Hạnh Phúc Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nghĩ hạnh phúc là gì? Là những thứ vật chất xa xỉ như tiền bạc, nhà cửa? Là những cái danh phận cao quý được nhiều người yêu mến? Hay chỉ đơn giản là có bạn bè và gia đình ấm cúng? Có rất nhiều khái niệm về hạnh phúc tùy theo cảm nghĩ của mỗi người nhưng tôi chắc chắn một điều rằng thứ "hạnh phúc" đó sẽ làm bạn vui vẻ cả một ngày, khiến cho bạn quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống và cũng chính là thứ cảm xúc mà bạn muốn lưu giữ mãi mãi.

Và ngay bây giờ đây, tôi - Vương Tuấn Khải sẽ kể cho bạn nghe về "hạnh phúc" của tôi!

Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, đó chính là có em ấy bên cạnh! Em ấy chính là "hạnh phúc" mà thượng đế đã ban tặng cho tôi - hạnh phúc mang hai từ Vương Nguyên! Đến tận giây phút này tôi vẫn không hiểu vì sao thượng đế lại có thể ân sủng tôi như thế? Mang Vương Nguyên đến bên cạnh tôi như một thiên sứ thuần khiết, như một tia nắng ấm mùa hạ làm tan cái lạnh của mùa đông giá rét trong tim tôi.

Tôi yêu em nhiều hơn tất thảy, yêu từ từng cử chỉ đến từng hành động và từng câu nói của em. Dù chỉ một nụ cười của em cũng đủ để tôi vui vẻ cả ngày mà không chút muộn phiền, em như cơn gió làm mát lòng tôi, thổi bay hết mọi khó chịu trong tôi. Nếu em không ở bên cạnh tôi dù chỉ một chút tôi sợ rằng mình điên lên mất! Như thể tôi muốn em là của riêng tôi... à mà thật sự là tôi muốn giữ em làm của riêng mình! Không muốn bất kì ai xâm phạm đến!

Tôi chính là có tính sở hữu cao như vậy! Nhưng em luôn luôn chiều theo ý tôi, cứ một giờ đồng hồ sẽ gọi điện để tôi nghe giọng em, đến giờ cơm sẽ tự tay làm cơm rồi mang đến công ty cho tôi, đến khi tôi về nhà thì em luôn đứng trước cửa chờ tôi. Tôi cảm thấy đó thật sự là thành thói quen rồi!

Hôm nay cũng vậy, tôi vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt tôi là một khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên, dù đã sinh sống cùng nhau được hơn 7 năm rồi nhưng mỗi sáng thức dậy nhìn khuôn mặt em vẫn không thay đổi. Làn da vẫn trắng mịn, bên má vẫn ửng hồng cả đôi môi vẫn đỏ mộng như vậy! Ánh mắt tôi hiện lên sự cưng chiều nhìn ngắm em thật kĩ, tôi lưu luyến không nỡ để em tỉnh giấc, lúc ngủ trong em thật đáng yêu như một chú thỏ con. Tôi nhìn ngắm em thật lâu, cũng không rõ là thời gian trôi qua bao lâu rồi

Hàng mày của em nhíu lại, cả người co rúm lại run run, có lẽ gặp ác mộng, nước mắt không hiểu vì sao lại lăn xuống từ khóe mắt em, làm ướt một mảng chiếc gối nằm. Không lâu sau thì em mở mắt ra nhìn tôi, trong mắt em hiện ra sự sợ hãi như thế vừa mơ thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Em ôm lấy tôi, dúi mặt vào lòng tôi, dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn cong nhẹ môi rồi ôm lấy em

- Ngoan, có anh đây

Tôi nói với giọng trầm ấm, dỗ dành cậu nhóc này

- Em vừa mơ thấy ác mộng, trong mơ em thấy anh rời xa em...

Vương Nguyên giữ nguyên tư thế nói với tôi, giọng em vẫn hơi run run làm tôi thấy yêu lại muốn bật cười, em ấy luôn trẻ con như vậy nhưng tôi lại yêu tính nết trẻ con của em. Như thế em sẽ nương tựa tôi nhiều hơn, dựa dẫm vào tôi để tôi bảo vệ em

- Em ngốc quá, anh sẽ mãi mãi không rời xa em

Tôi ôm chặt em hơn, dịu dàng nói

- Anh hứa nhé!

Em ngẩng lên nhìn tôi, tay vừa nãy ôm tôi giờ giơ lên ngón út trước mặt tôi, thật trẻ con! Tôi cười một cái rồi ngoắc ngón út vào ngón út của em

- Đã hứa thì một trăm năm cũng phải giữ

Em mỉm cười thật tươi với tôi, lúc này trong em thật sự như một thiên sứ, tôi như thấy những tia hào quang từ em phát ra chói lóa

Cũng sắp muộn giờ làm nên hai chúng tôi cùng rời giường, tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, còn em thì giúp tôi chuẩn bị bữa sáng tình yêu.

Thay xong quần áo, tôi đi vào bếp định nhờ em giúp mình thắt cà vạt, nhìn dáng người em cao gầy mang chiếc tạp dề màu lục, vẫn say xưa nấu nướng, tôi nhìn một lúc rồi bất giác, tôi bước đến ôm em từ phía sau

- Anh... Anh làm gì vậy?

Vương Nguyên bất ngờ trước cái ôm của tôi, em giở giọng lắp bắp

- Chỉ là muốn ôm em...

Tôi thì thầm vào tai em, em ấy không biết mình hấp dẫn cỡ nào trong chiếc tạp dề này đâu. Tôi muốn ngay lập tức "ăn" em sạch sẽ thôi nhưng không được, thân thể em sẽ chịu không nổi sau "sự nồng nhiệt" đêm qua, như vậy không tốt!

Phải kiềm chế!

- Anh... Anh hù chết em rồi!

Vẫn là giọng điệu lắp bắp đó nhưng sắc mặt em thay đổi, nó đỏ ửng lên ngượng ngùng. Ôi yêu chết đi được! Tôi xoay người em lại, mãnh liệt đặt môi dán lên cánh đỏ mọng kia, hôn thật sâu đến khi nhận ra rằng em bị mất hơi mới buông ra nhưng không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục hôn trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh nhô lên quyết rũ, tay không an phận xoa nắn hông em. Hơi thở em gắp gáp lên, em dùng tay bịt miệng để không phát ra tiếng

- Đừng kiềm chế nữa sẽ rất khó chịu

Tôi kéo tay em đặt lên vai mình, dịu dàng nói, động tác vẫn không ngừng, em ôm lấy cổ tôi, tựa nhẹ đầu vào vai tôi mệt mỏi, thở dốc từng cơn

Cứ hễ nhìn vào cái khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của em là tôi lại muốn "phạm tội", hơi thở của em dồn dập vào người tôi. Trời ạ! Tôi không thể dừng lại nữa rồi

Đưa tay bế em lên, đi về phía bàn ăn thì đặt em ngồi lên bàn, em nhẹ tựa vào người tôi, tôi tiếp tục công việc đang dang dở, dịu dàng hôn từng chỗ trên cơ thể em, một tay luồng vào lớp áo, không ngừng xoa nắn trêu ghẹo "nụ hồng", tay còn lại lột toàn bộ đồ trên người em ra chỉ để lại mỗi chiếc tạp dề

- Ưm... Đừng mà... Ah... Khải a...

Giọng Vương Nguyên ngọt hơn hẳn, gọi tên tôi làm tôi phát điên

Đúng thật là tiểu yêu tinh!

Tôi thả em ra, để em chống tay ngồi trên bàn với khuôn mặt ngại ngừng, ánh mắt mị hoặc mê say, một tay em đặt lên bàn, chống, tay kia thì kéo chiếc tạp dề che thứ gì đó. Trong em thật sự hấp dẫn làm sao, trên người không mảnh vải chỉ đơn chiếc một cái tạp dề che thân, khuôn mặt như muốn mời gọi. Không thể đợi được nữa tôi nhanh chóng "chiến" ngay

Âm thanh va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ dâm dục êm tai, hai hơi thở như hòa làm một bên trong căn nhà...

Khoảng một giờ sau thì "xong xuôi", Vương Nguyên được tôi bế về phòng nghỉ, em ấy hình như là kiệt sức rồi ngất trong lúc "làm" mất rồi. Đúng như tôi nghĩ, sau này tôi phải kiềm chế lại thôi!

Tôi thay bộ đồ khác, nấu ít thức ăn để sẵn trong tủ lạnh cho em rồi lái xe đến công ty làm việc.

Không hiểu sao trong lòng tôi lại có một sự bất an kì lạ, cứ như tôi sắp mất một thứ gì đó quan trọng vậy. Không lẽ Vương Nguyên em ấy....

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên hai từ "Nguyên Nguyên", tôi nhẹ lòng đi, chắc tại tôi nghĩ nhiều thôi!

Điều chỉnh lại tâm trạng, tôi bắt máy rồi đặt lên tai nghe

- Khải, lát nữa em đem bữa trưa đến công ty của anh, anh đã ăn sáng chưa? Bửa sáng rất quan trọng!

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, tôi mỉm cười nhẹ hài lòng, em luôn quan tâm tôi như vậy

- Anh đã ăn rồi, đừng lo! Nhớ là đi taxi đến, đi bộ rất nguy hiểm, hay là anh cho người đến đón em?

Tôi nói dối đấy! Thật sự là tôi chưa ăn gì cả, bởi vì thức ăn ngoài không hợp khẩu vị của tôi, chỉ có những bửa cơm do em nấu tôi mới có thể ngon miệng. Mỗi bữa đều là em tự tay nấu rồi đem đến cho tôi nhưng mỗi cái là em luôn đi bộ mặc dù tôi đã nói rằng đi taxi, em bảo là phải giúp tôi tiết kiệm. Nhưng đường từ nhà đến công ty khá xa hơn nữa giao thông cũng nguy hiểm, tôi thật không yên tâm chút nào

- Không cần, em đi taxi cũng được rồi!

- Ừm

- Vậy cúp máy nhé, em phải đi rồi

- Được, cẩn thận đó, anh yêu em

- Em cũng yêu anh!

Nói xong, Vương Nguyên cúp máy, tôi cũng đặt điện thoại xuống, nụ cười vẫn còn duy trì trên môi tôi, em ấy nói từ "yêu" lúc nào cũng ngọt ngào như thế

Tôi lấy mấy hợp đồng ra xem coi như viết thời gian chờ em ấy đến, trôi qua khoảng 10 phút thì có một tiếp tân gọi lên báo có người tìm tôi, nghĩ ngay đến Vương Nguyên

Tôi có chút bất ngờ, đi taxi thì ít nhất cũng phải 15 phút mới có thể đến nơi, sao em ấy lại đến sớm thế?

Cũng không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng đi thang máy xuống chỗ tiếp tân, trong lòng đột nhiên lại hiện lên một tia bất an kì lạ, cảm giác này thật khó chịu.

Cánh cửa kim loại của thang máy mở ra, tôi nhanh chân đi đến chỗ tiếp tân nhưng không có hình bóng cao gầy với nụ cười rạng rỡ mà chỉ có một người đàn ông khá quen mắt

Trong ông cũng tầm ngoài 40 tuổi, mặc bộ vest đen có nhiều nếp nhăn, tóc vuốt lên nhưng rơi mất vài lọn phủ xuống mặt, hai mắt thâm quầng hiện rõ sự nhơ nhếch, lơ đảng

- Tổng giám đốc Vương, ngài vẫn khỏe chứ?

Giọng ông khan khàn hỏi tôi

Lúc này tôi mới nhớ ra được, ông chính là chủ một công ty cùng chuyên nghành với tôi, nếu nhớ không lầm thì tên ông là Phùng Lẫm - giám đốc công ty Phùng Thị. Cách đây khoảng một tuần, công ty tôi và ông ta tranh nhau một hạng mục lớn, phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, ông ta đầu tư rất lớn, cầm luôn cả nhà cửa và tài sản nhưng hạng mục này lại rơi vào tay tôi nên công ty ông phá sản và ông ta thì nợ nần chồng chất.

Vậy sao ông ta lại xuất hiện ở đây?

- Cảm ơn Phùng tiên sinh quan tâm, tôi vẫn khỏe! Ngài đến đây là có việc gì?

Như nguyên tắc công việc, tôi lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi nói

- Cũng không có gì chỉ là muốn bàn bạc hợp tác trong một hạng mục của công ty tôi thôi

Ông ta cười cười thoải mái khác với bộ dạng nhơ nhếch của mình

- Nếu vậy thì phiền ông đặt lịch hẹn với thư kí của tôi trước, tôi còn có việc, tạm biệt

Nụ cười tôi tắt hẳn đi, chỉ còn sự nghiêm nghị. Ắt hẳn ông ta nghĩ tôi là tên ngốc mới dám đề nghị như vậy, hợp tác với một công ty đang có chiều hướng phá sản và chủ công ty là một tên ngập nợ? Tôi nghĩ mình quá ngu ngốc khi xuống đây và mất thời gian với ông ta. Tôi nói rồi xoay người bước đi một cách hơi ngạo mạng

- Hahahahahaha...

Phùng Lẫm điên cuồng cười lớn, tôi xoay người lại nhìn ông

- Vương Tuấn Khải! Đúng như tao nghĩ, mày sẽ không đồng ý! Vậy thì chịu chết đi

Hắn ta lớn giọng nói, trong như mất kiểm soát, ông rút từ túi áo ra một cây dao sắc nhọn, rất điên cuồng chỉ về phía tôi

- Ahhh!!!!

Cô tiếp tân hét lên rồi núp xuống sau bàn, vì giờ này tương đối vắng vẻ nên chỉ mỗi cô tiếp tân ở đây, có lẽ cũng là tính toán của ông ta

- Phùng Lẫm ông đừng làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy! Thay vào đó thì về cố gắng làm ăn đi.

Tôi giữ một thái độ bình thản rồi nói, đối với hắn tôi không sợ mà là thương hại, nghe nói vì chuyện phá sản mà ông ta bị vợ cô ruồng bỏ, nên mới điên cuồng thế này

- Ngu ngốc? Điều ngu ngốc nhất của tao chính là đã chưa giết chết mày! Mau chết đi

Ông ta cầm cây dao chạy đến tôi, mũi dao nhắm ngay vào tim tôi nhưng tôi nhanh hơn, né người sang một bên để ông gần như ngã nhào, ông ta thật sự chưa nghe tôi là đai đen taekwondo sao? Không ngừng lại, ông lần nữa lao đến với cây dao sắc nhọn nhưng lại lần nữa hụt hẫn bởi tôi nhanh chóng né sang. Tôi không muốn tấn công ông ta đau nhưng nếu đây là tự vệ thì chắc cũng không sao, tôi trụ chân trước chân sau, tay nắm thành quyền, đúng chuẩn tư thế, chuẩn bị tấn công. Thế nhưng...

- Khải?....

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật cả người, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, tôi nhìn thấy một hình dáng cao gầy quen thuộc. Khuôn mặt em vừa có bất ngờ vừa có lo sợ mà nhìn tôi, mắt em ươn ướt cứ ngỡ như sắp chảy ra khỏi khóe mi

Tôi thật muốn chạy đến ôm em, tôi chẳng muốn nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy chút nào cả! Trong lòng tôi rất khó chịu!

Phùng Lẫm lợi dụng lúc tôi sơ hở, ông ta chạy đến chỗ Vương Nguyên, câu cổ em ấy từ phía sau để khống chế, tay kia cầm dao kề sát cổ em. Tôi thật sự muốn phát điên!

- Phùng Lẫm, đây là chuyện của tôi và ông, mau thả em ấy ra!

Tôi bỏ qua mấy cái hình tượng lịch thiệp của bậc thương nhân, tức giận quát lớn

- Thì ra nó quan trọng với cậu như thế, vậy thì không thể thả rồi!

Phùng Lẫm nhếch môi lên cười gian xảo, lưỡi dao cạ nhẹ vào cổ Vương Nguyên làm em run rẩy cả người, nước mắt cũng rơi ra rồi. Tay tôi nắm thành quyền, ngay lúc này tôi chỉ muốn đánh chết tên Phùng Lẫm đó thôi

- Ông muốn gì cũng được miễn là để em ấy an toàn

Tôi cố kiềm chế cảm xúc, nếu lúc này tôi mà mất lí trí sẽ vô cùng nguy hiểm

- Không!! Mày hại tao tán gia bại sản, gia đình ly tán. Gia đình mà tao tốn bao năm trời để gầy dựng, người phụ nữ mà tao yêu nhất, đứa con gái mà tao thương nhất lại rời xa tao! Tất cả đều tại mày! Mày hại tao mất hết tất cả! Tao muốn mày biết cảm giác đó như thế nào! Hãy nhìn xem nếu con dao này mà rạch một đường vào chiếc cổ xinh đẹp này...

Phùng Lẫm như khóc, mắt ông ta đỏ lên, bộ dạng thật rất đáng thương nhưng sau khi nói xong, ông tiến lưỡi dao sát cổ Vương Nguyên. Tôi bắt đầu bồn chồn, nếu em có một chết thương nhỏ nào, tôi thề sẽ băm ông ta ra trăm mảnh
Lưỡi dao tiến ngày càng gần, Vương Nguyên liền cắn mạnh vào tay Phùng Lẫm, ông ta đau đớn xô em ấy ra, người em mất thăng bằng ngã xuống, vô tìm lại va đầu vào tường rồi ngất lịm đi.

- Con mẹ nó! 

Phùng Lẫm bực bội văng ra câu tục tĩu

Tôi muốn lập tức đến xem Vương Nguyên thế nào nhưng tên Phùng Lẫm chẳng cho cơ hội, hắn cứ dùng dao tấn công tôi mãi, trong lòng tôi bồn chồn chẳng còn chút kiên nhẫn, chờ lúc hắn đâm dao đến. Tôi nắm lấy cánh tay hắn, xoay người vật hắn nằm xuống sàn, hắn bất động.

Tôi liền lao đến chỗ Vương Nguyên, nhẹ đỡ người em tựa vào lòng mình, tôi dịu dàng lay nhẹ người em

- Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên...

Tôi nhỏ nhẹ gọi tên em, vuốt lại mấy sợi tóc rối, mới phát hiện ra đầu em bị thương lúc va vào tường. Tôi thương xót!

- K... Khải!

Giọng Vương Nguyên yếu ớt vang lên rất khẽ

- Nguyên Nguyên, không sao rồi...

Tôi mỉm cười ôn nhu, đỡ em ngồi vững, tôi đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đến.

Gọi điện xong, tôi để điện thoại vào túi quần, định quay người lại nhưng nhận được một cái ôm từ phía sau của Vương Nguyên, cánh tay gầy guộc của em vòng qua eo tôi ôm chặt. Tôi thật muốn bật cười, những lúc như vậy mà em vẫn luôn lãng mạng như vậy sao? Đáng yêu thật!

- Nguyên Nguyên?

Nhận ra có sự bất thường, không giống bình thường, em ôm chặt tôi vô cùng, như thể chẳng muốn buông ra, nó dùng sức hơn so với cái ôm dịu dàng của em. Tôi quay người lại...

Đầu óc như muốn nổ tung! Không biết từ bao giờ mà Phùng Lẫm đã tỉnh, ông ta dùng dao đâm vào người.... Vương Nguyên!? Có lẽ ông ta định lợi dụng lúc tôi sơ hở để tấn công nhưng Vương Nguyên phát hiện, dùng chút sức còn lại lao đến đỡ giùm tôi! Người em lúc này chẳng còn sức, trượt xuống, ngã nằm trên đất, cây dao vẫn đâm vào người em, máu đỏ tươi từ từ lan ra thành một mảng rộng trên nền đất...

Cả người tôi như cứng đờ, hai chân như chôn tại đất, tôi không thể tin nổi những thứ vừa xảy ra! Tôi đưa mắt về tên Phùng Lẫm đang cười điên cuồng lại hướng mắt xuống nhìn Vương Nguyên nằm giữa vũng máu đỏ tươi

Chân tôi mất lực khụy xuống, bàn tay rung rẩy chạm lên khuôn mặt cắt không chút máu của em, cơn lạnh dần ngắm vào cơ thể em, không nghĩ ngợi nhiều. Tôi bế Vương Nguyên ra xe, phóng xe thật nhanh đến bệnh viện mặc Phùng Lẫm cười như tên điên ở công ty.

- Nguyên Nguyên, em sẽ ổn thôi!

Tôi luôn tự nhủ trong lòng

Chỉ ít lâu là đến bệnh viện, tôi vội bế em xong vào bên trong bệnh viện, đi đến chỗ một ý tá gấp gáp nói

- Mau cứu em ấy!!!

- Mất nhiều máu quá, xin chờ một chút

Y tá nọ trố mắt kinh ngạc nhìn bộ dạng nhơ nhếch đầy máu của tôi và Vương Nguyên nhưng tôi chẳng quan tấm đến hình tượng nữa, chỉ cần em không sao thì tôi bằng lòng đổi tất cả!

Không lâu sau, hai y tá đẩy chiếc giường kéo đến, tôi đặt Vương Nguyên nằm lên rồi nhanh chóng cùng hai người họ đi đến phòng cấp cứu nhưng lại bị chặn ở bên ngoài. Tôi bất lực nhìn khuôn mặt tái nhợt của em lần nữa rồi ngồi ở ghế chờ

Có trời mới biết lúc này tôi lo sợ biết nhường nào! Nếu em thật sự xảy ra chuyện gì tôi sợ mình sẽ điên lên mất. Vương Nguyên chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, không có em sẽ không có tôi của bây giờ! Bỗng dưng lúc này tôi thấy mình thật ích kỉ, luôn bắt em phải chiều ý mình. Tôi không biết em thích gì? Cũng không biết em thích làm những gì? Tôi không biết gì cả dù đã sống cùng em hơn 7 năm qua...

Người ta thường nói tôi là một người đàn ông hoàn hảo và thành công nhưng tôi lại thấy bản thân mình thật thất bại! Đến cả người mình yêu thích những gì cũng không rõ, đến cả bảo vệ em ấy cũng làm không được... Như vậy thì còn xứng đáng gì với tình yêu của em ấy nữa đây! Em thà hi sinh bản thân để đỡ cho tôi một nhát dao còn tôi thì sao? Bắt em một ngày ba bửa làm cơm cho tôi? Chiều hết mọi yêu cầu của tôi cho dù có điên rồ thế nào? Em chấp nhận một con người ít kỉ như tôi để rồi phải nằm trong phòng cấp cứu như thế sao?

Thượng đế ơi! Tôi xin người, nếu đã mang em ấy đến cạnh tôi thì xin người, xin người đừng mang em rời xa tôi! Tôi biết rõ mình ích kỉ nhưng cũng xin người hãy ân sủng tôi thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi! Để Vương Nguyên ở lại bên cạnh tôi... Nếu người muốn thì tôi bằng lòng đổi tất cả mọi thứ, chỉ cần người để em ấy ở lại bên tôi thôi! Xin người! Vương Tuấn Khải tôi trước giờ chưa từng xin xỏ người điều gì cả, mong người hãy chấp nhận thỉnh cầu này của tôi, để Vương Nguyên bình an vô sự...

Vương Nguyên chính là thiên sứ sáng soi của cuộc đời tôi! Cũng chính là hạnh phúc, là tín ngưỡng của cuộc đời tôi. Chỉ một nụ cười của em đã đủ làm tôi mãng nguyện, nụ cười của em rất đẹp, nó như một phép nhiệm màu làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tim tôi rung động, làm cho tôi say mê...

Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua, trời cũng chuyển sang chiều tối, cả bệnh viện vắng hẳn đi, môt mình tôi lẻ bóng ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu sang đèn với bộ đồ nhơ nhếch thấm máu của em. Lòng tôi vẫn không hết bồn chồn lo sợ, hai tay tôi đan xen, bóp chặt đến để lại dấu hằng. Nghe một tiếng "Ting" tôi ngẩng lên nhìn đèn cấp cứu, đèn tắt rồi!

Tôi bật đứng dậy, cánh cửa mở ra, bác sĩ và y tá đi ra với một chiếc giường đẩy, Vương Nguyên nằm trên đó, sắc mặt em vẫn không khá hơn chút nào, vẫn đang đeo máy trợ thở và truyền nước biển.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi???

Tôi gấp gáp hỏi

Bác sĩ kia phẩy phẩy tay ra hiệu với y tá đưa Vương Nguyên đi, ông cởi khẩu trang và gang tay ra

- Cậu ấy bị mất máu quá nhiều hơn nữa vùng đầu bị chấn thương nặng gây ra tích tụ máu bằm, hiện tại chưa thể tỉnh lại

- Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh??

- 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc là cả đời. Tất cả đều phụ thuộc vào cậu ấy thôi!

-...

Tôi nghe mà không khỏi bàng hoàng, nếu cả đời em cũng không tỉnh lại vậy cũng tức là sống thực vật rồi! Thượng đế, sao người lại nhẫn tâm như vậy? Đã để em ấy lại bên cạnh tôi nhưng lại để em ấy ngủ một giấc dài. Người đang đùa cợt tôi đây sao?

Sau khi kiểm tra tổng quát xong, Vương Nguyên được đưa đến phòng bình thường để tịnh dưỡng. Chuyện của Phùng Lẫm đã được giải quyết, ông ta được xác nhận là bị chứng thần kinh nên được đưa vào trại điên. Tôi quyết định xin nghỉ dài hạng để đến bệnh viện chăm sóc em

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi mua ít trái cây đến bệnh viện, vừa gọt trái cây vừa ngồi kể chuyện cho em nghe dù tôi không biết em có nghe được không? Nhưng nghe bác sĩ nói, nếu hằng ngày kể chuyện cho bệnh nhân thì ít nhiều cũng sẽ có hiệu quả, bây giờ dùng cách gì cũng được, mặc chỉ có 0.1% cơ hội tôi cũng sẽ thử.

Tôi thường ở bệnh viện suốt, lâu lâu sẽ về nhà tắm rửa hoặc ra ngoài mua ít đồ.

Mới chốc mà đã 1 năm trôi qua, Vương Nguyên vẫn còn trong giấc ngủ dài hạng, tôi thì vẫn như thường lệ đến chăm sóc em ở bệnh viện. Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, tôi ngồi bên cạnh gọt trái cây

- Nguyên Nguyên, đã một năm rồi... Có phải em cũng nên tỉnh rồi không? Anh rất nhớ em, nhớ bữa cơm mà em nấu, nhớ nụ cười thuần khiết của em, đến cả căn nhà cũng nhớ em rồi! Bây giờ lúc nào nó cũng lạnh lẽo cả... Em mau tỉnh lại đi, Nguyên Nguyên... Anh nhớ em....

Tôi tha thiết nói với em, nó vừa giống tâm sự mà cũng giống than vãn, dừng động tác gọt trái cây lại. Tôi hướng mắt nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú đang ngủ say kia. Suốt một năm qua nó vẫn vậy, xinh đẹp, thuần khiết như một thiên thần nhưng nụ cười lại không quay lại, tôi thật sự là nhớ rồi...

Tôi thở nhẹ một hơi rồi định đem bọc rác đi bỏ, vừa định đưa tay mở khóa cửa thì một âm thanh vang lên

- Khải?

Tôi vội xoay người lại nhìn, không còn là khuôn mặt ngủ say nữa, con ngươi đen láy kia đã mở ra chào đón một ngày mới. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa, cổ họng tôi lúc này khô khan nghẹn lại, vốn tưởng bản thân sẽ nói rất nhiều khi em tỉnh lại nhưng thật không nhờ lại là đờ người ra thế này.

Em gượng ngồi dậy, hướng mắt về phía tôi, chính ánh mắt này làm tôi thương nhớ nay lại tiếp tục nhìn thẳng vào tôi, bốn mắt giao nhau tựa như là nhìn thấu được mọi thứ

- Khải.... Em cũng rất nhớ anh

Vương Nguyên dịu dàng nói với tôi, khuôn mặt em lại rạng rỡ lên với nụ cười thiên sứ. Tôi thật còn chưa thể bắt kịp tình hình

Vương Nguyên tỉnh lại rồi! Thiên sứ của tôi đã quay lại! Hạnh phúc của tôi đã không rời bỏ tôi! Tôi bỏ túi xuống, lao đến ôm chặt lấy em để chắc chắn đây không phải giấc mơ mà tôi mộng tưởng hằng đêm mà là sự thật!

Em dường như bất ngờ trước cái ôm đột ngột của tôi nhưng cũng nhanh chóng nhẹ ôm lấy tôi! Hơi ấm này... cảm giác này... chính là những thứ mà tôi ngày đêm mong nhớ! Cuối cùng thượng đế cũng thực hiện nguyện vọng của tôi, mang em về bên tôi rồi!

- Anh yêu em! Hạnh phúc của anh!

Tôi buông em ra, ôn nhu nói với nụ cười dịu dàng nhất, rồi đặt nhẹ cánh môi xuống bờ môi em, sự ngọt ngào này đã lâu rồi tôi đã không được cảm nhận

Ngay lúc này đây, tôi phải cảm ơn thượng đế! Người đã mang em ấy quay lại bên cạnh tôi! Người đã mang thiên sứ của tôi quay về! Người đã mang hạnh phúc của tôi quay về!

Hạnh phúc của tôi chính là em - Vương Nguyên! Chỉ cần có em là hạnh phúc, chỉ cần em bên cạnh là hạnh phúc, chỉ cần em mỉm cười là hạnh phúc, chỉ cần em yêu tôi là hạnh phúc...

Hạnh phúc thật đơn giản

_______________________

Lâu rồi mới viết oneshot nếu tay nghề có xuống thì mọi người bỏ qua nha :)))) Nói thiệt là lúc đầu định là SE cơ nhưng mà nghĩ lại thì viết sang HE để mọi người ăn trung thu vui xíu

Chúc mọi người trung thu thật viên mãn và hạnh phúc bên gia đình :3

(Nói thiệt là tui coi xong phần trình diễn của 3 anh nhà trong hội trung thu mới chịu up truyện a :))) Ba anh sung lun :))) Trung thu này lại ấm áp rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro