Happy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách sạn tại Đài Loan, tối muộn ở tầng 22 căn phòng cao cấp 201 Yuri cùng quản lý, nhân viên trang điểm của mình trở về phòng nghỉ ngơi sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng tại đây. Mệt mỏi quăng mình cái một lên giường thở dài nói: "Không làm việc thì thấy buồn mà làm việc thì mệt quá" câu nói đó đã thành công trong việc chọc cười quản lý và chuyên viên trang điểm.

Quản lý liền lắc đầu nói: "Ngày mai em được nghỉ một ngày trước khi về đó, đi chơi đâu thì đi. Nhưng nhớ là phải cải trang cho cẩn thận có việc gì thì gọi cho anh, đừng có làm liều, tuy là bí mật đến đây nhưng mà fan ở đây luôn nổi tiếng là cuồng thần tượng. Thế nên cẩn thận vẫn hơn có biết không?"

Ể oải ngồi dậy lấy đồ đi vào nhà tắm lười biếng trả lời: "Biết rồi, biết rồi khổ lắm về phòng đi cho em nghỉ ngơi."

Sáng hôm sau Yuri dậy rất sớm chỉ mới 3 giờ sáng thôi, cô xuống hồ bơi của khách sạn để bơi vì lần nào cũng vậy nếu các cô muốn sử dụng hồ bơi lớn hay dịch vụ ở khách sạn đều phải dùng vào những thời điểm như thế này để đảm bảo sự riêng tư một cách tuyệt đối. Mối tình gần nhất của cô cũng đã kết thúc giống như những lần khác đều vì sức ép dư luận. Cô luôn thận trọng bắt đầu một mối quan hệ và cô đã phải cố gắng rất nhiều để bảo vệ mối quan hệ đó thế nhưng cuối cùng cô vẫn thua sức nặng của dư luận, cô có thể chịu được nhưng chưa chắc đối phương cũng vậy. Cô không giống những người con gái khác, cô bị thu hút bởi cả nam lẫn nữ và trong mối quan hệ cô yêu họ thật lòng.

Có lẽ vì ngủ không đủ và suy nghĩ trong khi bơi, Yuri khi bơi đến giữa hồ liên ngoi lên. Đưa tay lên khẽ vuốt mặt, mỉm cười một cách miễn cưỡng vì cô không biết đó là nước của hồ bơi hay của bản thân mình. Mặc dù chuyện tình lần này diễn ra và kết thúc khá nhanh, tưởng rằng con tim sẽ không mấy đau đớn nhưng rốt cuộc vẫn là đau. Cô không cần một tình yêu được ngưỡng mộ hay một tình yêu cháy bỏng nồng nhiệt. Mà cô chỉ cần một thứ tình cảm đơn giản mà thôi, giống như khi cô mệt mỏi người đó không cần làm bất cứ việc gì để cô vui mà chỉ cần lặng lẽ đến bên cô, cho cô mượn bờ vai để nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng có lẽ là cô đã làm khó bản thân mình và đối phương rồi.

Leo lên bờ đi về phía ghế của mình mặc áo choàng tắm của mình lên, nằm xuống chiếc ghế dài khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi chiếc ghế bên cạnh cô có tiếng động, một mu bàn tay mềm mại khẽ đặt vòng lòng bàn tay trái của cô. Không cần mở mắt ra cô cũng biết là ai rồi, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Sao không về thẳng Hàn Quốc mà lại tới đây?"

"Làm mệt quá thì trốn việc chứ sao." cô gái ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Yuri khẽ lên tiếng.

Yuri khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu nói: "Fan nhìn chúng ta như thế này thế nào cũng la hét đến ngất mất"

Cô gái đó khẽ cười thành tiếng: " Khi về chúng ta cùng tới concert của Taeng nha."

"Ừ!"

Hai người sau khi về tới hàn quốc đến đến concert của Taeyeon nhưng lại tách nhau ra để đi một người đến rất sớm vào bằng cổng của fan, còn một người lại đi bằng cửa của nghệ sĩ. Nhưng sau khi kết thúc concert cả ba người lại vào chung một chiếc xe.

Buổi tối muộn trên sân vườn của một khu biệt thự tại Gang Nam - gu Hàn Quốc tại đây đang diễn ra một buổi tiệc thịt nướng, người tham dự tiệc chỉ vỏn vẹn 27 người. Nhìn đi nhìn lại Yuri vẫn thấy toàn là những gương mặt khiến cô "phát ngán" nhưng cũng không thể nào thiếu được. Sau bữa tiệc mọi người về dần chỉ còn lại chín người các cô, đám nhóc sâu rượu kia vẫn muốn uống nữa mặc dù nhân vật chính của bữa tiệc mặt đã đỏ bừng và không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó. Đúng vậy mỗi người đều có những điều mà người khác không thể biết được và cũng không thể hiểu được. Thế giới này rất tàn khốc nhưng có những lúc lại rất nhân từ. Với Kwon Yuri cô điều nhân từ nhất mà thế giới này cho cô đó là những người con gái trước mắt cô đây, những đứa nhóc không bao giờ chịu lớn dù cho dòng đời của họ còn khắc nghiệt hơn rất so với những người ngoài kia, dù cho những cơn bão không bao giờ ngừng ập tới.Cuộc sống, tình cảm và tình yêu của cô và họ không giống nhau như nhìn lại cũng thật giống nhau.

Yuri luôn tìm thứ tình cảm đơn giản trong tình yêu nhưng cô lại quên mất rằng cô cũng đang có một tình cảm rất đơn giản đó là... Tình bạn. Tình bạn này rất đơn giản thỉnh thoảng nhắn cho nhau vài ba chữ, thỉnh thoảng gặp nhau uống vài ly, thỉnh thoảng hứng lên lôi nhau đi hát karaoke, thỉnh thoảng châm chọc nhau vài câu. Hay chỉ đơn giản là thấy nhớ thì sẽ gặp nhau dù cho gặp nhau sẽ chẳng có mấy từ tốt đẹp được thốt ra nhưng như vẫn sẽ cảm thấy ấm áp, vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ. Chỉ vì đơn giản vì đó là họ. Những người đã cùng cô trưởng thành, dựa vào nhau để bước đi trên con đường đầy trông gai, bão tố. Dù thế giới này không cần cô nhưng vẫn sẽ còn những họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Cô tin chắc chắn rời nếu có ngày đó họ sẽ sẵn sàng quay lửng với thế giới vì cô.

"Kwon Yuri cậu tính trốn sao? Cậu mà không đến đây ngay thì đừng trách mình không nương tay đó." Một giọng nói lè nhè say một cảnh tượng hỗn loạn nhưng thật ấm áp, sẽ còn những buổi tối nhưng ngày hôm nay trong tương lai và Kwon Yuri cô vô cùng chắc chắn rằng người gục đầu tiên vẫn sẽ là Kim Taeyeon, người to tiếng nhất vẫn sẽ là Hwang Miyoung, người ra vẻ nhất nhưng chắc chắn sẽ gục sau Taeyeon vẫn sẽ là Jung Sooyeon, những người tạo không khí vẫn sẽ là bộ tứ cô SYHY, chiến sĩ tử trận cuối cùng là boss cuối Lee Sun Kyu, bé út dù có trưởng thành hơn nữa, dù có tinh nghịch hơn nữa cũng sẽ bị các bà chị già này đùa cho đến khi giơ cờ trắng đầu hàng.

Hạnh phúc đâu nhất định cứ phải là tình yêu. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên cạnh những người hiểu mình và không bao giờ rời bỏ mình dù cho bão tố bất ngờ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro