Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một khung cảnh quen thuộc...

Một thành phố Tokyo đắm chìm trong một màu tối đen của màn đêm...một nơi đầy sự yên tĩnh trên chiếc cầu ấy lâu lâu cũng có một vài chiếc xe qua lại, tuy đây là một nơi khá vắng vẻ, nhưng với Kisaki nó lại là một nơi rất tuyệt

Một mình đứng trên cây cầu mà đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến người con gái mình yêu...phải, cậu đang đơn phương một người con gái, vừa tốt bụng lại còn đáng yêu, nhưng tại sao mọi thứ cậu làm để mang lại hạnh phúc cho cô ấy lại khó đến vậy! Câu từ chối của cô như một con dao đâm thẳng vào tim cậu, trái tim ấy dường như đã tan nát rồi...không còn một chút hi vọng gì để sống nữa...có lẽ, bản thân nên kết thúc tại đây càng sớm càng tốt, câu trả lời của cậu đó là kết thúc mạng sống ngay tại đây

Nhưng đột nhiên, một âm thanh vọng lại từ phía sau như đang muốn nếu kéo cậu lại, gì chứ? Đến bây giờ vẫn còn người cần đến cậu hay sao? Bản thân thảm hại đến mức chỉ còn một người duy nhất tin tưởng thôi à? Nhưng...người ấy là ai mới được? Nếu có là ai đi nữa thì bản thân cũng không đủ tự tin để nhìn thẳng mặt người ấy đâu...

-Tetta! Mày điên à?! Mày đang tính làm cái trò đéo gì đấy?!- Gã lo lắng đến ứa nước mắt, lao đến nắm chặt tay cậu đến mức đau đớn

-H-Hanma? Sao mày lại...-

-Tch...đừng làm tao lo chứ Tetta...mày là bạn tao mà?-

Cơ mà phải rồi, bản thân vẫn còn một người bạn luôn đồng hành cùng nhau suốt mấy năm qua cơ mà?

Gã là Hanma Shuji, là một người bạn cũng như là một người đồng hành luôn bên cạnh cậu mỗi lúc cậu cô đơn, tuy có chút điên khùng, nhưng khi ở bên cạnh gã cậu lại cảm thấy ấm áp tột cùng, vậy...vì lí do gì mà cậu lại cắt đứt quan hệ với gã suốt 2 năm qua? Bản thân vẫn không thể trả lời được sau hỏi này...

Đối mặt với một gương mặt lo lắng của gã, cậu dường như không thể kìm nén lại sự xúc động, cứ thế mà khóc oà lao đến dùi đầu vào lòng ngực Hanma

-Tại sao! Tại sao tao luôn là kẻ phải chịu những thiệt thòi?!...hức! Tại sao tao phải luôn trải qua những thứ đáng buồn như thế này?!...tao có gì thua nó chứ?! Takemichi thật sự là kẻ tốt ở mặt nào! Mày...mày có hiểu cái cảm giác đơn độc này không Hanma?...hức...Tại sao vậy hả...!-

-...cứ khóc đi...tao vẫn sẽ luôn bên mày Tetta ạ...nên làm ơn, đừng làm những điều dại dột- gã nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao đẹp đẽ kia rồi khẽ lên mái tóc của Kisaki -Nhìn này, bầu trời hôm nay rất đẹp đúng chứ? Một ngày đẹp trời như này...tại sao lại không cùng nhau đi dạo nhỉ?-

-Không thích! Nhưng mà..tại sao mày lại biết tao ở đây? Rõ ràng tao đã cắt đứt quan hệ với mày hai năm qua rồi cơ mà?-

-Phư...Haha! Nghe tao này Kisaki...dù mày có trốn đến đâu đi chăng nữa thì tao sẽ tìm ra mày thôi, đừng tốn công vô ích nữa-

Cảm nhận được sự ấm áp của hắn, cậu dần cảm thấy cơn cô đơn không còn nữa, nước mắt cứ thế mà ngừng tuông động lại trên mắt, em sụt sịt vài tiếng rồi lại ngước lên nhìn hắn

-Tao...đói-

Giọng nói cậu khàn khàn sau cơn khóc, cơ mà gã lại yêu nó, một giọng nói đầy sự đáng yêu như muốn thao thúc con tim gã vậy
Khuỵ chân xuống dưới chân cậu, Hanma nhẹ nhàng đưa bàn tay kia lên bờ má Kisaki, ân cần buôn những lời nói đầy ấm áp lại có chút đáng yêu ấy dành cho em

-Được rồi...ngoài này lạnh lắm, xuống cầu đi! Ta đi ăn nhé?-

Hanma ấy, gã thật sự là một tên rất phiền phức, lại còn rất hay loi nhoi với cậu, cơ mà một khi gã đã quan tâm đến em thì đừng nói dù chỉ một chút đùa giỡn gã cũng không thèm làm, khi nghiêm túc Hanma thật sự là một tên rất ấm áp lại còn chăm sóc tỉ mĩ từng li từng tí đến em

Hiện giờ cũng đã tầm 12 giờ đêm, thế nhưng thành phố Tokyo vẫn còn giữ âm thanh náo nhiệt của những khu khách sạn, vui chơi của giới trẻ hiện giờ

Cơ mà nơi mà Hanma và Kisaki chọn để đi dạo sau bữa ăn lại hoàn toàn là một nơi vắng vẻ, xung quanh toàn những tiến sóng vỗ của biển cả, những cơn gió nhè nhẹ thổi vây quanh cả hai, bước từng bước chậm rãi trên mớ cát mềm xốp dưới chân, chợt em đừng chân lại, cữ ngẫm nghĩ về một thứ gì đó rồi lại ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia

-Hanma này...tại sao mày vẫn luôn muốn khiến cho tao cười trong khi tao lại không để ý đến mày dù chỉ một chút?-

Gã im lặng sững sờ nhìn vào cậu, Thở phào một hơi rồi hắn bước từng bước lại gần đến chỗ Kisaki, dang cánh tay to rộng của bản thân ôm trọn cậu vào lòng, tuy gã đã nhiều lần làm những điều này với em và bị em từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu tại sao lần này lại mang đến một sự ấm áp đến mức muốn rung động đến vậy?
Bất ngờ trước hành động của gã, theo phải xạ cậu lấy hết sức đẩy Hanma ra nhưng tại sao hắn lại mạnh đến vậy được? Không đủ sức.

-Này! Mày đang..-

-Biết không Tetta? Dù cho mày có nghĩ tao phiền hay bất cứ điều gì thì tao vẫn sẽ luôn muốn mang đến niềm vui cho mày, vì tao sợ mất mày...Kisaki à, mày thật sự là một người rất quan trọng với tao...-

-Quan trọng...? Nhưng với tao mày thật sự là một tên rất phiền toái, những điều mày làm thật vô bổ!-

-phải! Tao rất phiền, nhưng đã bao giờ tao khiến mày cảm thấy cô đơn? Sự phiền toái của tao mục đích là muốn mang lại cho mày một sự hạnh phúc. Mày sẽ không không cảm thấy bản thân cô đơn và lẻ loi một mình...-

Bất ngờ trước câu nói của gã, đây là thứ cảm giác được người khác quan tâm sao? Đã đồng hành cùng gã sao bao năm nhưng lần này lại không còn cảm thấy trống rỗng nữa, thật sự là thứ cảm giác ấm áp tột cùng nhưng tại sao những năm qua cậu lại không hề cảm nhận được nó?

Khẽ tay lên mái tóc của cậu, gã phì cười rồi lại đưa những ngón tay ấy đùa giỡn với chúng, nhìn từ xa thấy được một thân hình nhỏ bé đang được một gã với thân hình to lớn ôm ấp như một cặp tình nhân vậy, giữa một bãi biển rộng lớn như này thật sự là một nơi rất tuyệt cho cả hai

-Về nhà tao nhé? Đêm khuya rồi..đứng đây sẽ cảm mất- gã cất lên một giọng nói nhỏ nhẹ kia rồi lại nắm mắt từ từ đưa đầu vào cổ cậu

-không cần-

-tao sẽ không để mày rời xa tao dù chỉ một chút nào nữa, hãy để tao chăm sóc mày được chứ Tetta? Tao không muốn rời xa mày một lần nào nữa đâu-

Nhìn gã cứ như thằng ngu ấy nhỉ? Người ta đã không thích rồi mà vẫn cứ nhây, cơ mà chắc hẳn không ai nghĩ đến chuyện gã yêu em đâu nhỉ? Phải, thật sự mà nói là gã yêu em rất nhiều, tình cảm gã dành cho em còn hơn thứ tình yêu của em đấy chứ, với em gã chả khác gì một con tốt cả, thế với gã thì sao? Em như quý ngọc cành vàng, em như đóa hoa hồng trong tim hắn, em như là ánh sáng hi vọng, em như cả cuộc đời hắn vậy, chả có thứ gì hơn em đâu. Thế mà liệu em có cảm nhận được nó? Tình yêu đơn phương đau hơn ta nghĩ nhiều đấy chứ nhỉ?..

Sau khi nghe những lời năn nỉ của Hanma ai mà lại từ chối được ấy chứ? Nó thật sự rất đáng yêu khi gã sử dụng cái giọng nói ấm áp ấy nói chuyện cùng cậu, hết cách rồi, cứ thế mà Kisaki cũng gật gật đầu đồng ý cùng Hanma về nhà gã

Vừa tới nơi hắn đã nhanh chóng chạy ngay vào phòng để dọn dẹp sạch sẽ tất tần tật mọi thứ để có thể cho Kisaki có giấc ngủ đẹp hơn, ấy mà Tetta cũng hư quá chứ, ngủ ngay trên xe của gã trước khi đến nơi từ sớm mất rồi, đành chịu thôi. Gã bế Kisaki trên tay rồi nhẹ nhàng để em trên chiếc giường ấm cúng ấy nhìn vào gương mặt đáng yêu của cậu lúc ngủ, đáng yêu đến mức muốn khiến gã đứng ngồi không yên, Hanma phì cười gã cúi người xuống hôn lên bờ má của em rồi đứng thẳng người lên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đột nhiên cánh tay lại cảm nhận được dường như có thứ gì ấy đang cố gắng níu kéo gã lại, nhìn về sau thấy một vẻ mặt lo sợ người cứ run run của Kisaki, gã bất ngờ xoay sang ôm lấy em

-m...mày sao đấy? Không được khỏe sao??-

-đừng...đừng đi!- một giọng nói khàn khàn như muốn phát khóc của cậu phát lên

-được, tao sẽ không đi được chứ? Tao sẽ ở đây với mày...-

Càng nhìn vào gương mặt sợ hãi ấy càng khiến gã suy lòng, cứ thế mà đã nằm lên giường ôm chặt Kisaki vào trong lòng, gã lo lắng thì thầm cùng em từng chút từng chút một, từng lời nói ngọt ngào đầy hạnh phúc

Em cứ dùi dùi đầu vào ngực Hanma, sụt sịt vài tiếng rồi lại ứa nước mắt ngước lên nhìn Hanma

-hức....Hanma...tao..tao không muốn rời xa mày đâu...đừng bỏ tao nhé?-

-được...tao hứa! Shuji này sẽ không bao giờ dám để cho mày cô đơn đâu~-

Dù mày vẫn không yêu tao đi chăng nữa...tao vẫn sẽ luôn yêu mày thật lòng Tetta...
                                                        -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro