(Oneshot) Hạnh phúc rất đơn giản (Thế Huân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Nhi

Pairings : HunHan (Thế Huân – Lộc Hàm)

Disclaimer : Chúng nó là của nhau và tớ viết với mục đích phi lợi nhuận

Category : Ngọt, HE

Summary : Hạnh phúc ở rất gần…

Hắn – Ngô Thế Huân, sinh ra trong một gia đình giàu có, được mọi người cưng chiều hết mực, sở hữu khuôn mặt như tượng thần Hy Lạp, lại luôn đứng trong top những học sinh giỏi nhất, có thể nói hắn là một người hoàn hảo.

Tuy nhiên, sự thật là vậy, dù thượng đế có thể tạo ra những vật hoàn hảo đến cách mấy, thì trong sự hoàn hảo đó vẫn có những thiếu sót, dù thiếu sót ấy rất nhỏ thôi nhưng đã là thiếu sót thì không thể hoàn hảo như mọi người nói được. Sự thiếu sót ấy cứ như một con dao nhỏ. Nó chỉ rất nhỏ thôi, nhưng vẫn là một vật sắc nhọn, những thứ sắc nhọn thì luôn nguy hiểm, mà con dao ấy từ trước đến nay luôn làm cho trái tim của hắn đau đớn.

Chắc vì luôn được mọi người xung quanh cưng chiều hết mực, nên hắn đã tự nuôi trong mình một cái bóng, cái bóng ấy kiêu căng, cái bóng ấy liều lĩnh, cái bóng ấy luôn một mình…

Hắn rất cô đơn, hắn có tất cả, nhưng chỉ có một thứ hắn không có, chính là tình thương từ cha mẹ. Bà của hắn luôn nói rằng cha mẹ rất thương hắn, họ rất muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho hắn. Đúng vậy, bà hắn nói đúng, cha mẹ hắn đã dành tất cả những gì tốt nhất cho hắn, nhưng họ lại không cho những thứ mà hắn cần.

Một đứa trẻ, nó muốn được sống trong tình yêu thương từ cha mẹ, nó có một tâm hồn rất ngây thơ, nó nghĩ rằng chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời thì cha mẹ của nó sẽ vui và yêu thương nó nhiều hơn. Hắn là một đứa trẻ, và đương nhiên là hắn đã nghĩ vậy. Hắn cố gắng rất nhiều để đạt được những điểm tốt, những giải thưởng, những thứ mà có thể một đứa trẻ không thể làm, nhưng sự cố gắng và bản chất mạnh mẽ của hắn đã giúp hắn làm được điều đó. Sau khi có được tất cả, lúc về nhà, Thế Huân chỉ muốn được cha mẹ hắn để ý một chút, chỉ muốn được khen một chút, được sà vào lòng mẹ nũng nịu một chút, ôm lấy cha để được cha yêu thương một chút, nhưng những điều đó lại quá xa xỉ đối với hắn.

Cha mẹ hắn luôn gửi cho hắn những cọc tiền dày cộm, những món quà đắc tiền, nhưng hắn chỉ thấy được cha mẹ mình trên ti vi và cuộc gặp gỡ của hắn với họ trong mấy năm liền chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy, có phải đối với một đứa trẻ là quá tàn nhẫn không? Nhiều lúc hắn nghĩ, khi cha mẹ sinh mình ra, có hay không họ xem mình là một sự phiền phức không đáng có? Hay họ xem hắn là một gánh nặng cần phải đối xử tốt? Hắn mệt mỏi lắm, hắn đau khổ lắm, hắn chán chường lắm khi mà thấy những bức thư viết bằng máy họ gửi về cho hắn, và Thế Huân cũng thừa biết đối với những bức thư này họ còn chưa liếc đến lấy một lần. Nhưng hắn không bao giờ dám sa chân vào mấy thứ mà mấy cô chiêu cậu ấm hay mắc phải, có thể nói dù sao đi nữa thì Thế Huân vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Vì sống trong hoàn cảnh như vậy, luôn phải tươi cười mỗi khi ống kính máy quay nhắm vào mình, luôn phải nói dối về hoàn cảnh gia đình mình, từ khi nào mà hắn đã trở thành một chú hề, chỉ biết cười và không bao giờ biết khóc. Trái tim bằng máu thịt của Thế Huân đang bắt đầu chai sạn, nó đang cứng lại, và một ngày nào đó nó có thể sẽ thành một cục đá không hơn không kém. Vì sao nó lại không tìm bạn? Không tìm cho mình một tri kỉ để trút bỏ tâm sự trong lòng? Tại sao lại như vậy? Vì hắn biết, sự tin tưởng là một con dao hai lưỡi, khi hắn bắt đầu tin tưởng một ai đó thì cứ như hắn đưa cho họ một con dao, một là họ sẽ cầm con dao và bảo vệ mình, hai là họ sẽ cầm con dao và đâm ngược lại mình. Sao hắn biết điều đó, đương nhiên là hắn đã thử qua, hắn dù biết nhưng vẫn hy vọng trường hợp thứ hai sẽ không xảy ra, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, người mà hắn cho là tri kỉ đã đâm ngược lại hắn một nhát đau đến tận xương tuỷ. Và từ đó hắn hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cho mình đau bằng cách là hắn sẽ sống như một chú hề. Ừ thì cười đó! Ừ thì vui đó! Ừ thì nói đó! Nhưng có ai sẽ làm tri kỉ của một chú hề không?

Nhìn vào Thế Huân thì bạn có thể thấy: ‘Ồ! Cậu bé đẹp trai này là một đứa trẻ hướng ngoại.’ Nhưng như tôi đã nói từ trước đấy, sự thật vẫn là sự thật, dù có thể hiện đến cách mấy thì hắn vẫn là một người sống nội tâm, đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức cho mọi người biết điều đó, hắn rất thông minh, nhiều tài lẻ, và một trong các tài lẻ của hắn là diễn xuất được thừa hưởng từ cha mẹ của hắn, người xưa đã có câu ‘Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh’ nếu bạn không tin thì cứ nhìn vào Thế Huân đi thì biết, cậu ấy có thể diễn xuất tài tình đến mức có thể đi đóng một bộ phim dài tập được rồi. Sau một ngày, đôi môi luôn nở nụ cười của hắn có thể ngừng hoạt động và thay thế là một khuôn mặt lạnh, nó lạnh đến thấu xương, chắc rằng nếu bạn chỉ nhìn thấy hình ảnh của một Ngô Thế Huân luôn tươi cười, thì khi thấy bộ mặt khác của hắn bạn sẽ bị sốc đến chết. Khuôn mặt này cứ như của một người chết, chỉ có một từ có thể diễn tả là ‘LẠNH’, nó lạnh đến mức không một từ ngữ nào có thể tả được. Bạn hỏi tôi: ‘Thế Huân có bao nhiêu nhân cách?’ Thì tôi đây xin thưa với bạn rằng: ‘Cậu ấy chỉ có một nhân cách thôi, nhưng lại được cậu ấy bộc lộ bằng hai xúc cảm khác nhau, đó là buồn và vui.’ Một đứa trẻ như hắn làm sao có thể làm được điều đó, không phải vì bản chất đâu mà là vì tác động của cuộc sống đấy! Thế Huân! Cậu tài giỏi đến mức một người lớn hơn cậu vài chục tuổi cũng phải bái phục rồi.

Không ngoài dự kiến, hắn nhận được giải nhất cuộc thi Toán cấp quốc gia, hắn đang cười này, ừ thì đối với mọi người chỉ cần hắn cười là có thể cho rằng hắn vui rồi, nhưng ai biết rằng cái giải thưởng danh giá đó chỉ được hắn cầm cho đến khi về đến nhà, và từ đó cái vật hình tròn màu vàng sẽ bị quăng vào một nơi mà không ai biết đến, chủ nhân của nó sẽ xem như nó chưa từng tồn tại.

Hết cấp I, Thế Huân lại bắt đầu sống cuộc sống của cấp II, hắn đậu một lúc nhiều trường giỏi, và một vài trường danh giá còn mời hắn về học. Nhưng hắn lại từ chối tất cả, vì sao một người luôn muốn được sự hoàn hảo như hắn lại từ chối những thứ hoàn hảo kia? Vì đơn giản là hắn muốn cho cha mẹ hắn biết hắn sẽ không sống theo ước nguyện của họ nữa, hắn chỉ muốn sống với sự vui vẻ của riêng mình hắn thôi.

Hắn vào học một ngôi trường bình thường, cơ sở vật chất bình thường, giáo viên bình thường, học sinh bình thường và hắn cũng muốn được bình thường, nhưng lại không như hắn nghĩ, dù vào trường bình thường nhưng hắn vẫn phải học cái lớp chuyên gì đấy, hắn không quan tâm, dù có học lớp giỏi nhất hay lớp tệ nhất đối với hắn cũng như nhau thôi, vì trái tim của hắn đâu còn sống nữa.

Bước vào trường bằng nụ cười giả tạo quen thuộc, nực cười thay nụ cười giả dối này của hắn làm cho bao nhiêu người chết mê chết mệt. Những học sinh cũ, học sinh mới, giáo viên cũ, giáo viên mới, thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, thầy giám thị, và dù có là ai đi chăng nữa thì vẫn phải bận rộn với việc riêng của mình, chỉ có mình hắn là rảnh rỗi. Hắn vào lớp của mình, chọn một chỗ ngồi phù hợp với mình, và nhìn mọi người xung quanh. Trong không khí ồn ào, náo nhiệt của ngày tựu trường, chỉ có mình hắn là tách biệt, nhưng nụ cười của hắn thì vẫn luôn ở trên môi, phải nói Thế Huân đã bị chai cảm xúc rồi.

Nhưng hình như hắn thấy một cái gì đó, xác định lại là một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, đầu tóc màu mật ong mềm mại, da trắng bóc như một quả trứng vừa mới trút đi cái vỏ cứng cáp bên ngoài. Và một điều làm Thế huân chú ý là cậu kia cũng rảnh rang hệt như mình, nhưng cậu ấy không như hắn, không có nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu ấy giống như một chú ốc sên nhỏ đang cố gắng thu mình vào chiếc vỏ, muốn có được một khoảng không gian riêng. Thấy được điều thú vị, hắn lân la đến xem cậu bạn kia như thế nào. Ai ngờ cậu ấy vừa ngước mặt lên, Thế Huân hắn liền bất động. Đôi mắt nai to tròn bóng bẩy, bên trong con ngươi màu nâu đang đảo nhẹ, chiếc mũi cao vút thon gọn, đôi môi nhỏ nhắn, đầy đặn, màu đỏ hồng như một nụ hoa đang e ấp càng nổi bật trên màu da trắng mịn màng.

Thế Huân đứng si ngốc hồi lâu mới lên tiếng:

_”A! Cậu tên gì?”

Tim hắn đập thình thịch khi thấy đầu lưỡi màu phấn hồng kia khẽ đảo nhẹ quanh nụ hoa kia

_”Tớ gọi là Lộc Hàm.”

Nghe âm thanh mỏng manh, nhỏ nhẹ kia, hắn như ngây ngốc

_”Nai con sao? Thật đáng yêu! Tên của tớ là Thế Huân.”

Nói rồi hắn nở một nụ cười mà hắn cho rằng có thể làm cho tất cả những bạn nữ trường bên cạnh sẽ ngất hàng loạt. Nhưng đáp lại hắn là một cái gật đầu nhẹ của người đối diện.

_”Ừ! Thế Huân!”

Hắn bắt đầu thấy thú vị với con người nhỏ nhắn này, hắn chỉ muốn ôm lấy vật nhỏ kia vào lòng và âu yếm như đối với con gấu teddy ở nhà.

Vì chiều cao nên hắn không được ngồi với vật nhỏ, hắn chỉ có thể ở phía sau và nhìn bóng lưng gầy gò ấy. Hắn thấy cậu rất trầm tính, dù lớp có được một buổi học ngoại khoá nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ chứ không như những đứa trong lớp cứ đập tay rồi cười sằng sặc. Đôi lúc hắn thấy Lộc Hàm như một bạn gái nhỏ nhắn, yếu ớt cần được che chở, và hắn cũng muốn được là người che chở cho cậu.

Hắn chú ý thấy cậu là một cậu ấm, cũng không khó khăn gì mấy, mặc dù rất im lặng nhưng những đôi giày, túi xách hàng hiệu cậu đang đeo trên người cũng chứng minh được điều ấy. Nhưng Lộc Hàm lại khác hắn, cha mẹ cậu rất coi trọng cậu, luôn đưa đón cậu đi học mỗi ngày, vào mỗi giờ nghỉ trưa thì cha hoặc mẹ cậu sẽ gọi điện và hỏi cậu đã ăn cơm chưa? Ăn có ngon không? Hắn cảm thấy có một chút gì đó ghen tị và một chút gì đó hạnh phúc, nhưng vì sao hắn hạnh phúc thì hắn cũng không biết, chỉ biết rằng khi thấy nụ cười vô tư của cậu khi được mẹ đón sau giờ học thì hắn lại cảm thấy những tia ấm áp đang len lỏi ở trong lòng.

Một ngày trời nắng đẹp, hắn thấy trong lòng rất hạnh phúc, và hắn đang muốn đến lớp thật nhanh để gặp nai con. Đến lớp, hắn thấy cậu vẫn đang yên lặng đọc sách, giữa một đám con trai náo loạn, cậu cứ như một thiên sứ đang ngồi giữa bầy khỉ. Có thể so sánh của hắn không hợp lí lắm nhưng hắn lại thấy rất đúng, vì cậu là thiên sứ của lòng hắn, và hắn muốn cậu chỉ là của riêng một mình hắn thôi.

Thầy vừa lên lớp, không như mọi khi, thầy nhìn quanh quất rồi mới cất tiếng nói:

_”Bạch Hiền, em xuống ngồi chỗ của Thế Huân cạnh Xán Liệt, còn Thế Huân lên đây thế chỗ của Bạch Hiền… Hai em mau lên, chúng ta trễ giờ rồi.”

Hắn nghe lời thầy giáo nói mà cứ như đang có một dòng mật ngọt đang chảy vào tai. Hắn nhanh chóng chuyển đến chỗ bên cạnh Lộc Hàm, nở một nụ cười với cậu, đáp lại hắn vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.

Ngày hôm đấy, hắn cứ như người mất hồn, mãi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, lúc trước chỉ thấy được cái lưng, chứ không được tiếp xúc gần như thế này, làm tim hắn đập nhanh hơn bình thường mấy phần. Đến lúc ra về, Thế Huân mới tỉnh mộng, nhìn thấy cậu đang chuẩn bị ra khỏi lớp, hắn cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi theo cậu. Ra đến cửa, cha mẹ cậu chưa đến, cậu vẫn như trước im lặng đứng nhìn về một phía, đôi mắt mơ màng nhìn về một khoảng vô định, hắn cũng như bị cuốn vào đôi mắt ấy.

Đứng một hồi, hắn thấy một đám đàn anh trong trường đi về phía cậu, sắc mặt cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lùi về phía sau mấy bước. Mắt hắn như nổi lửa khi thấy bàn tay bẩn thỉu của đám kia chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cho đến khi bọn đó định nắm lấy cậu kéo vào một góc thì Thế Huân liền bước ra đập cho bọn hắn một trận, hắn xem như đám người kia là bao cát đánh đập túi bụi đến khi mấy mạng người ở dưới đất cầu xin tha mạng mới thôi. Đợi đến lúc không gian chỉ còn hai người, hắn liền quay đầu lại nhìn con người nhỏ nhắn kia. Vai cậu run lên bần bật, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khả ái, hắn đau lòng đi đến ấn người kia vào ngực, hôn chùn chụt lên đôi má, miệng thì luôn nói ‘Không sao! Không sao! Bọn hắn đã đi rồi, không sao nữa, đừng khóc.’ Một hồi sau, cậu nín khóc, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, miệng lấp bấp vài từ:

_”Cảm ơn cậu!”

Hắn cười rồi nắm tay cậu

_”Không có gì, cậu có hay bị như thế này không?”

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mỉm cười thoã mãn, siết chặt cậu vào lòng

_”Vậy để tớ luôn ở bên cạnh cậu nhé! Tớ sẽ bảo vệ cậu!”

Cậu nâng mắt lên nhìn hắn mĩm cười rồi gật đầu mạnh như giả tỏi, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười vô tư như vậy trước mặt hắn. Một lát sau, cha mẹ của cậu đến đón, cậu khẽ nháy mắt với hắn ý muốn đừng nói cho họ biết, trước đó cậu còn giới thiệu hắn là bạn của cậu, hắn trong lòng như đang nở hoa, cười như thằng ngốc cho đến khi chiếc xe đang chở cậu khuất sau con đường.

Trên đường về nhà, hắn thấy một cửa hàng bán thú nhồi bông, đập ngay vào mắt hắn là con nai bông đáng yêu, Thế Huân quyết định phải mua cho bằng được. Về đến nhà, hắn vẫn cứ giữ nguyên nụ cười ấy, đến tối mới chợt nghĩ ‘Hôm nay có phải mình cười hơi nhiều rồi không?’ Hắn nằm ôm con nai bông cho đến khi đi vào giấc ngủ.

Ngồi bên cạnh cậu cũng đã được gần hai tháng, trong hai tháng ngắn ngủi ấy hắn nhận ra một khuyết điểm của cậu. Cậu học yếu môn Toán, không hẳn là yếu mà là không giỏi như những môn khác. Thật tốt là hắn lại xem những tiết Toán là giờ mà hắn sẽ ‘cưỡi ngựa xem hoa’. Vì vậy hắn luôn được cậu khen nức nở, vào những tiết kiểm tra, hắn sẽ cho cậu xem một chút, nhìn khuôn mặt lấm lét của cậu làm hắn nhịn cười đến mức muốn nội thương, chỉ là xem bài một chút thôi, tớ cũng cho cậu xem, làm gì mà cậu phải như vậy.

Ngô Thế Huân hoàn hảo cũng không phải không có khuyết điểm, một khuyết điểm mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận, đối với môn Văn chỉ là hắn không được giỏi thôi chứ yếu hồi nào. Nhưng tôi cũng đã nói hai lần trước đó rồi, sự thật vẫn luôn là sự thật nha. Thế Huân học rất yếu môn Văn, không phải chỉ không bằng các môn khác như Lộc Hàm, mà lại là vô cùng, cực kì yếu. Hắn thật sự vô cùng ghét nhưng tiết Văn, cái gì mà ‘Nghị Luận’, cái gì mà ‘Hồng Lâu Mộng’, cái gì mà ‘Miêu Tả’, cái gì vậy chứ, những thứ phiền phức ấy sao lại xuất hiện trong sách giáo khoa và bắt hắn phải học chứ. Thật sự vô cùng đáng ghét, vô cùng phiền phức. Cơ mà một chuyện hi hữu xảy ra, con nai ngồi bên cạnh hắn lại rất hưởng thụ đối với cái thứ phiền phức này. Mà vậy cũng tốt hắn lại được nghe âm thanh nhẹ nhàng kia ở bên tai chỉ dẫn từng thứ.

Mỗi lần cậu nhờ hắn cho một vài bài toán đơn giản, hắn cũng định cho một vài bài toán đơn giản, nhưng hắn lại thích cái cảm giác đôi mắt to tròn mọng nước kia ngước lên nhìn hắn, cái môi đỏ hồng kia khẽ mấp máy ‘Bài này tớ không làm được.’ Sau đó lại cúi xuống, môi hồng khẽ chu ra. Hắn hận không thể cắn cho cậu vài cái.

Ngày cuối cùng năm lớp 6, hắn cứ như người mất hồn ngồi nhìn cậu, cậu cũng giương to mắt nhìn hắn. Hắn đang buồn, vì sao buồn? Đương nhiên là vì con người đang mở to mắt nhìn hắn rồi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mùa hè lại đến sớm như thế này, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thất vọng và nuối tiếc như thế này. Tất cả đều tại con người nhỏ nhắn tên Lộc Hàm này thôi. Vì sao mùa hè đến sớm hắn lại buồn? Là vì không thể đến trường và gặp nai nhỏ. Vì sao hắn lại cảm thấy thất vọng và nuối tiếc? Là vì mỗi ngày không được đón nắng sớm với nai nhỏ. Mọi lí do đều liên quan tới nai nhỏ, vậy mà con nai ngốc này lại ngơ ngác hỏi hắn ‘Sao cậu không cười vậy?’ Thật là làm hắn tức chết. Như mọi khi hắn đều đứng lại đợi cậu yên phận ngồi vào xe thì hắn mới chịu dung dăng dung dẻ ra về, nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, nói chuyện với Lộc Hàm chưa đến năm phút thì cha mẹ cậu đã đến, còn nói là xin lỗi vì đã đón trễ mười lăm phút nữa. Mười lăm phút khi nào chứ, thật là. Hắn đành ngậm ngùi nguyên ba tháng hè không được mỗi ngày gặp cậu.

Vậy là cái nắng gắt của mùa hè đã đi qua, để những làn gió mát tràn vào trong buồng phổi, hắn hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi nhà và mỉm cười, nụ cười hôm nay của hắn dịu dàng hơn mọi ngày vì hôm nay sẽ được gặp vật nhỏ. Hắn lao như bay đến trường, phóng vào lớp và tìm cái bóng dáng quen thuộc, hắn liền thấy cậu nhưng vấn đề là cậu đang nói chuyện một cách vui vẻ với một bạn mới. Ừ thì cứ cho cậu là người dịu dàng nên người ta tìm tới nói chuyện với cậu đi, nhưng mà tại sao lại nói chuyện một cách thân mật như vậy chứ, thật tức mình. Hắn nhanh chóng đi đến, đá tên kia qua một bên, ôm lấy Lộc Hàm, ôm xong còn hôn lên mái tóc đượm mùi thơm kia một cái, cậu xấu hổ đẩy hắn ra, còn hắn thì đang hướng ánh mắt thách thức về cái tên vừa nói chuyện với cậu.

Sau đó, hắn như lượm được vàng khi được xếp ngồi chung với cậu, hắn mỉm cười nhìn cậu, Lộc Hàm cũng quay lại cười với hắn. Cứ như vậy, 4 năm cấp II, hắn cùng cậu ngồi với nhau, cảm giác hạnh phúc đó luôn làm hắn cảm thấy mình như đang được ở trên chín tầng mây.

Đến năm cấp III, hắn quá vì bị đám con gái bám lấy nên liền nộp hồ sơ vào một trường nam sinh, vừa nhìn thấy hắn, không cần xem hồ sơ thì cô hiệu trưởng đã lấy nước mời hắn, sau đó nói sẽ sắp xếp để hắn có thể vào một lớp tốt nhất, hắn thì không quan tâm lắm, đã nói rồi, dù có tốt nhất hay tệ nhất thì đối với hắn cũng như nhau thôi.

Vào trường này, hắn nghĩ sẽ không thể gặp được nai con nữa, cậu như vậy làm sao mà vào ngôi trường toàn nam sinh thế này, ai ngờ cậu lại vào mà còn học chung lớp với hắn nữa, vậy là hắn mừng như điên, tưởng rằng sẽ được ngồi chung với cậu, ai ngờ lại bị xếp xuống phía dưới cùng, còn cậu vì quá nhỏ nên được ngồi ở trên cùng, một trên một dưới như vậy, lần đầu tiên hắn thấy hận chiều cao quá cỡ của mình, mà cũng phải nói, tại sao lên cấp III rồi mà cậu chỉ được có 1m7 vậy, ừ thì cũng được cho là cao đi, nhưng đối với một cái trường toàn là nam sinh như vậy không phải quá nhỏ sao?

Không phải một trường học trong một khu được rồi sao? Sao lại có đến hai trường mà còn là một trường nam một trường nữ chứ, cái đám con gái phiền phức ấy lại tiếp tục đến quấy rầy Thế Huân, hắn thật sự là tức đến chết rồi. Chắc là tại vì cuộc đấu bóng rổ nên bây giờ mới phiền phức như vậy, đúng là tự rước hoạ vào thân mà, nhưng chỉ cần hắn thấy được khuôn mặt biến đổi từ lo lắng sang vui mừng của cậu ở trên khán đài, hắn đã thấy hạnh phúc tới mức trong vòng 50 phút thi đấu đã ghi được đến 26 bàn, đúng là kì tích.

Nhưng tại sao mấy ngày nay hắn lại thấy cậu có vẻ như đang muốn tránh mặt hắn, chẳng lẽ hắn đã làm điều gì sai rồi sao?

Đến một buổi sáng, như mọi ngày hắn bước vào lớp và tìm cậu, thì ngay lập tức hắn thấy có một thằng ngốc đang tỏ tình với cậu, Lộc Hàm không từ chối mà còn đứng đó nhìn hắn rồi đỏ mặt nữa chứ, tan học hắn đang muốn kiếm người xả giận, thì cái tên ngốc đó xuất hiện, còn nói là mình đã giành được nai con của hắn nữa chứ, hắn điên lên, đập cho thằng ngốc kia một trận. Đánh cho thằng đó một trận nên thân, nó vừa chạy đi thì cậu lại chạy đến, hắn muốn nói cậu cứ đi chăm sóc cho bạn trai mới đi đừng quan tâm đến hắn nữa. Ấy vậy mà vừa thấy cặp mắt to tròn của cậu đã viền một vòng đỏ hoe thì cứ như hắn đang có một cục nghẹn ứ ở cổ. Cậu hỏi hắn tại sao lại đi đánh nhau, hắn im lặng không nói, mà nếu nói thì phải nói gì đây? Nói là vì ghen với thằng được làm bạn trai cậu nên đi đánh nó chắc, hắn đương nhiên không ngốc như vậy. Nhưng hắn không biết rằng, người bên cạnh hắn là một đứa trẻ ngốc, không hiểu được lòng hắn, nên về nhà khóc một đêm rồi lăn ra ốm, hại hắn lo sốt vó khi không thấy cậu đến lớp. Hắn đến nhà thì đã thấy một cục chăn đang co lại trên giường, muốn mắng vài câu nhưng lại thôi. Tại sao lúc nào cậu cũng muốn làm hắn đau lòng chứ?

Lúc nào lên lớp cũng thấy khuôn mặt của cái thằng đáng ghét ấy ở bên cạnh cậu, hai người lúc nào cũng dính nhau như sam, mỗi lần ra về tính đứng lại chờ cậu nhưng khi thấy cậu cùng thằng kia bước ra thì hắn lại tự đi về nhà một mình. Hắn nhớ không lầm là bạn trai hiện giờ của cậu cũng học giỏi toán lắm mà, sao cậu lại đến hỏi bài hắn làm gì, giận quá mất khôn hắn bảo cậu tự mò trên Google, rồi lại nói là mình đang bận nên chạy đi chỗ khác, để cậu lại một mình, mỗi lần làm vậy hắn đều thấy hối hận tột cùng định đi xin lỗi cậu nhưng nghĩ lại thì đành bỏ ý định.

Hôm nay đứa em gái vừa mới ở nước ngoài về, hắn phải dắt cô đi tham quan trường, ngặt nỗi cô lại học trường nữ sinh bên cạnh, vừa tham quan xong, cô lại ép hắn dẫn đi tham quan luôn cả trường hắn. Đám bạn của Thế Huân thấy hắn mang theo một cô em xinh đẹp ở trường nữ kia qua liền bảo là bạn gái hắn, định biện minh nhưng khi thấy cậu thì hắn cũng nhận luôn, em gái hắn hiểu ý cũng hùa theo. Hắn muốn xem biểu hiện của cậu, nhưng Lộc Hàm chỉ chúc mừng hắn rồi lẳng lặng bỏ đi. Cậu tại sao lại như vậy?

Vậy là cũng sắp tới kì thi học kì, hắn và cậu đã ít gặp mặt giờ còn ít đụng mặt hơn, cậu tối ngày học học, hắn gọi đến cũng không thèm nghe máy. Trước ngày thi, hắn đành phải nhắn tin cho cậu, cứ viết rồi lại xoá, viết xong lại xoá tiếp, không biết bao nhiêu lần hắn đành nhắn vài từ không đầu không đuôi ‘Thi tốt! Thi tốt! Có quà! Có quà!’ Không biết cậu có nhận được hay không, nhưng cậu không trả lời hắn, Thế Huân thất thểu lên giường nặng nề ngủ.

Kì thi cũng không có gì khó lắm, đối với hắn thi chẳng qua là hình thức, mỗi lần thi hắn đều được đứng trong top 3 của trường. Hắn sau khi nhận thưởng, ăn liên hoan của lớp xong liền định về, vừa định đi liền thấy một con nai ngốc đang đứng ngẩn người nhìn những bông hoa phượng. Vẻ đẹp trong sáng của cậu được những đoá hoa phượng đỏ rực rỡ tô điểm, với hắn bây giờ cậu đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Thấy cậu vẫn ngây ngốc không nhận ra sự hiện diện của hắn, Thế Huân đành phải lên tiếng:

_”E hèm”.

Chắc cậu nghĩ là bác bảo vệ nên liền quay đầu lại xin lỗi, vừa gặp hắn thì cậu ngạc nhiên như đang được gặp người ngoài hành tinh. Một hồi sau khi trợn mắt nhìn hắn, rồi đỏ mặt la to:

_”Cậu ghẹo tớ!”.

Thấy cậy có ý định rời khỏi hắn bước tới dùng cánh tay rắn chắc của mình kéo lại, ấn vào trong ngực, cậu theo phản xạ đẩy hắn ra, hắn không nới lỏng tay mà còn siết chặt vòng tay ôm cậu vào long.

_”Tớ nên phạt cậu thế nào đây, hửm, Hàm nhi?”.

Cậu ngơ ngác, ngẩng mặt lên hỏi lại hắn:

_”Phạt gì?”.

Thấy cậu bé ngốc trong lòng, hắn đành phải kể tất cả tội cho cậu nhớ:

_”Phạt cậu tránh mặt tớ, phạt cậu không đi chơi với tớ, phạt cậu làm tớ lo lắng, phạt cậu quen bạn trai, phạt cậu không ôn tập văn trước khi thi cho tớ, phạt cậu… Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không? Tan học không chờ tớ, lại lẻn đi về trước, suốt một tuần còn không tin nhắn cho tớ, tớ gọi thì cậu lại tắt máy. Tớ hỏi cậu ‘Rốt cuộc có phải là cậu xem tớ như người vô hình không hả?’”

Cậu có vẻ không hiểu gì cả, tiếp tục nâng mặt lên hỏi hắn:

_”Cậu nói gì vậy? Phạt thì ít ra phải tìm một cái lí do gì đó chính đáng một chút, chứ như cậu thì đâu có lí do đâu mà đòi phạt tớ. Cậu lấy đâu ra cái quyền phạt tớ, tớ chư…”

Thấy cậu ương bướng không chịu nhận tội, hắn không nhịn được hôn vào đôi môi đỏ mọng đang liến thoáng không ngừng kìa. Đến khi cậu vùng vằng đẩy hắn ra, hắn mặt dày nói:

_”Này, cậu có biết hôn không đấy hả đồ ngốc?”

Cậu chạy ra xa hắn, rồi hét:

_”Cậu là đồ biến thái!!”

Hắn và cậu rượt đuổi nhau trong sân trường, đến khi trời mưa, hắn với cậu mới chạy thật nhanh về nhà, vì nơi hắn ở gần hơn, nên cậu đành phải trú mưa ở chỗ cậu. Vào nhà của hắn, cậu nhìn quanh một vòng, rồi lại đi theo hắn, Thế Huân đi hai bước cậu như một bản sao liền sao chép lại hai bước, hắn dừng lại, cậu cũng y hệt hắn dừng lại, hắn thấy người cậu đã ướt hết thì liền đem áo mình đưa cho cậu, Lộc Hàm nhận lấy rồi vẫn tiếp tục làm bảo sao của hắn, đến khi tới phòng tắm, thấy cậu vẫn có ý định đi theo, thì hắn muốn trêu chọc cậu một chút, liền nói:

_”Cậu có cần tớ tắm cho luôn không?”.

Khuôn mặt non nớt của cậu ngước lên nhìn hắn, cậu thụt lùi mấy bước. Hắn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu, lại nói:

_”Cậu thay đồ đi, kẻo cảm lạnh, tớ đi ra mà thấy cậu chưa thay xong thì tớ thay dùm cậu đấy!”.

Hắn để lại câu hâm doạ rồi đi vào và đóng cửa lại. Hắn ở trong phòng tắm còn nghe cậu đang chửi rủa hắn, hắn cười thầm, rồi bước ra. Hắn vừa bước ra thì thấy cậu trên người mặt độc nhất một cái áo, đứng ngẩn ra nhìn cậu, Lộc Hàm lấy gối ném lại chỗ hắn:

_”Cậu đi chết đi là vừa!!”

Hắn nhịn cười nói với cậu:

_”Quần cậu đâu?”

Cậu tức giận nói với hắn:

_”Cậu đã đưa quần cho tớ chưa?”

Hắn nhìn cậu săm soi:

_”Tớ thấy cậu không mang quần cũng được mà, có sao đâu.”

Hắn xoa cầm nhìn cậu, chiếc áo trắng dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn mịn màng không tì vết, phần vai trễ một nửa, che được những gì cần che. Cậu nhìn lại hắn, Lộc Hàm thấy hắn đang nhìn mình bằng cặp mắt thèm thuồng. Cậu lấy cái gối ôm ở bên cạnh ném vào hắn, Thế Huân la oai oái rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu:

_”Trắng bóc thế kia, coi chừng ma nó tưởng bạn của nó, nó tới nó chào là mệt à!”

Tối hôm đó hắn không ngủ được nằm đó suy nghĩ, cậu nghĩ có nên nói thật tình cảm của mình cho cậu không? Có nên nói từ lâu hắn đã không coi cậu là bạn thân nữa không? Nằm suy nghĩ một hồi, thì hắn thấy trời bên ngoài đã ửng sáng, hắn lên phòng nhìn cậu ngủ, nhìn cậu đã gầy hơn lúc trước liền đau lòng, tại sao lại không chịu chăm sóc bản thân mình chứ?

Sáng sớm, hắn làm đồ ăn thật ngon vì biết chắc rằng cậu thức dậy sẽ đói bụng. Đúng như dự đoán, gần 9h cậu vịn cầu thang đi xuống. Biết cậu còn giận nên mới bắt chuyện trước nào là ngủ có ngon không? Đã đói chưa? Có muốn ăn không? Nhưng cậu thì chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu. Sau khi ăn xong, cậu vẫn không nói gì, chỉ một mình hắn đọc thoại. Đến khi cậu sắp đi về, chuẩn bị bước ra khỏi cổng hắn suy nghĩ rồi vòng tay ôm lấy cậu, hắn nhẹ nhàng hỏi:

_”Cậu vẫn còn giận tớ?”

Thấy cậu im lặng thay cho câu trả lời, hắn nói tiếp:

_”Đồ ngốc nhà cậu! Cậu có biết là tớ thích cậu không? Tại sao cậu cứ làm cho tớ phải đau lòng thế hả?”

Lộc Hàm đứng bất động trong lòng hắn, rồi một lúc sau, cậu mới đáp lại:

_”Cậu… cậu… Cậu thích tớ? Ừ thì cho là vậy đi, bây giờ cậu giải thích cho tớ, cô bạn gái của cậu là sao?”

Thế Huân bật cười:

_”Thì ra là cậu giận chuyện này, được rồi tớ nói cho cậu biết. Tớ thích cậu, đã thích cậu từ rất rất lâu nhưng cậu lại không để ý đến tớ. Lại đi có bạn trai, tớ tức quá nên mới bỏ mặc cậu rồi xem khi thiếu tớ cậu sẽ như thế nào? Ai ngờ cậu cũng cứ như không, tớ đành phải kiếm bừa một người rồi nói là bạn gái, tưởng cậu cũng phải phản ứng ai ngờ cậu lại đi tránh mặt tớ, tớ bị cậu lơ không thương tiếc, bực quá nên cũng giận cậu, tránh mặt cậu luôn. Nhưng mà tớ không chịu nổi, một ngày không thấy cậu, thì tớ ăn không ngon, ngủ không yên, vậy nên cuối cùng phải làm một thằng ngốc đi tỏ tình như vậy đây! Tớ hỏi cậu một lần nữa ‘Với cậu thì tớ là cái gì?’”

Hắn nói một tràng, nhưng có vẻ con nai ngốc này không hiểu gì nên lại đứng ngẩn ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cậu, kiên nhẫn đợi cậu trả lời từ cậu, sau đó Lộc Hàm trả lời hắn bằng một cậu vô thưởng vô phạt:

_”Ai kêu cậu thích mà không chịu nói?”

Hắn vô liêm sĩ hỏi lại cậu:

_”Vậy là cậu cũng có thích tớ đúng không?”

Cậu nhìn bâng quơ rồi nói:

_”Ờ thì có đó rồi sao?”

Chưa bao giờ hắn lại thấy hạnh phúc như lúc này, hạnh phúc đến mức muốn ôm cậu vào lòng, hung hăng hôn một trận cho đã.

_”Có thì phải nói chứ sao nữa? Vậy là thêm một tội nữa cần phải phạt thôi, tội thích mà không chịu nói.”

_”Vô lí, cậu tự dưng phạt tớ, tớ phải phạt cậu vì tội chưa đưa quà cho tớ thì có ấy!”

Xem ra con nai nhỏ vẫn nhớ đến món quà hắn nói, hắn cười gian nhìn cậu

_”Nguyên một món quà to đùng đây mà cậu không thấy hả? Tớ này, cậu hạnh phúc lắm mới được tớ tặng cho đấy!”

Nhận ra bản thân vừa bị hắn lừa, cậu đánh cho hắn vài cái cho hả giận rồi nghiêm giọng:

_”Vậy bạn gái của cậu bây giờ phải làm sao?”

_”Đó là em họ của tớ chứ bạn gái cái gì? Cậu ngốc cũng vừa vừa thôi!”

Hắn kí đầu cậu một cái, cậu đập vài tay hắn một cái, kết quả cuối cùng hắn và cậu rượt nhau chạy quanh nhà.

Thì ra hạnh phúc là như thế, hắn ở bên cậu cũng gần mười năm, làm bạn thân của cậu cũng gần mười năm. Tất cả kí ức hắn nhớ từ lúc nhỏ đến bây giờ chỉ có mình cậu, nếu xoá kí ức đi thì không dễ, nên hắn quyết định sẽ nói cho cậu biết hắn thích cậu, không biết có mãi mãi không nhưng hắn sẽ yêu thương cậu bằng trái tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực hắn, và hết tất cả những gì hắn đang có. Vậy nhé, tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro