#Ngày đó, món quà gửi đi nhưng không người nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không, mai là sinh nhật cậu,
Vì để mong đến khoảng khắc đó tôi đã đếm từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút. Muốn chạy tới trước mặt cậu, dưới ánh chiều tà, nói năm chữ thật khẽ...
"Dân, chúc mừng sinh nhật! "

Ngày 23, tháng 4, tại căn phòng vắng lặng như tờ...

Xung quanh tĩnh mịch đến mức, không có tiếng nhộn nhịp của bản nhạc, không tiếng loạt xoạt của những trang giấy trắng với hình vẽ lòe nhòe, cầu kì khó hiểu...

Chỉ nghe rõ mồn một tiếng con tim tôi.

Là một đêm trằn trọc, rồi ngồi thơ thẩn trên giường, hai tay ôm đầu gối, tim như bị thắt chặt, đau điếng.

Tôi nghĩ, chính vì ngày này mà như hóa thành kẻ ngốc,vụng trộm khoanh vùng trên lịch bằng kí hiệu phím đàn. Hiếm khi cảm thấy vui vì thời gian trôi nhanh, vì từng giây trôi qua là rút ngắn thời gian tới ngày hôm đó.

Và giờ chỉ còn chừng hai tiếng nữa.

Tôi nhìn chồng sách vở kế bên, rồi lại nhìn cái phím đàn đen đỏ trên tờ lịch. Mình chờ để làm gì ?

Dụi mắt. 

Còn hai tiếng nữa là sinh nhật của cậu. Không biết vì sao, kí ức tôi ùa về, chẳng biết là buồn hay vui.

Tôi nhớ rõ, lúc trước, tôi dặt dè hỏi cậu có nghe tôi đàn không ? Cậu trả lời có chứ, cậu sẽ.

Một lần khác, tôi tiu nghỉu hỏi, cậu có thấy tôi gây phiền phức không ? Đợi hồi lâu, cậu trả lời lại. Cậu bảo không, nhưng tôi cứ hỏi như vầy mới là phiền phức.

Lại là sự tò mò của tôi trỗi dậy, tôi hỏi bằng một tin nhắn thật dài. Nhưng nội dung vỏn vẹn là cậu có ghét tôi không. Lát sau tin nhắn từ cậu hiện lên, cậu nói, cũng không tới nỗi.

Lúc đó cậu còn hỏi lại, tôi tại sao lại hỏi như thế, xảy ra chuyện gì không ? Tôi chỉ gửi hình một con mèo đang cười, bảo là không chuyện gì cả.

Tôi đem những điều này chia sẻ với người bạn mà cậu hay chơi chung, bạn ấy nói cục súc, nói cho gọn thì...

" Mày tin ? "

Sặc. Tôi đọc xong liền phá lên cười.

Tin ? Tin những điều cậu nói với tôi là thật ? Dĩ nhiên có ! Vì thích cậu, nên tôi có.

Nhưng sao, tin những điều sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, vì cậu muốn an ủi tôi, chứ không phải quan tâm hay để tâm tới tôi.

À. Não tôi lúc đó bị úng nước, gạt bỏ tất cả "hiện thực" ấy sang một bên, IQ tụt về số 0 mà khẽ cười trước những câu nói ảo của cậu.

Thế rồi, bằng một động lực vô hình nào đó, nhắc nhớ tôi đã mong mỏi ngày sinh nhật của cậu như nào. Tôi đóng máy, sắp xếp lại tập vở, chân vô thức mà bước đến bên cây đàn.

Là một cây đàn màu đen, không dùng điện, nhìn sơ qua có vẻ rất thanh lịch, sang trọng.

Là đối lập với Yamaha của cậu - tao nhã, thuần khiết một màu bạch kiêu sang.

Lúc đó tôi chợt ánh lên một suy nghĩ. Rõ ràng là sinh nhật cậu, cớ sao tôi lại run, tim lại day dứt, sống mũi trở nên cay xè thế này...

Không gian tĩnh mịch, từ cây đàn đen bóng phát ra âm điệu trữ tình, nhưng hóa ra lại chiếm đầy thê lương, bi đát, chứ không phải như sắc thái vốn có.

Đoạn, tiếng đàn to lên, mạnh hơn nữa, kịch tính hơn nữa,

Như những cơn sóng nổi dậy trong màn đêm, đấu tranh với chính mình,

Cơn sóng ấy tưởng chừng như mạnh mẽ, kiên định ấy,

Thật sự ... có phải vậy không ?

Giá như tôi cố gắng hơn, nhưng không, sức lực của tôi lúc này không cho phép tôi có thể tiếp tục đàn được nữa. Bản nhạc vụng về đó, liệu cậu có nghe. Có thể mở lên, kiên trì lắng nghe hết. Cảm xúc của tôi chưa thể gửi qua từng giai điệu, nhưng... Tôi đã cố gắng đến nhường nào, chắc cậu không biết.

Thế rồi, tôi nhờ bạn gửi, đoạn nhạc đó đã được gửi tới cậu.

Tôi cười.

" Mày biết không ? Tao đã cố gắng canh đúng 12h đêm đấy. Nhưng tiếc rằng đó không phải giai điệu kinh dị, cũng chẳng thể hiện nỗi bi thương, càng không bộc lộ nỗi buồn, nỗi thất vọng. "

...

Ngày 24, tháng 4

Tôi thức dậy từ rất sớm. Lại nhớ đến trước đây, tôi có ý nghĩ spam để cậu thức dậy, cậu đồng ý rồi bảo tôi ngủ đi mới dậy sớm được.

Hôm nay, tin nhắn không gửi được, không trò chuyện được. Tôi nhìn vào màn hình máy tính trong veo, nhủ thầm, " Mày dậy chưa ? Chúc mừng sinh nhật nhé. "

Tối qua tôi thức khuya để chắc chắn rằng người bạn đã gửi tin nhắn - đoạn video cho cậu. Kết quả là đây, mắt không mở nổi, đến nghe giảng cũng chẳng xong.

Mọi thứ đúng như tôi tưởng. Vẫn là ngày bình thường, bốn mươi sáu học sinh chăm chú nghe giảng. À không, hôm nay có nghỉ mất một đứa. 

Đi học, rồi lại về. Buổi sáng tôi chỉ có thể nhìn cậu lúc ra về ấy. Là khi tôi đi với bạn cựu lớp trưởng, thấy phía trước là cậu, tôi cười thầm, không nói gì.

Tự hỏi, đáng lẽ mặt tôi phải dày hơn thế nữa, chạy thật nhanh đến cậu, nói điều gì đó với cậu. Nhưng tôi không phải là Trần Tiểu Hy, tôi không thể.

Bởi lẽ lúc trước... tôi đã phạm phải vô vàn sai lầm.

Vấp phải điều vô cùng tồi tệ, để giờ đây tôi không tài nào ngóc đầu lên để nói chuyện một cách bình thường với cậu.

Lúc trước, là bạn trên danh nghĩa bạn. Gần đây, là người quen trên trang mạng. Bây giờ, có lẽ là người không muốn quen, càng không phải muốn là bạn nữa rồi.

Chẳng ai ngốc mà muốn nhảy vào rãnh cống, đen mịch, chán ghét thế kia.

Tôi mong chờ vào buổi chiều, được cơ hội nói điều đó.

Hì, nhưng mà, những thứ tôi muốn lại không thể được nữa rồi!

Chúng tôi học bóng rổ vào hai tiết cuối ngày hôm đó, cũng là ngày cuối cùng học thể dục tự chọn môn này. Cậu từng nói, cái đó không phải nơi để cậu thể hiện. Cậu nói, có hai thứ. Tôi nói với cậu, cậu có thể trên PC đấy. Cậu gửi icon cười cho tôi, bảo rằng ngoài ra còn thứ khác nữa. Là đa... ừm, đánh liên minh. 

Tôi cười lần nữa, hừm, thiệt chứ ? Người cho tôi thêm niềm yêu thích vào âm nhạc, giờ đã trở mặt sao.

Suốt quá trình học bóng rổ, tôi cảm thấy khá thích thú, vui vẻ, nhưng chưa lần nào được vui vẻ thực sự. Tôi cứ nghĩ, mình học cái này vì cả lớp ai cũng đều đăng kí, sẽ thú vị thôi. Khi nhìn lại, một học kì nữa sắp qua, những lần ném bóng này, tôi chưa lần nào theo dõi thật kĩ cậu. Tuy là vậy, không muốn để tâm tới cậu nữa, nhưng tôi vẫn biết chi tiết ấy. Vậy mới đau! Có một con mèo nhỏ, đăm đăm theo dõi cậu, dễ thương hết mức, rồi trong vô thức, cô ấy thuật lại cho tôi nghe. 

Sự tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi ngợi khen về cậu !

---

Cuối giờ học, mọi người kiểm tra xong, ai nấy đều mệt rã rời rồi xách cặp ra về dưới ánh hoàng hôn. Riêng tôi lại có biểu hiện khác. Sau khi tập bóng rổ, người tôi dấy lên cảm giác đau kinh hoàng dưới bụng, chả hiểu lý do là gì. Đầu óc choáng váng. Tôi cười, này không phải bệnh, do tôi đã say nắng cậu ?

Thật đấy, cảm giác đau này vô cùng chân thật, lại tựa như mờ ảo. Sau khi tôi đi đường vòng lên sảnh, đối diện tôi chính là cậu, cùng vài đứa bạn chơi chung. Tự dưng tôi lại đỡ hơn. Có sự ấm áp xoa dịu, tôi như vơi đi nỗi đau thể xác lẫn tin thần. 

Tôi dừng bước. Nhìn dáng người được tia huyền ảo hoàng hôn rọi xuống, nụ cười xuất hiện, thấm đậm sự hạnh phúc nửa thực nửa hư. Trên tay cậu giờ đây có thêm một món quà. Hình như là màu xanh. Vui cho cậu, mặc dù tôi không biết món quà đó của ai. Chân tôi lúc này mềm nhũn ra, hai tay nắm chặt gấu quần, môi cong lên một nét.

" Chúc mừng sinh nhật. "

Tôi nhắm mắt. Vài giây sau mở ra, vẫn là ánh sáng dịu dàng ấy, đẹp đẽ ấy, nhưng không có cậu. Đi rồi, tất cả đã trôi qua. Cơ hội cuối cùng cũng bỏ lỡ. Tiếc quá. Bấy giờ, tôi mới cảm nhận được nỗi u buồn xuất phát từ hoàng hôn.

Lời gửi đi, nhưng không người nhận.

Vô tâm đến thế, cậu chính là rất ích kỷ. Sao không chuyển đi, sao khựng lại vì một người. Có thể quên không ? Lời nói thốt ra cay đắng, độc địa như thế, nhưng trong tâm có thể làm được không, cậu nhỉ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot