[Oneshot][HaJung] Nỗi buồn đằng sau niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ dần dần thay đổi theo thời gian, riêng tình cảm cô dành cho người ấy vẫn không đổi. Có tình yêu phụ thuộc quá nhiều vào vật chất cả bề ngoài, nhưng không, cô đã bỏ mặc chúng mà tiếp tục thương thầm trộm nhớ người ấy. Và đôi khi có những sự giả dối lại mang đến niềm vui cho người này nhưng lại khắc sâu lên trái tim người kia những vết thương. Cái cảm giác cũng như hoàn cảnh đó, nó thật khó chịu và đớn đau vô cùng, sở dĩ cô biết vì cô đã trải qua nó rồi, tổn thương cô đón nhận, cô không màng đến, chỉ để đánh đổi lấy nụ cười trên môi của người con gái cô thương, Park JungHwa...

......................

Ahn Hani và Park JungHwa là hàng xóm lâu năm, quen biết nhau từ lúc còn nhỏ. Lúc nào cũng là Hani chủ động sang nhà kiếm JungHwa, chẳng bao giờ quên đem một món quà nho nhỏ theo. Từ những chiếc bánh chính tay cô làm đến những món đồ chơi đẹp nhất, khi nào cô cũng nghĩ đến JungHwa đầu tiên. Hai người cách nhau 3 tuổi, nên nhiều lần, Hani cũng chỉ dạy cho JungHwa những kiến thức cô không hiểu, điều này làm mẹ của JungHwa rất vui, bà xem Hani như đứa con gái thứ hai của mình vậy. JungHwa thì cứ mãi hồn nhiên, vô tư, suốt ngày chỉ biết bám lấy Hani mà chơi, cứ gặp được cô là tâm trạng tốt hẳn lên. Có lần, JungHwa ngẩng mặt lên nói với cô, rằng sau này em muốn cùng chị đi du học, đi Anh, đi Mỹ, đi Úc, đi khắp mọi nơi... Khi đó, cả hai ta sẽ là những người biết mọi thứ, em sẽ dùng đôi mắt để nhìn nhận mọi thứ, đôi tay để kiếm ra tiền và trí thông minh để làm những thứ tốt đẹp nhất cho nhân loại này. Hani nghe xong, nhẹ nhàng nở một nụ cười, Ừ một tiếng rồi vuốt lên mái tóc của JungHwa. Tưởng chừng như mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, Hani lẫn JungHwa đều lớn lên bình thường và phát triển rất tốt, nhưng không, ông trời thật không công bằng, năm JungHwa lên 10, Hani lên 13, một điều tồi tệ đã ập đến. Mẹ JungHwa qua đời trong một tai nạn giao thông, còn JungHwa may mắn sống sót nhưng đã mất đi khả năng nhìn mọi thứ, từ đó JungHwa phải sống trong bóng tối một cách đầy lo sợ. Hani vì quá thương em nên đã xin mẹ cho JungHwa ở cùng mình vì giờ đây, cả cha và mẹ của JungHwa đều để em lại một mình nơi thế gian tàn khốc này. Giai đoạn đầu, JungHwa ít nói hẳn đi, cuộc sống tẻ nhạt hơn hẳn, suốt ngày chỉ biết đến bệnh viện khám xong lại về nhà khoá chặt cửa phòng. Nhiều đêm, Hani còn nghe thấy em khóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên cha, tên mẹ một cách vô vọng. Hani biết nhưng không làm gì được, thấy em đau một, cô còn đau hơn ngàn lần. Sau này, JungHwa dần dần thay đổi, niềm vui cũng bắt đầu trở lại, JungHwa tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, chặng đường phía trước còn dài, không dễ bỏ cuộc như vậy được. Hani mừng lắm, sau mỗi giờ học căng thẳng là lại lao vào chơi đùa với JungHwa. Mối quan hệ tốt đẹp ấy trở lại giống như xưa, mọi thứ thật tuyệt vời đối với cả cô và em. Bây giờ, cô là đôi mắt của JungHwa, là cửa sổ tâm hồn của riêng JungHwa. Em muốn đi đâu cô cũng dẫn đi, em muốn làm gì, cô cũng làm giúp...Nhiều năm trôi qua, đôi mắt ấy vẫn luôn theo em, đồng hành cùng em vượt mọi chông gai. JungHwa càng lớn càng xinh đẹp, cả Ahn Hani cũng thế, nhan sắc của bọn họ đều thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành. Năm JungHwa lớp 9, Hani lớp 12, số chàng trai theo đuổi cô xếp thành cả một hàng dài, vậy mà chẳng hiểu sao, cô lại không cảm thấy chút hứng thú nào với chuyện yêu đương cùng đám con trai. Cô đã thử hẹn hò với 5 người, nhưng thời gian hẹn hò chưa đến một tháng đã chia tay, thậm chí có người còn chưa đến hai tuần. Ở bên họ, cô không thấy bình yên, ấm áp như bên cạnh JungHwa, cô không tìm được cái cảm giác mà JungHwa đã mang đến cho cô. Cô dần dần nhận ra được tình cảm mình dành cho em, đó không phải là tình chị em như bấy lâu nay mà cô tưởng, chính là tình yêu, thứ tình cảm ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân. Từ giây phút này, Ahn Hani biết, thanh xuân của mình mang tên Park JungHwa. Những ngày tiếp theo, Hani chăm sóc và quan tâm JungHwa rất kĩ càng, không bao giờ để em phải một mình, không bao giờ để em phải cô đơn, phải chịu thiệt thòi, bởi đơn giản, em giờ là mọi thứ của cô. Nhưng những hành động của Hani với JungHwa chỉ là những cử chỉ mà một người chị thương yêu em gái, em hoàn toàn không biết là cô đang dành tình cảm cho mình. Mặc cho mỗi lúc tình yêu trong cô mỗi dâng lên, cô vẫn không thể nào thổ lộ được. Không phải vì cô không đủ dũng cảm, mà vì cô sợ nói ra sẽ làm JungHwa phải đau đầu suy nghĩ, chịu đau khổ bởi điều đó. Ahn Hani đã mang thứ tình cảm ấy giấu kín trong lòng, theo năm tháng, vẫn chưa thể nào nói hết ra được.

......................

"Hani, chị thật sự may mắn đó"

"Sao? May mắn gì cơ?"

"Chị được cả đống anh theo đuổi, em ghen tị thật đấy"

"À ừ, JungHwa của chị cũng rất xinh đẹp, nên yên tâm trong tương lai sẽ có một chàng trai đến rước em đi thôi..."

Buông câu nói đó, Hani cảm thấy đau lòng rất nhiều. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn có một ai cướp em đi khỏi vòng tay cô. Cô thừa biết JungHwa sẽ khó chấp nhận được tình yêu nữ-nữ, nhưng cô vẫn nuôi hi vọng, vẫn luôn cần em ở bên cạnh, như một thói quen, việc chăm sóc em là điều cô luôn làm mỗi ngày. Mấy năm qua cô đã sống với điều đó, đương nhiên cô vẫn muốn tiếp tục như thế, chỉ cần thấy em vui, cô chấp nhận hết. Từ lúc là học sinh cho đến khi trở thành một nhân viên phục vụ trong quán cà phê, Ahn Hani luôn dõi theo bước chân em, nếu em vấp ngã, cô sẵn sang vứt bỏ mọi thứ chạy đến chỉ để giúp em, người bây giờ là một cô giáo dạy đàn piano cho các em nhỏ khiếm thị. Suốt quãng thời gian như vậy, Hani đã suy nghĩ rất nhiều, dạo gần đây cô luôn luôn mất ngủ, cứ nghĩ đến chuyện tỏ tình với JungHwa mãi mà thôi. Và rồi, Ahn Hani cũng quyết định nói ra, đêm đó, cô nấu sẵn những món ăn ngon và bày chúng trên bàn, chỉ cần đợi JungHwa về nhà, tâm tình sẽ được giải bày...

"JungHwa, em ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói"

"Em cũng muốn nói với chị vài điều..."

"Chị... chị" – cô cứ ngập ngừng, không thể nói nên lời khi ngồi trước Park JungHwa

"Chị sao?"

"Thôi em nói trước đi, chuyện của chị cũng không quan trọng lắm đâu..."

"Hani này, thật ra thì, em muốn có bạn trai"

"Bạn trai ư?" cô trợn tròn mắt trước lời nói của em, cuối cùng giây phút cô lo sợ đã đến thật rồi...

"Vâng, là bạn trai", JungHwa cười nhẹ, mặt trông có vẻ háo hức lắm, "Em muốn như bao cô gái khác, có một chàng trai của riêng mình, muốn được hẹn hò, được nắm tay nhau đi trên bãi cát ngắm hoàng hôn ở biển..."

JungHwa, em nói thế là sao? Vì sao em có thể như vậy trước mặt chị? Vì em chẳng hiểu tình cảm của chị sao? Hay có lí do nào khác? Chị đối tốt với em chưa đủ ư? Em muốn làm gì, chị cũng sẽ chiều, chị sẽ làm tốt vai trò người bạn trai của em mà... Park JungHwa à, chị đau lắm, biết không?

"Chị Hani...", thấy cô không trả lời nên em bắt đầu gọi tên cô khiến Hani giật cả mình

"Sao?", Hani vẫn chưa hết bàng hoàng vì điều vừa mới xảy ra, cô đáp lời em trong khi tim cứ quặn lên từng cơn tái tê.

"Không phải chị muốn nói gì à?"

"Không, không có gì đâu, em ăn đi"...

JungHwa thấy hơi kì lạ trước cử chỉ của Hani, nhưng rồi cũng bỏ qua và ăn ngon lành. Về phần cô, gắp một miếng thịt cũng không xong, ăn miếng cơm cũng không nổi, tâm trạng hoàn toàn xấu đi. Đêm đó, Hani về phòng sớm hơn mọi ngày, cô tắt đèn, trùm kín chăn.... Đêm yên tĩnh, lúc mọi người đã chìm trong dẫn ngủ, cô nằm khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống ướt cả gối. Cô không ngừng nghĩ về JungHwa, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên JungHwa, sao thốt lên ba từ "Chị yêu em" lại khó đến như vậy? Hani à, mày ngốc nghếch quá, có ba từ mà chẳng thể nói ra. Hani à, mày thật sự muốn có được JungHwa đúng không? Vậy hãy làm mọi thủ đoạn để níu kéo em, để có được tình cảm của em đi. Ừ đúng... Phải làm mọi thủ đoạn thôi, mày có thể, Ahn Hani,...

Buổi sáng, vừa mới thức giấc, Hani đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bếp. Điểm tâm hôm nay là do JungHwa làm, đây cũng không phải chuyện lạ, vì suốt mấy năm qua, tuy sống thiếu ánh sáng, em vẫn ngày ngày cố gắng học nấu ăn để chia sẻ công việc với cô. Em không muốn sống như công chúa, được cô phục vụ quá nhiều, em muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết em không phải là người vô dụng...

"JungHwa, sao không để chị làm?", Hani vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn, chăm chú nhìn vào người con gái đảm đang kia. Tuy là căn bếp đầy mùi thơm của thức ăn ấy thế mà sao cô lại chỉ có thể cảm nhận như là JungHwa đang tỏa ra một mùi hương quyến rũ kì lạ, nó thân thuộc với cô đến dường nào.

"Hôm qua em nghĩ là tâm trạng chị không được tốt, nên sáng nay đã cố gắng làm điểm tâm", JungHwa tắt bếp, mang trứng ốp la cộng thêm vài ổ bánh mì và hai li sữa nóng đặt xuống bàn.

Hani cầm thử mì và miếng trứng nhỏ lên ăn, tuy nó không được ngon như trước đây cô làm nhưng cô vẫn rất thích nó, thậm chí ăn còn nhiều hơn những bữa sáng khác nữa.

"Hani, ăn được không?"

"Ngon, ngon lắm, JungHwa của chị là đỉnh nhất...À mà em này, hôm qua em có nói là muốn hẹn hò phải không?"

"Dạ"

"Chị đã tìm ra một đối tượng cho em rồi đấy, cậu ta rất tốt"

"Là ai? Ai vậy chị?" JungHwa nhìn mặt rõ mừng, tim bắt đầu đập mạnh...

"Bạn của chị, cậu ấy họ Ahn, người cao 1m85, IQ 145"

"Sao? Người hoàn hảo đến thế sao chị kiếm được hay vậy. Nhưng tên anh ấy là gì?"

"Cậu ta không muốn nói tên đâu, JungHwa, em có thể gọi là Ahn Hyung cũng được mà. Chỉ có điều cậu ta không nói được, em chấp nhận không?"

"Được chứ. Có người thích em là được rồi, em chỉ sợ em không xứng với người ta mà thôi. Anh ấy có mắt, em không. Anh ấy không nói được, em nói được... Chỉ cần chúng em bù đắp cho nhau là được rồi"

JungHwa, em vui như thế sao? Vậy chị hứa sẽ luôn mang đến nụ cười cho em, chị sẽ là Ahn Hyung của em. Vì em không thấy được nên chị sẽ cố gắng thật nhiều, chỉ cần em không nghe giọng chị thì em sẽ chẳng hề biết đó là chị đâu. Chị biết là sai nhưng mong em đừng giận chị, hãy xem chị là Ahn Hyung, Park JungHwa nhé...

......................

"JungHwa, có thư này, là của Ahn Hyung", mà đúng hơn là của Ahn Hani, bức thư này cô đã dành thời gian để miệt mài viết nó, bao điều muốn thổ lộ, những câu từ hay nhất cô đều đem hết vào thư

"Của Ahn Hyung? Anh ấy ngọt ngào thật, mới mấy ngày đã viết thư cho em rồi. Chị đọc giúp em đi, Hani"

"Ừ...

Gửi JungHwa,

Anh đã nghe Hani kể về em, quả thật, anh đã rất vui khi nghe được em muốn hẹn hò với anh. Anh chưa từng tin rằng sẽ có ai đó chịu đựng được anh, đối với anh đó là một giấc mơ xa vời, có phải JungHwa cũng giống anh không? Nhưng bây giờ thì chẳng sao cả, vì có em đây rồi, JungHwa giờ là bạn gái của anh, của riêng anh thôi, nên cấm em nghĩ về ai nữa nhé. Anh thật lòng mến em ngay từ cái nhìn đầu tiên qua bức ảnh xinh đẹp đó, càng nghe nói về em, anh lại càng thích em hơn. Vì đây là bức thư đầu tiên anh gửi cho em, nên anh sẽ viết ngắn gọn, coi như là thư chào hỏi. Anh hi vọng ta có thể nói chuyện với nhau qua thư, những câu chuyện, những bí mật, anh muốn hai ta cùng chia sẻ với nhau qua những câu từ con chữ, có được không?

Thân

Ahn Hyung"

JungHwa nghe được nội dung bức thư, vừa vui lại vừa xúc động, quay sang Hani "Chị hãy giúp em gửi thư đáp lại Ahn Hyung, có được không?" Đương nhiên là chẳng bao giờ Hani từ chối những yêu cầu từ em, cô ngồi vào bàn, cầm giấy bút sẵn sàng, em đọc đến đâu, cô ghi đến đó. Hồi đáp xong lại bỏ vào phong bì, dán tem lên, cô nói với em là hãy để cô đi đưa nó ra bưu điện, em đồng ý. Khoác vội chiếc áo, cô lấy xe rồi bắt đầu đạp mấy vòng quanh thành phố, tận hưởng cái không khí trong lành của Hàn Quốc. Mặc cho thừa biết, trước sau gì bức thư cũng về tay cô, nhưng cô vẫn muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút, dẹp đi những lo lắng, buồn phiền mấy ngày liên tiếp cứ bám theo mình. Tối đó, Hani cứ đọc lui đọc tới bức thư JungHwa viết cho Ahn Hyung, cô thầm ước mình là người sở hữu bức thư của em, dù nó rất khó thành hiện thực...

Cứ như thế, căn phòng của JungHwa và Hani dần dần ngập trong những bức thư. Tuy là mấy câu chuyện của JungHwa cô đều được nghe từ trước, vậy mà giờ đây, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, chính chúng lại là nguồn động lực cho cô. Tưởng như mọi chuyện đã yên, cho đến một ngày, đang ngồi tận hưởng chút hương vị nồng nàn của cà phê, lời nói của JungHwa khiến Hani đứng hình "Chị à, em muốn được gặp Ahn Hyung" Ahn Hani suýt phun cả cà phê trúng người JungHwa, nhưng cô đã nhanh chóng quay sang hướng khác, tim vẫn đập thình thịch liên hồi.

"Gặp sao?"

"Vâng, là gặp mặt, hẹn đi chơi. Chúng em đã thích nhau lâu như thế chẳng lẽ lại không hẹn hò ngoài đời thật?"

"Nhưng, nhưng mà..."

"Chị giúp em đi mà. Nha...Nha...", JungHwa vừa nói vừa phồng má chu môi, biểu cảm dễ thương của em đã khiến Hani không thể cự lại được, đồng ý cho qua.

Sáng đó, JungHwa sửa soạn rất đẹp, vẻ đẹp tiềm tàng nơi em nay lại càng được thể hiện rõ nét hơn, qua mái tóc dài mượt và nụ cười còn ngọt hơn cả mật ong. Hani vẫn diện quần áo như thường, chỉ là hôm nay được đi chơi với người ấy nên dành thời gian hơi lâu để chuẩn bị kĩ càng. Đóng cửa nhà lại, JungHwa ngồi lên xe, chiếc xe mà Ahn Hani đã chở em đi vòng vòng cả thành phố suốt những quãng thời gian dài. Gió luồn qua mái tóc, cái nắng đầu mùa chiếu vào khuôn mặt tuyệt trần của JungHwa, qua gương chiếu hậu, Hani thêm say đắm với người con gái đẹp nhất thế gian kia, ít nhất với cô là như vậy. Đến điểm hẹn, Hani dắt tay em tới trước công viên, "Tuyệt đối không được đi đâu hết, biết chưa" rồi cô vờ bỏ đi. JungHwa chỉ mỉm cười, trong lòng cô giờ là sự nao nức mong được gặp mặt người yêu, là những suy nghĩ ngây thơ, đáng yêu đến lạ lùng. Không biết anh ấy ngoài đời có tốt không? Không biết có lãng mạn hay không? Và không biết có phải người mình sẽ chung sống hết đời hay không? Bỗng từ đâu có một bàn tay nắm lấy tay em, trong phút chốc, JungHwa giật mình rồi quay người về phiá bàn tay ấy, "Ai? Là ai đó?" . Người kia dùng ngón trỏ chặn ngang lên môi JungHwa, khẽ hôn nhẹ lên má. JungHwa chỉ biết ngượng ngùng, mặt e thẹn, đỏ ửng lên, em đã biết Ahn Hyung thật sự đến bên em rồi.

"Mình đi chơi đi Ahn Hyung, em sẽ dành thời gian quý giá này trao hết cho anh..."

Nghe lời nói ấy, Hani sắp cười thành tiếng, chưa bao giờ em nói những lời ngọt ngào đến thế, và rồi cô lại chìm vào men say. Hani đưa JungHwa đến rất nhiều nơi, đến nhà hàng còn đút cho em ăn rất tình tứ, thậm chí còn mang quà đến tặng em. Sau cả ngày đi chơi mệt mỏi, JungHwa về nhà tựa đầu lên ghế và kể lại cho Hani nghe tất cả mọi thứ, nào là Ahn Hyung rất tuyệt, nào là Ahn Hyung rất thương em, nhưng em đâu có biết, người thật sự thương mới chính là người cạnh em nhất...

Từ đó, JungHwa xác định rằng tình yêu của mình đã, đang và sẽ gửi nơi Ahn Hyung không còn chút gì xót lại, bởi JungHwa cảm nhận được hơi ấm xuất phát nơi trái tim của cả hai người, muốn trọn đời bên nhau đến Ahn Hyung mà thôi. Một tháng, hai tháng rồi 6 tháng, 1 năm, 2 năm, nếu ngày nào không được gặp Ahn Hyung thì ngày đó như kéo dài cả trăm tiếng đồng hồ, còn khi đã gặp rồi thì chỉ muốn giây phút này ngưng đọng lại. Sinh nhật, giáng sinh hay lễ hội, khi nào Ahn Hyung cũng mang đến cho JungHwa hạnh phúc, điều này là động lực cho em tiến lên làm một bước táo bạo hơn... Một ngày đi chơi nữa lại đến, hôm nay thay vì đứng yên cho Ahn Hyung hôn vào má như thường, JungHwa đã mạnh dạn đáp lại, môi chạm môi, khiến đằng kia trợn ngược cả mắt. Hani không tin nổi là mình đã mới nhận được gì, cô như chết ngất, cuối cùng nụ hôn đầu đời của em cũng là của cô...

"Ahn Hyung, tụi mình kết hôn đi, em sẽ làm cô dâu của anh"

Kết hôn ư? Là cùng nhau bước vào lễ đường, là cùng nắm tay, trao nhẫn và nói "Con đồng ý" trước mặt mọi người. Cô nhận ra rằng mình đã đi quá giới hạn, nếu bây giờ không từ chối thì không được, mà từ chối lại sợ tổn thương em...

"Ahn Hyung, anh đồng ý không, nếu đồng ý hãy hôn lên môi em lần nữa, còn không hãy hôn lên má em"

Hani đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, tâm lí lẫn lộn cả lên, chợt trong vô thức, cô trao cho em nụ hôn trên môi, cô không kiềm chế được trước đôi môi gợi cảm đó.

"Vậy là anh đồng ý, JungHwa mừng rỡ, em cũng biết là anh yêu em nhiều đến thế nào mà" nhưng em đâu biết, đằng sau niềm vui ấy chính là nỗi buồn miên man của Ahn Hani.

JungHwa đã lên kế hoạch sẵn mọi thứ, áo cưới đều nhờ Hani dẫn đi mua, tới tiệm nào tiệm nấy cũng hỏi chú rể đâu, JungHwa chỉ cười nói là anh ấy bận rồi cho qua. Ngày lựa được áo hợp với dáng, là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai người, em đứng trước mặt "Ahn Hyung", xoay xoay mấy vòng, "Em có đẹp không?". Đáp lại câu hỏi này chính là những nụ hôn cháy bỏng mang chút ngọt ngào, ôm em vào lòng, những giọt nước mắt của Hani không biết từ khi nào đã chảy xuống, từng giọt, từng giọt một...

.........................

Đếm ngược thời gian, ba ngày trước lễ cưới, Hani không ăn không uống, ngồi tự kỷ trong góc. Cô cảm thấy lương tâm đang bị cào xé, bản thân mình thật khốn nạn biết bao. Mắt của cô lúc nào cũng đỏ lên vì khóc quá nhiều nhưng miệng lại giả vờ cười đùa, không muốn JungHwa biết mình là con người yếu đuối... Còn hai ngày, sự dằn vặt cứ bám lấy cô, những ngày không thể ngon giấc khiến Hani ủ rũ, đầu óc đau đớn, tim nhói từng cơn. Và còn một ngày, đến 12:00 hôm nay chính là ngày mới, ngày JungHwa sẽ thành cô dâu của một ai đó, Hani biết rất rõ nên đành quyết định nói ra... Cô không thể chịu nổi khi có một thứ quái quỷ gì đó luôn ám cô, nói với cô rằng cô đang chà đạp lên sự tin tưởng của người cô yêu. Chỉ là đứng trước mặt JungHwa, dũng khí tự nhiên lại biến mất, chỉ ngập ngừng vài tiếng rồi giả vờ chúc phúc, chạy lên phòng và tiếp tục khóc...Ahn Hani mạnh mẽ trước đây chúng ta biết giờ đâu rồi? Cũng không ngờ rằng Hani cũng có lúc gục ngã như thế này...

.

.

.

"Sao anh ấy không đến, hôm nay, là lễ cưới mà" JungHwa thất vọng, cứ mãi đi tới đi lui. Mọi thứ đáng ra thật hoàn hảo với váy trắng, lớp trang điểm cùng đoá hoa hồng rực rỡ, thế nhưng sự biến mất của chú rể lại khiến chúng trở nên tệ đi. JungHwa tự nhủ phải cố chờ, nhưng 1 tiếng rồi 2, 3 tiếng đến 4 tiếng, Ahn Hyung vẫn chưa đến, JungHwa gục xuống... Đúng lúc ấy, Hani bước vào "Ahn Hyung, cậu ta... cậu ta bị xe đụng nên qua đời rồi"

"Sao?" JungHwa như sét đánh ngang tai, nước mắt đầm đìa, chân đứng không vững, tim rỉ máu, "Chị nói láo!!!", em hét thẳng vào mặt Hani...

"Sự thật", Ahn Hani thờ ơ đáp lại, nhìn em bằng con mắt vô hồn, đỏ ửng.

"Anh ấy là người tốt, sao có thể?" Càng nói, JungHwa càng khóc lớn hơn, đập vào giữa ngực

"Hắn ta đáng chết, hắn đã lừa dối nhiều người, em không biết sao, đồ ngốc, vậy mà còn đòi cưới hắn" Ahn Hani liên tục tay chạm vai, lắc mạnh người em, lòng cũng đau đớn không kém

"Em không tin, anh ấy chỉ yêu em, yêu em thôi. Đừng lừa em, mau đưa em đến thăm anh ấy lần cuối đi..." JungHwa gào thét như điên loạn, khóc hết cả nước mắt cũng không thể hiện hết tâm trạng bây giờ mà em đang trải qua, em gần như suy sụp hoàn toàn, gắng từng bước đứng lên tiến về phiá Hani.

"KHÔNG" Hani quát lớn, đây là lần đầu tiên cô từ chối em, hành động này làm cô xót xa, cô yêu em, chỉ là vì muốn tốt cho em, nên đành ngụy biện mọi thứ...

"Chị ác lắm, chị biến đi" JungHwa trong cơn giận đã xô ngã Hani, đập vỡ mọi thứ và mất dần phương hướng, đi loạng choạng về phía cánh cửa, gắng bước ra ngoài đi tìm Ahn Hyung

Hani bất lực, nằm mệt nhoài trên sàn, căn phòng giờ đây như mớ hỗn độn, người đau, vạn vật đau, không khí u buồn bao trùm tất cả...

"Park JungHwa, đừng tha thứ cho chị, Ahn Hani nói nhỏ, Chị sai rồi, xin lỗi em" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro