Oneshot: Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tôi hẹn anh đi chơi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một từ mang đầy ý nghiã "ĐỢI".Anh bắt tôi đợi một tíêng rồi lại cả đêm. Tôi vì mệt mỏi nên đi về trứơc. Sau khi về nhà tôi thấy trứơc cổng có một xấp hình tôi tò mò mở ra xem thì.....không thể tin vào con mắt sáng của tôi nữa. Là...anh với...Soyo đang ôm nhau ở trong khách sạn. Ôi tim tôi bỗng nhói lên tia đau đớn.Tôi lấy địên thọai trong túi váy, bật máy, gọi cho Yoona -cô bạn thân:
"Alo, Seohyun cậu gọi mình có chuỵên gì không?"
"Đi chơi với mình nha"
"Không phải bây gìơ cậu đang đi với....."
"Đừng nhắc tới hắn ta, rốt cụôc có đi không?"
"Ừ ,đi thì đi"
* TÚT...TÚT *
Chỉ trong mười phút, tôi đã có mặt tại nhà Yoona!
"Sao cậu đến nhanh vậy?"
"Đi thôi"
"Đi đâu? "
"Cậu tòan đặt câu hỏi không vậy."
"Nhưng trả lời mình đã "
"Đi rồi biết"
Tôi dẫn Yoona đi đến quá bar nổi tíêng. Yoona đứng ngây người ra.Tôi kéo cô vào. Ngồi đó kêu mấy chai rồi úông, bấy gìơ Yoona mới lấy bình tĩnh. Sau đó quay lại hỏi tôi:
"Cậu có chuỵên gì buồn à?"
"Mình phải làm sao bây gìơ? "
"Sao ?Có chuỵên gì à?"
"Luhan..anh ấy..ôm người ...con gái khác..ở trong khách sạn... hu ..hu "
"CÁI GÌ!! HẮN DÁM "
"Nhỏ tíêng thôi người ta đang nhìn đấy"
"Nhưng hắn dám "
"Huhu mình phải làm sao đây? "
"Đơn giản thôi!!CHia tay hoặc gặp hắn nói chuỵên rõ ràng đi! "
"Ừ..mình sẽ thử "
Thế là chúng tôi đi ra khỏi chỗ ồn ào đó.
-----------
Trái ngựơc với chúng tôi. Luhan đang ở trong khách sạn.
"TẠi sao cô dám? "
"VÌ em yêu anh "
"IM NGAY !TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT TÔI CHỈ YÊU MÌNH SEOHYUN THÔI!! ĐỪNG VỌNG TỬƠNG!!
"HỪ. Em thì lại khác cô ta chắc bây gìơ đang úông rựơu và gịân lắm đấy! "
"Cô vừa làm gì hả ?"
*Giơ vài tấm hình lên *Đấy làm như thế đấy. "
"Cô thật bỉ ỏi, thật đáng khinh"
"Bây gìơ anh trở lại không có ích nữa đâu"
"Tôi tin Seohyun sẽ tin tôi"
"Anh chắc chứ?"
"Tôi... "
"Anh cứ xem đi rồi biết "
"IM NGAY "
-------------------
Tối hôm ấy, tôi cần chíêc địên thọai chần chừng .Không bíêt có nên gọi anh không nhưng tôi rất múôn nghe câu giải thích của anh . THế nêm bấm vào dãy số đã để lâu nãy gìơ:
"Alo! Seohyun, anh muốn...!" Chưa kịp nói hết câu thù bị tôi chặng lại:
"Ngày mai lúc 8:00 tại Exoshidae."
"Anh...."Cũng không đợi anh nói thêm gì nữa, bên đâu kia đã *Tút...Tút...Tút*
Tôi ôm chíêc điện, ngồi vào một góc tối rồi đôi mắt của tôu đã lấp ló những giọt sương nứơc.Và chìm vào giấc ngủ.
------------------
8:00 Tại Exoshidae.
-Ở đây,Seohyun!
Tôi đang ngó qua ngó lại thì tíêng anh vang vọng ở một góc.Tôi ngượng cười rồi đi đến, vuốt váy ngồi xúông:
"Em cần một lời giải thích!" *đưa xấp hình qua anh*
"Sự thật không phải như thế,đều do cô ta hết! "
"Nhưng những hình ảnh này thì sao? Ghép hình hả?"
"Cái này..."
"Là thật đúng chứ !"
"Anh...."
"Chúng ta chia tay, cám ơn những tháng ngày qua đã chăm sóc tôi. Tạm biệt!"
"KHông, anh không muốn!"
Anh cúi gầm mặt rồi ngẩng lên thì tôi đã đi. Tôi chạy.. chạy thật nhanh đi đến công viên gần đây đứng đó. Những giọt nứơc mắt không tự chủ đã buông thẳng xúông mặt nứơc trong hồ.
-----------------
1 ngày......
2 ngày......
3 ngày.....
Anh đã không gặp tôi. Anh rất bùôn. Anh quyết định đến gặp tôi nhưng không may tôi đã chuỷên nhà.Và hôm đó anh vô tình đi ngang trứơc cổng căn hộ.của tôi đang ở thì thấy tôi bứơc ra từ đó.Anh đi theo tôi.Nhưng khi tôi đi qua đừơng có một chíêc xe hơi chạy quá tốc độ nên chút xíu thì tôi đã chết nhưng cả người không cảm thấy đau đớn gì hết lìên mở mắt ra thì anh đang nằm trên đừờng cả người máu me .Tôi vội đến đỡ anh dậy:
"Luhan, ai kêu anh ngốc vậy!.Tôi đâu cần anh gíup! Tỉnh dậy đi! Tôi xin anh đó! "LUHAN, TỈNH VẬY ĐI "
Tôi gào lên trong nứơc mắt, đau khổ, buồn bã,...
---------------
Bệnh Vịên Seoul
Cánh cửa mở ra. Ông bác sĩ đi ra:
"Ai là ng.nhà bệnh nhân? "
"Tôi là bạn gái anh ấy!"
"Bệnh nhân mất máu khác nhiều nên cần truỳên máu!"
"Tôi sẽ truỳên "
"VẬy mời cô đi theo đi theo tôi Lát sau anh đựơc chuỷên vào phòng hồi sức. Tôi đi nhẹ đếm bên giừơng :
"Sao amh ngốc thế !Tôi không có cần anh giúp! Tôi không muốn mắc nợ anh thêm một lần nữa! ANh là đồ ngốc. "
"Se...Seohy...un "
"An..h tỉnh rồi hả? "
"Ừ"
"Sao tỉnh sớm vậy? "
"Tai anh bị.. em áp đảo nên..không tỉnh thì..bị đíêc...thì sao?
"Anh còn như vậy nữa hả?Tôi ko muốn mắc nợ anh thêm lần nữa nhưng anh mắc mớ gì mà làm vậy hả? "
"Vì Em"
"Anh..."
"Seohyun tin anh đi mà anh không có làm, anh...!"
"Đựơc em cho anh một cơ hội"
"Yeahh! Seohyun là nhất..Ây da đau quá!"
"Hả anh bị đau ở đâu? Đã nói là đừng có hăng quá mà"
"Vậy mới bíêt..em còn tình cảm với anh"
"Anh gĩơn hòai "
Đang gĩơn thì chuông địên thọai reo lên:
"Alo"Tôi nói
"Tôi ,Soyo đây!"
"À, có chuỵên gì không? "
"Tôi muốn nói cho cô bíêt một chuỵên. "
"Cứ nói"
"CHuyện tôi với Luhan chỉ là hỉêu lầm.Hôm ấy tôi buồn nên anh ấy an ủi tôi thôi! "
"Còn chuỵên gì nữa?"
"Không còn "
"Vậy thôi....Tút... Tút "
Quay đầu lại phiá Luhan, anh đang cuờư khúc khích:
"Thế tin anh chưa?"
"Tại sao anh biết là cô ta gọi? Có hảu anh sắp đặt!"
"Không phải, lúc nãy em bật lo lớn nên anh nghe thôi"
"Anh hay lắm "
"Ha...ha"
"CHo anh chết này"
"Á.. á"
Thế là tôi và anh đùa nhau đủ đìêu.Tình yêu của chúng tôi lại thêm một trang mới nữa có tên "Vì Em" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro