HahmEunJung _ SonChaeYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2018.02.02

Em đã đi được bao xa rồi nhỉ? Cũng không nhớ đã đặt chân đến bao nhiêu cửa hàng sách, em muốn tìm kiếm, niềm tự hào của em

Con hẻm nhỏ trong lòng phố GangNam, em tự nhủ đây sẽ là nơi cuối cùng em tìm kiếm trước khi về lại Nhật Bản trong vô vọng. Một tiệm sách sau góc khuất của một toà nhà lớn, nó cũ kĩ. Em đẩy nhẹ cửa ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai ở trong cả, em cứ nghĩ sẽ bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ đeo kính lão lụi cụi lau kệ sách hay gì đó tương tự. Có vẻ chủ nhân của nó không phải kiểu người theo lối hiện đại, là một loại hình cổ điển chăng?

Đưa ngón tay lướt nhẹ qua hàng sách xếp ngay ngắn trên kệ, nhằm tìm kiếm cuốn sách mà với em, nó quan trọng như sinh mệnh. Những cuốn sách cũ rích ố vàng, giường như chẳng còn ai đoái hoài hay nhớ đến chúng nữa.

- Tìm sách gì?

Một cô gái trẻ, thực ra cũng không trẻ lắm, chắc nhẩm cũng cỡ ba mươi. Sự xuất hiện đột ngột làm em giật mình, tay cũng tự động hạ xuống một cách đầy ái ngại

- Ở đây có cuốn "Nhật ký của quá khứ" không ạ?

- Của Sharon M. ?

- Phải, chính là nó

Chị ta không trả lời em mà đi thẳng tới chiếc cầu thang gỗ sát vách nhà, cất sách dưới gầm cầu thang sao? Trong khi trên kệ còn kha khá chỗ trống? Ở đây còn bao điều kì lạ mà em chưa biết nhỉ? Bỗng chốc em cảm thấy nơi này và cả chị gái kia thật thú vị, ít nhiều đã kích thích đến sự tò mò và hứng thú của kẻ theo đuổi nghệ thuật như em

- Đây

Cuốn sách em đã tìm kiếm bấy lâu, chẳng thể ngờ lại có thể thấy nó ở nơi này

- Chị bán nó với giá bao nhiêu?

- Không bán

- Tại sao? Nó rất quan trọng với em, có thể nào . . .

- Nó cũng rất quan trọng với tôi

- . . .

- Em có thể đọc nó ngay tại đây

- Thực sự là không thể bán?

- Thực sự

Em bất lực, em không thể đi tìm tiếp được nữa, cuốn sách này năm đó được xuất bản rất ít

Em kéo chiếc ghế gỗ lại gần cửa sổ, yên vị gặm nhấm từng con chữ. Vì sao nó quan trọng với em đến vậy, là vì người phụ nữ ấy, người mà cả đời này em không thể quên đi. Những dòng chữ, là tâm tư, là ước mơ cả tuổi trẻ mà bà không còn cơ hội để thực hiện

- Tại sao em lại muốn mua nó? Nó rất hiếm, không phải ai cũng biết đến

- Là mẹ em, Sharon M.

- Tôi không biết là bà ấy có chồng con đấy, lại còn là gốc Á

Chị ta giường như đang nghi ngờ lời em nói, cũng phải

- Không có chồng thì đúng rồi, còn con thì có đấy

- Không ngờ nhà văn mà tôi vẫn luôn yêu thích lại có bí mật lớn đến thế

Em cười, mãi vẫn chẳng rõ chị ta đang nói thật hay vẫn có ý cười cợt mình

- Chị thích sách của bà sao? Không phải nó thất bại đến mức dù chỉ sản xuất thử nghiệm 500 bản cũng không bán được hết?

- Tôi không quan trọng lời văn quá như những người khác. Tôi chỉ chú ý nội dung, cuốn sách em đang đọc, tôi thực sự muốn được sống một lần trong đó

Một khoảng không, nhất thời em không thể đáp lời người kia

- Chị tên gì?

- Ham EunJung, sao?

Em cười tinh nghịch thò tay vào chiếc balo bên cạnh lấy ra một cây bút dạ đen, lật lại trang trắng đầu tiên của cuốn sách viết gì đó

- Tặng chị

"Con gái của Sharon M. cảm ơn fan hâm mộ Ham EunJung"

- Em đang viết bậy lên sách của tôi? - chị cười cười buông một câu trêu đùa

- Lúc nào đó, em sẽ đến gặp mẹ và báo cáo với bà rằng bà có một fan chân chính là Ham EunJung

- Cũng vinh dự quá chứ

2018.02.21

Vừa tạm rời mắt với những trang sách, em lấy cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc vào đó một vài nhân vật trong phim hoạt hình "Monter" còn đọng lại trong trí nhớ của em

- Sữa dâu nhé?

Một khoảng thời gian ngắn, đủ để chị ghi nhớ được vài sở thích nhỏ nhặt đời thường của em, luôn là sữa dâu và kèm theo đó là một miếng bánh kem nhỏ, là bánh chị tự làm. Chị kể, người chị từng yêu, cô ấy cũng thích đồ ngọt giống em, cô ấy, chết rồi.

- Người chị yêu, có yêu chị không?

- Có, chỉ là cô ấy không có đủ thời gian để yêu

- Em xin lỗi

- Em thừa biết mình không có lỗi mà. Em biết không ChaeYoung, em và cô ấy giống nhau ở rất nhiều điểm nhưng cũng có nhiều thứ khiến cả hai như đôi đũa lệch

Em chỉ im lặng, lắng nghe câu chuyện của chị

- Cô ấy không biết nấu ăn, có chăng cũng chỉ là một vài món đơn giản như mì gói hay bánh gạo không đảm bảo độ chuẩn nhưng vẫn tạm nuốt được, giống em. Cô ấy thích được người khác khen, giống em. Cô ấy nghịch ngợm nhưng cũng rất hiểu chuyện, giống em. Cô ấy thích vẽ vời, giống em, nhưng cô ấy chẳng vẽ đẹp được như em đâu, tranh cô ấy vẽ rất khó coi, chẳng còn nhận ra hình thù. Cô ấy thích hát, giống em, giọng cô ấy trầm, còn em thì ngọt, nhưng cả hai đều rất ấm, có thể thổi hồn vào tim tôi đấy

2018.02.27

- Son ChaeYoung này, em đã giành gần một tháng để đọc một cuốn sách đấy, em luyến tiếc đến thế sao?

- Phải, em luyến tiếc

Em luyến tiếc, nhưng mà chị biết không? Em không chỉ đơn thuần là tiếc cuốn sách của mẹ đâu, mà còn một thứ nữa đấy, Ham EunJung ạ. Em không thể nói với chị, vì dù sao hôm nay em cũng đã đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, đồng nghĩa với việc em sắp rời Hàn Quốc trở về Nhật Bản. Em không thể tạo cho mình một lí do chính đáng để có thể ở lại

- Em sắp về Nhật

- Khi nào em đi

- Có lẽ là ngay ngày mai

- Gấp nhỉ?

- Trang cuối cùng rồi, giá như em có một lí do để ở lại

- . . .

- EunJung, em cũng đã từng có tình cảm với một người mà em coi là chị gái đấy . . .

2018.02.28

- ChaeYoung, mừng em trở về. Không về nhà nữa, đến nhà Myoui Mina đi, có tổ chức tiệc cho em - Sana, quan hệ thế nào với em? chị gái hay là người bảo hộ hợp pháp nhỉ?

- Em thấy chị còn vui hơn em đấy

- Lâu rồi mới gặp lại, chị của em đương nhiên vui rồi

- Còn không phải là sắp được gặp anh Kai hả?

- Này này, trong mắt em người chị này không có tiền đồ thế sao?

- Đúng thế

- Chị đi trước

Em bật cười, trêu chọc người chị này mãi vẫn là thú vui không bao giờ nhàm chán của em

.

- Son ChaeYoung, cuối cùng em cũng chịu về. Quà?

Mina chào hỏi cho có lệ, cốt chỉ muốn đòi quà

- Được rồi, Mina. Chờ em tìm

Em tháo chiếc balo trên lưng xuống, tìm chiếc hộp màu nhung đỏ và đưa nó cho Mina, là quà đính hôn của chị cùng người con trai kia

- Quà đính hôn đấy, hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé

- Tất nhiên là vậy. Cảm ơn em, Chaengie

Có chúa mới biết Mina đã cảm thấy Mina đã cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này thế nào

- Được rồi mà, chị qua đằng kia với anh ấy đi, em lấy quà cho chị Sana nữa

- Được, nhanh lên nhé, sắp vào tiệc rồi

Em gật đầu vài cái và cười xòa cho qua chuyện, nhìn chị ấy đến bên người kia, em thực tâm muốn chúc phúc

Cúi xuống muốn tìm nốt món quà của Sana còn xót lại, em chợt thấy thứ gì đó, nó . . . là quà của em

"Nhật ký của quá khứ"

Lật trang cuối của cuốn sách, vài nét chữ viết vội của chị

"Hôm qua, người bạn đã ghé tiệm sách lần trước mà em đã từng gặp hỏi giữa chị và em có mối quan hệ như thế nào? Và chị đã trả lời rằng " 'Cô ấy' là người tôi yêu" ".

"Myoui Mina, nhờ một chuyến đến Seoul, em đã quên được chị, bằng cách tương tư một người khác"

2018.02.28 23:59

- Tôi nghe

Seoul nhận được một cuộc gọi từ Kobe

- Lần thứ hai em thích một người em coi là chị gái, Ham EunJung

.

.

.

.

.

.

00:16 a.m

2018.03.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro