[Oneshot] Hạnh Phúc Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bây giờ là 1h30 sáng bên Au. Không ngủ được. Chữ cứ tung tăng trong đầu nên là phải mần liền. Một oneshot hoàn toàn ngẫu hứng, nếu Au có sai sót gì mong bỏ qua nhé. Love all ❤




2 năm trước.....



Trên ngọn đồi mọc đầy hoa oải hương tím rực
rỡ,những tia nắng ấm áp của buổi sáng len lỏi vào từng bông hoa thơm ngát..Tận nơi cao nhất,có một ngôi nhà gỗ sơn màu trắng nhỏ xinh với một chiếc xích đu quấn đầy dây thường xuân.Bên trong ngôi nhà vang lên tiếng của một cô gái:



"Dạ Dạ.. Dậy đi em"




Đáp trả cô vẫn là không gian yên bình của buổi sáng..Tháo chiếc tạp dề lem nhem dầu mỡ, Lan Ngọc đặt chảo chiên trứng xuống bếp rồi hai tay chống nạnh,nhăn nhó kêu nhưng miệng vẫn cười toe với mấy vết nhọ nồi đen sì trên mặt




"Ngọc chiên trứng rồi này..Không xuống là Ngọc lên đó"




Nói là làm, Lan Ngọc đi lên trên gác cùng dáng điệu hùng hổ trong khi bộ pijama hoạt hình và đôi dép hình con mèo vàng chóe vẫn chưa rũ bỏ. Cửa phòng bật mở, trên giường,một "con mickey" đang cố ốp chặt 2 cái gối to đùng lên đầu,chui vào trong tấm chăn màu vàng dịu dày cộm, nhìn Lâm Vỹ Dạ bây giờ phải nói là giống một con ốc sên lai mickey mới đúng. Ném đôi dép con mèo đáng thương vào đâu đó,pijama hoạt hình thực hiện một cú phi người ngoạn mục và đích đến là chiếc giường êm ái.




Ngập ngụa giữa đống chăn gối lùng bùng đến ngộp thở, Lâm Vỹ Dạ lơ mơ cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình,nhưng đủ chặt để nàng không chết ngạt trong trạng thái "nguy cấp" như thế này. Nói là nguy cấp vì tay Lan Ngọc đang lần mò mở từng chiếc cúc áo mickey rồi chạm vào làn da trắng mịn nức mùi sữa đầy sức mê hoặc. Dường như quá quen với hành động mang-bản chất-dê-núi này nên Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng kéo tay Lan Ngọc ra rồi xoay người lại đối diện với khuôn mặt nhem nhuốc đang cười kia.




Một giọng nói nhỏ vang lên,đáp vào vành tai của Lâm Vỹ Dạ làm nó giật lên đôi chút





"Không định đi với Ngọc à Mickey.!?"




"Đi đâu.?Mà lần sau Ngọc đừng đánh thức em bằng cách này nữa..Nhỡ có hôm..." - Nói đến đây, Lâm Vỹ Dạ đơ miệng vì nhận ra mình đã suýt nữa lỡ mồm...Nheo lông mày nhìn Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc bật cười chế giễu,nhưng khi thấy mắt nàng long lanh đỏ hoe trực khóc, cô vội vàng đặt lên đôi mắt trong veo đó một nụ hôn sặc mùi cafe.



Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt,mắt rươm rướm nhưng vẫn cười mắng yêu




"Người Ngọc toàn mùi cafe..Mà..em ngửi thấy mùi gì khen khét ở...." - Lâm Vỹ Dạ chưa kịp nói dứt câu, Lan Ngọc đã bật dậy, 2 tay ôm lấy mặt thét lên




"Ôi trời ơi tình yêu của đời tôi!!!!!!!!!!!!"



Lan Ngọc nỡ ném cả Mickey của mình xuống giường vì cái tình yêu trứng ốp không giới hạn và chạy như bay xuống bếp. Còn lại một mình trên giường, Lâm Vỹ Dạ vươn vai ngáp dài một cái rồi bước đến mở cửa sổ. Gió mát rượi đưa hương oải hương dịu dàng vào căn phòng nhỏ. Nhìn cánh đồng hoa bát ngát rực một màu tím, nàng khẽ mỉm cười.



Dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng của buổi sáng, nụ cười đó như là của một thiên thần được Chúa ban cho niềm hạnh phúc vĩnh hằng..
Nhưng...trên cuộc đời này khái niệm của từ mãi mãi không hề tồn tại..




Bước xuống dưới nhà,giữa làn khói trắng khét kẹt từ cái chảo trên bếp bốc lên, nhìn thấy Lan Ngọc đang loay hoay "cứu sống" tình-yêu-của-đời-mình,và tất nhiên,nó không phải là nàng. Bật cười nhìn Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ với tay bật chiếc quạt trần để xua khói. Bộ pijama hoạt hình dần dần hiện ra cùng khuôn mặt mếu máo,trên tay là cái chảo trứng bị cháy.




"Thôi..Để em làm lại cho. Nhìn cái mặt đến ghét"




Sau khi ngốn hết gần 10 quả trứng ốp, Lan Ngọc nằm trườn ra ghế sofa, xoa bụng



"Ta yêu mày nên mới ăn mày,đừng ghét ta để ta ăn phải trứng thối nhé.!"





"Khiếp! Ăn xong nằm phè phỡn thế này à.Đi chơi với em"




"Đi đâu. Ngọc mới ăn xong mà..." - Lan Ngọc vươn người lên kéo Lâm Vỹ Dạ vào lòng, lại ngây thơ hỏi. Lâm Vỹ Dạ nhíu mày,chọt chọt vào mũi Lan Ngọc  rồi véo một cái rõ đau. Cô xoa xao mũi,nhăn nhó hỏi




"Sao em véo Ngọc .Đau!!"





"Thế lúc nãy Ngọc bảo đi đâu.Đầu óc Ngọc kiểu gì đấy?" - Lâm Vỹ Dạ xoay đi xoay lại đầu Lan Ngọc rồi giả vờ gõ vào mái tóc nâu




"Thôi chết rồi.Chất xám của Ngọc bị trứng ốp ăn hết rồi.!!"




Cả hai đều bật cười. Cô dụi đầu vào hõm cổ nàng rồi mút nhẹ một cái. Luồn tay vào tóc mềm màu đen nay lại he vàng ra cùng ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào.



"Đừng mà. Lát còn phải ra ngoài" - Lâm Vỹ Dạ chỉ vào vết hồng nhạt trên cổ mà Lan Ngọc vừa tạo ra



"Em thơm quá biết phải làm sao nào?" - Lan Ngọc cười hề hề nói




Nhìn những ánh nắng gay gắt khó chịu ngoài cửa sổ, Lan Ngọc quay ra nói với Lâm Vỹ Dạ




"Lúc nãy Ngọc định rủ em ra ngoài vườn chơi. Mấy hôm nay hoa oải hương nở đẹp lắm"




"Ninh Dương Lan Ngọc mà cũng có lúc lãng mạn như thế đấy" - Lâm Vỹ Dạ buông ra vài câu chế giễu nhưng vẫn cầm cái giỏ mây lon ton theo Lan Ngọc  bước ra ngoài.




Tình yêu đó




Giấc mơ đẹp





Chưa từng có




Một sự lừa dối ngọt ngào




Chẳng bao giờ bị vạch trần




Một tình yêu đẹp




Chẳng thể nào đổ vỡ




Người có thể cười




Nhưng đó là những từ đẹp đẽ nhất





Trên tay xách một giỏ đầy hoa tím rực, Lâm Vỹ Dạ ngẩng mặt lên trời,nhắm mắt lại và cảm nhận từng làn gió lùa vào tóc .Chợt nhớ ra một ca khúc xem được trong một bộ phim, nàng ngân nga hát. Giữa cánh đồng oải hương trải đầy sắc tím cùng màu nắng chói chang,một "thiên thần" mặc áo trắng,nở một nụ cười tuyệt đẹp và những câu hát ngọt ngào theo gió bay đi khắp nơi.



Lan Ngọc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ từ sau lưng,dịu dàng hỏi: "Em hát bài gì thế?"




"Em cũng không nhớ..Nhưng hình như nó tên là Love.!"





"Hát tiếp cho Ngọc nghe đi" - Lan Ngọc giở cái bộ mặt nũng nịu của mình ra năn nỉ Lâm Vỹ Dạ. Sau chục giây chống trả thì nàng đã bị cô khuất phục hoàn toàn.





Người có thể cười




Nhưng đó là những từ quan trọng nhất




Còn bây giờ , hãy lại gần người




Em sẽ hát cho người bài ca không bao giờ dứt





Thượng đế, xin người hãy chỉ cho con




Một màu đỏ sâu xa




Tình yêu chân thật




Nào, hãy hôn em, ôm em




Chỉ cho em thấy tình yêu là vĩnh hằng




Thượng đế hãy cho con thấy





Một màu xanh sâu thẳm




Một trái tim vĩnh hằng




Mọi người có thể nói về nó




Nhưng chẳng ai biết ý nghĩa thực của nó cả




Một mình, em cũng không thể




Nhưng em sẽ hiểu nếu ta có hai




Đang hát nửa chừng, Lâm Vỹ Dạ dừng lại rồi nhìn Lan Ngọc và...cười. Một nụ cười ấm áp nhất mà cô từng thấy, nàng trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào giữa cánh đồng dập dờn gió lướt.Nụ hôn đó dù chỉ kéo dài mấy giây nhưng đối với cô nó như là một thế kỉ. Nàng muốn thời gian ngừng trôi để có thể níu giữ nụ hôn này...mãi mãi..



Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc trìu mến hỏi: "Ngọc có yêu em không.?




"Ngọc rất yêu rất yêu em"




"Ngọc có yêu em đến hết cuộc đời này không?"




"Bé ngốc. Ngọc yêu em mãi mãi..Còn em....?"




"Em cũng thế!"




Lâm Vỹ Dạ nói rồi ôm chặt Lan Ngọc. Trong tim dường như có gì đó nhói lên, nàng cũng không biết chính xác nó là cảm giác gì nhưng nó đã nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho hạnh phúc ngập tràn...




Nhưng...trên cuộc đời này khái niệm của từ mãi mãi không hề tồn tại..




Tuyết rơi trắng xóa cả ngọn đồi. Lan Ngọc nhăn mặt nhìn lên bầu trời đặc quánh xám xịt rồi mặc vội chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà. Cô hí hửng cầm bó hoa oải hương hiếm hoi vào lúc này đi trên phố. Thò tay vào túi, Lan Ngọc lấy ra một cái hộp nhỏ màu tím nhạt gắn nơ và mỉm cười. Mở chiếc hộp để đảm bảo chiếc nhẫn vẫn nguyên vẹn khi trao cho chủ nhân, cô lại đóng nắp hộp lại và suy nghĩ.




"Không biết Dạ Dạ sẽ như thế nào khi nhận được nó nhỉ.?"




Ngày hôm nay,ngày kỉ niệm 2 năm tình yêu của 2 người. Lan Ngọc sẽ chính thức cầu hôn Lâm Vỹ Dạ. Thậm chí cô đã chuẩn bị cả tuần để tập nói và tìm mua nhẫn.Tưởng tượng ra giây phút nàng đồng ý và nhận lấy chiếc nhẫn.Dừng lại dưới cột đèn đỏ, nhìn sang bên kia đường,"vợ tương lai" của cô kia rồi.



Thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi trong quán cafe bên cạnh cửa sổ, Lan Ngọc thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng mặc cả bộ đen. Có thể mickey của cô thay đổi sở thích. Chỉn chu lại quần áo, Lan Ngọc nhìn chính mình trong trong tấm kính cửa hàng và mỉm cười. Chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa thôi,chiếc nhẫn này sẽ thuộc về chủ nhân của nó...




Lâm Vỹ Dạ ngồi trong quán đã được 3 tiếng. Không phải là quá mong đợi sự hiện diện của Lan Ngọc ,mà nàng  còn có một việc khác cần quyết định. Ngày mai, nàng sẽ lên đường sang Pháp du học. Cốc cafe trước mặt giờ đã nguội lạnh và nằm yên trên mặt bàn...Lắng đọng.. trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ bám đầy tuyết và suy nghĩ. Nếu như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác thì họ đã chọn cách ở lại bên người mình yêu..nhưng Lâm Vỹ Dạ lại không làm thế..Có thể...nàng quá ích kỉ..hoặc ác độc..Đúng rồi..phải ác độc mới chia tay người mình yêu vào cái ngày kỉ niệm của 2 đứa. Nhìn tấm vé máy bay trong túi áo, Lâm Vỹ Dạ rút điện thoại ra,bấm một dãy số quen thuộc.Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Lan Ngọc không giấu nổi vẻ hứng khởi




"Bảo bối à. Ngọc sắp tới nơi rồi"




"Lan Ngọc...Mình chia tay đi" - Lâm Vỹ Dạ nói thật nhanh để không phải thay đổi quyết định khi nghe thấy giọng nói đó.




".... Em..nói gì vậy...?" - Tiếng Lan Ngọc vang lên ở đầu dây bên kia sau vài giây ngỡ ngàng. Có thể nàng đang đùa cô... và cô không hề thích đùa như thế này.




"Em nói....mình chia tay đi" - Lâm Vỹ Dạ lặp lại câu nói một cách lạnh lùng với Lan Ngọc rồi cúp máy. Nàng không muốn nghe thấy giọng cô nữa. Không muốn nhớ về cô.. Nàng cần phải xóa đi tất cả mọi thứ..Nước mắt nàng đang chực trào ra.




Ngước mặt lên chạm phải bức tranh hoa oải hương màu tím trên tường.Bây giờ những bông hoa đó cũng cần phải biến mất khỏi tâm trí nàng.




Đứng dậy và kéo chiếc vali ra khỏi quán. Nhìn thấy thân ảnh mà mình cố quên đang trước tầm mắt. Bóng dáng từng rất vững chải để che chở cho nàng. Vòng tay ấm áp từng ôm nàng vào lòng. Giờ đây đang đứng đó một mình cô độc. Nàng có quá ích kỷ không? Nàng thật sự không thể có sự lựa chọn nào khác. Tình yêu, gia đình, tất cả đè nặng lên đôi vai nhỏ bé



"Lâm Vỹ Dạ, nếu con không nghe lời ba thì con đừng hòng nhìn thấy con bé Ninh Dương Lan Ngọc sống một ngày nào yên ổn" - Những tiếng đe dọa của ba nàng xoáy vào trong tâm trí. Nàng không biết phải đối diện như thế nào. Nàng không muốn người nàng yêu vì nàng mà gặp nguy hiểm



Đang lan man với dòng suy nghĩ, đột nhiên từ phía xa xa một chiếc xe tải xuất hiện. Không! Người nàng yêu đang ở đó....Không!!!





Những giọt nước mắt rơi pha lẫn vào những tiếng va chạm chua chát.




Người trong quán cafe đổ ra cửa cùng những tiếng xôn xao: "Tai nạn rồi..Có người chết.!" - Mọi người túm tụm lại trên đường gần cái cột đèn đỏ.




"Lâm Vỹ Dạ! Em mau tỉnh lại cho Ngọc. Ngọc cầu xin em. Cấp cứu. Gọi cấp cứu..."



"Lan Ngọc...em xin lỗi" - Lâm Vỹ Dạ đưa đôi tay run rẩy đầy máu vuốt ve khuôn mặt Lan Ngọc



"Đừng nói nữa. Cố gắng lên, Ngọc xin em"



"Em yêu Ngọc. Rất...rất yêu Ngọc"




Lan Ngọc hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể đầy máu của người mình yêu. Nhìn người con gái ,mặt trắng bệch..Chiếc vé máy bay trên tay rơi xuống bay tứ tung...Tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng bên tai rồi dần dần chìm vào nỗi đau đang bủa vây lấy cô....Đâu đó..một giọng hát vang lên....




Một tâm hồn kì diệu




Mà bất cứ ai đều ca tụng




Một khoảnh khắc thần tiên




Ai cũng khao khát




Một chút xao xuyến nhiệm màu




Mà lòng ai vẫn hằng mơ..




6 tháng sau....




Trời nắng dịu...Lan Ngọc bước vào phòng bệnh của Lâm Vỹ Dạ thật nhẹ nhàng.Đặt bó hoa hái được trên đồi lên bàn, quay ra nhìn nàng, cô cười buồn và nói nhỏ




"Bảo bối của Ngọc em biết không? Chiếc nhẫn này đang chờ chủ nhân của nó"



"Ngọc xin lỗi vì không biết ngày đó em đã khó khăn quyết định như thế nào. Ba của em đã đồng ý rồi, ông ấy sẽ không chia rẻ chúng ta nữa. Ngọc yêu em, chúng ta kết hôn...em nhé"





Lan Ngọc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lâm Vỹ Dạ, cô ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, ôm chặt nàng vào lòng rồi vùi đầu hõm cổ nàng. Cô hôn lên bờ môi khô khốc đó, hương vị vẫn ngọt ngào. Ngoài cửa sổ, những bông hoa kia đang nở rực rỡ,mùi hoa nhẹ thoảng trong căn phòng làm tan biến mùi thuốc sát trùng khó chịu..Đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy của nàng ,giọng nói của cô vang lên nhỏ dần rồi cũng từ từ khép mắt lại..




"Ngọc yêu em....mãi mãi..."


Tấm vải trắng phủ lên người nàng, cô vừa tự tay kéo xuống. Những lời nói đó không biết nàng có nghe được không, nhưng đó là những điều từ tận đáy lòng mà cô luôn luôn nói trong suốt những tháng qua. Dù ở đâu đi chăng nữa, trái tim dù có còn đập hay không thì nó vẫn luôn hướng về phía nàng



"Bác sĩ đâu rồi? Có người tự tử. Bác sĩ...."





Giữa cánh đồng hoa oải hương bất tận....Lan Ngọc cảm thấy một bàn tay ấm áp thân quen nắm lấy tay mình..Giọng nói mà cô bấy lâu nay chờ đợi thì thầm bên tai...




"Em yêu Ngọc"




Tình yêu chân thành không gì so sánh




Chỉ cần bạn yêu nhau




Thì sẽ tìm thấy nhau




Hạnh phúc vĩnh hằng











The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro