Gửi định mệnh đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14/7

Tôi gặp em năm 16 tuổi, cái năm thanh xuân đẹp nhất của đời người, cũng là đẹp nhất của đời tôi

Một ngày nắng đẹp, dạo chơi trên diễn đàn dành cho những người có cùng đam mê nghệ thuật. Tôi vẫn như mọi ngày bình thường khác, đọc bình luận của mọi người, nhìn mọi người bày tỏ tâm huyết và ước mơ. Không có gì đặc biệt, không có gì mới mẻ. Nhấp vào tài khoản của mình, tôi chợt nhận ra có gì đó khang khác

Một dấu chấm đỏ, một thông báo mới

Em bình luận vào đoạn phim ngắn của tôi, em nói phim hay quá, diễn xuất đạt đến như vậy, em muốn mình được giống như tôi

Nơi góc nhỏ nào đó trong lòng, tôi cảm thấy một chút le lói hạnh phúc. Có lẽ là do tác phẩm nhàm chán của tôi có người chú ý đến, hoặc là như em nói - do tài năng của tôi, hay là cái gì khác, tôi không rõ

Con người mà, ai chẳng có chút tò mò, hơn nữa ngày hôm đó còn nắng rất đẹp, chắc vì vậy mà tâm trạng tôi lên cao hơn. Tôi chưa bao giờ giỏi làm quen với người lạ, nhưng có gì đó thôi thúc tôi. Theo một cách tự nhiên nhất, tôi vào xem trang cá nhân của em, từng bước nhảy mạnh mẽ uyển chuyển hiện ra ngay trước mắt. Tôi lại muốn biết nhiều hơn, vì vậy mà đi lục tìm tất cả những video có hình ảnh con người dễ thương ấy. Em hát, em nhảy, em như một chú thỏ trắng khiêu vũ trên sân khấu của chính mình

Và tôi kìm lòng không được, để lại một dòng bình luận khen ngợi em. Em trả lời tôi, em nói tài năng của em không nổi trội, em cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, nhưng nhờ có lời động viên của tôi mà em thấy có động lực hơn. Em còn nói muốn kết bạn với tôi, muốn xin lời khuyên của tôi

Mà tôi cũng chẳng hiểu sao lại mò đi làm quen với em thật, có lẽ tôi điên rồi

Ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, em nói em tự ti trước khả năng của tôi, trong khi tôi thấy nó chẳng có gì đặc biệt, có chăng là đối với em thì nó thật sự thần thánh. Tôi nói em cũng giỏi lắm, em có dáng vẻ của một idol bẩm sinh, sao lại tự so sánh mình với một diễn viên như thế, hai cái đâu có giống nhau

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu trả lời của em lúc ấy, em nói cả hai đều là nghệ thuật, đều truyền đạt cảm xúc đến con người. Em muốn mang đến nhiệt huyết, đam mê của mình qua những bước nhảy, còn tôi mang đến những suy nghĩ, những bài học trong từng thước phim

Quả thật, tôi có chút khâm phục, khâm phục sự sâu sắc trong một tâm hồn nhỏ bé

----------------------------------------

Ngày 15/7

Ngày thứ hai trò chuyện, vẫn là chủ đề xoay quanh công việc của chúng ta, nhưng cả hai đều mở lòng chia sẻ thêm những câu chuyện ngoài đời thực

Em thích kẹo mút nhưng không ăn vị dâu sữa, tôi cũng vậy

Em ít bạn, tôi cũng ít bạn

Em nói cung hoàng đạo của chúng ta hợp nhau

Em sống theo quan điểm như nào thì của tôi cũng trùng hợp như vậy

Em nói đây hẳn là định mệnh, em vui vì bỗng nhiên tìm thấy người phù hợp với mình đến thế

Mùa hè năm 18 tuổi của tôi bỗng dưng trở nên đặc biệt như vậy

Rồi mọi chuyện tiếp diễn, chúng ta thân nhau. Ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng nhảm nhí với nhau mấy thứ vớ vẩn

----------------------------------------

Ngày 19/7

Hôm nay tôi bận việc phải ra ngoài. Tối đó không nói chuyện được với em, về nhà mở điện thoại ra là một loạt tin nhắn, giận cũng có mà buồn cũng có. Tôi ngạc nhiên vì em nói em khóc, em sợ bị bỏ rơi. Dù không trực tiếp ở bên cạnh nhưng tôi có thể cảm nhận được nước mắt em rơi từng giọt ấm nóng. Tự nhiên tối hôm đó tôi cũng nhạy cảm hơn bình thường, khi nhận ra thì tôi cũng đã khóc, vì những lời tâm sự của em, và cũng vì câu chuyện của chính mình. Tôi không ngờ đến một Ham Wonjin bình thường như tôi có thể quan trọng như vậy

Tôi một nơi, em một nơi, trên tay chúng ta là chiếc điện thoại. Cả hai cứ như vậy mà nói ra rất nhiều điều thầm kín. Tôi kể về quá khứ của tôi và sợ em sẽ xa lánh con người xấu xa này. Nhưng không, em nói đã là con người thì đều từng mắc lỗi, em cũng không phải người tốt lành gì. Tôi và em đều là hai kẻ khờ dại, cách nhau cái màn hình mà như thể quen nhau đã mấy kiếp

Vậy là tôi chọn tin tưởng em - một người tôi chưa từng gặp mặt

Tôi biết tôi ngây thơ và tin người quá mức, nhưng tôi muốn điên loạn một lần

----------------------------------------

Đã không rõ là ngày bao nhiêu nữa

Sau ngày hôm đó, tôi dần trở nên quan tâm và phụ thuộc vào em nhiều hơn. Nhưng con người mà, tránh sao được bản tính tham lam, đã có trong tay rồi thì lại còn muốn nhiều hơn nữa

Tôi bắt đầu sợ hãi. Cái suy nghĩ không thể gặp em và sẽ mất em dần chiếm lấy tôi. Tôi muốn tôi có thể che chở và luôn luôn ở bên cạnh em. Nhưng tôi đã kìm hãm tất cả những mong muốn đó lại, vì lý trí của tôi không cho phép. Tôi lo rằng Hyungjun của tôi giống như một bông hoa nhỏ bé, tôi không muốn vì tôi nắm quá chặt mà bông hoa ấy trở thành tan nát

Vậy là tôi gạt bỏ thứ cảm xúc này của mình sang một bên để bảo vệ em. Tất cả những gì tôi muốn là em được hạnh phúc, dù bản thân tôi thì không mấy ai quan tâm cho lắm

Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào. Cứ dậy là tôi nhắn tin chào em dù trước đó tôi có thói quen ngủ xuyên ngày và mặc kệ mọi thứ, rồi tối tôi lại chào em một tiếng nữa trước khi em đi ngủ dù em thường không đọc tin nhắn đó mà tắt luôn điện thoại. Tôi từ một đứa chẳng quan tâm lắm đến người khác biến thành sáng dậy nghĩ đến em đầu tiên, tối đến nghĩ về em cuối cùng. Bất cứ lúc nào em buồn tôi cũng an ủi, em gặp chuyện gì tôi cũng cố gắng giúp trong khả năng của tôi

Nhưng tôi cũng có chút buồn buồn. Em căn bản chỉ sợ chúng ta mất liên lạc và không thể gặp nhau như đã hứa, nhưng nỗi sợ của tôi em có cảm nhận được không? Mất em tôi không chỉ mất đi một người bạn, mà tôi sợ sẽ đánh mất đi một thứ quan trọng hơn thế

Qua cái màn hình điện thoại, em nào có biết gì đâu

----------------------------------------

Vẫn là một ngày như bao ngày khác

Tôi vẫn như vậy, nhưng em thì không

Tôi cũng dần quen với cảnh em buồn chán vì mấy người "bạn" xung quanh mình. Tôi không giỏi an ủi người khác, nếu em ở đây thì còn có thể ôm em một cái. Cách xa như vậy thì việc duy nhất tôi có thể làm là lắng nghe thôi. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng sau khi nghe em nói tự dưng tôi nảy ra vài suy nghĩ

Em nhắn tin một tiếng sau cậu ta mới trả lời. Em nói vài chuyện nhảm nhí trong ngày tôi bay vào rep như lúc nào cũng canh điện thoại

Em chẳng biết chuyện gì của cậu ta nhưng cái gì của tôi, tôi cũng mang ra nói cho em bằng hết

Em sợ người ta chỉ cần em như một vật lợi dụng, còn tôi coi em như động lực để sống qua ngày

Nếu người ta đã không trân trọng em thì sao em phải tiếc nuối? Em còn có tôi cơ mà, chỉ dựa vào tôi là không đủ sao...

Mà thật ra tôi cũng dở hơi lắm. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu, lấy cớ gì để em quan tâm đến tôi đây. Kể cả có bên cạnh nhau rồi thì dù sao đó cũng từng là bạn của em, là người quan trọng với em, làm sao tôi chỉ giữ em cho riêng mình được, làm sao tôi có thể ghen tức với tất cả những người em để ý đến chứ. Tôi đang nghĩ cái gì thế này....

----------------------------------------

Ngày 14/8

Tròn 1 tháng chúng ta quen nhau. Điều tôi ngạc nhiên nhất là em nhớ nó. Tôi vốn là người thích những ngày kỉ niệm nên tôi nhớ cũng không lạ, nhưng thường thì xung quanh tôi không ai để ý đến cả, nên mấy ngày này tôi tự giữ cho mình thôi

Vậy mà...em nói em biết hôm nay đặc biệt

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, giống như lần đầu tiên tôi được quan tâm vậy. Tôi gạt bỏ luôn cả việc hôm nay trùng ngày với sinh nhật của người em từng thương mà chìm đắm trong hạnh phúc

Mới chỉ một tháng thôi mà tôi đã lún sâu như vậy rồi. Tôi không hiểu nổi mình nữa

----------------------------------------

Sinh nhật tôi

Tại sao hôm nay là ngày của tôi mà tôi lại nghĩ về em nhiều như vậy nhỉ? Có lẽ là do mong chờ gì đó ở em chăng?

Sinh nhật mọi năm cũng chỉ bình thường thế thôi, vẫn là ăn gì đó với gia đình và người bạn thân thiết. Nhưng sinh nhật năm nay tôi có thêm một món quà mới

Tôi có em, trân quý của tôi

----------------------------------------

Giáng sinh, năm mới, Valentine, tất cả những ngày đặc biệt trong năm tôi không phải một mình nhìn người ta có đôi có cặp vui vẻ nữa

Định mệnh cho tôi gặp em rồi

----------------------------------------

Ngày em thi đại học

Em đi thi mà tôi lo đến nỗi không ngủ được. Tôi chỉ biết cầu trời khấn phật mong cho em qua cửa ải này thành công. Em nhất định phải đỗ, không chỉ vì bản thân em mà còn vì lời hứa sẽ gặp nhau từ thuở nào

Một nửa vì tương lai sau này của em, một nửa vì tương lai của chúng mình phía trước

----------------------------------------

Ngày trong giấc mơ của tôi

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều lần lúc chúng ta gặp nhau sẽ như thế nào. Và bây giờ nó trở thành sự thật. Tôi lúc nào cũng có cảm giác lo sợ, sợ rằng một ngày em không cần tôi nữa, em bỏ tôi mà đi, nhưng bây giờ gặp được em, tôi có thể mặt dày bám lấy mà không sợ mất em nữa

Em đứng trước tôi chỉ vài bước, toả sáng tựa như thiên thần, là thiên sứ của lòng tôi

Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của em qua chiếc ôm gặp mặt, cảm giác này tôi sẽ không thể nào quên

Ngày hôm nay trong đầu tôi chỉ có hai chữ "hạnh phúc"

----------------------------------------

Ngày qua ngày, tôi cùng em đến trường đại học, rồi lại cùng nhau đi ăn, đi chơi, khám phá mọi thứ mới mẻ trong khi bàn tay đan vào tay của người bên cạnh

Vẫn là những ngày lễ trong năm, nhưng lần này tôi được trực tiếp chúc mừng em chứ không phải qua màn hình điện thoại

Xuân đến, tôi cùng em ngắm hoa anh đào. Hè về, chúng ta cùng nhau đi ăn kem. Thu tới, tôi và em cùng nắm tay nhau hít một hơi tràn ngập không khí mát lạnh. Đông sang, tôi được làm việc mà mình hằng ao ước - tự tay đeo khăn len và đánh son dưỡng cho em

Em không thể hiện gì nhiều, nhưng nụ cười nhẹ và ánh mắt ấy cũng đủ khiến tôi cả đời muốn bảo vệ

Hyungjun à, cứ dựa vào tôi như bây giờ nhé

----------------------------------------

Năm mới, một khởi đầu mới

Pháo hoa năm nay thật đẹp, sáng hơn và lung linh hơn rất nhiều, nhưng nhiêu đó cũng không đủ làm lu mờ ánh mắt em

Bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong tay tôi, đôi vòng tay của chúng ta khẽ chạm, nhẹ nhàng nhưng in sâu vào trong tim tôi, như cái cách em hiện diện ở đây ngay lúc này

Tôi không muốn nhiều lời, chỉ dành cho em một nụ hôn nhẹ trên trán và một lời gói gọn suy nghĩ của tôi trong suốt thời gian vừa rồi

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của tôi, cảm ơn em đã cho tôi biết đến cảm giác này, cảm ơn em đã thay đổi con người trước kia. Từ bây giờ chỉ cần tin tưởng và mãi ở bên tôi thôi nhé!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Em gặp anh vào một ngày nắng đẹp, nhưng đẹp đến mấy cũng không bằng cuộc gặp gỡ của chúng ta

--------------------

Em cảm thấy bất ngờ vì chúng ta có nhiều điểm chung đến thế, càng nói chuyện càng thấy hợp nhau hơn

Có lẽ đây thật sự là định mệnh

--------------------

Wonjin à, đột nhiên hôm nay em cảm thấy bất an. Nói chuyện với anh một thời gian rồi tự nhiên một ngày biến mất, cảm giác này thật kinh khủng

Em không hiểu tại sao chưa gặp mà đã có thể hoàn toàn tin tưởng

Đã thế lại còn quen với sự có mặt của anh, có anh bên cạnh. Dường như em đã phụ thuộc vào Wonjin mất rồi, như là có một vị ngọt trong cuộc đời nhạt nhẽo ấy, vậy nên em không muốn mất anh đâu

Chỉ là em sợ những mối quan hệ như thế này, nó mong manh lắm

Nếu một ngày phải chấm dứt, chắc em sẽ sụp đổ mất...

--------------------

Mặc dù hôm nay là sinh nhật của crush cũ nhưng nó đã không còn quan trọng nữa, vì đây là một ngày quan trọng hơn

Là tròn một tháng em và Wonjin quen nhau đó

Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, không là em dỗi luôn đấy

--------------------

Bình thường em cũng nhạt nhẽo lắm, nhưng mà từ khi quen anh là mấy ngày lễ tự dưng có người để lải nhải

Còn cả mỗi sáng thức dậy thấy câu "Ừ đi ngủ đi" mà tối hôm qua em không xem đã tắt điện thoại, ngày nào anh cũng nhắn cho em những chuyện vu vơ như thế

Wonjin làm em càng ngày càng quen với việc này hơn rồi

--------------------

Em bước chân vào phòng thi để đến với cánh cửa đại học. Em tự nhủ mình phải làm thật tốt vì bản thân và cả gia đình mình

Và còn vì lời hứa với anh nữa

--------------------

Ngày gặp nhau

Anh có chút không giống khi chúng ta nhắn tin, dường như rụt rè và ít nói hơn thì phải

Nhưng có một thứ không hề khác biệt, đó là hơi ấm và sự dịu dàng mà em luôn cảm thấy

Hôm nay, trong lòng em là hai chữ "hạnh phúc"

--------------------

Chúng ta làm mọi thứ với nhau, anh cứ ở bên chăm sóc em như thế từ ngày này qua tháng khác

Cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc anh, kem socola anh ăn dính một tẹo ở bên mép, khuôn mặt vui vẻ của anh khi được hít không khí mát mẻ của mùa Thu vừa về, tất cả em đều ghi nhớ không thiếu chút nào cả. Ngày đông lạnh đến mức tuyết rơi trắng xóa, anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn len to ra quàng vào cổ em, cẩn thận bôi chút dưỡng môi cho em như tự nhiên nó phải thế

Hai bàn tay của chúng ta đan vào nhau, cùng nhau đi qua con đường tuyết trắng

--------------------

Năm mới, một khởi đầu mới

Pháo hoa kia dù có nở rộ như nào cũng không ấm áp bằng từng hành động cử chỉ của anh

Wonjin đứng trước mắt em, vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế

Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã ở bên bất cứ lúc nào, cảm ơn anh mỗi khi nói "Tôi không bao giờ giận em, đừng hỏi lại lần nữa". Từ bây giờ luôn luôn nắm chặt tay em như lúc này, đừng bao giờ buông ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro