6. [ OiSuga ] Lẳng lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý nhỏ : Trong fic này mình sẽ sử dụng tên gọi của các anh trong tên Hán Việt.

Triệt - Oikawa.

Chi - Sugawara.

***

Triệt đang giận Chi, anh không nói chuyện với Chi hai ngày hơn rồi. Dạo này trời vào đông, thời tiết trở lạnh, lại còn hay xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Chi đã hứa với anh sẽ không đội mưa từ trường về nhà, thế nhưng hôm đó điện thoại cậu lại hết pin, loay hoay mãi chẳng có cách nào liên lạc được với anh nên đành làm liều. Thế là Triệt giận từ hôm đó đến giờ. Dù Chi có làm cách gì thì anh ta vẫn không chịu mở miệng nói một từ. Lẳng lặng lau nhà, lẳng lặng phơi đồ, lẳng lặng rửa bát, lẳng lặng... ngồi xem TV. Thứ hai hôm ấy, Chi vẫn đi dạy bình thường. Như mọi ngày, Triệt vẫn đưa Chi đến trường như bình thường, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một lời với Chi. Chi bước vào trường mà dở khóc dở cười, bỗng cảm nhận được góc áo bị ai túm lấy, cậu quay lại. Triệt một tay túm góc áo Chi, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại mím môi, tay kia dỗi hờn đưa hộp cơm đã được gói gọn ghẽ cho cậu. Chi cầm lấy, cười nhẹ nhàng :

"Cảm ơn Triệt nhiều nha."

Triệt lập tức quay người đi, những lọn tóc nâu lòa xòa chẳng thể che đi vành tai đang dần đỏ bừng. Chi cười khúc khích, ôm hộp cơm đi vào trường.

-

Đến trưa. Chi gọi điện thoại về. Triệt lúc đó đang nằm dài ngoài ban công nhà, chán chường nhìn một vài tia nắng yếu ớt cố len qua những đám mây xám xịt, vẽ từng ô sáng nguệch ngoạc, mỏng manh xuống nền đường ướt đẫm. Nghe tiếng điện thoại reo, anh đoán chừng là bạn nhà mình gọi về. Đang chán đời, anh chàng quên cả giận, nhanh chóng bắt máy.

"Anh nè Chi ơi."

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi bật cười. Tiếng cười giòn tan gợi cho Triệt nhớ cái gì đó, rồi giọng điệu lại thay đổi như cách mấy bà ngoài chợ lật miếng bánh khoai.

"Giề?", Triệt giở giọng hỏi trổng. Quên mất, đang giận Chi.

Hư quá, về phải dạy dỗ lại mới được.

"Chiều đi đón mình được không?", Chi kệ, vẫn hỏi như mọi ngày.

"Được", anh đáp gọn lỏn.

Tuy vậy, anh vẫn đợi bên kia cúp máy rồi mới tắt điện thoại. Triệt uể oải vươn vai ngáp một cái, rồi tiếp tục ra ban công nhà ngắm trời mây. Dù sao Chi cũng không về, xíu nữa anh ăn bánh mì sữa cũng được.

-

Chiều muộn. Từng đám mây đen lũ lượt kéo đến. Những giọt nắng ít ỏi bị mây che lấy hết, chẳng lọt lấy nổi một chút xuống đường.. Tiết trời đã lạnh nay càng lạnh hơn. Nhìn bầu trời âm u, anh sợ Chi không đợi được, vội vã cất quần áo vào nhà rồi cầm ô đi đến trường.

Ở trường, Chi đang ngoan ngoãn đứng trong mái hiên, nhìn người đằng xa cầm ô đi tới. Anh thở hổn hển, rồi chìa một nhánh cây nhỏ ra. Chi ngạc nhiên, ánh mắt dò xét hết nhìn vào nhành cây đó rồi lại nhìn người trước mặt.

"Mình đang giận bạn", Triệt xấu hổ giải thích.

À... Chi nén cười. Anh bạn trai to xác này của cậu thật là trẻ con quá đi. Rồi Chi cũng hùa theo, nắm lấy đầu còn lại của nhánh cây. Rất nhanh sau đó, cơn mưa kéo tới, lộp độp vài giọt trên mái hiên rồi được đà xả trắng trời. Trên con đường phủ trắng một màu mưa, một lớn một bé nắm hai đầu nhành cây bước vội qua những vũng nước trên đường về nhà. Sau cùng, Chi dừng lại. Cậu thả nhánh cây ra, người đằng trước cũng dừng theo. Chi thấy hết. Miệng anh ta nói giận Chi, nhưng luôn quan tâm Chi. Anh ta che ô mà chỉ che cho Chi, còn bản thân chịu ướt. Thật hư, đáng đánh.

"Triệt à", Chi nhẹ nhàng túm lấy ngón tay đeo nhẫn của người kia, dỗ ngọt, "Triệt đừng giận mình nữa được không nha?"

"...", người kia không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, chỉ cảm thấy nhiệt độ mặt mình đang dần tăng lên.

"Đừng giận nữa nha? Về mình cho bạn hôn hôn", dỗ không được, Chi lại chuyển sang làm nũng.

"...", không có phản ứng. Chê sao? Chi bĩu môi.

"Hai miếng nha?", Chi giơ hai ngón tay, nhảy nhoi nhoi trước mặt người kia, để anh ta hoảng hốt di chuyển cái ô theo.

"Hong", anh ta ngúng nguẩy ra điều kiện, "Bốn miếng mới chịu."

Chi cười, ra dấu okay. Anh gãi đầu ngượng ngùng, rồi túm chặt tay Chi, bảo :

"Cho mình xin lỗi bạn bằng một bữa đậu phụ ma bà được không?"

"Được liền", Chi cười đến híp mắt.

Rồi cả hai lẳng lặng nắm tay nhau đi qua cơn mưa rào, xuyên qua cái lạnh của trời đông để về căn nhà ấm áp.

Lẳng lặng yêu.

*

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro