(HaJeong): Seoul có tuyết đầu mùa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến, cho những tâm hồn trẻ đang yêu, lại được gần nhau thêm. Vì trong cái lạnh như thế, không một ai lại không muốn được sưởi ấm từ một vòng tay nhỏ ôm trọn cơ thể vào lòng. Và Heeyeon cũng là một người trẻ đang yêu và Heeyeon cũng cần lắm Jeonghwa lúc này.

"Yepôsedô!"

"Chị đây, bảo bối nhỏ em tan ca chưa thế?"

"Em còn vài phân cảnh nữa, chắc cũng sẽ xong nhanh thôi, đợi em nhé, xong việc rồi chúng ta đi ăn chị nha!"

"Bảo bối nhỏ chị nhớ em đến chết mất! "

"Em biết rồi mà, Heeyeonie ngốc ! Seoul vào đông rồi, chị nhớ mặc ấm đấy, kẻo lại cảm lạnh."

"Ưm... chị nhớ mà, chị sẽ đợi em!"

"Nae, babo của em~"

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại lặng im, nhưng Heeyeon cảm thấy lòng ấm lại, chỉ vì một giọng nói.

Gió lay hương tóc, thoang thoảng mùi oải hương nhẹ nhàng, thân hình nhỏ bé của cô ẩn sâu trong chiếc áo lông dày dặn, chiếc bóng lẻ loi trên nền đất lạnh. Seoul một mình thật cô đơn! 

Heeyeon rảo bước, đôi môi nhỏ đã tái lại, hơi thở khói dần mờ nhạt, đôi vai gầy run run. Đưa Seoul dẫn lối, Heeyeon lại đi đến nơi đong đầy những kỉ niệm, có thể nói không khó để tìm thấy tạp hóa ở Seoul phồn hoa, nhưng thật khó để có thể nhìn thấy quầy tạp hóa như vậy ở đâu khác, nó nằm khuất sâu nơi cuối góc phố, còn có máy gắp thú! Anh chủ thật thông minh, vì Jeonghwa rất thích thú bông và nàng cứ mè nheo cô suốt mỗi khi đi qua con phố này, cái máy đó lấy đi của cô cũng khá nhiều tiền rồi nhĩ.

Heeyeon chần chừ khởi động cần trục, cô muốn tặng Jeonghwa, mèo bông em thích nhất, em cứ bảo Heeyeon giống mèo con suốt, và từ đó Jeonghwa rất thích mèo bông và cô cũng thích mèo bông nữa.

Heeyeon gắp mèo bông... Heeyeon gắp mèo bông... Heeyeon ôm chặt chú mèo bông mà cô thắng được vào lòng ngực chợt khuỵu xuống. Heeyeon thở gấp... Trước mắt cô mờ dần. Cô cố cất tiếng nhưng có thứ gì đã ứ đọng lại nơi khí quản...
"Có khối u ác tính trong não đè lên dây khí quản... Không cứu được rồi. Chúng tôi thành tâm chia buồn với gia đình!"

Đó là câu duy nhất bác sĩ nói với Jeonghwa, đó là lần cuối Jeonghwa được tặng một chú mèo bông, đó là lần cuối Jeonghwa nghe được giọng nói trầm ấm mà nàng yêu thương nhất và đó là lần cuối nàng còn được yêu Heeyeon. Jeonghwa nhìn ra cửa sổ bệnh viện, tuyết đầu mùa đã rơi, Jeonghwa xiết chặt chú mèo bông trong tay, thứ mà Heeyeon chưa từng buông ra trong suốt quá trình cấp cứu, Jeonghwa giận dữ, khuôn mặt đầy giận dữ.

"Heeyeon hứa đợi em, đợi em cùng đi ăn cơ mà. Sao giờ Heeyeon lại bỏ em... Em ghét chị... Ghét chị!!! Chị tỉnh lại cho em... Tỉnh lại đi mà... Bảo bối nhỏ của chị... Đến rồi này..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro