Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Tản văn nhẹ nhàng, Thanh xuân vườn trường.

Tác giả: Tuyết Miêu

...

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc đến từ đâu?

Có lẽ, có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người, bạn sẽ có những điều bé nhỏ, tạo nên hạnh phúc của riêng bạn.

Bạn có thể dễ dàng buồn rầu vì những điều nhỏ nhặt, hoặc có thể đau khổ vì những điều lớn lao. Thay vào đó, nếu suy nghĩ lại, nhìn xung quanh, hạnh phúc vẫn ở đâu đó và đang đợi bạn trải lòng, nhận ra nó.

Cũng như bao người, tôi là một con người sống khá nội tâm, nhiều tâm sự. Tôi hay ngồi một mình, suy nghĩ về những chuyện không đâu, rồi lại buồn, mà cũng không biết vì sao tôi buồn.

Niềm vui đối với tôi nhỏ bé lắm, chỉ đơn giản là những ngày học tập mệt mỏi, về nhà có gia đình chăm sóc, là những ngày vui chơi cùng lũ bạn không chút lo âu, là ngày ngày được đến lớp để ngắm người mình thích. Những điều bé nhỏ ấy, tạo nên một hạnh phúc giản đơn.

Vậy còn hạnh phúc lớn lao, thực sự là gì?

Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về tình bạn - câu chuyện của cuộc đời tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, không quá giàu có nhưng đủ để chu cấp. Tôi cảm thấy tôi rất may mắn, phải, may mắn hơn nhiều người, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy tình thương, có bố mẹ, hai anh trai, một em gái. Đó cũng là điều khiến tôi hạnh phúc. Nhưng, nếu đây chỉ là câu chuyện nói về hạnh phúc gia đình, tôi đã không có mặt ở đây mà chia sẻ với các bạn.

Ai trong số các bạn cũng có vài người bạn thân thiết. Nhưng rất ít người, có thể có được một người gọi là "tri kỉ".

Tri kỉ là gì, tôi sẽ không giải thích rõ ràng, nói một cách đơn giản thôi, đó là người có thể hiểu bạn còn rõ hơn bản thân bạn, có thể sẵn sàng ở bên, chia sẻ cùng bạn những câu chuyện, dù ở xa, không liên lạc thường xuyên, nhưng chỉ cần một vài tin nhắn là biết tâm trạng hôm dó của bạn.

Tôi rất may mắn vì đã tìm được một người gọi là tri kỉ thực sự.

Nói về câu chuyện hạnh phúc tình bạn của tôi, phải bắt đầu từ những ngày tháng bé nhỏ học lớp Lá - hay còn gọi lớp Mẫu giáo lớn.

Tôi sinh ra ở Nha Trang, một thành phố đẹp và nổi tiếng về du lịch. Gia đình tôi khi ấy rất giàu có, là chủ sở hữu một tiệm bán vải khá lớn. Mà vào thời ấy, vải may mặc là một trong những mặt hàng thu hút. Cũng nhờ thế, vào cái lúc mà tôi sinh ra, gia đình tôi đang ở thời kì làm ăn phát đạt nhất, còn mở được cả một siêu thị lớn.

Nhưng cũng vì lẽ đó, bố mẹ tôi suốt ngày làm việc, đem tôi giao cho cô giúp việc. Ngày bé, tôi chỉ quanh đi quẩn lại trong căn nhà rộng lớn, với bốn bức tường và cô giúp việc. Hai anh trai thì đi học, mà dù có về nhà, hai anh ấy cũng ở lì trong phòng chơi game, có đoái hoài gì đến tôi đâu.

Người luôn theo sát tôi - cô giúp việc, luôn loay hoay công việc quét dọn, nấu ăn các thứ, cũng chẳng mấy khi chơi chung với tôi. Ngay từ ngày bé, những người bạn thân của tôi chỉ là những chú gấu bông ấm áp, mềm mại, những nàng búp bê đáng yêu, xinh đẹp.

Vì thế, khi được cho đi học Mẫu giáo, tôi rất lo sợ khi thấy nhiều những bạn nhỏ xung quanh. Tôi sợ, tôi lo lắng, suốt vài năm, tôi ở trong lớp chỉ biết làm bạn với những cuốn sách vẽ, những cuốn truyện hay. Bạn bè ư? Tôi không có, mà cũng chẳng cần.

Cho đến năm học cuối cấp Mẫu giáo. Cô ấy xuất hiện, như một thiên thần, đến kéo tôi ra khỏi cái nỗi cô đơn một mình.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày mưa, đám nhóc chúng tôi không được ra ngoài sân để chơi. Tôi chẳng bận tâm mấy về điều đó, thường ngày tôi cũng chỉ ở trong và ngồi tập viết chữ, đọc sách cùng các cô.

Một chiếc xe taxi dừng trước cổng, bước vào là một người phụ nữ trẻ đẹp và một cô bé trạc tuổi tôi, bạn ấy thực sự rất xinh với mái tóc đen bóng xõa ngang vai. Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại nhìn bạn không chớp mắt. Bạn ấy quay đầu lại, trông thấy tôi đang nhìn chăm chú thì cười nhẹ. Tôi hơi giật mình, ném luôn cây bút màu trong tay, trốn tịt ra sau lưng cô giáo. Sau đó... không có sau đó, tôi sợ người lạ nên chạy trốn luôn rồi.

Vài ngày tiếp theo, vào giờ cơm trưa. Lũ nhóc chúng tôi mỗi đứa tự bưng khay ăn của mình, tự chọn lấy thức ăn. Các cô giáo chỉ đứng một bên quan sát, đảm bảo an toàn.

Tôi đã lấy xong phần cho mình, lo lắng nhìn xung quanh không biết nên ngồi chỗ nào. Vì hôm qua các cô đã đem bàn ghế đi chà rửa và sơn lại, đến bây giờ vẫn chưa thể xếp vào phòng ăn. Lũ nhóc phải tụm năm tụm ba, ngồi rải rác khắp phòng, vừa ăn vừa cười vui vẻ. Tôi hơi tủi thân một xíu, lủi thủi vào một góc nào đó.

Tôi đặt khay cơm nóng hổi trên tay xuống giữ chỗ, xoa xoa hai bàn tay đã đỏ lên, tôi tiếp tục chạy đi lấy chén canh. Khay cơm đã nóng, phần canh riêng càng nóng hơn. Tôi hồi hộp, vừa bưng canh vừa nhìn đường vì sợ làm đổ, lỡ lại đổ vào người bạn nào đấy thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi bất đắc dĩ đành kêu lớn tiếng: "Nước sôi! Nước sôi! Cẩn thận một chút!" Bạn phải biết là tôi ghét mở miệng như thế nào, ngại chết được.

Tôi bị chặn lại bởi những người bạn không ưa tôi là mấy. Vâng, bạn biết đấy, những đứa bé mới 5, 6 tuổi cũng biết ghét một ai đó rồi.

Tôi hơi run rẩy, không dám nhìn các bạn ấy, chỉ cúi đầu nhỏ tiếng: "Mấy cậu có thể tránh đường một chút được chứ?"

"Tránh đường sao? Đường này là của mày à? Sao mày không đi đường khác?" Một trong số chúng lên tiếng. Tôi biết mình không nên dây vào, chỉ lùi lại, tìm đường vòng mà đi.

Hai bàn tay tôi sắp nổ tung vì độ nóng của chén canh rồi, tôi chật vật, di chuyển khó khăn. Đúng lúc tôi thấy tay mình mất cảm giác, bạn ấy xuất hiện, giúp tôi cầm chén canh nóng hổi. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn, không biết nên làm gì. Bạn ấy cười, nụ cười thật vô tư, rất tự nhiên bảo:

"Để tớ giúp cậu, chén canh khá nóng, cậu cầm nãy giờ lâu không khéo bỏng tay mất. Cậu ngồi ở kia phải không? Đi, tớ giúp cậu đem qua đó."

"Ơ, nhưng mà, thôi đi, tớ không muốn làm phiền cậu đâu" Tôi lắc đầu không dám nhận, nhưng cậu ấy đã nhanh hơn tôi một bước, đem đi rồi. Tôi chỉ biết cười trừ, lẽo đẽo theo sau.

Đến khi về chỗ, tôi nói lời cảm ơn cậu. Cậu cười, xoa đầu tôi xù lên một mảng, rồi nói:

"Có gì đâu mà ngại, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Có gì cứ tìm tớ nhé. Mà, cậu dễ thương thật đấy"

Tôi cứng người, nhìn cậu ấy quay đi mà vẫn đang bất ngờ về hai chữ "bạn bè"

"Bạn... sao? Mình có bạn?"

Một đứa trẻ tới tận 5 tuổi mới biết đến hai từ "bạn bè", tôi không nói thì các bạn cũng hiểu việc ấy có ý nghĩa lớn với tôi thế nào mà.

Những ngày sau đó, bạn ấy đến bắt chuyện với tôi nhiều hơn, lúc đó tôi mới biết bạn tên Duy Yên - Duy trong duy nhất, Yên trong yên bình. Một cái tên đẹp, nhưng có chút cô đơn: "Điều yên bình duy nhất".

Chúng tôi càng lúc càng gần gũi với nhau hơn, thân thiết hơn bất kì đứa trẻ nào trong lớp. Tôi chỉ bạn ấy vẽ tranh, tô màu, bạn ấy chỉ tôi những thứ trò chơi vận động ngoài trời. Bây giờ tôi mới hiểu mấy cái cây xà ngang ghép lại thành một đống hình thù trong sân là để leo trèo. Hai chúng tôi thân nhau đến nỗi, dường như đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Đám bạn lúc trước của Yên không thấy xuất hiện nhiều nữa, tôi cũng không quan tâm lắm. Yên dạy cho tôi nhiều điều về bên ngoài, cậu ấy thực sự là một cô gái năng động, có thể chạy nhảy khắp nơi suốt vài giờ liền mà không mệt.

Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu 20/11 hát cũng là nhờ Yên, chính cậu ta bắt tôi hát cho nghe, xong sau đó lại đi báo với cô cho tôi lên sân khấu biểu diễn. Lần đầu đứng trước rất nhiều người lớn và các bạn, tôi run đến cứng đơ cả cơ thể. Yên ở trước mặt tôi, trong hàng ghế khán giả, hô lớn "Cố lên!".

Này nhé, là ai bắt tớ phải đứng trên sân khấu thế này hả?

Noel, rồi đến Tết, chúng tôi luôn bám nhau không rời, ăn chung, ngủ chung, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi kéo qua nhà nhau chơi, hai bên bố mẹ cũng biết chúng tôi thân nhau đến mức nào.

Thì ra, Yên không có bố, không, phải nói là bố mẹ cậu ấy ly dị rồi, cậu sống với mẹ và ông bà ngoại. Gia đình cậu mở một quán Bún bò Huế, tôi thực sự mê mệt món bún bò ở đó, đến nỗi mỗi lần đi ăn ở những quán khác, tôi vẫn không cảm thấy hợp khẩu vị bằng quán nhà Yên.

Điều gì đến cũng sẽ đến. Mùa thu năm nay, chúng tôi lên lớp Một. Chuyển đến một ngôi trường xa lạ, tôi lo sợ chúng tôi sẽ không liên lạc với nhau nữa.

Vào ngày tống kết cuối năm ấy, không hiểu sao tôi đứng khóc một cách ngon lành trước sự bối rối của các cô giáo và Yên. Yên phải loay hoay dỗ tôi nín khóc bằng nhứng thứ mà cậu ấy có thể nghĩ ra được, nào là sách vẽ, gấu bông, búp bê... hay thậm chí là ôm chầm lấy tôi....

Và giận tôi luôn.

Cuối cùng tôi phải quay sang dỗ cậu.

Ấy vậy mà nào ngờ, khi có thông báo nhập học, cả 2 đứa mới nhận ra 2 đứa học chung trường.

Đặc biệt hơn nữa, chúng tôi thật có duyên với nhau, vừa cùng trường, lại còn cùng lớp? Thật sự quá may mắn rồi!

Chúng tôi đã thân, lại càng thân hơn trước. Cứ hễ ngày nghỉ, một là tôi sẽ đến ăn bám nhà Yên, hai là Yên đến ăn bám nhà tôi. Gia đình hai bên cũng xem hai đứa như con ruột, thân lắm, mẹ Yên với mẹ tôi cũng rất hay ngồi tâm sự với nhau.

Càng lớn, Yên càng ra dáng một cô bé xinh đẹp. Nhìn vào thì tưởng cậu thùy mị, nết na lắm, nhưng không, chỉ những đứa tiếp xúc lâu như tôi mới hiểu nó điên và khùng đến mức nào. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ một mình nó có thể cân hết đám con trai trong lớp chỉ để bảo vệ cho tôi đâu.

Tôi nhớ đó là năm lớp Hai, trong lớp tôi có một cậu bạn rất quậy phá, thích đánh nhau tên Gia Huy. Mà cô chủ nhiệm lớp tôi tên Hiền, cái tên nói lên tất cả, cô thực sự là hiền nhất trường đấy! Cô cũng không nói nổi cậu ta, cứ mặc cậu hoành hành.

Mà tôi, cái đứa nhát nhất lớp luôn là trò tiêu khiển của cậu.

Yên biết điều này nên luôn bảo vệ tôi, mỗi khi cậu ta gây sự, Yên sẽ kéo tôi ra đằng sau cậu, còn cậu sẵn sàng xắn tay áo lên, có thể là nhào vô đập lộn với cậu ta nếu như tôi không ngăn cản. Tôi quên nói với các bạn, Yên có học võ.

Nhưng Yên thì cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ cho tôi được, cậu ấy cũng có bạn bè, có thời gian riêng của mình.

Lúc đó là giờ ra chơi, tôi thấy hơi mệt nên ngồi trong lớp, Yên ra ngoài chạy giỡn với đám bạn. Gia Huy chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy cậu ta là tôi tái xanh rồi. Cậu ta không nói không rằng, giật lấy cuốn truyện của tôi gây sự. Tôi ngồi im vì biết mình không làm gì được, mặc cho những câu chê bai thậm tệ của Huy, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Đúng vậy, tôi nhát lắm, tôi hèn lắm, chỉ biết nấp sau lưng người khác thôi!

Huy thấy tôi không nói gì, cậu ta càng điên hơn nữa, lúc này trong lớp không có ai, cậu ta đột ngột rút dây thắt lưng ra đánh vào đầu tôi. Tôi hoảng sợ đến bật khóc, nấp xuống gầm bàn. Tôi sợ hãi, run rẩy, khóc nấc lên. Đánh đã đời, cậu ta cảnh cáo tôi không được nói với ai. Đúng lúc này Yên đột nhiên xuất hiện, vì tôi nấp dưới gầm bàn, không nhìn thấy cậu ấy làm gì nhưng Gia Huy đã dừng tay. Yên đỡ tôi dậy, tôi cảm thấy đầu mình đau đến sắp vỡ ra rồi, nhìn sắc mặt Yên đột ngột tái xanh.

Sau đó,

Không có sau đó, tôi ngất đi rồi.

Gia Huy bị mời lên Phòng Hiệu trưởng làm việc, gia đình tôi và bố mẹ cậu ta cũng ở đó. Yên đứng sau tôi, siết chặt bàn tay đang run rẩy của tôi. Yên đem cho tôi cái cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Gia Huy bị đình chỉ học vài tuần, tôi không nhớ rõ việc sau đó thế nào, chỉ biết là tôi phải khâu vài mũi trên đầu và Yên luôn túc trực bên tôi suốt 24/24 cho đến khi vết thương khỏi hoàn toàn. Tôi cũng không hiểu làm sao mà mẹ cậu ấy lại cho ở nhà tôi liền vài ngày như thế.

Thời gian sau, chúng tôi luôn bên nhau. Nhưng rồi, nhà tôi gặp phải khủng hoảng kinh tế trầm trọng, siêu thị phá sản, nợ nần chồng chất, tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ vô tư ở bên Yên chơi đùa. Có mấy ngày bố mẹ phải gửi tôi bên nhà Yên.

Sau đó, nhà tôi bán nhà, chuyển vào Sài Gòn. Đến sau này tôi mới hiểu việc chuyển vào trong này sẽ dễ kiếm việc làm hơn. Nhưng với một đứa trẻ mới lớp Ba khi ấy, phải xa người bạn thân nhất của mình, chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi rất sợ hãi, khóc mấy ngày liền. Tôi không muốn xa Yên!

Yên dường như trưởng thành hơn tôi nhiều, cậu ấy không khóc. Hôm tiễn tôi ra ga tàu, cậu chỉ ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi. Tôi thấy cả thân người Yên run lên, phần vai áo tôi ướt đẫm.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cho đến bây giờ tôi thấy Yên khóc. Yên trong lòng tôi chính là một cô gái cá tính mạnh mẽ, vậy mà lại khóc? Tôi im lặng, ôm lấy người Yên chỉ biết nghẹn ngào:

"Tui sẽ về thăm bà mà. Nhất định đó. Chúng ta phải giữ liên lạc với nhau!"

"Ừ" Yên chỉ đáp như thế, nhưng tôi biết cậu đã kiềm nén không khóc òa lên trước mặt tôi thế nào.

Phải xa nhau, chúng tôi rất buồn.

Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Yên hai năm trước đã đi du học Mỹ, cậu ấy qua đó, tuy trái múi giờ nhưng hễ có thời gian là online facebook nhắn tin với tôi. Có nhiều tháng, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào, vì trái múi giờ, vì lịch học dày đặc,... nhưng khi nhắn tin cho nhau, câu không thể thiếu của hai đứa luôn là "tao nhớ mày quá!".

Tuy không thấy mặt nhau, chỉ nhắn tin, nhưng mỗi khi tôi buồn, Yên luôn biết dù tôi không nói ra. Mỗi lần Yên có tâm trạng, tôi cũng hiểu nhưng không thể làm gì được.

Người ta nói yêu xa rất đau khổ, nhưng tôi thấy bạn thân mà xa nhau lại càng buồn hơn gấp trăm lần. Nhiều lúc muốn nó ở bên, tâm sự với nó, cùng nó đi ăn đi chơi như bao nhóm bạn khác, vậy mà vẫn không được.

Trước khi Yên đi Mỹ, chúng tôi đã gửi nhau những món quà kỉ niệm. Tôi tặng Yên những thứ cậu ấy thích, phải nói là một hộp quà to đùng, Yên lại không làm vậy, cậu chỉ tặng tôi một chiếc chuông gió màu tím hồng rất đẹp. Đơn giản, duy nhất mà khiến tâm yên bình, như cái tên của Yên.

Hạnh phúc đấy, mỗi lần nhìn lên chiếc chuông gió, tôi cảm giác như mình được gặp Yên, như cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi, che chở cho tôi như những gì chúng tôi từng có.

Hạnh phúc đối với tôi chỉ thế thôi. Có một tình bạn đẹp, một người bạn mà chúng tôi có thể hiểu nhau. Một hạnh phúc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đối với tôi lại là điều to lớn nhất.

Vậy, đối với bạn, hạnh phúc của bạn như thế nào? Xung quanh bạn có những người bạn hiểu bạn chứ? Hãy trân trọng họ, hạnh phúc sẽ đến tìm bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro