{Oneshot} Hạnh phúc nhé ! Người Con Gái Từng Là Của Jessi ! [ JETI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “ Chia tay nhé Jessi ! Em tìm được con đường riêng cho mình rồi . Xin lỗi vì đã luôn khiến Jessi tổn thương . Nhưng em hứa đấy ! Đây nhất định là lần cuối em làm Jessi đau ! “ To Nấm Ngơ 

 Lặng người bên cửa kính , Jessica thẫn thờ trước dòng tin nhắn vô tình ấy . Chỉ đơn giản vài dòng tin nhắn …Nhưng ý nghĩa thì rất sâu . Nó khiến cô tổn thương thật đấy ! Nhưng như vây thì đã sao ??? Cho dù bản thân cô cố gắng đến mấy cũng chỉ toàn là vô vọng .Tại sao cô đến sớm hơn mà vẫn thua cuộc . Nguyên nhân đơn giản vì cô không là ai cả . Vốn dĩ khi mới bắt đầu đã vô vọng !

…Ring…Ring…

-Tôi Jessica Jung nghe !  - Jessica lạnh lùng nói .

-Tôi là y tá tại Bệnh Viện X , Cho hỏi cô Jung đây có phải là người thân của Tiffany Hwang không ạ ??? – Đầu dây bên kia gấp gáp nói .

-Phải ! Có chuyện gì sao ??? – Jessica bắt dầu cảm thấy lo sợ . Fany cô ấy bị làm sao ?

- Cô Hwang bị tai nạn và đang được cấp cứu tại bệnh viện . Mong cô tới để làm thủ tục ạ ! – Vẫn thái độ ấy , cô y tá  huyên thuyên .

-Vâng tôi tới ngay ! – Jessica nói và vội tắt điện thoại .  Vơi lấy áo khoát , cô chạy nhanh đến gara và lấy xe rời đi .

….

   Bước nhanh trên hành lang , cô đảo mắt liên tục để tìm phòng cấp cứu . Ngay khi kiếm được là lúc bác sĩ bước ra . Nắm chặt lấy tay ông ấy , Jessica lo lắng hỏi

-Cô ấy có sao không bác sĩ ???

-Bệnh nhân bị va chạm khá mạnh ở phần đầu nên có lẽ …sẽ hôn mê một thời gian và …. – Bác sĩ thở dài .

-Và sao ? – Jessica sợ hãi hỏi . Cô có cảm giác đó là điều không lành .

-Và  sẽ có những chịu chứng phụ sau khi tỉnh dậy . Chúng tôi  rất tiếc nhưng đó là điều không thể tránh . – Bác sĩ nói xong và vội vã rời đi .Ông cũng rất tiếc .

…..

~*~

Phòng Hồi Sức  

   Thẫn thờ nhìn người con gái mình yêu đang sống nhờ vào các thiết bị khiến Jessica nhói lòng . Mới cách đây vài ngày cô vẫn nhìn thấy gương mặt hồng hào tươi cười ….Thế mà …Tất cả được  thay đổi chỉ trong chốc lát .

    Liệu bây giờ cô có nên gọi điện thông báo cho Nickkhun biết không ? Vì dù sao cô cũng chỉ là người yêu cũ . Cũng chỉ là quá khứ mà cách đây vài giờ Tiffany muốn quên  .Nhưng trái tim thì lại thúc giục cô hãy ích kỹ một lần . Đến khi nào Tifany tĩnh lại thì hãy thông báo với Nickkhun cũng không sao . Coi như đây là khoãng thời gian cuối cùng cô được quyền chăm sóc và quan tâm Tiffany một cách đúng nghĩa .

   Chợt mĩm cười một cách mặn đắng , Jessica ôm chặt lấy ngực trái của mình . Đau lắm ! Người con gái mà 4 năm qua cô yêu thương quan tâm nay lại là của người khác . Cô ấy từng rất vui vẻ và hạnh phúc bên cô , thế nhưng thời gian trôi , con người thay đổi và cô ấy cũng thế . Cô ấy cần danh phận  hơn là những hạnh phúc lén lút . Cô chưa bao giờ trách cũng như hận cô ấy. Vì cô biết cô ấy đang làm đúng . Cô tôn trọng quyết định ấy. Cô hoàn toàn buông tay một cách bất lực .   

-TaeYeon hở ? – Jessica lấy điện thoại và gọi cho TaeYeon để thông báo . Dù gì thì cũng là bạn thân và thành viên chung nhóm , cô tốt nhất không nên giấu mọi người .

-….

- Tiffany bị tai nạn và đang hôn mê ở bệnh viện X , cậu và mọi người tới ngay đi . – Jessica vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài .

-….

-Ukm , tớ chờ ! – Tắt điện thoại , Jessica ngồi xuống băng ghế ở hành lang trước phòng hồi sức .Dựa lưng vào ghế , Jessica mệt mỏi suy nghĩ những chuyện đã qua .

~*~

1 Tháng sau

   Mở nhẹ mắt làm quen  dần với  ánh sáng , Tiffany khẽ nhíu mày khi đầu cô đau như búa bổ . Vơi tay xung quanh , cô vô thức gọi khẽ tên Jessica . Thế nhưng đáp lại đó là giọng nói xa lạ của một người nàom đó . Cô mệt mỏi nên ngất đi .

-Fany , Cậu tỉnh rồi hả ? – Sunny  gọi khi thấy tay Tiffany nhút nhích .

   Vừa bước vào phòng , như nhận thức được tình hình đang diễn ra, TaeYeon vội nhấn chuông gọi bác sĩ . Thứ hy vọng nhỏ nhoi lại nhấp nháy trong cô . Bước ra khỏi phòng để nhường chỗ lại cho y tá và bác sĩ , TaeYeon lấy điện thoại và gọi nhanh cho Jessica . Cô biết nhất định  Sica sẽ vui lắm.

…..

   Đẩy mạnh cửa phòng , Jessica chạy vào và thở hổn hễn . Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có vòng tay ôm chặt lấy người cô . Hương thơm quen thuộc này , dáng người này làm sao cô quên được . Thế nhưng sao cô ấy lạiôm cô , không phải …..

-Tớ sợ lắm! – Bật khóc . Tiffany ôm chặt lấy Jessica như sợ cô ấy rời đi . Cô đã rất lo khi tĩnh lại và không nhìn thấy cô ấy .

-Tớ…. – Ngước nhìn TaeYeon, Jessica khẽ bối rối . Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa . Làm ơn nói cô biết đi được không ?

   Nhận thấy sự bối rối của Jessica , Taeyeon ra hiệu cho cô ấy là sẽ giải thích sau, trước mắt cứ dỗ Tiffany nín cái đã . Vội gật đầu hiểu chuyện , Jessica dìu Tiffany lại giường và cho cô ấy nằm xuống .

   Sau một hồi khóc nức nở , Tiffany đã chịu nhắm mắt nghỉ ngơi . Đợi đến khi cô ấy ngủ say , Jessica bước nhẹ ra khỏi phòng . Cô chợt giật mình khi thấy mọi người đang đúng trước cửa vào đợi mình .

-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ??? – Jessica lên tiếng khi đã yên vị trên ghế . Cô thật sự không hiểu Tiffany đang bị sao nữa .

-Bác sĩ nói Tiffany cậu ấy bị va chạm mạnh ở phần đầu nên sẽ có chịu chứng phụ mặc dù phẫu thuật đã thành công . Và theo cậu biết đó , Tiffany cậu ấy quên mất Nickkhun là ai và chỉ nhớ những khoảng thời gian lúc xưa từng hạnh phúc với cậu thôi . –TaeYeon cố nói một cách chậm rãi cho Jessica hiểu

-Vậy chịu chứng ấy là mất trí nhớ tạm thời ? – Jessica hỏi khi dần hiểu ra mọi chuyện . Cô tự hỏi liệu đây có phải là ân huệ cuối cùng mà chúa trao cho cô không ???

-Ukm , đúng vậy ! – Sunny lên tiếng sau một hồi im lặng.

-Tớ hiểu rồi! – Jessica nói và bước đi . Bây giờ cô phải làm sao đây . Cô nên nói cho Tiffany biết sự thật hay là giấu cô ấy cho đến khi cô ấy nhớ ra .

….

~*~

Quán SoShi

  Vừa nhâm nhi tách trà , Jessica vừa lặng người suy nghĩ . Cô biết bản thân không nên ích kỷ chỉ giành Tiffany cho bản thân mình . Thế nhưng cô còn yêu cô ấy rất nhiều , cả cuộc sống của cô chỉ cần Tiffany là quá đủ . Thiếu cô ấy làm sao cô sống tốt nổi !

   Cô hiểu Tiffany muốn gạt bỏ quá khứ hạnh phúc cùng cô để tiếp nhận một cuộc sống thực tế không Scandal . Cô thậm chí hiểu rõ tình yêu của cô và Tiffany là sai lầm , là vô vọng. Thế nhưng cô vẫn muốn nắm chặt hạnh phúc mỏng manh này , cô không muốn buông tay .

Cuộc sống tức cười thật ! Ai cũng ước mơ thật nhiều để rồi chính bản thân mỗi người dập tắt chúng . Giống như cô và Tiffany vậy , từng ước mong hạnh phúc sẽ vĩnh hằng.  Từng hứa sẽ mắn chặt lấy tay nhau đi suốt con đường tình yêu .

Thế rồi cô ấy rời bỏ cô một cách nhẹ nhàng . Không đau đớn ! Để lại cho cô những nỗi buồn không hồi kết . Qúa khứ nó giết chết cô từng ngày  . Cả một chặn đường dài yêu nhau được phá vỡ bởi một cụm từ “ thay đổi “.  Nhưng  cô chợt hiểu, sự thay đổi chỉ là giả dối , là lý do biện minh cho sự sai lầm .

    Cô cứ thế  chấp nhận cuộc sống không  tiếng cười và hạnh phúc . Cô quen dần với nỗi đau và bóng tối . Vậy mà một lần nữa Tiffany lại mang đến cho cô những hy vọng . Nhưng tia hy vọng nhỏ nhoi từ những quá khứ dần bị lấp đi . Vì thế cô tự hỏi lòng , cô có nên tiếp tục nỗi đau không ? Có nên tiếp tục nối tiếp quá khứ để rồi tương lai là một người khác ?  

   Hay bản thân cô nên trả yêu thương về nơi người đáng nhận đó . Để rồi cô khép mình lại với những mảnh vỡ ký ức vụn rời  . Ai đó làm ơn giúp cô trả lời đi ! Một lần này thôi .

- SooYeonie ! – Park MinYoung  gọi khi thấy Jessica dựa người vào ghế một cách mệt mỏi .

- Unnie ! – Lau vội những giọt nước mắt đã rơi ra từ bao giờ không hay , Jessica đứng dậy kéo ghế cho MinYoung ngồi .

- Em sao thế ? Không vui à? – MinYoung hỏi khi đã yên vị trên ghế .

- Em không sao . Unnie dùng gì ? – Jessica mĩm cười chấn an MinYoung  và khẽ hỏi khi thấy cô nhân viên đang tới gần

- Một tách Cafe nóng . – MinYoung cười dịu với cô nhân viên. 

- Nếu em nhớ không lầm thì Unnie không thích đồ nóng , đặc biệt là Cafe ?! – Jessica hỏi khi thấy cô nhân viên rời đi .

- Ukm , đúng là em nhớ không lầm . – Vẫn giọng nói dịu dàng ấy , MInYoung nói . Cô bỗng thấy vui khi biết Jessica vẫn nhớ khẩu vị của mình . Đứa em ngốc nghếch của cô cũng không đến nổi tệ .

- Vậy tại sao …

-Con người ai cũng sẽ thay đổi . Nhưng còn tùy thuộc vào sự thay đổi tốt hay xấu thôi . Giống như Unnie này , Unnie thay đổi là do công việc quá nhiều khiến cho dạ dày không tốt nên phải uống đồ nóng ….

-…

-Hay giống như tình yêu của em vậy, cả hai đều đang thay đổi theo thời gian . Và chính sự thay đổi đó làm hai em lạc mất nhau một cách vô tình .

- Thay đổi sao ???

-Do em không nhận ra thôi ! –MinYoung mĩm cười trước đứa em ngốc của mình.

- Unnie có thể nói cho em biết không ? – Jessica khó hiểu hỏi . Cô nghĩ bản thân mình không hề thay đổi .

   Lắc đầu một cách từ tốn MinYoung mĩm cười ngọt ngào .  Cô quá trưởng thành để biết  cuộc tình này từ khi  bắt đầu đã là một đau đớn . Nhưng cô không cấm em ấy yêu Fany . Vì cô hiểu đứa em ngốc này sẽ không bao giờ từ bỏ nếu như chưa vấp ngã. Nhưng cô thật không ngờ là càng yêu càng sâu đậm đến mức không bỏ được thôi .

- Tiffany sao rồi SooYeon ? – MinYoung chợt hỏi khi nhớ tới Tiffany .

- Cô ấy khỏe rồi nhưng…. – Jessica thở dài nói .

- Nhưng sao ? – MinYoung thắc mắc khi thấy Jessica thở dài một cách mệt mỏi . Không lẽ ….

-Cô ấy mất hết khoảng ký  ức bên Nickkhun và chỉ nhớ em …. – Jessica  vừa nói vừa khẽ nhâm nhi tách trà .

- Vậy thì tốt rồi , thế sao em lại buồn ?

-Tiffany nhớ em với tư cách là một người bạn thân . Và Unnie biết đấy , em không bao giờ nói dối Tiffany cả . Em thật sự muốn …

- Em rất bao dung . Và chính sự bao dung đó khiến tình cảm của em không có hồi kết . Em luôn muốn tốt cho Tiffany , trong khi chính em lại không hạnh phúc  . Unnie hiểu khi yêu một ai đó thật lòng thì chỉ cần  người ấy vui vẻ , bản thân mình cũng sẽ mĩm cười theo .Thế nhưng Unnie khuyên em nên học cách từ bỏ . Coi như là bản thân tự mở đường cho mình bước .

- Nhưng em …

- Nếu em không đủ dung khí để rời bỏ thì Unnie nhắc cho nhớ . Người con trai mà Tiffany yêu thương nhất là Nickkhun . Còn người mà Tiffany cần và quan tâm nhất là TaeYeon . Chưa bao giờ trong Tiffany có em cả . Hay cho dù có tồn tại thì vốn dĩ chỉ là đứa bạn thân, một người thay thế . Em hiểu không ?

- …

- Đừng tự cho bản thân hi vọng nữa . Hãy thử sống cho bản thân của mình đi .

- Em hiểu mà !

-Ukm …

MinYoung Por

“ Unnie xin lỗi ! Nếu như những lời nói nhẫn tâm có thể làm em từ bỏ thì Unnie sẽ không hối hận khi nói thế .Unnie biết để từ bỏ đi yêu thương là một điều khó . Nhưng Unnie nghĩ bản thân em sẽ làm được. Đừng tự làm đau bản thân nữa đồ ngốc ! Lần này vì hạnh phúc của em mà Unnie đóng vai ác vậy ! “

….

~*~

1 Tuần Sau

   Dừng xe bên cách đồng đầy hoa , Jessica dắt Tiffany ra để đi dạo . Cả tuần nay Jessica dẫn Tiffany đi rất nhiều nơi để khơi gợi quá khứ . Từng nơi họ đến là từng mãnh ký ức của Tiffany tửng trãi qua cùng Nickkhun và TaeYeon .Những thứ có thể làm tổn thương Jessica rất nhiều nhưng cô biết nó có ích cho việc hồi phục của Tiffany .

- Cậu nhớ đây là đâu không ? – Jessica mĩm cười hỏi khi thấy Tiffany im lặng .

- … - Mĩm cười nhẹ , Tiffany không trả lời mà chỉ im lặng.

- Không sao , từ từ nhớ cũng được – Jessica dịu dàng nói . Cô không muốn Tiffany chịu áp lực.

   Khẽ rơi nước mắt một cách âm thầm , Tiffany thấy nhói lòng vô cùng. Cô hoàn toàn không mất trí nhớ . Cũng như không quên đi Nickkhun và TaeYeon là ai . Thậm chí cô còn nhớ rất rõ những dối trá mà Nickkhun trao , và những tổn thương mà TaeYeon từng tạo. Cô biết mình đã rất bất công với Jessi . Cô làm tổn thương cô ấy một cách quá đáng .Nhưng cô hoàn toàn không muốn thế .

  Lúc trước, sau khi rời xa TaeYeon , cô đã đau đớn đến mức tưởng chừng như không thể vượt qua . Cũng lúc ấy cô chấp nhận tình yêu của Jessica một cách không đắn đo . Cô biết Jessi đã cố gắng thế nào để khiến cô vượt qua nỗi đau ấy  . Nhờ cô ấy , cô dần làm quen với cuộc sống thiếu vắng TaeYeon . Cô cười nhiều hơn , hạnh phúc hơn rất nhiều .

   Thế nhưng chính những yêu thương bất tận ấy khiến cô xa ngã , cô dường như yếu đuối hơn . Cô sợ dư luận và thể diện của gia đình rất nhiều . Cùng lúc ấy Nickkhun xuất hiện và nói yêu cô. Cô lúc ấy cần Nickkhun rất nhiều .Nên cô dần hướng tình cảm về anh mà quên mất một tình yêu chân thành đằng sau . Cô lao vào những hạnh phúc mới để lại nhiều tổn thương cho Jessica và lo lắng của TaeYeon .

- Jessi ? – Tiffany khẽ gọi khi thấy khoảng lặng giữa họ dường đã quá lớn .

- Có gì sao ? – Jessica nói .

- Đừng rời xa tớ được không ? – Tiffany nói với đôi mắt bi thương . Cô không biết từ bao giờ mà bản thân lại sợ mất Jessica nữa .

- Sao cậu lại nói vậy ?!

- Tớ biết khi trí nhớ tớ hồi phục thì cậu sẽ rời xa tớ . Tớ hoàn toàn không muốn thế . Tớ xin cậu đấy ….đừng đi ! – Những giọt nước mắt rớt rơi trên gương mặt xih đẹp . Cô sợ lắm cái ngày ấy .

-Tớ ….không muốn đâu ! Tớ xin lỗi !

- ….. – Cắn chặt môi , Tiffany kìm chặt tiếng khóc . Cô không muốn mất Jessi . Cô nói thật đó . Cô cần cô ấy rất nhiều . Thiếu Jessi làm sao cô hạnh phúc đây .

   Vòng tay ôm chặt lấy Tiffany , Jessica lau nhanh những giọt nước mắt ấy . Cô đang làm người cô yêu khóc sao ? Nhưng cô không thể làm khác được . Cô ấy đau rồi sẽ quên thôi . Lúc ấy cuộc sống của Tiffany sẽ bớt gánh nặng và mệt mỏi . Cô ấy rồi sẽ vui vẻ và hạnh phúc . Mọi thứ không có cô chăm sóc cũng sẽ rất ổn . Ít ra cô mong là thế !

…..

~*~

Sân bay Seoul

   Một chàng trai với vóc người to cao khỏe khoắn đang đẩy hành lí ra .Đó không ai khác là Nickkhun, anh đã trở về Seoul sau 2 tháng về thăm gia đình ở Thái . Vừa đi anh vừa coi điện thoại , mới có vài tiếng mà hàng đống tin nhắn từ bạn bè gửi tới . Mĩm cười ngọt ngào khi thấy số điện thoại quen thuộc ,anh biết Tiffany nhất định sẽ rất nhớ anh mà . Thế nhưng …..

“ Em là Jessica ! Tiffany cậu ấy bị tai nạn và đã mất đi một khoảng ký ức . Anh nhận được nhắn này thì tới Dorm của tụi em nha ! “

   Như không tin vào mắt mình , Nickkhun vội lấy điện thoại gọi cho Tiffany .Anh nghĩ có lẽ cô ấy chỉ giỡn thôi . Nhất định là thế .

- Tiffany hở ?

- Không, em  là Jessica !

- Điều em nhắn là sự thật ?

- PHải , anh tới ngay đi !

- Ok ! 

  ….

 ~*~

Dorm’s SNSD

   Lặng nhìn người con trai đang ôm chặt lấy mình , Tiffany mĩm cười chua chát. Cô không nghĩ mình lúc này lại chán ghét anh đến vậy . Cô muốn rời khỏi cái ôm nhưng cô không đủ sức , anh ôm cô rất chặt , giống như muốn giết chết cô vậy . Cô biết một lần nữa cô lại tổn thương Jessica . Cô thấy được ánh mắt buồn bã của jessi khi Nickkhun chạy lại ôm chầm lấy cô .

- Hai người trò chuyện đi nha ! Em ra ngoài một chút ! – Jessica nói khi thấy mình cản trở họ . Cô vốn vĩ không thuộc về nơi có Tiffany mà .

- Ukm  – Nickkhun đáp với ánh mắt vẫn nhìn Tiffany . Anh thật sự rất nhớ cô .

…  

   Bước ra khỏi Dorm , giọt nước mắt không tự chủ mà rơi ra . Jessica nắm chặt lấy ngực trái của mình . Cô đau và tổn thương nhiều lắm . Nhưng đó là định mệnh , là duyên đo chúa đã định , cô không thể làm khác được . Cô đành nhường tình yêu lớn nhất đời mình lại cho người vốn có thể bảo vệ nó vậy . Cô hiểu rồi Fany sẽ hạnh phúc bên một gia đình riêng của mình. Nơi có Nickkhun và những đứa trẻ mang tên họ . Cô tin thế .

Nếu như tớ rời xa  cậu , thì cậu sẽ nghĩ  gì ?

Tớ thật sự không đủ dũng khí nhìn cậu rời xa tớ từng ngày.

Nên tớ quyết định biến mất khỏi phần đời của cậu .

Tớ nhường hạnh phúc cuộc đời tớ cho một người con trai khác.

Một người đủ mạnh mẽ và nghị lực để bảo vệ cậu

 Và tớ mong cậu hãy nắm chặt lấy tình yêu ấy.

Đừng bao giờ buông như thể cậu từng từ bỏ tớ .

Mùa đông năm nay không tớ rồi , nhớ mặc thêm áo ấm .

Và nhớ giữ ấm cho cả cổ họng hay đau nữa nhé !

 Cậu đừng lo cho tớ , tớ chỉ là đang làm điều con tim mình mong muốn thôi.

Hãy nhớ sống vui nhé ! Người con gái định mệnh của lòng tớ !

   Ngoài đường tuyết đã rơi , những  bông tuyết là từng giọt nước mắt mà Jessica giấu trong lòng . Cô lặng lẽ bước trong tuyết với chiếc áo thun mỏng. Cô không lạnh đâu . Vì cô quen với giá buốt rồi .

“ Mùa đông năm nay sẽ không lạnh đâu Nấm ngơ của Jessi à !” Jessica Por

End

Aiggo , một Drama với kết thúc SE ấy nhỉ ! ( Đừng ném đá Au nha ! )

AU xin lổi vì mấy Fic của au lúc nào cũng buồn . Nhưng đó là phong cách của Au , hjhj.

Mấy bạn đọc xong nhớ Vote và Cmt cho au ý kiến nha *Cúi đầu* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro