[Oneshot_HanChul] VÀO NGÀY MƯA EM ĐƯỢC GẶP LẠI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aly

Rating: K

Pairing:  HeeChul_HanKyung

Disclaimer: HeeKyung không thuộc về au, chỉ có câu chuyện này là của au.

Category:  lãng mạn.

Summary:  Mưa, và họ gặp lại nhau.

Cửa hàng sách mỗi ngày đón không biết bao lượt khách ra vào. Đứng nhìn từng người ra về với quyển sách yêu thích trên tay. HeeChul khẽ nở một nụ cười.

Bán sách là công việc yêu thích của HeeChul. Ngày trước, khi còn ở cùng với cha, HeeChul rất thích lấy sách của cha đọc. Và những ước mơ của cậu cũng theo từng dòng chữ trang sách mà thành. Nó cho cậu nhiều động lực, và cả ước mơ.

Hôm nay trời mưa, cơn mưa như xóa nhòa mọi con đường góc phố. HeeChul thích mưa... bởi cậu từng được đọc một câu chuyện kể về một "cơn mưa Hướng dương."

Đó là một câu chuyện của hai chàng tai yêu nhau. Nhưng số phận đẩy họ xa nhau. Ngày chia tay, chàng trai kia đã tặng cho người ở lại một bó hoa hướng dương thật lớn. Vì chàng trai ra đi muốn nụ cười của người ở lại, sẽ mãi mãi rạng rỡ như những bông hoa ấy. Và ngày chàng trai ra đi, là ngày mưa rất to, chàng trai ở lại ôm theo bó hoa, mặc cho dòng nước dội lên người một cách phũ phàng, cậu cũng chạy theo anh. Sự đau đớn của chàng trai nọ nhìn thấy được qua những cánh hoa, vương vãi khắp con đường. Một con đường dài sau cơn mưa là một màu vàng héo úa đến nao lòng. (*)

HeeChul ngày ấy khi đọc xong câu chuyện, cậu mới nhận ra cậu yêu mưa rất nhiều. Tình yêu đó không phải từ khi đọc xong câu chuyện mới có, mà nó như đã thấm sau vào cậu, tự bao giờ.

Có một lần, HeeChul nghĩ, tương lai, cậu có thể có được một mối tình như thế, đẹp đẽ và vĩnh hằng.

Nhưng trong thâm tâm cậu lại sợ. Bởi một tình yêu đẹp luôn dệt nên từ những thử thách, mà thử thách nào cũng mang lại cho người ta nhiều nước mắt.

Đang lặng người nhìn những giọt nước thi nhau chảy thành dòng trên mặt kính, và mỉm cười với dòng suy nghĩ miên man của mình. Chợt có một người đẩy cửa bước vào.

Cậu sững lại vài giây rồi vội cúi đầu chào " Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi"

Người nọ nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười " Xin chào". Anh ta chào cậu xong liền quay sang tìm sách. Có vẻ vội.

Do trời mưa, dấu chân của người khách lúc nãy làm sàn có hơi bẩn. Cậu cẩn thận tìm chổi lau.

Cậu tuy đang làm việc nhưng hình như những ý nghĩ của cậu về một tình yêu vẫn chưa nguôi, nó vẫn cứ lờn vờn trong cậu. Rồi cậu đẩy chổi đến nơi người khách đang đứng, có lẽ do mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, cậu bất cẩn đụng phải anh ta.

Cậu giật mình vội cúi đầu "xin lỗi" với đôi gò má hơi phiếm hồng. Hành động của cậu vô tình lọt hết vào tầm mắt người khách.

"Xin lỗi, tôi không làm phiền anh chứ"

"Tôi là HanKyung, chào em. Em tên gì?"

Cậu hơi ngỡ ngàng vì không phải người khách nào vào cửa hàng cũng như anh ta, đi hỏi tên cậu trước khi hỏi tên sách.

"HeeChul, xin chào, tôi sẽ nhớ tên anh." Cậu vừa cười chữa ngượng vì hành động sơ xuất của mình, vừa chìa tay ra trước mặt anh.

"Lần sau tôi lại đến được không, hôm nay tôi quên mất mình cần mua gì rồi!" Anh cũng nở một nụ cười thật tươi, và có phần lúng túng, trước cậu.

Cậu lại cười rồi lịch sự chào khách. Đi đến cửa và nhìn theo dáng HanKyung

 "Một người kì lạ. Nhưng anh ta có nụ cười rất đẹp"

...

Trời lại mưa, tháng mưa năm nay dai dẳng hơn năm ngoái. HeeChul lại được dịp đứng trước cửa kính, nhìn ra con phố.

Trước kia, cậu thích đứng ở chỗ này, nơi cửa kính hướng tầm nhìn ra một cửa hàng hoa hướng dương đối diện. Khi nắng, ánh vàng của những bông hoa như hắt vào tấm kính này, rót hết vào những trang sách của cậu. Ngày mưa, cậu thật rất hy vọng được nhìn thấy sự mạnh mẽ của những cánh hoa hướng dương. Nhưng người bán hoa cũng biết yêu hoa, như cậu biết yêu sách. Thế nên, nhưng bông hoa vào ngày mưa luôn được che chở cẩn thận.

Mấy hôm gần đây, cậu có một cảm xúc lạ, cậu thôi không còn chú tâm ngắm những bông hoa nữa. Cậu chăm chú nhìn vào trạm xe buýt gần sát bên cửa hàng hoa. Bởi, ở đó đã  một lần xuất hiện người đàn ông có nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.

Cậu chờ HanKyung quay lại. Một lần nữa.

Cậu chờ anh vì cậu muốn chắc chắn một điều...

Nhìn mãi một chỗ cũng chán, cậu quay lại với quyển sách đang đọc.

Đọc và đọc, cậu không tập trung được vào những gì mình đang đọc. Cậu bực dọc ngẩng đầu lên, vào lúc đó, cánh cửa cũng bật mở. Anh đã quay lại.

Anh cười với cậu một cái rồi bước nhanh đến giá sách. Anh lẩm nhẩm tên từng cuốn sách, vẻ rất chăm chú. Đôi lông mày anh đôi lúc co lại.

Cậu dõi theo anh, thu vào tầm mắt từng cử chỉ nhỏ. Cậu nghĩ cậu thích người này.

Bất chợt anh xoay người, hướng phía cậu gọi "HeeChul"

Cậu giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Anh cần gì?"

"Tôi cần tìm một quyển truyện, dành cho thiếu nhi, nhưng tôi thật sự lúng túng, tôi không có kinh nghiệm."

"Tôi hiểu, anh có thể chờ tôi một chút."

HeeChul đi qua phía bên kia của giá sách và lấy ra một quyển bìa màu hồng, trông rất hợp với tư tưởng công chúa của các bé gái.

"Sao câu biết tôi muốn tặng quà cho bé gái?"

"Vì sự lúng túng của anh đã cho thấy anh không có kinh nghiệm chọn quà cho bé gái"-nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi với anh.

"Anh cần tôi gói nó lại chứ?"

"Vâng"

Cậu xoay người đi đến quầy bán hàng.

Trong lúc mải mê gói quà, cậu nhận ra có một tia nhìn khác lạ hướng vào mình. Cậu khẽ mỉm cười. Nhưng lúc ngẩng đầu lên toan nhìn vẻ mặt thích thú của anh ta một lần, cậu hụt hẫng nhận ra, anh ta vừa đứng lên và ra khỏi cửa hàng.

Cậu thấy lơ lửng một chút và để lại quyển sách đã gói cẩn thận lên bàn.

Đi vào trong và viết cho mình vài dòng vào quyển nhật ký "Anh ta thật sự có nụ cười rất đẹp, nụ cười của ngày ấy vẫn không đổi. Một chàng trai đáng yêu"

Cậu gác cuốn nhật ký vào một giá sách rồi, lại ra ngoài.

Khẽ nhíu mắt với màu sắc rực rỡ của những bông hoa. Ngày mưa, màu xám của mưa không làm cậu chói mắt, chỉ có thể là chúng, những bông hoa hướng dương luôn biết cách làm người khác ngỡ ngàng. Và HanKyung cũng thật khéo khi làm cậu bất ngờ như thế.

Anh trong lúc ngắm cậu, trong não anh xuất hiện một loài hoa, và anh tự tiện gán bông hoa ấy vào nụ cười của cậu. Rất đẹp, theo trí tưởng tượng của anh.

Và không chút do dự, anh mang đến cho cậu một bó hoa thật lớn.

"Em làm người yêu anh nhé"

Cậu ngỡ ngàng, đứng sựng trước câu nói vừa mới tuột qua môi Hankyung như một dòng nước, nhanh tới mức cậu không dám nghĩ nó là do anh nói ra. Cậu nghĩ là do ảo giác, là do cậu tự nói với mình thôi.

Nhưng trong lúc ngỡ ngàng, anh đặt bó hoa khổng lồ vào tay cậu. Cười thật tươi rồi nâng lấy chiếc cằm cậu.

"Anh chắc mình đã biết đến em, từ trước kia, rất lâu trước kia, khi em còn là một cậu bé lúc nào cũng có quyển sách trên tay."

Cậu mỉm cười. "Em biết anh là ai"

.

.

.

Cậu và anh trước kia học cùng trường, nhưng với cậu, anh là một người khô cứng và chỉ biết đến những con số. Cậu trong mắt anh là một con mọt sách đáng yêu. Tiếc thay con mọt sách đúng là con mọt sách, chỉ biết đến sách.

Cả hai lướt qua đời nhau như hai cơn gió.

Cho đến khi anh vô tình bước vào cửa hàng của cậu vào một ngày mưa.

Khi ánh mắt cậu ngưng đọng nhìn anh. Dù nó chỉ vài giây.

.

.

.

Hết.

 P/S:

Những reader đã từng một lần đọc các fic mình viết sẽ nhận ra câu chuyện "Hoa Hướng Dương" trong fic này.

Enjoy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro