All for you.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: AhYoung0812

Couple: only HaJung

Rating: 9+ (chưa đủ đừng click)

Note: sến sẩm lắm đấy nhé. Nghiêm cấm mọi hành vi đem fic ra ngoài khi chưa có sự cho phép của au.

________________________________________________

Căn hộ nơi nhà JungHwa chào đón một buổi sớm mai bằng những ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu rọi vào khung kính của sổ nơi nhà cô. Cô bất giác tình dậy vì bị chiểu những tia sáng hói chang vào mắt. Cô ngồi dậy theo thói quen vơ lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình đã 8h sáng rồi, cô đi vào nhà vệ sinh sửa soạn cho mình thật tưm tất. Cô bước ra từ phòng của mình, căn hộ của cô vẫn như vậy, vẫn trống không bởi vì chỉ có mình cô ở đây. Cô mong ngôi nhà mình sở hữu những tiếng cười rộn rã và niềm hạnh phúc xen lẫn. 

Bỗng cô nhớ tới Hani, người mà cô yêu say đắm và thiết tha, người luôn ở bên cô và đồng hành cùng cô suốt một tuổi thanh xuân của người con gái. Hani là sự hiện hữu bất diệt trong trái tim cô mà không ai có thể thay thế vị trí đó trong trái tim cô bây giờ. Nhưng, đã bao ngày rồi, bao ngày Hani không liên lạc cho cô làm cho cô lo lắng tột cùng. Gọi điện thì không nghe máy, Hani có biết là hôm nay là sinh nhật của cô không.? Cô cảm thấy cô đơn tột cùng...

- Hani à, khi nào thì chị mới liên lạc với em đây ? Em lo lắng cho chị lắm đấy, nhỡ chị có chuyện gì thì em biết phải làm sao đây? Chị có biết hôm nay là sinh nhật của em không.? Junghwa nói thầm với bản thân để vơi bớt đi nỗi buồn trong tâm hồn mình.

________________

Hôm nay khác với mỗi ngày, cô nàng Ahn Hani dậy tự rất sớm vì cô biết hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của JungHwa. Cô muốn ngày hôm nay thật đặc biệt đối với cô. Cô đã lên sẵn kế hoạch từ mấy ngày trước nên mới không liên lạc với cô nàng để Junghwa bất ngờ với món quà thật đặc biệt của mình. 

____________________________

Junghwa dạo bước trên đường phố buổi tối tràn ngập ánh đèn và những ngôi sao bé nhỏ ở trên bầu trời trên đỉnh đầu cô. Cô bước như vô hồn không thèm để ý những cảnh tưởng đang xảy ra xung quanh mình, chỉ biết đi thẳng như vậy không có phương hướng. Cho đến khi va chạm với người trên đường cô mới định thần được mình đang ở đâu. Bỗng có tin nhắn, cô mong đó sẽ là của Hani bởi đã bao ngày cô không được gặp và nhận được tin nhắn từ người yêu cô.Và đúng như sự mong mỏi của cô, đó là tin nhắn của Hani gửi đến cho cô.

From:Hani- oppa

Junghwa à, em có nhớ chị không ? Chị thực nhớ em lắm đấy. Hôm nay là sinh nhật của em mà đúng không ? Chị đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho em đấy. Em có nhớ quán cafe THE ROSE mà lúc trước chúng ta ghé tới chưa.? Hãy tới đó và gặp oppa nhé :) 

 - Ầy, nhớ ư? Chỉ giỏi dẻo miệng, để người ta bơ vơ như vậy mấy ngày còn nói nhớ được sao.? Giọng Junghwa lộ rõ sự mắng mỏ. The Rose sao.? Lại là bất ngờ gì nữa đây.? Chỉ giỏi bầy trò.? Miệng nói thì vậy chứ làm sao mà ngăn cản hành động của bản thân. Cô chạy nhanh tới điểm hẹn mà Hani đã ghi trong tin nhắn. 

Tới được quán cafe đó cũng là một kì tích với Junghwa, vì nó đã vắt cạn sức lực của cô. Cô bước vào quán với sự chần chừ...

'' Làm gì mà trong đây tối thui vậy.? Không lẽ cúp điện sao.?

Junghwa vừa mới dứt lời thì từ trên cao có một cái ti vi đang sáng lên

Junghwa à, Hani oppa của em đây.!

Có lẽ em không biết, nó thực sự rất khó với chị...

Liệu chị có phải là một người thực sự tốt đối với  em không.?

Và có thể đó không phải là chị và là một người khác...

Và chị thực sự ghét cảm giác đó của mình nhiều lắm.

Dành tất cả hết cho em, chỉ riêng mình em thôi

Chị sẽ mãi mãi dành cho em, chỉ riêng em thôi

Dù cho có sinh ra một lần nữa, thì chị sẽ nguyện nhìn thấy em mãi mãi

Dù có bị giam cầm trong trái tim em mãi mãi, thì chị vẫn muốn ở bên em vô điều kiện

Yêu em, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé...! :)

Khi đọc xong những điều thật tâm của Hani được thổ lộ qua màn hình nhỏ,  cô đã bật khóc vì hạnh phúc và xúc động. Cô đã ngồi quỵ xuống ôm mặt ngồi khóc như một đứa trẻ. Hani đứng ở phía trong cũng rất bất ngờ vì những giọt nước mắt đó của JungHwa, cô liền chạy ra ngoài dìu cô đứng dậy và đặt vào vòng tay của mình an ủi...

- Junghwa à, em bị sao vậy.?

- Chị thật xấu tính, xấu tính thật đấy... Jung lấy tay oánh yêu Hani

- Cô nhóc này..

- Nhưng Hani à, sao mấy nay chị không liên lạc với em vậy.? Junghwa rời khỏi vòng tay ấm áp của Hani.

- Bởi lẽ vì ai đấy. Vì cái bất ngờ ngọt ngào khiến em bất khóc đấy, nhóc con ạ. Hani véo mũi Junghwa

- Aishh... đáng ghét. Nói xong, cô quay lại với vòng tay âu yếm của Hani.

- Nhóc con à, có biết tôi yêu em nhiều lắm không.? Đừng rời xa tôi nhé, bởi lẽ cuộc sống không có em sẽ nhạt nhẽo và thiếu sự sống đối với tôi lắm. Tôi đã quen với sự hiện hữu của khuôn mặt em, nụ cười em. Hani vừa nói vừa vuốt tóc Junghwa trong hạnh phúc

- Đồ dẻo miệng, em yêu chị nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì chị tưởng tượng nữa đấy. Không có chị sẽ không có ai chơ che và bảo vệ cho em, nên đừng rời xa em nhé, hãy ở bên em như thế này đây.

TÔI...YÊU...EM

_____________

THE END

Ngọt vãi lều í :)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro