[Oneshot]- [HanChul] - Thánh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, nó giống như việc một con chó đùa nghịch với chiếc đuôi của nó vậy. Cứ một vòng tròn luẩn quẩn mãi không dứt. chạy đuổi theo cái đuôi của chính mình rồi đến lúc bắt được thì không chỉ cái đuôi đó chảy máu mà ngay cả mình cũng đau.

Thật sự, rất đau.

Nhưng con chó đó, có lẽ nó cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Hạnh phúc vì cái đuôi ấy là của nó, dù có đuổi bao lâu, đuổi nhiều thế nào thì cái đuôi đó vẫn là của nó. Mãi mãi thuộc về nó. Vì cái đuôi là một phần cơ thể của nó. Đó là hiện thực của tạo hóa mà không một ai có thể thay đổi được.

Cậu yêu Hắn, cũng giống như vậy. Dù đã nắm được bàn tay Hắn, nhưng từ con tim tới nước mắt đều rỉ máu không ngừng.

Tại sao lại như vậy. Tại sao cậu không thể hạnh phúc được với trò chơi đuổi bắt của chính mình như con chó đó. Vì thứ cậu đuổi theo, thứ cậu tha thiết nắm lấy không phải một phần cơ thể cậu.

HanKyung.

Hắn là một con người cực kì ấm áp, hiền hòa, dịu dàng đến lạ thường, còn có chút gì đó ngô ngố, ngây thơ đáng yêu , hắn gọi đó là bản chất bên trong của hắn và chỉ cậu mới có thể nhìn thấy. Còn con người bên ngoài của hắn thì lại hoàn hảo, Tài hoa, chững chạc, đĩnh đạc bản lĩnh phi thường.

Ở bên hắn thật sự chưa bao giờ làm cho cậu cảm thấy bất an, Hắn luôn luôn biết cách chiều chuộng, tạo cho cậu một không gian cực kì an toàn. Mặc dù cậu là một tên cứng đầu, ương ngạnh. Tính cách dị thường chẳng giống ai, ăn nói không có đầu cuối, không chủ ngữ vị ngữ, cũng chẳng biết cách diễn đạt cảm xúc như là hạnh phúc, hay đau khổ, nhưng hắn không lấy đó là nhược điểm, mà chính là những ưu điểm khiến hắn yêu cậu hơn chính bản thân mình.

Con người hắn, thật chẳng tìm ra được bất cứ một thiếu sót nào để chê trách cả, Hắn từng nói với cậu rằng " Con người không ai hoàn hảo, vậy nên hãy tìm cách để yêu một con người thật hoàn hảo".

Đó chính là lí do thuyết phục nhất vì sao cậu đủ can đảm yêu hắn mặc dù cậu chẳng có gì gọi là nổi bật, hay đơn giản chỉ là có một phần trong trăm nghìn phần hoàn hảo ở hắn mà thôi. Cậu quá tầm thường, nhưng cậu tầm thường một cách đặc biệt trong trái tim hắn.

Và cậu yêu hắn, Yêu điên cuồng. yêu đến ngây dại, chỉ cần một phút thiếu vắng hắn là cả thế giới với cậu như sụp đổ xuống. Dù cậu không biểu hiện ra mặt rằng cậu hạnh phúc khi có hắn, nhưng những hành động của câu luôn làm cho hắn hài lòng, và hắn tin tưởng rằng ngoài hắn ra cậu sẽ không bao giờ yêu ai khác.

Cậu yêu hắn.

Hắn cũng yêu cậu.

Cả hai đã yêu nhau.

Đang yêu nhau.

Đã yêu nhau.

Và bây giờ là đã từng yêu nhau.

Vì sao lại thế. Tại sao lại là đã từng yêu nhau khi mà cậu và hắn yêu nhau đến chết đi sống lại như vậy. Lí do gì lại là đã từng yêu nhau chứ không phải là đang yêu nhau.

Lí do. Là vì sao? là vì cái gì và vì ai?.

.

.

.

Trên đời luôn có thứ tình yêu gọi là "Càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn". Tình yêu không phải là thứ ta muốn nắm lấy là có thể lấy được dễ dàng. Cậu càng hy vọng nắm giữ được tình yêu của hắn và cậu, cứ hy vọng vàng nhiều, càng lớn thì khi mất hắn, cái hy vọng ấy như hoàn toàn đánh gục cậu bằng nỗi thất vọng tràn trề.

Và có thứ tình yêu giống như một bông hoa hồng. Đẹp và quyến rũ lạ thường. Nhưng lại chi chít những nhánh gai nhọn li ti,Không cẩn thận sẽ bị những cái gai sắc nhọn vô hình ấy đâm thẳng vào từng nhịp đập của con tim mình. Rất đau, đau lắm.

.

Nhưng dù có đau, đau thật đấy, Vậy mà có người vẫn cứ ngu ngốc nắm chặt đóa hồng kia, mặc cho từng chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt. Máu ứa ra khỏi những ngón tay, nhỏ xuống biển nước mắt trong vắt, khiến nó đỏ ngầu.

Người đó, vẫn cứ ngây thơ, ngây ngốc yêu thương vẻ đẹp của bông hồng ấy, vì nó đẹp lắm, nó vừa có gì đó rất trong sáng lại vừa quyến rũ đến mộng mị. Người đó vẫn một lòng tin tưởng rằng nếu nắm chặt bông hồng thì người đó sẽ vẫn hạnh phúc mặc cho có đau đớn đến nhường nào.

Người ngu ngốc ấy là ai? Là cậu hay là hắn? Là ai đang ngờ nghệch nắm giữ bông hồng ấy.

Là ai.........

.

.

.

''HanKyung, Cười lên đi nào, Hôm nay anh là chú rể đẹp trai nhất mà tôi từng thấy đấy, cô dâu nào lấy được anh thật không biết tu được mấy kiếp nữa''

Người con trai da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười mỉm rất nhã nhặn nhẹ nhàng thắt nơ, chỉnh chu lại bộ Vest đen tuyền trên người Hắn, Người mà hôm nay sẽ tiến vào lễ đường, sẽ làm chú rể.

''Kibum, Tại sao lại thành ra như thế này''

Hắn hỏi, câu hỏi mà nếu không phải là người trong cuộc sẽ không hiểu hắn đang hỏi gì, Khuôn mặt hắn, lạnh băng, tỏa ra thứ không khí còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông ở bắc cực. Nó không biết từ bao giờ đã chở nên vô hồn đến như thế. Từ khi nào.

Kibum hoàn toàn không trả lời, nó biết hắn đang muốn nói đến cái gì. Nó cũng không thể nói không khâm phục người anh họ này, Hắn quá mạnh mẽ, quá cương nghị, Nếu nó là hắn, nó có lẽ sẽ đau lòng tới chết đi rồi chứ đừng nói là bình tĩnh, mặc vest cưới, đứng trước gương nhìn xoáy vào con người mình như thế. Hắn quá mạnh mẽ, qúa lí chí.

Hắn lại cúi xuống nhìn lại mình lần cuối bằng con mắt đỏ ngầu, có phần xưng phồng lên ở bọng mắt. Hắn cười khẩy rồi quay lưng bước ra khỏi phòng trang điểm tiến đến lễ đường. Trước khi đi còn để lại vài câu.

''Nếu được lựa chọn lần thứ hai, Chắc chắn anh sẽ vẫn chọn Chullie. Nếu như được sinh ra lần thứ hai, có lẽ anh sẽ phải xin lỗi em, vì anh không muốn được sinh ra lần thứ hai ở đây, ở cái gia đình này''.

''HanKyung, sẽ chẳng có sự lựa chon nào hết, số mệnh vẫn là số mệnh, sau này người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời không phải HeeChul, mà là một người con gái đúng nghĩa, một người con gái thực sự. anh hiểu chứ!''

Kibum cố gắng nhắc lại cho Hắn biết rằng, Hắn và cậu giờ đã là quá khứ. Hắn bây giờ không thể nào còn là Hankyung sống phóng túng tự do, tự tại trước đây nữa, mà là chủ tịch của một tập đoàn lớn, Không thể muốn làm gì thì làm. Hắn sống, là phải có trách nhiệm với cha mẹ, với cái gia đình đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn.

Mặc dù đã đi xa nhưng lời Kibum nói lọt vào tai hắn không thiếu một chữ. Hắn biết hơn ai hết, Kibum là người sâu sắc, là người hiểu hắn nhất, là người mà ngoài cậu ra biết hắn đau đến như thế nào, nhưng vẫn phải ở miệng ra nhắc cho hắn nhớ, vẫn phải nói những lời sát muối vào con tim hắn.

Hắn nghiến răng, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bước vào lễ đường, chỉ cần bước quá cánh cửa này, cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa, cậu sẽ như một giấc mơ đêm qua hắn vừa mơ. Giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ trong sáng thuần khiết ngọt ngào. Nhưng dù có đẹp đến mấy thì khi mặt trời lên nó cũng sẽ biến mất, và hắn buộc phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy để biết mình vứa đánh mất một giấc mơ quý báu. Tỉnh dậy để biết con tim mình đã ngừng đập từ khi nào.

Hắn từng bước, cứng cáp, rắn giỏi, hiên ngang bước đến trước mặt cha sứ rồi quay đầu lại, mắt hướng thẳng phía cửa. Ánh mắt vô thần, vô định, kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.

Liệu, có khi nào cậu xuất hiện trước khung cửa khổng lồ của nhà thờ, xuất hiện một cách bất ngờ như cậu đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Làm hắn ngạc nhiên và nói rằng cậu và hắn chưa hề chia tay. Liệu có thể không? có thể ở đây không khi ngày đó chính cậu là người nói lời chia tay trước.

.

.

''Han''

''Ừm''

''Chúng ta..... có thể....''

''Chulie, đừng nói. Đừng nói gì cả. Chúng ta đã từ lấu rồi không thể sống mà không có người kia, làm ơn đừng nói ra có được không''

''Han, Đối diện với sự thật đi, chúng ta không thể sống thiếu nhau, nhưng họ sống không thể thiếu anh, còn tôi dù có sao, cũng không ai bận tâm đến. Về đi Han, coi như vì tôi, về đi. ''

''Nhưng, Chulie ah....''

''Han.......

Về nhà, ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ là một giấc mơ, hãy xem như tôi là một giấc mơ, rồi sẽ qua, tất cả sẽ được thời gian xóa nhòa đi, tôi sẽ là một mảnh trong kí ức của cuộc đời anh, như vậy sẽ bớt đau khổ hơn. Có được không''.

''Chulie, nếu không tỉnh dậy, thì vẫn có thể sống, nhưng nếu tôi tỉnh dậy, người mở mắt vào sáng mai không phải tôi, sẽ là một người khác. Em nhẫn tâm nhìn tôi như vậy sao''

''Rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ quen dần với con người mới đó. Nhanh thôi''.

.

.

.

.

Nhanh thôi.

.

.

.

Thật sự là có thể nhanh như vậy không.......

.

.

.

.

Cậu chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cơ thể nằm bất động trên chiếc giường Kingsize to lớn. Khuôn mặt dù đã tiều tụy xanh xao hốc hác đi nhiều vì khóc, vì đau khổ nhưng vẫn không thể làm mờ nét đẹp thuần túy ông trời ban cho mà không phải người con trai nào cũng có. Chỉ trách khi sinh ra, lại mang hình hài là nam nhi.

Từ ngày quyết định rời xa hắn, chưa bao giờ cậu hết tha thứ cho bản thân, cậu biết buông tay hắn đồng nghĩa với việc cả hai cùng chết, cuộc sống sau đó chỉ là hai cái xác đang tồn tại mà thôi.

Hôm nay là ngày hắn làm lễ cưới, là ngày hắn sẽ làm chú rể, là ngày mà đáng nhẽ ra phải là hạnh phúc nhất của đời một con người thì hắn và cậu lại như rớt không phanh xuống địa ngục đen ngòm không đáy.

Yêu....Hy vọng được yêu đến bao nhiêu thì lại thất vọng khi rời xa nhau nhiều bấy nhiêu. Cậu không biết là mình đã bị cái gọi là tình yêu này cướp mất suy nghĩ, cướp mất lí trí một cách tài tình như thế nào mà giờ vô thức, bước đi, Đôi chân trần bước đi, Đi từ trong phòng ra đến phòng khách, rồi ra đến ngoài đường cái. Cứ thế mà bước đi. Không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, đâu là đích đến, đâu là điểm về.

Tất cả, hoàn toàn chỉ còn là hành động theo bản năng, đi đến nơi mà bản thân nó muốn đến.

Đôi chân trần bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa tợ tằm khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng bên trong. Tà áo dài, nhẹ nhàng phất phơ theo từng bước đi của cậu. Hắn từng nói, khi cậu mặc chiếc áo trắng dài đó bước đi trước mắt hắn, trông cậu như một thiên thần. Và cũng từ đó, cậu thích mặc những chiếc áo dài màu trắng. Chỉ vì hắn thích, chỉ vì khi nhìn thấy cậu như vậy hắn sẽ để lộ ra nụ cười ngây ngốc mà chỉ khi bên cậu nó mới xuất hiện.

''HanKyung là một tên ngốc'' thật sự rất ngốc. Tên ngốc đó không có cậu làm sao mà sống được cơ chứ, không nhìn thấy cậu bước đi trước mặt hắn làm sao hắn biết hắn còn đang tồn tại. Không chỉ hắn ngốc, mà cậu cũng ngốc.

Hai con người ngốc nghếch đáng thương. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi. Đã cho cậu và hắn gặp được nhau, yêu nhau, nhưng đến phút cuối lại chia cắt cậu và hắn. Có phải đó là thú vui của ông trời không. Đùa với con tim yêu thương của người trần để làm trò tiêu khiển cho qua ngày. Trò đùa tai hại, nghiệt ngã thống khổ.

Cậu cứ vô thức như vậy, đi hết qua những con phố lớn nhỏ, tấp nập người qua lại. Ai đi qua cũng phải ngoái nhìn cậu một lần, vì chưa bao giờ họ gặp một con người đẹp đến như thế, con người thanh cao, duyên dáng, với khuôn mặt vô hồn bước đi lững thững. Con người đẹp đẽ đó là của HanKyung, tất cả cậu có là của Hankyung.

Bước đi với đôi trân trần trên mặt đường lát gạch gốm. Bàn chân, ngón chân đều trầy xước hết cả, gót chân trầy hẳn ra để lại sau mỗi bước đi là một vết máu.

Bàn chân đó đi đã không biết bao lâu, không biết bao xa rồi. Nó chỉ dừng lại trước một tiệm chụp ảnh cưới nho nhỏ be bé trong một cái ngõ cũng be bé nho nhỏ, quán tuy nhỏ nhưng người ra vào đông như mắc cửi.

Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khung ảnh đặt cạnh bộ váy cưới bên trong khung cửa kính. Bức ảnh một đôi vợ chồng trẻ, trông họ thật sự hạnh phúc đến mức ghen tị.

Bức ảnh đó. Là cậu và hắn. Là Kim HeeChul và HanKyung. Là hắn cười tươi hạnh phúc trong bộ vest trắng của chú rể, còn cậu thẹn thùng trong bộ váy cưới lộng lẫy của cô dâu.

Cậu Là con trai nhưng vẻ đẹp của cậu ngay cả một đứa con gái cũng không thể sánh bằng, Chính vì thế mà hắn muốn cậu mặc váy cô dâu để cùng hắn chụp ảnh cưới. Hắn muốn nhìn thấy cậu làm cô dâu, trước mặt hắn. là cô dâu của mình hắn. Cô Dâu đẹp nhất thế gian chỉ mình HanKyung có được.

Cậu cười, nước mắt lại rơi. Từng hạt trượt dài trên má, cậu cười chua sót, cay đắng, Bàn tay vuốt lên tấm kính, vuốt lên khuôn mặt hạnh phúc đến tội nghiệp của hắn.

''Đau lắm phải không Han, Tôi cũng đau lắm. Tại sao lại thành ra như thế này hả Han. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai mà ông trời lại nhẫn tâm chia cắt chúng ta như thế''

Cậu cứ đứng như thế, vuốt ve tấm kính có bóng hình hắn mà cười, mãi cho tới khi người chủ quán nhận ra cậu mới chạy ra chào hỏi niềm nở.

''Cậu Kim, đúng là cậu rồi, Tại sao cậu lại đứng đây một mình, Cậu Han đâu rồi''

Cậu không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục vuốt ve tấm kính. Như là hắn đang ở đây vậy. Người chủ thấy cậu cứ đờ người ra liền nói tiếp.

''Cậu Kim, cậu cũng thấy bức ảnh đó rất đẹp đúng không. Hai người thật là xứng đôi quá mà, Từ ngày hai cậu chụp ảnh cưới ở chỗ tôi, quán tự nhiên đông khách hẳn lên, Họ lúc nào cũng tấm tắc khen hai vợ chồng cậu thật hạnh phúc, và còn mãn nguyện khi mặc váy cưới do tôi thiết kế nữa''.

Cậu cười, nụ cười dần trở nên hạnh phúc nhưng đa phần là ngây ngốc, khiến người khác không thể hiểu nổi cậu cười vì cái gì. Cậu cười với người trong ảnh. Rồi nói như đang nói với người trong đó. Bỏ ngoài tai những lời khen không ngớt của Bà chủ tiệm dành cho cậu và hắn.

''Han, Thực sự rất hạnh phúc, thực sự đã rất hạnh phúc, nhìn anh cười tại sao lại đẹp đến như thế, nụ cười hạnh phúc lại đẹp đến thế sao''

Nước mắt cậu làm nhòa đi đôi mắt híp lại vì cười. Cậu khóc, vừa khóc lại vừa cười, chẳng khác gì một người điên, nhưng những lời cậu nói lại như xé tan nát tâm can người khác.

''tôi cũng muốn, cũng rất muốn có được nụ cười đó, Han à, nhìn xem tôi cười có đẹp không. Có đẹp, có hạnh phúc như anh không, Nhìn xem, tôi cười có đẹp không hả''

''Nhìn đi''......

Cậu Vật vã quỳ xuống, môi thì cong lên nụ cười tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn ngược lại, nó cứ như thác nước tuôn mãi không ngừng, Rõ ràng khi nói chia tay cậu đã tự hứa là không khóc nhưng cuối cùng lại không thể, Cậu quá yêu hắn. Phải làm sao, ngay cả tồn tại mà cũng không thể. Ngay cả đuổi theo tình yêu với hắn mà cũng không đủ tư cách.

Người Chủ cửa tiệm bàng hoàng nhìn cậu khóc không thành tiếng. Có lẽ bà cũng phần nào đoán ra được rằng cậu và hắn đã không còn ở bên nhau. Điều đó làm bà cảm thấy rất buồn. Cậu và hắn chính là thứ tiếp thêm dũng khí cho những người đang yêu nhau để họ đến đây, dũng cảm khoác lên người trang phục của ngày cưới do chính tay bà làm ra. Dũng cảm khoác tay nhau bước vào lễ đường.

Bà không cam lòng, Lòng nhân từ bao dung của bà không cho phép chuyện đó xảy ra. Những người đến với cửa hàng của bà, mặc những bộ váy do chính tay bà thiết kế phải thật hạnh phúc, phải thật mãn nguyện. Như vậy mới chính là cái nghệ thuật mà bà muốn vươn tới. Những tác phẩm của bà phải làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc chứ không phải đau khổ vì nó.

Bà tiến tới nắm lấy tay cậu kéo vào trong cửa tiệm. Đẩy cậu vào phòng thay đồ rồi chạy đến mở cánh cửa có bộ váy cưới mà hôm chụp ảnh cưới cậu đã mặc. Chiếc váy là duy nhất trong cửa tiệm, không có cái thứ hai giống như thế. Khi nó được thiết kế ra, cũng chỉ có mình cậu mặc được nó mà có thể toát lên tất cả những vẻ đẹp chiếc váy ấy có thể. Và cậu sinh ra như chỉ chờ nó khoác lên người mình.

Bà gọi hai nhân viên nam vào giúp cậu thay đồ, Cậu vẫn chưa nhận thức được mình đang làm gì nên để cho hai người họ mặc cho cậu.

Bộ áo cưới lộng lẫy, trắng ngần, đính hạt cườm trong suốt từ ngực đến mạng sườn. chân váy mềm mại bồng bềnh xòe rộng ra bao trùm lấy bậu đứng. Một Kim HeeChull bước ra từ phòng thay đồ, là Một Kim HeeChul hoàn toàn khác. Cậu không phải là một người con trai đẹp hơn hoa mà là một cô dâu lộng lẫy như thiên thần. Cậu đứng trước tấm kính khổng lồ. Mái tóc nâu dài ngang cổ búi gọn ra phía sau, được cài một chiếc dế bằng lưới trắng toát. Khuôn mặt trắng ngần cùng đôi môi hồng mọng đỏ. Đôi mắt đen tuyền cùng hàng lông mày dài cong vút.

Cậu đẹp không cần son phấn, không make up, không trang điểm. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra mình trước tấm gương đó. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao hắn muốn nhìn thấy cậu mặc váy cưới. Vì hắn lúc nào cũng là người may mắn nhìn thấy khoảnh khắc đẹp lộng lẫy nhất của cậu.

Bà chủ cửa tiện nắm lấy hai bàn tay gầy gò của cậu mà nói với giọng nói kiên quết, nói bằng sự từng trải, bằng sự thấu hiểu, Bà mong muốn những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi, cho dù mai sau có ra sao đi chăng nữa, nhưng quan trọng là bây giờ họ yêu nhau, và cần được ở bên nhau.

''Đi đi, Chàng trai. Đi tìm hạnh phúc của cậu đi. Đời chỉ sống được một lần, tại sao phải tự làm khổ bản thân mình như vậy, ta đoán cậu còn yêu Cậu Han rất nhiều, Đi đi, Heechul. Hãy yêu một lần bằng cả tấm lòng, yêu một lần bằng cả sự nhiệt huyết từ con tim. Rồi sau này, dù có ra sao đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận''

Cậu hướng đôi mắt xuống người đàn bà đã ngoài 60. Đôi mắt ấy giường như có hiện lên cả nhịp đập của con tim cậu. Nó đang đập trở lại. Và cậu biết rằng dù là có chết đi nữa, thì cậu vẫn muốn một lần mạnh mẽ đến bên hắn, cậu thực sự yêu hắn vì bản chất con người hắn chứ không phải vì thứ vật chất phù du, sống không dùng chết cũng chẳng thể mang theo ấy.

Chỉ biết rằng, Kim HeeChul yêu nhất vẫn là HanKyung. Dù hắn có là kẻ ăn không ngồi dồi, hay là chủ tịch gì gì đó. Cậu không quan tâm. Vì cậu yêu chính là duy nhất có Mình HanKyung nhốc nghếch, ngờ nghệch, dịu dàng ấm áp.

Cậu cười nụ cười thật sự hạnh phúc mà chắc hẳn hắn rất muốn nhìn thấy, tay nâng chân váy lên, cậu chạy thật nhanh bằng đôi chân trần đến nhà thờ. Đến nơi thể xác hắn chết nửa vời đang chờ đợi cô dâu thực sự của lòng hắn. Đến để cứu sống hắn. Đến nơi có hắn để làm hắn sống lại.

Cậu chạy lướt qua tất cả những con đường nhỏ, đôi chân trầy xước nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn. Nghị lực phi thường giúp cậu có thêm sức mạnh để có thể vượt qua mọi cảm giác đau đớn hiện giờ.

Trên con đường lớn hướng tới căn nhà thờ cuối thành phố, mọi người, tất cả mọi người, họ đã thấy một thiên thần lướt nhanh như gió, chiếc váy trắng bồng bềnh bay phấp phới. chưa bao giờ, chưa bao giờ họ thấy một cảnh tượng nào đẹp như thiên đàng đến vậy.

Âm thanh của đàn organ bắt đầu vang lên những âm thanh trầm bổng, tiếng đàn réo rắt theo từng bước chân cậu chạy lại. Cái âm thanh đó có lẽ bây giờ chỉ có cậu là nghe thấy được, vì con tim cậu vẫn đang chỉ lối đôi chân bước đến nơi có tiếng nhạc ấy

Mọi người xung quanh, Họ chụp ảnh cậu, họ muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp ma mị ấy như là một chút đẹp đẽ màu sắc cho cuộc sống toàn là đen trắng của họ. Cậu chạy.... Chạy đến khi kiệt sức không thở nổi, cuối cùng thì nhà thờ mà hắn đang đứng ở bên trong cũng xuất hiện, Cái nhà thờ mà trước đây hắn nói với cậu là sau này nhất định sẽ cùng cậu nắm tay nhau tuyên thệ trước mặt chúa.

Cậu đứng trước cánh của nhà thờ đang mở rộng chỉ cách một con đường đường lớn.

Cậu nhìn thấy hắn, Khuôn mặt quen thuộc ấy làm cậu đau khổ nhung nhớ xuốt quãng thời gian qua. Khuôn mặt đã trở nên gầy còm, hai má không còn đầy đặn nữa mà có phần hóp vào trong, đôi mắt đẹp lung linh giờ đỏ ngầu, nước mắt của một tên con trai không dễ gì mà thấy thì bây giờ lại xuất hiện trên mặt hắn không thiếu một giọt

Gặp rồi, Thật sự là gặp được rồi, Không phải ước nữa, không phải cầu xin nữa.

Hắn cũng nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn, Nét cảm xúc trên gương mặt hắn không có thể dùng lời nào để diễn tả cảm xúc của hai người dành cho nhau. Nhung nhớ có,da diết có, Hạnh phúc có,Yêu thương có, Vui Mừng có.

Có lẽ trên thế gian này, ngoài Kim Heechul ra sẽ chẳng bao giờ có ai thấy được. sẽ chẳng có ai ngoài cậu nhận được cái nhìn yêu thường trìu mến dịu dàng đến như thế. Ánh mắt hiền hòa như mặt biển những cũng rạo rực mạnh mẽ như con sóng lớn.

Giờ đây, hắn và cậu đã có thể nhìn thấy nhau, hắn đã có thể nhìn thấy cậu đẹp như thế nào trong bộ váy cô dâu một lần nữa, Và còn hạnh phúc hơn, khi cậu lại xuất hiện, lại làm hắn ngạc nhiên. Hắn biết cậu sẽ đến, nhất định sẽ đến. vì Cậu cũng yêu hắn, nên không thể nói từ bỏ là bỏ được.

Hắn và cậu cùng trầm trậm bước tới, hắn bước một, cậu bước một, bốn mắt nhìn nhau không rời. Mọi người xung quanh cố gắng chụp nhiều tấm ảnh nhất có thể để ghi lại một bức ảnh để đời của cậu, Cô dâu xinh đẹp đã đến được nhà thờ, nơi chú rể đang trông mong, nóng lòng trờ đợi từng giờ từng phút.

.

.

Khúc thánh ca vang lên, Chào đón cô dâu bước vào lễ đường. Nắm lấy tay chú rể, cùng đứng trước mặt cha sứ, cùng tuyên thệ sẽ sống bên nhau trọn đời hạnh phúc dù cho mai sau có giàu nghèo, bệnh tật cũng sẽ nguyện cùng nhau sẻ chia.

Cha sứ sẽ nói rằng "hai con giờ chính thức sẽ là vợ chồng"

Có thể chao nhẫn cho nhau.

.

.

.

.

Hẳn là....

.

.

Một kết thúc đẹp.

Một kết thúc có hậu.

Ai cũng tưởng rằng rồi kết thúc của hai người là có hậu.

Chỉ tới khi.

Bước chân cậu khựng lại, Nụ cười trên môi tắt hẳn. Bản nhạc thực sự giờ đây mới bắt đầu. Cô dâu duy nhất không phải là cậu. Người con gái khoác tay ba mình cười hạnh phúc cũng mặc bộ đồ cô dâu tiến vào lễ đường. Cô dâu ấy cũng đẹp, cũng trong trắng, cũng thuần khiết, cũng hạnh phúc như cậu. Cô ấy đang hạnh phúc trong ngày cưới của mình mà cậu lại đến đây.

Phá hoại nó ư?.

Cậu đâu đủ dũng khí để làm điều đó.

Đôi chân cậu như chôn chặt xuống đường, đôi mắt nhòe đi, sức lực ban nãy giờ đã tan biến không dấu vết, tai cậu ù đi. Những âm thanh xung quanh đều biến dạng, không còn nghe rõ gì nữa,.

.

.

.

Tiếng người hét

.

.

.

Tiếng còi xe.

.

.

.

.

Và.

.

.

Cuối cùng là hắn.

.

.

.

Hắn bỏ chạy ra khỏi nhà thờ. Bỏ mặc cô dâu bên trong đang ngỡ ngàng mà chạy đến ôm chặt lấy cơ thể cậu, dùng thân mình để che chắn cho cậu, khi chiếc xe tải không phanh cứ thế lao như điên tới bên cạnh. Vòng tay ấm áp ấy lại một lần nữa ôm trọn lấy con người cậu. Cảm giác thật an toàn, thật dễ chịu.

Chỉ có điều là nó đau đến mức thần trí đảo lộn, mùi máu tanh xộc lên tận mũi. Thứ chất lỏng đặc quánh đỏ ngầu cứ tìm cách chảy ra từ tai và đầu hắn. từ miệng và trán của cậu.

Rồi rốt cuộc thì người cứ ngu ngốc cầm bông hoa hồng đầy gai đó không phải riêng gì cậu hay hắn, mà chính là cả hai cũng cầm lấy nó.

Đau lắm có phải không, nhưng cuối cùng cũng được hạnh phúc mà. Dù là máu đỏ có nhuốm đầy bộ váy trắng thì khi nằm trong vòng tay hắn, cậu vẫn là rạng rỡ nhất.

.

.

.

''Chullie này, HanKyung tôi cả đời chỉ yêu một mình em. Cám ơn đã quay trở lại, cám ơn em nhiều lắm.

Chulie ah, Tôi muốn nghe em nói yêu tôi.

Nói yêu tôi đi....

Nói đi.....

Nói yêu Hankyung đi.........

.

.

.

.

''Han.... N..Nếu ....nghe... được....thì hãy nhớ..... Kim HeeChul, đời này, Kiếp này..... kể cả có là ..... kiếp sau.... Vẫn sẽ.... Mãi yêu HanKyung.....''

Vẫn sẽ yêu đồ ngốc nhà anh. Hankyung ạ. Vì chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau, bất kể chuyển gì có xảy ra. Kim HeeChul mãi mãi là của Hankyung....

.

.

Mãi mãi.......

.

.

.

.

Trên con đường quốc lộ lớn, cô dâu xinh đẹp nằm trong vòng tay ấm áp của chú rể. Bốn bàn tay đan xen kẽ nắm chặt lấy nhau. Đôi môi cười đầy vẻ hạnh phúc mãn nguyện.

Cảnh tượng thật bi tráng, thê lương, nhưng cũng thật lãng mạn. đẹp đẽ. Những người xung quanh, vừa cảm thấy thương tiếc, đau buồn. Nhưng cũng vừa cảm thấy mừng thay cho họ. Một đám cưới được chúa chứng giám, nước mắt có, nụ cười có, cả máu và lời tuyên thề yêu nhau cũng đã đủ. Cậu và hắn, tuy có thể là đã quá muộn, nhưng từ nay, chính thức sẽ là vợ chồng.

HanKyung

là Chồng

Của

Kim HeeChul

Hôm Nay

ngày mai

Và cho đến mãi mãi về sau.

Kể cả khi chúng ta không còn trên đời này nữa......

Cậu cảm thấy tự hào, cậu hãnh diện hơn con chó đó, vì cậu và Hắn là hai linh hồn hợp nhất, tình yêu cậu theo đuổi thực sự đã ở bên cậu và cậu có thể nắm giữ nó trong hạnh phúc, chứ không phải là một phần cơ thể mặc dù thuộc về mình mà vẫn phải đuổi theo, mặc dù là của mình nhưng lại không thể với tới, điều đó còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.

Cả hai cuối cùng đã có một đám cưới đầy máu, đầy bi thương nhưng không thể so bì với hạnh phúc cậu và hắn đã đánh đổi được

Mặc dù, để có được nó, Cả hai đã phải hy sinh rất nhiều....Máu và nước mắt, Hạnh phúc và khổ đau.

.

.

Hay kể Cả mạng sống của mình.......

~THE END

7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro