Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hoang mang, rối bời, đôi khi mất đi một thứ gì đó trong cuộc sống thì ta mới biết được nó quan trọng như thế nào. Kojima Haruna của AKB48, luôn là thành viên được bình chọn rằng tâm hồn lúc nào cũng ở trên mây. Có lẽ trong đầu cô gái ấy không tồn tại thứ gì ngoài các trò chơi trên chiếc máy PSP yêu dấu. Nhưng ai biết được rằng dạo gần đây Haruna lại có khái niệm trống vắng trong đầu, tâm sự đó của cô không ai có thể đọc được vì mọi người trở nên bận rộn hơn từ khi các thành viên trụ cột lần lượt tốt nghiệp. The Ace Meada Atsuko, người chị cả Shinoda Mariko, cặp đôi sến súa Wtomo và cả nguồn động lực mạnh mẽ Oshima Yuko, tất cả đều đã đi theo ước mơ riêng của mình. Đôi khi cô thấy thương cho Takamina, cô gái nhỏ bé đang gánh vác hơn hai trăm con người khác, có vẻ đã có quá nhiều trách nhiệm đổ dồn lên đôi vai ấy rồi. Gần đây thôi, Takahashi Minami cũng đã tuyên bố sẽ tốt nghiệp vào ngày kỉ niệm mười năm của AKB48. Nhớ lại những giọt nước mắt của các thành viên cũng như của các fan hâm mộ, Haruna cảm thấy khóe mắt chợt cay xè. Cô không thể nào chịu nổi sự cô đơn khi mà những người bạn thân thiết đều lần lượt rời bỏ cô mà đi. Đã nhiều lúc cô muốn tuyên bố tốt nghiệp nhưng khi nhìn lại, AKB48 bây giờ chỉ còn mỗi cô, Takamina và Miichan gánh vác vì Mayu và Yuki còn quá trẻ để có thể đảm đương nổi. Chính điều này luôn làm cô chùn bước khi muốn đưa ra quyết định rời khỏi nhóm

Nhìn các thành viên đôn đáo chạy trong phòng chờ, Haruna bật cười khi nhớ lại cái ngày vừa làm thực tập sinh. Tất cả đều là những đứa trẻ có niềm đam mê ca hát mãnh liệt, mọi người trở thành bạn bè và cùng nhau đi từng bước chân chứa đầy nhọc nhằn và gian khổ để được tỏa sáng như hôm nay. Cô nhớ, nhớ lắm những kí ức ngày đó. Nhớ tiếng cười sảng khoái của Atsuko khi chọc ghẹo Takamina, nhớ những hành động “không người lớn chút nào” của Mariko-sama và nhớ cả sự năng động của ai đó nữa

Ngày trước Haruna đã từng đinh ninh rằng, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi trong cuộc đời mình, đó là mỗi ngày sẽ được nhìn thấy nụ cười cũng như những hành động biến thái mà người đó dành cho cô, cả những câu nói tỏ tình vu vơ nửa thật nửa giả nhưng cũng đủ để khiến cô rung động mà mở cửa trái tim mình mỗi ngày thêm một chút. Dần dần, người đó trở thành nguồn động lực tinh thần, giúp cô cố gắng hết sức để làm việc. Chỉ cần người đó ở cạnh, cô biết nỗi buồn sẽ không tìm đến với mình bất kì giây phút nào

Cái bản chất hay ngại ngùng đã khiến cô luôn phớt lờ những yêu thương mà người đó trao tặng, phớt lờ luôn cả sự quan tâm chân thành. Haruna không biết mình có đang dần trở thành một con người ích kỉ hay không nhưng cô không muốn người đó đối xử như vậy với bất kì ai ngoài cô. Bởi cô phải là quan trọng nhất, phải là ưu tiên hàng đầu với người đó kìa. Từng một thời cảm thấy rất phiền phức nhưng bây giờ dù cô có tìm đỏ cả mắt, thì cũng không thể tìm được hình bóng ấy ở cạnh nữa rồi

Cũng đã gần nửa năm

Kể từ khi Oshima Yuko tốt nghiệp, mang theo linh hồn của Haruna mà có lẽ cả cô và cô ấy đều không biết

Cũng đúng, vì Haruna chưa bao giờ cho Yuko một hy vọng để chờ đợi rằng cô sẽ đáp lại tình cảm của cô ấy

Tình yêu của Yuko không phải không đáng để cô tin tưởng, chỉ là cô sợ bản thân mình không xứng để đứng cạnh cô ấy bởi Yuko có nét thu hút cả nam lẫn nữ, cô sợ cô ấy chỉ thật lòng yêu cô một khoảng khắc ngắn trong cuộc đời. Nếu quá yêu rồi mà bị bỏ rơi, cô sẽ không thể vượt qua được, nhất là khi người đó là Oshima Yuko

Có phải bây giờ đã là quá trễ để nói yêu cô ấy?

Liệu rằng cô ấy đã tìm được ai tốt đẹp hơn cô chưa?

Nỗi sợ của cô, niềm vui của cô, mong nhớ của cô,…từ bao giờ mà tất cả cảm xúc của Kojima Haruna lại đều từ Oshima Yuko mà ra

Bận rộn luôn là vật cản lớn nhất trong mối quan hệ vốn đã không rõ ràng giữa cả hai. Nhiều lúc tin nhắn của cô phải đợi đến một hai ngày mới được hồi âm nhưng cũng chỉ là vài từ qua loa. Lúc đó cô mới nhận ra cảm giác khi trước mà Yuko luôn phải chịu đựng khi trông ngóng mãi một thứ gì đó quá xa cách. Mà có lẽ bây giờ cô ấy đã có mối quan tâm khác quan trọng hơn cô, một cô gái hoặc một chàng trai nào đó, ai cũng có thể là người yêu hoàn hảo của Yuko trừ Haruna ra. Bởi vì cô không hề biết trân trọng cảm xúc của con người đã yêu và cho mình quá nhiều

Haruna không biết mình có còn đủ can đảm để đối diện với Yuko sau này khi tình cờ gặp lại không

Những ngày cuối năm thời tiết bỗng trở lạnh, mưa bão ào ào kéo đến, nhờ vậy mà AKB48 mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này. Haruna lười biếng nằm trên chiếc giường của mình trong ngôi nhà vô cùng bề bộn. Tiếng gió thổi ầm ầm, từng cơn lạnh liên tiếp lùa vào phòng khiến Haruna cứ run lên. Cô rất lạnh và cũng đang rất cô đơn, cô cần ai đó ở bên để sưởi ấm cho mình

Chiếc điện thoại bên cạnh chợt run

Có cần em cùng Atsuko qua bên đó không Haruna-san?

Cô mỉm cười vì sự chu đáo của Takamina, dù đang ở cạnh người yêu nhưng cũng không bỏ quên bạn bè. Nhưng cô nỡ nào phá đám chứ, đã lâu rồi hai người họ mới được ở bên nhau mà. Nhanh chóng từ chối, cô tắt điện thoại rồi lại uể oải nằm xuống giường. Lúc nãy MaYuki, Wtomo đều nhắn tin hỏi thăm cô nhưng sao tất cả họ đều có cặp có đôi trong cái thời tiết chả có tí lãng mạn nào thế này

Ghen tỵ?

Đương nhiên là Haruna lúc này đang rất ghen tỵ rồi 

Tiếng chuông cửa in ỏi khiến cô nhíu mày bực bội, mưa gió thế này mà cũng có người làm phiền ư? Định cho tên phiền phức kia chết cóng ngoài cửa nhưng hắn lại rất cứng đầu, không những nhấn chuông mà còn đập cửa liên tục. Haruna sau khi chịu đựng hai phút liền đứng dậy nghiến răng, đùng đùng bước ra mở cửa

_ Ai đó!!!!!

Tiếng hét của cô như muốn át cả tiếng gió nhưng kẻ kia lại không hề tỏ ra sợ hãi mà trái lại còn nở một nụ cười rất ngố

_ Nyan…Nyan tớ lạnh lạnh…lắm…

_ Yuuchan sao cậu lại ở đây?

Cô vội vàng kéo Yuko vào trong khi nhận ra tình trạng ướt như chuột lột của cô ấy

Yuko lúc này trong thật buồn cười, cô bị quấn trong hàng tá lớp chăn khi vừa lau khô người, bên cạnh là Haruna vẫn rất lo lắng và không ngừng hỏi những câu mà chính cô cũng không nhớ là mình đã hỏi gì

_ Đồ ngốc, sao cậu lại đến đây trong lúc này, không thấy trời đang mưa lớn hay sao?

_ Tớ nhớ cậu mà

Chỉ với một câu nói, Haruna ngay lặp tức đỏ mặt, cảm giác ngại ngùng này lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại

_ Nhưng trời mưa lớn thế, lỡ cậu có chuyện gì…

_ Tớ vừa ở nước ngoài về, ai ngờ thời tiết xấu thế chứ

_Cậu đúng là ngốc!

Im lặng một lúc, Yuko bất ngờ tung chăn ôm lấy Haruna vào người, sưởi ấm cho cả hai

_ Tớ nhớ cậu lắm Nyan Nyan!

Rồi cô ấy cầm lấy tay cô, đặt lên ngực

_ Cậu biết tớ luôn chờ cậu mà phải không? Nhưng đã quá sự kiên nhẫn của tớ rồi Kojima-san, ngay bây giờ, ngay tại đây, tớ muốn chính thức được làm người yêu của cậu

Không một chút bất ngờ, Haruna luôn biết Yuko sẽ có nhiều chiêu trò để làm cô rung động mà, dù lần này có hơi khô khan một chút nhưng biết sao được, mọi thứ của cô cũng đã trao cho cô ấy rồi. Tình cảm đó dành cho cô quả là không gì thay đổi được

_ Được thôi sóc nhỏ đáng yêu của tớ!

Điều ước trong năm mới của cả hai người, có lẽ là ước cho những khoảng khắc như thế này sẽ là mãi mãi

 THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot