Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đánh ghen

Author: Tenshi

Pairing: HaeHyuk

Rating: PG-13

Category: pink, HE, a little rude words

 Disclaimer: The characters belong together. They're not mine but the story's mine.

Summary: Lee phu nhân là 1 người vô cùng xinh đẹp dễ thương, dễ chiều chuộng và cũng dễ đánh mất sự kiềm chế.

A/N: Fic ra đời dành tặng sinh nhật DongHae oppa aka Cá Ngố aka ck Khỉ con. Chúc anh sn vui vẻ nhá!!! ^^

 Fic được viết khá gấp rút nên có nhiều chi tiết đôi khi ko ăn nhập vs nhau lắm. :3 

Hôm nay, trời nắng ko mưa, nhưng dự báo sắp có bão, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Lee phu nhân aka Lee HyukJae aka vk Lee DongHae bỗng dưng lại nổi hứng nấu bữa trưa, à nhầm, đem bữa trưa đến công ty cho ck aka Cá Ngố 35 aka Chủ tịch tập đoàn 2HFR (2H's fuckin' real). Cơ mà HyukJae này, chỉ là đến công ty của ck thôi có cần phải ăn mặc khả nghi như thế ko hả? Này nhé, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi vs áo khoác da đi kèm vs chiếc quần legging bó sát, đầu đội snapback, chân mang bata hiệu Lonsdale, điều đặc biệt là tất cả đều mang 1 màu: đen toàn tập. Đã thế cậu còn mang kính mát nữa chứ, thiệt là bó tay. Mấy người giúp việc trong nhà cứ tưởng Lee phu nhân sau khi tốt nghiệp sắp chuẩn bị làm... điệp viên ấy chứ.

Mang cái bộ dạng khả nghi chưa từng thấy đến công ty nhưng may mắn là hyung bảo vệ biết mặt cậu nên HyukJae nghiễm nhiên được đi vào. Dù gì cũng đâu phải là lần đầu cậu đến công ty của DongHae, chỉ là hiếm khi đến thôi.

Thang máy dẫn đến tầng 13 cuối cùng cũng đến nơi. HyukJae tung tăng xách hộp cơm hướng thẳng phòng làm việc của Chủ tịch mà tới. Euna noona - thư kí lâu năm của DongHae, cũng là người mà anh tin tưởng nhất, nhìn thấy cậu liền niềm nở chào đón.

"Hyukie tới hả? Lâu lắm rồi mới thấy em tới công ty nha."

"Đúng là cũng lâu rồi a. Mà noona trông xinh hơn rồi nha." HyukJae cười tươi đáp. "À mà sẵn tiện em có đem cơm trưa cho noona luôn nè. Dù ko phải em làm nhưng cũng chúc noona ngon miệng."

"Nếu Hyukie đã mang tới đây thì noona sao dám từ chối, dù sao cũng cảm ơn em. Làm phiền em rồi." Euna vui vẻ nói.

"Chỉ là thuận tiện thôi mà. Lúc trước thấy ngày nào noona cũng ăn mì gói nên em xót lắm đó nha, ăn mì hoài sẽ nổi mụn đó. À mà thôi em vào trong nha."

"Mà Hyukie này...." Euna ngập ngừng. "Bên trong nữa là bàn làm việc của thư kí mới. Em cẩn thận nhé, cô ta ko coi ai ra gì đâu."

"Vậy sao? Em biết rồi. Cảm ơn noonna đã nhắc nhở." HyukJae tươi cười nói rồi chạy đi.

"Nhóc tìm ai?" Đừng chắn ngang trước cửa phòng của DongHae là 1 người phụ nữ son phấn loè loẹt, mặc váy ngắn tận bắp chân, nghiễm nhiên đứng trước mặt cậu mà giở cái giọng nhão nhoẹt ra mà chất vấn cậu.

"Tới đây thì tất nhiên là tìm chủ tịch rồi." HyukJae ghét nhất là con gái loại này, nên cũng hất mặt đáp lại. Sao DongHae lại có thể tuyển loại thư kí kiểu này chứ? "Chủ tịch có trong đó ko?"

"Chủ tịch đang bận. Mà nhóc chắc là người giúp việc của Chủ tịch hả? Đã quê mùa thì đừng có cố tỏ ra là người thành thị nữa, nhìn kiểu nào cũng chỉ ra dáng thôn quê thôi. Mà nhóc lần sau gặp chị thì bỏ cái kiểu ăn nói đó đi nha. Nghe chướng cả tai."

Oát đờ phắc? Cô ta là gì mà dám nói HyukJae là người giúp việc của DongHae chứ? Nói nhỏ cho con Au nghe nè, trước khi quen được cậu thì DongHae toàn làm thê nô cho Lee HyukJae này đấy! Mà cô ta còn dám nói cậu quê mùa nữa chứ. Thật đáng ghét. Dù rất muốn chửi nhưng vì thể diện của DongHae nên HyukJae đành nhịn.

"Ko còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước." HyukJae nói vội rồi kiếm cơ hội chuồn.

"Đã bảo là Chủ tịch đang bận mà. Nhóc cần gì để chị nói lại vs Chủ tịch." Cô ta hất mặt.

"Cơm hộp." Cậu giơ hộp cơm cầm trên tay lên.

"Vậy đưa đây để chị đem vào."

"Ko cần. Tôi tự đem được."

"Đã bảo là đưa đây mà. Thằng nhóc này nghĩ mình là ai mà phòng làm việc của Chủ tịch thì muốn vào là vào sao?" Ả nói, giọng chua ngoa.

"Thế cô là gì của anh ta?" Cậu nói, cố kìm nén hết mức có thể.

"Nói cho mà biết, căng tai ra mà nghe. Chị đây là Chủ tịch phu nhân tương lai của tập đoàn này đấy. Chúng tôi đã hẹn hò được 2 năm rồi, làm gì thì cũng đã làm rồi (ý nhỏ này là làm chuyện gì vại? :v), vì thế sau này cẩn thận 1 chút. Hạng như nhóc có gả cho con chó nó cũng ko thèm lấy."

Sợi dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của HyukJae cũng đứt phựt. Mặt cậu bốc khói, nhìn sơ qua cũng đủ biết là ko nên đụng vào rồi.

"Ê con điếm, mày vừa nói gì nói lại tao nghe coi." Nói cho mà biết Lee HyukJae cậu đây hồi trung học nhờ quen DongHae nên mới từ bỏ cái chức Đại ca đầu gấu của trường đấy. Gì chứ đánh đấm, võ mồm, đặc biệt chửi lộn cậu đây hơi bị thâm đấy nhá. Cơ mà 1 khi đã chửi rồi thì nạn nhân chỉ có thể là ko còn cái mặt để ngẩng lên nhìn người khác nữa.

"I said you're suck." À há, tiếng Anh hả? Chơi tất!

"Have anyone told you that you look like a bitch? You're fucking damn, and you make me sick, sucker."

Có lẽ quá hoảng hốt vs những lời lẽ cay độc mà HyukJae vừa nói, ả thư kí điên tiết lên, lao vào cậu.

"Thằng nhóc ko biết lễ độ, mày nghĩ mày là ai hả? Mày nghĩ mày là ai mà chửi tao là điếm, nói tao là đứa bẩn thỉu, hả? Mày mới là đứa làm tao phát tởm đấy, cút đi cho khuất mắt tao!!!" Nói rồi ả tát vào mặt HyukJae làm cậu hét lên đau điếng. HuykJae cũng ko vừa, lao vào giật tóc ả. Quá đau vì bị đánh trả, ả dùng 10 móng tay nhọn hoắt bấu vào tay HyukJae làm nhiều chỗ trầy đến bật máu. Ko những thế, chiếc áo sơ mi cậu đang mặc cũng bị ả cào đến nát luôn a.

DongHae đang ngủ quên trong phòng làm việc thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Gọi cho Euna hỏi xem có chuyện gì thì nghe câu trả lời ấp úng bên kia đầu dây.

"Chủ tịch.... chuyện này... Thực ra..phu nhân...đã đến đây..." Nghe đến đây DongHae cũng hiểu lờ mờ được sự việc. Chắc là cãi vã gì vs thư kí mới rồi.

Tức tốc chạy ra ngoài xem thế nào, đập vào mắt anh là hình ảnh vợ yêu của mình đang trong tình trạng cực kì tơi tả vs thân trên gần như trần trụi và vô số vết tích của 1 trận đánh nhau trên người. Và bên cạnh là cô thư kí mới tuyển cũng trong tình trạng gần như tương tự nhg móng tay của ả đang nằm chễm chệ trên cánh tay Hyukie của anh, và hình như chỗ đó đang bật máu.

HyukJae vừa nhìn thấy DongHae đã trưng ra bộ mặt đẫm nước mắt cực kì đáng thương nhìn anh, làm anh điên máu chỉ hận ko thể băm vằm ả thư kí ra từng mảnh, cho dù cô ta là phụ nữ. Vội lấy áo vest khoác lên người cho cậu, anh ân cần hỏi han, ôm chặt cậu vào lòng.

"Hyukie em sao thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Oaoaoa Haenie anh phải...hức...làm chủ...cho em. Cô ta..hức...cô ta dám nói em...hức... oaoaoa..." Cậu bù lu bù loa ngả vào lòng anh, lần này phải cho ả kia biết mặt mới được.

 "Bình tĩnh, đừng khóc, Hyukie ngoan. Cô ta nói gì em?" DongHae dùng ánh mắt sắc lạnh liếc xéo cô thư kí mới.

"..hức... Cô ấy...Cô ấy nói..em quê mùa, nói em là giúp việc của anh, nói em xấu xí, có gả cho con chó nó cũng ko thèm lấy...hức... còn..." HyukJae dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh, vừa kể tội ả thư kí đáng ghét.

"Thế ý cô nói tôi còn ko bằng con chó nữa hả?" DongHae điên tiết đưa ánh mắt như muốn giết người của mình nhìn cô ả.

"Chủ tịch...tôi... Mà cậu đây là....?"

"Vợ tôi đó. Cô có ý kiến?"

"Haenie, cô ấy còn nói mình là Chủ tịch phu nhân tương lai nữa đó. Chuyện này là thế nào vậy?" Cậu vờ tỏ ra giận dỗi, đôi môi cứ chu ra làm DongHae phải kìm chế dữ lắm mới ko lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đó.

"Cô dám!!!" Anh gần như gào lên. "Loại như cô, cả con chó nó còn ko thèm mới đúng. Cô nghĩ mình là ai mà dám nhục mạ vk tôi như vậy. Từ ngày mai cô ko cần đến đây làm nữa."

"Haenie..như vậy có hơi..." Cậu giả vờ khẩn khoản nhưng thực ra trong lòng đang hả dạ vô cùng, đừng bảo cậu ác độc, là do cô ta tự chuốc lấy thôi.

"Cô ta đáng bị nhiều hơn thế cưng ạ." Ánh mắt DongHae chuyển sang ôn nhu lạ kì, nhìn cậu trìu mến, từ tốn nói. Sau đó vì ko chịu nổi khuôn mặt đầy câu dẫn của HyukJae mà lao vào cấu xé đôi môi cậu.

Về phần mình, ả thư kí vẫn còn đang sốc vì những gì đã và đang xảy ra. Chưa kịp nói gì hết thì đã bị đuổi việc, đã vậy Chủ tịch còn dám hôn vk mình trước mặt cô và Euna nữa chứ. Euna thì chỉ khúc khích cười, Hyukie ak, chỉ tại em ngang nhiên câu dẫn Chủ tịch nên người ta mới ko kìm chế được thôi. Là do em tự chuốc lấy a~.

DongHae vẫn điên cuồng ngấu nghiến bờ môi anh đào của HyukJae. HyukJae bị bất ngờ nên ko kịp phản ứng gì, chỉ biết vùng vẫy đẩy anh ra trong vô vọng. Được 1 lát thì DongHae buông cậu ra. Chưa kịp vui mừng vì được buông tha thì Khỉ con lại giật mình vì bị nhấc bổng lên, quăng lên sofa trong phòng làm việc rồi bị cuốn vào 1 nụ hôn khác. Có vẻ như bữa trưa hôm nay của 1 con Cá nào đó là thịt Khỉ rồi a. Chỉ tội con Khỉ nào đó, chỉ biết rên rỉ ko ngừng mà ko thể làm gì khác.

Đang định cầm máy quay vào trong phòng thì cánh cửa đóng cái rầm làm con Au ko còn cách nào khác ngoài việc đứng ngoài khóc ròng vì ko được xem H. Chỉ biết là sau đó, phòng làm việc của Chủ tịch phát ra nhiều tiếng động có phần hơi nhạy cảm và chiều hôm đó, Lee phu nhân được Lee chủ tịch bế từ tầng 13 của toà nhà cho đến lúc vào trong xe. Mặt DongHae có phần nghiêm nghị nhưng ko kém phần gian manh trong khi HyukJae chỉ biết xấu hổ giấu mặt đi. Đừng trách HyukJae hay xấu hổ như con gái, chỉ tại ai đó mặt dày quá thôi.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro