Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng tại khu Gangnam

- Alo

- ...

 - Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ sớm lấy được. 

-... 

- Cứ yên tâm.

Anh, Lee Dong Hae, 25 tuổi, là con trai một của một gia đình giàu có bậc nhất Seoul. Ngoài việc là con trai cưng của bố mẹ thì anh là cũng là một người nổi danh trong thế giới ngầm đẫm máu. Gia đình anh rất giàu có, dĩ nhiên là anh không thiếu thứ gì. Tuy nhiên, dạo gần đây anh đang điều tra một mỏ vàng tại một khu rừng ở phía đông Seoul (thiệt ra tui cũng không biết, là tui tự chế đó =))). Nghe nói ai có được chiếc chìa khóa thì sẽ mở được mỏ vàng và hiện tại, anh đang trên đường đi tìm tung tích chiếc chìa khóa ấy. 

Đang đi bỗng có một vụ ám sát nho nhỏ xảy ra. Thì ra đây là bọn không biết sống chết, dám đụng tới Lee Dong Hae này thì chán sống rồi. Bọn chúng khoảng 10 người, đều mặc đồ đen và che rất kín nên anh không thể biết được ai là chủ mưu. Đang đánh nhau, một cậu bé ước chừng khoảng 20 tuổi xông ra. Cậu bé ấy thoạt nhìn rất ốm, mái tóc nâu dài che đi gần nửa khuôn mặt làm anh không nhìn kĩ được khuôn mặt ấy. Quần áo có hơi luộm thuộm, vài chỗ còn bị rách và bẩn. 

- Cứu, cứu người. Ở đây có cướp

Cậu bé ấy la lớn lên nhưng dường như chẳng có ai quan tâm cả. Họ đã quá quen với cảnh đánh nhau và ám sát nơi đây rồi. Thấy không ai nghe lời kêu cứu, cậu bé ấy liền liều mạng xông về phía anh và đỡ cho anh một nhát. Anh bất ngờ ôm lấy cậu, máu chảy rất nhiều, ướt cả chiếc áo cậu đang mặc và dính lên cả áo anh một ít. Không còn cách nào khác, anh rút súng ra, bắn về phía bọn chúng. Bọn ám sát thấy anh có súng liền bỏ chạy. Xong, anh ôm cậu chạy đến bệnh viện đưa vào cấp cứu.

30 phút sau, bác sĩ bước ra:

- Cậu ấy có sao không bác sĩ?

- Cậu ấy không sao, chỉ là do lao động nhiều cộng thêm thiếu máu nên ngất đi thôi. Không sao đâu

- Cảm ơn bác sĩ. Khi nào cậu ấy được xuất viện vậy?

- Đợi cậu ấy tỉnh dậy kiểm tra viết thương một chút là có thể xuất viện.

Cậu tỉnh lại đã là 2 giờ sau đó. Khi tỉnh lại cậu thấy một người đàn ông lạ mặt nhưng cũng rất quen ngồi trước sofa ngủ gục, dường như đang chờ cậu tỉnh lại. Ngồi trên giường ngẫm một lúc cậu mới nhớ ra đây là người mình cứu lúc anh ta bị ám sát. Vừa lúc đó, anh tỉnh lại thấy cậu đã tỉnh liền bước tới giường hỏi thăm:

- Cậu có sao không? 

- À ờ tôi không sao

- Cậu tên gì? Sao tự dưng lại xông ra lúc người ra đang đánh nhau thế?

- Tôi tên Lee Hyuk Jae, 20 tuổi. Lúc tôi đi ngang qua đó thấy anh đang bị tập kích nên lòng tốt trỗi dậy thôi. Không sao

- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi

- Tôi không sao. 

- Vậy cậu để bác sĩ kiểm tra vết thương rồi tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu. 

- Nè anh làm gì gấp vậy? Tôi mới băng bó vết thương sao có thể tự đi lại chứ

- Tôi có công việc cần xử lí, không thể ở lại với cậu được. Xin lỗi, tiền viện phí tôi sẽ trả.

- Khoan, anh có thể đưa tôi đi cùng không? Bởi vì tôi nếu bây giờ xuất viện cũng không có nơi để ở. Huống hồ tôi không thể tự đi lại dễ dàng được. 

- Tôi... - Anh lưỡng lự vì mỏ vàng không phải ai cũng biết và quan trọng hơn là khi biết được, nó sẽ là một điều rất nguy hiểm.

- Sao vậy?

- Tôi đang làm một việc rất nguy hiểm, không thể cho cậu đi cùng được.

- Việc gì mà nguy hiểm. Anh làm như anh đang điều tra mỏ vàng vậy.

Anh vội lấy tay bịt miệng cậu lại, sợ cậu nói lớn sẽ có người nghe thấy.

- Cậu nhỏ tiếng thôi. Sao cậu biết mỏ vàng?

- Tôi là ăn xin mà, tứ phương tám hướng tôi đều quen. Việc có được tin tức là một điều rất dễ dàng.

- Cái gì? Cậu là ăn xin? 

- Có sao? Sao tôi lại không được là ăn xin?

- Không sao, thảo nào cậu lại tơi tả như vậy.

- Không liên quan anh. Vậy rốt cuộc anh có đưa tôi đi chung không?- Kề sát vào tai anh, cậu nói nhỏ - Tôi biết đường và chỗ cất chìa khóa đấy.

- Thật sao? Nhưng làm sao tôi tin được cậu?

- Tôi là ăn xin mà, dĩ nhiên tôi muốn mình được giàu có để không phải ngày nào cũng đi xin xỏ ở đầu đường xó chợ. Và tôi cũng muốn có được mỏ vàng ấy. Tin hay không tùy anh. Dù sao cho tôi đi theo anh cũng đâu mất gì, anh còn được tôi chỉ đường.

- Được, nhưng lợi ích chia sao đây?

- Khi tìm được thì chia đôi là được mà.

- Được. Vậy tôi sẽ cho cậu đi cùng.

Vậy là anh và cậu đã đi tìm mỏ vàng chung với nhau. Mỏ vàng ấy nằm trên một đỉnh núi, đường đi rất dốc, tính cả quãng đường đi là gần 3 tháng (vì đi bộ lên núi, không có đường cho xe chạy a~~). Thấm thoát họ đã đi hơn 2 tháng, cũng gần đến nơi. Trong 2 tháng ấy, họ đã thân với nhau, kết nghĩa làm anh em. 

- Hyuk Jae này, anh quen em hơn 2 tháng rồi hả? Nhanh thật

- Ừ. 

- Sao lúc nào em cũng lạnh lùng quá vậy. Toàn kiệm lời với anh

- Chứ anh muốn em nói gì? - Cậu nhíu mày

Anh lắc đầu chịu thua với cậu. Nếu không phải anh hiểu tính cậu thì anh đã giận cậu lâu rồi. Có lẽ lần cậu nói nhiều với anh nhất là lần đầu anh gặp cậu. Sau đó anh mới hiểu tính cách lạnh lùng của cậu và đã quen dần với nó. Hiện tại, cả 2 đã đi đến nơi để tìm chìa khóa. Chiếc chìa khóa ấy chỉ có một chiếc nhưng điều quan trọng là phải nhập được cả mật khẩu thì mới mở được mỏ vàng. Và mật mã ấy chỉ có mình anh biết, kể cả cậu cũng không biết. Và cậu cũng biết anh biết bí mật ấy nhưng không nói cho mình. Cũng phải thôi, có ai nói tất cả những gì mình biết cho người khác cơ chứ. Trong lòng cậu không khỏi cười nhạt. Thôi để anh mở rồi mình được chia vàng ít lại vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng tiếng anh kéo cậu quay lại hiện thực:

- Hyuk Jae, ở đây đẹp thật. 

- Ừ

- Chỗ này có đom đóm này. Hyuk Jae lại đây, đẹp lắm

Nghe anh nói vậy cậu cũng đi lại xem. Thật đẹp. Vô thức, cậu nở một nụ cười thật tươi - nụ cười đẹp nhất từ lúc anh gặp cậu đến giờ. Cậu rất đẹp, chỉ là vẻ đẹp ấy bị lu mờ. Tính cách cậu lạnh lùng nên rất ít khi cậu cười với anh, toàn là anh độc thoại thôi. Nhìn thấy nụ cười ấy, anh ngẩn người. Cậu đứng giữa một rừng đom đóm, có cảnh, sắc, thiên nhiên như một bức tranh tuyệt mĩ dành cho anh vậy. Thật sự rất đẹp. Cậu thấy anh ngẩn người thì gọi anh:

- Hae, anh sao vậy?

- À không có gì.

- ...

- Hyuk Jae này

- Hả

- Em cười đẹp lắm, hãy cười như vậy mỗi ngày được không. Anh rất thích nhìn thấy e cười

- Anh bị điên à?

Rồi cậu nhanh chóng bước đi. Anh biết, do cậu ngại nên không dám đối mặt với anh. Thật đáng yêu quá.

- Chờ anh với

- ...

- Hyuk Jae này, khi chúng ta lấy được vàng, chúng ta hãy đến đây xây một căn nhà rồi định cư ở đây được không?

- Tại sao?

- Ở đây phong cảnh đẹp, êm đềm, không tranh chấp như bên ngoài. Anh rất thích.

- ...

Cậu không nói gì, anh ngầm hiểu là cậu đã đồng ý. 

- Ngủ đi, sáng mai ta còn đi tìm nơi cất chìa khóa nữa. 

Sáng hôm sau, anh và cậu lên đường. Vì cậu biết nơi cất giữ chìa khóa nên rất nhanh cả 2 đã thuận lợi lấy được chìa khóa. Trên đường đi, anh cứ huyên thuyên đủ điều về ước mơ của anh sau khi quay về, sẽ sử dụng số vàng ấy như thế nào. Rằng anh sẽ lấy một người vợ rồi xây dựng một tổ ấm nơi đây, sẽ nuôi dạy con anh thật tốt. Anh bảo cậu cũng vậy, cả 2 sẽ xây nhà gần nhau, cậu sinh con gái, anh sinh con trai, cả 2 có thể làm sui gia với nhau. Cả đoạn đường cậu chẳng nói gì, chỉ ừ hử với anh cho có lệ. 

Seoul, 8 giờ tối

- Khốn nạn, có bao nhiêu đó tụi bây làm cũng không xong

- Dạ tụi em xin lỗi ạ

- Lần trước tao kêu tụi bây ám sát nó để nó không đi lấy mỏ vàng được tụi bây không hoàn thành. Lần này ngay cả chiếc chìa khóa cũng lấy không xong.

Đám đàn em đứng im thin thít nghe đại ca - lão Lee Soo Man trút giận. Lão cũng là một người có máu mặt trong thế giới ngầm. Lão rất căm hận Lee Dong Hae bởi vì anh được tôn trọng hơn lão, lão chẳng được bao nhiêu người xem trọng trong thế giới ngầm cả. Vì vậy lão muốn giành mỏ vàng với Dong Hae để chứng minh mình có thực lực hơn anh. 

- Xem ra cần phải sử dụng biện pháp mạnh rồi. Lee Dong Hae, là mày ép tao phải làm vậy.

Dong Hae và Hyuk Jae đã tìm được nơi có mỏ vàng. Cả 2 đang chuẩn bị khai mỏ thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Ây da, đại ca Dong Hae cũng không tồi nhỉ? Tìm được sớm vậy sao?

- Đại ca Soo Man cũng không chậm hơn tôi nhỉ?

Cả 2 dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nhau. Một trận chiến diễn ra, anh và cậu phải vất vả lắm mới có thể đấu lại bọn người Lee Soo Man. Cả 2 đều bị thương không nhẹ. Không may, anh bị bọn chúng bắt. Anh vội đưa chìa khóa cho cậu:

- Hyuk Jae, nhớ kĩ, không được đưa ra, giá nào cũng không được giao cho chúng

- Dong Hae

- Lúc nào rồi mà tụi bây còn diễn phim tình cảm cho tao xem nữa. Lee Dong Hae, tao hỏi lần cuối mày có giao chìa khóa ra không?

- Không, có chết tao cũng không giao.

- Được lắm

Rồi hắn tiến lại gần Hyuk Jae, nâng cằm cậu lên, cất giọng rởn da gà hỏi cậu:

- Sao nào người đẹp, em có thể đưa chìa khóa cho anh được không? - Rồi hắn hôn nhẹ lên môi cậu

- Đừng Hyuk Jae, không được giao.

- Im miệng - Lão quay lại, bắn cho anh một phát súng vào chân làm anh phải quỳ xuống

- Dong Hae - Cậu nhào tới muốn đỡ anh nhưng bị lão ngăn lại.

- Người đẹp, em giao chìa khóa cho anh rồi anh thả hắn.

- Ông đã hứa không làm hại anh ấy mà. Sao ông lại làm vậy?

- Tại hắn không nghe lời cứ sủa bậy đấy chứ. Ngoan, giao chìa khóa cho anh, anh sẽ cho em gấp đôi anh đã hứa.

- ...

- Hyuk Jae, hắn nói gì vậy? Em và hắn có gì sao?

- Hyuk Jae hứa với tôi sẽ lấy được chìa khóa cho tôi. Tôi sẽ cho em ấy 1 tỉ USD. 

- Hyuk Jae, là thật sao? - Anh nhìn cậu với đôi mắt ngỡ ngàng.

- Phải, là thật - Rồi cậu quay sang lão, rút chiếc chìa khóa đưa cho lão - Xin lỗi, tôi chỉ có thể lấy được chìa khóa, còn mật khẩu tôi không biết. 

Cậu không nói cho lão biết mật khẩu chỉ có Dong Hae mới biết. 

- Không sao, có được chìa khóa là có được một nửa rồi. - Mắt lão sáng lên khi cầm lấy chìa khóa - Người đâu, đưa cho Hyuk Jae 1 tỉ USD.

- Thả anh ấy ra.

- Thả hắn ta ra

- Cảm ơn 

Lão Lee Soo Man sau khi lấy được chìa khóa cũng bỏ đi. Bây giờ chỉ còn lại cậu và anh. Rồi cậu cũng quay lưng bỏ đi.

- Xin lỗi

- Lee Hyuk Jae, cậu đứng lại cho tôi.

- ...

- Tại sao lại làm vậy? Không phải cậu nói cậu cũng muốn khai mỏ vàng sao? Cậu yêu tiền đến thế à? Chưa kịp khai mỏ đã bán đứng tôi. Chờ chúng ta khai mỏ rồi chia vàng không phải tốt hơn sao? Danh nghĩa anh em cậu kết cho vui à?

- Phải, tôi tham tiền như vậy đấy. Chờ chúng ta khai được mỏ chắc tôi đã già rụng răng rồi. Chúng ta không biết mật mã, làm sao mở được cửa? Tôi nghe lời lão ta ít ra vẫn có tiền ăn một khoảng thời gian dài, không cần ngày nào cũng đi theo anh nghe anh lải nhải, không cần phải khổ sở nữa.

- Ai nói chúng ta không có mật khẩu? Tôi biết mật khẩu

- Thấy chưa, đến chuyện anh biết mật khẩu anh cũng không cho tôi biết thì chúng ta lấy gì tin tưởng nhau đây. Đủ rồi, tôi không muốn nói nữa, tôi đi đây. Xin lỗi

Rồi cậu bước đi thật nhanh, chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Trước khi đi cậu còn nghe anh nói một câu mà cả đời cậu không quên "Lee Hyuk Jae, tôi hận cậu".

Sau 1 tháng tịnh dưỡng, cuối cùng chân anh cũng đã lành lại, anh đã có thể đi lại bình thường. Do hôm đó có một đám người đi săn đã vô tình đi ngang qua đó và đã cứu anh. Trong thời gian này, lão Lee Soo Man vẫn chưa tìm được mật mã để khai mỏ vàng. Sau khi đi lại được, anh liền trở về Seoul và tiêu diệt bọn Lee Soo Man. Rồi anh trở lên núi và đã khai được mỏ vàng. Ở nơi đây, anh nhớ cậu, nhớ ngày tháng cả 2 đi cùng nhau. Nhưng rồi ý nghĩ đó đã bị anh gạt phăng ra khỏi đầu vì anh vẫn còn rất hận cậu. Cậu có nỗi khổ gì không thể nói với anh mà phải bán đứng anh như vậy. Đang suy nghĩ miên man bỗng anh nghe một đám người nói chuyện. là bọn người cứu mạng anh lúc trước. May thật, gặp lại họ ở đây, anh muốn nói lời cảm ơn với họ.

- Dạo này cậu trai trẻ ấy đang làm gì nhỉ? - Một người hỏi

- Cũng không biết, cậu ấy nhiều tiền như vậy, hẳn là không cực khổ đâu nhỉ - Một người khác trả lời

- Đúng rồi, một lúc cho chúng ta 1 tỉ USD chỉ vì muốn cứu sống một người. Thật là giàu quá. 

- Không biết Dong Hae sau khi đi khỏi đây còn nhớ đến người đã cứu cậu ấy như chúng ta không?

- Dong Hae chắc sẽ nhớ mà. 

Đang nói chuyện bỗng anh từ ngoài bước vào với một vẻ mặt kinh ngạc:

- Mới nhắc đã thấy, Dong Hae đã trở lại rồi, mau vào đây.

- Mọi người vừa nói gì? Ai trả tiền thuê mọi người cứu tôi?

- À thì...- Đám người đó lúng túng nhìn nhau. Rồi bỗng một người lên tiếng - Là một cậu trai trẻ chừng khoảng 20 tuổi vô tình gặp chúng tôi. Cậu ấy đưa chúng tôi 1 tỉ USD muốn chúng tôi đi cứu cậu. Sao cậu ấy lại biết cậu bị thương mà còn biết cậu ở đâu nữa. Chi một số tiền như vậy quả là không nghèo a~~

- Có phải cậu ấy hơi ốm, mái tóc màu nâu, trên người còn có vài vết thương không?

- Phải, sao cậu biết?

- Có thể cho tôi biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu không? - Không trả lời câu hỏi của bọn họ, anh gấp gáp muốn gặp cậu, muốn biết cậu đang ở đâu, có phải cậu có uẩn khúc gì khó nói nên ngày đó cậu mới làm vậy.

- Không biết, sao khi thấy cậu được chúng tôi đưa đi an toàn, cậu ấy cũng đã bỏ đi. Đến giờ cũng không thấy.

- Cảm ơn.

Chỉ kịp nói cảm ơn, anh lao ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp. Lòng anh đau tê dại, anh đã hiểu vì sao ngày đó cậu lại làm vậy. Ngày đó, khi tỉnh lại, trong túi anh có một chiếc chìa khóa. Đó rõ ràng là chiếc chìa khóa đã bị lão Lee Soo Man lấy nhưng sao lại ở trên người anh. Sao lúc đó anh không nghĩ ra, cậu là ăn xin, cũng có lắm lúc đi ăn trộm thì làm sao không biết cách mài thêm một chiếc chìa khóa để tráo đổi cơ chứ. Cậu biết anh biết mật khẩu nên yên tâm đưa chìa khóa cho lão Soo Man. Cậu dùng số tiền lão ta đưa toàn bộ để trị thương cho anh còn mình thì chẳng còn gì. Cậu tin tưởng anh sẽ khai được mỏ vàng, cố gắng chứng minh mình là người tham tiền để bị anh đuổi đi, để anh một mình sử dụng mỏ vàng, thà để anh hận cả đời cũng không muốn yếu đuối trước mặt anh. 

"Hyuk Jae, sao em ngốc thế? Sao em không ích kỉ một chút chứ?Hyuk Jae anh xin lỗi. Hyuk Jae, em đang ở đâu?" . 

Lòng anh bây giờ chỉ mong có thể gặp lại cậu, muốn nói với cậu câu xin lỗi và lời yêu muộn anh chưa dám thổ lộ. 

"Hyuk Jae, chắc em thất vọng về anh lắm. Nếu được làm lại, anh chọn cách tin tưởng em, không cho em rời xa anh nửa bước đâu. Hyuk Jae à, anh xin lỗi, anh yêu em, nhiều lắm"

Vô thức, anh bước đi trên con đường ngày đó 2 người đã hẹn xây nhà ở đây. Có một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ở đó, dường như đã lâu lắm rồi và như chờ đợi một ai đó. Cậu đứng giữa một đàn đom đóm vẫn đẹp như ngày đó. Anh bước lại gần, nước mắt anh rơi xuống:

- Hyuk Jae

Cậu quay lại, ánh mắt cậu từ ngạc nhiên chuyển dần sang đau lòng, thống khổ. Rồi cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó:

- Sao anh ở đây?

- Anh đã khai được mỏ vàng rồi

- Chúc mừng

- Hyuk Jae anh xin lỗi - Anh bước đến gần cậu, tay anh vươn ra định chạm vào cậu nhưng cậu đã cố tránh né anh

- Việc gì? Anh không làm gì có lỗi với tôi. Sao phải xin lỗi?

- Hyuk Jae, xin lỗi, đáng ra anh phải tin tưởng em, không nên nghe theo kẻ khác nghi ngờ em, hận em, không nên đuổi em đi. Anh xin lỗi

- Người phải xin lỗi thật ra là tôi mới đúng. Tôi không nên vì lo cho anh bị thương mà giao ra chìa khóa, không nên phản bội lời hứa của 2 ta. Xin lỗi

- Không, không phải. Em không có lỗi gì cả. Anh đã biết tất cả. Lão Lee Soo Man đã nói cho anh hết rồi, em là bị ép buộc, em không cố ý như vậy. Tất cả em làm là để bảo vệ anh. Lén tráo chìa khóa, lấy tiền, thuê người cứu anh, chữa lành vết thương cho anh trong khi em hoàn toàn không còn gì cả. Hyuk Jae anh xin lỗi. Anh yêu em, tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội bù đắp cho em, cho anh được ở bên em thực hiện lời hứa của chúng ta được không em?

Flashback

Trong lúc anh ra ngoài tìm thức ăn, lão Lee Soo Man đến tìm cậu

- Lee Hyuk Jae, tôi cho cậu một cơ hội. Cậu hãy đi lấy chìa khóa của Lee Dong Hae đưa cho tôi.

- Vô lí, sao tôi phải đưa cho ông?

- Nếu cậu không giao nó cho tôi, cậu nghĩ thực lực bây giờ của tôi có thể chôn sống 2 người tại đây không?

-...

- Giao nó cho tối, tôi sẽ cho cậu 1 tỉ USD, không cần cực khổ đi theo hắn nữa.

Cậu suy nghĩ rất lâu, sau đó cậu đã đồng ý.

Đêm ấy, cậu nằm cạnh anh, ngắm gương mặt đẹp trai say ngủ của anh. Đợi đến lúc anh ngủ say, cậu lén đánh thêm 1 chìa nữa để tráo với lão Soo Man. Trả lại chìa khóa cho anh, cậu nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn - nụ hôn chứa đầy nước mắt "DongHae, em xin lỗi, em yêu anh"

End flashback.

Tách, tách. Một giọt rồi một giọt nước mắt rơi trên mặt cậu.

- Đừng khóc, anh biết tất cả. Đừng khóc có được không? - Anh bước đến ôm cậu vào lòng

- Hức, Dong Hae - Một lúc sau cậu mới thốt lên cái tên cả nằm mơ cậu cũng nhắc. 

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Khóc trong lòng anh một lúc lâu, cậu mới cảm thấy nhẹ lòng 

- Dong Hae, em yêu anh

Giọt nước mắt rơi trên mặt anh. Cảm động, anh nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu một nụ hôn thật sâu, nụ hôn đầu tiên của cả 2 khi hiểu được lòng nhau, là nụ hôn thể hiện mình yêu đối phương nhiều nhường nào, như muốn điên cuồng chiếm lấy đối phương. Đến khi buông nhau ra, gương mặt cậu đỏ lựng vì thiếu khí trông đáng yêu vô cùng. Anh hôn lên chóp mũi của cậu, thì thầm 

- Cảm ơn em đã cho anh cơ hội

- Em cũng cảm ơn anh đã quay lại tìm em, đã không quên hẹn ước của chúng ta- Cậu ôm lấy thắt lưng anh đáp trả 

- Hyuk Jae, nói anh nghe. Lúc lão ta hôn em có phải là nụ hôn đầu của em không?

- Không phải. Nụ hôn đầu của em thuộc về anh. Đêm em lén tráo chìa khóa, em đã trộm hôn anh một lần.

Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh ôm lấy cậu hôn thật sâu. Thật lâu sau anh mới buông cậu ra

- Anh yêu em. 

- Ừ, em cũng yêu anh.

- Hyuk Jae, từ nay về sau đừng tự làm khổ mình nữa được không? Anh rất đau lòng

- Dong Hae, em là một người lạnh lùng, chẳng biết quan tâm người khác. Lúc gặp được anh, chỉ là em vô tình cứu anh, không có ý định sẽ đi theo anh khai mỏ vàng. Ở bên anh, anh dạy em cách đối xử tốt với người khác, anh dạy em cách yêu một người. Nhưng em quá lạnh lùng, không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Đến lúc em nhận ra mình yêu anh thì em đã làm tổn thương anh mất rồi. Em chọn cách rời xa anh để anh sống cuộc sống anh mơ ước. Không ngờ anh lại tìm được em, xem ra trời không thể chia cắt được chúng ta.

- Vậy thì sau này chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, không được rời xa nhau nữa, được không?

- Được

- Hyuk Jae, anh yêu em.

- Dong Hae, em yêu anh nhiều lắm, từ rất lâu rồi.

Họ lại hôn nhau, trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Từ nay về sau hứa hẹn sẽ không rời xa nữa. Có thiên nhiên, trời, đất chứng giám cho cuộc tình thật đẹp của họ. Mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro