1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi?

Tuyết rơi rồi, trắng xóa luôn kìa.

Dậy đi, đừng nằm nữa, trời lạnh lắm. Lạnh đến thấu xương rồi.

Em ơi?

Ơ... nhưng?

Sao tuyết lại nhuốm đỏ vậy em?

Sao khóe mắt anh cay vậy?

Sao em không còn thở nữa?

___


Đèn phòng cấp cứu vụt tắt sau tám tiếng sáng liên tục. Gã vội bật dậy tìm kiếm bác sĩ trưởng với tình trạng trông thật thảm hại: đầu tóc rối bù chẳng vào nếp, bộ bang phục đỏ nhuốm chút thẫm loang lổ khó coi, đôi tay dính máu khô, gương mặt bơ phờ không sức sống.

- B... bác sĩ?

- Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- Gì cơ...? 

- Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cậu trai trẻ ạ.

Nói rồi bác sĩ lắc đầu bước ra khỏi sảnh chờ. Gã nuối tiếc nhìn theo bóng lưng xa dần, cúi đầu quay lại phía ô cửa kính rộng. 

Kìa, Tetta của gã đang nằm im lìm trên giường bệnh, nhìn em thanh thản biết bao. Em đã thật sự thoát khỏi đau đớn kiếp người rồi, em sẽ không phải chịu khổ, em sẽ không phải tính toán mưu kế cố có được cái mang tên trùm Tokyo kia nữa. Chúc mừng em. 

Cảm ơn em, vì đã đến bên gã.

Cảm ơn em, vì đã trao gã bao sắc màu.

Cảm ơn em, vì đã rời đi.

.

- Cậu chắc chứ?

- Vâng...

- Được.

.

Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng sẫm màu hình thù quái dị của gã trai xuống mặt đường. Con đường vắng lặng hiu hắt về đêm. Giờ chỉ còn mình em và gã. Em nằm gọn trong vòng tay to lớn, gương mặt xinh đẹp bị băng bó rất nhiều băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.

.

Căn phòng mục nát nặc mùi cũ kĩ, sương lạnh miên man lan khắp căn phòng. Gã đặt em xuống tấm nệm sát tường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, dành tặng em ánh mắt ôn nhu và sự dịu dàng nhất. Tất cả, duy chỉ dành cho mình em.

- Tetta, chúc ngủ ngon...

Gã cởi bỏ đôi giày, trèo lên tấm nệm, nằm tựa lưng vào tường và ôm chặt em vào lòng, kéo tấm chăn đắp kín cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

- "Này thằng khùng".

- "Nghe tao nói gì không hả?".

- "Thằng chó".

Một vật gì đó không xác định đáp thẳng vào mặt gã. Quá đau khi thứ đánh thức gã không phải những tia nắng ấm áp men qua cửa sổ, mà là bạo lực với vật nằm lăn lóc cạnh tường, gã cau có ngồi dậy xoa đầu, miệng chửi rủa mấy câu khó nghe.

- Sao nào? Cáu hả?

Gã chợt giật thót, giọng nói này?

- Tetta?

- Không tao thì ai?

Lặng đi, cổ họng gã khô rát, chẳng thể nên lời.

- Khinh nhau à?

- Đm đừng nói là mày đang khóc nhé?

- Tao nhớ mày...

Nước mắt gã rơi lã chã, giọng run run vòng tay ôm lấy em.

- Eo ơi, bỏ ra! Người mày đầy máu, mùi tanh bỏ mẹ.

Em ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay chật chội của gã. Nhưng gã mặc kệ, ôm chặt lấy em mà khóc.

- Nào, bỏ ra.

- Tetta... hức... tao nhớ mày... đừng bỏ tao...

- Tao không bỏ mày.

Gã nức nở òa khóc to hơn nữa, trông không khác gì một đứa trẻ to xác dùng nước mắt đòi kẹo cả.

Không biết vì sao, vì lý do gì, nước mắt gã cứ trào ra, càng lúc càng nhiều. Đầu óc gã trống rỗng, chỉ biết ôm em mà khóc, ngoài ra chẳng còn biết gì nữa hết. Một tên cao kều vô dụng. Vô dụng đến đáng ghét.

Hẳn là hành động trong vô thức, gã còn chẳng biết bản thân đang làm gì. Nhưng khi nhìn thấy em, có gì đó thôi thúc gã ôm chặt, giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé, như thể gã đã mất em một lần, lần ấy quả thực rất đau đớn, và cũng thật mông lung, không nhớ rõ. Vậy nên gã quyết không buông em lần thứ hai, nhất định sẽ giữ thật chắc, không để em đi. Nhất định là vậy. Nhất định.

- Đau.

Em khó khăn cất tiếng, lấy chân đạp đạp gắng hết sức đẩy gã ra.

Câu nhắc nhở lôi gã về thực tại. Đơ người một lúc, gã mới hoàn hồn mà cuống quýt:

- A, xin lỗi mày.

Gã luống cuống bỏ tay ra, lau vội hàng nước mắt rồi đứng dậy sụt sịt.

- Vậy tao đi tắm nhé?

- Ừ.

Gã mỉm cười bước nhanh về phía nhà tắm, không quên quay đầu lại ngắm nhìn em nhỏ xíu lọt thỏm ngồi trên tấm nệm. 

- Này.

- Hở?

- Sao người mày lại có máu?

Em khẽ cất tiếng hỏi khi thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Không biết.

Gã nhún vai, thật sự bản thân gã cũng chẳng nhớ vì sao người mình bị dính máu. Chút kí ức phai nhạt tựa làn sương tan dần trong tiềm thức. 

- Chắc lại đánh nhau chứ gì?

- Hừm, chắc vậy.

Gã cất lời khi mở cửa nhà tắm bước vào.

- Nhanh lên, tao chuẩn bị xong bữa sáng rồi.

.

- Oa, Tetta nấu ăn ngon vậyyy!

- Dẹp dùm, đây đéo phải lần đầu mày ăn đồ tao nấu đâu.

- Nhưng hôm nay tao thấy nó ngon lạ thường á nha<3

- Mày có khùng không đấy???

- Hong.

- Vậy tốt. Ăn nhanh đi, xong còn giặt chăn gối nữa, mày bôi đầy máu ra rồi.

- Biết rồi mà.

.

- Ê đm tha taooo

Em bất lực chạy lòng vòng né tránh từng tia nước phun ra từ cây súng hồng xíu xiu trên tay gã.

- Khônggg haha.

Hai thằng con trai đuổi nhau vòng vòng ngoài sân vào 12 giờ trưa, tuyệt.

Bỗng "ào" một tiếng, xô nước đựng chăn và gối bị đổ ra sàn, gã thì nằm sõng soài dưới đất, đưa ánh mắt đáng thương nhìn em.

- Kệ mày, giữa trưa lôi nhau ra giặt chăn tao cũng chịu, giờ tự mình dọn đi, không giúp đâu.

Nói rồi em quay vào nhà, tiện tay với lấy bộ đồ khô và đi vào phòng.

.

- Đi chơi không?

Gã ngỏ lời vào lúc đồng hồ chỉ 4 giờ chiều.

- Đi đâu?

Em nghiêng đầu hỏi gã.

- Không nói.

- Thôi được, đi thì đi.

Em thở dài đi theo gã xuống nhà lấy xe.

- Đội vào.

Gã đưa em mũ bảo hiểm khi em đã yên vị trên phía sau xe gã.

.

Con xe vòng qua những con đường vắng, vài tia nắng lướt trên tiếng động cơ xe nghe mà ù tai.

Vì là buổi chiều nên đường rất vắng, để gã thỏa sức lạng lách, tổ lái trên đường.

- Đi chậm thôi, ngã xe là tao vặn cổ mày.

- Vậy tao ngã xe nhé?

- Đéo.

- Ngã để mày vặn cổ tao.

- ???

- Heh, được Tetta vặn cổ là hạnh phúc nhất lun nhaa<3.

Em chau mày đưa tay nhéo mạnh vào eo gã, khiến gã phải la lên oai oái: 

- Á đau, tha tao đi huhuu.

- Kìa đm cẩn thận khúc cua.

- Hả? á á...á

Vậy là xong, con xe xòe ngay giữa đường.

- Đm đi ngu vậy?

- Tại mày cấu tao mà?

- Mày im. Dựng xe lên đi tiếp đi.

- Ừ ừ, nghe lời mày tất.

.

- Đến rồi.

Gã dừng xe tại một công viên khá rộng, cởi mũ rồi kéo tay em xuống.

- Ngồi xích đu không?

- Hả? Cột điện như mày ngồi có mà gãy của người ta à?

- Đừng lo, tao thường ra đây ngồi suốt, không sợ.

- Tùy.

.

Mặt trời dần lặn sau những dãy núi cao, để lại phía trên là áng mây cam sẫm mang sắc chiều tà. Hai thiếu niên vẫn ngồi trên chiếc xích đu, im lặng, một khung cảnh ảm đạm.

- Nè Tetta, tao nói cái này nha.

- Hửm? Cái gì?

- Mày đừng bất ngờ đấy.

- Ừm.

- Tao thích mày.

Em giật mình quay sang bên cạnh, là gã nói? Em chưa chuẩn bị gì hết mà? Gương mặt của em ngơ ngác có chút phiếm hồng.

- Mày nói gì?

- Tao thích mày.

- Tại sao lại thích tao?

- Tao thích mày.

- Mắc cái lồn gì nói lắm thế? Tao hỏi mày không trả lời à?

Em nổi cáu khi cái gã kia cứ nhắc đi nhắc lại cái câu ấy, không chán chắc? Tai em đỏ ửng hết lên rồi này.

- Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Gã mỉm cười dịu dàng với em, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh bánh mật.

- Mày, học đâu ra đấy hả?

Em đấm vào vai gã một cái rõ đau.

- Hì, tao tự mò đấy, lãng mạn không?

- Đéo.

Em giật lại bàn tay nằm gọn trong tay gã, đưa lên che mặt rồi quay đi.

- Ngốc vừa thôi.

- Ngốc với mình mày<3

- ???

- Ơ, Tetta không tin tao à?

Gã phụng phịu phồng má lăn ra ăn vạ.

- Thôi được rồi, nín, tao thương.

Em thở dài ôm lấy gã vào lòng. Dù biết đây chỉ là bày trò, nhưng sao em vẫn hùa theo nhỉ? Không biết nữa.

- Mày...

- Hả?

-Tao cũng thích mày.

- Ể? Nghe hongg rõ.

- Cặc.

- ???

- Tao hỏi lại, vì sao mày lại thích tao?

- Không biết. Chỉ là, lần đầu gặp mặt, tao thấy "màu sắc" của mày nổi bật hơn bất cứ tên bất lương nào tao từng gặp. Tao cũng rất thích cách mày đứng từ phía sau để nắm được tâm lý người khác. Tao rất thích, thích tất cả mọi thứ về mày.

- Gì đây? Tao trả lời rồi đơ không nói được gì luôn à?

- Im đi.

Gã cười khì khì rồi nhướng người lên tặng em một nụ hôn vào môi, xoa đầu em thủ thỉ:

- Về nhé?

- Ừ.

Sự thật thì, em cũng thích gã. Em không rõ đã thích gã từ bao giờ, nhưng về phía em, có một loại tình cảm đã vươn mầm. Em có tình cảm với một người mà em coi như công cụ. Gã không chỉ đơn thuần là con tốt của em, gã còn là người mang cho em cảm giác an toàn, là người duy nhất không đem theo sự phòng bị khi ở bên em, là người luôn lo lắng cho em, là người mà em tin tưởng. Em không biết khi bản thân nảy sinh tình cảm đặc biệt với gã, và tại sao lại như vậy? Là 'thích', hay là 'yêu'? Tình cảm này bình thường, đúng chứ? Lạ nhỉ? Không biết ngoài kia có ai chấp nhận hay không. Nhưng chẳng sao, điều đó chẳng liên lụy đến ai cả. Chỉ cần em thấy thoải mái là được.

.

Mười giờ tối, căn phòng ấy khoác lên mình ánh sáng màng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ nhỏ.

- Ngủ ngon, yêu mày.

- Biết rồi, ngủ đi.

.

Mặt trời lần nữa ngự trị trên dải mây trắng bồng bềnh mềm mại. Vài tia nắng tinh nghịch chiếu vào căn phòng nọ.

Nhưng thứ đón nhận sự ấm áp kia không phải gã và em, mà là hai cái xác bị phân hủy nửa già trầm trọng và cũng chẳng nguyên vẹn lọt thỏm giữa căn phòng lạnh buốt.

Người xung quanh phát hiện ra hai cái xác từ khi nó bắt đầu bốc mùi hôi thối cực kì khó ngửi, gây khó chịu với họ.

Nhìn qua cũng chết được tầm ba bốn tháng gì đấy. Có vẻ cái xác cao hơn-dù đã không còn lành-người ta vẫn có thể thấy-nó đang cười-cười hạnh phúc.

.

Căn phòng vốn dĩ chẳng trống không và còn lại 1 tấm nệm như vậy đâu. Nó đã từng là 1 căn phòng bình thường, có đầy đủ nội thất. Nhưng không hiểu sao, một ngày, người chủ căn phòng đó bán hết mọi thứ có giá trị, lấy tiền để cố ôm hi vọng mỏng manh. Rằng, có thể cứu được sinh linh nhỏ bé...

.

Chỉ là mơ.

Chỉ là mộng.

Chỉ là ảo.

Chỉ mong.

Chỉ mong hai người có thể sống tốt nơi phía kia chân trời, quên hết bao phiền muộn, bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

.

.

.

Nguyện theo em.

Dẫu có phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro