[Oneshot][Hajung] Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahn Hani..."

"..."

"Nè, Ahn Hani..."

"..."

"Hani à, sao cậu chẳng nghe tôi nói gì hết vậy, ngẩng cái mặt của cậu ra khỏi đống bài tập xem nào"

"Được, được,... muốn gì, nói mau lên, tôi nghe", Ahn Hani vẫn cứ cúi đầu mà hăng say làm bài, trong khi miệng cố gắng đáp trả lời nói của cô bạn đối diện

"Ừm thì,..., thật ra là,...Cậu biết anh chàng tên Ahn Hyojin không, nam sinh đại học năm 4 ấy..."

"Rồi sao?"

"Anh ta tán tỉnh tôi, hôm qua, anh ta nhắn tin làm quen rồi trong vòng 1 tiếng anh ta nói để ý tôi từ lâu này nọ, muốn tôi làm bạn gái anh ta"

"Thì?"

"Cái cậu này, yaaa, tôi đang tâm sự đó, uhm... tôi liền đồng ý ngay, vì anh ta thật sự thật sự rất đẹp trai, lại còn hoàn hảo, tính tốt đủ thứ đó, tôi phát cuồng vì anh ta mất thôi!"

"Đồ ngốc, Hani đưa ánh mắt kì thị về phiá Park JungHwa, sao lại đồng ý liền thế hả?"

"Trước sau gì cũng là người yêu, không mau thì lâu, nhất định hai chúng tôi sẽ là một cặp tuyệt vời, vừa nói JungHwa vừa cười mỉm e lệ, đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, ánh mắt thích thú, chứ cậu cũng lên đại học rồi, không kiếm người yêu thì có mà ế cả đời"

"Lo học đi cậu, tôi nói cho biết là chúng ta chỉ mới vào đại học có 2 tháng thôi nhé, còn tận mấy năm cơ"

"Cậu có hiểu gì đâu, JungHwa mặt xịu xuống, ra dáng nũng nịu rồi đứng lên, toan bỏ đi, đi thôi, cái thứ ngốc nghếch này"

"Park JungHwa, xem lại ai là đồ ngốc nhé, tôi mà ngốc một thì cậu ngốc mười cơ, định lôi tôi đi đâu à?"

"Đi cứu cậu khỏi việc học hành, vừa nói vừa quay lại gom tất cả sách vở bỏ vào cặp Hani, mau lên thôi, tôi còn phải mua quà cho Ahn Hyojin của tôi"

"Này, cậu kia..."

Vậy là nó nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đi trong cái sự bàng hoàng, ngạc nhiên của cô. Cả hai chạy thiệt nhanh, lao thẳng về phía khu trò chơi, vì nó biết, nếu mà đến trễ chút thì nguy cơ đóng cửa là rất cao.

"Hani, tôi nên mua gì đây?"

"Gì cũng được"

"Bạn thân 8 năm mà đối với tôi tệ đến thế sao, JungHwa nhăn mặt, lẩm bẩm, tôi không hiểu sao hai ta lại bên nhau lâu như vậy đấy."

"Chứ ngay từ đầu tôi cũng có ưa gì cậu đâu, Ahn Hani hếch bản mặt khó ưa lên, nghĩ lại tôi cũng hối hận lắm", sau khi cô véo má nó một cái liền nhanh chân bỏ đi

"Đứng lại"

JungHwa dốc hết sức lực rượt Hani, miệng không ngừng kêu to tên cô, về phiá cô, dường như cô cũng vui vẻ lắm khi đang làm cạn dần đi năng lượng của nhỏ bạn thân. Cứ thế, cuộc đuổi bắt diễn ra không ngừng, vòng qua vòng về xung quanh khu trò chơi.

"Thôi, thôi, tôi mệt rồi, cậu muốn thì cứ chạy... tôi dừng lại lựa quà cái đã"

"Thua rồi chứ gì, lêu lêu, đồ ngốc"

"Đáng nghét, nó vừa thở vừa tiến lại gần máy gắp thú bông, chìa tay ra phía Hani, đưa tiền cho tôi đi, để tôi chơi..."

"Giữ lấy, Ahn Hani dúi vào tay nó mấy tờ tiền, mua xu về rồi chơi cho tốt vào"

JungHwa hớn hở, lúc đã có vài đồng xu để sẵn sàng chơi, nó tập trung cao độ vào chiếc máy, hay đúng hơn là nhắm vào con hổ bông ở gần bên phải, ra sức gắp lấy. Tiếc thay dùng hết 4 xu mà lần nào cũng hụt, điều này khiến nó phát điên, nhìn Hani một cách bực bội

"Hôm nay tôi xui quá, giờ còn 1 xu cuối, gắp không xong là đi luôn số tiền cậu cho"

"Do cậu chơi dở thôi, tới đây, tôi hướng dẫn cho mà xem"

Nói rồi cô đẩy JungHwa đến sát máy, tay vòng qua người nó, tay đặt chồng lên tay, cô giữ tay nó thật chặt, chụp lấy cần nằm. Cô từ từ điều khiển cần, từng chút một, đến cuối cùng cũng gắp được con hổ bông ra ngoài.

"Mừng quá, cảm ơn cậu nha, nhất định Ahn Hyojin sẽ thích món quà này..."

"Cậu lấy tiền tôi cho trai à?" cô bặm môi, mặt đăm chiêu

"Chẳng phải cậu còn nợ tôi hai chầu sinh nhật hay sao, hôm nay bù đi là vừa"

Xong, JungHwa chạy vào khu vực các trò chơi điện tử, chốc lát lại nháy mắt với cô. Cô cam chịu, gật đầu, sải bước theo nó

"Chơi đua xe không? Cậu mua luôn đi nhé"

Nó nhanh chân leo lên cái xe có màu vàng, ngồi yên luôn ở đó, kiên quyết muốn chơi. Hani ngoan ngoãn nghe theo, mua xu về đưa JungHwa giữ

"Cậu chơi một mình đi, cô bỏ 1 xu vào máy, tôi không chơi đâu."

"Sao vậy?"

"Thì tôi không còn là trẻ con chứ sao."

"Bày đặt, vậy lên ngồi với tôi luôn, tôi còn là trẻ con đó, JungHwa bắt đầu làm đủ thứ aegyo câu dẫn, trẻ con cần người lớn theo mà."

"Không"

"Mau lên xem, đúng lúc trò chơi bắt đầu, máy dần chao qua đảo lại, nó kéo cô lên ngồi sau nó, đưa tay cô vòng qua eo nó, giữ chặt vào, ngã đấy"

Kết thúc một lượt, nó lại dẫn cô đi sang những trò khác, nào là bắn bi, nào là bowling, nào là ném bóng,... đương nhiên là cô nhường nó tất, bởi cô hiểu tính nó sẽ lăn ra ăn vạ nếu thua cuộc.

"Mệt quá, chơi đủ thứ..."

"Cậu đòi hỏi đấy nhé, muốn ăn gì không, tôi đãi"

"Ăn kem, đầu kia kìa, mua cho tôi đi, đi, đi"

Ahn Hani rút ví ra, nhưng trong ví giờ chỉ còn đủ tiền để mua một cây kem, chết tiệt, Park JungHwa lại còn quên ví ở nhà.

"Tôi hết tiền rồi, hay là chúng ta ăn chung một cây nhé"

"Thiệt là, kệ, có ăn là được rồi. Đưa đây, tôi mua, Ahn Hani-siêu-ngốc ở đây chờ tôi"

.... Lát sau JungHwa trở lại, tay cầm đúng một cây, nó liếm trước ngon lành, còn cố ý đưa qua đưa lại trước mặt cô

"Ăn chung cơ mà, Hani giựt lấy que kem, liếm phiá bên kia, tiền tôi phải để tôi ăn nhiều hơn"

"Quên rồi hả, JungHwa là con nít, JungHwa còn nhỏ, JungHwa xứng được ăn nhiều..."

Thế là hai người cứ thay phiên nhau cắn từng miếng kem, mặc kệ cho người đi xung quanh nhìn ngó. Đến lượt Hani, giờ đây, chỉ còn một miếng nhỏ, cô tự nhủ dù gì cũng ăn được là vui rồi, không ngờ JungHwa đã "đến trước một bước".

"Nhả ra, nhả ra, mau, của tôi cơ mà"

"Không đấy, có ngon thì ăn đi, trên môi tôi này..."

"Cậu tưởng tôi không dám à?", Ahn Hani cúi đến, sát môi JungHwa, môi cô lướt nhẹ qua môi nó nhẹ nhàng, làm tan đi vết kem còn đọng lại.

"Cậu, cậu dám...?"

"Cậu thách tôi đấy nhé, cô hả hê, dù sao cũng là bạn thân, cậu cũng có người yêu rồi, chạm môi một chút có chết ai đâu?"

"Khốn nạn, JungHwa giận hờn bỏ đi, mai gặp lại sau"

"Về bình an..."

.......................................................................................

Màn đêm buông xuống, sau khi hoàn tất đống bài tập đã được giao, Ahn Hani mở lap lên, vào facebook một chút. Bất chợt cô thấy tài khoản của nó sáng, nhưng cô lại không nhắn tin, vì cô muốn nó ngủ sớm lấy lại sức thay vì thức khuya như thường xuyên. Cô cũng lên giường nằm, lạ thay, hôm nay cô lăn qua lăn lại đến 6,7 lần, đếm cừu cũng hơn mấy chục con, vậy tại sao không ngủ được chứ? Cô nhớ lại cảnh tượng ban chiều, nhớ cảnh cô cầm tay nó, nhớ cảnh cô ôm eo nó, nhớ cảnh cô hôn nó,... mọi thứ xuất hiện dù cô đã nhắm mắt để không nghĩ đến nó nữa, nhưng suy nghĩ vẫn đầy ắp hình ảnh JungHwa. Má cô đỏ lên, tim rung từng nhịp, không lẽ cô cảm nắng hay sao? Cảm nắng ngay chính người đã luôn bên cô suốt 8 năm, Hani cố chợp mắt nhưng cảm giác bồn chồn khiến cô không yên, cô muốn buổi chiều hôm nay lặp lại lần nữa...

Hôm sau, Ahn Hani đến trường, bước về phiá hang ghế có Park JungHwa ngồi. Trong khi cô loay hoay cất sách vở, đột nhiên thấy con hổ bông ngày hôm qua, cô cầm nó lên, quan sát kĩ

"Bỏ xuống, sao lại cầm đồ dành cho người yêu tôi vậy?"

"Hôm nay cậu định tặng à?"

"Ừ, trưa hôm nay chúng tôi sẽ hẹn hò, tôi sẽ tặng anh ấy, chút cậu về trước đi, tôi bận về theo Hyojin rồi"

"À, tôi biết rồi."

"Ăn chút bánh đi, tôi vừa mua đấy,..., mà chúc tôi may mắn đi cậu"

"May mắn, Park JungHwa"

...Những tiết học đến rồi đi, xuyên suốt cả buổi sáng, chẳng tài nào cô tập trung được. Cô cứ băn khoăn về chuyện nó và anh chàng kia, rồi tự suy diễn tự bản thân thấy đau lòng... Trưa, cô đi với nó ra ngang cửa chính, chưa kịp nói lời tạm biệt thì nó đã vội vàng chạy đến Hyojin. Cô không ngẩng mặt, nhìn xuống đất, nhìn những bước chân lẻ loi mà chạnh lòng, buồn bã đến vô cùng. Liệu rằng một người "mê trai" như nó có chấp nhận chuyện tình nữ x nữ?....

"Cậu không biết đâu, tôi đã có một buổi hẹn tuyệt vời"

"..."

"Chúng tôi nắm tay, hôn má, đi ăn, anh ấy còn mua nhiều thứ cho tôi..."

"Cậu vui lắm đúng không?"

"Vui chứ, mà thôi, tôi không nhắn nữa, tôi phải nhắn cho Hyojin nữa"

"Ờ ... mà khoan .... Cậu .... Tôi ...."

"*Seen*"

Hai ba phút, rồi lại hai ba tiếng trôi qua, thời gian vô vị, cô càng nản hơn khi nó thấy mà chẳng reply cô. Thông thường, nó và cô trò chuyện trên face đến 12, 12h30 là đã ngủ, nó thức còn khuya hơn, 2,3h sáng mới tắt. Nick sáng, nhưng mục đích để "nick sáng" của nó là người ta, chứ không phải cô... Chênh vênh...

Cô lặng người, thầm đi sau nó cứ mỗi khi đến trường. Cô bất an, sợ nó vì người ta mà lãng quên cô. Trên cương vị của một người bạn thân, cô sợ nó và cô ngày càng tách rời, cương vị một người đơn phương, cô càng sợ nó lãng quên đi cô cùng những ngày tháng đẹp đẽ. Một tuần, hai tuần, cả hai chỉ có được 2,3 ngày trò chuyện, cô lặng người kéo lên xem những tin nhắn cũ, bất chợt, mắt rưng rưng nước, cô ôm lấy bản thân, hận, hận ông trời vì sao sinh ra cô là một người đồng tính, hận JungHwa vì nó gây thương nhớ rồi bỏ trốn, hận Hyojin vì chiếm lấy trái tim nó, hơn tất cả, cô hận bản thân sao lại nảy sinh tình cảm với chính bạn thân mình.

"Hani, Hani, mau lên đây"

"Đợi tôi..."

Hani không dám nhìn thẳng vào mắt nó, vào nụ cười đầy men say của nó, lỡ như cô mất hết kiểm soát lại nói ra. Cô lần nữa lặng lẽ bước lên sân vận động, quăng balô, ngồi cạnh nó

"Sao dạo này cậu ít nói vậy?"

"..."

"Cậu lơ tôi sao, chúng ta là bạn mà, nào Hani khó ưa của tôi đâu rồi, trả cho tôi đi", nó đẩy nhẹ người cô.

"Cậu, khi nào thì thích một người vậy cậu, cô nói nhỏ, có phải là tim đau khi thấy người ta có người yêu, ở cạnh người ta thì lo lắng, tim đập nhanh, vì người ta mà ngày đêm không nghĩ được gì..."

"Đúng rồi, là vậy đó,..., cậu đang để ý anh nào hả?"

"Không, tôi chỉ hỏi thôi"

"Hay là cậu thích tôi, Park JungHwa dựa đầu vào vai Hani, nhắm mắt lại, có phải không?"

"Ơ..ơ...không, cậu nghĩ gì vậy..."

"Tôi đùa, thật ra cậu đừng lơ tôi như vậy, tôi không muốn, Park JungHwa quàng vai cô, dù tôi có yêu hay không, cậu vẫn là cô gái tuyệt nhất tôi từng gặp, sau này tôi muốn cậu làm phụ dâu cho tôi, Hani ạ..."

Hani đưa mắt về nó, ước gì nó nói cô sẽ là chú rể của nó, nhưng điều đó một hay một trăm năm nữa cũng hoàn toàn không là sự thật.

"Tôi đi trước, cậu ở lại"

Cô lạnh lùng bỏ đi, để người mình thích ở lại quả là một quyết định khó khăn. Biết sao giờ, cô cảm thấy quá sức bất lực với hiện tại, với mối quan hệ mập mờ không tên...

"Mãi mãi là bạn chứ", nó hét to lên

Cô chỉ giơ ngón tay cái lên, ra vẻ "Được", thật ra bên ngoài càng cố tỏ ra bình thường bên trong càng tổn thương.

------------- ("Tỏ tình là cách kết thúc một tình bạn")-------------

Trên đường về, cô bắt gặp Ahn Hyojin đi với một cô gái khác, tuy đôi chân muốn về nhà, mà lương tâm lại muốn đi theo. Cô dõi theo, nhìn những hành động của hắn với cô gái kia, cô muốn chạy ngay đến mà tát cho hắn vài cái.

"Tên khốn..." cô tự nhủ, đằng sau niềm tức giận là nỗi lo lắng, lo Park JungHwa mà biết chuyện thì nó sẽ ra sao, lo hắn ta làm đau nó, lo cô gái kia làm lu mờ nó,... Mấy ngày tiếp, cô trầm hơn, chỉ biết đứng nhìn mà không dám ra tay, mấy đêm về, cô tự khóc cho chính cuộc đời mình và cả cuộc đời nó. Mọi thứ diễn ra quá tệ với hai sinh viên đại học năm nhất.... Và Ahn Hani lên kế hoạch, cô quyết thà bản thân chịu khổ chứ không muốn người cô thích đau đớn.

Ahn Hani làm quen với Ahn Hyojin, viện cớ những lúc vắng JungHwa để đi với hắn, nói chuyện, tán tỉnh hắn, mong hắn vào bẫy mình. Còn khi Hyojin đi cùng cô gái khác, cô lén lút đi theo chụp những tấm ảnh của họ, giấu kĩ trong cặp.

"JungHwa này, nếu bây giờ người cậu yêu lừa dối cậu thì sao?"

"Tôi không biết, vì tôi tin anh ấy, anh ấy rất tốt với tôi...."

"Vậy dạo đây cậu không thấy tôi hay đi nhiều với Hyojin hả?"

"Thấy chứ, nhưng hai người ấy, một người là người yêu tôi, một người là bạn tri kỉ của tôi, cả anh ấy nói rằng cậu đi với anh ấy cũng chỉ bàn tàn về tôi, anh ấy mong hiểu hơn về tôi, tôi thật cảm động đó ..."

"Cậu... cậu cẩn thận hơn được không?"

"Cẩn thận, nó tròn mắt, hôm nay cô bạn của tôi bị gì nữa?"

"Cẩn thận, sẽ có ngày anh ấy bị cướp đi, tốt nhất vẫn nên đề cao..."

"Nói nhảm gì nữa, ngồi xuống học đi, nó chặn ngang lời cô, tôi tin hai người mà"

Đến nước này, lừa được Hyojin nhưng lại không nói cho JungHwa hiểu, cô đành đi vào kế hoạch chót, lật mặt ngay tại chỗ... Tối về, cô hẹn nó đến nhà chơi lúc 6h còn Ahn Hyojin thì hẹn lúc 6h35. Trước quãng thời gian hẹn, cô lựa những món đồ gợi cảm, thử hết lần này tới lần khác, cô mặc những chiếc áo bó sát, mỏng tanh, để lộ bra nóng bỏng, chiếc quần thì ngắn tới mức chỉ để che đủ vòng ba. Cô khoác lên mình trang phục quyến rũ, tóc cột gọn gàng, chuẩn bị mỹ phẩm trên bàn ngăn nắp. Ngoài trời mưa nặng hạt, tuy nhiên vẫn không ngăn được quyết tâm của Ahn Hani.

"Hani, mở cửa, tôi vào nhà"

"Tôi ra ngay..."

Cô mặc bên ngoài áo ấm dày, thêm chiếc quần dài, che đi bên trong cẩn thận. Mở cửa cho JungHwa, cô tiếp đãi nó bằng những món ăn cả hai vẫn hay ăn, cũng như chọc ghẹo nó...

"Sao cậu ăn mặc lạ vậy, tôi đến chơi thôi mà", JungHwa miệng vừa nhai thức ăn vừa hỏi

"Lạ đâu, tôi muốn mình thật đàng hoàng khi có người khách là JungHwa cậu đấy, cậu tận hưởng khoảnh khắc này đi, tôi cũng vậy...", Hani gượng cười....

"Hả..."

"Không có gì đâu...À mà nhà tôi hết tương rồi, cậu đi mua giùm tôi nhé"

"Cậu ngốc vẫn hoàn ngốc ... đây, tôi đi mua cho"

"Cảm ơn..."

JungHwa bung dù, tiến ra khỏi cửa, ngay lập tức, Hani dọn đồ ăn đi, vứt hết lớp đồ bên ngoài ra, cô lấy màu son đỏ tô lên môi, dùng mascara kẻ mắt. Bây giờ Ahn Hani như một con người khác, cô dám làm những thứ cô chưa từng nghĩ đến, nhưng đó là cách lựa chọn duy nhất cho một đứa lụy tình như cô ...

"Hani à, anh đây..."

"Anh vào đi"

"Hani, em khác quá"

"Lại đây với em"

Hani cầm cổ áo hắn lôi về phiá cô, môi cô kề đến môi hắn, rồi lại quay đi chơi đùa, khi hắn còn ngỡ ngàng thì cô đã đưa môi in lên chiếc sơ mi trắng, cởi dần hai ba nút áo ra. Cô xô hắn xuống ghế, đưa tay hắn xoa nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của cô, hết vuốt ve hắn, cô đưa tay nghịch với chiếc cổ đang cố gắng nuốt nước miếng kia.

"Như này, hắn nghẹn lời, có vội không em"

"Mình đều trên 18 tuổi cả mà"

Đúng lúc hắn định đưa tay vào trong áo cô, JungHwa đã về đến nhà. "Tôi về rồi", nó tháo giày, ngây thơ chưa biết gì, bước vào. "Cái gì thế này?", nó thốt lên, thả chai tương xuống đất, đứng hình. Hani nhìn nó, ánh mắt buồn đến lạ lùng, khác những lần trước đây, cô suýt khóc nhưng cố giấu đi. Ahn Hyojin không dám đối đầu sự thật rằng cả hai người con gái của hắn đều đang ở đây.

"Cậu, đi ra đây...", JungHwa chạy đến nắm tay Hani dắt đi, ra đứng dưới trời mưa

"Sao...?"

"Tôi không ngờ, JungHwa tát mạnh vào má cô, con bẩn tính này"

"Cậu, nghe tôi nói..."

"Nghe ư, im đi, nó gào thét điên cuồng, thở gấp, có quyền gì mà lên tiếng? Bạn thân ư, tôi không cần, thì ra cậu kêu tôi cẩn thận, là để cậu cướp anh ấy đúng không, đúng không?"

"Cậu chưa tỉnh ra à, hả JungHwa? Hắn ta đang lừa dối cậu, cậu nhìn đi, Hani chỉ tay về phiá Hyojin đang bỏ chạy ra khỏi nhà, cả những tấm ảnh này, cô đem ra, thả theo mưa. Tỉnh đi, sao cậu dại thế, Hani hét lên, cô bắt đầu khóc, nước mắt chảy theo mưa, rơi, rơi xuống..."

"..."

"Cậu biết không, tôi vì cậu, muốn lật mặt hắn mà chấp nhận cư xử thế này, chấp nhận hi sinh danh dự, chấp nhận buông xuôi tất cả, chỉ vì cậu. 8 năm mà, cậu có thấy tôi như vậy lần nào chưa, cô đập vào ngực, nhưng giờ vì cậu, muốn tốt cho cậu cả, tôi chịu mọi thứ. Vì sao ư? Vì cậu, vì cậu cả, cậu không hiểu sao? Vì cậu là bạn thân của tôi, vì tôi thích cậu, Hani hét to hơn nữa, à mà không, là tôi thương cậu chứ, bởi tôi biết cậu không chấp nhận cảm tình của tôi, nên tôi thấy thương cậu, vì cậu bị lừa dối, vì cậu không hiểu, tôi THƯƠNG cậu đó, thương cho tôi nữa, chúng ta quá tội nghiệp rồi..."

"Ahn Hani, cậu... JungHwa ngồi bệt xuống dưới mưa, xem những tấm ảnh mà Hani đưa, mắt đỏ lên,... Cậu, cậu đứng lại..."

Cô vẫn bước đi, không quay đầu lại, những bước chân giẫm lên trên từng hạt mưa bé nhỏ mang tầm tình nặng trĩu...

"Cậu, tôi kêu cậu đứng lại, chúng ta chưa nói xong mà... cậu không nghe tôi à, cậu đi đâu, đứng lại mau, Ahn Hani..."

Hani lấy tau lau nước mắt, xoa lên chỗ má vừa bị tát "Tôi nghĩ cậu đã không còn hiểu tôi như thế, chúng ta đừng là bạn nữa, tôi không còn gì để nói với cậu, sống tốt, Park JungHwa..." .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro