[oneshot - HanChul] Ngày mai mưa thôi rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :lovefeifei

Rating: PG-13

Pairing :HanChul

Disclaimer : HanChul không thuộc về tôi . Họ thuộc về nhau mãi mãi .

Category : tình cảm ,lãng mạn.

Sumary : Ngày mai mưa thôi rơi đón chào ngày nắng đẹp

Beta reader : tieuthu_luv_hannie.

Status: hoàn.

Note : Fic mừng sinh nhật Kim Hee Chul đỉnh đỉnh đại danh . Không mang fic đi đâu khi chưa được sự cho phép của au .

Mới đầu hạ Seoul không chỉ nóng nực mà còn có những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi . Vì thế mà khi ra khỏi nhà ai cũng đều cần đến một chiếc ô . Nhưng Hee Chul thì khác . Cậu không cần đến những chiếc ô sặc sỡ đó vì đã có một người sẵn sàng cầm ô đi đón cậu cho dù mưa to cỡ nào .

- Hannie babo ! - Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên má anh khi Han Kyung che ô cho cậu về nhà . Ngày mai họ lại đến công ty làm việc sau một tháng nghỉ phép  .

9 giờ sáng tại trụ sở SM

- Nhóm SuJu M sẽ sang Trung Quốc hoạt động trong ba tháng. Kế hoạch cụ thể thế nào đến nơi hyung sẽ thông báo. Các em về kí túc chuẩn bị đi nhé.

Tiếng anh quản lí vang lên thông báo cho cả nhóm biết .  Mặc cho ngoài kia mưa vẫn tuôn ào ào thì trong phòng tập của SM vẫn phủ một bầu không khí yên lặng . Han Kyung sẽ phải về Trung Quốc hoạt động trong ba tháng ư ? Vẫn biết đó chỉ là công việc nhưng cậu và anh đi đâu, làm gì cũng có nhau như hình với bóng. Xa nhau một ngày cậu đã không chịu được rồi nói gì đến ba tháng?  Hee Chul ghét phải chấp nhận sự thật này . Cậu hỏi anh quản lí :

-Hyung ! Em sang Trung Quốc cùng Han Kyung có được không ?

-Không được Hee Chul à ! Cậu đi sang đó thì Suju T , Young Street để cho ai ?

Về đến kí túc xá, Hee Chul không nói câu nào. Cậu lặng lẽ bế con mèo Hee Bum ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lơ đãng nhìn Han Kyung thu xếp hành lí. Han Kyung biết Hee Chul đang nhìn mình nhưng anh không dám quay đầu lại vì anh sợ. Anh sợ khi nhìn vào Hee Chul anh lại không kiềm chế được bản thân mà ở lại bên cậu. Lí trí đang gào thét với anh rằng đây là công việc, anh là trưởng nhóm phải có trách nhiệm. Còn trái tim anh thì đã buông xuôi, anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đến bên con người xinh đẹp kia. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào bếp làm những món ăn cậu thích. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng họ ở gần nhau.

- Hee Chul à! Ra ăn cơm thôi.

- Em không ăn đâu. - Cậu bâng quơ đáp.

- Sao vậy? Có món cơm chiên em thích nhất mà.

- …..

Anh nhẹ nhàng đến bên cậu. Cậu bé của anh khi giận dỗi đáng yêu cực kì.

Hee Chul à, sao lúc nào em cũng dễ thương như vậy chứ? Em cứ như thế này làm sao anh có thể xa em được đây?

- Sao thế? Ốm à? –Anh đưa tay lên sờ trán cậu .

Hee Chul vẫn không nói gì. Cậu ngồi yên cho Han Kyung chăm sóc.  Hai má hồng hồng, đôi môi anh đào cong lên giận dỗi.

- Không nóng mà! Hay chúng mình ra ngoài ăn nhé ! Anh sẽ bảo LeeTeuk hyung gọi thêm đám quỷ kia đến xử lí giúp chỗ thức ăn này.

- Thách anh đấy! Gọi chúng đến rồi anh đi luôn ra khỏi nhà đi.

Hee Chul đứng bật dậy tiện tay ném luôn con Hee Bum xuống đất. Con mèo đang lim dim ngủ trong vòng tay ấm áp của chủ nhân giật mình tỉnh dậy kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi chạy về chỗ của nó không quên ném cho Hee Chul cái nhìn giận dữ.

Chết tiệt! Kim Hee Chul, tại sao mày lại thế này? Tại sao lại giận dỗi vô cớ với Han Kyung cơ chứ? Anh ấy đâu có làm gì sai?

- Ừ không gọi nữa. Đồ ăn của anh chỉ làm cho mình em ăn thôi.

Han Kyung tiến đến ôm chặt con người xinh đẹp trước mặt vào lòng. Anh muốn cảm nhận và ghi nhớ hết mùi hương trên cơ thể cậu để bù cho khoảng thời gian sắp tới không được ở bên cạnh cậu.

- Anh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho em đây? Xa em anh nhớ lắm chứ nhưng công việc, trách nhiệm quá lớn anh không thể từ bỏ. Anh không cho phép mình từ bỏ. Em hiểu anh mà, phải không?

- Han Kyung! Em xin lỗi. – Nép vào lòng anh cậu thổn thức. Có phải khi ở bên người yêu thương người ta cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn không? Có thể là do sự ấm áp mà Han Kyung mang lại khiến cho cậu có cảm giác mình được che chở và bảo vệ.

- Không sao đâu. Hee Chul à! Anh đi rồi em ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ đấy biết không?

- Xì ! - Cậu bĩu môi. –Em vẫn khoẻ mà đâu có yếu như anh.

- Ừ ! Thế anh yên tâm rồi. Nào lại ăn cơm đi. Thức ăn nguội hết rồi.

Han Kyung kéo Hee Chul lại bàn. Đúng là sắp phải xa cậu có khác anh làm bao nhiêu món ngon cho cậu.

- Hừ, anh hằng ngày thì rõ ki bo sao hôm nay lại rộng rãi thế? – Hee Chul tủm tỉm cười.

- Nói a đi nào.

Không để cậu phản ứng, Han Kyung đã xúc một thìa cơm chiên đưa đến gần chiếc miệng xinh xinh của Hee Chul. Cậu không có cách nào khác đành há miệng đón nhận như một đứa trẻ. Đúng là chỉ có người đàn ông này mới biết cách chăm sóc cậu. Cũng chỉ có người đàn ông này khiến cậu không còn là chính mình nữa. 

- Em ăn nhiều vào. Phải béo lên chút nữa mới đẹp. - Vừa nói anh vừa xúc thêm môt thìa nữa cho vào miệng cậu.

- Anh muốn em biến thành heo à? – Hee Chul bĩu môi đáp lại.

- Ừ ! Em sẽ là con heo đẹp nhất. Hahaha.

- Hannie ! Anh mà còn trêu nữa là em không ăn đâu đấy.

Bị anh cười, cậu ngượng quá hét lên định đi ra khỏi bàn thì có một bàn tay kéo cậu vào lòng. Cậu nhận ra mình đã ở trong lòng anh. Han Kyung đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lúc đầu cậu hơi e dè nhưng sau đó thành thạo đáp trả nụ hôn của anh một cách say mê. Nụ hôn không quá sâu, không quá cuồng nhiệt chỉ nhẹ nhàng như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Nụ hôn ly biệt.

Han Kyung à, anh có vị ngọt như sô cô la trắng vậy.

Bình minh gõ cửa phòng hai người từ lúc nào. Hee Chul từ từ mở mắt. Đưa tay sờ sang bên cạnh mong tìm chút hơi ấm nhưng sao trống trải quá. Mùi vị của tình yêu vẫn còn rất mới trong căn phòng. Anh vừa mới đi thôi. Cậu không tiễn anh và anh cũng không cho cậu tiễn . Cậu ghét khi phải thấy anh lên máy bay dần khuất bóng sau bầu trời .”  Cái chết không phải đáng sợ nhất . Đáng sợ nhất chính là  chia ly .” Anh đã từng nói với cậu như thế mà .

Đừng lo. Anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em. – Han Kyung thì thầm trong nụ hôn.

- Uhm.. Anh nhớ đấy. Nếu quên thì tự vả vào mặt mình 13 cái đi .

Anh về Trung Quốc hoạt động còn cậu thì vẫn tiếp tục làm DJ cho Young Street. Người ta vẫn thường bảo “Vắng một người nào đó cả thế giới như biến thành hoang đảo”. Câu nói này với Heechul sao mà đúng quá. Xa anh cậu thấy mọi thứ cô đơn và vô vị dường nào. Lúc anh và cậu bên nhau, cậu thầm trách thời gian sao trôi đi nhanh quá cướp đi  những giây phút ngọt ngào anh dành cho cậu.Còn bây giờ đối với cậu một phút cũng dài bằng cả thế kỉ. Hee Chul chỉ có cách vùi đầu vào công việc cho quên đi nỗi nhớ. Tối đến là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vì lúc đó anh sẽ gọi điện cho cậu. Cái cảm giác chờ đợi để nghe điện thoại của anh cũng không tệ lắm.

- A lô! Hee Chul em đang làm gì đấy?

- Đếm sao.

- Đếm sao? Em đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi?

- Nhiều lắm! Em mỏi mồm rồi.

- Em cho Hee Bum và Rong Rong ăn chưa?

- Chưa! Chúng chờ anh về cho ăn.

- Chullie, dám trêu anh phải không? Cứ đợi đấy về biết tay anh.

- Hừ! em chờ xem anh thế nào. Tưởng Kim Hee Chul này dễ bắt nạt à?

Ngừng một lúc Han Kyung nói tiếp:

- Hee Chul à! Em phải ăn nhiều lên một chút. Nhớ đi ngủ đúng giờ, không được chơi game quá khuya đấy.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi. Cứ làm như em là trẻ con không bằng.

Tuy cằn nhằn anh nói nhiều nhưng trong lòng Hee Chul thấy ngọt ngào vô cùng khi Han Kyung luôn dịu dàng quan tâm cậu đến thế. Anh và cậu, tuy hai mà một. Một người ở Trung, một người ở Hàn nhưng trong tim cả hai luôn hướng về người kia.

Hee Chul à! Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh, Hannie.

Dập máy xuống , Han Kyung lơ đãng nhìn ra ngoài ban công nơi những cây hướng dương mới nảy mầm  . Bóng tối bao phủ chỉ có tiếng mưa rơi rả rích . Mưa sẽ cuốn trôi đi bụi bẩn trên hoa lá để ngày mai chúng rạng rỡ hơn trong nắng . Ngồi nghe mưa rơi , Han Kyung nhẹ nhàng châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá bay khắp căn phòng yên ắng . Anh phả từng làn khói trắng vào màn đêm đen đặc . Hee Chul ghét mùi thuốc lá , anh biết điều này nên anh không bao giờ hút trước mặt cậu . Thỉnh thoảng anh nghĩ sẽ vì Hee Chul mà bỏ thuốc lá nhưng bỏ sao được . Mỗi khi nhớ cậu anh lại hút thuốc rồi . Anh nhớ cậu bé của mình da diết.

-Ở Bắc Kinh trời mưa nên anh không thể đếm sao cùng em Hee Chul à  . Giờ này em đang làm gì ? Liệu có em có nhớ anh như anh nhớ em không ?

Thấm thoắt đã 2 tháng từ khi Han Kyung sang Trung Quốc hoạt động. Ở Trung Quốc anh tham gia khá nhiều lĩnh vực từ ca hát, quay quảng cáo, làm người mẫu, đóng phim. Bộ phim anh đóng thu hút rất đông người xem, lại còn được chiếu vào giờ vàng nữa. Dạo này anh không thường xuyên gọi điện về cho cậu. Cậu biết anh rất bận nên cũng không phàn nàn gì. Sống trong ngành giải trí phải chấp nhận vậy. Có những việc mà bản thân phải tuân theo không tự mình giải quyết được.

Lúc rảnh rỗi Hee Chul vẫn thường xuyên theo dõi các tin tức có liên quan đến Han Kyung qua các bài báo và những chương trình anh tham gia. Vẻ lịch lãm quyến rũ của anh hút hồn tất cả các cô gái. Những khi anh xuất hiện là sân khấu bừng sáng. Người yêu của cậu quá nổi tiếng mà. Cậu thấy tự hào về anh nhưng đôi khi sự nổi tiếng của anh làm cậu khó chịu khi anh nhảy với những cô vũ công hay chụp hình cũng các người mẫu nổi tiếng Trung Quốc. Khi đó cậu làm bộ giận dỗi không thèm nhắn tin, không thèm nghe điện thoại làm anh phải khổ sở cầu xin Lee Teuk giải thích giúp mình.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, sắp kết thúc quãng thời gian anh ở Trung Quốc. Mà cũng chỉ còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật cậu, không biết anh có nhớ để quay về  kịp không ?  “Hannie, anh nhất định phải về mừng sinh nhật em đó. Nếu không em giận cho xem.” - Vừa nói cậu vừa nhìn vào tấm poster treo tường có hình của anh.

Hôm nay như thường lệ cậu lại lên mạng theo dõi tin tức về anh. Trang web vừa mở ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ to đùng “Cặp tình nhân đẹp nhất đang hẹn hò” . Nhưng bức ảnh mà đám phóng viên chụp được là hình Han Kyung và Lưu Diệc Phi đang cười nói dắt tay nhau vào khách sạn cao cấp nhất Bắc Kinh. Hai người bao cả tầng thượng của khách sạn và nói chuyện đến tận 12 giờ đêm. Sau đó Han Kyung đưa Diệc Phi về nhà. Trông họ tình tứ tay trong tay. “ Một đôi trai tài gái sắc.”  Đó là lời kết luận của hầu hết các tờ báo.

Cậu sững sờ. Tắt vội máy tính  Hee Chul vội chạy vào tủ lạnh lấy chai nước lạnh tu một hơi. Cậu cần bình tĩnh lại. Những hình ảnh của Han Kyung và Lưu Diệc Phi thực sự đã làm cậu sốc. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên anh có scandal tình cảm với các diễn viên nữ nhưng những lần đó chỉ là diễn, đa phần do báo chí thêu dệt để câu khách. Cậu tin giữa anh và họ không có gì. Anh thật đáng ghét. Lúc nào cũng chỉ cười mỗi khi cậu lôi truyện đó ra trêu. Nhưng lần này thì khác, anh và Lưu Diệc Phi có mối quan hệ rất tốt với nhau từ trước. Bản thân Hee Chul cũng phải thừa nhận rằng Diệc Phi rất đẹp , một vẻ đẹp thần tiên thoát tục . Ở Trung Quốc rất  khó  tìm ai xứng đáng là đối thủ của cô ấy . Có lần anh  còn trả lời phỏng vấn rằng cô ấy chính là mẫu người con gái lí tưởng của mình , anh xem cô như thần tượng . Điều này đã làm cho Hee Chul  phát ghen và lúc đó cậu không thèm ăn cơm anh nấu.

- Được lắm Han Kyung ! Dám đằng sau lưng tôi đi lăng nhăng. Vậy tôi còn hy vọng anh sẽ về kịp dự sinh nhật chứ . - Cậu khẽ rít lên. Chai nước cậu cầm trong tay đã bị bóp nát từ bao giờ .

Cái cảm giác bị người yêu phản bội, lừa dối thật đau đớn. Người ta hay bảo “Càng tin tưởng nhiều sẽ càng thất vọng nhiều.” Cậu giận anh. Thực sự rất giận anh.Tuy bề ngoài Hee Chul là một con người mạnh mẽ song ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nhạy cảm dễ bị tốn thương . Cậu chỉ muốn chạy sang Trung Quốc lôi anh về mà hành hạ cho bõ tức.

“HeeChul ah, gwaenchana, saranghae"

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình là dòng chữ Hannie babo mà cậu đã lưu. Nếu là mọi lần chắc Hee Chul sẽ rất vui nhưng lần này cậu nhanh chóng tắt máy. Cậu không muốn nói chuyện với anh, không muốn nghe giọng nói ấm áp đó nữa. Cậu cần có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Ngoài kia trời đổ mưa như trút nước . Bên trong kí túc xá, có một người trào nước mắt khi nào không hay. Cầm bức ảnh  anh và cậu chụp ở cánh đồng hoa hướng dương vàng rực trên tay cậu thổn thức :

-Tên ngốc này ! Sao anh dám đối xử với tôi thế hả ?

 Chuyện xảy ra quá sức chịu đựng của cậu. Con Hee Bum dường như hiểu được nỗi buồn của chủ nhân, chạy lạ dụi cái đầu nhỏ nhỏ vào tay cậu. Ôm con Hee Bum lên giường vuốt ve nó, cậu hỏi con mèo :

- Hee Bum à ! Mày bảo tao phải làm sao? Tao vừa giận vừa nhớ hắn.

-Meo meo...- Con mèo nằm im trong lòng cậu .

"Bao hạt mưa bao hạt mưa buồn trong đêm

Mơ về anh mơ về anh giấc mơ hồng

Nụ hôn ngây ngất ai đã trao.

Mưa nhẹ rơi mưa nhẹ rơi buồn trong đêm

Anh giờ đâu anh giờ đâu hãy quay về

Ngồi trong đêm vắng với trái tim nhớ anh vô cùng."

Sáng hôm sau, Hee Chul đến công ty với một bộ mặt như bánh bao ngâm nước cùng đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Ai trong công ty cũng nhìn cậu ái ngại. Dường như họ đã biết hết mọi chuyện rồi. “Sức mạnh truyền thông quả là đáng sợ ” - Cậu cười khẩy. Vừa mở cửa phòng đã thấy các mem Suju đến đầy đủ cả. Trông thấy cậu LeeTeuk vội nói:

- Hee Chul à, sao cậu không nghe điện thoại của Han Kyung? Hôm qua Han Kyung gọi cho tớ đấy. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu.

- Kệ hắn đi! Tôi không muốn gặp hắn. – Hee Chul thờ ơ đáp.

- Hyung à, đấy chỉ là tin đồn nhảm thôi, vài hôm nữa là hết. Hyung đừng để tâm nha. - Giọng Sung Min an ủi.

- Phải đó! Han Kyung hyung không phải là người như vậy đâu. – Kang In thêm vào. Rồi tên béo đó tiếp tục:

- Mà công nhận Lưu Diệc Phi đẹp thật . Ngoài Han Kyung ra chả có ai  xứng với cô ấy  cả . Chuyện này sẽ  tốn nhiều giấy mực của báo chí lắm đây .

Câu nói của Kang In như lưỡi dao xoáy sâu vào tâm can  Hee Chul  khiến cậu giật mình. Nhận thấy cái lườm cháy tóc của Lee Teuk, Kang In vội đi ra khỏi phòng. Trông cậu bạn thân của mình như vậy, Lee Teuk không khỏi xót xa. Cậu chạy đến an ủi:

- Hee Chul ah!  Yêu là phải tin tưởng. Cậu hãy chờ Han Kyung về giải thích hết mọi chuyện. Còn bây giờ tươi tỉnh lên làm việc nào.

 - Ừ cậu nói phải. Việc gì phải vì tên ngố đó mà buồn chứ.

Từ hôm đó, Hee Chul làm việc rất hăng say. Cậu đến sớm nhất và cũng là người về muộn nhất. Trên Young Strees thì ca hát, cười nói vui vẻ, ôm ấp hôn hít hết người này đến người kia. Nhìn bề ngoài cậu là một con người tràn đầy sức sống nhưng ai trong Suju mà không biết cậu đang rất buồn. Rất nhiều lần cậu hát sai lời, nhảy sai nhịp làm Eun Hyuk phát điên lên nhưng cậu cũng chả để tâm:

- Hyung à, lại nhảy sai rồi. Hyung phải chú ý chứ.

- Thông cảm cho Hee Chul đi mà. Cậu ta như đang bị tâm thần phân liệt vậy . – Lee Teuk vỗ vai con khỉ.

Ngày 9/7

Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến sinh nhật của cậu . Vậy mà tên ngốc đáng ghét kia vẫn không quay về .Cả ngày hôm đó cậu như phát điên hết cáu gắt với Kang In lại quay ra sai bảo Sung Min làm thằng bé xị mặt ra.Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn , Lee Teuk gọi cả nhóm lại họp .

-Hee Chul cứ thế này không được . Phải có cách gì giúp cậu ấy chứ .

-Phải đó . Từ sáng đến giờ hyung ấy toàn bắt nạt em thôi . Khi nào Kyu Hyun về em méc cho xem . –  Sung Min bắt đầu kể

.

-Hyung đã gọi điện cho Han Kyung hyung chưa ? – Eun Huyk hỏi .

-Hyung gọi rồi  nhưng máy bận . Không biết có chuyện gì không nữa . – Lee Teuk thở dài . Rồi cậu nói :

- Thế này nhé , tối nay nhóm mình rủ Hee Chul  đi uống rượu đi. Ở gần đây có một quán bar mới mở cũng được lắm . Quản lí bar này là bạn học của hyung .

-Yeah ! Ý kiến hay đó .- Cả nhóm tán thành .

Thế là mặc cho Hee Chul từ chối , cả nhóm hùa vào kéo cậu đi. Nếu là mọi lần , cậu uống rượu và  hò hét quậy lung tung lên rồi . Còn hôm nay cậu uống rất ít rượu , chọn một góc khuất ngồi nhìn mọi người vui vẻ . Không có anh rượu uống nhạt quá . Mặc cho tiếng nhạc mở to cỡ nào , đôi KangTeuk nhảy sung ra sao với cậu mọi thứ đều trở nên vô nghĩa . Cậu rất mong anh về để mừng sinh nhật . Anh có biết điều đó không Han Kyung ?

Cả nhóm ra về khá muộn. Lee Teuk ngỏ ý đưa cậu về nhưng Hee Chul từ chối. Cậu muốn đi dạo một chút.

- Được rồi nhưng cậu phải về sớm đấy. Thời tiết hôm nay xấu lắm, có thể đêm nay sẽ mưa đó.

- Biết rồi! Hãy về với con gấu chồn của cậu đi. – Hee Chul bĩu môi .

Hee Chul bước đi lang thang trên những con phố. Không biết cậu đã đi qua bao nhiêu nơi rồi chỉ biết hai chân của cậu giờ đã mỏi nhừ. Thời tiết bước vào thu nên cây lá đã chuyển sang màu vàng cũng với sự xuất hiện của những cơn mưa phùn . Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Những hạt mưa bụi lấm tấm bám trên áo người đi đường. Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, xe cộ đi lại nhộn nhịp trên những làn đường . Đối lập với một thành phố hoa lệ là một tâm hồn cô đơn trống trải. Trên đường đi cậu thấy có rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay tình tứ. Giá như lúc này đây có Han Kyung bên cạnh cậu sẽ hạnh phúc biết bao. Cậu đi đến bờ sông Hàn. Con sông lững lờ trôi bỏ qua sự náo nhiệt của thành phố. Thỉnh thoảng anh và cậu có thời gian là ra đây hóng mát. Nằm trong vòng tay ấm áp đó, cậu nhắm mắt lắng nghe anh nói những lời yêu thương. Khi cậu nói lạnh, anh sẽ cởi áo khoác của mình khoác vào người cậu. Giờ vẫn chỗ cũ, vẫn bờ sông Hàn đó nhưng chỉ có một người.

"Những con đường chiều mưa có mình chung bước

Giờ đây âm thầm chỉ một mình em

Từng hạt mưa buồn hơn như rơi xuống lòng em

Hỡi anh nào có biết con tim lạnh lùng.

Xin đừng mang đến bao nỗi đau người ơi!

Ôm ấp một trái tim nhớ thương."

- Han Kyung, anh ở đâu? Sao còn chưa  về?

Cậu hét lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong đêm tối. Không có ai trả lời cậu, chỉ có tiếng mưa tí tách. Trên gương mặt xinh đẹp đó lấm tấm nước. Là mưa hay nước mắt của cậu? Cậu thấy lạnh lắm nhưng không có ai khoác áo cho cậu nữa rồi. Hee Chul không tìm chỗ trú mưa. Hãy để mưa xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cậu đi. Cậu ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại để mưa chảy xuống mặt, cổ, vai.

Tiếng mưa buồn thật buồn

Cảm giác buốt lạnh tê tái

Nhưng rồi cậu không còn cảm nhận những giọt mưa rơi vào mặt mình nữa. Cái lạnh được thay bởi hơi ấm của ai đó. Mở mắt ra, Hee Chul thấy Han Kyung một tay cầm ô, một tay ôm cậu vào lòng.

- Ya! Tránh xa tôi ra.  Anh là đồ tồi. - Cậu đẩy anh ra và hét lên. Cậu quay đầu bỏ đi thì có một bàn tay mạnh mẽ giữ cậu lại.

Đúng là xa anh có khác, trông Hee Chul gầy hẳn đi. Bờ vai cậu sao mà nhỏ bé quá tưởng chừng như chỉ cần có một cơn gió thổi đến là cuốn cậu đi ngay. Ba tháng qua chắc cậu đã khổ sở rất nhiều khi không có anh bên cạnh, lại bất ngờ trước scandal của anh làm sao cậu chịu đựng được. Ôm cậu trong lòng Han Kyung không khỏi chua xót.

-Chullie ! Anh nhớ em .Nhớ em rất nhiều .

-Nhớ tôi ? Nhớ tôi mà còn đi hẹn hò với  Lưu Diệc Phi à ?- Cậu cười chua xót .

- Anh và Phi Phi chỉ là bạn .

-Bạn ? Vậy sao hai người còn dắt tay nhau vào khách sạn ?

Câu hỏi của cậu thể hiện rõ sự ghen tuông . Han Kyung xoay đầu cậu  lại buộc cậu phải đối diện với anh . Anh nhìn sâu vào mắt cậu nói :

-Sự việc không như em nghĩ đâu Chullie . Em phải tin anh chứ .

Đôi mắt nâu của anh nhìn cậu ánh lên những tia nhìn đầy  yêu thương chân thành . Nhìn đôi mắt ấy cậu thấy lòng mình như nghẹn lại . Đúng là cậu đã ghen quá để tình cảm đánh mất lí trí . Người yêu của cậu sao có thể là kẻ hai lòng được .Cậu cảm thấy rất hối hận . Những giọt nước mắt lại rơi ra từ đôi mắt đẹp . Nước mắt hoà lẫn với mưa tạo nên mùi vị mặn chát . Nhẹ nhàng ôm lấy anh cậu thổn thức :

-Em sai rồi . Em xin lỗi .

Rồi ngay sau đó cậu đánh mạnh  lên vai anh một cái :

-Mà lỗi cũng tại anh cơ. Ai bảo đi cùng với cô ấy .

-Đừng khóc Chullie à ! Hãy để  anh biến những giọt nước mắt của em thành  những giọt nước mắt hạnh phúc có được không ?

Han Kyung nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cậu . Không để cậu nói thêm câu nào, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn cuồng nhiệt sau ba tháng xa cách nhớ nhung. Hee Chul lúc đầu còn chống cự. Cậu liên tục đánh vào vai anh và cố đẩy ra nhưng Han Kyung lại càng hôn sâu hơn. Cuối cùng cậu đành chịu thua và đáp trả nụ hôn đó. Lưỡi anh nhanh chóng tìm vào lưỡi cậu cùng nếm hương vị ngọt ngào của ái tình. Lần đầu tiên hai người hôn nhau giữa trời mưa thế này. Vị ngọt ở đôi môi hoà quyện với sự mát lành của nước mưa mang đến cảm giác thật lạ. Hee Chul cứ thế mà từ từ cảm nhận. Lần đầu tiên cậu thấy mưa không đáng ghét tí nào. Bỗng Han Kyung hét lên :

-AAA…Chullie sao em lại cắn tai anh ?

-Phạt anh vì dám để em một mình suốt  ba tháng trời . - Cậu cười thích thú nhìn người đàn ông trước mặt ôm tai nhăn nhó .

Về kí túc xá, sau khi đã thay bộ quần áo ướt nước mưa ra, Hee Chul ngồi chờ Han Kyung hí hửng chuẩn bị cái gì dưới bếp. Cậu muốn vào giúp anh nhưng anh kiên quyết không cho. Anh nói muốn dành cho cậu một điều bất ngờ nho nhỏ.

- Hừ ! Không cho xem thì thôi. – Hee Chul làm mặt giận dỗi.

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ cũng là lúc anh đi từ bếp ra với một chiếc bánh kem ba tầng cắm 28 cây nến.

- Happy birthday to Chul! Happy birthday to Chul! Happy birthaday my love happy birthday my love. Hee Chul à, anh đã là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. Chúc em ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và  luôn vui vẻ hạnh phúc nhé.

Hee Chul mở to mắt ngạc nhiên. Han Kyung toàn tạo cho cậu những bất ngờ như vậy. Sự rung động nghẹn ngào làm cậu không nói nên lời. “Sao anh toàn làm cho em xúc động thế này?”  Cậu chạy lại ôm chồm lấy anh:

- Cảm ơn anh, Hannie.

- Ặc.. Em làm anh nghẹt thở chết. Mau thổi nến đi.

- Uhm! Anh thổi cùng em nhé.

28 cây nến hồng được anh và cậu thổi tắt.

- Này! Em vừa ước gì thế?

- Uhm .. Em không ước gì cả. Vừa rồi em đã ước anh trở về và điều đó đã trở thành sự thực.

Vẫn chưa tin tưởng, Hee Chul vội véo má mình xem tỉnh hay mơ. Đau điếng. Vậy là không phải mơ rồi. Anh đã thực sự trở về bên cậu, lại còn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu nữa chứ. Đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, bất giác như nhớ ra điều gì cậu chạy lại ôm lấy cổ anh.

- Hannie à, quà sinh nhật em đâu?

-Hả? Quà gì? – Anh giả bộ hỏi.

- Quà sinh nhật. Em muốn có quà. - Cậu phụng phịu như một đứa trẻ.

- Anh chính là quà rồi còn gì.

- Hừ ! Ai mà thèm chứ. Không tính.

- Không cần anh thì thôi. Vậy em cũng không cần hoa và nhà rồi. – Han Kyung giả vờ quay mặt đi .

- Hoa? Nhà? Hannie nói đi đừng trêu em nữa.- Cậu ngạc nhiên lắc vai anh.

- Ừ được rồi em nhắm mắt lại đi.

Hee Chul theo lời Han Kyung nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, một bó hoa hướng dương rực rỡ thơm ngào ngạt đập vào mắt cậu. Hướng dương là loài hoa cậu yêu thích nhất. Anh tâm lí ghê!

- Ở Bắc Kinh khí hậu rất tốt nên từ lúc sang anh đã mua hạt giống về trồng hy vọng hoa nở kịp vào đúng dịp sinh nhật em.

- Ôi! Đẹp quá! Cảm ơn anh Hannie.

Ôm bó hoa trong tay, Hee Chul nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ thượng đế rất yêu thương cậu nên mới ban tặng anh xuống bầu bạn với cậu. Những giây phút bên anh cậu thấy yêu đời hơn. Anh luôn biết cách làm cho cậu vui. Han Kyung nhìn Hee Chul trìu mến. Nhìn người yêu xinh đẹp của mình vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy sung sướng. Rồi bất chợt cậu quay sang hỏi:

- Thế còn nhà thì sao?

- Uhm.. Có liên quan đến Lưu Diệc Phi, em muốn nghe không? – Anh vờ trêu .

- … - Hee Chul không nói gì nhưng lườm anh cháy tóc. Nhìn gương mặt đỏ bừng đang ghen đó sao mà đáng yêu quá. Thôi không trêu cậu nữa anh nói :

- Đầu đuôi là thế này. Ngoài là một diễn viên ra thì Lưu Diệc Phi còn là một nhà kinh doanh bất động sản. Cô ấy có một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, khi nhìn thấy nó anh rất thích và muốn mua. Nhưng đây là chuyện tế nhị nên không thể để cho cả thế giới biết được. Vì thế anh và cô ấy đã phải hẹn nhau lên tầng cao nhất của khách sạn để làm hợp đồng mua bán. Chủ nhân căn biệt thự đó chính là Kim Hee Chul.  Em rõ chưa hả Chullie ngốc? Chỉ được cái hay ghen là giỏi.

- Thật thế sao? - Cậu tròn mắt hỏi.

- Ừ! Thật! Em có thể gặp Phi Phi để xác minh mà.

- Không em không gặp đâu. – Hee Chul lắc đầu quầy quậy .  Đám nhà báo lại cho rằng em đi đánh ghen bây giờ.

Cậu từ từ tiến đến ôm anh. Người đàn ông của cậu ngày càng nam tính trưởng thành hơn hay sao ấy. Bờ vai anh sao vững chãi quá. Khuôn ngực anh sao rắn chắc quá. Cậu chỉ muốn dựa vào mãi thôi. Những việc anh làm cho cậu từ trước đến giờ thực sự quá to lớn không thể diễn tả hết bằng lời. Cậu đã không chọn nhầm người.

- Cảm ơn anh Hannie.

- Thế em định thưởng anh gì nào?

- Uhm .. Vậy anh muốn gì? 

- Hãy dành cả đêm nay cho anh nhé.

- Hư nào! Bỏ em xuống! Em chưa đồng ý mà. –Hee Chul hét lên nhưng đã quá muộn. Han Kyung bế xốc cậu lên đi vào phòng ngủ.

Sáng tỉnh dậy, cậu đã đòi đi công viên EverLand. “  Một ngày nắng đẹp như thế này mà phải ở nhà thì thật là phí . Em  muốn đi công viên chơi “  .  Trước yêu cầu của cậu Han Kyung chỉ biết lắc đầu chịu thua con người xinh đẹp này. Thế là đến nơi, cậu liền khám phá tất cả các trò chơi, tham gia tất cả các hoạt động mặc cho người con trai kia lẽo đẽo đi theo sau trả tiền và thu dọn tàn tích cậu gây ra. Anh lau mồ hôi và đi mua nước cho cậu khi cậu mệt kêu khát. Nhìn anh ân cần chăm sóc cho cậu như vậy, rất nhiều cô gái vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ . Hee Chul biết điều đó. Cậu không rời xa anh nửa bước như muốn nói với họ “Đây là bạn trai của tôi đó. Cấm mấy người động vào.”

Sau khi đã chơi chán, anh và cậu ra về. Hee Chul cầm chùm bóng màu Saphie trên tay, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng một giai điệu vui tai. Hôm nay tâm trạng của cậu rất vui vẻ vì từ sáng đến giờ cậu được đi  chơi cùng anh, nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Và chùm bóng trên tay cậu đây cũng là món quà mà một ELF đã tặng cậu nhân dịp sinh nhật.

[I]Soạt[/I]

Đột nhiên Hee Chul cảm thấy đất trời như đảo lộn xung quanh cậu, khi định thần lại cậu đã thấy mình đang nằm yên vị trong một vòng tay ấm áp. Hoá ra do không cẩn thận nên cậu đã vấp phải hòn đá bên đường trong lúc vừa đi vừa hát rất hồn nhiên. May mắn thay, có một cánh tay mạnh mẽ đã kịp đỡ lấy và ôm cậu vào lòng trước khi cậu ngã xuống đất. Chủ nhân của vòng tay ấm áp đó không ai khác là người yêu của cậu – Han Kyung.

- Baby! Em phải cẩn thận chứ. - Vừa nói anh vừa dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

- Tại hòn đá chết tiệt kia chắn ngang đường chứ bộ. – Hee Chul làm ra vẻ nũng nịu đến tội nghiệp:

- Không biết đâu Hannie, món quà fan tặng em bay rồi kìa.

Trong lúc vấp ngã, Hee Chul đã vô tình nhả tay thả chùm bóng bay đó đi và thế là nó bị mắc kẹt trên cành cây. Ồ vâng, với chiều cao 1m78 của cậu thì sao với tới chứ? Mà có với tới đi chăng nữa thì cũng không bao giờ ngôi sao vũ trụ Kim Hee Chul  phải làm việc đấy. Vả lại cậu cũng đâu phải khỉ mà biết trèo cây. Thế là vị cứu tinh lúc này của cậu chỉ có thể là Han Kyung mà thôi. Cậu bám lấy cánh tay anh lắc lắc, đôi mắt mở to hết cỡ, môi chu ra trông đáng yêu hết sức.

- Hannie, lấy giùm em đi.

- Uhm..Uhm được rồi. Nếu lấy anh  được cái gì nào? – Han cười gian.

- Anh muốn gì cũng được. Mau lấy xuống giùm em đi.

- Ok! Em nói phải giữ lời đấy.

Han Kyung hí hửng ra mặt. Vừa rứt lời anh liền trèo lên cây và chỉ thoáng một cái đã đem chùm bóng xuống trả lại cho cậu.

- Của em này, Chullie.

Trong khi đưa bóng cho cậu, Han Kyung đã ghé sát tai Hee Chul thì thầm:

- Điều kiện của anh là tối nay hãy cùng anh làm một việc nhé.

Nghe xong, Hee Chul trợn tròn mắt đánh mạnh vào vai Han Kyung:

- Han Kyung. Không phải hôm qua .. Anh …anh là đồ 35. ^^

- Này em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ bảo em tối nay cùng anh làm cơm chiên Bắc Kinh thôi mà. Haha, Chullie đầu óc em thật đen tối.

“Haizz, tên Trung Quốc đáng ghét này”. Bị Han Kyung chọc, cậu như bốc hoả lên đầu. Thẹn quá cậu liền chạy đến cấu vào eo của anh để trả thù.

- Hannie xấu, dám trêu em này. Có muốn tối nay ngủ ở sô pha không hả?

Chưa nói hết câu Hee Chul đã bị đôi tay rắn chắc của Han Kyung ôm gọn. Anh đứng yên cho cậu cấu véo mà thực ra với người học võ như anh thì những cái nhéo yêu của cậu chỉ như là xoa bóp mà thôi. Anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

-Chullie à, anh chỉ muốn tối nào cũng được ôm em ngủ, được ngửi mùi hương dịu nhẹ trên làn da em, được nhìn thấy em khi thức dậy vào sáng này hôm sau. Em đồng ý chứ?

Nụ hôn anh trao cho cậu thơm ngọt như hoa hồng và sô cô la vậy . Chắc chắn Hee Chul rất thích điều này. Có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

[B][CENTER]The End[/CENTER][/B][/COLOR]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro