Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chẳng ai nói với nhau câu nào, vì sức lực đã không còn. Ai đều về phòng người nấy.

Ahn Heeyeon bức vào phòng với khuôn mặt bơ phờ. Cô vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi ngã người xuống giường. Có lẽ sẽ chẳng cần tắm. Heeyeon tự nhủ. Sau vài phút tẩy trang, Heeyeon với tay bấm công tắc đèn, nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Tiếng cửa phòng vang lên cùng tiếng lóc cóc của thủy tinh làm cô không khỏi giật mình tỉnh giấc. Nhưng vì đau mỏi toàn thân, nên Heeyeon có cố gắng cũng không ngóc đầu dậy nổi. Ánh trăng huyền ảo ngoài cửa sổ chiếu rọi vào chai rượu soju màu xanh lá, làm Ahn Heeyeon có đôi chút thắc mắc. Chiếc đồng hồ màu đen lung linh trước cái sáng mờ ảo, bất giác làm cô để ý

Là chị Hyojin?

Heeyeon im lặng không đáp, xoay người ngồi dậy. Chai rượu, ly và một vài thứ gì đó, được đặt lên cái tủ nhỏ màu trắng cạnh đầu giường.

"Chị ngủ đi, hiếm khi được về sớm." Heeyeon nhẹ nhàng nói, trong chất giọng có chứa chút quan tâm, ân cần. Nhưng Ahn Hyojin một mực không nói lời nào. Heeyeon chỉ mới hụt hẫng chốc lát, bỗng một cơ thể đè lên người cô.

Là Ahn Hyojin.

Hyojin giữ chặt tay Heeyeon, để chúng chạm tới đầu giường.

"Tôi vẫn còn giận em vụ sáng nay." Ahn Hyojin đều đều cất tiếng.

Sáng nay?

"Em chỉ nói chị xổ tiếng Anh thôi mà. Chị cũng nói em nôn khi uống nhiều còn gì?" Heeyeon cố làm nũng, nhưng Hyojin vẫn cứ thế im lặng, khiến cô hơi sợ. Hai cánh tay bị đè ép chặt xuống giường. Khuôn ngực phập phồng lên xuống, cố gắng hút lấy không khí.

Cái bóng đen của Hyojin dần cúi xuống cổ của cô gái nằm dưới, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Không mềm mại, mà lại vô cùng đau đớn. Heeyeon cảm nhận rõ ràng những cạnh răng sắc nhọn đang cứa vào da thịt mình, mang theo ngọn lửa hừng hực cháy của Ahn Hyojin. Mỗi cái chạm ấm nóng đều khiến cơ thể của Heeyeon run lên bần bật. Hơi thở cô bắt đầu loạn lên, mất kiểm soát. Hyojin rướn người đến, cắn lấy dái tai Heeyeon làm cô khẽ rên lên. Tai em nóng quá. Hyojin mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em biết là tôi đang cảm thấy thế nào không?" Hyojin nói qua kẽ răng, gằn giọng tỏ rõ sự tức giận.

"Dạ... không..." Heeyeon nói ngắt quãng trong cơn thở dốc. Chỉ mới tới đây mà cơ thể cô đã rạo rực như vậy, làm Hyojin không khỏi hài lòng mà muốn tiếp tục chơi đùa.

Hyojin vẫn giữ nguyên hai cánh tay Heeyeon. Cầm gấu áo của cô gái nhỏ tuổi hơn, cô từ từ kéo qua đầu, dừng lại ở vị trí cổ tay. Một cơ thể tuyệt đẹp dần dần hiện ra. Làn da trắng nõn của Heeyeon làm Hyojin biết vì sao bản thân lại muốn cô gái này đến vậy. Không được mềm lòng! Hyojin nhủ thầm.

Heeyeon quằn quại bên dưới sau mỗi cái chạm bất ngờ lả lướt khắp cơ thể. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển trên người Heeyeon, làm các dây thần kinh như bị đánh thức. Hyojin đưa tay đến vùng eo đùa nghịch. Cô vẽ những vòng tròn tưởng tượng ở nơi đó. Cứ mỗi hình vẽ hoàn thành, cơ bụng và khu vực nơi dưới của Heeyeon cứ thế co thắt đầy khó chịu. Cô ngửa đầu, cắn răng chờ đợi giây phút này trôi nhanh.

"Nghe lời tôi, nếu không, đừng hòng tôi cho em bước xuống giường sáng mai!" Hyojin thả những lời nói nho nhỏ nóng ấm vào tai Heeyeon. Đầy đe dọa nhưng cũng đầy cám giỗ.

"Giờ thì để tay ở yên đó! Cấm nhúc nhích!" Hyojin đưa tay xoắn lấy chiếc áo nay đã bị Heeyeon nắm chặt làm cho nhăn nhúm nơi cổ tay, cố định hai cánh tay trắng nõn.

Hyojin tiếp tục công việc còn dang dở. Từ cánh tay, cô nhẹ nhàng lả lướt xuống dọc theo phần da non, khiến Heeyeon oằn người hưởng thụ. Một cảm giác kích thích đến tê người. Không bao giờ cô cưỡng lại nổi cảm giác này. Hay cưỡng lại Hyojin nhỉ?

Dừng lại một chút nơi chiếc áo ngực ren màu đen đầy quyến rũ đang chực chờ, Hyojin ngắm nhìn cô gái bên dưới hồi lâu. Heeyeon mồ hôi từ khi nào đã đổ ra, khuôn miệng hồng hồng mở to, cật lực hút lấy sinh khí. Làn da trắng nõn lấm tấm những nốt đỏ đầy gợi tình, khiến Hyojin nhếch mép. Dâm đãng.

Hyojin cúi xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi của Heeyeon, nhiệt liệt dày vò. Từng lớp da bong ra. Tiếng hét ư ử trong cổ họng Heeyeon vang lên khi môi cô đã phủ đầy cái mùi vị tanh nồng của máu. Hyojin dùng lưỡi mình liếm sạch hết chỗ đó. Thật chậm rãi. Heeyeon bấu chặt lấy cái áo quấn vào hai cánh tay, nheo mắt chịu đựng sự đau rát.

"Tôi háo hức được nhìn thấy em như thế này, và nhiều hơn nữa, Yeonie." Hyojin liếm môi, cảm nhận vị ngọt của đôi môi anh đào kia. Từng câu, từng chữ mà Hyojin nói như có một phép màu kì lạ, khiến Heeyeon thân nhiệt bỗng nóng lên bất thường, phía bụng dưới đã có dấu hiệu mong ngóng, đợi chờ. Chiếc quần jeans bên dưới làm Heeyeon khó chịu vì sự ẩm ướt. Hai chân cô khẽ cọ xát vào nhau làm Hyojin bất ngờ chú ý. Xem kìa!

Hiểu ý, Hyojin trườn xuống, ngồi lên cặp đùi của Heeyeon, dùng tay nhẹ nhàng mở bung chiếc cúc quần của Heeyeon, và phát hiện ra một chuyện.

"Ô hô, coi kìa!" Hyojin cố gắng kìm nén giọng cười sảng khoái "Khóa quần em sao lại mở thế kia?"

Heeyeon mở to mắt, mặt đỏ ửng cả lên. Dừng tầm nhìn tại khuôn mặt Hyojin, Heeyeon nhẹ người khi thấy đuôi mắt của cô gái lớn hơn đang nheo lại thích thú. Chị ấy đang vui! Heeyeon tự trấn an bản thân. Nhưng chưa đầy nửa phút, nét mặt lúc trước đã quay trở lại. Chiếc quần jeans, với lực kéo muốn bay cả đôi chân, đã từ trên giường mà rơi cái phịch xuống đất. Thoát khỏi nó làm Heeyeon thoải mái cả người.

Hyojin quỳ trên eo Heeyeon, thẳng lưng, lia đôi mắt xuống thân thể trần tục dâm đãng bên dưới, khóe miệng cong lên. Cái quần lót hình tam giác bé xíu cùng một bộ với áo ngực, làm Hyojin có một thắc mắc. Sao hôm nay em lại ăn mặc kiểu này cơ chứ?

"Em khó chịu..." Heeyeon cất tiếng nhè nhẹ như giọng làm nũng thường ngày, kéo Hyojin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hyojin tâm trí đang mông lung, tai nghe những lời đó, cứ như cỗ máy lập trình sẵn, dùng ngón tay trỏ thon dài của mình móc vào chiếc quần lót mỏng toan kéo xuống, thì chợt nhớ ra điều gì đó. Việc Hyojin dừng lại làm Heeyeon như hụt hẫng tột độ, lòng bồn chồn không yên. Tại sao?... Tại sao?...

Hyojin trườn đến sát mặt của Heeyeon, cắn nhẹ vào môi của cô, rồi với tay lên đầu giường, lấy miếng ngủ che mắt cô lại. Thứ Heeyeon nhìn thấy cuối cùng là khuôn mặt hoàn mĩ của Hyojin. Trong tình thế như bây giờ, việc 'không thấy gì' đang làm Heeyeon trở nên điên loạn. Nhịp thở của cô đang nhanh dần. Đầy chờ đợi và tò mò.

Trước mắt Heeyeon nay là một màn đêm tối mịt mù. Khi không có thị giác, làn da của Heeyeon bỗng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm thấy Hyojin đang quỳ trên hông mình, đưa những ngón tay lạnh ngắt mân mê phần đùi non trắng nõn vô cùng nóng bỏng. Mỗi khi Hyojin du ngoạn qua vùng da thịt bên dưới đầu gối, người Heeyeon run lên như có dòng diện chạy ngang qua người.

"Em khát không?" Một làn hơi nóng ran bất ngờ phả vào tai Heeyeon, làm cô giật bắn mình.

"Có."

'Chát!' Hyojin đánh một phát vào cặp mông căng tròn của Heeyeon. Nó đỏ ửng lên trên nền da trắng sứ, thật khiêu gợi. Heeyeon ngoài bất ngờ, còn lại không thấy đau, mà đang quằn quại bên trong vì bị Hyojin kích thích.

"Có, làm ơn..." Heeyeon biết ý, dùng hết sức lực nói ra một câu không ấp úng. Đôi tai bỗng bắt được giọng cười của Hyojin, cùng tiếng nước chảy.

Đến tiếng nước chảy bây giờ cũng trở nên thật kích thích.

Không gian bỗng im bặt đi làm Heeyeon hoang mang. Bỗng Hyojin ấn môi mình xuống môi Heeyeon, dùng lưỡi tách nó ra, và cái chất lỏng cay nồng đó đổ tràn vào khoang miệng của cô. Một vài giọt phủ lên vết thương trên môi Heeyeon làm cô nhăn mặt vì cảm giác đau rát nay đã tăng gấp bội. Lưỡi Hyojin chơi đùa cùng lưỡi Heeyeon, khám phá từng ngóc ngách vô cùng ngọt ngào.

Và Heeyeon đã hiểu, Hyojin mang rượu vào để làm gì.

"Tôi chút nữa là quên mất mục đích của hình phạt hôm nay." Hyojin lan tỏa mùi rượu lâng lâng trong không khí.

Sao? Phạt?

Nghe đến chữ 'Phạt', Heeyeon như sét đánh ngang tai, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm. Heeyeon thực sự sợ những hình phạt của Hyojin, vì chúng sẽ làm cô lộ rõ cái bản chất dâm đãng của mình.

Hyojin đùng đôi môi đầy mùi rượu hôn lên khắp gương mặt Heeyeon, làm cô như trôi tuột vào chiều không gian khác, êm đềm khó tả. Lưỡi của Hyojin lướt nhanh qua vùng cổ trắng ngần như sứ của Heeyeon, khiến cô như chấn động.

Chẳng mấy chốc Hyojin đã biến mất khỏi cơ thể Heeyeon. Nghe từ đằng xa xa có tiếng 'lóc cóc' đang ngày một lớn. Âm thanh này rất quen, nhưng Heeyeon mãi vẫn chẳng nhớ ra. Bỗng có âm vang 'xịt xịt' đều đều lướt khắp cơ thể Heeyeon, làm cô càng tò mò.

"Em đã xem phim Hoàng tử gác mái chưa?" Giọng Hyojin nhẹ nhàng.

"Dạ rồi..." Heeyeon trong lòng không giấu nổi sự phấn khích như trẻ lên ba, chỉ muốn dùng tay sờ soạng khắp cơ thể, nhưng Hyojin đã nói là không được cãi.

"Em có nhớ đoạn cậu hoàng tử đó lần đầu uống rượu soju không?"

Heeyeon bắt đầu lục lại kí ức trong cơn say nhè nhẹ mà rượu mang lại. Cậu ta rõ ràng sợ đắng, nên sau khi uống lại xịt một chút kem bông vào miệng...

Ngắt ngang dòng suy nghĩ của Heeyeon, Hyojin dùng tay mở cái chốt áo ngực. Loại áo này thật tiện, không cần phải cố gắng vòng tay ra sau làm gì, mà ngay phía trước cũng đã có chốt mở rồi. Nhìn thấy hai gò bồng đào căng mịn hiện ra, Hyojin bất giác tim đập rộn ràng. Em cứ câu dẫn thế này, làm sao tôi chịu nổi?

Heeyeon theo thói quen thường ngày mà nhấc lưng lên, làm cô gái lớn hơn không khỏi lắc đầu bật cười. Nghe tiết 'xịt xịt' phía dưới mình, Heeyeon máu như dồn hết lên não, trong lòng rạo rực thích thú.

Và trong phút chốc, Heeyeon oằn mình lần nữa, thu nhận hết những khoái lạc mà Hyojin mang lại. Hyojin đang dùng lưỡi liếm hết phần kem tươi béo ngậy xung quanh 'quả cherry' bên trái. Lưỡi của cô cử động mạnh mẽ, khiến Heeyeon không kiểm soát mà rên lên những âm thanh trụy lạc. Phần kem tươi biến mất, lấp ló nơi đó cái nhũ hoa đỏ hồng, căng cứng vì bị kích thích. Hyojin tiếp tục với bên ngực còn lại. Heeyeon cọ cọ hai chân mình, tự cứu lấy bản thân. Tay cô giày vò chiếc áo đáng thương, làm nó như muốn rách te tua.

Lưỡi Hyojin buông bỏ hai nhũ hoa đang cứng lên hụt hẫng, cứ thế di chuyển theo vùng đường đã được vẽ sẵn từ trước. Từ bên ngực phải, cô phiêu lưu đến vùng cổ nhạy cảm, lốm đốm những vết dấu đầy dục vọng. Hyojin không quên để lại mội dấu răng nơi xương quai xanh, làm Heeyeon bật rên lớn vì quá đỗi bất ngờ. Và cứ thế, Hyojin như đi hết một vòng khắp cơ thể cô gái nhỏ, khám phá khắp các ngõ hẹp, rồi chợt dừng lại tại vùng bụng. Biết đây là điểm yếu của Heeyeon, Hyojin cứ thế khuấy đảo cái lưỡi hư hỏng, làm Heeyeon ngửa cô lên mà thả những âm thanh đầy ám muội vào không trung. Hyojin có thể thấy rõ phần cơ bụng của Heeyeon đang co thắt không ngừng.

Cảm giác ẩm ướt trên cơ thể bỗng mất đi làm Heeyeon cố gắng kiểm soát lại nhịp tim của mình. Cô nhúc nhích cơ thể một cách khó chịu, chỉ mong Hyojin mau chóng quay lại.

Hyojin xịt chút kem lên bờ môi anh đào của Heeyeon, rồi hôn lấy bờ môi đó. Vị ngọt béo của kem lan tỏa trong khoang miệng cùng với mùi rượu thơm nồng từ Hyojin làm thân nhiệt Heeyeon càng tăng cao. Tay Hyojin bấu lấy cạp quần lót đen nóng bỏng, nhẹ nhàng kéo xuống, nối liền một sợi chỉ bạc đầy ướt át.

"Em muốn đến vậy sao, Ahn Heeyeon?" Giọng Hyojin lả lơi nhẹ nhàng, khiến da đầu Heeyeon bỗng chốc nóng ran.

"Vâng, làm ơn..."

Nghe thấy tiếng van xin, Hyojin hài lòng ra mặt. Ít khi Ahn Heeyeon phải tự hạ thấp thân mình để nói ra những lời này. Chỉ có Ahn Hyojin mới có đủ khả năng khiến việc này xảy ra.

"Em có van xin cũng vô ích" Hyojin nhếch mép nói "Tôi đang phạt em đấy, nhớ không?"

Không đợi Heeyeon lên tiếng, Hyojin cho thẳng ba ngón tay vào cánh cửa thần tiên đang tiết ra dịch mật đầy tràn, làm Heeyeon như muốn thấu tận trời xanh. Hyojin không dừng tay hay nhẹ nhàng, trái lại còn chuyển động ra vào mạnh mẽ bên trong. Heeyeon vài phút trước còn đang bình yên tâm trí, bây giờ thì điên loạn thèm khát, tựa như cơn khoái lạc đã biến cô thành nô lệ. Hai cánh tay Heeyeon đã mỏi nhừ, nhưng cô không dám cử động, sợ Hyojin sẽ dừng lại. Đó mới chính là hình phạt đáng sợ nhất, không đúng sao?

Hyojin nhận thấy Heeyeon không hề cảm thấy đau đớn, mới không hài lòng mà đưa cả bốn ngón tay vào trong. Heeyeon vì đau rát cùng cực mà hét toáng lên.

"Á! Elly đừng... đau..."

Hyojin nghe người con gái bên dưới kêu tên mình quá đỗi thân mật, trong lòng có chút xót xa, nhưng không vì thế mà dừng lại. Heeyeon thở hổn hển, cặp lông mày vì nhăn lại đau đớn, trông vô cùng đáng thương.

"Tận hưởng cảm giác của tôi đi." Giọng của Hyojin cứ thế bình thường như chẳng có chuyện gì, lại có ý cười bên trong làm Heeyeon bất giác cảm thấy nhói tim. Heeyeon đang cắn răng chịu đựng những áp lực đầy đáng sợ ở phía thân dưới, thì bỗng có cái gì đó rung rung trên đùi. Không lẽ chị ấy dùng đồ chơi?

"Heeyeon, mẹ em gọi." Hyojin nở một nụ cười gian tà, khoe ra cặp răng nanh đáng sợ đến lạnh người. Heeyeon chưa kịp phản ứng gì, đầu dây bên kia đã có tiếng chào.

Là Hyojin muốn chơi đùa một chút, nhanh tay bấm nút 'Nghe' để nghịch ngợm Heeyeon.

"Con chào bác!" Hyojin như không có chuyện gì xảy ra, ngang nhiên la to để người bên đầu dây bên kia nghe thấy. Đột nhiên, cô rút hai ngón tay dư thừa ra, nhẹ nhàng chuyển động, làm Heeyeon chỉ muốn bật rên lên thật to khi khoái cảm đang từ từ trở lại.

"Chào con, Hyojin! Heeyeon đâu rồi con?" Giọng mẹ Heeyeon phía bên kia có chút vui mừng, làm Hyojin muốn tận mắt chứng kiến sự cố gắng của Heeyeon lớn đến mức nào.

Heeyeon dồn hết sức lực, mím chặt đôi môi để không tạo ra âm thanh. Tay cô nắm chặt vào chiếc áo, mắt nhắm nghiền hưởng thụ nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân còn sót lại chút tỉnh táo.

"Con... chào mẹ..." Heeyeon nhận ra sự bất thường trong giọng nói của mình, và mẹ cô cũng vậy. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm, vì bên tai cô bây giờ là tiếng cười ranh mãnh của Hyojin.

"Con mệt sao? Làm việc quá sức à?" Bà Ahn nhẹ nhàng hỏi, trong lòng lo lắng. Bà rất yêu thương đứa con gái này, nhưng Heeyeon chỉ thấy lúc này không thích hợp để quan tâm chuyện sức khỏe.

"Con... không mệt..." Heeyeon cố gắng lắm cũng chỉ nói được bao nhiêu đó chữ, vì tâm trí đã bị những cảm xúc ma mị làm cho thôi miên.

Hyojin bật cười nhìn đôi chân của Heeyeon cứ tống đạp vào không trung, nhưng cô không dừng tay lại. Những ngón tay cứ thế vào ra điệu nghệ, làm Heeyeon muốn rên lớn lên trong dục vọng. Mọi chuyện thực sự sẽ trở nên dễ dàng, và vui hơn nhiều, nếu bà Ahn chịu cúp máy ngay bây giờ.

"Mẹ thấy bây giờ còn sớm, chỉ muốn gọi điện thoại hỏi thăm con, nhưng hẹn con hôm khác vậy." Heeyeon như muốn cười to vui mừng, nhưng chỉ dám nhoẻn môi tỏ vẻ hài lòng. Tiếng cúp máy vang lên làm Heeyeon thở phào nhẹ nhõm.

Heeyeon bắt đầu buông lỏng tiếng rên. Những âm thanh ma mị bốc hơi từ đôi môi rỉ máu, làm Hyojin thêm rạo rực. Cô cúi xuống, dọn sạch vết thương đó, làm Heeyeon bật lên tiếng hét khe khẽ. Mùi tanh nồng nàn của máu xâm nhập vào khoang miệng của Hyojin. Một giọt nước mắt của Heeyeon khẽ rơi, thấm ướt miếng che ngủ. Tiếng nấc buồn bã mang theo sự bất động của Hyojin.

Hyojin ngẩng cao người, nhíu cặp mày.

Chỉ là tiếng nấc đó, sao có thể khiến trái tim Hyojin đau rát đến vậy?

Bàn tay ướt đẫm dịch mật từ khi nào đã ngừng lại. Tiếng khóc của Heeyeon ngày một nức nở, làm Hyojin xót xa đáy lòng. Hyojin cởi bỏ miếng che. Cặp mắt long lanh ủ rũ của Heeyeon đã sưng húp. Răng của Heeyeon đã nhuốm đậm màu đỏ tươi. Hyojin nhận ra, Heeyeon từ đầu đến bây giờ đã cắn môi để nén tiếng khóc.

"Em xin lỗi..." Heeyeon nước mắt lã chã rơi, giọng nói đã nghẹn ứ. Ngọn lửa bên trong Hyojin như bị dập tắt, ánh mắt cô bỗng trở nên ôn nhu, ân cần đến lạ. Hyojin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Heeyeon.

Bình yên đã trở lại.

"Em đừng khóc nữa. Ổn rồi." Hyojin với chất giọng trầm ấm của mình, ra sức dỗ dành cô gái bé nhỏ bên dưới. Vòng tay xuống cổ Heeyeon,  Hyojin trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Vị máu thấm đẫm trên đôi môi anh đào làm Hyojin chửi rủa bản thân mình. Heeyeon không cưỡng nổi vị ngọt từ cô gái kia, rụt rè đáp trả. Cả hai quấn lấy nhau, cùng nhau khiêu vũ bên trong khoang miệng đầy dịch vị. Đến bờ vực của sự chịu đựng, Heeyeon chủ động dùng lưỡi mình đẩy Hyojin ra vì vết thương sâu làm cô như muốn rơi nước mắt lần nữa. Hyojin nhìn ngắm Heeyeon hồi lâu. Từ khi nào, Heeyeon trở nên quan trọng với Hyojin đến vậy?

"Em được tự do!" Cái áo trên cổ tay của Heeyeon trong giây lát đã bị Hyojin làm cho biến mất. Cô trao Heeyeon một nụ cười tươi như một chú mèo to xác đang được cho cá. Nụ cười ấy sưởi ấm trái tim Heeyeon. Mắt Heeyeon cong thành vầng trăng lưỡi liềm tràn đầy hạnh phúc. Hyojin vuốt ve cặp má hồng, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn.

Tay Heeyeon vừa được giải thoát đã vùng vẫy loạn xạ, làm Hyojin không nén nổi tiếng cười. Vừa hôn má, Hyojin di chuyển đến vùng cổ họng, điểm nhẹ nơi đó những dấu môi ấm nóng. Heeyeon ngửa cổ tận hưởng từng cảm giác. Con đường bắt đầu kéo dài ngang qua hàng xương sườn nóng bỏng, đến thẳng vùng rốn. Bụng của Heeyeon co thắt không ngừng, không cần nói cũng biết là việc này ảnh hưởng thế nào đến lượng dâm thủy đang ồ ạt.

"Bắt đầu nhé?"Hyojin trườn xuống, nhìn xuyên qua cái hang động ướt át, thật trọng hỏi Heeyeon. Một cái gật đầu cho sự đồng ý, và một nụ cười cho sự hài lòng, chính là câu trả lời chính xác nhất ngay lúc này.

Hyojin nhẹ nhàng đưa hai ngón tay đùa giỡn với vùng thịt non xung quanh hang động thiên thần. Heeyeon tay nắm chặt lấy drap giường, hơi thở hòa lẫn với những tiếng rên. Cơ thể Heeyeon chẳng mấy chốc bỗng đổ mồ hôi như tắm. Cái cảm giác mà Hyojin mang lại, luôn thật khác biệt và khó tả. Hyojin nhẹ nhàng lần mò bàn tay đến cửa hang, chầm chậm tiến vào bên trong, kéo theo đó là tiếng rên dài đầy dâm đãng của Heeyeon. Hyojin trong lòng như nở hoa, bật ra giọng cười đầy ma mị. 

"Em ngày càng hư hỏng rồi đấy, Yeonie! Tôi biết ăn nói sao với chồng tương lai của em đây?"

Chồng tương lai?

"Argh... Em muốn... được chị chăm sóc... như thế này... argh..." Heeyeon chìm đắm trong những khoái lạc mà Hyojin mang lại, đầu óc như quay cuồng. Ngửa cổ ra sau, Heeyeon lim dim đôi mắt, tận hưởng cảm xúc đang ngày càng lên cao.

Có thể ở bên cạnh Hyojin, Heeyeon luôn phải thật cẩn thận trong mọi việc. Có thể vì Hyojin mà Heeyeon đã nhiều lần phải khóc hết nước mắt. Có thể nhiều lần Hyojin làm Heeyeon bị tổn thương.

Nhưng Heeyeon chịu được hết. Tất cả là vì cái gì, cô cũng không biết. Cái cảm xúc mơ hồ này từ đâu mà có, cả Heeyeon và Hyojin đều không rõ.

Và một điều chắc chắn, dù Hyojin là một người tàn nhẫn, nhưng bên trong là một thiên sứ với một trái tim ấm áp.

Heeyeon như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ xa xăm khi cơn cực khoái đang đến gần. Nhịp tim cô đập mạnh hơn. Hơi thở bắt đầu gấp gáp. 

"Argh hức... Elly argh... argh..." 

Hyojin nghe những tiếng rên như cổ vũ, mới cử động bàn tay nhanh hơn, những ngón tay thuần thục miết nhẹ làm những âm vang dâm đãng bay bổng trong không trung.

"Argh... nhanh... em sắp... hức..." Heeyeon gồng hết sức nói ra vài chữ có nghĩa. Hyojin cười ranh mãnh, di chuyển nhanh hơn. Không dừng lại ở đó, Hyojin cuối đầu sát hơn vào vật nữ tính ướt át, dùng cái lưỡi tinh nghịch kích thích không ngừng.

"Elly hức... argh... argh..." Heeyeon luồn những ngón tay qua mái tóc được nhuộm màu hạt dẻ óng ánh, bấu chặt vào da đầu Hyojin. Cái linh vật hồng hồng linh hoạt khuấy đảo cơn khoái lạc trong Heeyeon, làm cô chốc chốc lại run lên nhè nhẹ.

"Elly... nó đang đến... argh... argh..." Heeyeon rên lớn, những ngón tay càng bấu chặt hơn. Ở nơi đó, dịch mật tiết ra liên tục. Nhịp tim và hơi thở Heeyeon như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Cổ Heeyeon ngửa cao, cuồng say điên loạn mà hút lấy sinh khí. Đôi mắt Heeyeon phủ mờ những dục vọng khao khát.

"Elly!!!" Heeyeon gọi to tên cô gái lớn hơn, mang hết tất cả cực khoái lên tới đỉnh cao. Dịch mật cứ thế liên tục cuộn trào ào ạt. Những khoái lạc bùng nổ bên dưới, mang theo những trận co thắt dồn dập xoắn lấy tâm trí mơ hồ. Lưỡi Hyojin hòa cùng nhịp điệu của Heeyeon không ngừng, khiến Heeyeon dù đã qua cái cảm xúc đặc biệt vẫn còn cảm thấy hưng phấn.

Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim chưa chậm lại, mang bao thổn thức của Heeyeon. Hyojin nhẹ nhàng rời khỏi vị trí, đi đến tủ đồ lấy một cái áo thun rộng của mình tròng vào cho Heeyeon. Dịu dàng xỏ chiếc quần lót mới cho Heeyeon, Hyojin cúi xuống hôn lên phần da non trắng hồng trên đùi khiến Heeyeon bất giác run lên.

"Đừng kích thích em nữa mà." Heeyeon ngại ngùng dụi đầu vào cổ Hyojin khi cả hai đã yên vị trên giường. Đôi chân ám áp của Hyojin quấn chặt, sưởi ấm lấy nước da lạnh ngắt trên chân Heeyeon. Hyojin vén mái tóc đang lòa xòa trên bờ môi Heeyeon, nhẹ nhàng hôn lên trán.

"Muốn phạt em cũng khó quá nhỉ?" Hyojin dùng cánh tay kê đầu cho Heeyeon, nhíu mày đầy châm chọc. 

"Khó đấy, vì em sẽ không mắc lỗi nữa đâu!" Heeyeon trề môi đáng yêu, ngước lên, mắt đối mắt với Hyojin. 

"Để rồi xem..." Hyojin nhẹ nhàng thì thầm, từng từ chậm rãi, làm các dây thần kinh của Heeyeon như bị kích hoạt sau trận "mây mưa". Heeyeon xoay người lại để che giấu khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Lúc nào Hyojin cũng làm cô lâm vào tình cảnh này.

Thứ cuối cùng Heeyeon cảm nhận được là nụ hôn êm đềm đặt lên mái tóc nâu bồng bềnh, sau câu nói chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào mà Hyojin gửi vào tai Heeyeon.

"Ngủ ngon, chị yêu em."

End.

A/N: Tâm huyết ba ngày ba đêm của tôi này!!!!!! Chỉ biết bồi bổ bản thân kiểu này thôi, vì đi đâu cũng thấy cái thuyền HaJung hết. Ai ship AhnSisters bơi vào đây nha, xây thuyền chung~

Feedback, please♥

170211


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro