Vé Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Rosie

Pairing: HaJung

Rating: K

Category:  nhẹ nhàng, hài hước

Note: Fic mang hương vị đậm đà bản sắc dân tộc =))) Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho, mọi lời cmt sẽ là lời động viên cho tui trong những oneshot tiếp theo nếu có ý tưởng, bị ném đá quá thì thui =))



Vé Số


Ngày xửa ngày xưa, nói chung là xưa lắm, có một cô bé tên Ahn Heeyeon, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày cô phải làm lụng vất vả kiếm tiền, cô trải qua nhiều biến cố lớn trong đời và biến cố lớn nhất cô gặp phải là em – Park Junghwa.


Cô lớn hơn em 3 tuổi tức cô là chị...mà hình cô cảm thấy mình hổng giống một người chị tí nào...thấy càng ngày càng giống con sen của em hơn.


Năm Ahn Heeyeon 16 tuổi, Park Junghwa 13 tuổi


Cô vừa đạp cái xe đạp cà tàng vừa rao: "Ai mua ve chai sắt vụn bán hông...". Đang rao ngon lành tự nhiên sấm chớp cái đùng, ông trời khóc bất tử làm cô đỡ hông kịp mau mau kiếm chỗ trú mưa.


Thấy căn nhà xa xa kia có mái hiên, cô mừng rỡ tấp xe đạp vô đứng ké mái hiên nhà người ta. Phủi phủi mái tóc ướt của mình bỗng cô nghe có tiếng cười, cô xoay qua thì thấy con nhóc tầm 12,13 tuổi đang vô tư khoe "bàn nạo", cô tưởng nhỏ này bị điên định lấy xe chuồn đi ai ngờ ẻm nói: "Mái chị ngộ ghê, như sân bay vậy á, hí hí hí hí."


Ê, đừng tưởng cô nghèo thất học không biết sân bay là gì nha, con nhỏ này từ đâu chui ra vậy trời? Con gái con đứa gì có duyên dễ sợ! Định bụng rủa con bé một tăng ai ngờ ẻm lại nói: "Nói chứ chị xinh lắm đó, chị ơi mua giúp em mấy tờ vé số đi sáng giờ em hổng bán được tờ nào hết á hoặc chị mua giùm em mấy cành hoa cũng được ạ."


Trời ơi, nó khen cô kìa, ánh mắt long lanh kìa, nhìn người ướt hết trơn tội nghiệp chưa kìa...Và ô kìa, cô mua hết nguyên cọc vé số cộng thêm nguyên rổ bông...


(Làm bộ) cool ngầu hỏi: "Nhà ở đâu."


" Nhà em qua hai ngã tư rồi quẹo trái xong quẹo phải vô hẻm thứ năm của đường số...."


Ahn Heeyeon như bị ma xui quỷ khiến mà rủ lòng thương đèo Park Junghwa trên chiếc xe đạp cà tàng hai bên chất mấy bao ve chai. Vừa đạp vừa hỏi về gia đình của em, em tên thật là Park Junghwa tên cún cơm là Bông vì em hay tự làm hoa giả đi bán nên mọi người gọi em là Bông. Cô định bụng mắng cho người thân của em một trận vì lại để một đứa trẻ yếu ớt như em dầm mưa kiếm tiền thế này nhưng cô đã lầm, em cũng như cô mồ côi cha mẹ hiện giờ em phải sống cô đơn một mình, em đã theo bà ngoại bán vé số từ khi còn ẵm trên tay, lúc bà mất thì em cũng vừa tròn 12 tuổi...Nghe em kể mà cô rớt nước mắt, nghe giọng cô lạ lạ như bị nghẹn nên em quan tâm hỏi han thì cô giả bộ nói bị cảm.


Kể từ ngày định mệnh đó tự nhiên sáng nào trước căn nhà xiêu vẹo của bé Bông cũng có chị bán ve chai đứng chờ chở ẻm đi mua bánh mì, chở tới đại lý đổi vé số, chở đi mua đồ làm hoa giả, chở đến chỗ tập kết bán vé số rồi chiều lại canh rướt ẻm về. Vâng! Ahn Heeyeon bị trúng tà thiệt rồi một thân một mình không sướng lại còn đèo bồng làm con sen không công cho người ta, có lần cô suýt bị thím Sâu Chi hàng xóm bé Bông mà mọi người hay gọi thím với cái tên mỹ miều là thím "Heo xôi chiên" (do thím họ Heo mà lại bán xôi chiên) cầm chổi rượt đánh vì thím nghĩ Ahn Heeyeon dụ dỗ trẻ vị thành niên vô đường dây chăn rau cao cấp chuyên nghiệp.


Cũng một phần do con bé bám lấy Ahn Heeyeon quá, riết rồi con bé mặt dày qua nhà cô ăn, ngủ, ở chùa luôn, một tuần về nhà được 2,3 lần làm thím Heo lo lắng quá trời vì thế thím mới đi vòng vòng hỏi thăm (nhiều chuyện) và bắt gặp cảnh bé Bông được Ahn Heeyeon chở đến chỗ đại lý đổi vé số đi bán (thật ra là bé Bông đi ké) thím sùng bố quay sang giựt ngay cây chổi trên tay chị gái đang quét quét trước vựa xăng mà nhào tới chỗ Ahn Heeyeon. May thay lúc đó bé Bông lên tiếng kịp lúc giải oan, bằng không Ahn Heeyeon đã ăn mấy đòn chổi của Thím Heo rồi và có một điều bạn chưa biết: bé Bông yếu ớt làm sao can được thím Heo đang hùng hổ như vậy, Ahn Heeyeon còn sống cũng nhờ cô Linh, cô gái với cái tên thật kiêu sa - Seo Hyelin biệt danh "Linh dầu hôi" đã bất chấp hiểm nguy chạy đua marathon với thím Heo nên mới cứu được Heeyeon đó, cô Linh không thương yêu gì Ahn Heeyeon đâu! Cô tiếc cây chổi mới mua thôi!


Thế là ngày tháng tươi đẹp của hai cô bé nghèo đó vẫn diễn ra hằng ngày đến...


Năm Ahn Heeyeon 20 tuổi, Park Junghwa 17 tuổi


15:00 PM


" 3 giờ rồi, còn không mau về!"


" 4 giờ mới xổ mà, Heeyeon cho em đi bán xíu nữa đi" – Bé Bông làm nũng.


" Nắng noi kiểu này mà tối ngày cứ thích ra đường, vé số còn nhiêu đưa đây!"


" Hông đưa, lần nào Heeyeon cũng mua giúp em mấy tờ vé số ế mà có lần nào Heeyeon trúng đâu! Hức hức!" – Bé Bông khóc, em khóc vì em thấy có lỗi với Ahn Heeyeon.


" Tui không mua, tui đi bán phụ cho." – Ahn Heeyeon lạnh lùng nói nhưng thật ra là cô hết tiền mua vé số.


" Hí hí hí hí." – Bé Bông cười mừng rỡ


"..." – Ahn Heeyeon cầm lấy đống vé số ế trên tay em định đạp xe đi bán thay thì bé Bông chợt nắm vạt áo kéo cô lại.


" Heeyeon...Heeyeon về nhớ mua set Lotteria cho em nha."


Bé Bông nhõng nhẽo dựa dựa Ahn Heeyeon vài cái rồi te te đi về nhà để mặc Ahn Heeyeon ngây ngô ngồi trên xe đạp bất động hơn nửa tiếng. Đâu ai hay biết cô đang nghĩ suy: Bông à, nghề gia truyền của tui là bán ve chai đó...kể từ ngày gặp em người ta cứ nghĩ nghề chính của tui là bán vé số...Hic...Hic...Lotteria...Bông ơi, tại tui lỡ dại trót bị em dụ dỗ rồi biết làm sao...


Đợi Ahn Heeyeon tỉnh lại thì đã gần 4 giờ, vé số gần xổ rồi, cô hoảng hồn vội chạy đi bán nhưng gần sát giờ nên chẳng còn ai mua nữa. Cô rầu rĩ nghĩ thầm chắc phải về mổ con heo để lấy tiền trả cho em...


16:00 PM


" Ai giấy dò hông...." – Thằng bé cầm xấp giấy dò đi ngang, cô nghĩ thôi dù gì cũng lỡ mua rồi dò đại biết đâu hên.


Đúng là cuộc sống không lường trước được điều gì, 10 tờ vé số ế bé Bông đưa cô trúng độc đắc hết trơn luôn. Mà cô bình tĩnh lắm, biết mình trúng độc đắc cô đâu dại gì la lên, âm thầm lặng lẽ vô ngân hàng mở tài khoản, vài bữa nữa ung dung đi lãnh tiền chuyển vô.


Tối đó bé Bông được ăn một chầu Lotteria no nê, do Ahn Heeyeon mua nhiều quá bé Bông ăn hông hết nên Ahn Heeyeon lãnh đủ, cô lập lời thề dù sông cạn đá mòn cô cũng không bao giờ bước chân vào Lotteria nửa bước. Nếu em muốn ăn Lotteria cô sẽ kêu nhân viên giao tới chứ không vào đó lần nào nữa. Em có thắc mắc hỏi sao hôm nay cô vui dữ vậy nhưng cô chỉ cười cười không nói.


Khoảng 1 tuần sau cô dọn hết đồ đạc từ nhà cũ qua nhà mới, cô giải thích với bé Bông và hàng xóm rằng đây là nhà của người bà con nhờ cô trông hộ. Mọi người đều có vẻ hoài nghi chỉ riêng bé Bông ngây thơ tin lời cô, cô cũng rủ bé Bông qua ở chung cho vui nhưng có vẻ thím Heo không thích điều này cho lắm, bằng chứng là mỗi lần bé Bông sang nhà cô chơi thì thím Heo đều lảng vảng bán xôi chiên gần đó hoặc trời gần tối mà vẫn chưa thấy bé Bông về thím rủ cô Linh dầu hôi ham vui thi nhau lấy đá lén ném lên nóc nhà cô làm bé Bông giật mình sợ hãi hết dám ở lại.


Cô tức lắm nhưng nói đi cũng phải nói lại, khoảng thời gian trước khi cô xuất hiện trong cuộc đời bé Bông chính thím Heo là người đã ở bên cạnh bảo vệ cho em, nghe em kể hồi xưa có thằng du côn quỵt tiền vé số em liền về nhà méc thím Heo, ngay lập tức thím bỏ gánh xôi mà đi gánh nguyên rổ đá tới nhà thằng đó chọi cho hắn bể đầu, chưa nguôi giận thím còn chọi vô nhà hắn đến khi nào tên đó chịu trả tiền cho em thì thôi. Ác hơn nữa thím đi khắp nơi lan truyền tin đồn nhà thằng đó có ma, rồi thằng đó thích SM nên bể đầu bla bla bla...Ôi nhờ tài năng hóng hớt dựng chuyện làm loa phát thanh làng xã của thím mà đến tận bây giờ chẳng ai dám quỵt tiền hay ăn hiếp bé Bông hết.


Chính vì điều đó nên cô đã mở cuộc đàm phán với thím Heo, cô cam kết sẽ không tổn hại đến bé Bông dù chỉ một sợi tóc...nói chung cô thề thốt đủ điều. Thím Heo thấy cô mấy năm qua lo cho bé Bông nhiều như vậy thím cũng mủi lòng, có điều thím sợ bé Bông tin nhầm người nên vẫn phải đi theo đề phòng vẫn hơn. Tuy là thím Heo đã bớt ác cảm với cô hơn nhưng thím vẫn không cho bé Bông ở nhà cô qua đêm dù chỉ một ngày.


Năm Ahn Heeyeon 21 tuổi, Park Junghwa 18 tuổi


Bé Bông nhờ có Ahn Heeyeon mà một năm trôi qua cuộc sống của em dần tốt lên, kể từ khi Ahn Heeyeon mua lại sạp đại lý vé số ven đường bé Bông hay ghé thì cô đã không muốn em cực khổ đi bán nữa nhưng khổ nổi em lại nhớ nghề lâu lâu chôm của sạp vài tờ đi vòng vòng bán, tưởng tượng đi một cô gái ăn mặc đẹp đẽ cầm cọc vé số đi bán xem, gặp vài người khách hỏi sao ăn bận vậy mà đi bán vé số thì nhận được câu trả lời tỉnh queo của em: "Dạ, tại con nhớ nghề!" – Bé Bông thật biết cách làm Ahn Heeyeon tức chết.


Bé Bông càng lớn càng đẹp, người ta 18 tuổi rồi đâu còn nhỏ bé gì nữa, dĩ nhiên điều đó làm Ahn Heeyeon vui nhưng cũng khiến cô cảm thấy khó chịu vì bé Bông hay bị mấy anh trai nhìn chằm chằm, cô thiệt muốn lôi cổ mấy tên đó tống vô mấy bao ve chai của cô xong quăng xuống ao làm mồi cho cá dễ sợ. Cho nên cô quyết định thuê hai người vệ sĩ đi theo bé Bông, lúc đầu em hơi khó chịu nhưng nhờ cô nói riết em cũng xiêu lòng, với điều kiện họ phải đứng cách em 2m.


Một hôm cô thấy em cầm cọc vé số ngồi buồn hiu, cô bước lại gần hỏi:


" Bình thường thấy em hăng hái đi bán lắm mà, nay sao kỳ vậy Bông?"


" Nay hông bán được như mọi lần." – Em vừa nói vừa thở dài.


" Tại sao?" – Cô hỏi.


" Tại Heeyeon chứ còn ai vào đây, tự nhiên kêu hai ảnh đi theo em làm khách sợ không dám mua, vé số còn không bán được chứ đừng nói chi bán bông."


" Em có thể đi mời người quen mà? Mối lâu sẽ ủng hộ thôi."


" Em đi rồi, thím Heo mua giúp em 2 tờ."


" Ủa, nhớ ngày nào thím ấy cũng ủng hộ 5 tờ mà."


" Thím ấy dành tiền trả nợ cho mợ Hoa Hậu Thanh Long kia."


" Hoa Hậu Thanh Long?" – Ahn Heeyeon khó hiểu.


" Thì mợ Ly đó, cái hôm mà thím Heo tưởng hai anh vệ sĩ là mấy thằng du côn định ăn hiếp em, thím vội bỏ dở gánh xôi đang bán chạy sang quầy trái cây của mợ Ly lấy cả chục ký thanh long của người ta mà chọi hai ảnh. Kết quả là hiểu lầm, thím suýt nữa bị mợ Ly kiện, cũng may em năn nỉ hết lời mợ mới chịu bỏ qua."


" Ừ, chị có nghe nói vụ đó, thế thím Heo phải đền bù thiệt hại bao nhiêu?"


" Em không biết, em có ngỏ lời giúp nhưng thím lắc đầu, thím bảo ít mua vé số vì thím phải để dành mấy chục ngàn qua mua ủng hộ thanh long của mợ Ly, mợ Ly còn muốn thím phải đích thân qua mua nữa cơ, thím mà nhờ người lấy tên thím mua dùm là mợ Ly không bán, nếu thím không tuân theo mấy quy định của mợ thì mợ sẽ tính lại chuyện cũ, lạ đời vậy đó!"


" Hì hì" – Ahn Heeyeon cười cười.


" Sao chị lại cười?" – Bé Bông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.


" Em đừng lo, thật ra chị thấy mợ Ly cũng mua xôi chiên quá trời mà giấu thôi." – Ahn Heeyeon ôn tồn giải thích.


" Có à?" - Bé Bông ngạc nhiên.


" Ừ, mua thường xuyên luôn ý, vì Heeyeon là người hay đi mua hộ mà."


" Vậy tại sao mợ Ly lại...haizz người lớn thật khó hiểu, cô Linh dầu hôi cũng vậy." – Bé Bông thở dài.


" Cô Linh như thế nào." – Ahn Heeyeon hỏi.


" Mọi lần cô Linh đều ủng hộ em 10 tờ, dạo này cô chỉ ủng hộ 5 tờ thôi, giảm gấp đôi." – Bé Bông buồn bã kể lể.


" Em có hỏi lý do hông?"


" Em không tiện hỏi, nghe thím Heo nói cô Linh đã dùng số tiền mua 5 tờ vé số còn lại để mua kẹo kéo của cô HyunA...HyunB gì gì đó, nghe đồn cổ còn hát hay nhảy giỏi lắm, ngoài cô Linh ra mấy mối khách quen của em cũng giảm bớt chi phí mua vé số để chuyển sang mua kẹo kéo rồi."- Bé Bông tiếp tục thở dài tập 3.


" Lại thở dài nữa rồi." – Ahn Heeyeon xoa đầu em.


" Có phải tại em không hát hay, không biết nhảy lại không có tài ném đồ bách phát bách trúng như thím Heo, nói thẳng ra em không có gì nổi bật nên mọi người mới dần quên em phải không?"


" Khờ quá, em đó, còn nhỏ mà suy nghĩ như bà cụ non vậy." – Ahn Heeyeon ôm em vào lòng an ủi.


" Heeyeon! Em 18 tuổi rồi! Em không còn nhỏ nữa!" – Bé Bông vùng vẫy khỏi vòng tay cô, em ngước mặt lên cãi lại.


" Ừ, em 18 tuổi rồi." – Ahn Heeyeon cười bí hiểm.


" Junghwa." – Ahn Heeyeon bỗng nghiêm túc gọi thẳng tên em.


" Heeyeon?" – Bé Bông hơi ngạc nhiên.


" Em đừng đi bán nữa, ở đây làm bà chủ đại lý vé số đi, chị sẽ sang tên cho em." – Ahn Heeyeon thẳng thắn.


" Nhưng đây là tâm huyết của chị mà? Sao tự nhiên sang cho em được, chị làm chủ không muốn lại..." – Bé Bông lên tiếng từ chối, khi em đang nói chưa hết câu thì Ahn Heeyeon cắt ngang.


" Tôi đã làm chủ rồi. Tôi có vựa ve chai."


"..." – Bé Bông


"..." – Ahn Heeyeon


" Vợ làm chủ đại lý vé số, chồng làm chủ vựa ve chai, em không cảm thấy chúng ta là trời sinh một đôi sao?" – Ahn Heeyeon giở giọng trêu đùa bé Bông.


" Ai làm vợ Heeyeon chứ, chúng ta thậm chí còn chưa kết hôn, mà em muốn mở tiệm bông nữa nha." – Bé Bông đỏ mặt.


" Chị quên mất, đám cưới xong mình khai trương tiệm bông nhé, thế em muốn đãi ở đâu nè?" – Ahn Heeyeon vui mừng hỏi.


Bé Bông cười híp cả mắt, em đang rất hạnh phúc.


" Lotteria. Hí hí hí hí."


"...."


THE END


Fic này tui hông đặt biệt danh cho Hói vì tui thấy, Bông mà kêu ẻm Hói chắc ẻm đi tự tử cho rồi =)), với lại tội ẻm quá nên thôi. Bình thường bị LEGGO dìm đủ rồi, nay trong fic cho ẻm một cái tên lành lặn =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro