[Oneshot] [HanHun-HunHan] Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Exo đang ở trên ô tô trở về KTX, trông họ ai nấy đều mệt mỏi rã rời, một số còn ngủ gà ngủ gật.

_Mấy đứa, về tới nơi rồi! Dậy đi nào_Xe vừa dừng hẳn, anh quản lí vội kéo cửa xe ra hối thúc cả bọn tỉnh dậy.

_Ôi, em chả còn sức nữa_Chen loạng choạng đi trước rồi ngã ra ghế.

_Tùy chú, ngủ ở đây muỗi xơi ráng chịu_Suho bĩu môi cùng Lay đi vào phòng.

_Nào nào, để anh bế được chưa?

_Minseokie, là anh hiểu ý em nhất!_Chen cười cười dang tay ôm lấy vai Xiumin nhưng vừa nâng khỏi mặt ghế Xiumin bắt đầu than_Trời đất, ăn gì mà nặng thế?

_Ăn cơm Kyungsoo nấu~

_Chết tôi_Xiumin thở hồng hộc không ra hơi đành chịu đựng vác Chen vô phòng trước ánh mắt giễu cợt của Baekhyun.

Nửa giây sau Chanyeol đi tới nắm tay kéo vào phòng, trước khi đóng cửa còn rớt lại một câu_Muốn lắm sao mà nhìn hử?

_Kyungsoo ah, anh không ngủ sao?_Kai ngồi phịch xuống đất, đầu dựa lên ghế vừa vặn nhìn thấy D.O từ trong phòng bước ra.

_Anh tắm chút, nóng quá! Còn em nữa, không tắm rữa sạch sẽ thì đừng vác mặt vào phòng anh không muốn ngửi thấy cái mùi chua bốc ra từ người em đâu_Nói xong D.O đẩy cửa vào phòng tắm khóa chốt an toàn, từ trong vọng ra tiếng nước xả.

_Aiss, thiệt tình hà_Kai nghiến răng, lại quay sang trút giận lên cậu bạn maknae đang nằm thẳng cẵng ngay lên ghế, mắt liêm diêm_Ê, cậu không tính về phòng à?

_Không, mình mệt rồi! Ở đây cũng máy sưởi mà, cần gì vào phòng cho mệt thêm.

_Ờ, chúc vui vẻ với lũ muỗi_Kai cọc cằn đứng dậy vào phòng tắm còn lại của KTX.

_Kamsa

Đột nhiên có tiếng chuông điên thoại vang lên, Sehun lúc đầu làm ngơ, nó vẫn reo. Cậu định cằn nhằn "Điện thoại ai làm ơn tắt giùm cái" nhưng chợt nhận ra là của mình nên miễn cưỡng bắt máy mà chả để ý là ai.

_Yoboseyo

//Yoboseyo//

_...

//Hh? Sehunnie?!//

_...

//Sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy? Thấy anh gọi không vui sao?//

_!?_Sehun bật mày hình lên thấy đang có cuộc gọi với "Nai con". Là Luhan? Nửa năm rồi kể từ khi rời nhóm anh chưa lần nào liên lạc lại với cậu, tại sao hôm nay lại...

//Yoboseyo? Hunnie, em có đang nghe không đấy?//

_..._Sehun thở nhẹ vào máy, tại sao cậu rất muốn nói nhớ anh nhưng lại như có gì đó nghẹn lại cổ họng. Mũi cậu cay cay.

Cánh cửa phòng tắm mở, Kai bước ra và sau đó là D.O. Cả hai đều nghĩ Sehun đã ngủ rồi nên lẵng lặng trở về phòng.

//Em khỏe không? Trong nhóm xảy ra nhiều chuyện quá, thân là maknae chắc cũng chịu không ít cú sốc nhỉ?//

_..._ Một khoảng không im lặng.

//Lúc đi, anh không thấy em biểu hiện gì hết. Em ghét anh lắm phải không?//

_..._Sehun khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắn mặn lăn xuống.

//Ừm... phải làm sao đây? Nói thẳng ra thì anh thấy hơi buồn, một chút cô đơn, ti tí mặc cảm và... nhớ em rất nhiều//

_Hức_Sehun co người lại, không phải vì lạnh mà là vì đau.

Cậu vỡ òa trong nước mắt. Tại sao? Cả Sulay, cả Xiuchen, cả Chanbaek, cả Kaisoo, ít ra họ đều được ở bên nhau cớ sao cậu lại không có cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy? Cậu không hận họ, không hận bản thân quá vô dụng mà cậu hận người con trai đã cho cậu biết thế nào là tình yêu rồi nỡ phũ phàng cướp đi khi nó chính là tia sáng cuối cùng.

//Anh biết bây giờ mình không còn đủ tư cách hỏi câu này, nhưng... em có còn yêu anh không?//

_..._Có. Sehun luôn yêu Luhan và mong chờ một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện trước cửa KTX và cười nói "Anh quay lại rồi" chỉ đơn giản thế thôi. Dù sớm hay muộn cậu vẫn sẽ chờ.

_Đêm hôm anh gọi cho tôi chỉ để nói những câu vớ vẩn đó thôi ư?_Tim cậu như đang bị dày xé vì những giọt nước mắt.

//...//

Cậu cúp máy, xóa số Luhan ra khỏi danh bạ rồi ném thẳng cái điện thoại vào tường, vỡ nát. Sehun nằm quay lưng ra ngoài cố không khóc nữa. Đồ khốn, tôi hận anh.

Bất chợt có tiếng bước chân nhẹ. Có lẽ là ai đó không ngủ được nên xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng, cậu nghĩ thế nên cũng không nhúc nhích. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần cậu rồi yên ắng lạ thường.

Sehun cảm nhận được một hơi thở nhè nhẹ phản phất trên đầu mình. Khi một bàn tay lạ lướt dọc vùng eo thon, cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng nhưng vẫn vờ nhắm mắt. Đến khi bàn tay lạ ấy từ từ luồng vào trong áo và mân mê vùng bụng, cậu cũng chỉ rên khẽ lên một tiếng rồi thôi.

Người kia cười nhạt, tay dần di chuyển lên phía trên đùa giỡn với nhũ hoa để lộ làn da trắng mịn đặc trưng nhờ được chăm sóc thường xuyên của Sehun.

Trong bóng tối mê mị, Sehun biết mình đang bị quấy rối, dù sao cũng không nhìn thấy được, với lại, cậu cũng đâu còn gì để mất nữa thì có gì phải sợ.

Đúng như Sehun nghĩ, một đôi môi gợi cảm chạm lên cổ cậu rồi nhẹ nhàng liếm quanh yết hầu hình trái tim ở ngay giữa cổ.

Sehun cũng không vừa, trực tiếp xoay người ngồi dậy rồi kéo người đó xuống chậm rãi hôn môi. Một nụ hôn ngọt ngào mê đắm như này đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được, đúng là hiếm có. Rời môi hôn, người kia dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt Sehun, tay vẫn không ngừng đụng chạm vào cơ thể tuyệt mĩ sau lớp áo của cậu.

...

Trong phòng của các thành viên còn lại, người ngủ người ngáy là thế nhưng vẫn không ai biết được ngoài kia đang diễn ra một chuyện không thể nóng bỏng hơn dù chỉ là môi chạm môi.

...

Trước đây không còn nhớ rõ nữa, có người hỏi Sehun có nhớ Luhan không, cậu đã không ngần ngại mà trả lời "có" rồi xấu hổ cúi đầu cười ngượng. Thật sự giờ nghĩ lại, cậu thật là ngốc, tại sao lại nói toẹt ra như thế chứ, có bao nhiêu là fan đứng xung quanh.

Bây giờ còn đang âu yếm một người xa lạ ngay trong KTX, Sehun không biết là bản thân còn to gan đến mức nào. Cũng không thể trách được, dù sao cậu cũng là một thằng đàn ông, chuyện một sớm một chiều là không thể tránh huống hồ chi Luhan ra đi đã lâu.

Sehun cậu cũng cần được có hơi ấm chứ, công thụ không quan trọng. Chỉ cần ai đó lấp đầy khoảng không trống vắng trong cơ thể cậu là được.

_Hưm..._ Sehun ôm người kia ngã bật ra ghế, cái miệng móm khẽ cong lên tiếp tục say sưa thưởng thức nụ hôn của người kia, trong lòng cảm thấy có chút thân quen.

------Flashback------

_Luhannie ah, tại sao anh hôn tệ như vậy chứ? Thật là khiến người ta kích thích mà!

_Đồ miệng móm đừng tưởng chung phòng với người ta rồi lợi dụng, sau này hết làm thực sinh rồi tôi thề không chung nhóm với cậu.

_Thôi mà, đừng giận nữa...

_Tránh xa tôi ra!

_Hưm, để em chỉ nha! Đảm bảo sau này anh chỉ cần chạm môi cũng đủ giết người không dao.

_Tôi đây kh...ông... ư~ hư...

------End flashback-------

Ha, thật là khiến người ta nhớ quá!

Người kia day day vành tai Sehun, tay luồng ra phía sau vuốt ve lưng cậu nhưng tiệt nhiên không phát ra tiếng nói, chỉ im lặng đắm chiềm cũng khiến cậu đôi lúc cảm thấy tò mò.

Đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng lướt xuống cổ và xương quai xanh, động tác linh hoạt đến không ngờ, tạo cho cậu sự khoái cảm khắp cơ thể. Trong khái lạc cậu đã thốt lên cái tên mà bản thân nhớ nhất: "Lu... ha Luhan..." với tất cả lòng tin yêu từ sâu thẳm con tim.

Người kia đột ngột dừng lại và rời khỏi người cậu. Trong phút chốc, Sehun cảm thấy trống vắng vô cùng.

_Đừng đi, Lu...han...

Tiếng cửa mở vào đóng lại nhẹ nhàng, Sehun lờ mờ nghe được trong khoảnh khắc đọng lại bên tai: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Sehun"

............

................

........................

Sáng hôm sau, Sehun bị đánh thức bởi tiếng nói cười của các thành viên còn lại. Giấc mơ đêm qua còn im sâu vào trong đầu cậu, vừa đau vừa nhức.

_Chào buổi sáng, Sehun!

_Chào buổi sáng!

_Buổi sáng tốt lành nha!

Tiếng chào rôm rang cả KTX làm Sehun không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Giấc mơ tuy đẹp, nhưng vẫn chỉ mãi là giấc mơ thôi.

_Mấy đứa, anh có tin vui cho mấy đứa đây!_Anh quản lí đi từ cửa ngoài vào.

_Gì thế ạ?

_Vào đây đi, hai đứa!_Quản lí gọi với ra đằng sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Toàn bộ KTX vỡ òa trong hạnh phúc, là Luhan và Tao.

_Vậy là sao anh?_Suho thay mặt toàn thể hỏi.

_Cả phía Luhan và Kris đều đã đồng ý giảng hòa và tiếp tục làm thành viên của Exo, còn Tao sau khi hồi phục sức khỏe cũng đã quay về.

_Thật không anh?

_Đương nhiên là thật rồi!_Luhan đi tới nhéo Chen một cái đau điếng để chứng tỏ không phải mơ.

Sehun ngây người. Nãy giờ ngồi trên ghế sofa, cậu cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Là Luhan đã trở về thật rồi sao? Cậu nghĩ thầm trong lòng. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu vội quay đầu đi chỗ khác, cậu không muốn đối mặt với sự thật này. Nói thật ra là cậu chưa sẵn sàng đón nhận nó.

Anh quản lí để lại Luhan và Tao cho cả bọn tay bắt mặt mừng. Luhan đi một mạch đến trước mặt Sehun, cậu lại lờ đi.

_Tại sao không nhìn anh?

_Không đúng, Luhan mà tôi biết không phải đang ở Trung Quốc sao? Không thể được! Tôi không tin!

_Sehun, em nhìn cho kĩ đi.

_Không...g ưm... ah~_Luhan chồm lên người Sehun và bịt miệng cậu bằng nụ hôn sâu.

Sehun cố chống cự đẩy Luhan ra, mặt mũi đỏ bừng. Cậu vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Anh lập tức đuổi theo bỏ qua tất cả các con người kia.

____________

__________________

_______________________________________________

Hai tháng sau...

_Ah~ Se...hun... nn~ hrggg

Sehun ngấu nghiếng hai bên ngực của Luhan với tất cả sự thèm khát dồn nén trong người. Luhan thở hổn hển ôm lấy đầu Sehun, cậu tìm đến môi anh với một nụ hôn nồng nàn mê đắm.

"Cốc cốc" Hai tiếng gõ cửa vang lên. Hai đôi mắt lúc nãy còn dính chặt vào nhau nay đã dồn hết vào con gấu Panda đứng dựa vào cửa tự lúc nào. Luhan cuống cuồng kéo chăn đắm lên người cho cả anh và cậu, ngạc nhiên nhìn Tao.

_Luhan, anh nói khi nào thì Kris về thế?_Tao cau mày.

_Cậu ấy chắc cũng gần về rồi đấy, em đừng lo!

_Hứ, anh ta còn chưa lo cho em mắc gì em phải là người lo chứ?

_Chứ không phải cậu lo quá nên mới chạy qua đây quá bỉnh người ta à?_Sehun bĩu môi.

_Hừ, không thèm! Hai người muốn làm gì thì làm tiếp đi_Tao phẩy tay đi mất, để lại hai con người trơ trọi ở lại một mình.

Luhan thở hắt một cái đột nhiên nhận ra có gì đó ươn ướt đang chạm lên cổ mình. Là Sehun đang hôn anh, một tay choàng qua vai rồi lại đẩy anh nằm xuống giường. Cậu lại một lần nữa chạm vào da thịt anh, một cách nâng niu bảo bọc.

Bên ngoài văng vẳng tiếng gọi: "Tao ơi~ anh về rồi nè!", tiếng trả lời nhanh gọn: "Tôi ghét anh, đi luôn đi", tiếng van nài: "Thôi mà, đừng giận anh nữa~" và tiếng đóng cửa phòng bên cạnh. Có lẽ là Tao lại giả đò "thương cho roi cho vọt" nữa rồi. Trong khi đó...

_Nếu có một ngày chúng ta phải xa nhau, anh sẽ gọi điện cho em chứ?

_Anh hứa.

Tửng: Ta đã hứa với đại nhân Seol Chan (Sưng Chân - ta thin nhỗi nhưng nó quá hài) là không beta nhưng ta chỉ sửa lỗi sai thôi, I promise TwT *Sưng Chân muahaha, cái này hỏi con Nhi vs đứa Cửu ế*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro