Harry And Draco Sitting In A Tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: hoshilite

Characters: Harry/Draco

Raiting: G/PG

Warning(s): Boy love, Snogging

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của JK Rowling và đó là điều đương nhiên.

Summary: Draco nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ ngã từ độ cao đó với Harry ở bên cạnh.

"Vì Harry và Draco ngồi đang ngồi trên cây, H Ô N N H A U

Và đó là Harry và Draco ngồi trên cây, B Ắ T Đ Ầ U Y Ê U N H A U."

Draco ngồi trên một nhánh cây cao phóng tầm nhìn ra bờ hồ. Cậu đã làm như vậy vài tháng. Cậu cảm thấy làm như thế này khiến đầu óc cậu thanh tỉnh khi tâm tình hỗn loạn.

Cậu đang dùng bữa một cách tao nhã vào một buổi sáng khi mà tam giác vàng Gryffindor vừa bước vào Đại sảnh đường vừa cười nói gây náo loạn. Họ chắc chắn có ý định đi thẳng đến lớp học từ đây vì họ đeo cặp trên vai.

"Gryffindor ngây thơ" Draco vừa lẩm bẩm vừa cau có nhíu mày giận giữ bởi sự gián đoạn yên bình trước khi cậu thi một câu chú vào cặp xách của Cậu bé vàng và hân hoan nhìn mọi thứ bên trong rơi tán loạn trên sàn. Ahh kinh điển

Mắt Potter ngay lập tức bắn về phía Draco ngồi nhưng Draco rũ mắt xuống trước khi tên ngốc kia có thể nhìn thấu sự vô tội giả tạo trong ánh mắt cậu.

Khi mà cậu thấy cậu ta cong người thu thập lại đồ đạc, tim cậu ngừng đập Những đường cong nóng bỏng của cậu ta trong lớp áo choàng bắt mắt cậu nhiều hơn những gì cậu thừa nhận. Draco đông cứng trong một chốc lát trước khi Pansy đẩy cậu và nói "Cậu có nghe tôi gì không đấy?" phá vỡ sự choáng váng của cậu. Cậu tỉnh người trong ngay lập tức, vừa kịp lúc cho cậu xin lỗi bạn cùng Nhà trước khi cậu nhanh chóng và không bình tĩnh rời khỏi Đại sảnh đường.

Khi mà cậu tránh được tầm mắt của mọi người cậu bắt đầu chạy. Khó nhọc và nhanh. Cho đến khi cậu tìm được chỗ để trốn. Cậu chạy đến bờ hồ và giảm tốc độ. Cậu bắt đầu thả lỏng cước bộ quanh hồ cố gắng để bình ổn nhịp tim. Nó chạy đua vì cái gì đó hoàn toàn không liên quan đến việc chạy.

Potter quỳ trên đất, không khí như bị đốt cháy, những đường cong mềm mại dưới lớp áo quần, và Draco bắt đầu rõ giải.

Cậu không biết phải làm gì, nói gì, nghĩ gì! Vì cậu là Draco Malfoy! Người thừa kế nhà Malfoy! Cậu được chỉ định cưới một quý tộc máu trong, sinh con, quản lý sư vụ gia tộc và sống những ngày tháng yên lặng! Cậu không được, bằng bất cứ giá nào, được quyền cảm thấy Harry - máu lai - Potter xứng đáng ham muốn về cả ngoại hình hay tính cách!

Và khi mà cậu suy nghĩ chưa thông, thì gương mặt của tên ngu ngốc nào đó leo vào đầu cậu. Cậu đã lỡ tiết học đầu tiên nhưng Snape sẽ dễ dàng tha thứ cho sự vắng mặt của cậu, khi mà cậu nói rằng cậu thật sự đã mất trí!

Cậu suy nghĩ hăng đến độ đã chạy đến cái cây to lớn ven hồ. Cậu đặt bàn tay dọc thân cây và nhìn nó một cách nghiền ngẫm. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào lớp vỏ cây màu nâu. Cậu nhìn mấy nhánh cây lớn vươn về phía bầu trời và cũng những nhánh cây ấy chĩa ra phía hồ nước.

Giây phút cậu chạm vào nhánh cây cậu bắt đầu trèo. Cậu cần quăng Potter khỏi đầu cậu và cần sự tập trung tuyệt đối.! Cậu trèo cao hơn và cao hơn, không quan tâm rằng chỗ câu đang trèo đến đã cao hơn so với những gì cậu dự định.

Cuối cùng cậu gần như đã ở trên ngọn. Trong tiềm thức cậu tự ếm cho mình một bùa dính để khỏi ngã và ngồi xuống sau nhiều ngày suy nghĩ làm sao để giải quyết đống hỗn độn mới của cuộc đời cậu.

Nó vẫn tiếp diễn mỗi khi có thể dù cậu đã mất bốn tháng dây dưa và cậu vẫn trèo lên cái cây đó. Một vài đêm cậu thức giấc và rời giường sau những giấc mơ sống động về làn da nâu, mái tóc tổ quạ hay đôi mắt xanh lục bảo khi mà cậu ngay lập tức ném cái chăn rồi lẳng lặng giải quyết hậu quả trước khi đổi áo quần và đến cái cây của cậu.

Cậu cảm thấy rằng thậm chí cậu không cần trèo cậu vẫn có thể ngồi bên cạnh hoặc trên nó. Một vài nhánh cây ở độ cao hoàn hảo để ngồi trên mặt hồ với đôi chân ngâm trong nước. Cậu đem bài tập ra đây và có một cuộc dã ngoại nhỏ một mình.

Thật không may cho cậu cái cây không thể làm cậu khá hơn quá lâu. Sau khi trèo lên và ngồi trên ngọn ngắm nhìn mặt nước và Hogwarts, nhìn những xúc tu của con mực khổng lồ, nhìn học sinh ra vào tòa lâu đài và não cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Những thứ ngu xuẩn như

"Nếu Harry bơi với con mực hôm nay."

Hay

"Những xúc tu đó có cùng màu với đôi môi của Harry."

Và cậu rời đi, tự hỏi từ khi nào mình bắt đầu gọi Potter là Harry. Cậu nhận ra rằng từ lần đầu cậu trèo cây thì nó đã không còn đơn thuần là cảm giác biết ơn. Có lẽ nó đã chỉ đơn giản là loại cảm giác biết ơn ân nhân, sau tất cả, Potter đã cứu cậu - và hầu hết những người khác và những tháng ngày sau đó tim cậu sẽ hẫng nhịp khi thấy Harry và Draco cảm thấy khó chịu với tên tóc đỏ.

Cậu vẫn đi học như bình thường, cấm túc của Snape tệ hơn dự định nhưng cậu không quan tâm quá nhiều vì điều đó làm đầu óc cậu không thể suy nghĩ. Ngoại trừ chuyện thật khốn kiếp vì cậu phải chịu cấm túc - việc ngoài ý muốn của cậu và khiến cậu phải chịu nhục gần xa.

Cậu đến cái cây sau một phiên họp khi mà Harry đang cởi áo và bắt đầu làm gì đó. Làm cái gì hay với ai Draco không biết vì não của cậu đã bị ngưng trệ. Draco có những tư tưởng rời rạc vào mỗi đêm và sau một tháng quyết định vẫn ở trạng thái đối địch thì với tình trạng này những lời cảnh cáo và lăng mạ không thể nhảy ra khỏi miệng Draco.

Cậu cũng bắt đầu trèo theo khi thấy những chuyển động kia. Tim cậu nảy lên khi cậu thấy Harry đang trèo phía đối diện, dừng lại ngạc nhiên khi thấy Draco và tiếp tục trèo. Sau đó họ bắt đầu đua. Đua xem ai lên đến ngọn trước,

Người thắng là Draco. Mấy tháng leo trèo rèn luyện cậu không ít. Họ ngồi bên nhau im lặng trong giây lát trước khi Harry bắt đầu hỏi.

"Tại sao cậu lại trèo cây?"

Draco ngẩng người một lút khi thiếu niên bên cạnh cười và nói.

"Để quên"

Harry nghiêng đầu sang một bên với cái nhìn thích thú khi cậu nói.

"Và nó có hiệu quả không?"

"Không, tôi nghĩ rằng nó không hiệu quả"

Draco nghiêng đầu nhìn mảnh đất và cậu cảm thấy một bàn tay trượt vào tay cậu.

"Tôi không muốn quên những khoảnh khắc như thế này"

Và trong giây phút ấy Draco quay người và bắt lấy đôi môi bên cạnh cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào lúc này đây sau những gì mà Draco đã cố trốn tránh. Ngồi trên cái cây cậu thích nhất hôn người con trai trong mộng, cậu thật sự cảm thấy chẳng cần bận tâm đến thứ gì khác.

Cậu đưa tay kéo Harry tới gần hơn và cậu cảm thấy mình bắt đầu bấp bênh nhưng Harry kéo cậu lại, nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi.

"Cẩn thận, tôi nghĩ bây giờ cậu không muốn ngã."

Và giây phút ấy Draco nhận ra rằng cậu có thể. Cậu có thể làm được miễn là Hary vẫn cứ kéo cậu lại.

"Mình đã có Harry. Mình thật sự đã có Harry."

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro