[Oneshot][HanBaek] Ám ảnh (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gọi nhau là Phư, "Phư" trong tràng cười "Phư phư phư", là tràng cười man rợn và lố bịch nhất trần đời.

Warning: Có cảnh nóng (Phư phư phư~~~); viết về thời gian mà EXO còn 12 người. Thực ra cái tên nghĩ không ra, nên đặt một dấu chấm hỏi nơi đó, mong rất được góp ý.

Rating: NC -17 .

Disclaimer: Dĩ nhiên còn lâu bọn nó mới thuộc về tôi (được đã tốt ^^) và truyện viết ra phi lợi nhuận.

Pairing: Luhan và Baekhyun hay nói dễ hơn là HanBaek, có pha Suho cho kịch tính; hình như có ChanHun làm nền =)))

Category: Nặng tâm tư hơn, thiên về suy nghĩ, cảm xúc chân thực, là nỗi ám ảnh cô hồn không dứt nổi...

Dài dòng rồi, vào đề!!!


~~~

Luhan phát hiện ra mình có một thói quen. Rất kỳ lạ, như một nỗi ám ảnh vô cùng kinh dị không đáng có. Về một bộ phận cơ thể của người em trai cùng nhóm: Byun Baekhyun và bàn tay đẹp như con gái của cậu. Rằng bàn tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết. Rằng ngón tay thon dài mềm mại, tuyệt đẹp khi nhảy múa trên những phím đàn piano hay chỉ là cầm nhẹ vào cái mic. Rằng khi nắm lấy bàn tay ấy thấy ấm áp, mềm mại không muốn buông. Rằng không hiểu vì sao nó lại biến thành một nỗi ám ảnh. Luhan biết, ai cũng yêu cái đẹp, và anh cũng vậy. Phải chăng góc nhìn yêu thích của anh là về bàn tay? Sau khi cái suy nghĩ đó bất giác xuất hiện, anh lập tức nhìn lại bàn tay của mình. Không thon thả, có nét cong nhẹ, mềm mại của cậu. Không thanh tú, mang cảm giác mịn màng mà dễ chịu như bàn tay của cậu. Không... không hề đẹp. Có lẽ tay anh không đẹp, Luhan nhủ thầm, rồi nhìn chăm chăm vào tay Baekhyun. Nó chỉ đơn giản là... quá đẹp sao? Khiến anh không thể rời mắt. Đột ngột đưa tay ra bắt lấy những ngón tay đang đập đập nhẹ và nhanh trên mặt bàn.

- Luhan hyung, sao vậy?

Baekhyun nghiêng đầu nhìn sang, và lập tức quay lại khi thấy JongDae ré lên.

- Lần này thì thua rồi nhé, thịt bò là của tớ!!! Cảm ơn Luhan hyung rất rất nhiều!

À phải, Luhan quên mất, tất cả EXO đang ở bàn ăn.

Baekhyun nguýt dài tỏ vẻ không chấp tên khủng long đó, trong khi quay sang Luhan, bàn tay mềm mại của cậu khẽ cựa quậy nhưng không có ý buông ra khiến anh rùng mình.

Kiềm chế, không được bóp chặt lấy.

- Hyung à, hôm qua em vừa đánh đàn cho hyung nghe xong mà, sao hôm nay nỡ phản bội em thế?

Lại mè nheo. Cái mỏ chu ra, mắt có mí lót híp lại như cười, nét giận dỗi như có như không, bàn tay không những không buông lỏng mà còn nắm chặt, lắc lắc. Này, ngón tay cậu rất mềm, rất dễ khiến tôi phát điên đấy! Luhan muốn hét lên như vậy. Ừ thì hôm qua cậu ấy đánh đàn cho anh nghe, nhưng âm điệu của các nốt nhạc như trôi đi đâu mất, chỉ còn những ngón tay thon dài như con gái, duyên dáng lên xuống, ấn vào những phím đen trắng trên chiếc đàn, những ngón tay xinh đẹp nhảy múa hát ca, những ngón tay đầy mị hoặc. Trong một khắc, Luhan như mất tự chủ:

Những ngón tay ấy mà giúp anh "lên xuống" thì thật tuyệt...

Chút nữa là anh tự giết mình với ý nghĩ này, nhưng thật nhanh chóng, đã bị những ngón tay đầy ám ảnh đó áp lên má:

- Em đánh không hay sao?

Ồ, đã đàn xong một bản rồi sao? Thời gian ngắn như mới qua một nốt nhạc, cứ lơ đãng suy nghĩ là quên hết mọi điều. Ờ, anh có nghe đâu? Chỉ là, những ngón tay mị hoặc của cậu đã làm anh chẳng nghĩ thông, nói gì đến nghe nhạc? Nhưng cũng chỉ lắc đầu chống chế:

- Là hyung đang giận mình sao không đàn được giỏi như em thôi!

Bàn tay ám ảnh đó trượt lại xuống, thả nhẹ nhàng hai bên hông và, ánh mắt anh dời khỏi nó một cách miễn cưỡng, bắt mình tập trung vào nụ cười tươi bừng sáng của cậu để ngăn bất cứ suy nghĩ bất ổn nào nữa... Xem nào, khóe mắt cong như vầng trăng khuyết, không có đường viền đen khiến nó mỏng hơn, nhưng thật hơn, hàng mi dài dài, cái mũi hơi hếch lên, khuôn miệng hình chữ nhật thật lạ. Baekhyun cười... có vẻ cũng đẹp đấy chứ?

Quay lại bàn ăn, Luhan uể oải nhặt đũa, khi lại một cuộc chí chóe nữa nổ ra với miếng thịt gà. Kim Kai - nhân vật "dĩ nhiên phải có" trong mọi cuộc tranh giành thịt gà - và vẫn là Baekhyun - nhân vật "chẳng bao giờ thiếu" trong mọi cuộc tranh ăn không trừ thịt gà. Cái cách cậu ta nắm chặt đôi đũa, Byun Baekhyun, thật mệt với cậu mà, ngón tay bấu lấy chiếc đũa đen, đầu ngón hơi chuyển màu trắng bệch, còn giữa lòng bàn tay lại ửng hồng. Chỉ đơn giản là sự phối màu tuyệt đẹp.

- A lê... hấp!

Là Luhan hơi giật mình khi chất giọng cao chót vót đó hòa cũng giọng ngang phè phè pha thêm chút nghèn nghẹt của Gấu hét vang và bàn tay đang nằm gọn trong tầm mắt của anh vụt đi. Lần này thì Baekhyun thắng, bàn tay trắng sứ vẫy vẫy trong không trung. Mặt JongIn nhăn tít lại. Không quan trọng, vẫn là cổ tay tròn trịa lắc lắc, những ngón tay hơi cong lên đắc chí. Đầu óc Luhan gào thét.

Byun! Baek! Hyun! Cậu! Ngưng! Ngay! Cho! Tôi!

Nhưng thay vì đứng lên nắm hai vai Mầm nhỏ và kéo cậu xuống, ép những ngón tay nghịch ngợm nằm im, lặng lẽ làm công việc thực bình thường (mà thực ra trong mắt anh chẳng có việc gì bàn tay ấy làm bình thường cả) là và cơm vào miệng mà ăn cho xong, Luhan chỉ đơn giản là với tay về phía Sehun và tỏ ý muốn lấy cốc nước. Thằng em út nhanh nhẹn rót rồi chìa ra, không quên khoe rằng mình chuẩn Móm chính hiệu với nụ cười toe toét, với từ đầu bàn chìa ra cho anh.

Hình như... các fan cũng có thích bàn tay của Sehun...???

Luhan tự dưng nghĩ vậy, và nhìn chằm chằm vào tay Sehun. Không hẳn, nó... có một nét đẹp rất khác với bàn tay Baekhyun. Anh nhớ lần mình nắm tay Út ở concert, nó ấm, rộng, và ít có phần mềm mại, mịn màng. Bàn tay của Út khiến anh thấy mình được bao bọc và che chở, nó rộng hơn, cứng cáp, vững chãi, nhưng phần nam tính trong anh không hề thích vậy, anh nghiện cảm giác chạm vào bàn tay Baekhyun, nắm trọn lấy nó và bảo vệ nó, như cách Sehun khiến anh cảm thấy vậy. Rằng muốn bảo vệ Baekhyun bằng cách giữ lấy bàn tay cậu cả đời bên cạnh anh.

Lại đang nghĩ gì vậy? Là thích bàn tay hay... cậu ấy? Khôn...

Luhan cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Miệng bị thứ gì đó chặn, và anh hơi giật mình khi Chanyeol ré lên đồng thời nhận ra mình đang ngậm thứ gì.

- Byun Baekhyun sao cậu có thể cho tay vào miệng Luhan hyung chứ? Mất lịch sự, mất vệ sinh, mất thể diện lại còn mất ngon bữa ăn chứ? Cậu có biết bàn tay của mình có bao nhiêu vi khuẩn không? Cậu có...

- Im ngay Chân cong! Vậy thế này nhé, tay cậu cũng có từng ấy vi khuẩn, có khi còn nhiều hơn tay tớ vì chẳng biết ai sáng nay ra nghịch đất ẩm sau trời mưa, sau đó nghi vấn rằng cậu chưa rửa tay hoặc rửa mà chưa kỹ vì cổ tay phía trong vẫn còn vết nâu đỏ, mấy phút trước chẳng phải chính cậu cầm đồ ăn đút cho Sehun. Hành động này là gián tiếp mang vi khuẩn từ tay cậu vào miệng em ấy, Sehunnie hyung rất khuyên em đi súc miệng, nhỉ Luhan hyung? Hơn nữa hyung thích thế mà?

Baekhyun lập tức phản bác lại khiến Chanyeol mặt nghệt ra, lúng túng trợn mắt nhìn maknae đang tỏ vẻ muốn nôn ọe ra chỗ thức ăn được yêu chiều đút lúc nãy còn các thành viên khác cười phá lên. Nhưng cậu vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh mà cười, ánh mắt như muốn hỏi rằng cậu nói đúng hay không.

Đúng, đã có lúc Luhan nói rằng anh thích ngậm tay của Baekhyun. Là do nó quá đẹp, muốn cắn.

Thay vì nói ra suy nghĩ của mình hay gật đầu đồng ý với cậu, Luhan bỏ bàn tay của cậu ra khỏi miệng mình, ngăn cái đầu không nổ tung vì hàng loạt suy nghĩ không nên, tay cứng nhắc với lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khô các ngón tay cho cậu rồi lặng lẽ gạt phần thịt của mình sang cho cậu, lặng lẽ ăn nhanh chỗ cơm còn lại, lặng lẽ mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mọi thành viên. Anh cần cố tỏ ra lặng lẽ, ngăn cho mình bùng nổ. Anh sắp không kiềm chế được rồi.

~~~

Baekhyun thấy rất lạ. Ừ thì thực ra tất cả mọi người đều tỏ ra kỳ lạ dạo này. Sehun thì náo loạn hơn thường, Chanyeol và Chen lại im lặng, D.O cáu gắt với bất cứ ai không lý do hay Suho từ chối việc thực hiện nhiệm vụ thật nghiêm túc để làm gương cho cả nhóm... Cậu có thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là do công việc quá bận rộn, ngoài concert ai cũng cười tươi hạnh phúc, rằng ai cũng cố gắng gạt đi tin đồn về sự kiệt quệ trong sức khoẻ của EXO. Nhưng có một điều cậu không hiểu được: Luhan cũng ứng xử rất lạ, nhưng không phải vì áp lực. Mà là về một thói quen vốn lạ đã trở thành quen của anh đối với cậu.

Baekhyun biết, tay cậu rất đẹp. Đến khi chính cậu nhìn lại những bức ảnh về tay mình, cậu cũng không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Ngón tay thon dài, duyên dáng nắm lấy mic, trông hài hoà hoàn mỹ lạ. Trích lời anh già gần nửa 50 Umin khi thấy cậu ngồi loay hoay nhìn những bức ảnh về chính bản thân mình. Ở đầu MV "Miracles in December", trông nó cứ như bàn tay của cô gái xinh đẹp trẻ măng nào đó, lướt trên những phím đàn nhị sắc, đánh lên những nốt trầm buồn. Baekhyun chỉ biết tay mình rất mềm, đó cũng là lý do vì sao cậu thích chạm lên môi mình, một phần vì cậu thấy nó quyến rũ, một phần vì muốn cảm nhận độ mềm mại khi tay và môi chạm nhau. Thực rất mềm. Có lần cậu thử giơ tay lên gần kẽ cửa nơi có nắng, để ánh sáng mặt trời vàng cam tô khắc hình dáng rõ nét của bàn tay mình. Chúa ơi! Cậu phải thốt lên, nó mang hình dáng chuẩn mực nhất, ít nhất là so với định kiến của hội cuồng tay nào đó cậu tìm thấy trên mạng. Nhưng mặc kệ đi, Baekhyun biết tay mình đẹp, và Baekhyun biết Luhan rất thích bàn tay đấy. Người mà cậu coi là anh trai thẳng thắn tuyên bố rằng anh thích nhai ngón tay của cậu khi bị Lay hỏi về một thói quen kỳ quặc trong cuộc sống của mình trong trò chơi "Truth or Dare". Lần đấy... chẳng nhớ là khi nào nữa, lúc vừa ra mắt chăng, Baekhyun đã tranh ăn miếng bánh ngọt của anh, để đáp lại đúng như một chú sói mà thực ra Baekhyun vẫn luôn thấy giống chú cún con xù lông hơn, Luhan ngoạm lấy hai ngón tay nhỏ xinh của cậu, nhai nhai cắn cắn. Lúc đó Baekhyun đã cười và hét lên rất to khiến tất cả mọi người chạy lại như có cướp trộm, tiếc là chỉ thấy hai con người đang bò ra cười ngặt nghẽo ngoài sofa. Luhan bình thường cũng rất vui vẻ với Baekhyun vậy! Sau lần đó, Luhan rất thích tay cậu, thực sự thể hiện ra không hề ngần ngại. Anh hay tiến đến bên cậu và nắm lấy tay cậu, cười tươi và siết lại. Tay cậu nhỏ nên rất thích có cảm giác được bao bọc trong một bàn tay khác vững chãi hơn, hoặc đôi khi nắm bàn tay quá khổ như của khỉ đột của Chanyeol, nhưng dù sao cậu vẫn thích nắm tay Luhan hơn, vì một lý do chẳng biết là vì sao. Lúc anh buồn hay lơ đãng, Baekhyun thường cố gắng làm anh vui, động tác mở màn đều là khua tay qua lại trước mặt anh, kết quả vài lần đều bị anh cắn lấy mấy đầu ngón, nhai nhai rồi giả vờ nuốt. Tạo thành thói quen lần sau cứ thế mà nhét tay vào miệng anh. Có lúc anh bật cười, có lúc anh lôi tay cậu ra và ngoạm thật đau vào mu bàn tay cậu. Và cậu cũng cười. Cá nhân cậu thấy, chuyện này vui mà? Mặc kệ Tao có nói nó thật bẩn hay nhẹ nhàng hơn là mất vệ sinh với sự đồng tình vô điều kiện của Kris, Baekhyun vẫn luôn làm vậy. Chỉ để Luhan vui mà thôi! Nhưng không hiểu sao, hôm nay cậu thất bại.

Dạo này anh cư xử rất lạ. Không thân thiết như hai anh em ruột tíu tít cười đùa. Luôn im lặng và giữ khoảng cách với cậu như sợ sẽ làm điều gì đó sai trái. Không còn thể hiện sự thích thú thường trực về bàn tay đẹp như con gái của cậu nữa. Dù vẫn nhìn chằm chằm vào nó nhưng anh luôn lẩn tránh mỗi khi cậu phát hiện ra. Đề nghị đổi chỗ đứng và chỉ nắm tay Sehun, kể cả cậu có chủ động chìa tay ra về phía anh cũng nhận một cái lắc đầu. Cũng có một dạo anh rất thích nắm tay các thành viên khác, nhất là Sehun, anh chỉ muốn nắm tay bất cứ ai ngoại trừ Baekhyun khiến cậu rất buồn, phải là cực kỳ buồn, cho đến khi anh tuyên bố lý do rằng đó là một cuộc thử nghiệm để đưa ra kết luận: nắm tay Baekhyun là thích nhất! Chẳng biết bây giờ có phải anh chán ghét nó rồi không, cậu tự nhủ và nhìn lại. Vẫn... đẹp chứ mà? Nhưng nếu đúng là anh chán ghét nó, bất giác ý nghĩ đó cũng khiến cậu muốn vứt bỏ nó theo. Lạ nhỉ? Baekhyun vung mạnh tay, vô tình đập vào cạnh bàn đau điếng khiến cho JongDae và Chanyeol lại được thả sức cười. Thật ghét quá mà!

~~~

Luhan thích Wolf. Không quá đặc biệt, chỉ đơn giản là thích, nhưng không phải lời bài hát hay giai điệu, là vũ đạo khi các thành viên tạo thành hình cây sinh mệnh, anh và Baekhyun phải nắm chặt tay nhau để ngả người thành cành cây, và anh luôn thích khoảnh khắc ấy. Có thể là lơ đãng một chút, giảm thiểu chức năng của các giác quan khác, chỉ cần cảm nhận độ mềm mại của bàn tay kia vin chặt vào tay anh cho khỏi ngã. À, dĩ nhiên chẳng thể bằng lúc ngậm cắn các đầu ngón tay nhỏ xinh duyên dáng kia mà. Nhưng dạo nay, những ý nghĩ không nên ấy rất hay xuất hiện mỗi khi anh nhìn thấy bàn tay hoàn hảo của cậu. Nó đẹp như cẩm thạch, không phải, cẩm thạch mịn màng và mát lạnh, nhưng bàn tay cậu, mang nét tinh khôi của sứ, màu trắng đến phát sáng trong đêm, và mềm mại dịu dàng, đối với anh, thanh thoát như tiếng sứ chạm nhau mỗi khi cậu ấn một phím đàn. Tuyệt đẹp! Khi cậu nắm hai tay lại với nhau hay lúc vén tóc thôi, đều nhận được ánh mắt dịu dàng của anh cả. Cho đến một sáng, những suy nghĩ không hề ổn bật ra khỏi đầu anh.

Bàn tay ấy để làm tình thì thật tuyệt!

Cậu ta cầm bút duyên dáng như vậy, chẳng hay khi "lên xuống" cảm giác sẽ đến mức nào?

Từng ngón tay ấy mà tự bứt những chiếc cúc áo thì sao?

Luhan gần như bị những ý nghĩ đấy điều khiển, và anh hoảng hồn muốn chạy thoát khỏi cậu để ngăn những gì kinh khủng ấy không xảy ra. Điều này ban đầu thật đột ngột, là anh tránh mặt cậu. Nhưng sau đó, anh hiểu ra mình đến một giai đoạn. Rằng khi cơ thể hoàn thiện và rối loạn lần cuối. Rằng vô tình niềm khao khát lại đặt vào người em trai mà anh yêu quý. Rằng sự trong sáng của cậu bị anh vấy bẩn. Rằng niềm yêu thích lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất...

Luhan còn nhớ cái lần vô tình nghe thấy Baekhyun khóc trong phòng tập. Là người về cuối cùng trong cả nhóm, à không, anh đã tưởng mình là thành phần bị bỏ rơi lại và sẽ lếch thếch về một mình. Nhưng không, khi đang kiểm tra lại phòng tập và đảm bảo rằng không ai để quên đồ, đột nhiên Luhan nghe tiếng thút thít nho nhỏ. Ban đầu là sụt sịt khe khẽ, sau đó những tiếng nấc nghẹn lại. Anh thật cẩn thận đẩy cửa vào, nhưng không ngờ lại bị chặn. Giọng người em thân thiết nhất của anh đứt quãng vọng ra:

- Chanyeol, tớ vẫn ổn, làm ơn...

Luhan gần như hiểu ra mọi chuyện. Rằng Baekhyun luôn bị áp lực vì có thời gian thực tập sinh ít hơn mọi người đến độ lo sợ sẽ không theo kịp hay tệ hơn, bị mọi người tẩy chay và kỳ thị. Rằng người bạn thân nhất của cậu ngày đó chính là tên khỉ họ Park đã tự bắt chuyện ngay đầu tiên và chỉ Chanyeol mới hiểu Baekhyun đã mệt mỏi tới độ nào. Rằng cậu vẫn luôn ở đây, khóc lặng một mình, và mặc dù lần nào Chanyeol cũng biết, sự hiện diện của tên nhiều răng đó chẳng làm tình thế khá lên hơn là bao nhiêu. Tiếng khóc vẫn lạc lõng trong không gian lặng im đến tê người khiến Luhan suy nghĩ thật sâu. Cũng có lúc anh ghen tị với sự thân thiết của hai tên nhóc này, chắc cùng tuổi sẽ dễ thân hơn là người anh trai luôn yêu chiều, quan tâm chăng? Nhưng khi tình bạn chẳng giúp được gì, thì liệu anh có thể khiến cậu khá hơn chăng? Nghĩ vậy Luhan nói qua khe cửa:

- Là hyung!

Tiếng nấc nín bặt, một phút tưởng như kéo ra vô tận đến khi Baekhyun sụt sịt thêm một tiếng mà Luhan nghĩ là gạt bớt nước mắt trên má, rồi cánh cửa hơi hé ra. Anh dò dẫm bước vào căn phòng tối, nhìn qua một lượt không thấy đứa em đâu, lại nghe thêm một tiếng nấc to nữa mới hay cậu đã dựa vào cửa để chặn những bước chân tò mò, giờ đây đang ngồi tựa lưng vào tường, khuôn mặt gục xuống hai đầu gối. Luhan cẩn thận tiến lại như sợ thân ảnh ấy có thể vỡ ra theo tiếng khóc bất cứ lúc nào, khe khẽ trượt lưng xuống cạnh cậu, chính anh cũng không ngờ hành động tiếp theo của mình chính là kéo cậu vào lòng và ôm ghì lấy. Chính anh cũng chẳng ngờ chất giọng của mình đã trầm hẳn lại, và những điều thiêng liêng nhất buột ra:

- Hyung hiểu, và hyung cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hyung nhớ gia đình, nhớ bạn bè lắm... Hyung chẳng biết nói sao được, vì người thân, bè bạn... họ gắn chặt với chúng ta quá như lẽ tự nhiên, đến lúc tách ra mới thấy bồi hồi... Hyung chẳng bao giờ ngờ được cuộc sống của thực tập sinh lại khó khăn đến vậy, lại áp lực đến vậy, nhưng chẳng bao giờ hyung từ bỏ cả, đã chấp nhận dấn thân vào rồi, và cũng đã cố gắng rồi, hyung chỉ còn cách tiếp tục tiến lên, vì hyung biết, chí ít những người thân yêu ấy, họ cũng nhớ hyung, và hyung biết cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Byun Baekhyun, hãy nhớ rằng: điều giúp em vào được dù chỉ với thời gian ngắn, là do em rất tài năng và đặc biệt. Tụi hyung yêu em, em trai Bucheon ạ!

Luhan không phải là người giỏi ăn nói hay dỗ trẻ khóc cả, dù người này không thuộc loại cần hai kỹ năng ấy. Nhưng anh biết cậu đã nghe, và trong lòng anh cậu cựa quậy nhẹ, dụi sâu mặt hơn vào ngực anh, nói bằng giọng mũi khản đặc:

- Em muốn về nhà bà... nơi em mãi chỉ là con nít... bình yên...

Luhan vỗ về, ánh mắt xa xăm:

- Được, chúng ta sẽ về nhà bà!

Anh kéo tay cậu ra khỏi hai đầu gối bó chặt, nắm lấy nó như truyền hơi ấm, ít nhất là sự sẻ chia. Tay kia của cậu, anh giơ lên, dưới ánh trăng mờ ảo, bàn tay đẹp như pha lê, dù nó không trong suốt nhưng vẫn là mang vẻ đẹp tinh khiết và toả sáng. Anh lấy tay cậu quệt đi hàng nước mắt lấm lem trên má, cười dịu dàng:

- Từ lần sau hãy luôn tự gạt nước mắt nhé, tại vì, dù muốn nhưng hyung sẽ chẳng bên em mãi được đâu. Là con trai hãy mạnh mẽ lên, nhé!

Thời khắc đó, Baekhyun mỉm cười.

~~~

Con người luôn có giới hạn. Baekhyun đã đến giới hạn của mình. Cậu trực tiếp đến gặp Suho, yêu cầu rằng Chủ Nhật này cả nhóm sẽ đi ra ngoài nghỉ ngơi, đi chơi cùng nhau một buổi chứ chẳng thể tiếp tục bất cứ điều gì với tinh thần đi xuống như thế. Nhưng riêng cậu và Luhan sẽ ở lại ký túc xá để nói chuyện, cậu nhấn mạnh như vậy, cậu cần nói chuyện với anh. Có một cái cau mày từ trưởng nhóm của EXO khiến Baekhyun cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng sau cùng đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu và quay lưng đi, anh không lưu lại một lời.

Là do stress thôi!

Cậu tự thuyết phục mình. Nhưng quả thực, Chủ Nhật... cậu sẽ nói với Luhan cái gì? Cậu muốn hỏi vì sao anh tránh mặt cậu, vì sao anh không còn thích tay cậu như anh đã từng nữa, rõ ràng một sở thích không thể bay hơi dễ dàng như nước vậy được! Nhưng đến khi biết đáp án dù nó là gì rồi, cậu sẽ làm gì? Làm anh thích tay cậu lại à? Có quan trọng khi anh thích tay cậu không? Mặc kệ đi, cậu chẳng biết làm gì, nghĩ chỉ thêm rối hơn mà thôi. Mới phút trước còn hùng hồn nói với Suho như vậy, giờ đã hối hận vì mình bộp chộp. Cậu sẽ nói cái gì, trời ơi??? Và, cậu hành động bồng bột như một đứa trẻ con. Ừ cậu trẻ con đấy, cậu cần anh che chở đấy! Luhan à, chúng ta...???

Cuối cùng Baekhyun lại bất lực khi thời cơ do chính cậu sắp đặt đến. Trong tiếng hò hét thoải mái và cái nhướn mày nhắc nhở của leader, cậu vẫn lẳng lặng cùng mọi người đi đến rạp chiếu bóng lúc 2 giờ sáng để xem một bộ phim đáng lẽ cậu không nên xem. Cậu có lẽ, không đủ dũng cảm để giữ Luhan lại và... cậu thậm chí còn chẳng biết mình sẽ nói gì với anh! Cậu cảm thấy chính mình không ổn chút nào, trong người nhộn nhạo, nôn nao như ốm, từng tế bào trở nên lạnh toát thiếu sức sống mà trán lại nóng hầm hập. Sốt chăng? Baekhyun tự hỏi, và tự bỏ qua chuyện sức khỏe mà cậu coi là vặt vãnh ấy, nhưng D.O với bản năng làm mẹ luôn trỗi dậy (e hèm...) đã nhanh chóng phát hiện ra và kiên quyết lôi cổ cậu về. Nhưng đến khi Baekhyun mở mắt, cậu lại thấy một trần nhà không phải của phòng mình, và người anh của cậu, của riêng mình cậu, Luhan, đang ở ngay bên cạnh, trầm mặc như hòa lẫn vào màu tường kem sữa đã phai bạc. Là anh đã đưa cậu về, và giờ chỉ còn cậu và anh. Và những câu hỏi, những thắc mắc, những tủi hờn mà cậu đã muốn nói với anh. Đến khi cậu nhận ra mình đang làm gì thì những điều trong trí óc đã thoát ra từ miệng và cậu đã ngồi bật dậy trên giường...

~~~

Những gì Luhan thấy là một Baekhyun nhợt nhạt dưới ánh đèn của bộ phim nào đó không đáng bận tâm, và anh lập tức chỉ cho người bên cạnh - sau mới để ý là D.O - sự bất ổn trên gương mặt người em. Cậu trông như sắp ngất đến nơi, và vì chính D.O đã chọn bộ phim này, đồng nghĩa với việc cậu bé phải thích xem nó, anh đã nhận đưa Baekhyun - người lập tức rơi vào trạng thái mê man - về mà chỉ nhận cái nhún vai và chút tiền taxi từ Suho. Có cảm giác dạo này Suho ứng xử khá lạ. Gần như vừa dìu vừa cõng Baekhyun cũng đủ làm Luhan mệt lử. Phải làm sao cho cậu không bị ngoẹo đầu kẻo sáng mai sẽ đau cổ, phải làm sao cho bàn tay cậu không buông thõng ra trước mặt anh khiến anh phân tâm, phải làm sao hơi thở nhè nhẹ của cậu không làm anh nín lại mà dừng bước...

Đặt được cậu xuống giường mình là cả một kỳ tích, Luhan cảm thấy mình vừa trút được... một gánh nặng, hay một thế giới xuống khỏi lưng? Chẳng biết nữa, Luhan chẳng biết gì cả, anh chẳng biết sao mình đã cố tránh mà lại vẫn cứ quan tâm đến cậu, anh chẳng biết vì sao mình không thể đối diện với cậu, anh không biết vì sao những suy nghĩ ấy cứ bám lấy anh, làm vẩn đục hình ảnh người em trai nhỏ bé của mình với những điều đầy nhục dục. Byun Baekhyun, anh cảm thấy cậu chẳng còn bé bỏng gì như lần thút thít trong phòng tập nữa, anh cũng thấy, mình chẳng còn nhìn cậu dưới ánh mắt con cún nhỏ nhắn non nớt cần bao bọc nữa. Thời gian qua đi, có muốn cũng phải để cậu trưởng thành. Mà người trưởng thành, phải nhận thức được hành động, tình cảm của mình. Luhan tự nhận mình chưa trưởng thành, vì anh không rõ, cảm xúc của anh với cậu là gì. Anh chỉ sợ, rung động của anh bị chi phối bởi những ý nghĩ đen tối ấy, là tình dục chứ không phải...

Luhan thấy cậu nhúc nhích, anh định bỏ đi nhưng không thể, bản năng vừa bảo anh phải rời ngay, nhưng anh chẳng thể phản ứng ngoài việc ngồi đó trầm lặng như không nhận ra cậu đã dậy. Cậu mở mắt, anh không cử động. Cậu bật dậy, câu đầu tiên chính là điều anh luôn không dám trả lời:

- Tại sao hyung tránh em? Tại sao hyung không thích tay em nữa? Tại sao hyung không nói chuyện với em? Tại sao hyung ghét em?

Luhan cảm thấy những ngón tay ấy nắm chặt lớp chăn mỏng, chẳng cần nhìn, anh cũng có thể hiểu nó. Luhan đã luôn kìm nén, và anh cũng có giới hạn của riêng mình...

"Phải tiến đến bên cậu ấy!"

- Luhan hyung, hyung... làm gì vậy???

Baekhyun la to. Vì Luhan đang nằm trên người cậu, bứt từng cúc áo vứt xuống đất. Chiếc sơmi nhanh chóng bay đi. Bàn tay Baekhyun giơ lên định chống chế tức khắc đã bị anh ngậm cắn, cảm giác quen thuộc khiến cậu giật mình mà nằm im. Anh nắm lấy tay cậu, môi áp vào cần cổ trắng ngần, bắt đầu hôn dọc xuống. Baekhyun sau này nghĩ lại không biết sao mình để yên cho anh làm càn, nhưng cậu vẫn biết mình không có phản ứng gì. Anh lê lưỡi trên xương quai xanh nổi rõ của cậu, đến lúc này, Baekhyun mới như bừng tỉnh, giãy giụa hét lên:

- Luhan hyung! Xin hyung, hyung đang làm gì??? Lu...

Lập tức khuôn mặt hoảng loạn của cậu bị anh ép xuống bằng ánh mắt giận dữ, một câu như rút toàn bộ sức lực của cậu, quẳng đi đâu thật xa:

- Con mẹ nó Byun Baekhyun, nếu em muốn biết câu trả lời thì ngậm miệng lại!

Bàn tay của cậu bịt chặt lên miệng, ngăn cho những tiếng rên không buột ra khi anh nhẹ nhàng nhay cắn đầu nhũ. Baekhyun không hiểu sao nam nhân có thể mang lại khoái cảm cho nam nhân, nhưng giờ phút này rõ ràng cậu không kiềm chế được. Anh cầm tay kéo cậu ngồi dậy và ra lệnh:

- Baekhyun, cởi áo cho tôi!

Baekhyun co rúm người lại. Cậu không phải không hiểu điều mình và anh đang làm, nhưng nhìn Luhan, cậu biết chẳng có cách nào ngăn anh lại. Bèn run run tiến lên, những ngón tay trắng muốt chạm vào mép dưới chiếc áo thun, nhắm mặt một lượt kéo nó ra khỏi người anh. Luhan cảm thấy mình gần như mất tự chủ khi cậu động vào người, và chính những gì đã ám ảnh anh lâu nay, bàn tay ấy, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, cởi áo anh ra. Hai con người bán khỏa thân ngồi đối diện với nhau. Một nhìn chằm chằm vào ga giường, khuôn mặt nóng lên những cùng biểu cảm sợ sệt, một chăm chăm cân đo cảm xúc của người kia. Một lần nữa, Luhan lại đổ ập người lên cậu, hàm răng nanh nhai cắn bả vai trắng, tay lần mò đến khóa quần, vứt cả hai chiếc quần bò xuống đất. Baekhyun vẫn là không thể chống cự, dù có kháng lại cũng đã điếng người khi anh bắt đầu lộng lên xuống đều đặn thành viên của cậu và dúi tay mình vào thành viên của anh. Cậu biết mình buộc phải làm gì, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh nhưng những ngón tay của cậu bắt đầu mơn trớn trên lớp da mềm mại nơi quy đầu, giật mình cảm nhận độ cương cứng của thứ trên tay, đồng thời não bộ liên tục tiếp nhận những khoái cảm mà anh mang lại.

Luhan đã làm theo những gì "chúng" mách bảo. Ép những ngón tay mị hoặc đó thỏa mãn dục vọng của mình, giải tỏa những ám ảnh bấy lâu. Ánh mắt anh mờ đục khi bàn tay mềm ấm ấy chạm vào nơi đó, đánh lên từng hồi chuông rúng động tâm can, khiến đầu óc anh quay cuồng. Càng lúc anh càng đẩy nhanh tốc độ bàn tay của mình, đổi lại cậu cũng bắt kịp nhịp điệu, bàn tay trắng sứ sáng lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Đó, phải chăng là điều anh luôn muốn? Những ngón tay xinh đẹp chạy dọc thành viên cương cứng, khiến nó càng bức bối hơn và chỉ lúc sau, Luhan gầm lên, giải phóng tất cả ra ga giường, nhận lại dòng dịch nóng đầy trên tay. Anh thấy cậu thở hổn hển, cổ ngửa ra sau để lộ vài dấu hôn nhàn nhạt màu hồng, mặt vẫn vương vẻ kinh hoàng. Vớ lấy chai nước đầu giường, anh nắm vai ép cậu nằm xuống, tay còn lại đổ đầy nước thấm đẫm những ngón tay, không nhanh không chậm đẩy chúng vào trong huyệt động chưa lần nào khai mở của cậu. Baekhyun vừa qua một... cậu không biết định nghĩa nó là gì, thực sự còn chưa định thần lại được, bỗng chốc thấy mình nằm dưới giường và... thứ gì đó thật đau bắt đầu ngọ nguậy nơi u mật.

- Luhan... đau

- Luhan hyung, xin hyung ngừng lại...

- Khó chịu lắm hyung, đừng mà...

Baekhyun van xin từng tiếng ngắt quãng, nhưng Luhan lúc này cũng lúng túng chẳng kém, anh không thực sự chuẩn bị đầy đủ cho việc này, vậy nên chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Em biết đã đến lúc này thì hyung sẽ không dừng lại mà!

~~~

Baekhyun rất sợ Luhan giận. Đã có lần cậu trêu anh bằng những ngón tay của mình, kết quả một tuần giận dữ của anh khiến cậu đã khóc. Thật... đàn bà, nhưng quả thật cậu đã khóc, và anh đã thôi giận khi biết điều ấy. Ý nghĩ này khiến cậu muốn khóc ngay tại đây, ngay lúc này, để anh ngừng lại những điều điên rồ mà cậu không muốn nó xảy ra. Nhưng, cậu cũng muốn biết vì sao anh hành xử quá đỗi xa cách với cậu, cậu không hề muốn vậy. Nên tất cả những gì cậu làm là nằm im, chịu đựng những gì anh mang tới. Chỉ cần điều này khiến anh thoải mái, có lẽ cậu sẵn lòng. Chịu đựng những ngón tay đẩy sâu vào trong nơi đó, cậu không khỏi cắn chặt lấy môi mình, mồ hôi lạnh chảy dọc cạnh trán, những ngón tay bấu chặt vào mặt ga giường. Cậu rất sợ, lo sợ cho những điều gì sắp xảy đến. Cậu không hề muốn... Cậu sợ, không dám làm những điều khủng khiếp này. Nhưng nhìn vào mắt anh, Baekhyun thấy những nếp nhăn xô lại trên trán, những giọt mồ hôi vương trên mái tóc, những ân cần nhẹ nhàng cẩn thận, là anh đang lo cho cậu, trong lòng bỗng chốc tạm quên đi những đau đớn khó chịu hiện tại. Luhan yêu quý của cậu đã trở về...

Bỗng cảm thấy phía dưới nhói lên, Baekhyun nhăn mày nhìn xuống, gần như cả bàn tay Luhan đang ngọ nguậy khiến cậu mặt đỏ bừng lên, mồ hôi lại túa ra ướt mảng lưng trắng ngần. Cảm giác khó chịu lại ùa đến khiến cậu bấu lấy vai anh, răng cắn chặt lại. Dường như lực của tay cậu mạnh làm anh nhăn mặt, rút tay ra. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bàn tay Luhan vòng qua lưng, đỡ cậu nằm xuống. Nhưng câu nói sau của anh khiến cậu thực sự muốn bật khóc:

- Hyung sẽ vào một lần thật nhanh, rất đau đấy nhưng còn hơn vào là từ từ!

Baekhyun muốn hét lên rằng sao anh lại làm vậy với cậu, sao anh lại đem cậu ra để thỏa mãn dục vọng, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng cậu bất lực. Nằm im, và cảm nhận thứ của anh ở cửa mình. Baekhyun không chỉ sợ, mà còn cảm thấy kinh tởm, khiếp đảm cho cái điều mình sắp làm. Làm tình với đàn ông, trong khi cậu không hề thích nam nhân. Khoan... cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Là cậu chưa từng nhận ra, hay là cậu hoàn toàn không có cảm giác với nam nhân? Vậy còn với Luhan thì...

Baekhyun muốn hét đến xé họng vì... đau! Quá đau, chỗ đó đâu sinh ra để làm tình, mà giờ cậu phải chịu cơn đau đến thốn lưng, muốn ưỡn người lên đẩy cái thứ kia ra. Nhân lúc cậu không để ý, Luhan đã vào thẳng một nhịp. Luhan lúng túng thấy rõ, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, vuốt dọc sống lưng, mày nhíu chặt lại như dính liền vào. Anh hôn lên những đầu ngón tay, cẩn thận nhìn thật kỹ nét mặt người dưới thân, bàn tay còn lại vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán cậu như muốn an ủi phần nào. Chính anh cũng đang bị cậu siết chặt đến tê dại nhưng anh hiểu người dưới thân còn vạn phần đau đớn hơn mình. Những điều viết trên mạng không hẳn đã đề cập đến việc làm dịu đi tình hình, còn chính Luhan càng lo sợ hơn khi nhìn biểu cảm của người em. Anh không hề muốn cậu phải chịu đau đến vậy. Những ngón tay đang co quắp bám lấy ga giường được anh cẩn trọng nắm lấy, nhấc ngón út nhỏ nhắn lên, anh cho vào miệng, mút lấy như anh vẫn thường trêu đùa với cậu. Xúc cảm thân quen nơi bàn tay khiến cậu nheo mắt, cố nhìn qua màn sương trên mí mắt thấy khuôn mặt pha giữa lo âu và chiều chuộng của anh, khó khăn, nhưng Baekhyun mỉm cười. Anh không chỉ là người luôn hiểu và bên cậu từ phía sau, anh cũng không chỉ là người mà cậu ngưỡng mộ, yêu quý, mà, anh là người yêu cậu và là người cậu yêu. Đến bao giờ cậu mới nhận ra tình anh em khác tình yêu thế nào, như cách cậu cần Luhan khác Chanyeol hay Chen thế nào... Luhan hyung... Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu cảm thấy anh bắt đầu chuyển động phía trong mình. Vẫn đau quá, nhưng cậu ráng chịu đựng.

Vì đó là anh!

Baekhyun bắt đầu cảm thấy có điều gì đó nhộn nhạo từ sâu trong người mình. Một cảm giác cần điều gì đó, có vẻ như... hơi ngứa nhẹ, thèm khát được tiến đến. Là, khi chưa từng "làm", sẽ chẳng bao giờ cảm thấy, nhưng khi Luhan đã vào, thì anh cần phải đưa cậu đến cùng. Luhan chỉ mới di chuyển với tốc độ rất chậm, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt cậu, lo sợ nhiều điều. Baekhyun nhắm mắt lại, thở một hơi rồi khẽ gật đầu, cậu dù không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cũng ra tín hiệu như đã ổn để anh có thể tiếp tục. Cảm thấy nhịp chuyển động của anh nhanh dần, cậu cũng đồng thời nhận ra cơ thể mình đang đòi hỏi. Một xúc cảm mới, một điều gì bùng nổ. Hô hấp của cả hai bắt đầu rối loạn khi Luhan nắm lấy hông cậu, tăng lực ma sát trong khi vẫn ngậm lấy những ngón tay trắng sứ trong miệng. Ban đầu là những chuyển động loạn lên không theo một quy tắc nào, cậu nhận ra mắt anh trở nên cuồng dại đến mất tự chủ, bèn đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng chạm vào má anh. Luhan dừng mọi hoạt động lại ngay tắp lự, nhận lấy ánh nhìn trìu mến từ người em, bèn áp má vào tay cậu đầy phiền muội, bắt đầu lại. Anh đặt một cái gối xuống lưng cậu phòng cậu mỏi, rồi tì lấy hông cậu, cúi thấp người, thẳng lưng đẩy vào. Những nhịp lên lên xuống xuống được cậu hưởng ứng, cố gắng tìm tư thế dễ dàng nhất cho anh, đồng thời giải tỏa thứ khó chịu ở sâu trong người mình.

Baekhyun cần Luhan!

~~~

Anh thấy cậu đã ổn hơn nhiều. Cũng thấy có nét khó chịu trên gương mặt, bèn cố gắng làm thật nhanh việc này. Rồi còn phải nói cho cậu biết mọi chuyện. Anh cũng sợ chứ, anh sợ mất cậu, sợ chẳng còn gì kể cả tình anh em giữa hai người. Huống chi là, tình yêu...?! Thế giới này nhiều thị phi lắm, chỉ người đồng tính thôi đã bị kỳ thị, anh và cậu còn là idol, chẳng những mất hết sự nghiệp, sẽ còn nhiều điều đáng sợ khác, anh không hề muốn vì mình mà cậu phải chịu đựng. Vậy nên, anh sẽ cho cậu biết, thẳng thắn, thành thật, rồi sẽ tự mình chôn vùi cái thứ tình cảm ấy đi. Anh biết chứ, sẽ rất khó, nhưng thời gian màu nhiệm lắm mà! Anh ra vào nhanh và mạnh, cảm nhận thành viên của mình cương cứng lên, sẵn sàng. Nhưng đồng thời, lại nhận được một thanh âm khe khẽ từ cổ họng Baekhyun khiến anh rùng mình.

- Làm ơn... hyung... mạnh lên...

Con người có giới hạn. Baekhyun sắp đến giới hạn của tình dục, còn Luhan chính thức bị phá vỡ giới hạn của sự kiên nhẫn và dịu dàng. Anh biến thành con thú dữ, ra vào thật mạnh huyệt động nhỏ bé, ngón tay cậu cũng không tránh khỏi bị cặp răng nanh giằng xé không ngừng. Hai trái tim như hòa chung vào một nhịp điệu, từng tế bào đón nhận khoái cảm của việc làm tình. Anh thúc mạnh vào người cậu, cảm thấy nơi nào đó thật êm ái cũng vô cùng ấm áp, biết mình đã đưa cậu đến cực hạn, lại càng điên cuồng xô vào đó, khiến Baekhyun chỉ còn cách há miệng ra thở dốc, chẳng nói được tiếng nào. Đây là điều anh muốn? Những ngón tay ám ảnh chạm vào viền môi, vẽ loạn lên trên mặt anh, còn khuôn mặt xinh đẹp của người nằm dưới lại mờ mịt, pha chút thỏa mãn hay do anh tưởng tượng? Chốc lát, cả hai cùng hết sức, Luhan ngã xuống người cậu, thở dốc và bắn ra. Anh nhẹ nhàng rút thành viên của mình ra khỏi người cậu, cẩn trọng như cậu là tia nắng chiều tà yếu ớt mà chỉ cần mạnh một chút sẽ tan đi. Mặc lại đồ của chính mình, anh đi lấy khăn, thấm nước ấm rồi quay lại, tỉ mẩn lau người cho cậu. Cẩn thận từng chút, từng chút, anh làm sạch hết mồ hôi và cả nước mắt trên mặt cậu, khi xong, lại như không kìm được, cúi xuống hôn lên đôi môi đã hơi rướm máu kia. Đây mới là lần đầu tiên anh hôn cậu, vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng và cẩn trọng. Baekhyun đã nhắm mắt từ sau khi đợt làm tình kia kết thúc, nhưng cảm thấy đôi môi mềm thật ấm của ai kia, lại rướn người lên, bất chấp cái đau đáp lại. Cũng chẳng phải lần đầu cậu hôn, nhưng dư vị khác. Ngọt ngào, chân thật. Đến khi hai đôi môi dứt nhau ra, cậu mở mắt, mỉm cười nhìn người mình hay nhõng nhèo gọi "hyung~" một cách trìu mến. Anh cũng cười, rồi ngồi cạnh giường, quấn tạm chiếc khăn sạch cho cậu và đắp chăn thật kín người, chắc sợ cậu lạnh. Ôn nhu cúi xuống hôn lên vầng trán trắng kia, Luhan khàn giọng:

- Baekhyun, mở mắt ra nghe hyung một chút! Một chút thôi, dù em có mệt đến mức nào!

Hai con ngươi đen láy lập tức ghim chặt vào mặt anh khiến Luhan cảm thấy hối hận với lời nói của mình, khó khăn, nhưng anh cũng bắt đầu mở lời:

- Ừm... hyung nghĩ... hyung đã... à không ý hyung... hyung đã tưởng đối với hyung em chỉ đơn giản là như một người... em trai của hyung... một người em trai đích thực, như kiểu ruột thịt ý... Và hyung thích những ngón tay của em, thực sự đối với hyung nó rất đẹp, thuần khiết và khiến hyung mê mẩn, thích thú... Nhưng... đến một ngày, uhm... hay hyung... nhưng mà... được rồi, đến một ngày, có những ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu hyung... những ý nghĩ thật... ghê tởm, rằng là hyung phải "làm tình" với bàn tay kia... Quá hoảng sợ, hyung... hyung... không làm cách nào xua đi được nỗi ám ảnh đó, và chỉ còn cách là lẩn tránh em để... để... ngăn chặn..."điều đó" không bộc phát nhưng mà... đến... đến hôm nay thì... điều đó... đã xảy ra... dù kinh khủng nhưng... cũng đủ để hyung nhận ra một điều khác: Đối với hyung, em không phải là người em trai bé nhỏ khóc thút thít vì áp lực và cần được hyung bảo vệ như ngày nào ở phòng tập. Mà,... hyung yêu em, Byun Baekhyun ạ! Em đã trưởng thành và lớn lên, nên điều hyung làm không phải dẫn dắt em nữa. Mà hyung ở bên em, vì hyung thấy mình cần em đến mức nào...

- Luhan...

Baekhyun gọi, tiếng thều thào như hết hơi khiến anh nhắm mặt thở dài:

- Hyung biết... điều này thực sự quá kinh khủng... hyung xin lỗi, xin lỗi em trai... Baekhyun, hyung hứa... hyung sẽ không còn thích em nữa...không ý hyung là... aizz... không phải, hyung sẽ... cố không thích em nữa... kiểu, sẽ chôn vùi tình cảm này đi... để chúng ta trở lại là... anh em như bình thường... hyung sẽ cố... em...

- Luhan...

Baekhyun lần nữa lên tiếng gọi anh, nhưng anh vẫn lắc đầu:

- Xin em, đừng ghét bỏ hyung, hyung sẽ cố...

-Luhan, để em nói!

Đến lượt anh mở bừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt nhưng vẫn nghiêm nghị chưa từng thấy:

- Hyung thực sự không cần phải làm vậy... Vì...

Luhan vò đầu thậm tệ, cậu bé này lại nghĩ cho anh rồi, như vậy làm sao anh có thể dừng nghĩ đến cậu chứ?

- Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ rất khổ! Tin hyung đi, đây là cách tốt nh...

-Luhan, hyung không cần cố gắng một cách vô ích như vậy, điều đó sẽ trở thành tệ nhất nếu em cũng thích hyung!

Mấy câu đầu cậu lên giọng thật cao để ngắt lời anh, nhưng chỉ đến vài chữ cuối đã lí nhí như muỗi kêu khiến Luhan chưa kịp tiếp thu, đến khi nhận ra đã là chuyện của một phút trước, còn lúc này anh đang cực kỳ hớn hở bên cạnh giường cậu:

- Thật... thật chứ? Baekhyun em... em cũng thích hyung a? A không, hyung chưa nghe rõ, em mau nói lại đi, em nói cái gì cơ, hyung vẫn chưa hiểu được?

Này là hứng quá mà thành quấy rối, con cún kia mặt đỏ chui vào chăn cún chặt lại, hét vọng ra:

- Em chẳng nói gì cả, nghe một lần thôi, không nghe mất quyền lợi!

A? Cái câu đùa cũ rích trẻ con! Luhan bật cười, cù cậu qua lớp chăn khiến con cún kia lăn lộn khó khăn trong không gian chật hẹp, nhưng tiếng cười lại vang vọng mãi trong phòng. Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào nơi nhô lên như cái đầu cục mầm:

- Nghỉ đi, honey!

- Hyung vừa nói chuyện với mông em!

Tiếng cười rúc rích vọng ra, rồi có tiếng cửa mở, tiếng ồm ồm của Chanyeol nói năng không ngừng và điệu cười "Ớ hớ hớ" đặc trưng của Tao. Luhan mỉm cười, họ về rồi, vừa đủ một khoảng thời gian cho hai người riêng tư. Lập tức anh mở cửa phòng rồi mỉm cười khi thấy cảnh D.O đang vắt vẻo trên vai Kai vì bị tên nhóc trêu chọc đến đỏ mặt. Khẽ đánh mắt về phía tên khỉ ChanChan, anh nhấc chân mày:

- Chanyeol, chú biết chỗ đêm nay của chú rồi đấy!

Khỉ đột cười toe khoe đủ mấy chục cái răng sáng, ôm chầm lấy Sehun trong ánh mắt khinh khỉnh của Kris, nhưng lúc này, thế giới của Luhan chính thức bị Suho đóng đá:

- Thỏa mãn với người em trai chứ? Nếu anh không nhanh hơn một bước, tôi đã đẩy cậu ta lên giường trước rồi!

Tất cả chỉ còn sự bàng hoàng trong mắt anh khi cái cười nhàn nhạt của Suho đọng lại trên bàn tay hắn đang quàng trên hông Lay kéo vào phòng. Kim... JunMyeon?


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro