00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tuyết đã rơi suốt đêm, có lẽ cũng vì vậy mà khi trời còn chưa sáng hẳn, Junghwan đã không quản trời lạnh mà chạy ùa ra sân nghịch tuyết.

Junghwan thực sự rất thích tuyết, em sợ cái lạnh của mùa đông nhưng lại chẳng ngại dùng tay không để nặn ra những quả cầu tuyết tuy lạnh lẽo nhưng xinh đẹp ấy, em không quan tâm đến việc bản thân ngay cả áo khoác cũng chẳng mặc mà thích thú nghịch ngợm như thể một đứa trẻ lên ba lần đầu nhìn thấy tuyết vậy.

Tuyết vẫn còn rơi và bây giờ thì mái tóc đen nhánh của em đã bắt đầu xuất hiện những đốm trắng nhưng em không hề để ý đến điều đó. Khóe môi của em bất giác cong lên khi nhìn vào thành quả mà mình vừa mới làm ra, Junghwan cảm thấy người tuyết này thật sự rất đáng yêu, đáng yêu như Haruto vậy.

Nếu như Haruto biết được em nghịch tuyết trong bộ dạng phong phanh thế này thì sẽ cằn nhằn em mãi không thôi.

Junghwan cảm thấy may mắn vì bây giờ vẫn còn rất sớm và em bảo đảm rằng các thành viên thì chẳng ai có đủ nghị lực để rời khỏi chiếc giường ấm cúng trong cái tiết trời giá lạnh như thế này cả.

" Junghwanie "

Tiếng gọi cùng với âm thanh quen thuộc đó làm em bỗng giật mình quay người lại, ngay lập tức mái tóc nâu của người kia liền lọt vào tầm mắt của em.

Junghwanie thật đáng yêu.

Đó là điều đầu tiên mà Haruto nghĩ đến mỗi khi nhìn thấy em.

Nhưng bây giờ thì không.

Haruto gần như phát hoảng khi nhìn thấy em trong tình trạng như vậy, găng tay cũng không và ngay cả áo khoác cũng không nốt.
Cả mái tóc và hai vai của em trở nên trắng xóa vì đã nghịch tuyết một thời gian dài.

Haruto vội vàng rảo bước nhanh về phía em, người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác và xen lẫn chút sợ hãi.

Em không biết phải nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên nhìn anh quàng khăn và khoác áo cho mình.

"Hyung!"

Bỗng nhiên, em cất tiếng gọi. Nhưng trái với những gì em mong đợi, Haruto không hề đáp trả lại em. Junghwan biết anh giận nhưng vẫn ngoan cố.

"Huyng!"

Vẫn không có lời hồi đáp nào, Haruto không nhìn vào mắt em, chỉ im lặng phủi đi những bông tuyết còn sót lại trên mái tóc mềm mại của em mà không nói lời nào.

Junghwan chính thức cảm thấy bỏ rơi, em tủi thân nhìn Haruto nhưng anh chỉ né tránh ánh mắt của em.

" Anh ngốc! "

" Này, em vừa bảo ai ngốc đấy? "

" Em bảo anh ngốc đấy, tại sao lại dám bơ em? "

" Ai bảo em dám lén anh chạy ra ngoài nghịch tuyết, đã vậy cả áo khoác cũng không mặc, có biết anh lo lắm không hả, nếu em mà ốm ra đấy thì anh không chăm đâu. "

Junghwan im lặng không đáp, chỉ vòng hai tay qua eo của Haruto rồi ôm lấy anh thật chặt.Đầu tựa vào vai anh.

Em chỉ thấp hơn Haruto một chút, nhưng khi ở trong lòng anh, Haruto liền cảm thấy người kia thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức khiến anh muốn bảo vệ. Trái tim của Haruto chính thức tan chảy rồi, mới vài phút trước còn quyết tâm giận em thật lâu, bây giờ phải làm sao đây?

" Hứa với anh lần sau không được như thế nữa."

Giọng Haruto dịu đi làm cho trái tim đang treo lơ lửng của em dần trở nên ổn định. Em sợ nhất là là khi nhìn thấy ánh mắt giận giữ của anh, em không muốn Haruto giận mình một chút nào cả.

" Em hứa, nhưng nếu em ốm, anh sẽ không chăm em thật sao? "

" Ừ, Ai bảo em là đồ đáng ghét "

" Nhưng chẳng phải anh yêu đồ đáng ghét đó sao? "

" ... "

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro