[Oneshot]-Haehyuk-Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lạnh từ những cơn gió đêm thu lặng lẽ thổi qua mà lạnh thấu cả tim gan. Không chỉ lạnh vì cơn gió vô tình kia, mà tận sâu trong tim Donghae là một tảng băng lớn đang phả từng hơi lạnh vào xương tủy. Ánh mắt thâm trầm nhìn những vì tinh tú trên nền trời đêm lạnh lẽo, Donghae thầm thở dài vài lần khi phải nhớ lại những chuỗi ngày bị giam lỏng nơi vương phủ cao sang này.

Nơi phía Bắc cô tịch luôn mang đến sự sợ hãi trong lòng dân chúng trong thiên hạ, thì sự thật nơi đây lại vô cùng phồn hoa và an bình dưới sự trị vì của vương gia Lee Shindong. Dù là nơi biên cương xa xôi nhưng chỉ cần đứng trên mảnh đất của vị vương gia này thì dù là kẻ nghèo hèn đến đâu cũng có được ba bữa no. Danh tiếng của Shindong vương gia ở vùng đất phương Bắc này luôn được người người nể trọng, nhưng khi ở bất cứ nơi nào khác trong thiên hạ của hoàng tộc họ Lee thì ai ai cũng đều luôn dè dặt và sợ hãi vị vương gia này, vì tất cả đều nghĩ rằng tương lai vương gia kia sẽ bành trướng thế lực ra khỏi vùng phía Bắc hoang vu mà tiến tới việc thống nhất thiên hạ.

Trong tâm mỗi người đều nghĩ rằng một ngày không xa vị vương gia đầy quyền lực này sẽ tạo phản mà lật đổ hoàng huynh của người – cũng chính là đương kim hoàng thượng. Nhưng khi đã đặt chân đến phương Bắc rồi thì chẳng ai muốn rời khỏi vùng đất an lành này. Từ việc nắm trong tay binh lực hùng hậu và tinh nhuệ, cộng thêm cách trị vì vô cùng sáng suốt của Shindong vương gia thì giặc ngoại xâm phải e dè kính sợ, hoàng tộc và triều thần thì kiên kị xa lánh. Từ đó mà những tin đồn Shindong vương gia sẽ tạo phản nhanh chóng được truyền tụng khắp nơi.

Đó cũng là điều khiến Donghae phải đau đầu suy nghĩ suốt những ngày qua. Từ việc hắn vô tình đắc tội với nhi tử duy nhất của Shindong vương gia là thế tử Eunhyuk thì đã dẫn tới việc hắn bị cầm chân nơi vương phủ xa hoa này gần nửa năm trời. Danh tiếng là vị minh vương trong lòng người dân phương Bắc dù tốt đến đâu đi chăng nữa thì ngược lại vị thế tử Lee Eunhyuk lại mang đến tiếng xấu cho phụ vương bấy nhiêu.

Vì là hài tử duy nhất của Shindong vương gia nên hầu như dân chúng nơi vùng đất biên cương này luôn e dè và có phần cung phụng thái hóa từ nhỏ, nên dần lớn lên thành một vị thế tử vô cùng đào hoa phong lưu. Những việc quan trọng từ quân sự đến triều chính ở vùng đất xa xôi này thì chẳng bao giờ thấy được dung mạo của thế tử. Nhưng chỉ cần đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt thì hình bóng của vị thế tử này luôn luôn hiện hữu.

Đã nghe danh thế tử Eunhyuk là người ngang ngược, khó ưu với những trò quậy phá độc nhất vô nhị; nhưng không ngờ chỉ vì cứu một người qua đường bị bắt nạt mà giờ đây Donghae phải chịu sự trừng phạt của y. Ngày ngày bị giam lỏng trong vương phủ xa hoa mà chẳng thể đặt chân ra ngoài dù chỉ một lần. Dù không thường xuyên gặp nhau vì thế tử Eunhyuk luôn bận ngao du ngoạn thủy, nhưng chỉ cần gặp nhau là Donghae lại phải chịu những màng tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần của y. Thế tử Eunhyuk chưa bao giờ đánh hắn dù chỉ một lần, nhưng y lại nhục mạ hắn, đưa hắn vào những khoái lạc cấm kị.

Là một nam nhân anh tuấn với tư tưởng mang đầy đạo lý làm người, nhưng tất cả sự ưu tú và tài năng hơn người của một đấng nam nhi đã bị thế tử Eunhyuk phá vỡ không thương tiếc. Y dùng chính bản thân để đưa Donghae vào những trò đùa khoái lạc trái với luân thường đạo lý. Để Donghae tận hưởng những niềm vui thỏa mãn thể xác đến cực điểm thì y lại đẩy hắn vào những hố đen của tội lỗi và nhục nhã.

Thân là nam nhi chí tại bốn phương mà lại bị chôn chân ở nơi tường ngối cao sang, và cả việc quan hệ thể xác với nam nhân khác thì chẳng khác nào như những màng tra tấn khủng khiếp đối với Donghae. Ngước đôi mắt đen láy đầy vẻ mang mác buồn về hướng bầu trời đêm cao xa mà Donghae nhớ lại những ngày tháng tự do tự tại.

Lần đầu nhìn thấy đối phương thì ngay lập tức Eunhyuk thốt ra những lời đường mật xen lẫn những câu đe dọa. Eunhyuk nói yêu hắn, có thể làm tất cả mọi thứ vì hắn, ngay cả việc trở thành nam sủng của hắn nhưng lại giam cầm hắn. Donghae đã nhiều lần hỏi Eunhyuk vì sao lại giữ hắn bên cạnh, câu trả lời hắn nhận được luôn luôn là tiếng yêu. Tâm đã nhiều lần khẽ động, nhưng Donghae luôn phải cố trấn tĩnh bản thân vì y và hắn vốn là không thể.

_Đúng là nghiệt duyên. – Chất giọng trầm buồn của Donghae vang lên như xé tan màng đêm u tối. Thân ảnh mạnh mẽ mà cô tịch ẩn hiện nơi góc cây cao to, cùng với ánh mắt buồn như hút cả bầu trời sao vào trong ấy làm nên một bức tranh tuyệt mĩ.

_Nghiệt duyên thì vẫn là duyên. – Một nam nhân vận y phục màu vàng đầy sang trọng tiến tới phía sau mà ôm lấy cơ thể mạnh mẽ của Donghae. Người kia tựa đầu vào vai Donghae mà cất giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn. – Nó thậm chí còn sâu sắc hơn những duyên khác, vì nó khiến ngươi phải mãi mãi khắc sâu hình bóng của ta vào tim ngươi.

Donghae chẳng nói gì cả mà để mặc cho người kia phả từng hơi thở ấm áp vào cổ, vào tai. Vẫn hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm kia Donghae lại tiếp tục thở dài. Dù bản thân không muốn lưu lại chốn này, nhưng đâu đó trong tim lại dân lên một cảm giác ấm áp và bình yên khi được ở cạnh Eunhyuk. Bản thân là nam nhân, lại thêm trách nhiệm nặng nề trên đôi vai mạnh mẽ, nên Donghae không cho phép bản thân được yếu mềm trước những cảm xúc kì lạ đang nhem nhốm ngọn lửa trong lòng hắn.

_Ta rất nhớ ngươi. – Eunhyuk vẫn ôm chặt Donghae từ phía sau mà thì thầm vào tai hắn những lời từ sâu trong tim. Chẳng biết tự bao giờ mà Eunhyuk lại yêu Donghae đến vậy. Chỉ một ngày không gặp nhau thì chẳng khác nào cả trăm năm, vậy mà y lại không gặp Donghae trong mấy ngày liền khiến Eunhyuk vô cùng đau khổ vì nhớ thương.

_Nếu nhớ thì ngay từ đầu đừng đi. – Donghae dùng chất giọng trầm pha chút giận hờn trong câu nói đầy lãnh đạm kia khiến Eunhyuk có vài phần vui mừng.

Từ ngày bị giam lỏng trong vương phủ thì hầu như lúc nào Donghae cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần làm Eunhyuk vô cùng khổ não khi phải tìm mọi cách để phá đi bức tường băng mà Donghae dựng nên. Dù phải dùng bất kì biện pháp nào thì Eunhyuk vẫn muốn người trong vòng tay của y luôn được hạnh phúc, vậy nên y mới mặc kệ bản thân sẽ bị tổn thương và chịu đau đớn, nhưng y vẫn muốn được ở cạnh Donghae.

_Ngươi thích bầu trời đầy sao lắm à? – Eunhyuk cất giọng nhẹ nhàng mà chuyển chủ đề của câu chuyện. Y không muốn những chuyện không đâu lại phá tan đi bầu không khí yên bình nơi tiểu viện này.

_Uhm... ta rất thích ngắm sao. – Donghae hơi ngạc nhiên khi Eunhyuk lại đi hỏi về những chuyện này. Lâu nay khi ở cạnh Eunhyuk thì Donghae mới biết y biết rất nhiều thứ trong thiên hạ. Cũng vì luôn thích ngao du ngoạn thủy nên Eunhyuk cũng thường đi du ngoạn rất lâu mới trở về, và lần nào về thì Eunhyuk cũng luôn nói "Ta nhớ ngươi." với Donghae, còn Donghae thì chỉ đáp lại một câu vỏn vẹn ba chữ "Ta thì không."

_Huhmm... mai ta có việc nên không ở cạnh ngươi được, khi xong việc ta sẽ mang quà về tặng ngươi. – Eunhyuk khép hờ hai hàng mi dài cong cong lại mà thâm trầm nói.

_Ta không cần. – Donghae vẫn hướng đôi mắt đen mang mác buồn về phía những vì tinh tú xa xăm nơi trời cao, mà cất giọng đầy lạnh lùng.

_Donghae... Ngươi ở cạnh ta cũng lâu rồi... Không biết lần này ngươi... – Eunhyuk không quan tâm câu nói của Donghae mà cất giọng đầy nghẹn ngào có phần hơi run run. – ...chỉ một lần thôi Donghae... chỉ một lần thôi... ngươi có thể ôm ta được không...

_... ta không muốn... – Donghae có đôi phần ngạc nhiên trước câu nói kia, nhưng hắn vẫn dứt khoát không muốn chủ động đối với y. Từ lúc gặp nhau thì dường như tất cả mọi chuyện đều do Eunhyuk chủ động, Donghae lúc đầu còn chống trả nhưng dần cũng buông xuôi tất cả, để mặc cho Eunhyuk muốn làm gì thì làm.

_Nhưng ta thì rất muốn được ngươi ôm vào lòng dù chỉ một lần thôi. – Eunhyuk liếm nhẹ vành tai của Donghae mà từ từ kích thích hắn. Lần nào cũng là Eunhyuk bắt đầu trước nên y biết rất rõ nơi nào sẽ đưa Donghae vào khoái lạc nhanh chóng.

_... – Cơ thể Donghae dường như quá quen thuộc với những kích thích này, nên chỉ cần cái chạm nhẹ của Eunhyuk lên làn da bánh mật mạnh mẽ của hắn là lập tức có phản ứng ngay. Donghae cắn chặc đôi môi mà thầm thở dài, để mặt cho người kia từ từ di chuyển đôi môi mềm mại lại gần bờ môi lành lạnh của hắn.

Một bầu trời về đêm đầy suy tư với hai cơ thể gần nhau, nhưng lại mang đầy những dòng suy nghĩ khác nhau. Ánh trăng khuya dịu nhẹ bao bọc lấy hai thân ảnh mà tạo nên chiếc bóng trải dài trên nền cỏ nơi tiểu viện vắng lặng. Dù bóng cả hai như hòa vào làm một, nhưng trái tim ấm áp lại đập từng nhịp khác nhau. Ở cạnh nhau nhưng dường như xa tận chân trời, ngọn lửa cháy bỏng vẫn bị một làn hơi nước lạnh lẽo bao phủ mà tạo nên bầu không khí âm trầm, ủy mị.

.

.

.

Sau đêm hôm ấy thì thế tử Eunhyuk ra ngoài ba ngày mới quay lại vương phủ. Ngay khi y vừa đặt chân vào phủ cũng là lúc Donghae nhận được tin quân triều đình đang tiến đánh lên phía Bắc, và đã vào gần đến vương phủ của Shindong vương gia. Hầu như mọi người trong phủ đều đã chuẩn bị trước nên chỉ cần Eunhyuk vừa đặt chân về đến phủ là xuất phát đến nơi bí mật, nhằm tránh sự truy đuổi của quân triều đình.

Donghae bị giam lỏng trong phủ, lại chẳng thể liên lạc với bên ngoài nên cũng chẳng biết gì nhiều về tin quân triều đình thảo phạt Shindong vương gia vì tội mưu phản. Khi thấy mọi người trong phủ thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường thì hắn mới được biết 10 vạn quân triều đình đang càng quét vùng đất nơi biên cương xa xôi này.

Ngay khi thế tử Eunhyuk vừa đặt chân vào phủ thì người mà y tìm đầu tiên là Donghae. Y nở nụ cười thật tươi và dang đôi tay mảnh mai ra ôm lấy hắn mà vùi đầu vào bờ vai mạnh mẽ kia. Lúc sau, Eunhyuk mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Donghae mà leo lên ngựa và đưa tay về phía hắn, mong chờ Donghae cùng theo y rời khỏi nơi này.

_Donghae... ngươi hãy đi cùng ta... – Eunhyuk vận một bộ y phục màu vàng đầy tinh tế, hướng bàn tay trắng ngần về phía Donghae mà cất giọng nhẹ nhàng. Y ngồi trên một con tuấn mã đầy uy nghiêm mà đưa ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, chờ đợi về phía Donghae.

_... – Donghae im lặng suy tư rồi dần đưa bàn tay mạnh mẽ ra nắm lấy bàn tay mềm mại của y. Donghae leo lên ngựa của Eunhyuk mà ngồi phía sau y. Đôi tay của hắn vòng qua người y mà cùng nhau cầm cương. Ánh mắt Eunhyuk thoáng xuất hiện những tia thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng trở lại ánh nhìn dịu dàng với hắn. Y dựa vào người Donghae mà phóng ngựa lao nhanh về phía trước, vượt qua những cỗ xe ngựa đang đi mà nhắm thẳng vào khu rừng hoang vắng.

Ngựa của Eunhyuk và Donghae phóng như bay vào sâu trong rừng. Những hàng cây rậm rạp trải dài hai bên lối đi nhỏ mà in dấu những bước chân vững chắc của chú ngựa. Không chỉ là dấu chân in trên nền đất cát khô cằn, mà cạnh đó trên thân cây hai bên lối đi còn có những vết chém làm dấu mà Donghae âm thầm để lại. Cây tiểu đao trong tay Donghae nhẹ nhàng lướt nhanh qua thân cây mà không tạo bất kì một tiếng động nào nên dường như Eunhyuk vẫn không để ý đến việc này.

Con tuấn mã chạy một quãng đường dài đến khi trời đã chập tối thì nó dừng lại trước một trang viên nhỏ ở sâu trong rừng thẳm. Eunhyuk cùng Donghae ung dung xuống ngựa mà bước từng bước theo lối đi nhỏ vào trong trang viên. Dù ở tận rừng sâu, nhưng nơi vắng lặng này vẫn đèn đuốc sáng trưng, người hầu kẻ hạ chẳng thiếu mà nhanh chóng ra đón thế tử Eunhyuk và Donghae vào nghĩ ngơi.

Trên gương mặt Eunhyuk vẫn tràn ngập nét vui vẻ thường ngày, không hề tỏ ra một chút nào là lo lắng khi quân triều đình tiến đánh lên phía Bắc, và cả việc y cưỡi ngựa đi trước mà bỏ mặt vương gia đi phía sau. Donghae và Eunhyuk hiện đang nhấm nháp tách trà khuya khi chờ đoàn người đi sau tới nơi này. Donghae nhìn biểu hiện ung dung chờ người của y mà thầm lo lắng trong lòng. Hắn không hiểu vì sao nhưng có điều gì đó không ổn trong việc triều đình tiến đánh lên phía Bắc nhanh đến như vậy.

Chung trà trên tay Eunhyuk vừa cạn cũng là lúc có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Tiếng ngựa phi nhanh vang lên trong màn đêm u tối, Donghae nghe âm thanh kia mà thầm mừng rỡ. Kia không phải là tiếng xe ngựa chở vương gia, mà là tiếng một đoàn người ngựa lao nhanh về hướng trang viên yên ắng nằm sâu trong rừng.

Eunhyuk đặt tách trà đã cạn lên bàn và đột ngột đứng dậy kéo Donghae đi đến tầng cao nhất của một dãy nhà trong trang viên. Phía trên cùng không phải là mái nhà mà là một đài cao rộng lớn. Đứng trên đây có thể thấy rõ đoàn người ngựa kia đang tiến về phía này rất nhanh. Eunhyuk phóng tầm mắt ra xa mà nhìn khung cảnh phía trước. Donghae đứng phía sau nhìn y đầy suy tư. Từ bờ vai nhỏ nhắn cho đến gương mặt thanh tú của y như muốn nhấn chìm Donghae vào một thế giới diệu kì với biết bao cung bật cảm xúc khác nhau, nhưng cũng vì vậy mà trái tim hắn càng khắc thêm nhiều vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu.

Donghae từ từ tiến lại gần Eunhyuk từ phía sau, từng bước từng bước một, tiếng bước chân theo nhịp ngựa phi mà vang lên đều đều. Khi đôi chân Donghae chỉ còn cách Eunhyuk một bước nữa thôi thì hắn dừng lại, đưa mắt nhìn người phía trước đang ngước nhìn bầu trời đêm. Donghae từ từ lấy trong ống tay áo ra một đoản đao nhỏ mà hướng về phía Eunhyuk. Trong đêm khuya, đoản đao ánh lên đầy sắc lạnh, mũi đao từ từ đưa về phía lưng Eunhyuk, nhưng bất chợt y quay người lại mà nở một nụ cười tươi đầy yêu thương dành cho Donghae.

_Chúc mừng sinh nhật Donghae. – Thanh âm dịu dàng của Eunhyuk vang lên như nhát dao đâm sâu vào tim Donghae, mặc dù trên tay hắn là đoản đao dùng để đâm y. Đôi mắt tràn ngập yêu thương, dịu dàng nhìn hắn mà ánh lên tất cả nỗi niềm của y, và cũng như xuyên thấu cả tâm can hắn.

_Ngươi thấy món quà ta dành tặng ngươi như thế nào? – Eunhyuk vẫn nhìn Donghae với ánh mắt triều mến, Donghae chỉ biết lặng im mà nhìn nụ cười tỏa sáng của người trước mặt. – Bầu trời đầy sao này ta dành tặng ngươi.

_... – Donghae bất động trước lời nói của Eunhyuk, ánh mắt hắn đong đầy vẻ bất ngờ và thấp thoáng vẻ đau đớn. Vạt áo lụa mỏng manh nhẹ nhàng tung bay theo những cơn gió trên đài cao vắng lặng, hai thân ảnh đối diện nhau, với ánh mắt chan chứa biết bao nỗi niềm muốn bộc lộ nhưng lại chẳng dám lên tiếng.

_Những ngôi sao nhỏ bé trên nền trời phương bắc hoang vu này có đủ làm Tam điện hạ vui chứ? – Eunhyuk nở một nụ cười cay đắng với người trước mặt, và chạm từng ngón tay thon thả lên tay cầm đoản đao của Donghae đưa đến trước ngực trái. – Nếu điện hạ muốn giết bản thế tử thì đâm vào đây, phải đâm thật mạnh, thật sâu.

_Ngươi... – Donghae kinh ngạc nhìn Eunhyuk, không chỉ đôi tay mà cả cơ thể của Donghae như đông cứng lại dưới bầu trời đêm giá lạnh. Donghae bất ngờ trước sự thay đổi cách xưng hô và ánh mắt đầy lung linh phản phất ánh sao trời, nhưng cũng lạnh lẽo vô vàng. Eunhyuk không còn xưng "ta" với "ngươi" nữa mà thay vào đó là "bản thế tử" và "Tam điện hạ", như kéo xa khoảng cách cả hai hơn, và cũng nâng địa vị của y lên ngang hàng với Tam hoàng tử trước mặt.

_Nếu bây giờ điện hạ không đâm bản thế tử thì có lẽ người sẽ phải hối hận. – Eunhyuk thay đổi cách xưng hô hoàn toàn, và cũng từ từ buông tay Donghae ra. Y lùi lại phía sau mà đứng sát thanh gỗ trên đài cao. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay vạch áo của y và của hắn, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo là thứ mà cả hai cảm nhận về những cơn gió đang bay lượn giữa đêm khuya tĩnh mịch.

_Ngươi biết thân phận của ta từ khi nào? – Donghae thu đoản đao lại mà đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Eunhyuk. Donghae đứng thẳng người đầy hiên ngang dưới bầu trời đêm vắng lặng, tạo cảm giác uy nghiêm của bật đế vương với y phục màu lục đầy mạnh mẽ. Phía dưới đài cao là những tiếng ồn ào của binh đao khi va vào nhau, nhưng cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến những con người đầy đạo mạo phía bên trên. Cả hai như vầng thái dương giữa đêm khuya mà làm bừng sáng cả một không gian trong khu rừng vắng lặng, nay lại vang vọng đầy tiếng binh đao vô tình.

_Bản thế tử biết Tam điện hạ từ lúc vẫn còn là một tiểu hài tử. – Eunhyuk nở nụ cười như có như không mà nhìn Tam hoàng tử Donghae. Chất giọng của y cũng không còn du dương như những vũ khúc đêm hè nữa, giờ đây nó trở nên nghiêm nghị, chững chạc hơn nhiều; cách xưng hô của y cũng thể hiện sự cao ngạo của một thế tử trong khi phải đối mặt với vị hoàng tử đầy cao quý. Cả ánh mắt y nhìn hắn cũng không còn đơn thuần chỉ là yêu thương nữa, ánh mắt y hiện giờ như những vì sao sáng mà làm người khác phải dè chừng khi nhìn vào đôi mắt một mí xinh đẹp kia. – Không chỉ Tam điện hạ mà ngay cả những người thân cận khác của điện hạ, bản thế tử đều biết rõ.

_Ngươi biết mà vẫn để ta tiếp cận ngươi sao? – Donghae cất giọng trầm thấp mà liếc nhìn người vừa bước lên đài cao đứng cạnh hắn. Người vừa bước lên đứng sau hắn vốn là người mà Donghae cho trà trộn vào vương phủ năm năm trước, hắn không ngờ tất cả mọi việc hắn làm y đều biết. Giờ đây hắn mới hiểu một điều là hóa ra ngay từ đầu tất cả mọi việc hắn làm y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

_Chẳng phải bản thế tử đã nói rồi sao? – Eunhyuk vẫn dùng chất giọng lãnh đạm đầy xa cách mà lên tiếng. Ngay từ đầu y đã luôn nói với hắn rằng y rất yêu hắn, vì hắn y có thể làm tất cả, ngay cả việc dân tặng hắn vùng đất phương bắc này y cũng cam tâm tình nguyện. – Người mà điện hạ cài vào vương phủ, bản thế tử cũng biết; không chỉ vậy, những tin tức mà điện hạ nhận được đều là do thế tử Lee Eunhyuk này cố tình tiết lộ.

_Ta đã quá xem thường ngươi. – Donghae nhìn thuộc hạ mà hắn cài vào vương phủ, Donghae thầm thở dài. Những tưởng đã có thể tìm được bằng chứng về việc tạo phản của Shindong vương gia, nhưng không ngờ tất cả chỉ là sắp xếp của y.

_Tam điện hạ là vị hoàng tử bí ẩn nhất trong số những hoàng tử ở kinh thành, nhưng điện hạ có biết vì sao bản thế tử lại biết rất rõ về người không? – Ánh mắt chan chứa nỗi buồn man mác ngắm nhìn những vì tinh tú nơi trời cao, Eunhyuk cất giọng nói với người trước mặt và cũng là tự mỉa mai bản thân. – Khi phụ vương bản thế tử bị gán cho tội danh có ý đồ phản nghịch mà đày ra nơi biên ải hoang vu này thì cũng là lúc bản thế tử hiểu được thế nào là thế sự, triều chính.

_Nếu ta nhớ không lầm thì lúc đó ngươi vừa tròn 5 tuổi. – Donghae hơi nhíu mày nhìn Eunhyuk với ánh mắt âm trầm khó đoán. Ngày đó khi phụ hoàng hắn vẫn còn là hoàng tử, phụ vương Eunhyuk lại là thái tử, thì chẳng hiểu vì cớ nào mà chỉ trong vòng một ngày tiên đế lại phế truất thân phận thái tử của phụ vương Eunhyuk và ban cho vị trí vương gia ở vùng đất phương bắc hoang vu. Còn phụ hoàng hắn lại trở thành thái tử và kế thừa ngôi vị trước bao nhiêu sự kinh ngạc của bá quan văn võ.

_Đúng vậy, lúc đó ta chỉ là một tiểu hài tử vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ nhìn thấy điện hạ và cả hoàng thượng nơi kinh thành xa xôi kia. – Như nhìn lại quãng kí ức xưa kia mà trong lòng Eunhyuk dâng lên một cảm giác chua xót, đau đớn vô cùng. Y cất giọng đầy lãnh đạm, nhưng lại vang vọng đâu đó uất hận triền miên. – Khi vừa đặt chân đến nơi biên cương hoang vắng này là lúc bản thế tử được biết chỉ vì quyền lực mà gia tộc mẫu phi đang nắm trong tay vô cùng lớn, phụ hoàng của điện hạ vì thương thầm mẫu phi bản thế tử và cũng vì e sợ quyền lực kia nên mới bày mưu hãm hại phụ vương ta.

_Không thể nào. – Donghae và người cận vệ đứng cạnh bàng hoàng trước lời nói kia của thế tử Eunhyuk. Cả hai dường như không tin vào những lời kia nên đều đồng loạt lắc đầu và nhìn châm châm vào thân ảnh mảnh mai của Eunhyuk đang được những cơn gió đêm bao bọc giữa đêm tối.

_Điện hạ tin hay không thì tùy, nhưng những lời này ta nhất định phải nói. – Eunhyuk nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh ánh sao đêm của Donghae mà chân thành cất giọng nói, rồi quay sang người cận vệ đứng cạnh Donghae lên tiếng hỏi. – Ngươi điều tra vương phủ đã lâu, chẳng hay ngươi có biết binh lực thật sự của phụ vương ta như thế nào?

_Theo thuộc hạ được biết thì Shindong vương gia có 8 vạn binh lính. – Người kia cất giọng đầy nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của thế tử Eunhyuk. – Nhưng cứ tầm 6 tháng thì binh lính sẽ được luân phiên thay đổi để tập luyện, nên tính ra thì binh lực phải lên tới trên 10 vạn.

_Ngươi nói rất đúng, nhưng vẫn chưa đủ. – Eunhyuk lại quay sang nhìn Donghae mà cất giọng hỏi tiếp như để thăm dò. – Chắc Tam điện hạ cũng biết lần này quân triều đình cử 12 vạn quân tiến đánh lên phía bắc đúng không?

_Ta biết. – Donghae dứt khoát trả lời. Chuyện lực lượng binh lính trong tay của Shindong vương gia bao nhiêu thì Donghae có nghe Kibum nói lại. Vậy nên lần này Donghae mới trực tiếp bí mật tiếp cận Eunhyuk, và cũng đã truyền tin về triều đình, nhưng không ngờ triều đình lại tiến đánh nhanh đến vậy.

_Thực ra thì với số quân triều đình tiến đánh lần này thì bản thể tử có thể đánh thắng dễ dàng. – Eunhyuk nở một nụ cười đầy chua xót mà cất giọng trước ánh mắt kinh ngạc của Donghae và Kibum. – Đúng như lời Kibum vừa nói thì quân lính dưới trướng phụ vương ta là 8 vạn, cộng thêm việc cứ 6 tháng là được thay đổi để tập luyện thì con số binh lính sẽ là trên 10 vạn, nhưng điện hạ có biết chính xác là bao nhiêu không?

_... – Donghae im lặng trước câu hỏi kia của Eunhyuk. Đúng thật là chính bản thân hắn cũng không biết, nên hắn mới phải liều lĩnh tiếp cận y để rồi rơi vào ma trận mà y giăng ra trói buộc hắn.

_Quân dưới trướng phụ vương ta là 8 vạn, nhưng mỗi lần thay đổi để tập luyện thì không phải là thay đổi một hai vạn, mà là thay đổi tất cả 8 vạn đại binh của phụ vương ta thành 8 vạn binh tinh nhuệ của bản thế tử. – Lời vừa thoát ra khỏi đôi môi mềm mại của Eunhyuk thì lập tức như đinh như thép đâm sâu vào đôi tai của Donghae. – Từ lúc đến vùng đất này thì bản thế tử đã bắt đầu âm thầm tập hợp và huấn luyện một đội quân binh trong bí mật. Những lúc ta ra ngoài ngao du ngoạn thủy cũng là lúc đi tập hợp binh lính.

_16 vạn đại binh... – Donghae cất tiếng như tự nói thầm với bản thân và cũng tự trách mắng sự ngu dốt của hắn. Ngay từ lúc còn là một tiểu hài tử thì hắn cũng chẳng thua kém gì Eunhyuk, hắn là một thiên tài trong việc dùng mưu tính kế, nên lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và thu bản thân lại, không tiếp xúc với ai để có thể dễ dàng âm thầm điều tra những thứ trong bóng tối. Hắn luôn dốc hết lòng phò trợ huynh ruột là Nhị hoàng tử, nên việc lần này hắn tiếp cận y cũng vì mục đích muốn diệt trừ những trở ngại sau này của Nhị hoàng tử Hankyung.

_Không phải là 16 vạn mà là 20 vạn binh lính tinh nhuệ. – Eunhyuk cất giọng nhẹ nhàng để sử lại câu nói của Donghae, nhưng thứ mà hắn nghe được chẳng khác nào những đạo thiên lôi đang giáng thẳng vào đầu. Eunhyuk vẫn ung dung đứng đó mà tiếp tục nói thêm những lời khiến Donghae phải hối hận vì lúc nãy không giết y. – 4 vạn binh lính kia được chia thành nhiều lực lượng nhỏ mà thâm nhập vào các quốc gia láng giềng, đồng thời cũng trà trộn vào kinh thành và những phủ lớn nhỏ của bá quan văn võ mà thu thập tin tức về cho bản thế tử.

_... – Donghae không nói gì nữa mà cầm ngay đoản đao sắc lạnh lao nhanh về phía Eunhyuk đang đứng. Eunhyuk lại nở một nụ cười đầy ôn nhu mà thông thả tránh lưỡi đao sắc bén kia lướt qua.

Lòng tự trọng, cùng tự tôn của Donghae lại bị Eunhyuk chà đạp không thương tiếc. Nếu ngay từ đầu lực lượng của y đã hùng hậu đến vậy mà còn để thua quân triều đình chỉ vì sở thích ngắm sao của hắn thì thực làm hắn cảm động đến nỗi muốn giết y ngay lập tức. Cơ thể Donghae vô cùng nhanh nhẹn mà tấn công Eunhyuk với những đường đao chém thẳng vào nơi chí mạng, nhưng Eunhyuk cũng chẳng hề nao núng mà chỉ nhẹ nhàng lướt người né tránh vô số những ánh đao đang bủa vây.

Kibum đứng yên một góc mà thầm quan sát hai con người đầy cao ngạo trước mặt đang đùa giỡn với nhau. Những đòn mà hoàng tử Donghae tung ra dù rất quyết liệt, nhưng lại không dùng nhiều lực đạo, còn thế tử Eunhyuk thì chẳng khác nào một chú chim đang dang rộng đôi cánh mà nhảy múa trên đài cao. Cứ người đánh, kẻ né mà tạo nên khung cảnh vô cùng sinh động giữa đêm khuya trong khu rừng sâu thẳm.

_À mà có điều này ngươi vẫn chưa biết phải không Tam điện hạ? – Eunhyuk không còn cười nữa mà thay vào đó là chất giọng nghiêm túc hiếm thấy. Như nhận ra điều gì đó bất ổn ở Eunhyuk nên Donghae lại thu đoản đao về mà đứng im nghe y nói. – Điện hạ có biết hiện giờ Nhị hoàng tử đang ở đâu không?

_Nhị hoàng huynh? – Donghae nhìn Eunhyuk rồi lại quay sang nhìn Kibum. Kì thực trong những ngày tháng bị y giam giữ thì Donghae gần như không biết được những việc gì đang xảy ra ở kinh thành, Kibum gần như là người trung gian cung cấp tin cho hắn, và cũng là người được hắn giao nhiệm vụ truyền tin về kinh thành.

_Hiện Nhị hoàng tử vừa nhận được thánh chỉ phải đến vùng phía tây để ngăn chặn loạn đảng ở đấy. – Kibum cung kính trả lời, việc này Kibum cũng vừa được biết nên vẫn chưa kịp bẩm báo lại với Tam hoàng tử. Kibum biết việc Tam hoàng tử luôn một lòng phò tá Nhị hoàng tử Hankyung, nên thường xuyên bẩm báo chuyện của người với Tam điện hạ.

_Ngươi nói sao? – Donghae choáng váng trước câu nói kia của Kibum. Tình hình hiện tại là hắn đang ở vùng phía bắc, Hankyung lại ở vùng phía tây; như thế thì chẳng khác nào mà không đánh đã thua. Hoàng thượng hiện đang mang trọng bệnh, nên bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột ra đi, mà những vị hoàng tử có thế lực lại là Đại, Nhị và Ngũ hoàng tử. Ba thế lực lớn luôn đối đầu nhau, giờ lại mất đi một thì chắc chắn hai phe kia sẽ tìm mọi cách tiêu diệt những người liên quan đến Nhị hoàng tử một cách triệt để.

_Đó là lý do vì sao bản thế tử phải giam lỏng người ở vùng đất này. – Chất giọng không trầm không bổng của Eunhyuk vang lên trong đêm tối. – Với thế lực mà nhị vị điện hạ nắm giữ thì đương nhiên hoàng vị sẽ thuộc về một trong hai người, Đại điện hạ và Ngũ điện hạ đương nhiên sẽ phải tìm mọi cách tách cả hai huynh đệ điện hạ ra. Rồi đây thì cả hai huynh đệ điện hạ cũng sẽ giống như phụ vương ta ngày trước.

_Bị gán cho tội danh mưu phản, bị cả triều đình quay lưng, ý của ngươi là vậy sao? – Donghae cũng là một người thông minh nên rất nhanh đã hiểu ra ý của Eunhyuk muốn nói. – Đã phiền thế tử bận tâm, nhưng quyền lực trong tay hai huynh đệ bọn ta dù bị chia đôi cũng hơn Đại hoàng huynh và Ngũ hoàng đệ.

_Bản thế tử tất nhiên là không bận tâm rồi. – Eunhyuk vừa nói xong thì phía sau đột ngột bay đến vài người vận y phục đen. Những bóng đen kia nhanh chóng tản ra che chở cho Eunhyuk ở giữa. Eunhyuk cất cao giọng mà hô một tiếng – Lên.

Những bóng đen thoát ẩn thoát hiện mà lao về phía Donghae và Kibum. Đôi mắt đen sâu thâm thẩm của Donghae khẽ ánh lên tia sáng sắc bén của những lưỡi đao đang hướng về hắn. Hai thân ảnh nhanh nhẹn tránh né những thế tấn công như vũ bảo của những hắc y nhân.

_Tí tách...Rầm... – Ánh sáng nhàn nhạt dần ánh lên một màu đỏ dữ dội như muốn nuốt trọn những nhân ảnh phía trên đài cao. Thanh âm đổ vỡ càng ngày càng vang vọng lớn hơn.

Những thanh gỗ quý nơi trang viên vắng lặng giờ như đang gào thét kêu cứu. Sức nóng dần lan tỏa ra khắp bầu không khí lạnh lẽo của đêm khuya. Đài cao dù có vững chắc đến mấy cũng không chống nổi sự mạnh mẽ như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ vào trong biển lửa.

Ánh đao lóe lên trong đêm tối hòa vào ánh lửa dữ dội như muốn xé toạt không gian. Né tránh những mũi đao hướng về bản thân nhanh như chớp rồi nhanh chóng xoay người tiến về hướng thân ảnh mảnh mai đang muốn hòa vào biển lửa.

Donghae biết võ công của Eunhyuk không hề thua kém hắn, song bản thân lại lấy ít địch nhiều nên Donghae nhắm thẳng hướng Eunhyuk mà đánh, vì cơ bản những người kia là thuộc hạ của y nên chỉ cần chế ngự được y thì những người kia cũng sẽ không tấn công nữa. Eunhyuk như đoán được mọi suy nghĩ của Donghae mà y cũng bắt đầu tham chiến.

Lần này không như lần trước, Eunhyuk không còn đơn thuần là né đoàn nữa mà y cũng bắt đầu tấn công với một thanh kiếm mà những hắc y nhân kia vừa đưa đến cho y. Donghae dùng đoản đao, Eunhyuk lại dùng kiếm nên căn bản Donghae khó lòng tiếp cận Eunhyuk.

Những âm thanh như muốn sụp đổ vang lên liên hồi. Những thân ảnh đang lao vào vòng chiến đấu trên đài cao dường như không quan tâm phía dưới đã trở thành một màu đỏ rực đang hừng hực mà cố sức nuốt trọng những kẻ liều lĩnh phía trên.

Kibum gần như một mình đấu với bốn hắc y nhân vì Donghae đang giao đấu kịch liệt với Eunhyuk. Những người vận y phục đen này thân thủ rất tốt nhưng lại như muốn phân tán sự chú ý của Kibum mà không tấn công mạnh mẽ. Kibum biết có gì đó rất bất thường nhưng lại không thể nào tiến gần đến Donghae mà bảo hộ cho Tam Hoàng Tử. Donghae đang tấn công Eunhyuk cũng biết có gì đó không bình thường, nhưng cũng chẳng thể nào hiểu được Eunhyuk đang có ý đồ gì.

_Donghae... – Eunhyuk đột nhiên cất giọng nói gì đó với Donghae. Hắn chỉ thấy được đôi môi mỏng của y đang mấp máy mà chẳng thể nghe rõ được y đang nói gì. Những âm thanh sụp đổ như nhấn chìm mọi thanh âm khác.

_Ưhm... – Donghae bất giác muốn lắng nghe lời Eunhyuk nói mà tiến gần hơn về phía y. Nào đâu thân ảnh Eunhyuk nhanh như chớp mà lao thẳng về phía hắn. Donghae chỉ kịp nghe một tiếng đao găm vào da thịt mà thân thể hắn bất động, cả thở mà hắn cũng chẳng dám.

Thân thể mảnh mai của Eunhyuk dựa sát vào người Donghae, như ngày trước hơi ấm từ thân thể kia sẽ lan dần ra mà bao bọc hắn. Nhưng giờ đây, dù hơi nóng của lửa đang bao trùm không gian nhưng cơ thể hắn vẫn lạnh lẽo, trái tim hắn như bị muôn ngàn nhát dao găm vào. Dời đôi mắt đen chứa cả bầu trời đêm về thân ảnh đang dựa vào lòng hắn mà trái tim Donghae như ngừng đập.

_Eun... Eunhyuk... Eunhyuk... – Thân thể Eunhyuk như nặng trĩu mà trượt dần xuống sàn gỗ đang nóng dần lên. Như không tự chủ được mà Donghae nhanh chóng ôm chầm lấy y.

_Ngươi... cuối cùng cũng đã... ôm ta... – Eunhyuk cất giọng đầy ngắt quãng mà hướng đôi mắt phủ một tầng sương mỏng về phía Donghae.

_Ngươi đừng nói gì nữa, ta đi tìm người cứu ngươi. – Đôi mắt Donghae cũng thoáng ánh lên những tia máu đỏ rực. Nhìn vào đoản đao đang găm sâu vào ngực Eunhyuk mà hắn thấy như chính bản thân mới là người bị thương. Donghae nào ngờ được y lại lao ngay đến đoản đao trên tay hắn, muốn tránh cũng tránh không kịp, chính tay hắn đã đâm y một đao.

_Không cần đâu... – Khóe miệng Eunhyuk khẽ vẽ nên một đường cong dịu dàng.

_Ngươi nhất định phải cố lên, ta sẽ không để ngươi rời xa ta. – Trong đầu của Donghae chẳng còn gì ngoài nỗi sợ y sẽ rời xa hắn. Một người lý trí như hắn giờ đây lại để nỗi sợ nhấn chìm mọi suy nghĩ, để lộ ra cảm xúc thật của bản thân. Đôi mắt chỉ hướng về y, chỉ chứa duy nhất hình bóng của y.

_Hae... đời này ta làm mọi thứ đều vì người... chỉ vì ngươi mà thôi... – Eunhyuk như vắt cạn mọi sức lực mà cất giọng nói. – ... vì ngươi... ta chưa bao giờ hối hận...

_Hyuk... Eunhyuk... – Nhìn đôi mắt đang khép dần lại của y mà trái tim Donghae như bị ai đó bóp chặt từng cơn, lòng ngực hắn như ngừng mọi hoạt động vì cơn đau đang lan tỏa toàn thân. Hắn đau, rất đau khi nhìn y đang dần rời xa hắn. Dù Donghae chưa bao giờ biểu hiện ra, nhưng từ lâu trái tim hắn đã thuộc về y, chỉ đập vì y.

.

.

.

Dòng thời gian trôi rất nhanh, cứ như cơn gió thoảng qua mang đến rất nhiều điều bất ngờ, để rồi khi đã qua chẳng để lại thứ gì, có chăng cũng chỉ là sự luyến tiếc ưu thương trong vô vọng.

Đã qua ba năm nhưng dư âm vẫn còn đó. Trận đấu chấn động nhưng nhanh chóng của triều đình khi tiến công vùng đất phương bắc xa xôi đã ghi lại chiến tích vẻ vang cho Tam hoàng tử Lee Donghae. Không chỉ đơn thuần là giành lại vùng đất hùng mạnh, trù phú từ tay Shindong vương gia mà còn là sự quy phục vô điều kiện của toàn thể binh lính dưới trướng Shindong vương gia và Eunhyuk thế tử.

Với lực lượng binh lính hùng hậu đồng loạt quy phục Tam hoàng tử Donghae đã khiến những thế lực khác trong triều đình e dè, sợ hãi. Sau khi Hoàng đế băng hà và Đại hoàng tử qua đời đột ngột, ngôi vị được Nhị hoàng tử Hankyung kế vị dưới sự phò trợ của Tam hoàng tử Donghae.

Vì quá sợ hãi binh lực trong tay của Tam hoàng tử mà Hoàng đế trước lúc lâm chung đã quyết định truyền ngôi cho Đại hoàng tử. Khi chưa kịp đăng cơ thì dưới áp lực từ phe Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, Đại hoàng tử lâm trọng bệnh, chưa đầy một tháng sau đã đột ngột qua đời. Ngôi vị đế vương danh chính ngôn thuận thuộc về Nhị Hoàng tử Hankyung.

Sau khi lên ngôi Hankyung phong Tam hoàng tử làm Vương gia, triệu hồi về kinh cùng nhau gánh vác thiên hạ. Nhưng Tam hoàng tử viện cớ trong người mang bệnh không thể đi xa nên vẫn mãi ở vùng đất phương bắc xa xôi không ngày trở về.

Vì lo lắng cho hoàng đệ gặp phải bệnh nặng nguy kịch nên nhiều lần Hankyung cử thái y đến phương bắc chữa bệnh cho hoàng đệ. Nhưng hằng năm số thái y cùng tướng lĩnh được cử đi không trở lại rất nhiều, nếu có trở về được cũng chỉ nói rằng Donghae vương gia bệnh nặng khó chữa, không thể đi xa để trở về kinh thành.

Hankyung vì quá yêu thương hoàng đệ nên không suy nghĩ nhiều, nhưng bá quan văn võ lại bàn tán nghị luận rất nhiều. Những lời đồn thổi càng ngày càng lan rộng với nhiều lời nói khác nhau, nhưng đều có cùng một ý là Donghae vương gia vì quyền lực và binh lực trong tay quá lớn nên có ý đồ mưu phản, không chịu quy phục triều đình. Là người đứng đầu thiên hạ chẳng lẽ Hanyung lại không biết những lời đồn ấy, trong âm thầm Hankyung cũng đã phái rất nhiều ám vệ đi điều tra, nhưng ám vệ nào đã đi thì không bao giờ thấy quay trở lại. Theo thời gian sự lo lắng cho hoàng đệ đơn thuần cũng dần dần trở thành sự hoài nghi, lo âu.

.

.

.

Người người ở phương bắc đều biết những lời đồn thổi không hay về Donghae vương gia, nhưng chỉ khi sống ở đây họ mới biết sự thật, đặc biệt là những người ở vương phủ.

Vương phủ vẫn như ngày trước, cứ như chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Tường cao bệ nghễ, ngói đỏ cột vàng vẫn sừng sững ở đó, chứng kiến bao đời đổi chủ thay vương. Hậu viện vẫn như xưa, cây cổ thụ cao to bên dòng suối nhỏ chạy dài qua hậu viện. Bóng đêm vẫn đen một màu hắc ám, nhưng ánh trăng và các vì sao lại nhờ đó mà càng thêm tỏa sáng.

Đôi mắt đen như hút các vì sao nơi xa xôi ấy vào vẫn thủy chung hướng ánh nhìn đến khoảng trời đêm xa xăm. Y phục đen một màu huyền bí, pha lẫn sắc vàng cao sang của hoàng tộc thể hiện sự tôn nghiêm của người nam nhân đang đứng tựa vào gốc cây cổ thụ. Cơn gió chợt đến mang theo hơi lạnh cùng sự lay động của vạc áo đen, mái tóc đen dài ngày trước nay cũng đã bạc trắng mà tung bay theo gió.

Những cận vệ cùng người hầu nơi vương phủ cao sang này hiểu rất rõ tình cảm Eunhyuk thế tử dành cho Tam hoàng tử Donghae, họ những tưởng Thế tử vì lụy tình mà hi sinh tất cả vì một tình yêu không hồi đáp. Nhưng họ đã lầm, thật sự đã lầm; vì hình bóng cô độc đang đứng nơi xa xa trong hậu viện kia cũng đã yêu, yêu rất sâu nặng.

Sau khi Eunhyuk ra đi trong vòng tay Donghae thì hắn như phát điên, đau đớn nơi trái tim như không gì tả được. Sự hối hận, sự ân năng như giày xé tâm can hắn. Hắn hối hận vì chưa một lần được nói lên tiếng yêu, sự ân năng vì y cho hắn tất cả, chỉ cần là điều hắn cần y đều chuẩn bị sẳn dân lên tặng hắn. Còn hắn, ngay cả lời nói yêu y hắn vẫn chưa kịp nói mà giờ đây dù Donghae có nói ngàn vạn lần Eunhyuk đã viễn viễn không thể nghe được những lời yêu thương ấy. Donghae đã từng rất nhiều lần muốn ôm trọn Eunhyuk vào lòng, nhưng vì danh dự, vì tôn nghiêm mà đã để lỡ mất y. Đôi tay dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng đã chẳng thể níu kéo y, vòng tay có vững chãi đến bao nhiêu cũng đã chẳng còn người để dựa vào lòng hắn nữa.

Sự đau đớn giày xé trái tim và tâm hồn làm sức khỏe Donghae ngày một yếu đi. Mái tóc đen óng mượt mà Eunhyuk rất thích chạm vào ngày trước nay đã bạc trắng. Không chỉ thái y đến từ kinh thành, mà cả những ngự y trong phủ, đại phu trong dân gian cũng không còn cách cứu chữa. Vì bệnh Donghae mắc phải là tâm bệnh, tâm Donghae đã tàn, đã chẳng còn lưu luyến gì nữa nên dù có chữa bao nhiêu cũng không khá lên được.

Những thái y từ kinh thành đến đây, sau khi khám cho Donghae vương gia đều thở dài, cùng những ảnh vệ và ám vệ được nơi khác cử đến sau khi biết chuyện đều cùng nhau ở lại nơi phương bắc bình yên, sống một cuộc sống dân dã bên bạn đời. Những ám vệ hay sát thủ có ý đồ xấu với Donghae vương gia, thì với sự huấn luyện ngày trước của Eunhyuk thì không ai kịp quay đầu đã vĩnh viễn ngã xuống nơi vùng đất xa xôi này.

...

Donghae lặng yên đứng đó, hướng ánh mắt về một phương trời xa xăm vô định, nhưng trong mắt hắn ở đó có hình bóng của y, Eunhyuk của hắn đang đến đón hắn. Eunhyuk với y phục vàng nhuộm màu của nắng, cùng chiếc quạt nạm ngọc mà y hay dùng đang phe phẩy trên tay hướng về phía hắn. Y nở nụ cười vô cùng dịu dàng, đôi mắt đen lấp lánh muôn ngàn vì sao tràn đầy yêu thương đang nhìn về phía hắn.

_Hae...- Đôi môi mỏng mấp máy lay động như chạm vào tâm can Donghae. Trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Donghae chợt nóng bừng lên, hơi nóng lan tỏa khắp lồng ngực hắn; đôi chân run run hướng về phía y mà bước tới, bàn tay mạnh mẽ ngày trước nay lại run lên mà khẽ chạm vào gương mặt y.

_Hyuk...- Tên y hắn đã thầm gọi hàng ngày, thầm gọi tên y biết bao nhiêu lần, nhưng y vẫn chẳng thấy đâu. Còn giờ đây y đang ở trước mặt hắn, đang gọi tên hắn, đang cười với hắn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, hắn cuối cùng cũng được thấy rồi.

Đôi môi Donghae nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương. Nỗi nhung nhớ giờ đây đã có hồi đáp, y đang ở trước mặt hắn, y đang ở cạnh hắn.

Hai bàn tay chạm vào nhau, đan vào nhau thật chặt. Sự ấm áp từ bàn tay đối phương như sưởi ấm trái tim và tâm hồn nhung nhớ mang đầy yêu thương của cả hai. Đôi chân cùng bước đi, cùng bước về phía trước, nơi ánh sáng đang soi sáng con đường trải đầy cỏ non xanh thẩm.

...

Long bào uy nghiêm theo từng bước chân vững chãi mà lay động, gương mặt tuấn tú đầy quyền uy không cảm xúc tiến vào hậu viện. Hankyung sau nhiều lần cử người đi điều tra không thành nên quyết định đích thân đến gặp hoàng đệ để hỏi rõ lý do vì sao ở mãi nơi này mà không về kinh thành.

Đặt chân vào hậu viện yên tĩnh giữa đêm khuya, nhìn gương mặt hoàng đệ đang ngủ say dưới tán cây rộng lớn mà Hankyung không nỡ làm phiền. Khẽ chạm vào mái tóc đã bạc trắng của hoàng đệ mà Hankyung không kìm được nước mắt.

_Đệ đệ ngốc...- Ánh mắt dịu dàng long lanh ánh nước của Hankyung dõi theo từng đường nét trên gương mặt Donghae. – ...đệ đệ ngủ ngon...

_Hoàng../ Suỵt. – Một cận vệ tiến tới định hỏi tình hình Vương gia như thế vì khi đến hậu viện đã thấy người nằm yên trên bãi cỏ dưới tán cây cổ thụ. Hankyung nhanh chóng giơ tay lên bảo ý im lặng.

_Các ngươi lui xuống trước, đừng làm phiền đệ ấy đang ngủ.

Sau khi ngồi cạnh hoàng đệ cả đêm, Hankyung đứng dậy rời đi, để lại Donghae nằm đó với đôi mắt nhắm chặt cùng nụ cười dịu dàng trên môi.

_Truyền lệnh của trẫm, an tán Donghae vương gia cùng mộ Eunhyuk thế tử. – Sau khi hỏi rõ việc Donghae ở nơi này như thế nào, biết bệnh tình của hoàng đệ nguy kịch ra sao, Hankyung không ngừng tự trách bản thân vì không quan tâm đệ đệ, đi tin lời dèm pha mà nghi kị hoàng đệ ruột thịt.

"Nếu lúc sống không thể ở cạnh nhau thì lúc chết hãy an táng cùng nhau"

_Còn ngươi là ai, tên gì? – Hankyung hỏi thị vệ bên cạnh, người đã kể lại chuyện của Donghae cho Hankyung biết.

_Thuộc hạ là cận vệ ngày trước của Eunhyuk thế tử, sau là cận vệ của Donghae vương gia. – Nam nhân cuối đầu cung kính nói. – Thuộc hạ tên Kim Heechul.

~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro