1. Nợ em một thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh=Quế Ngọc Hải

cậu=Nguyễn Văn Toàn

"anh đi nhé"

"ừm anh nhớ cẩn thận và quay về với em"

"anh hứa khi về anh sẽ tổ chức cho em một cái đám cưới thật hoành tráng."

Bóng anh xa dần rồi biến mất hôm nay là ngày anh đi lính nhưng cậu đâu biết nay cũng là ngày cậu mất đi anh.

2 năm

3 năm

4 năm

Và cứ thế 5 năm trôi qua cậu vẫn một lòng một dạ với anh vẫn chờ đợi anh quay trở về tuổi thanh xuân của cậu cứ thế mất đi.

"Toàn ơi xe thằng Hải về kìa con!"

cậu không nghe nhầm đấy chứ anh về rồi thế là anh và cậu sắp có 1 cuộc sống hạnh phúc.Bỏ vội mớ rau còn lặt dở cậu chạy ra trước cổng đón anh.một người hai người những người trên xe cứ thế vơi dần nhưng vẫn chưa thấy bóng người thương của cậu.khi tất cả đi hết một cậu thanh niên bước tới đưa cho cậu 1 lá thư.

"em là Toàn phải ko thằng Hải nhờ anh đưa cho em.anh cũng thông báo cho em 1 tin... thằng Hải nó đã hi sinh."nói tới đây giọng người thanh niên nghẹn lại còn cậu khi nghe xong như sét đánh đứng ngơ người ra.

Người thanh niên nhét lá thư vào tay cậu rồi chạy đi.Cậu lúc này bừng tĩnh vội vàng đọc lấy lá thư.

"Nguyễn Văn Toàn có lẽ khi đọc bức thư này anh đã không còn trên thế gian này nhưng anh mong em đừng quá đau lòng.Giá như anh biết trước kết cục anh sẽ hạnh phúc bên em lâu thêm một chút để lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về em. em biết không trước khi ra chiến trường người anh nhớ luôn là em và khi ra chiến trường cũng vậy anh luôn nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta nhưng có lẽ anh không thể thực hiện được.Kiếp này anh nợ em một tấm chân tình chưa trọn vẹn kiếp sau anh hứa sẽ trả đủ.Yêu em."

Cậu khóc rồi người cậu thương đã bỏ cậu ra đi thế thì cậu phải làm sao khi ngày hôm ấy anh đi đã mang theo trái tym của cậu giờ anh chết rồi thì làm sao cậu sống được đây.

"Quế Ngọc Hải đáng ghét anh còn nợ em một thanh xuân..."

kikiki tui đã quay trở lại :> lý do tui viết truyện này là do tui nghĩ rằng viết oneshot sẽ dễ hơn và truyện kia vì bí ý tưởng nên tui đã xóa hy vọng mấy bác vẫn ủng hộ tui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309