[oneshot][HanChul] Tears.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Aly_love

Rating:T

Pairing:HanKyung_HeeChul

Disclaimer:Hanchul không thuộc về au, chỉ có câu chuyện này là của au.

Category: sad.

Summary:Đường dài có khó khăn thì xin anh đừng từ bỏ...

Cứ bước cho đến cuối con đường dẫu em không bên cạnh anh...

Em sẽ dõi theo anh trên từng bước...

Em xin lỗi nếu em không thể tiếp tục bên anh...

Cảm ơn anh...

Em yêu anh...

TEARS

-          Han à, em chưa bao giờ khóc vì anh phải không?

-          Sao lại hỏi vậy? Em ngốc, với anh thì nụ cười của em còn đẹp hơn những thứ xinh đẹp mà anh từng được thấy, cái anh muốn là em luôn tươi cười, có như vậy anh mới hạnh phúc em biết không?

-          Em biết rồi.

Chiều lặng gió, Chul nắm tay Han ra trước nhà, cậu nũng nịu đòi anh cho nằm lên đùi, nghiêng người cùng anh ngắm nhìn đồi hoa hướng dương nằm phía sau cánh đồng đối diện với ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Gió thổi nhẹ, mái tóc cậu lòa xòa trước trán. Ngón tay thon dài của Han nhẹ nhẹ tém gọn những sợi tóc cho cậu, anh mỉm cười nhìn cậu nắm bàn tay anh nghịch ngợm.

-          Nếu ngày nào đó em phải khóc, thì cũng đừng khóc vì anh, nhé!

-          Tại sao, nếu có khóc, em chỉ muốn khóc vì anh.

-          Em bướng bỉnh lắm, em biết không?

-          Chỉ có yêu anh thì em mới khóc vì anh được_cậu vẫn nói theo ý mình, lờ đi những gì anh đang nói với cậu.

Anh cười nhẹ, đôi hàm răng trắng đều vẽ nên nụ cười tuyệt mĩ.

-          Em mạnh mẽ như vậy, bao giờ mới chịu nhỏ một giọt nước mắt cho anh mà cứ...

Hoàng hôn trên đỉnh đồi tỏa màu vàng ấm, dịu dàng chiếu những tia cuối ngày mỏng manh vào hàng trăm mặt trời nhỏ trên mặt đất, các cánh hoa vàng rung rinh trước cơn gió, khẽ cúi chào một ngày dài đã qua.

Cậu khép mắt lại, tay vẫn giữ lấy tay anh, gương mặt cậu tròn tròn đáng yêu với đôi môi chu chu, cánh mũi phập phồng. Tay còn lại Han luồn vào tóc cậu nhẹ vuốt ve từng sợi tóc.

“ Nếu em phải khóc thì chỉ có mình anh thôi, duy nhất chì mình anh mới là chủ nhân của những giọt nước ấy. Hy vọng, ngày em phải thực hiện lời hứa này sẽ không đến quá nhanh.”

Màn đêm tối tăm đang dần buông xuống, bao trùm hai người lặng im trước hiên nhà. Chul nằm trên chân anh, cảm giác bình yên đến lạ làm cậu khoan khoái mà chìm vào giấc ngủ, nét thuần khiết hiện rõ qua gương mặt xinh đẹp, nét cười duyên dáng khi ngủ của cậu làm anh không nén lòng được, cúi xuống hôn lên đó một cái phớt nhẹ.

Anh cảm thấy trong thoáng chốc cái hôn có gì đó ươn ướt, ngước mắt nhìn kĩ trên mặt cậu, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, chạm đến vành môi cậu.

Anh hoảng hốt gọi cậu dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Anh nhanh lấy tay đỡ đầu  và nâng chân cậu lên, bế cậu vào trong nhà. Đặt cậu lên chiếc giường lớn ở cạnh cửa sổ, anh nắm tay cậu gọi khẽ...

-          Heechul  à, em không sao chứ?

Mắt từ từ mở ra, cậu xoay người nhìn anh chăm chú, tay cậu miết nhẹ vào mặt anh dịu dàng.

-          Em không sao.

-          Chuyện này là sao?

-          Không sao đâu, chắc do em ăn nhiều hạt hướng dương quá nên nóng thôi.

-          Không đúng, anh cũng ăn nhiều như em sao lại không bị gì còn em lại...

-          Anh lo lắng quá rồi.

-          Mai anh đưa em đi khám bác sĩ.

-          Không cần đâu

-          Ngoan, nghe lời anh, giờ em ngủ đi.

Dùng khăn lau sạch vệt máu cho Chul, anh chồm lên giường hôn nhẹ lên trán cậu trấn an rồi lại vuốt ve mái tóc cậu.

...

Căn bệnh máu trắng đã theo cậu từ khi 17 tuổi, khó nhọc đối mặt với bệnh tật làm cậu tự tách mình với cuộc sống bên ngoài. Cậu xin phép ba mẹ cho ra sống ở vùng ngoại ô. Ở đây cậu hy vọng sẽ không phải bận tâm đến những gì diễn ra trong cuộc sống của cậu nữa, khi ấy cậu sẽ bình thản mà đón nhận kết cục của mình.

Bình lặng, những tháng ngày đó rất ngắn, cậu đến đây chưa bao lâu thì gặp Han. Ánh mắt anh ấm áp như nắng sớm, anh nhìn thấy cậu, con người xinh đẹp lạ thường cùng nét mong manh khó tả, cậu đẹp như thủy tinh, lần đầu nhìn thấy anh đã khao khát được che chở cho cậu.

Ở bên cạnh cậu, anh thấy mình yêu cậu nhiều, hơn bất cứ điều gì anh từng đặt trái tim vào, từ ngày cậu bước ngang qua cuộc sống yên bình của anh, thứ duy nhất anh muốn là được bảo vệ cậu. Nụ cười cậu rất đẹp, đến nỗi làm anh ngây người không biết bao lần dù nó đã trở nên thân thuộc từ lâu. Điều ước nhỏ nhoi của anh là được giữ mãi nụ cười ấy cũng xuất hiện khi lần đầu anh thấy cậu mỉm cười, nụ cười đẹp phảng phất vẻ thê lương làm anh không khỏi xót xa.

Và cũng trong ngần ấy thời gian bên cậu, anh biết cậu yêu anh, rất nhiều, đôi khi anh nghĩ tình yêu cậu cho anh còn lớn hơn những gì anh cho cậu. Cậu luôn nghĩ cho anh, cậu vẽ ra con đường tương lai sáng lạng cho anh, những gì tươi đẹp, vững chắc nhất cậu đều nghĩ cho anh, chỉ là, anh không thấy có cậu trong những nét vẽ đó. Sao lại không có cậu trong tương lai anh?

...

-          Bác sĩ, xin người đừng cho anh ta biết, một chút cũng đừng!

-          Cậu ta có vẻ lo lắng cho cậu lắm, sao lại không nói cho cậu ta biết.

-          Anh ta không nên biết, sự thật có thể sẽ rất khó chấp nhận, hãy để tự tôi chấp nhận được rồi, không cần lôi anh ấy vào đâu.

-          Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, muốn kéo dài thời gian thì cậu hãy tịnh dưỡng thật tốt nhé, thời gian không chờ ai cả.

-          Cảm ơn bác sĩ.

...

Đường về từ bệnh viện cậu luôn tránh trả lời các câu hỏi của anh, chỉ âm thầm tựa đầu vào lưng anh, lắng nghe từng nhịp thở của anh.

Gió nhẹ thổi, cậu khẽ hát, tiếng hát trong veo hòa vào không gian tĩnh mịch, cậu ngân nga bài hát yêu thích, cậu thích bài hát đó nhưng anh thì không, bài hát đó làm anh cảm giác cậu sắp rời xa anh...

Đường dài có khó khăn thì xin anh đừng từ bỏ...

Cứ bước cho đến cuối con đường dẫu em không bên cạnh anh...

Em sẽ dõi theo anh trên từng bước...

Em xin lỗi nếu em không thể tiếp tục bên anh...

Cảm ơn anh...

Em yêu anh...

Từ ngày hôm ấy trở đi, anh luôn cảm thấy cái gì đó đang trôi tuột qua mà không cách nào nắm bắt hay nhận ra cái gì đó thực chất là cái gì. Anh dành thời gian cho cậu nhiều hơn, chăm sóc cậu kĩ càng hơn, anh không muốn mình phải hối tiếc. Nhận ra sự tìu tụy của cậu qua từng ngày làm anh lo lắng, cồn cào đến khó chịu, cậu đang giấu anh điều gì đó, anh không muốn cậu như vậy, có gì mà cậu lại không thể cho anh biết, cậu không tin tưởng anh, hay anh đã lầm tưởng vị trí của mình trong lòng cậu.

...

-          Bác sĩ, làm ơn nói cho tôi biết, cậu ấy thực ra là bị làm sao?

-          Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa.

-          Giúp cậu ấy đi, ông là bác sĩ mà...

-          Giờ chỉ có tự cậu ấy mới giúp mình được, nhưng sẽ tốt hơn nếu có cậu giúp cậu ấy vui vẻ với những tháng ngày còn lại.

...

Gió thổi tấm màn bay lất phất lùa từng dải ánh sáng vào phòng, soi rọi khuôn mặt cậu trắng ngần, Han ngồi bên giường nhìn cậu ngủ, vẻ mệt mỏi không sao giấu đi được, anh biết cậu đã rất kiên cường khi phải đối mặt với căn bệnh quái ác một mình, tự nhiên anh thấy mình vô dụng, anh chẳng thể làm gì để giúp cậu, thà rằng cứ để anh gánh chịu nỗi đau đó cùng cậu, để anh bệnh một phần bệnh của cậu anh cũng chấp nhận, chỉ hy vọng kéo dài thời gian cho cậu, anh còn rất nhiều thứ muốn cho cậu xem, muốn cùng cậu thực hiện và muốn có cậu đi chung với anh trên con đường mà cậu đã vẽ, con đường nhiều hoài bão và khát vọng.

Nhưng con đường nào cũng cần nhiều thời gian để đi nhưng ... thời gian, thứ tưởng chừng vô giá đang tồn tại xung quanh anh lại là thứ vô cùng xa sỉ với cậu.

Anh quyết định đưa cậu đến đồi hướng dương vào sáng hôm sau, ngay sau khi cậu thức dậy. Đến đó, anh sẽ hái tặng cậu thật nhiều hoa, cho cậu chìm ngập vào sắc vàng rực rỡ, để cậu cảm nhận được mình cũng là một trong số những bông hoa ấy.

-          Em đến một nơi với anh nhé.

-          Đi đâu vậy anh?

-          Đến nơi em sẽ biết...

Bánh xe quay đều vòng chậm chạm, ban mai trong lành làm cậu có vẻ tươi tắn hơn, như hoa được tưới thêm nước, mặt cậu càng ngày càng trắng, một màu trắng đau yếu, đang mất dần đi sức sống...Cậu nhẹ tựa đầu vào lưng anh, vòng hai tay qua eo ôm chặt anh, cậu không cần biết anh đang đưa cậu đi đâu, chỉ cần biết ngay lúc này đây được ở bên anh, cậu thấy thật hạnh phúc, cơn đau trong cơ thể cậu cũng quên đi phần nào.

Anh dừng xe dưới chân đồi, dìu cậu đến một gốc cây ngồi nghỉ, anh bảo cậu ngồi đó, chờ anh. Cậu ngoan cố không muốn để anh đi, nắm lấy cánh tay anh nài nỉ.

-          Đừng để em ngồi một mình.

-          Không sao đâu, anh sẽ quay lại ngay.

-          Hãy mang em đi cùng anh, được không?

Anh không thắng nổi ánh mắt đó của cậu, chút chua xót bỗng dậy lên trong lòng. Cõng cậu trên lưng, anh cơ hồ như nghe được nhịp đập trong lòng ngực cậu. Bước từng bước chậm rãi đi về phía cánh đồng hoa mặt trời, anh lại im lặng lắng nghe tiếng hát của cậu ngân nga, lời hát hòa cùng tiếng gió bay tới nơi những bông hoa hướng dương đang nghiêng mình.

Trời lại nổi gió, không mạnh bạo cũng không quá êm đềm, cứ lẳng lặng mà thổi một cách thờ ơ, anh cõng cậu ra giữa cánh đồng hoa, cho cậu ngồi xuống , để đầu cậu gục vào vai anh, đôi mắt cậu ngắm nghiền, mê man.

-          Em thấy chưa, đây là hoa mà em thích nhất đó.

-          Cảm ơn anh.

Tiếng cảm ơn thốt ra một cách khó nhọc và yếu ớt, Han bỗng thấy loạng choạng, hốt hoảng anh cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt cậu ướt đẫm nước.

-          Sao em lại khóc? – Anh đưa hai tay lên đỡ lấy khuôn mặt cậu.

-          Em muốn khóc vì anh...một lần.

-          Em không được khóc, mờ mắt ra nhìn anh đi, HeeChul.

-          Em...

Bàn tay cậu cố gắng vươn ra chạm vào khuôn ngực anh, nơi có trái tim anh đang đập, cậu cố gắng thốt ra từng lời.

 Lời nói chưa kịp thành câu, tay cậu chợt mềm ra, rớt xuống.

Anh ôm chặt cậu trong đau đớn, gào thét tên cậu như một kẻ điên, nước mắt xóa nhòa mọi thứ trước mắt, bàn tay anh giờ ướt toàn nước mắt của cậu. Cậu đã khóc vì anh, trớ trêu, đó lại là giọt nước mắt chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro