[ONESHOT] Hạnh Phúc Nhé...!!, Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Au: Andy

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về au

Rating: K

Status: complete

Hạnh Phúc nhé..!!

Chưa bao giờ, Yul lại thấy buồn và thất vọng như thế này e ạ. Tất cả những ước mơ về một gia đình, có em, có Yul, và cả đứa con nhỏ nữa đã tan thành mây khói. Nhưng dù sao thì nó vẫn là hiện thực và Yul vẫn phải bước ra khỏi cái giấc mơ ngu ngốc đó và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng Yul đã mất đi tất cả. Đã nhiều lần Yul tự hỏi đó là do lỗi của ai. Của em ? Hay của chính Yul ? Có lẽ là tại của Yul rồi. Yul có lỗi với em, với con, rất nhiều…

Khi quyết định đến với nhau, không phải em không biết tính cách Yul như thế nào. Nhưng tại sao em vẫn đến với Yul chứ ? Tại sao lại vẫn yêu Yul nhiều như vậy hả em ? Em vẫn cứ yêu Yul, không toan tính, thánh thiện và trong sáng.

Đấy là em, còn Yul thì luôn vô tâm, lạnh lùng với em. Yul đã nói là Yul luôn mong có một gia đình nhỏ có những đứa con và cả em nữa. Nhưng khi có nó rồi Yul lại không bận tâm chăm sóc cho cái gia đình nhỏ đó. Mà trái lại, Yul luôn bỏ mặc nó, và không ít lần đã làm em phải khóc, phải thất vọng vì Yul.

Nhớ có lần em đã bắt gặp Yul tay trong tay với người con gái khác, vậy mà em cũng không nói gì. Chỉ đến chào rồi lại bước đi, như hai người bạn gặp nhau, thế thôi. Lúc đó, cảm giác tội lỗi dâng lên trong Yul, nhưng Yul cũng để mặc nó, rồi lại lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và bỏ mặc em một mình.

Yul tin chắc em cũng biết tất cả những mối quan hệ của Yul. Nhưng em vẫn vậy. Vẫn luôn bên Yul, dịu dàng và ân cần. Có lẽ Yul sẽ không biết được em quan trọng với Yul thế nào đâu, nếu như cậu ấy – Tae Yeon không đến, mang em và con xa khỏi Yul.

Khi biết chuyện, Yul đã không kiềm chế được mình và tát em một cái. Lúc đó em chỉ im lặng. Năm ngón tay hằn trên mặt em. Đau lắm phải không em ? Yul xin lỗi. Yul ân hận, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Chính cái tính ích kỉ đã mang em đi xa hơn, vượt ra khỏi vòng tay Yul.

Cái cảm giác mất mát này đã làm Yul thực sự đau đớn. Ngồi trong bóng tối, Yul bật khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát cứ thay nhau lăn dài. Yul đau lắm, nhưng giờ cũng đâu có ai hiểu được chứ.

Đã có lúc Yul gạt bỏ đi cái tự ái trong mình để níu kéo em, níu kéo lấy sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ Yul thấy cô đơn và trống trải như lúc này. Căn nhà đã không còn tiếng nói, tiếng cười của em và bé Yoong nữa. Những kỉ niệm xưa ùa về trong Yul, nó day dứt, và khó chịu lắm em à. Yul sợ phải thấy cái kí ức hạnh phúc ngày hôm qua, sợ khi giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ về em để rồi lại giàn giụa nước mắt.

Yul xin lỗi. Yul cảm thấy thật bất lực trước cuộc sống. Đôi chân Yul đã mỏi lắm rồi em ạ. Ý chí Yul nữa, nó rã rời. Bây giờ Yul mới thực sự hiểu và thấy trân trọng những kỉ niệm xưa biết bao. Những ngày mình mới quen, nắm tay nhau đi trên con đường dài. Từng tiếng nói ngọt ngào “Em yêu Yul” của em vẫn cứ vang vọng bên tai. Rồi khi mình được tay trong tay bước vào lễ đường. Cho đến khi có bé Yoong. Tất cả, tất cả những hoài niệm đó cứ quanh quẩn bên Yul, nó khiến như Yul nổ tung vậy.

Yul xin lỗi, nếu lúc trước, cuộc sống không xô đẩy em đến bên Yul thì có lẽ em đã không phải khóc, không phải buồn, phải thất vọng như ngày hôm nay em nhỉ ?

Em có ghét Yul không ? Có căm hận Yul không ?

Yul biết, Yul không phải là người có thể mang lại hạnh phúc và một cuộc sống êm đềm đến cho em. Yul xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em. Hy vọng ở bên cậu ấy, em sẽ có được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Để rồi một khi nào đó, khi hai ta gặp nhau, Yul có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của em…

Hạnh phúc nhé…!!

...End... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro