(Oneshot) Hạnh phúc rất đơn giản... (Lộc Hàm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Nhi

Pairings : HunHan (Thế Huân – Lộc Hàm)

Disclaimer : Chúng nó là của nhau và tớ viết với mục đích phi lợi nhuận

Category : Ngọt, HE

Summary : Hạnh phúc ở rất gần…

Tháng tám, cô nàng hoạt bát mùa Hè đang dần đi, để lại những tia nắng yếu ớt và mùa Thu đã bắt đầu đến. Trời hôm nay nắng đẹp, không biết có phải sắp đặt hay không mà hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm vào cấp II. Cậu vui vẻ đến trường, càng vui vẻ hơn khi được mẹ đưa đến tận lớp. A đã nói chưa nhỉ? Lộc Hàm cậu đây học ở lớp chuyên nha. Cậu rất ngây thơ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ giống cấp I, nhưng chắc cậu đã hơi lầm lẫn một chút, vì những điều cậu nghĩ không ứng với sự thật mà cậu đang phải đối diện.

Lớp 6, năm đầu tiên của cấp II, đối với Lộc Hàm nó như một cuộc đời mới vậy. Bản thân cậu là Bạch Dương, tính cách hướng ngoại, nói rất nhiều, lại lúc nào cũng vui vẻ, cấp I cậu đã thể hiện bản thân của mình như thế. Nhưng lên cấp II, Lộc Hàm không biết cái tự tin trước kia đã bị cậu đem đi nơi nào cất dấu rồi, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu không tự tin và điều tất yếu là cậu không thể kết bạn được nữa.

Lộc Hàm thu mình lại vào vỏ ốc của riêng mình, cậu không dám tiếp xúc với mọi người, cậu tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ để kìm hãm lại cảm xúc sợ hãi đang muốn bộc phát trong lòng. Sức học của cậu cứ như vậy mà yếu dần, yếu dần…

Nhưng cậu lại đang để ý đến một người, hắn tên Thế Huân, hắn khác biệt với cậu, hắn hướng ngoại, hắn nổi bật trong đám đông nhờ khuôn mặt đẹp như tạt tượng, hắn làm cậu cảm thấy ganh tị vì sự tự tin mà hắn đang sở hữa. Hắn ngồi đằng sau cậu, hắn với cậu cũng không thân thiết gì nhưng khuôn mặt và cái tên của hắn lại luôn quay mòng mòng trong đầu cậu khi cậu không gặp được hắn.

Một hôm, Thế Huân bị bệnh mà nghỉ học, Lộc Hàm ngồi phía trên nghe thầy chủ nhiệm thông báo, tim cứ như lò xo nhảy tưng tưng trong ngực, đầu óc bất giác cũng trở nên căng thẳng, nhưng trên mặt một tia cảm xúc cũng không để lộ, nên nói Lộc Hàm đã bị chai cảm xúc hay là thật sự không quan tâm đây? Đến khi cuối giờ, nghe vài bạn học nói chuyện mới nhớ, Thế Huân sức khoẻ rất tốt, lúc trước bị phạt đứng giữa sân trường phơi nắng cũng không sao, vậy mà bây giờ lại phải nghỉ học, lúc đó cậu một mạch chạy về phía phòng giáo viên hỏi địa chỉ rồi lại nhanh chóng đến nhà của Thế Huân, sau khi biết hắn chỉ bị gãy chân nên không đi được mới yên tâm. Đó là lần đầu tiên cậu nói chuyện vui vẻ như vậy kể từ khi vào cấp II.

Cậu học yếu môn Toán, hắn là át chủ bài của đội tuyển Toán. Hắn dở môn Văn, cậu lại là thành viên xuất sắc của lớp chuyên Văn. Cứ như vậy mà cậu và hắn được xếp ngồi chung với chức vụ ‘giúp đỡ đối phương’. Cậu lại vì vậy mà được tung hô mỗi giờ kiểm tra Văn và cũng lại vì vậy mà dựa dẫm vào hắn những tiết Toán…

Cậu nhỏ con hơn hắn, hắn như vậy mà đi ăn hiếp cậu, mỗi khi hắn buồn, hắn ăn hiếp cậu, mỗi lúc hắn vui, hắn ăn hiếp cậu, thậm chí đang lúc học hắn cũng ăn hiếp cậu. Cậu vẫn im lặng để hắn ăn hiếp, hắn nghĩ cậu không để bụng nên cứ như vậy ăn hiếp cậu. Là cậu quá ngốc cứ để hắn ăn hiếp hay là vì hắn quá gian manh đây…

Rồi dần dần, cậu đã biết sinh nhật của hắn, nhà hắn có bao nhiêu người, hoàn cảnh gia đình hắn, sở thích của hắn, tất tần tật mọi thứ về hắn chứ không phải chỉ cái tên. Từ lúc ấy dần dần cậu xem hắn là bạn thân.

Lộc Hàm là người tinh tế, cậu để ý tới tất cả mọi vật, mọi việc, mọi người xung quanh dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà cậu không nhận ra, chính là ánh mắt mỗi lần hắn nhìn cậu. Không phải cậu không thấy, mà là cậu không hề để ý đến ánh mắt của hắn, mỗi lần nhìn thấy nó, cậu chỉ mỉm cười với hắn, hắn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng, cậu cứ như vậy mà xem nhẹ ánh mắt của hắn dành cho cậu.

Thế Huân và Lộc Hàm cứ như vậy mà đã học chung với nhau hết cấp II, từ lớp 6 đến lớp 9, hắn và cậu vẫn giữ chức vụ như vậy cùng nhau ngồi chung hết 4 năm cấp II. Năm lớp 9, hắn và cậu cùng nhau thi vào lớp 10. Và cũng cùng vào cùng một trường nam sinh, học cùng một lớp, đáng tiếc là không ngồi chung với nhau nữa. Cấp II, cậu nhỏ con như thế nào, thì vào cấp III cậu vẫn cứ lại là hạt đậu đứng giữa lớp, hắn vẫn như vậy, vẫn là cây cột điện, càng lúc càng cao, càng lúc càng đẹp, càng lúc càng học giỏi, càng lúc càng được nhiều nữ sinh trường bên cạnh vây lấy. Hắn giờ đã thành một người nổi tiếng, còn cậu thì vẫn chỉ là một đứa con trai trầm lặng mà thôi…

Có lần, Lộc Hàm được một bạn trai trong lớp tỏ tình, loại chuyện này xảy ra không ít, nhưng không biết vì cậu da mặt mỏng, hay là xấu hổ thật mà hai má cứ như mặt trời con, làm ai cũng hận không thể véo một trận cho sướng tay. Thế Huân không biết làm sao, tối đó lại đi đánh nhau, bị xây xác, cậu vẫn như lúc trước, đem hộp cứu thương đến băng lại những vết trầy đến rướm máu của hắn, cậu vừa băng vừa trách móc, hắn không cãi lại như trước mà chỉ ngồi yên cho cậu rửa vết thương, bây giờ dù cậu có gặng hỏi thì hắn cũng im lặng chứ không hé răng nửa lời vì sao lại đi đánh nhau. Cậu nghĩ hắn giận cậu, về khóc một đêm, sáng hôm sau lại lăn ra sốt, chẳng hiểu sao trong lúc mê man cậu cũng chỉ nghĩ về một người, rồi lại nhìn thấy người đó, rồi lại khóc tiếp, làm nũng không chịu ăn, chỉ là sốt nhẹ thôi nhưng cũng phải nghỉ học đến một tuần…

Lên cấp III, Lộc Hàm cũng đôi phần hoà đồng hơn, và cũng học khá môn Toán hơn. Cậu khác trước một ít, hắn khác trước cũng một ít. Nhưng khoảng cách của hắn và cậu thì lại càng nhiều…

Thế Huân bây giờ làm Lộc Hàm cảm thấy xa lạ. Ừ thì cao hơn, ừ thì đẹp trai hơn, ừ thì học giỏi hơn, ừ thì tốt hơn. Nhưng người cậu quen không phải hắn bây giờ, mà là hắn ngày xưa. Thay vì hắn ngày xưa luôn chờ cậu vào những buổi chiều cuối tuần, thì bây giờ lại đi tụ tập với những đứa bạn trong lớp đi chơi. Thay vì hắn ngày xưa luôn giảng giải cho cậu những bài tập mà cậu không hiểu, thì bây giờ lại cho cậu một câu lạnh nhạt :”Cậu mò trên Google ấy!”. Còn nhiều nhiều thay vì, và nhiều nhiều thì bây giờ nữa nhưng liệu cậu nói hắn có còn nghe không?

Hôm đó, Lộc Hàm vừa lên lớp đã nghe tin Thế Huân có bạn gái. Hắn vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại là con nhà khá giả thì chuyện này cũng chẳng có gì làm ngạc nhiên, cậu đương nhiên sẽ chúc phúc cho hắn, nhưng cậu không biết là mình đang có cảm giác gì, miệng thì cười nhưng tim lại đau. Cậu thấy ánh mắt hắn nhìn cậu, lần này không phải là trìu mến như mọi khi, đây là ánh nhìn dò xét, tò mò, không biết vì sao, cậu liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Về đến nhà, cậu oà khóc như một đứa trẻ, cậu không hiểu vì sao lại khóc, nhưng nước mắt thì cứ chảy ra, còn trong đầu thì luôn quanh quẩn hình bóng của hắn…

Ngày mai, khi thức dậy, mắt của cậu cứ như con gấu trúc vừa sưng vừa đen, may mà cái kính bên ngoài đã che bớt được phần nào. Vào cổng thì Lộc Hàm thấy Thế Huân, hắn và bạn gái đang đi chung với nhau, trên miệng vẫn giữ nụ cười tươi. Hắn đã từng nói nụ cười đó chỉ dành cho cậu mà, bây giờ hắn đi trao cho người khác, hắn có còn nhớ những gì hắn đã hứa với cậu không? Cậu cứ ngây ngốc như vậy, đến khi có lại một phần ý thức thì tiếng trống đã vang lên rồi. Mỗi ngày cậu đến trường đều nhìn thấy hắn cười, thấy hắn đi với người ta. Thấm thoát đã đến lúc thi học kì, cậu lao đầu vào học, không còn muốn nhớ đến hắn nữa, bỗng nhiên trước ngày thi, cậu nhận được một tin nhắn, tin nhắn đó nói rằng :”Thi tốt! Thi tốt! Có quà! Có quà!”. Chỉ cần nhìn tin nhắn không đầu không đuôi như vậy cậu liền biết là hắn. Cậu không để ý lắm, để điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào học tiếp. Nhưng cái cụm từ ‘Có quà! Có quà’ cứ liên tục xoay xoay quanh đầu cậu.

Cuối cùng thì kì thi cũng trôi qua, xứng đáng cho bao ngày học miệt mài, Lộc Hàm và Thế Huân đều được học sinh giỏi, khi đó vui quá mà quên mất cái ‘Quà’ hắn nói là gì…

Lộc Hàm còn nhớ, ngày đó bế giảng, xui xẻo làm sao mà cậu lại là người trực nhật, vậy là cậu phải ở lại lớp để dọn cái đống ngổn ngang sau bữa tiệc liên hoan. Cậu là người về cuối cùng, ở ngoài sân trường, hoa phượng đỏ rực cả một mảng, cậu vì luyến tiếc cảnh đẹp nên ở lại ngắm nhìn chúng một chút. Đang mơ màng bỗng nhiên nghe thấy tiếng người:

_”E hèm”.

Lộc Hàm tưởng là bác bảo vệ nên liền quay đầu lại xin lỗi, ai ngờ lại là người cậu không nghĩ sẽ gặp trong lúc này. Chẳng phải khi nãy Thế Huân nói phải về sớm để đưa cô Vân Vân gì đó đi chơi sao, vậy mà bây giờ lại đứng đó với cái nụ cười đáng ghét trên mặt, thật là lúc đó cậu muốn tới đá hắn một cái cho đỡ giận. Hắn đứng đó, dáng người cao gầy nhưng vững chắc, khuôn mặt toát lên ý cười giễu cợt, cậu ngượng quá liền la to:

_”Cậu ghẹo tớ!”.

Trong lúc cậu mặt đỏ bừng bừng chuẩn bị rời khỏi liền bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, ấn vào trong ngực, cậu theo phản xạ đẩy hắn ra, hắn không nới lỏng tay mà còn vòng tay ôm cậu chặt hơn

_”Tớ nên phạt cậu thế nào đây, hửm, Hàm nhi?”.

Cậu không hiểu gì, ngẩng mặt lên hỏi lại hắn:

_”Phạt gì?”.

Hắn nói một tràng như đọc một bài văn đã chuẩn bị sẵn:

_”Phạt cậu tránh mặt tớ, phạt cậu không đi chơi với tớ, phạt cậu làm tớ lo lắng, phạt cậu quen bạn trai, phạt cậu không ôn tập văn trước khi thi cho tớ, phạt cậu… Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không? Tan học không chờ tớ, lại lẻn đi về trước, suốt một tuần còn không tin nhắn cho tớ, tớ gọi thì cậu lại tắt máy. Tớ hỏi cậu ‘Rốt cuộc có phải là cậu xem tớ như người vô hình không hả?’”

Cậu nghe từ đầu tới cuối không hiểu gì cả, tiếp tục ngẩng mặt lên hỏi hắn:

_”Cậu nói gì vậy? Phạt thì ít ra phải tìm một cái lí do gì đó chính đáng một chút, chứ như cậu thì đâu có lí do đâu mà đòi phạt tớ. Cậu lấy đâu ra cái quyền phạt tớ, tớ chư…”

Một thứ mềm mại đặt lên môi Lộc Hàm, cậu đứng ngây ra như phỗng, đến khi cảm nhận được việc hắn đang làm, cậu liền vùng vằng thoát khỏi vòng tay Thế Huân, hắn lại vô liêm sỉ nói:

_”Này, cậu có biết hôn không đấy hả đồ ngốc?”

Tớ nghe cậu nói xong, tớ vừa chạy vừa la:

_”Cậu là đồ biến thái!!”

Hắn và cậu rượt đuổi nhau trong sân trường, đến khi trời mưa, hắn với cậu mới chạy thật nhanh về nhà, vì nơi hắn ở gần hơn, nên cậu đành phải trú mưa ở chỗ cậu. Vào nhà của hắn, cậu mới phát hiện ra nó không thay đổi gì mấy so với lần cuối cậu đến. Những bức ảnh chứa đầy kỉ niệm giữa cậu và hắn vẫn ở đó, lại còn sáng bóng, tính cách của Thế Huân thì có bao giờ chịu động tay động chân lau rửa cái gì, vậy mà… Sự tức giận trong lòng cậu cũng đã giảm đi một ít, còn có một tia ấm áp đang len lỏi.

Cậu đi theo hắn lên phòng, cậu chỉ nhìn xuống dưới nền nhà, lấy chân của hắn làm hướng để đi. Cậu thấy hắn đưa cho mình cái gì đó, cậu cầm và vẫn tiếp tục đi theo hắn, đến khi nghe tiếng nói trầm ấm của hắn vang lên:

_”Cậu có cần tớ tắm cho luôn không?”.

Cậu ngước lên thì thấy khuôn mặt của hắn phóng đại lên mấy lần, cậu bị doạ liền thụt lùi mấy bước. Giờ Lộc Hàm mới thấy, hình như là mình đang đứng trong phòng tắm. Hắn lại nói:

_”Cậu thay đồ đi, kẻo cảm lạnh, tớ đi ra mà thấy cậu chưa thay xong thì tớ thay dùm cậu đấy!”.

Hắn để lại câu hâm doạ rồi đi vào và đóng cửa lại. Cậu ở giữa phòng vừa thay đồ vừa không ngừng rủa thầm hắn vài câu. Tới lúc Lộc Hàm vừa mặc xong cái áo thì hắn bước ra, Thế Huân nhìn cậu sau đó thì cười thầm, cậu đang thắc mắc có gì mắc cười đâu. Nhìn lại thì thấy trên người mình chỉ có cái áo, chứ cái quần thì không, cậu lấy gối ném lại chỗ hắn:

_”Cậu đi chết đi là vừa!!”

Hắn nhịn cười nói với cậu:

_”Quần cậu đâu?”

Cậu tức muốn lộn ruột hướng hắn nói:

_”Cậu đã đưa quần cho tớ chưa?”

Hắn nhìn cậu săm soi:

_”Tớ thấy cậu không mang quần cũng được mà, có sao đâu.”

Đến lúc này cậu mới nhìn lại mình ở chiếc gương phản chiếu ở dối diện, chiếc áo trắng dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn mịn màng không tì vết, phần vai trễ một nửa, che được những gì cần che. Cậu nhìn lại hắn, Lộc Hàm thấy hắn đang nhìn mình bằng cặp mắt thèm thuồng. Cậu lấy cái gối ôm ở bên cạnh ném vào hắn, Thế Huân la oai oái rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu:

_”Trắng bóc thế kia, coi chừng ma nó tưởng bạn của nó, nó tới nó chào là mệt à!”

Tối hôm đó cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ đến việc hắn có bạn gái, việc hắn không còn giống như trước, việc hắn không quan tâm đến cậu, nghĩ được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì cũng đã gần 9h sáng. Vì thấy đói bụng nên đi kiếm đồ ăn, vừa bước khỏi cầu thang đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức. Cậu thấy hắn đang loay hoay trong bếp, vì vẫn còn giận nên cậu im lặng. Hắn thấy Lộc Hàm xuống liền hỏi ngủ có ngon không? Đã đói chưa? Có muốn ăn không? Nhưng cậu thì chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu. Sau khi ăn xong, cậu vẫn không nói gì, chỉ một mình hắn đọc thoại. Đến khi cậu sắp đi về, chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cậu, hắn nhẹ nhàng hỏi:

_”Cậu vẫn còn giận tớ?”

Cậu im lặng thay cho câu trả lời, hắn lại nói cứ như đã ấm ức lắm:

_”Đồ ngốc nhà cậu! Cậu có biết là tớ thích cậu không? Tại sao cậu cứ làm cho tớ phải đau lòng thế hả?”

Lộc Hàm đứng ngẩn người, không tin vào những gì mình nghe, một lúc sau, cậu mới đáp lại:

_”Cậu… cậu… Cậu thích tớ? Ừ thì cho là vậy đi, bây giờ cậu giải thích cho tớ, cô bạn gái của cậu là sao?”

Thế Huân bật cười:

_”Thì ra là cậu giận chuyện này, được rồi tớ nói cho cậu biết. Tớ thích cậu, đã thích cậu từ rất rất lâu nhưng cậu lại không để ý đến tớ. Lại đi có bạn trai, tớ tức quá nên mới bỏ mặc cậu rồi xem khi thiếu tớ cậu sẽ như thế nào? Ai ngờ cậu cũng cứ như không, tớ đành phải kiếm bừa một người rồi nói là bạn gái, tưởng cậu cũng phải phản ứng ai ngờ cậu lại đi tránh mặt tớ, tớ bị cậu lơ không thương tiếc, bực quá nên cũng giận cậu, tránh mặt cậu luôn. Nhưng mà tớ không chịu nổi, một ngày không thấy cậu, thì tớ ăn không ngon, ngủ không yên, vậy nên cuối cùng phải làm một thằng ngốc đi tỏ tình như vậy đây! Tớ hỏi cậu một lần nữa ‘Với cậu thì tớ là cái gì?’”

Hắn nói một tràng, nhưng cậu chỉ nghe đúng ba từ ‘Tớ thích cậu’. Cậu lại đứng ngẩn ra nhìn hắn, Thế Huân cũng nhìn cậu, ánh mắt hắn lần này giống như những năm trước, nhìn cậu một cách dịu dàng, luôn nhẫn nhịn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Lộc Hàm trả lời hắn bằng một cậu vô thưởng vô phạt:

_”Ai kêu cậu thích mà không chịu nói?”

Hắn mặt dày hỏi lại cậu:

_”Vậy là cậu cũng có thích tớ đúng không?”

Cậu nhìn bâng quơ rồi nói:

_”Ờ thì có đó rồi sao?”

Nhìn bộ dạng hắn bây giờ rất vui vẻ

_”Có thì phải nói chứ sao nữa? Vậy là thêm một tội nữa cần phải phạt thôi, tội thích mà không chịu nói.”

_”Vô lí, cậu tự dưng phạt tớ, tớ phải phạt cậu vì tội chưa đưa quà cho tớ thì có ấy!”

Thế Huân như đã nhớ ra điều gì, nhìn cậu cười

_”Nguyên một món quà to đùng đây mà cậu không thấy hả? Tớ này, cậu hạnh phúc lắm mới được tớ tặng cho đấy!”

Nhận ra bản thân vừa bị hắn lừa, cậu đánh cho hắn vài cái cho hả giận rồi nghiêm giọng:

_”Vậy bạn gái của cậu bây giờ phải làm sao?”

_”Đó là em họ của tớ chứ bạn gái cái gì? Cậu ngốc cũng vừa vừa thôi!”

Hắn kí đầu cậu một cái, cậu đập vài tay hắn một cái, kết quả cuối cùng hắn và cậu rượt nhau chạy quanh nhà.

Thì ra hạnh phúc ở gần cậu như thế, cậu lại ngu ngơ cho rằng đó là tình bạn. Ngẫm lại, thì ra hắn và cậu đã cùng nhau lớn lên, trong kí ức của Lộc Hàm phần lớn đều có hình bóng của Thế Huân, nếu xoá kí ức đi thì không dễ, nên cậu quyết định sẽ thích hắn, không biết có mãi mãi không nhưng cậu sẽ thích bằng hết tất cả những gì cậu đang có. Vậy nhé, tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro