Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BÍP........BÍP.......BÍP......."

Ánh nắng ban mai chíu rọi qua ô cửa sổ, đồng hồ báo thức không ngừng reo inh ỏi bên tai khiến người con gái đang say giấc nồng choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở với tay tắt đi tiếng chuông phiền phức kia.

-Hazzzzi........lại sáng nữa rồi.

Yamamoto Anna uể oải trùm chăn qua đầu nhắm mắt ngủ tiếp, được vài phút lại ngồi bật dậy, cầm bộ đồng phục vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô bước xuống dưới nhà uống vội hộp sữa trong tủ lạnh rồi gấp gáp mang giày vào, vội vàng chạy sang nhà đối diện nơi có một người con gái đang đứng chờ.

-Chào buổi sáng, Annya~

-Chào buổi sáng, Risa.

Người con gái tên Risa khẽ mỉm cười, chậm rãi huơ tay về phía trước cho đến khi chạm vào tóc Anna, nhẹ nhàng vuốt ve.

-Hình như chị chưa chải tóc phải không?

Anna giật mình vội vuốt lại mái tóc rối xù của mình, gương mặt ửng đỏ khi nghe tiếng cười khúc khích của người kia.

-Cơm của chị.

Risa huơ tay lần tìm bàn tay Anna và chị đón nhận hộp cơm từ tay cô, sau đó cô nhận thấy chị vừa dúi vào tay cô thứ gì đó.

-Cái gì đây??

-Pudding, vị mà Risa thích ăn nhất đấy.

-Thật á? Tuyệt vời~

-Giờ chị phải đến trường rồi, gặp lại em sau.

-Bye bye~

Cả hai chào tạm biệt nhau, Anna chờ Risa vào trong nhà hẳn thì mới yên tâm, hứng khởi cắp sách đến trường.

------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ăn trưa luôn là một nỗi phiền phức đối với Anna, lớp cô nằm trên tầng ba nên cô rất lười khi phải đi lên đi xuống lầu chỉ để tìm chỗ ăn trưa, sân thượng thì lại quá nắng nên cô cũng không ham lên đó cho lắm.

-Nè Yamamoto, hôm nay cậu vẫn ăn hộp cơm nhão nhoẹt ấy hả? Công nhận cậu hay thật.

Cậu bạn học bàn bên cạnh bắt đầu giở giọng trêu chọc Anna nhưng cô chả buồn quan tâm, vẫn tiếp tục dùng bữa. Đôi mắt Risa vốn không thể nhìn thấy ánh sáng từ khi còn nhỏ, vì vậy những món mà cô nấu ra quả thực rất khó ăn nhưng dù vậy Anna vẫn luôn ăn hết chúng mặc cho nhiều người chê bai đi chăng nữa, chỉ cần là đồ Risa làm ra thì có bao nhiêu cô cũng sẽ xử gọn hết.

-Cái gì đây? Nguyên vỏ trứng vẫn còn luôn nè! Rồi thịt cái khét cái chưa chín nữa, là ai đã làm cho cậu thế Yamamoto? Nếu là tôi thì chắc không nuốt trôi hết đống hỗn độn này đâu.

Cậu bạn học kia làm mặt kinh hãi gắp lấy miếng thịt bị khét một bên, miệng không ngừng buông lời nhiễu cợt.

-Nếu cậu không nuốt nổi thì đừng có nhìn nữa, so với phần bento sang trọng của cậu thì đối với tôi cái này vẫn là ngon nhất, dù có trả nghìn tỷ cũng không có mà ăn đâu.

Nói xong Anna giật lại miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngon lành, bỏ ngoài tai những lời cười nhạo kia.

.

.

.

.

-Annya~

Anna vừa về đến nhà chưa kịp mở cửa thì phải chạy sang nhà bên đỡ lấy Risa đang đi qua đây. Cô nàng gặp được cô liền cười toe toét, nhào tới ôm chặt cứng.

-Dakko aka-chan~

-Ngày nào cũng chơi trò này không thấy chán hả cô nương?

Risa cười hì hì hệt đứa trẻ, vẫn ôm chặt chị không chịu buông.

-Hôm nay ở trường vui chứ?

Anna đem dĩa bánh kem mát lạnh ra phòng khách nơi Risa đang ngồi chờ, như thường lệ tùy ý chọn đại một kênh nào đó trên tv, cùng nhau ngồi xem và luyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới đất.

-Chán ngắt, toàn là kiểm tra với kiểm tra, tiết thể dục thì như một mớ hỗn độn, đã thế chị còn bị đứa cùng lớp ném bánh trúng mặt nữa chứ! Nhắc tới lại thấy bực mình!

-Có đau không?

Risa đưa tay chạm vào má chị xoa nhẹ, nét mặt có chút đau lòng. Anna khẽ mỉm cười, trong cô hiện tại đang rất vui sướng, thầm ước thời gian có thể trôi chậm lại.

-Đau chứ, nhưng giờ thì hết rồi.

-Lần tới chị dẫn em đến trường chơi được không?

-Tất nhiên là được.

-Nghéo tay đi.

Cả hai nghéo tay với nhau chắc nịch, sau đó tiếp tục cùng xem tv.

-Chúng ta đang xem gì thế?

-Một bộ phim tình cảm.

-Nội dung nói về cái gì?

-Nói về một chàng sinh viên và cô nàng hàng xóm bị khiếm thị, cả hai đều thích người kia nhưng không dám nói, thâm tâm đều nghĩ người kia chỉ xem mình là bạn, ngày ngày vẫn âm thầm quan tâm đối phương mà chẳng dám thổ lộ ra.

-Nghe giống như tụi mình quá nhỉ?

Anna hơi giật mình khi nghe người kia nói vậy, nhưng rồi lại chỉ biết cười giả lã, lảng sang chuyện khác.

-Ngày mai là cuối tuần, muốn chị dẫn đi đâu chơi không?

-Công viên giải trí~!

-Được thôi.

Cả hai tựa đầu vào nhau, tiếp tục dán mắt vào bộ phim đang đến hồi cao trào, khung cảnh thật là yên bình.

******************************************************

Hôm sau Anna đưa Risa đi đến công viên giải trí như ý cô nàng, vì là cuối tuần nên lượng người đến chơi khá đông khiến cô phải luôn nắm chặt tay nàng tránh việc bị lạc, không hiểu vì lí do gì mà cô luôn có cảm giác lo lắng không thôi.

-Nhìn nè nhìn nè~dễ thương ha anh?

-Ừm, em muốn đội lên thử không?

Risa nghe loáng thoáng về cặp đôi nào đó đang khen cái gì dễ thương khiến cô tò mò, kéo kéo tay áo chị hỏi.

-Annya, mấy người kia đang đeo cái gì vậy?

-Hửm? Ai cơ?

-Em không biết, họ bảo cái gì đội lên mà dễ thương á.

-À~mấy cái tai mèo, tai thỏ đồ ấy mà, em muốn đeo hả?

Risa nghe thế liền gật đầu nhè nhẹ. Sau đó Anna kéo tay nàng đến cửa hàng bán đồ lưu niệm, chọn cho cô nàng một cái tai chuột Mickey kim tuyến màu xanh nhạt, nhìn nụ cười vui vẻ của nàng khiến cô cũng vui theo, vội lấy điện thoại thoại ra chụp lại khoảng khắc ấy.

"LOẢNG........XOẢNG........"

Ngay lúc cô đang bận trả tiền thì nghe tiếng đổ vỡ liền quay lại xem, vội vàng chạy đến bên Risa đang luống cuống tìm nhặt đồ đạc nằm vươn vãi khắp nơi.

-Xin lỗi mọi người! Thành thật xin lỗi!

Anna nhanh chóng kéo người kia rời khỏi chỗ đấy sau khi đã để lại đồ đạc nằm đúng vị trí của nó, khi đã đi được một quãng xa rồi thì cô mới quay lại kiểm tra người kia, không quên trách móc.

-Thiệt tình.......chị đã dặn là đừng có đi lung tung rồi mà! Có bị thương ở đâu không?

-Em xin lỗi........em chỉ muốn tìm một cái giống vậy cho chị thôi.

Risa sợ sệt lí nhí không dám nói lớn, bộ dạng đáng yêu đến mức khiến Anna nguôi giận ngay lập tức, hạ giọng dỗ dành.

-Thôi bỏ đi, chị xin lỗi vì đã nạt em, đừng buồn mà.

Risa lắc đầu, nắm chặt lấy tay chị.

-Không đâu........

-Đừng giận mà, giờ chúng ta đi vòng đu quay mà Risa thích nhé?

Nói rồi Anna bẹo yêu má cô nàng, nắm tay nàng kéo đi đến vòng đu quay.

.

.

.

.

Ban đầu đến đây khá là vui vẻ nhưng giờ bầu không khí hiện tại lại trở nên ngột ngạt vô cùng, từ lúc lên cabin tới giờ Risa chẳng nói một câu nào, cứ thế im lặng suốt cả buổi.

-Em vẫn giận chị hả, Risa?

Anna lên tiếng xua tan sự im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng khi người kia cứ im lặng mãi.

-Anna nè, chị có cảm thấy.......em phiền phức lắm không? Vì em không thể thấy được mọi thứ.........

Risa bấy giờ mới chịu lên tiếng, nhưng dường như trông cô lại đang buồn bã vì điều gì đó.

-Sao em lại hỏi như thế?

-Bởi vì........em sắp qua Mỹ để điều trị mắt, em sẽ có thể thấy được mọi thứ xung quanh.

Anna hơi sững người khi nghe về điều đó, lòng ngực bỗng chốc nhói đau vô cùng, thông báo bất ngờ này khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng.

-Như vậy tốt quá rồi còn gì, đó là điều em mong muốn bấy lâu không phải sao?

-Nhưng mà........lỡ em vẫn không nhìn thấy được thì sao? Em sẽ lại gây phiền toái cho ch.......

Không để người kia kịp nói hết câu thì Anna đã ôm lấy cô nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về.

-Ngốc ạ, thế thì em cứ quay về đây, về bên cạnh chị, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chị sẽ mãi luôn bên cạnh em. Thực lòng thì nhiều lúc em đúng là có phiền thật khi lúc nào cũng dính chặt lấy chị như vậy, nhưng mà như vậy cũng tốt vì chị không muốn cái sự phiền phức này dành cho một ai khác cả, và vì chị cũng quen với việc này rồi. Nên hãy hứa với chị là đừng suy nghĩ gì nhiều về chuyện này nữa, được chứ?

Risa khẽ gật đầu, rúc sâu vào lòng chị ôm chặt hơn, bầu không khí lại trở nên ấm áp vô cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Risa nè, hôm qua có một đàn em khóa dưới vừa tỏ tình với chị đấy, nhưng chị đã từ chối vì trong tim chị đã có người thương rồi, em biết là ai không? Muốn biết thì mau mau quay về gặp chị đi.

Anna hí hửng gửi đi bản thu âm giọng nói mình qua điện thoại Risa, tuy nhiên bên dưới chỉ hiện dòng chữ "đã gửi".

-Hazzzzi........em ấy vẫn không xem những tin nhắn của mình.

Thở dài một cách nặng nề, Anna cất điện thoại vào túi áo mình, sửa soạn tập sách chuẩn bị đến trường. Đã 4 năm trôi qua, ngày nào cô cũng ghi âm lại về cuộc sống hằng ngày của mình cho người kia nghe nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng, hoàn toàn không một lời hồi đáp hay đã xem, mọi thứ đều bặt vô âm tín. Điều đó khiến Anna cảm thấy rất khó chịu, mỗi ngày trôi qua giống như một cực hình khi sống trong việc chờ đợi như này, cô nhớ Risa vô cùng, nhớ từng bữa cơm trưa mà người kia làm cho, nhớ luôn những trò ôm ấp trẻ con ấy.........cô muốn được gặp em ngay bây giờ!

-Nè nè, cậu nghe tin gì chưa Yamamoto?

Cô bạn học cùng vừa thấy Anna bước vào liền chạy ù tới tám chuyện nhưng cô chẳng có tâm trí để mà quan tâm, hờ hững đáp.

-Tin gì?

-Trường mình dự định sẽ chọn ra 4 người sang Mỹ để trao đổi học sinh đấy.

Vừa nghe đến đấy Anna lập tức ngồi bật dậy, tóm lấy cô bạn tra hỏi liên tục.

-Gì cơ?! Cậu nói thật hả?

-Ừ, tớ vừa hóng từ phòng giáo viên về xong, nhưng mà hình như là chỉ có........

Không để người kia nói hết câu thì Anna lập tức chạy đến chỗ vị giáo viên vừa bước vào lớp trong sự ngạc nhiên tột độ của bạn mình.

-Thầy! Có thật là trường mình sẽ ra 4 người sang Mỹ trao đổi học sinh phải không?

-Đúng vậy, em hỏi làm gì?

-Thầy có thể cho em đi được không thầy? Xếp về điểm số trong lớp thì em cũng đứng top đầu mà, làm ơn nha thầy?

-À, thực ra thì chỉ có khoa ngoại ngữ sẽ trao đổi học sinh thôi, em cũng đừng buồn về việc này quá.

Anna nghe như sét đánh ngang tai, thẫn thờ quay về chỗ ngồi của mình, vậy là niềm hy vọng gặp lại Risa đã tan biến.

.

Về đến nhà, Anna lại tiếp tục gửi những bản ghi âm cho người kia nghe.

-Trường chị sắp tới sẽ trao đổi học sinh với trường bên Mỹ đấy, chị cứ tưởng là sẽ được gặp em nhưng có lẽ ông trời không muốn chúng ta gặp nhau rồi. Nhưng không sao, chị vẫn sẽ chờ em nơi này, hãy mau về với chị đi, chị thực sự nhớ em lắm Risa à.

Hốc mắt Anna nhoè đi sau khi đã gửi dòng tin nhắn kia đi, lòng ngực cô quặng lại nhói đau, cô sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

"KÍNH........KONG........KÍNH.......KONG......."

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Anna về thực tại, cô lau vội nước mắt rồi xuống dưới nhà mở cửa.

"CẠCH"

-Cho hỏi ai đ......

-Annya~!

Vừa mở cửa ra thì một thân hình nhào tới ôm chặt lấy Anna khiến cô giật mình lập tức đẩy ra, lùi lại cảnh giác.

-Eh......eh? Cô là ai vậy?

-Chị không nhớ em hả?

Nữ nhân kia bĩu môi hờn dỗi khi nghe câu phũ phàng kia, thấy Anna vẫn còn ngơ ngác ra mà bật cười, nhào tới ôm lấy cô lần nữa, giọng nói tinh nghịch quen thuộc cất lên.

-Dakko aka-chan~

Đồng tử Anna dãn ra, toàn thân sững sờ như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, ngữ điệu lắp bắp không nói nên lời.

-Ri........Risa? Là em sao Risa??!

-Ừm, là em đây.

-Đồ ngốc này! Tại sao không liên lạc gì với chị hết vậy? Có biết chị đã chờ em trong bao lâu rồi không? Chị nhớ em đến phát điên lên rồi này!

Anna lúc này không kiềm được nữa liền bật khóc nức nở, hạnh phúc ôm chặt lấy Risa, điều cô mong muốn đã thành hiện thực rồi, cuối cùng người cô thương nhất đã quay về với cô rồi.

-Em xin lỗi, vì việc chữa trị kéo dài nên em không thể liên lạc được với chị trong suốt thời gian dài, và một phần em cũng muốn tạo bất ngờ khi gặp lại chị nữa.

-Thật tình.......em suốt ngày vẫn chỉ biết bày trò gây phiền phức cho người khác thôi! Nhưng mà......thiếu cái sự phiền phức đó của em thì chị lại cảm thấy trống vắng vô cùng.

Cả hai lúc này mới buông nhau ra, trên môi ai nấy đều cười rất hạnh phúc.

-Chào mừng em về, Risa.

Anna tay nắm chặt tay Risa kéo vào nhà, như thể chỉ cần buông ra là người kia sẽ lại rời đi nữa. Ngày hôm đó cả hai cùng nhau nấu bữa tối, rồi cùng xem phim và tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, hệt như khung cảnh ngày xưa vậy, hạnh phúc và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro