~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó rời đi trung tâm sinh hoạt, trước khi ra khỏi phòng, Trương Hân chợt ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác.

Không ai nói với ai điều gì, dù lời trong lòng cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Thật lâu sau, Trương Hân hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Dương, rồi mới vỗ nhẹ lưng người kia, thì thầm.

"Đi thôi"

Chỉ mới lùi lại một chút, Trương Hân đã bị kéo ngược lại. Cánh môi Hứa Dương chạm lên bên cổ Trương Hân. Trương Hân bị xúc cảm mềm mại kia làm cho cứng đờ, cũng không nỡ đẩy người kia ra, để mặc cho người kia hôn lên như thế.

Hứa Dương yên lặng hôn lên cổ Trương Hân, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ người kia, hai tay ôm lấy thật chặt.

Lần này trên cổ còn cảm giác được nước mắt đang chảy.

Trương Hân cũng vòng tay ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, hai mắt trong chốc lát đã đỏ lên, lại chỉ biết cắn răng không để nước mắt rơi xuống.

"Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất"

Thêm một câu dỗ dành, Hứa Dương Ngọc Trác mới chịu buông Trương Hân ra. Đối mắt nhìn nhau, thế nhưng vẫn là cái gì cũng không nói.

Lặng lẽ cầm tay Hứa Dương Ngọc Trác ra tới cửa trung tâm, Trương Hân tiễn người kia lên xe xong cũng tự mình lên xe rời đi.

Hai người hai hướng, một đi tới sân bay, một đi về trung tâm thành phố.

Tám năm, giấc mộng mơ hồ này vậy là đã kết thúc.

---

Sau tốt nghiệp hơn nửa năm, Trương Hân lại nhận được thiệp mời từ cô bạn thân ở Quảng Châu.

"Tới dự đám cưới mình nhớ dẫn người cậu thương đi cùng. Đợi tới lúc đó mình sẽ ném hoa cưới cho cậu, rồi cậu cũng sớm kết hôn năm nay đi"

Trương Hân nghe được lời dặn dò cẩn thận này cũng chỉ biết cuời trừ, trong nháy mắt lại nghĩ tới một người.

Thật nhớ cậu ấy.

Liếc nhìn thời gian, giờ này đại khái có thể gọi điện một lát đi.

"Giữa tháng sau Đoàn tổng kết hôn, cậu muốn về Quảng Châu với mình chứ?"

"Được a ~ Tháng sau studio sẽ chuyển về Thượng Hải, có thể cùng cậu bay về Quảng Châu"

---

Chuyến bay về Quảng Châu hôm đó, Hứa Dương Ngọc Trác ôm cánh tay Trương Hân ngủ hết hai tiếng đồng hồ. Trương Hân cúi đầu nhìn gương mặt thân thuộc kia lại gầy đi một vòng, chỉ khẽ thở dài, chỉnh lại tấm chăn mỏng giúp người kia, chỉnh lại tư thế để người kia thoải mái dựa vào.

Cũng đã qua thật nhiều năm, cảm giác ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Ngày diễn ra hôn lễ, Trương Hân lái xe tới đón Hứa Dương cùng đi. Năm đó có người cứng đầu nói nhất quyết không đi học lái xe, vậy mà cũng không hiểu sao cách đây hơn một tháng đã cầm được bằng lái xe trên tay.

"Nếu mà lái xe thì nhất định phải là mình lái, Hứa Dương chỉ nên ngồi ở kế bên thôi"

Trương Hân nhớ lại năm đó hình như từng nói như vậy, nhìn sang người ngồi bên cạnh, khóe môi bất giác nhếch lên.

---

Hai người tới nơi liền ghé qua phòng cô dâu. Đoàn tổng vừa nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đi theo sau Trương Hân, ánh mắt trong giây lát lóe lên một tia thấu hiểu, liếc nhìn Trương Hân cười nói.

"A Dương đi cùng cậu sao?"

Trương Hân hiểu được ánh mắt vừa rồi của Đoàn tổng là có ý gì.

"Ừ, là mình đưa cậu ấy đi cùng."

Đoàn tổng chỉ cười cười nhìn Trương Hân, không nhắc tới chuyện đó nữa, quay sang cùng Hứa Dương hàn huyên mấy câu rồi lại vội vã chuẩn bị bước ra lễ đường.

Lúc ném hoa cưới, Đoàn tổng thực sự ném bó hoa cho Trương Hân, không quên kèm theo câu chúc sớm ngày kết hôn.

Trương Hân cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, tay kia lại vô thức sờ lấy hộp nhỏ trong túi áo.

Cũng nên sớm ngày kết hôn a ~

"Đoàn tổng mặc váy cưới thật xinh đẹp"

Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh khẽ cảm thán một câu.

"Cậu mặc váy cưới cũng sẽ rất xinh đẹp"

Trương Hân nhỏ giọng thì thầm.

"A?"

Trương Hân ngẩng đẩu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, bỗng nhiên mỉm cười, không nói gì kéo người kia ra khỏi lễ đường, chạy tới một góc khuất vắng người nào đó.

Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu nhìn người trước mắt đột nhiên kéo mình chạy đi như vậy, còn chưa kịp hỏi đã thấy người kia đưa bó hoa cưới ra trước mặt, tay kia rút ra hộp nhỏ từ trong túi áo.

"Gả cho mình đi"

Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, dù cho bàn tay cầm hộp nhẫn có chút run rẩy, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự kiên định, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng,.

"Căn hộ hiện tại mình đã trả được một nửa, đã mua tủ đồ thật lớn để cậu treo quần áo cậu thích, đậu phộng cậu thích mình cũng đã mua rất nhiều, mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho cậu, mình có bằng lái rồi mỗi ngày sẽ đưa cậu đi làm, cuối tuần sẽ cùng cậu đi xem phim, mỗi năm sẽ cùng cậu đi du lịch thật nhiều nơi..."

Trương Hân vừa nói, vừa rút chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Chiếc nhẫn trong hộp là năm đó Trương Hân đặt làm để tặng cho Hứa Dương Ngọc Trác vào ngày sinh nhật, cuối cùng vẫn giữ lại không đưa cho tới tận bây giờ. Trên nhẫn đơn giản chỉ khắc lên hai chữ XY lồng vào nhau, đối diện là con số 342 quen thuộc.



"Vậy nên... gả cho mình, được không?"






"Cậu cái đồ ngốc này, mình đều chờ cậu lâu tới như vậy, cậu cuối cùng cũng chịu nói ra rồi sao?"



(Note: Đoàn tổng là bạn thân của Hân ở ngoài, không phải Đoàn Nghệ Tuyền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro