Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạnh phúc là gì hả appa ?

-Tại sao con lại hỏi như thế ?

-Vì mỗi lần con được điểm 10 , về khoe umma , thì umma xoa đầu con và nói " Con làm mẹ hạnh phúc quá!" vậy hạnh phúc có phải là mình làm cho người khác vui , cái đó gọi là hạnh phúc hả appa.

-Có thể nói đơn giản như thế , nhưng đôi khi chỉ là những thứ đơn giản trong cuộc sống như Dong Hae của appa ngoan ngoãn thì umma và appa đều hạnh phúc , có thể không nói ra nhưng umma và appa cảm nhận được điều đó .Hạnh phúc không phải cảm nhận bằng lời nói mà còn là cảm giác nữa Dong Hae àh.

Ông đưa tay xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình . Và xốc nó ngồi lên vai ông , hoàng hôn buông dần theo từng bước chân của 2 cha con ông.

-Appa , sau này con sẽ làm cho nhiều người hạnh phúc .

-Appa tin con trai appa làm được ,vì Dong Hae là một đứa trẻ ngoan mà , phải không ?

-Nae ...

-Nhưng mà , hạnh phúc cũng chỉ có thể đơn giản là thấy người mình yêu hạnh phúc.

-Yêu ?- cậu bé hỏi , từ này xa lạ với cậu quá .

-Con còn bé , cũng chưa nên biết , rồi lớn lên , con cũng sẽ yêu một người ...

-Yêu tức là đám cưới như appa và umma àh.

-Không phải , Dong Hae còn bé ,không hiểu đâu...

Cậu vẫn thắc mắc , và thắc mắc ấy cứ theo cậu mãi cho đến lớn , và câu nói "hạnh phúc chỉ có thể đơn giản là thấy người yêu mình hạnh phúc" cứ vẫn in đậm trong đầu cậu cho đến bây giờ .

Rồi đến khi Dong Hae lớn dần lớn dần , cậu cũng bắt đầu những mối quan hệ khác lạ trong cuộc sống . Bạn bè , hàng xóm , thậm chí đến năm lớp 9 cậu đã từng quen 1 người con gái . Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều nhanh chóng chìm vào quên lãng , cậu biết đó không là tình yêu , đó chỉ là sự tò mò của đứa trẻ mới lên .Cậu chưa hề biết yêu một người nào trước khi có 1 người bước vào cuộc đời cậu .

Năm đó cậu vừa rời làng quê Mokpo lên Seoul để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình .SM là một công ty lớn lúc bấy giờ, đã ra mắt hàng loạt nhóm nhạc đình đám của làng Kpop lúc bấy giờ . Nơi đó bắt đầu cuộc đời mới của cậu , nơi đó dạy cho cậu nhiều thứ mà ở làng quê thân thiện của cậu không dạy cậu làm như thế .Cậu quen biết nhiều người , cậu có những người anh em tốt trong Super Junior lẫn DongBangShinKi, họ giúp cậu rất nhiều , họ coi cậu như 1 đứa em trai nhỏ , tha hồ cậu nũng nịu , cậu coi đó là ngôi nhà của mình .Bên cạnh cậu lúc nào cũng có Teuk hyung như 1 bà mẹ hay cằn nhằn , 1 Kang In hyung lúc nào cũng tỏ ra là 1 người đàn ông mạnh mẽ , Han hyung thì như người trai luôn quan tâm người khác , Hee Chul thì tuy hay nói những điều mà người khác nghe khá chói tai ,nhưng lại thấu hiểu cậu như chính anh là cậu , và mọi người khác họ cũng đối xử tốt với cậu .Cho đến ngày cậu gặp người đó .Cậu ta cũng là 1 mem trong Super Junior , ngày cả nhóm đi đón Ki Bum ở sân bay ,cậu tò mò đi theo vì cậu chưa hề ra sân bay lần nào một phần vì cậu háo hức xem người nước ngoài ra làm sao. Để rồi ,khi thấy Ki Bum bước ra khỏi cánh cửa , tim cậu như bị ai đó bóp thật chặt , cậu cảm thấy khó thở , đôi chân cậu như không theo sự điều khiển của cậu , cậu bỗng nhào đến ôm Ki Bum như giành lấy cậu ta , như muốn không ai được đến gần cậu ta , rồi dường như nhận ra sự vô lý của mình , cậu lại vội vàng buông tay , khuôn mặt cậu trở nên đỏ lựng , bối rối tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của Ki Bum .

Một thứ tình cảm gì đó bắt đầu len lỏi trong cậu.Không hiểu tại sao cậu cứ muốn bên cạnh KiBum , rồi nói những câu nói ngớ ngẩn , những hành động kỳ quái để rồi ngày hôm đó cậu cứ lẩn trốn KiBum nhưng rồi lại tối đến , khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ , cậu lại mò đến giường KiBum thì thầm to nhỏ .Rồi cảm giác đỏ mặt khi Ki Bum mở lời với cậu , tất cả đều là những hạnh phúc , đến lúc đó cậu mới hiểu hạnh phúc là thế nào

I don't wanna talk

About the things we've gone through

Though it's hurting me

Now it's history

Nhưng tất cả chỉ là trong quá khứ , một quá khứ êm đềm cho đến một ngày Ki Bum rời khỏi cậu chỉ vì một sự dỗi hờn của cậu .

-Chúng ta chia tay đi , em mệt mỏi lắm rồi Dong Hae ạh , em không thể suốt ngày dỗ dành hyung mãi được,có lẽ em không phải là người thích hợp,em xin lỗi.

Rồi Ki Bum rời xa cậu , nhẹ nhàng như lúc anh đến bên cậu. Không bận tâm ,không vướng bận , thậm chí anh không quay lại để nhận ra cậu đã khóc từ lúc nào .Cậu không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại đến mức này .Cậu biết cậu trẻ con , nhưng chưa hề nghĩ những hành động của mình lại tổn thương Ki Bum đến như vậy.

Đến bây giờ , cái cảm giác ấy vẫn còn ngay trong tim cậu , vẫn nhói đau như ngày nào .Những con đường , căn phòng , phòng tập tất cả đều gợi cho cậu về nỗi đau đấy.Nếu người ta thường bảo , thời gian là liều thuốc chữa lành vết đau tốt nhất thì với cậu thì ngược lại vết thương của cậu ngày càng đau them.

I was in your arms

Thinking I belonged there

I figured it made sense

Building me a fence

Building me a home

Thinking I'd be strong there

But I was a fool

Playing by the rules

Cậu vẫn còn nhớ nguyên cảm giác khi ở trong vòng tay Ki Bum , ấm áp đến khôn tả .Trong vòng tay ấy , cậu thỏ thẻ nói với anh biết bao chuyện , từ chuyện trên phòng tập , trong căn tin , những lúc vắng anh , cậu đều nói cho anh nghe . Đôi lúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết , trong vòng tay đó chỉ có cậu và mỗi cậu , cả anh cả con người đó đều chỉ thuộc về duy nhất mình cậu mà thôi.Nhưng tất cả đều đã muộn màng rồi phải không Ki Bum , đến lúc cậu mất anh rồi cậu mới hiểu anh quan trong đến mức nào , cậu vô tình đã đánh mất đi cái hạnh phúc của mình , đánh mất điều quan trọng nhất của đời mình , cậu đã đánh mất anh .Cậu ngây thơ cho rằng đó chỉ là những hờn giận nhất thời của anh , nhưng cậu đã lầm , tất cả đều là sự chịu đựng quá mức của anh , sự chiều chuộng của anh dành cho cậu đã ở quá mức giới hạn, đã đến lúc kết thúc , trò chơi nào cũng phải có điểm dừng , và anh và cậu phải tuân theo cái luật khắc nghiệt đó trong một trò chơi khiến con người đau khổ mang tên tình yêu.

The gods may throw a dice

Their minds as cold as ice

And someone way down here

Loses someone dear

The winner takes it all

The loser has to fall

It's simple and it's plain

Why should I complain.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến .Bắt đầu từ 1 bài báo nhỏ chụp được ảnh của Ki Bum đang tay trong tay với một cô gái.Mọi người trong nhóm trêu chọc anh , anh chỉ cười rồi im lặng .Nhưng cậu hiểu đó là sự thật , nụ cười anh lúc đó không phải là nụ cười cho qua chuyện như lúc trước nữa ,mà đó là một cười xác nhận .Cậu hiểu điều đó chứ , cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay lâu lắm rồi , nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy .Khi thấy nụ cười đó , dường như anh đã bóp nghẹt con tim cậu ,cậu thấy ngột ngạt đến khó thở , cậu thấy mọi thứ quanh cậu như đang quay cuồng theo nhịp điệu điên loạn. Thượng Đế đã lạnh lùng đã cướp mất Ki Bum của cậu và trao về cho một người con gái khác , nhưng rồi cậu hiểu ra điều đó cũng tốt thôi , rốt cuộc sẽ phải có 1 người nào đó tốt hơn cậu , quan tâm anh hơn cậu , rồi sẽ có người chiến thắng có được trái tim của anh ấy ,cậu không thể hờn trách ai được ngoài chính bản thân cậu đã đánh mất anh ấy .

But tell me does she kiss

Like I used to kiss you?

Does it feel the same

When she calls your name?

Somewhere deep inside

You must know I miss you.

Rồi cũng có một buổi sáng đẹp trời nọ , anh dẫn cô gái ấy về ra mắt mọi người trong nhóm .Cô ta đẹp lắm , lại hiền dịu nữa .Hơn thế nữa , cậu có thể đọc được cả sự yêu thương lẫn tôn thờ anh trong đôi mắt buồn ấy .Thật sự 2 người rất đẹp đôi ,khi nhìn thấy anh âu yếm cô ấy ,liệu những nụ hôn anh dành cho cô ấy có giống như những nụ hôn ngày trước anh dành cho cậu, cũng nồng nàn như ngày trước .Chiếc cốc trên tay cậu bỗng vỡ tan tành như trái tim cậu ,cậu hốt hoảng cuối xuống lượm những mảnh vỡ thuỷ tinh như gom lại từng chút từng chút như những kỷ niệm cùa anh và cậu , rất nhiều , rất ấm áp nhưng tất cả đều như những mảnh thuỷ tinh này , rời rạc , sắc nhọn như lúc nào cũng chờ cứa vào da thịt cậu.

-Dong Hae , hyung có sao không? - Ki Bum vội chạy đến bên cậu , khẽ nâng bàn tay đã rớm máu của cậu.

-Ki Bum àh , hyung ...

Tại sao vậy chứ , tại sao cậu không thể nói với Ki Bum rằng cậu nhớ anh ấy nhiều lắm .Những vết thương này có thấm vào đâu so với trái tim cậu .Nhìn nét mặt quan tâm của Ki Bum càng làm cậu đau nhói , đừng tốt với cậu như thế những kỷ niệm ngày xưa cũng đã đủ giết chết cậu rồi , đừng quan tâm cậu như thế làm ơn đi , hãy để cho cậu nghĩ là anh hết yêu cậu rồi ,mọi thứ đã chấm dứt hết rồi , để cho nỗi đau này đau thật đau một lần để rồi mãi mãi nó trở thành 1 vết sẹo ,rồi thời gian biết đâu nó cũng chỉ là 1 vết mờ thôi.

-Tại sao hyung cứ phải làm cho mọi người lo lắng thế nhỉ ?

Nhìn vẻ mặt lo lắng , tỉ mỉ chăm sóc từng vét thương cho cậu , cậu lại thấy yên bình rồi tự nhủ " Chỉ 1 lần này nữa thôi , hãy để cho cậu ta quan tâm mình chỉ lần này nữa thôi" nghĩ đến điều đó cậu khẽ mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt của mình lại tuôn rơi.

-Đau lắm hả , từ từ sẽ bớt đau thôi mà.

Ki Bum đưa tay cậu lên thổi vào vết thương đó , vết thương trên tay cậu đã được anh băng bó kỹ càng nhưng mà Ki Bum àh , còn vết thương trong tim cậu ai sẽ là người băng bó cho nó đây .

Một khoảng dài im lặng giữa anh và cậu , cả 2 nhìn nhau không nói một câu nào .Tay cậu vẫn nằm trong bàn tay ấm áp của anh như ngày xưa , tất cả cả bỗng ùa về như thể nó chưa từng mất đi .

-Dong Hae àh , oppa sẽ làm phụ rể cho đám cưới của em và Ki Bumshi chứ - bạn gái của Ki Bum hỏi .

-Đám cưới ...àh ừhm oppa sẽ làm nếu điều đó khiến 2 người hạnh phúc .- Dong Hae chợt bừng tỉnh sau câu nói đó.

"Mày ngốc ngếch quá Dong Hae ạh , tiếc nuối làm gì nữa , đám sẽ người ta sắp đến rồi kìa..." nhưng nước mắt ơi sao cứ mãi lăn dài.Cậu nhìn qua anh và J- bạn gái anh , họ đang cười đùa cùng mọi người . Bỗng cậu cảm thấy bình an đến lạ lùng , những đau khổ dường như theo những giọt nước mắt trôi đi , anh đang hạnh phúc mà , nếu cậu không mang lại hạnh phúc cho anh vậy hà cớ gì không để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình , mày ích kỷ quá Lee Dong Hae.

----------------------

Một tuần sau đó .

Tiệm áo cưới "U"

Dong Hae nhìn Ki Bum đang thử bộ vest cưới của anh , nhìn anh rất đẹp , bộ đồ tuxedo như dành sẵn cho anh vậy , vừa vặn .Cậu thấy anh mỉm cười nhìn ngắm mình trong gương , cậu tự hỏi đó có phải là nụ cười của sự hạnh phúc mà ba cậu đã nói .Anh đang hạnh phúc phải không Ki Bum ?

-Dong Hae , nhìn em có đẹp không ?

Ki Bum xoay một vòng và chạy đến bên cạnh Dong Hae .

-Hyung thay đồ đi , em rất muốn thấy hyung trong bộ vest trắng .

Nói xong Ki Bum đưa trước mặt cậu 1 bộ Tuxedo trắng cùng kiểu , có cài một đoá hồng đỏ ngay trước ngực và kéo anh vào phòng thay đồ .

-Hyung thay đồ đi - Bum đưa bộ đồ ngang tầm mắt anh.

-Ki Bum àh , cậu đi ra ngoài đi - Dong Hae e dè nói .

-Không có gì đâu , chúng ta đã thấy hết rồi còn gì ...

-Nhưng mà J thấy sẽ không vui đâu.

-Hyung không nói thì ai biết - Ki Bum khẽ nhún vai

Dong Hae đành phải nghe theo, cậu quay lưng về phía Ki Bum và cởi từng nút áo ra , khi chiếc áo kẻ sọc vừa chạm đất thì cậu cảm nhận từng hơi thở của Ki Bum dường như sát ngay cổ cậu , làn da ấm nóng của Ki Bum đang dần dần tới sát cậu ,rồi đôi bàn tay ấy kéo eo cậu về phía đằng sau.

-Ki Bum àh ... - cậu nói trong gấp gáp,cái hơi thở ấm nóng đằng sau cứ làm da thịt cậu như căng ra .

-Hyung để yên đi , một chút thôi,em mệt quá Dong Hae ạh. Tại sao vậy , có phải ngày đó em chia tay hyung là một sai lầm phải không ?

-Không đâu Ki Bum àh , hyung biết hyung đã làm tổn thương em nhiều lắm , nhưng Bum hãy nhìn xem bây giờ Bum đang hạnh phúc bên J , cô ấy tốt và rất yêu em .

-Hạnh phúc ? em àh ? - Ki Bum bật cười

-Dong Hae đôi lúc em không hiểu em đang làm cái quái gì nữa , em chia tay anh , nhưng vẫn nhớ đến anh , quen J em vẫn nhớ về anh , anh như một bóng ma lúc nào cũng lảng vảng trong tâm trí em . Ánh mắt , nụ cười của J cũng nhắc em nhớ về anh , thật sự em đang làm cái gì đây cơ chứ , em đang làm tổn thương cô ấy cả em và hyung cũng đâu có vui vẻ gì đâu .

-Ki Bum àh , đừng suy nghĩ nhiều nữa .Phải chăng em đã và sẽ hạnh phúc ,J không có tội gì trong chuyện chúng ta , chúng ta cũng đừng làm cô ấy tổn thương nữa.

-Nhưng còn hyung ?

Dong Hae xoay người về phía Ki Bum , đưa đôi bàn tay gầy guộc lên khuôn mặt bầu bĩnh ấy .

-Hyung sẽ ổn thôi , hứa với hyung cứ mãi hạnh phúc nhé , điều đó hyung nhờ J làm thay hyung , 2 người hãy hạnh phúc nhé.

The winner takes it all

The loser standing small

Beside the victory

That's her destiny

...............

A lover or a friend

A big thing or a small

The winner takes it all

Đúng , cậu mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên cạnh anh. Số phận đã ưu đãi cho cô ấy có được anh.Tất cả mọi thứ của anh đều đã thuộc về cô ấy .Người chiến thắng sẽ lấy đi tất cả .

----

Ngày đám cưới anh đã đến , cậu tưởng như mình sẽ gục ngã trước ngày này như cậu đã từng tưởng .Nhưng khi thấy nụ cười của anh dường như đã tiếp them sức mạnh cho cậu ,nhờ có anh mà cậu đã hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự .Có lẽ hạnh phúc của cậu chính là nụ cười của anh .

I don't wanna talk

If it makes you feel sad

And i understand

You've come to shake my hand

I apologize

If it makes you feel bad

Cậu đến khi anh đang chào hỏi mọi người , nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt , cậu khẽ mỉm cười đến bên anh , đưa tay lên chỉnh chiếc nơ trên cổ áo và nói :

-Để hyung chỉnh lại cho nào , rất ra dáng đàn ông đấy Ki Bum. Đừng lo cho hyung Ki Bum àh , cứ hạnh phúc nhé .

-Dong Hae ...

Cậu vỗ vai anh và mỉm cười , chứng tỏ bây giờ cậu đang rất ổn , anh đừng lo lắng , cậu sợ sự có mặt của cậu làm anh e ngại , nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi , cậu đưa mắt nhìn quanh :

-J chưa đến àh , hyung muốn xem em dâu mình thế nào ?

Bỗng Yeon Hee chạy đến bên Ki Bum khẽ nói điều gì đó , sau đó mặt Bum có điều gì đó rất lạ , Yeon Hee đưa cho Bum 1 lá thư , cậu tò mò đến nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh thì cậu bèn tránh đi nơi khác , anh bèn cầm lấy tay cậu :

-J viết cho 2 chúng ta , em nghĩ chúng ta nên cùng đọc.

" Ki Bum yêu dấu.

Có lẽ lúc anh nhận bức thư này em đã đi thật xa rồi .Em xin lỗi nhưng em không thể cưới một người chỉ xem em như là một người thay thế ..Em xin lỗi vì đã nghe cuộc nói chuyện của anh và Dong Hae oppa trong tiệm thử áo cưới . Em yêu anh , yêu nụ cười ấm áp của anh nhưng nếu cưới nhau rồi , ở bên cạnh em anh sẽ cười được như thế chứ ? Em hiểu mình không thể làm được ,nếu tiếp tục em sẽ cướp đi nụ cười ấm áp ấy , em không thể Ki Bum àh .Em xin lỗi , xin lỗi anh nhiều lắm .

Dong Hae oppa , lần đầu tiên gặp anh , em đã biết giữa anh và Ki Bum có một tình cảm hơn cả anh em .Nhưng em cứ vờ như không biết , em ích kỷ quá phải không anh , em không tốt đủ để đem lại hạnh phúc cho Ki Bum . Em nhờ anh vậy , hãy đem lại hạnh phúc cho Ki Bum của em .

Hai người hạnh phúc nhá , em thật lòng chúc phúc cho 2 người

J "

-J , sao cô ấy ngốc thế cơ chứ - Dong Hae khóc .

-Đúng J thật ngốc , nhưng chúng ta càng ngốc hơn khi để sự ra đi của cô ấy là vô nghĩa.

-Nhưng còn đám cưới ?

-Sẽ tiếp tục diễn ra ...

-------------

Tại lễ đường của nhà thờ " Miracle"

-Kim Ki Bum , con sẽ ở bên cạnh Lee Dong Hae cho dù anh ấy có trở nên già nua xấu xí , đau ốm , bệnh tật chứ ?

-Yes, I do.

-Lee Dong Hae con sẽ chấp nhận Kim Ki Bum là người vợ người chồng hợp pháp của mình dù anh ấy có ốm đau , bệnh tật chứ ?

-Yes , I do

Trong tiếng hân hoan chào đón đôi vợ chồng mới cưới , tiếng hò reo , tiếng chuông nhà thờ ấy , trong góc của nhà thờ có một cô gái đội một chiếc nón rộng vành che hết cả khuôn mặt , khẽ mỉm cười.

-Hãy hạnh phúc nhé Ki Bum , nụ cười của anh chính là hạnh phúc của em và của cả mọi người nữa .

Cô bước ra khỏi lễ đường , hít lấy bầu không khí trong lành .Chưa bao giờ cô thấy mình thanh thản đến thế .

Hôm nay trời thật đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kihae