Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại chiến Hogwarts kết thúc. Chúa tể Hắc ám đã chết.

Sân trường tràn ngập tiếng hò reo, chúc mừng. Thời kì đen tối cuối cùng cũng đã qua, một kỉ nguyên mới được mở ra.

Nhưng trong khi tất cả mọi người còn đang vui sướng, Cứu Thế Chủ Harry Potter đã lẻn đi lúc nào không ai hay. Anh đi thẳng đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang. 

Trước mắt Harry dần hiện ra một cánh cửa khép hờ, có lẽ để cho không khí mát rượi buổi sớm mai lọt chút ít vào căn phòng nhỏ. Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ vỏn vẹn có vài món đồ đơn giản nhưng rất tươm tất. 

Cửa sổ treo rèm trắng viền đăng-ten bạc đu đưa nhè nhẹ mỗi khi có làn gió lướt qua. Giữa phòng trải một tấm thảm dệt biểu tượng nhà Slytherin ở giữa, xung quanh trang trí những hoa văn tinh xảo màu xanh lục và bạc. Một chiếc giường đơn màu trắng kê ở góc phòng. Phía trên đầu giường là một bức tượng một thiên thần tạc bằng cẩm thạch, tay nâng một chiếc vòng nguyệt quế. Từng cái vòng tỏa xuống một chiếc màn bằng ren mỏng.  Ngoài ra còn có một chiếc kệ nhỏ chật ních sách kê bên cạnh bàn làm việc.

Nhưng hiện giờ Harry đâu quan tâm đến những thứ đó. Mắt anh dán chặt vào một thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường. Anh thận trọng rón rén bước đến để không làm người ấy thức giấc. Khẽ nghiêng mình nhìn xuống, lặng lẽ ngắm thiếu nam đang nằm như còn say ngủ.

Khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn ấy luôn làm Harry mê mệt. Mái tóc bạch kim mềm mại lấp lánh trong ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai. Đôi mắt bạc còn đang nhắm nghiền, trên môi còn in lại nét cười ngọt ngào. 

- Draco, anh về rồi đây.- Harry nhẹ giọng gọi.

Những gì đáp lại anh chỉ là sự im lặng bao trùm.

Harry vẫn đứng đó, anh chờ đợi đôi mắt ấy mở ra, tươi cười nhìn anh, rực rỡ và duyên dáng.

- Harry à.....- Một giọng nói e dè cất lên từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, Hermione đang đứng ngay sau lưng anh. Trông cô như sắp bật khóc đến nơi rồi. 

- Mione, sao em ấy vẫn chưa dậy?

-Draco....cậu ấy.....cậu ấy không qua khỏi rồi.

Lần này Hermione đã òa ra khóc nức nở. Tai Harry như ù đi, anh chộp lấy vai cô:

- Tại sao? Chẳng phải em ấy nói lời nguyền không mạnh lắm sao? 

Hermione đáp trong tiếng khóc nghẹn ngào:

- Đúng là lời nguyền này không đủ mạnh để giết người. Nhưng lúc đó cậu ấy đã quá suy nhược rồi, lại cộng thêm việc cố gắng quá sức để cứu mọi người,nên.......

Mắt anh bỗng trừng trừng nhìn Draco. Chuyện này là thật sao?

Đột nhiên anh lao vào ghì chặt cậu vào lòng mà vừa mới đây anh chẳng dám đụng một ngón tay! Anh gào to tên cậu, rồi buông tay. Tấm thân ấy không còn sức sống mà rơi xuống đệm giường. Harry nhìn cậu bằng con mắt ngây dại, từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh đã ôm chặt, đã gọi cậu đến thế bởi anh biết rằng không còn tiếng động nào, cử động nào đánh thức cậu được nữa.

Anh những tưởng người yêu đang trong giấc ngủ êm đềm, thì lại thấy cậu đã chết tự bao giờ!


Một đám tang nhỏ được tổ chức trong yên lặng. Lucius và Narcissa không hề trách móc anh. Họ hiểu đây là cái giá phải trả cho những việc họ đã làm trước đây. 

Nhìn Harry bơ phờ cứ tự dằn vặt bản thân, Narcissa nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, nói:

- Draco đã hi sinh vì người khác, chắc nó vui lắm. Nó yêu cậu, đỡ lời nguyền đó thay cậu, thì cậu phải tự vực mình dậy, sống cho thật tốt. Cậu phải sống thay cả phần của nó.

Harry nhìn bà, đôi mắt bà cũng đã sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Anh cố gắng an ủi bà trong khi con tim mình cũng đang tan nát.

Anh muốn trở lại vào đêm ngày hôm ấy, nhất định phải để Draco ở hậu phương, không cho cậu đi tham chiến nữa. Anh cũng hi vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, khi tỉnh dậy sẽ thấy cậu cười rạng rỡ bên cạnh mình. Nhưng sự thật luôn lạnh lùng tàn khốc.

༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎

Năm năm trôi qua.

Kí ức về những ngày tháng hai người vui vẻ bên nhau vẫn chưa phai mờ. Chỉ có cơ thể Harry ngày một hốc hác, kiệt quệ. Ron và Hermione đã nhiều lần an ủi anh nhưng không thành.

Hôm nay Harry bị Hermione kiên quyết đuổi ra khỏi cơ quan. Không phải vì anh không còn làm được việc nữa, mà là vì cô muốn Harry được nghỉ ngơi một ngày. Suốt thời gian qua, anh vùi đầu vào công việc, đến bản thân mình còn không thèm ngó ngàng tới. Cứ hễ rảnh là hàng ngàn hình ảnh của cậu cứ lởn vởn trong tâm trí Harry, điên cuồng hành hạ anh.

Anh độn thổ về căn biệt thự ở trung tâm thành phố London. Toàn bộ nôi thất trong căn nhà này đều do một tay Draco thiết kế. Anh và cậu đã cùng nhau mua căn nhà này, dự định là sau khi kết hôn sẽ chuyển đến sống ở đây. Vậy mà......

Trong khi đang suy nghĩ miên man, Harry có cảm giác như đã nghe thấy một giọng nam kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần dịu dàng thốt lên sau lưng mình:

"Harry"

Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn thì chẳng có ai hết.

Trong căn nhà chỉ còn lại mình anh.

Anh nhớ cậu đến phát điên rồi sao? 

Harry tự đưa tay lên vò tóc mình cho nó rối tung lên. Hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu, đôi mắt ngọc lục bảo dại hẳn đi, miệng lẩm bẩm:

- Chết rồi. Mất rồi......

Harry chộp lấy tấm ảnh mà hai người đã chụp chung hồi cuối năm học thứ sáu đang đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó, ôm lấy nó mà khóc. Anh khóc đến âm thanh đứt quãng, như một đứa trẻ không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Ngày hôm sau, anh không đến văn phòng mình, mà đến bên mộ của Draco. Anh cứ đứng lặng nhìn vào nó một hồi lâu. 

"Ông trời cũng thật biết trêu ngươi." Harry cay đắng thầm nghĩ. 

Nhẹ nhàng quỳ xuống, anh rút trong túi ra cây đũa phép. Chĩa nó vào tay mình, anh kiên quyết hô:

-Septumsempra.

Máu tươi từ cổ tay Harry ồ ạt tuôn ra, thấm ướt đẫm cả vạt đất dưới chân nhưng anh không thèm để ý. Anh thì thầm với tấm chân dung cậu khắc trên bia mộ:

- Draco à, em nhớ câu thần chú này không? Anh đã lỡ làm em bị thương bằng nó, lúc đó anh hận nó lắm. Nhưng bây giờ nó lại là thứ giúp anh đến gặp em. Chờ anh nhé....

Chưa kịp dứt lời, anh đã nằm vật xuống bên cạnh. Anh nhắm mắt mà miệng vẫn mỉm cười như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu.

Giờ thì cái chết không thể tách rời hai ta nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro