Oneshot: Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cô gái đó đứng trên một đồng cỏ rộng lớn, nàng diện một bộ y phục hoàng tộc, dáng vẻ toát ra sự thanh tao quyền quý. Mái tóc màu vàng nhạt xoã dài qua lưng phấp phới tung bay trên từng đợt gió. Gương mặt khả ái, yêu kiều miệng tuy nở một nụ cười nhẹ hạnh phúc nhưng ánh mắt của nàng có điều gì đó buồn thẳm, nhớ nhung.

Từ phía xa, một chàng trai với vẻ ngoài cường tráng, phong độ diện bộ quân phục Châu Âu cũ đang phi con bạch mã chạy về phía nàng đang đứng, giọng nói nam trầm vang lên từ phía xa:

- Hai người họ không biết bây giờ đang làm gì nhỉ Công Chúa Sliver? À không phải nói là Nữ Vương Sliver chứ!

Như đã đoán được người đó là ai nên Sliver vẫn nhìn vào khoảng không ấy giây lát rồi mới quay người lại nhìn chàng trai ấy cười rạng rỡ đáp lại bằng giọng tinh nghịch:

- Ta vẫn chưa lên ngôi, cấm ngươi gọi ta như vậy. Để phạt ngươi hãy hộ tống ta đi dạo ngay, Lion!

Lion nhanh chóng nhảy xuống khỏi bạch mã, bế nàng lên vào trong vòng tay một cách dễ dàng. Chàng cuối mặt mình xuống sát bên tai nàng thì thầm:

- Hộ tống Người về nhà Thần được không?

Mặt nàng đỏ lên thấy rõ vì ngại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng búng mạnh vào trán Lion rồi nhảy ra khỏi vòng tay của chàng, đáp:

-Thứ nhất ta vẫn còn nợ rất nhiều thứ ở vương quốc này, nợ một lời hứa với một người chị. Thứ hai ta cũng thừa biết người ngươi thích là chị ta, không phải ta. Ngươi muốn tìm người để thay thế thì đừng nên tìm đến ta. Như vậy chỉ thêm lãng phí thời gian và cả hai đều đau thôi.

Lion dang rộng vòng tay ôm trọn lấy nàng từ phía sau thủ thỉ:

- Nàng không tin tưởng ta sao? Đúng vậy ta từng thương người kia, nhưng bây giờ ta nhận ra rằng suốt mười năm qua người ta thực sự yêu thương vẫn luôn là nàng. Chính cô ấy đã giúp ta nhận ra cảm xúc này.

Giọt nước mắt của Sliver lăn dài trên má. Nàng quay người lại ôm lấy Lion mà khóc nức nở:

- Ta chắc chắn sẽ bảo vệ vương quốc này và phát triển nó cường thịnh nhất có thể. Vì vậy nếu mà ở cạnh ta thì ngươi sẽ phải bảo vệ luôn cả ta và cả vương quốc này dài dài đấy?

Lion dịu dàng xoa đầu Sliver, giọng ấm áp:

- Đó vẫn luôn là trách nhiệm của ta sau này và mãi mãi.

Một người nữ hầu từ đâu chạy đến, cuối người hành lễ, kính trọng bẩm:

- Thưa Công Chúa, mong người hãy về chuẩn bị y phục để bắt đầu lễ nhậm chức Nữ Vương ạ!

Lion lau nước mắt trên mi của nàng xong, nhẹ nhàng bế nàng lên con bạch mã rồi nói với nữ hầu rồi phi ngựa đi.

- Ta sẽ đưa Công Chúa về lâu đài chính bằng cổng phụ để chuẩn bị, ngươi hãy mở cổng chính để cho mọi người vào trong trước đi.

Sliver kéo vạt áo của Lion xuống, nàng nhìn sang hướng khác nói:

- Thực ra ta chưa chuẩn bị bài diễn thuyết.

Lion thừa biết nên cũng không mấy bất ngờ, động viên nói:

- Không sao! Cứ nói những gì nàng nghĩ là được rồi. Nhanh đi thay y phục chuẩn bị đi, đến nơi rồi!

Nàng bước vào phòng, năm sáu nữ hầu bắt đầu thay y phục, làm tóc, trang điểm cho nàng nhanh chóng. Thoáng chốc mọi thứ đã hoàn thành một cách hoàn hảo.

Khắp kháng phòng bên ngoài rất ồn ào náo nhiệt, đa phần mọi người đang bàn tán về nữ hoàng mới kế nhiệm. Trong phút chốc, mọi thứ đều trở nên im lặng khi tiếng nhạc vang lên và người từ từ bước ra. Nghi thức nhậm chức Nữ Hoàng bắt đầu.

Nàng diện một bộ váy đuôi cá với màu chủ đạo là màu vàng nhạt, phần cổ được may dạng cổ thuyền nên lộ rõ phần vai trắng ngần và cả xương quai xanh gợi cảm, từ phần lưng được đính một bông hoa lài và may thêm một lớp vải vone mỏng màu trắng tạo điểm nhấn.

Từng bước chân nàng rất nhẹ nhàng cứ như đang bay bỏng trên cánh đồng hoa. Mái tóc dài xoăn nhẹ vẫn được xoã dài tự nhiên, gương mặt vốn đã sinh đẹp nay lại thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp cho nàng y như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Ai nấy đều phải câm nín trước vẻ đẹp quá đỗi phải có thể diễn tả bằng lời.

Tất cả nghi thức trao vương miệng đã xong, bây giờ đến phần bài diễn thuyết của Nữ Hoàng.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở chậm để lấy bình tĩnh, sau đó nàng cầm lấy chiếc mic cất giọng trong trẻo:

"Xin chào tất cả thần dân Lunaria và cả các nước bạn láng giềng đã đến tham dự buổi nhậm chức của ta.

Như mọi người đã biết cách đây sáu năm, lần đầu tiên bọn Furious bóng tối chiếm lấy vương quốc Lunaria này, chúng đày đoạ, áp bức chúng ta không khác gì những tên nô lệ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trong chúng ta có thể chống cự bởi chúng có thể sự dụng sức mạnh ác ma.

Ta đã rất hổ thẹn, với thanh danh là công chúa mà phải ngày qua ngày nhìn những người dân trong vương quốc phải chịu nhiều thiệt thòi, cơ cực. Ta cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Cảm thấy tức giận và căm thù tất cả bọn chúng.

Ta bắt đầu học pháp thuật. Theo như những gì ta đọc từ sách cổ, người trong hoàng tộc có thể sử dụng được ma pháp thần thoại nhưng muốn học được điều đó ta phải học vận pháp cơ bản. Ông Carmel là người đã giúp ta trong khoảng thời gian đó.

Một năm sau đó, ta và người chị đó gặp nhau ở một con suối Dophia. Người đó có vẻ ngoài giống y như ta nên lúc đầu cứ ngỡ là bọn Furious giả dạng đến hại nên ta đã bắt chị ấy.

Chị ấy là Silivia, lúc đầu ta chẳng bao giờ tin một thế giới song song. Nhưng khi nhìn qua ánh mắt đó không có gì là giả tạo hay sợ hãi điều gì cả.

Bảo Hộp chứa cách vận ma pháp thần thoại đột nhiên phát sáng mạnh mẽ. Đúng vậy nó đang phản ứng bởi sự xuất hiện của chị và ta. Đến giờ ta đã hiểu hai sợi chỉ đó là như thế nào rồi.

Ông Carmal đưa cho ta sợi dây màu xanh tượng chưng cho băng, còn chị là sợi dây màu đỏ tượng chưng cho lửa.

Chị ấy đã chấp nhận giúp ta cứu lấy vương quốc này nên cũng học pháp thuật. Không lâu sau đó bọn ta đều đã nắm rõ được sức mạnh của mình.

Về phần chiến lược, Lion là người sắp xếp đội hình. Lúc đầu nhìn có thể nghĩ đó là thế phòng thủ nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ sẽ là thế tấn công.

Vào ba năm trước, bọn ta bắt đầu chiến đấu. Mọi chuyện tất cả đều thuận lợi đến thành của bọn Furious. Bộ ngũ đắc lực của bọn chúng bắt đầu ra phản công.

Đúng là ác ma, nhanh chóng chúng đã làm binh đoàn của ta biến mất trong nháy mắt. Ba chọi Năm. Tỉ lệ lúc này hoàn toàn bất lợi về phía chúng tôi.

Không từ bỏ dễ dàng, chúng tôi vẫn chiến đấu. Băng lửa, bóng tối, kiếm thuật va chạm vào nhau, một làn khói đen bao trùm lấy tất cả không gian xung quanh làm cản trở đi tầm nhìn.

Làn khói tan đi, chỉ còn mình ta đứng trên chiến trường. Hai người họ đột nhiên biến đi đâu mất hẳn. Năm tên đó bắt đầu tiến lại gần ta hơn, hoảng sợ và cô đơn đó chính là cảm xúc khi ấy của ta. Khi bất lực ta đã ngã ngụy chính lúc ấy một giọng nói đã vô tình văng vẳng bên tai: "Sliver con chiến đấu vì điều gì?" Lòng hận thù, đau xót lại hiện hữu trên gương mặt tôi. Lúc đó tôi cảm nhận có một nguồn Pháp Thuật cực lớn đang đến gần.

Bọn Furious nhận biết được sự kì lạ, chúng  phóng nhanh lại phía ta để hạ gục trước khi có điềm xấu. Đang vận pháp ta không thể né được lúc ấy Lion từ đâu xuất hiện đánh bật ra.

Khi mọi chuyện sắp thành công, quả cầu ma thuật này sẽ phong ấn được chúng. Ta đã nghĩ vậy, nhưng ma lực trong cơ thể ta không còn đủ để có thể vận tiếp.

Sắp ngã quỵ ta cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ khác đang chảy xuyên cơ thể qua lòng bàn tay. Đúng vậy, chị ấy đã xuất hiện đúng lúc.

Quả cầu màu xanh do Băng nay lại có màu đỏ do Lửa. Quả cầu to dần to dần đến đủ thì nó lao nhanh đến chỗ năm tên ác ma đó và cả thành mà do chúng xây dựng đều bị phong ấn. Bọn lính của bọn chúng cũng biến mất đi. Cách mạng đã thành công.

Đúng vậy mọi chuyện thành công cả rồi, đều là nhờ có chị ấy. Hình ảnh của chị mờ dần, mờ dần gần như đã biến mất. Những lời chị ấy dặn đến nay và mãi về sau ta vẫn không bao giờ quên:

"Sứ mệnh chị ở thế giới này cũng đã hoàn thành. Việc gây dựng và phát triển vương quốc chị tin tưởng ở em đấy. Đây là một lời hứa mà nhất định phải giữ lời đấy. Chị sẽ về thế giới của mình và sẽ không bao giờ quên em. Người em song sinh khác thế giới của chị...('Lion hãy thành thật với bản thân mình đi, anh nhé' - có câu này tại công chúa không kể)"

Sau ba năm kể từ ngày hôm đấy giờ đây cuộc sống của mọi người đã tốt hơn, không còn những cuộc bạo động, trộm cắp, buôn nô lệ nữa. Điều đó là ta rất đỗi vui mừng. Nay ta vừa tròn mười tám tuổi ta hứa sẽ làm trọn trách nhiệm của một nữ vương. Cống hiến cả sương máu mình vì vương quốc. Cùng với người chồng của ta Lion.

Tất cả mọi người đều cảm động trước bài diễn thuyết của nàng, ai nấy đều vỗ tay khen ngợi nhưng nghe đến câu cuối mọi người đều ngơ ngác im lặng trong giây lát rồi cả kháng phòng đều đồng thanh "Hả~~~~~"

Cả Lion cũng ngạc nhiên không kém nhưng xử sự như vậy mới đúng là Sliver chứ.

--------------------------End-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shoujo