ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Idea thuộc về kenchim13 *

_____Đâu đó năm 2005, nếu chúng gặp nhau sớm hơn _____

Kisaki chun mũi. Thứ mùi ngai ngái âm ẩm cứ vờn quanh chóp mũi em. Lại vào mùa mưa đấy.

Cả tuần. Trời cứ mưa rả rích suốt.

Những trận mưa kéo dài cả ngày lẫn đêm, nghe tiếng mưa phát ngán lên được. Mưa thế này chỉ được cái mát mẻ chứ chẳng làm ăn được gì cơ. Có gặp được ai đâu mà nên chuyện với chẳng trò. Thế mới bảo, sao mà ngày mưa tâm trạng người ta xuống thấp thế. Chẳng qua, ngày mưa thì con người ta còn biết đi đâu ngoài loanh quanh trong căn nhà mà chân đã đi mòn gót. Nghĩ đến mà rầu.

Nhất là lũ thanh niên đang cái tuổi bay nhảy.

Chúng nó quen mùi khói xe, mê tiếng động cơ gầm rú, say trong tiếng hét hò đến khản cổ, vui những cái thú lạ đời mà "người lớn" chẳng thể chấp nhận.
Chứ quen đâu cái cảnh ảm đạm chán chường thế này.

Kisaki bĩu môi.

Nói cho rõ nhé, em chẳng ghét ngày mưa đâu. Kisaki còn thích cái khí trời mát mẻ với mùi mưa âm ẩm này ấy chứ. Em chỉ là...ghét cái cảnh lặng im của căn nhà trống, ghét cách cơn mưa ngăn chặn mọi kế hoạch của em. Ghét cả cách cơn mưa mang đến cho em một cao kều kì quái. Cái tên đã nằng nặc bắt em ra ngoài chơi ngay khi mưa vừa tạnh. Để rồi lúc này đây, trước mái hiên của nơi mà Hanma gọi là nhà, có hai đứa ngốc dính mưa ướt nhẹp cả người.

Vẫn mưa. Lúc nặng lúc nhẹ, chẳng có dấu hiệu dừng. Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn hay tiếng Kisaki giận dỗi vì quần áo ướt dính lấy thân mình, Hanma cũng chẳng phân biệt được nữa. Cả hai đều dai dẳng và ừ, dễ chịu một cách khó lòng hiểu nổi.

- Bảo rồi! Trời này mưa gió như dở hơi mà cứ bướng mấy cái khuyên tai làm gì?!

Hanma mở tung cánh cửa trong tiếng càu nhàu của cậu nhóc bên cạnh. Cao kều vò mái tóc đã ướt sũng của chính mình. Cậu bĩu môi. Bảo sao trên đường về nhóc ta lại im ắng thế.

- Nhưng mà tao muốn mua khuyên mới mà~ Mãi mới tạnh mưa thì phải đi chứ.

- Mua khuyên lúc nào chẳng được? Rồi mắc gì vác cả tao theo cơ?

- Thì... cần người góp ý?

- Điên.

Kisaki nhăn nhó khi lách người qua khoảng trống giữa Hanma và cánh cửa. Cậu trai lại định trêu em đấy, em mặc kệ.

- Có mấy cái khuyên giống hệt nhau mà cũng lần lữa...

Nhóc con chẳng biết từ lúc nào quen với căn nhà của người lớn hơn. Em cởi giày, xếp gọn bên cạnh tủ trong khi càu nhàu. Nhiều khi Hanma thấy em nói nhiều thật đấy, nhất là khi nói về Hanma hay cái thói cẩu thả bừa bãi của cậu. Em ấy mà, nói thế nào nhỉ, giống mấy bà nội trợ ghê gớm.

Cái ý nghĩ dở hơi ấy không khỏi khiến cao khều bật cười. Cậu trai đá loạn đôi dép vào góc nhà trong khi vò đến rối tung mái đầu sũng nước của em. Chỉ thấy tiếng cười khùng khục ngốc nghếch của thằng lớn hòa trong tiếng gào tức tối của thằng bé. Cùng với những bước chân vội vã kéo dài không thôi.

Tiếng hai cậu thiếu niên nô đùa lẫn trong tiếng mưa mùa hạ, phá tan cái tịch mịch của không gian nhỏ bé. Cái vui thích của hai đứa trẻ, xíu xiu thôi, sao mà hiếm hoi, quý giá đến lạ lùng như thế.

Ừ nhỉ, ở bên nhau, chúng nó nào phải thằng hề hay tử thần nào hết. Chúng nó chỉ là hai thằng nhóc đang sống những năm tháng rực rỡ nhất của đời người. Cái tuổi thanh xuân điên cuồng và tự tại. Khi mà chúng nó có thể tự do thét vào mặt nhau, tự do vung nắm đấm, thức xuyên đêm để chạy xe loanh quanh thành phố, viết hàng đống kế hoạch hâm dở mà chúng nó không dám tin mình có đủ gan để thực hiện.

Chúng là những ác nhân được nuôi dưỡng bởi thứ thanh xuân mục ruỗng xấu xí, là những phần thối rữa của thứ quả dụ hoặc ngọt ngào. Dẫu vậy, chúng là một phần của thanh xuân, chúng cười. Khóc. Giận. Chúng biết xấu hổ.

Và cả biết yêu.

Ở thời điểm này, chúng chưa biết đến nỗi sợ hay nỗi bất an giày vò suốt đêm. Chúng là những đứa trẻ với khát vọng nắm bắt thế giới, ôm lấy niềm mong mỏi sánh vai với người mình thương.

Như cách Hanma Shuji thương Kisaki Tetta, mãnh liệt, không sợ hãi, chẳng chần chừ. Cậu trai chỉ đơn thuần quấn lấy em mỗi khi cậu ta muốn, thổ lộ mỗi khi cảm xúc tới, đôi khi đột ngột chẳng thể hiểu nổi. Phải chăng em cũng chỉ cần có thế, những tiếng yêu bình dị thật lòng.

- Hôn cái được không?

Hanma hỏi khi cậu xốc em lên, chặn lại mấy cú đấm khó chịu. Kisaki chun mũi, cái kiểu ghét bỏ trẻ con của thằng nhóc khiến Hanma bật cười. Cậu hôn lên má em, nhận lại từ em một cú đập váng đầu.

- Tao đã trả lời đâu!

- Ki bo thế! Hỏi lại được chưa? Cho hôn không?

- Hôn cái nắm đấm của tao này.

Không nhận cũng phải nhận. Hanma ôm bả vai, cậu trai có hơi hối hận vì đã dạy em cách lấy lực. Kisaki nắn mu bàn tay sau khi thoát khỏi gọng kiềm của người lớn hơn. Em cong mắt nhìn Hanma, hiếm khi thấy em cười đểu giả thế. Hanma bật cười trong ánh nhìn khó hiểu của thằng nhóc. Ôi chao, nhiễm thói xấu của anh từ lúc nào chẳng biết luôn.

- Đáng yêu thế nhờ~

- Im mẹ mồm vào cho tao nhờ.

Kisaki bất lực, em chẳng có cách nào chặn mồm thằng lớn hết. Còn cậu ta thì cứ đủng đỉnh như không, thậm chí còn đang rũ cái đầu dính nước mưa nữa.

- Mày không tính đi tắm à? Mưa ướt hết rồi mà cứ nhây, rồi lại cảm ra thì đừng có lại gần tao.

- Uầy~ mới dính trận mưa sao mà cảm được.

- Thế cơ- Hắt xì!

- ...!

- K- Không cho mày cười...

- ...

- Đã bảo là- Hắt xì!

- Pfftt há há ! ! Kisaki, mày "đừng có lại gần tao"~

- MẸ MÀY LẮM NỮA! ! !

Kisaki tức điên lên được cái kiểu nhái giọng ngớ ngẩn của Hanma, cứ như khỏe mạnh tí thì hay lắm. Thế mà em lại chẳng làm gì được cái tên đang cười bò trên ghế dựa, Hanma cứ vừa cười vừa né nắm đấm trẻ con của em. Thẳng cho đến khi cậu ta phát hiện ra mũi em khụt khịt đỏ au, cảm thật rồi đấy.

Hanma nắm lấy cổ tay nhóc bánh mật, ngăn em quấy phá. Cậu xốc nách em lên, mặc kệ thằng nhóc quẫy đạp loạn xạ trong lòng. Hanma cứ thể quẳng thằng bé vào phòng tắm. Cậu dựa vào thành cửa, tay dài búng một cái lên trán em. Lại nhăn nhó. Trong cái nhìn ai oán của Kisaki, Hanma cười hòa hoãn.

- Đi tắm trước đi. Tao lấy đồ cho mặc.

Em hừ mũi, giờ mới để ý nước mũi chảy dài. Chẳng khác gì mấy đứa mẫu giáo, xấu đến thế là cùng.

- Biết rồi... Đồ mới nhá.

- Rồi rồi, nhớ tắm nước nóng. Để đồ ở ngoài cửa cho.

Thế rồi cứ túc tắc, dưới cái chỉ đạo hiếm thấy của Hanma, Kisaki cũng phải nghe lời mà đi tắm. Dù gì thì em đâu muốn ốm vật ra ở nhà người khác chỉ vì chút bất tiện nho nhỏ. Thú thực là cái xa lạ cũng khiến em hơi miễn cưỡng, nhưng suy cho cùng thì dù có ghé qua vài lần rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em tắm tại một nơi không phải nhà. Bàn tay cứ thế đặt tại gấu áo rồi lại buông xuôi, chẳng biết làm thế nào. 13 năm ròng, Kisaki chỉ có bản thân mình, một Kisaki thông minh điềm tĩnh, một Kisaki không để tâm bất cứ ai hay điều gì. Từ bao giờ, Hanma bước vào, dấy lên cơn kích động và sự ngông cuồng trong em. Không chỉ thế, cậu thiếu niên ngạo mạn còn ươm mầm cho vô vàn những thứ cảm xúc nhỏ nhoi khác, thứ mà Kisaki tưởng như mình đã quên mất. Niềm vui, sự nổi loạn, cái thoải mái bình yên, từng khoảnh khắc trái tim loạn nhịp, bởi phấn khích hay rung động. Tất cả đều được thực hiện bên Hanma.

Giờ thì em ở đây, trong nhà của cậu thiếu niên ấy, dưới sự bảo hộ của Hanma.

- Tắm nhanh vào. Quần áo để ngoài cửa rồi, toàn đồ mới mặc 1 lần thôi. Đồ lót cũng mới đấy. Tao ra ngoài một lát, mày tắm xong là tao về, nghe chưa?

- Mưa to thế này mà đi đâu?

- Lo à? Lo thì tao ở nhà với mày ~♡

- Bố thằng dở hơi!

Tiếng Hanma khúc khích chỉ cách một cánh cửa. Kisaki có thể tưởng tượng được ngay khuôn mặt nhăn nhở của cậu trai, em bĩu môi khi nghe tiếng gọi vọng vào.

- Đi đây ~

- Ờ.

- Nhớ tắm nước nóng đấy.

- ...Biết rồi nói mãi!

Kisaki nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hút sau tiếng sập cửa. Thế là Hanma đi thật, chẳng biết có chịu mang ô theo không. Em chun mũi, cẩu thả như lão ý thì biết thế nào được. Có mỗi một lần thằng lớn chịu che ô vì nghĩ có người đứng sau cầm ô cho sẽ ngầu lắm. Mà cuối cùng vẫn dầm mưa về nên nó lại thấy phiền.

- Hắt xì!

Cái hắt xì đột ngột nhắc nhở Kisaki về sức khỏe chết dẫm của mình. Em tặc lưỡi, phải mau mau tắm thôi, để lát thằng lớn về còn có chỗ tắm nữa.

______________

Hanma Shuji theo thói quen luồn tay vào túi áo, nơi mà cậu trai biết chắc sẽ luôn có một gói Marlboro chực trờ. Khi đầu ngón tay chạm bao thuốc vuông vắn, Hanma bỗng chép miệng. Đôi bàn tay nhét túi quần. Cậu trai khẽ ngân nga vài tiếng rồi thong dong bước vào màn mưa.

Ở nhà có thằng nhóc phiền phức không chịu được khói thuốc. Chỉ thế thôi.

Chẳng biết từ bao giờ mà cao kều lại biết nghĩ cho người khác đến thế, chắc tại nhìn mặt em lúc sặc khói nhìn rất xấu đi. Cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó tưởng trưởng thành, trải đời lắm, thế mà lúc sặc khói lại đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi nhem nhuốc xấu không thể tả được. Nhìn không quen mà cũng chẳng muốn thấy lại, cứ tức ngực khó chịu thế nào ấy.

- Trai đẹp hôm nay lại ăn ramen à? Mưa gió thế này không mang ô theo nữa chứ.

- Cho hai suất mang về với.

- Có ngay, lần đầu thấy cậu mua về đấy, lại còn hai suốt luôn.

Cậu trai đảo mắt, chẳng ai để ý miệng cười mỉm ngốc nghếch của cậu.

- ... À...Hôm nay nhà có người.

­­­­­­­­______________

­­Kisaki Tetta đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn. Quá lớn so với một thằng nhóc da mặt mỏng như em. Chuyện rằng, trong đống đồ Hanma đưa, em chẳng mặc vừa cái nào hết!

Cả quần lẫn áo đều thùng thình đến mức nực cười. Kisaki đỡ trán, thứ duy nhất em có thể mặc bây giờ là cái áo phông dài qua mông, và cái quần lót chỉ tạm ôm quanh vùng eo dưới... sao cái vùng dưới này lại cũng rộng quá đáng thế. Cái size dở hơi dở hồn gì đây? 3 năm là cái khoảng cách lớn đến thế cơ à...

Giờ thì nhóc con chẳng biết phải làm gì cả. Ông anh thì chưa về, mà quần áo thì mặc vào cũng như không, cứ tuột lên tuột xuống, chẳng biết xử lí thế nào... Kisaki ôm mặt thở dài. Em ngồi khoanh chân trên nắp bồn cầu, tay níu cái quần đùi rộng quá thể, mong Hanma về sớm trước khi cái sự ngượng ngùng ngu xuẩn này giết chết em. Cả cái mũi ngứa ngáy khó chịu của em nữa.

Chưa bao giờ Kisaki thấy mỗi 60 giây lại trôi qua lâu như thế, như thể chỉ trong vòng 5 phút chờ đợi, em đã sống ở một vũ trụ khác với tầm nhận thức không-thời gian khác biệt hoàn toàn. Và có thể em sẽ kẹt trong vũ trụ đấy mãi nếu như không có tiếng mở cửa của Hanma kéo em trở về.

- Kisakiii! Tao mua ramen về nàyy~

Kisaki vờ như không biết rằng em suýt chút nữa đã thở phào một hơi. Em gào lên cái tên của thằng lớn nhằm kéo nó vào phi vụ ngớ ngẩn đang xảy ra trên nắp bồn cầu, trong sự tiếp xúc gắn bó của bàn tay em với cái cạp quần đùi rộng tổ bố.

- Uầy sao thế? Chưa tắm xong luôn à?

- Tắm xong rồi! Mà tao không mặc được cái quần của mày! Cứ thả tay ra là nó tụt mẹ xuống đít đây này!

- Gì, cái nhỏ nhất rồi đấy. Tao không mặc vừa nên để lại mà.

- Bố không cần biết! Mày tìm cho tao cái chun hay mẹ mẹ gì đó để tao buộc cái của nợ này vào!

-... sao mày không ra ngoài trước nhờ? Nói chuyện cách một cánh cửa thế này thì tao biết thế nào mà lần, với lại tao cũng phải tắm nữa mà.

- Thì ra... mà cấm cười đấy...

- Có gì đâu mà cười ~

- Dở à? Lúc nào mày chả cười!

-...

- Mả cha mày lắm nữa! Tao nghe thấy tiếng cười rồi đấy nhá!

Kisaki mở toang cánh cửa phòng tắm trong tiếng trách móc đầy bực dọc. Hanma chỉ đứng đó, híp mắt nhìn em, khóe mắt cong cong ra chiều vui thú lắm. Cậu trai đầu tóc ướt sũng vì đi mưa, đứng gần có cảm giác lành lạnh, thế nhưng ánh mắt lại rực rỡ đến mức khiến Kisaki rùng mình. Em không biết mình trong mắt cậu thiếu niên có biết bao nhiêu đáng yêu cùng ngốc nghếch. Cái mũi nhỏ đỏ lên vì bị cảm. Khuôn mặt hồng hồng do hấp hơi, lúc này không đeo kính nên nhìn có vẻ hiền lành dễ bắt nạt. Áo rộng để hở phần lớn vai, lấp ló cả xương quai xanh với làn da bánh mật non mềm, lại có chút gợi cảm. Cẳng chân gầy gầy thẳng tắp...

- Này, tao nghĩ chắc là gập cái cạp quần vào trong cho nó dày lên chắc cũng được nhỉ? Như này...

Hanma lẳng lặng nhìn nhóc bánh mật. Em lật áo lên khỏi bụng, để lộ eo xinh xắn, không quá gầy, nếu sờ vào chắc chắn có cảm giác. Bên hông là mép quần lót, chiếc quần đùi bên ngoài quả thật không ôm được, lộ ra cả một mảng đồ lót trơn đen. Em luồn tay vào cạp quần, mỗi lần gập vào trong là lại để hở thêm một chút bắp chân thon thon. Quan trọng là... quần áo đang phủ trên người em bây giờ, tất cả đều đã từng được Hanma mặc qua...

- Đấy! Được rồi. Thế mà mãi không nghĩ ra.

Kisaki nhoẻn miệng cười, có vẻ như 5 phút lạc vào chiều không gian khác khiến thằng nhóc hoảng loạn thật. Chỉ là chưa kịp phàn nàn thì mọi lời nói đều đã bị bàn tay của Hanma chặn lại. Cậu trai véo cái mũi đỏ ửng của em trước khi bước thẳng vào phòng tắm.

- Này! Dạo này mày hơi coi thường tao đấy!

- Lấy ramen ra ăn kẻo nguội. Tao tắm cái đã.

Kisaki nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại trước mặt, em cau mày, xì một tiếng.

- Không lấy quần áo à?

- ... Lấy hộ tao đi, người đang ướt. Tủ quần áo trong phòng ngủ.

- Rồi rồi. Đi mưa cho lắm vào, giọng khàn đặc ra.

- ...

Hanma vuốt mặt, chỉ nghe tiếng bước chân Kisaki xa dần. Cậu trai đập đầu vào tường phòng tắm. Đầu thì tê, mặt thì nóng. Bụng dưới lại căng cứng khó chịu.

Hanma cắn răng, chắc cậu trai cũng cảm rồi.

_______________

- Lâu thế?

Kisaki hỏi khi bắt gặp dáng người của cao kều bước ra khỏi phòng tắm. Chẳng biết em lấy đâu ra cây bút với sấp giấy ăn, bày đầy trên mặt bàn. Mấy mẩu giấy dày đặc những chữ là chữ.

- Đợi mày mà tao viết được cả đống kế hoạch. Lần này tao sẽ...

Hanma nheo mắt nhìn em. Một em nhỏ xíu trong bộ quần áo của Hanma, một em hiền lành với mái đầu gọn gàng và cặp kính vàng to sụ. Thật hơn bất cứ ảo tưởng nào, quá đỗi gần gũi và đáng yêu. Quá dễ dàng để bắt lấy.

- Kisaki này, tối nay ở lại nhà tao đi. Tao muốn nghe về kế hoạch của mày.

- Hả?

Thường thì Kisaki chẳng chia sẻ về kế hoạch của mình, mà chính Hanma cũng chẳng tò mò nhiều lắm. Cậu trai sẽ chỉ im lặng quan sát, ngoan ngoãn tuân mệnh và thỉnh thoảng bật ra những lời tán dương ngớ ngẩn. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Hanma có cái gì đó tham vọng hơn so với thường ngày, có lẽ cậu trai không chỉ hài lòng với vị trí người xem nữa. Có lẽ cậu trai muốn một vai trong vở kịch, vở kịch của cuộc đời em.

- Tao không định thức lâu thế đâu.

- Trời vẫn còn mưa đấy.

Kisaki bẹp miệng. Hanma nói đúng, bên ngoài vẫn còn lộp độp tiếng mưa. Chi là, nhìn điệu bộ hiền hiền đến lạ lùng của cao kều lúc này, Kisaki bỗng thấy lạ lẫm. Thứ gì đó cào nhẹ trong lòng, có cảm giác như Hanma là người thân duy nhất của em lúc này. Một người sẽ cười với em, sẽ trêu em, sẽ lo cho em, sẽ vực em dậy, ủng hộ em dù mỗi con đường nơi em cất bước đều chẳng dẫn đến vinh quang nào cả.

Hanma nghiêng đầu trong cái nhìn chăm chú của em, cậu trai lặng lẽ ngồi xuống. Kisaki ngửi thấy mùi sữa tắm phảng phất từ trên người Hanma, cùng một loại với em. Có lẽ em không nên cảm thấy vui về điều này, nhưng đứa trẻ trong lồng ngực em lại đang hét lên thật to, rằng nó hạnh phúc vì mình có một nơi để về. Kisaki đẩy gọng kính, sắp xếp lại đống giấy tờ thay cho câu trả lời.

- Mày có muốn đọc không?

Kisaki chìa ra một tờ giấy có vẻ quan trọng, dấu bút chi chít trên nền giấy trắng tinh. Hanma khẽ lắc đầu, cậu trai tựa đầu vào thành sô pha. Đuôi mắt cong cong.

- - Không, tao muốn nghe giọng mày.

Kisaki khịt mũi, em đặt tờ giấy xuống mặt bàn. Đột nhiên, đống kế hoạch chi tiết em vừa vạch ra bỗng trở nên thật nhạt nhòa.

- Tao đang nghe đây~

Hanma bật cười khi sờ vào vành tai đỏ ửng của Kisaki. Cậu trai vờn quanh chiếc khuyên tai của em, mặc kệ cách em chun mũi khó chịu. Kisaki sẽ không thừa nhận rằng em thích được quan tâm đâu, nhưng Hanma cứ biết vậy thôi. Điều đó còn khiến em gượng gạo hơn gấp mấy lần.

Hanma hôn lên má em, ngay lúc em gạt tay cậu trai ra khỏi sườn mặt mình. Cái sự bất ngờ chết dẫm của em cùng với áp lực ngu ngốc từ người lớn hơn khiến cả hai ngả nhào trên sô pha. Kisaki cũng chẳng biết tại vì sao mà người lớn hơn lại cười tươi đến thế.

- Này!

- Hửm?

- Mày muốn chết à?

Hanma ngừng lại xem chừng suy nghĩ, mà có vẻ nó cũng chẳng nghĩ nhiều lắm.

- Có thể, nhưng trước khi chết, tao muốn hôn mày ♡.

Kisaki tặc lưỡi. Em chỉ muốn gõ vào đầu thằng lớn mấy cái. Rõ ràng là não nó ngủ quên hơi lâu rồi.

- Bố tổ s-

Ừ. Thế. Ai mà lại không biết cơ chứ? Rằng Hanma là chúa tể của sự vô lý. Sự vô lý của nó đi theo từng hành động và lời nói ấy chứ. Nó cứ thích làm những gì nó muốn làm, và chỉ làm những gì nó muốn làm thôi. Xin phép ấy hả, có chăng là để thông báo trước những gì nó sắp làm.

Dây dưa mãi, cái khoảng thời gian mà môi lưỡi chạm nhau ấy, tưởng như đã kéo dài đến vô tận. Cái vô tận ấy chẳng kết thúc kể cả khi ống tay áo Hanma bị vò đến nhàu nhĩ, kể cả khi cơ thể Kisaki mềm nhũn trong lòng bàn tay Hanma, hay khi cả hai không thể khống chế hàng nước bọt nhiễu ra khỏi khoảng cách giữa môi hai đứa.

Kisaki nghĩ em sắp chết rồi.

- Tao vẫn không thể hiểu sao mày vẫn chưa chịu yêu tao đấy?

Hanma nói khi rời khỏi đôi môi em. Cậu trai hôn lên khóe miệng em, trong lúc em đang cố gắng nuốt lấy từng đợt không khí.

- Hai đứa mình hợp nhau đến thế này cơ mà!

-...!

Một cú đấm vào đỉnh đầu. Đó là tất cả những gì Kisaki dùng để trả lời Hanma.

- Tao có thể đã chết vì ngạt thở đấy!

Kisaki thở hổn hển, em trừng mắt nhìn người lớn hơn. Dù là đôi mắt ngấn nước ấy chẳng đặt xíu xiu áp lực nào lên tâm trí Hanma. Những gì nó gây ra chỉ là thêm vài cú đớp nhão nhoẹt trên mặt thằng bé.

- Đáng nhẽ ra mày nên dừng lại ngay từ lúc tao đấm vào ngực mày rồi!

- Nhưng mà mày có thể thở bằng mũi mà?

- MŨI TAO ĐANG BỊ NGHẸT ĐÂY!

- À... Ờ nhỉ...

- MÀY LÀM TAO PHÁT ĐIÊN LÊN ĐƯỢC! ! !

Kisaki túm cổ Hanma. Giờ thì thằng bé muốn giết người, thật sự. Thằng bé phải giết người này trước khi nó kịp bợp lên mặt thằng bé bất cứ một nụ hôn chết chóc nào nữa.

- Tao phải giết mày trước khi MÀY GIẾT TAO!

- Thôi mà, tao biết lỗi rồi đấy! Á khụ-

Được rồi, bây giờ thì Hanma hơiii hối hận vì chưa xin phép. Nhưng mà sao có thể đổ hết tội lỗi lên đầu cậu trai chứ?

- Nghe này, tao có thể giải thích-

- Ngậm mồm vào ngay, đừng để tao cào mặt mày!

Ôi trời, giờ thì thằng bé chẳng còn cố kị cái gì nữa. Nếu Hanma có ý định sớ rớ thêm một milimet nào nữa thôi, hẳn là móng tay xinh xắn kia sẽ găm thẳng vào bản mặt ngu xuẩn của thằng lớn mất. Cái sự nhịn nhục này là quá đủ, thậm chí hai đứa còn chẳng phải là người yêu cơ. Thế mà cái kiểu hôn hít với ôm ấp này cứ diễn ra liên tùng tục, chẳng theo quy trình nào. Hoàn toàn ngoài.tầm.kiểm.soát.

Kisaki thì ghét những thứ ngoài tầm kiểm soát rất nhiều.

- Ôi chao~ Nghe người ta nói chút xem nào~

Hanma nắm lấy eo nhóc con. Cậu trai cứ thế ấn thằng bé xuống ghế sô pha, dễ như bỡn. Ngay khi Kisaki bắt đầu gầm gừ chửi rủa, Hanma luồn tay xuống hai bên sườn em. Sẵn sàng...cù.

- Á trời đất!

- Hanma Shuji!

- Cái thằng chó chết này!

- Dừng ngay! Tao! Không! Thở nổi!

Kisaki nghĩ em sắp chết, lần thứ hai trong một buổi tối.

Lần này là vì cười quá nhiều.

- Hết giận chưa? ♡

Hanma chỉ cong mắt cười. Tiếng cười giòn tan của em chắc chắn có phép thuật, đủ để dấy lên nhịp sống dồn dập trong trái tim Hanma. Mọi thứ thuộc về Kisaki đều dễ dàng khiến lòng cậu trai lộp độp, giống như tiếng mưa ngoài kia. Nặng trĩu, đều đều, dễ nghe. Lúc này, Hanma muốn nuốt gọn từng hơi thở nhọc nhằn của em, muốn ôm lấy khuôn mặt hồng hồng đáng yêu của em, muốn bao lấy em hơn lúc nào hết.

- Mày đừng có lại gần tao! Tao cảnh cáo mày!

Bản mặt nhăn nhở của Hanma Shuji thật sự rất thiếu đánh. Kisaki nghĩ vậy. Mà em cũng nghĩ đúng thật. Bởi vì thằng lớn có biết sợ cái gì đâu, nó cứ lấn lướt em hết lần này tới lần khác. Giờ thì chẳng biết nó làm cách nào em lại ngồi đây, trên đùi nó, lọt thỏm trong lòng nó, trước mặt em, cũng là mặt nó. Hanma cười toe, điệu cười ngố chẳng giống thường ngày, cùng với mái đầu rũ xuống hiền hiền. Đáng yêu lạ lùng.

- Yêu nhau đi~♡

- Mày vừa mới suýt giết ta-

Chẳng biết Hanma làm sao mà tiếng chụt khi môi hai đứa chạm nhau lại to đến thế. Tiếng động dứt khoát đến mức khiến đại não Kisaki cũng phải đình chỉ hoạt động trong giây lát. Trước mắt em chỉ có Hanma, miệng cười toe toét và vẻ mặt vô tội như thể chẳng biết gì.

- Mày bị hâ-

Lại tiếng chụt chóng vánh.

- Để im cho tao n-

...

- Muốn gì! ? !

Kisaki thề, nếu như không phải Hanma đang ghì lấy cổ tay em thì em sẽ thụi cho thằng lớn mấy cái vào mỏ.

- Yêu nhau đi~♡ Tao thích mày, mày thích tao~ Kiểu đấy ý~♡

- Tao không thích mày!

- Thì thích đi~♡

- Sao mày-

- ~♡

- Cất cái mỏ vịt của - mày đi - trước khi tao - không cho mày - thêm một cơ hội nào nữa!

- Ồ...

- Haizz...

- Thế... Mày đồng ý thích tao chưa?

- Có cái đầu- arrrrggghh! ! !

- Nhé?

-...

- ♡!

- ... Xem xét! Được chưa!

- Ừ! ♡!

- !!!

- ~♡♡

- Đừng có làm tao ngộp thở nữa đấy! Tao sẽ vặt đầu mày...

- Rõ~♡

♡♡

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Kisaki này, dậy đi, đống giấy kế hoạch kia thì sao?

- Kế hoạch nào?

- Kế hoạch thống trị Touman ấy.

- ...

- ...

- ...

- Ngủ à?

- ... Tao mệt lắm rồi, để sau đi.

- ...

- .z...z...

-... Cũng tốt~♡

- Arghh, đừng có mà ôm tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro