Hajeongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hajeongwoo", cái tên thuyền của 04 line nhà Treasure. Không ai khác, chính là tôi và thằng bạn đồng niên kiêm bạn thân của tôi. Thật ra nó cũng là người mà tôi muốn ở bên cạnh thật lâu nhất, một người mang đến sự rung động hồn nhiên tuổi 17...

Chúng tôi quen biết nhau thông qua chương trình sống còn - "Treasure Box", hồi ấy thì chỉ mới 14 thôi. Là bạn bè, là đồng đội, là đối thủ, chúng tôi cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành. Đến hôm cuối cùng mà chúng tôi cùng nhau đứng trên sân khấu Treasure Box ấy, khi cậu đã được xác định là thành viên đầu tiên và chính thức của Treasure, thì tôi vẫn còn đang chênh vênh với số điểm, thứ hạng của mình trong chín người còn lại.

Rồi như một phép màu, những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi đã được đền đáp. Thành viên được debut thứ 5 của Treasure không ai khác chính là Park Jeong Woo tôi đây ^^. Nghĩ lại đến giờ, cái cảm giác lân lân, xúc động ấy lại ùa về, một lần nữa. Và cả đến khi thông báo Treasure sẽ chính thức debut với số lượng 12 người, tôi vẫn rất hạnh phúc với chính mình.

Nhưng bây giờ, đôi lúc tôi vẫn thường tự hỏi, chỉ cách nhau bốn tuổi thôi mà số phận lại khác nhau đến thế sao. Haruto rất thích anh Junkyu. Chẳng biết là thích kiểu gì, loại tình cảm nào nhưng tôi vẫn thấy ghen tị.

"Anh Junkyu đồng ý đi chơi với tao rồi nè mày ơiiiiii"

"Thằng khùng ra chung vui với tao nè"

"Ê thằng kia, giờ này là giờ ra chơi mà nhỉ?"

"Lẹ vậy sao, chúc mừng chúc mừng, mà cũng sắp vô giờ rồi"

"Bịt miệng tao thì khao tao nồi lẩu =)))"

"Lẹ gì?"

"Mà chiều nay ai rảnh đâu lêu lêu :>"

Nhớ lại lúc đó hình như tôi rất bình tĩnh, chỉ lặng lẽ tim tin nhắn của nó rồi cất điện thoại vào, đánh một giấc ngắn trước khi chuông báo vào giờ. Không giống vẻ ngoài đang ngủ, não tôi hoạt động cật lực, hình ảnh của tôi và nó liên tục xuất hiện, những kỉ niệm tràng về, cùng nhau học vũ đạo, cùng nhau học thuộc lời bài hát, cùng nhau ăn uống, tám đủ chuyện trên đời....nhưng mà lạ, sao nước mắt tôi không rơi nhỉ? Thiết nghĩ mình sẽ khóc rất lớn nhưng rồi không một giọt lệ nào rơi xuống khiến tôi cũng khâm phục sự chịu đựng của chính mình.

Thông báo của anh quản lí về việc kiểm tra vũ đạo vào cuối tuần là chuyện của chiều hôm đó. Không như ai kia đi ăn chơi với ai kia, tôi, một mình ở lại phòng tập để ghi nhớ vũ đạo. Vì vẫn còn đi học nên tôi và Junghwan thường sẽ có thêm một vài tiết học vũ đạo bổ sung nhằm đuổi kịp tiến trình của nhóm nhưng Junghwan thì lại là một trong những cổ máy nhảy siêu đỉnh, còn tôi thì vẫn còn gặp một vài khó khăn trong những bước đầu thích ứng với vũ đạo của những bài mới trong đợt comeback lần này.

Học tập, kiểm tra ở trường, ghi nhớ lời bài hát, vũ đạo, chụp hình, quay các content của nhóm...đã lấy đi gần như hết năng lượng của tôi. Nguồn thì sắp sập, pin thì chẳng thấy đâu. Cái cảm giác trống rỗng vẫn được tôi duy trì cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng.

_JjongJjongie, ra ăn tteok không nè?

_Ra lẹ, để cái bụng đói rồi cái đầu ướt của mày đi ngủ thì anh cũng chịu mày đấy.

"cạch"

_Ủa nay bị sao vậy? Hỏi không trả lời luôn.

Anh Sahi và anh Jaehyuk luôn là những làn gió thoang thoảng, nhè nhẹ chữa lành tâm hồn đang tan vỡ và sự nổi loạn của tôi. Luôn là những người xuất hiện đúng thời gian, đúng thời điểm mà tôi cần. Và họ cũng luôn là những người nhìn thấu tâm can tôi một cách thầm lặng nhất, dường như lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe những bộc bạch ấy, nhưng tôi phải nói ra trước vì họ chả bao giờ hỏi quá sâu về tình trạng của tôi, thường chỉ hỏi thoáng qua như đang dò xét tình hình thôi.

Nhưng thật ra, tôi cũng chả bây giờ nói cả, tôi không phải không biết, cũng càng không phải rằng tôi không chia sẻ, chẳng qua tôi sợ. Sợ phải nói ra hết tất cả những tương tư ấy, sợ tai mắt ở mọi nơi, sợ câu chuyện này sẽ lan đến anh quản lý hay công ty, và hơn hết sợ tình bạn đẹp này sẽ chấm hết. Vì thế, thay vì chia sẻ với một ai đó, tôi quyết định nén vào lòng, giữ một tình cảm tươi đẹp cho riêng mình thôi.

_Mọi ngày em cũng vậy mà, còn khỏe như trâu nè.

Tiếng bật cười của hai con người đó đã lây qua, khiến cho tôi cũng cười kha khả theo.

_Nè nè thôi cái tướng ụm bò đó nha.

_Đã nói là con trâu mà.

_Nhìn y chang con bò, có ra con trâu chỗ nào?

_Con trâu với con bò thì cũng cùng một dáng đó thôi, anh này kì nhen sao cứ thích bắt bẻ hà.

Vừa lục lội cái gì đó, vừa cười theo cuộc tranh cãi thường nhật và nhảm nhí này của chúng tôi, anh Jaehyuk tự nhiên cất giọng:

_Thôi thôi hai con người trẻ trâu, trẻ bò này. Có ăn không thì ngồi xuống giùm một cái. Junghwan thì qua dorm của anh Jihoon ăn ké rồi, vậy Ruto đâu?

Hỏi xong, anh đưa cái máy sấy cho tôi. Mặc dù đã chuyển dorm nhưng anh Jaehyuk vẫn thường xuyên qua đây chơi vì thế mọi thứ được sắp xếp ở đâu, hình như anh ấy đều biết, biết rất rõ là đằng khác. Chần chừ một chút, tôi nhận lấy và suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi như thế nào.

_Hình như nó nói chiều nay đi chơi với anh Junkyu thì phải.

Trả lời xong, tôi đứng dậy cắm chui vào ổ điện rồi bật công tắc.

"ù ù"

Tiếng máy sấy như lấp đầy không gian nơi đây, thính lực của tôi cũng giảm đôi chút, chắc hai người đó cũng vậy. Tôi nghe thấp thoáng, không rõ lắm câu nói đùa của anh Jaehyuk.

_Nay Ruto thân với anh Junkyu dữ ta. Đi chơi không thèm nói anh mày một tiếng luôn.

_Người ta đi với crush, nói với anh làm gì.

Anh Asahi nhíu mày, hỏi lớn lại:

_Nói gì nhỏ xíu vậy, tiếng máy sấy lớn quá anh không nghe.

_EM NÓI KỆ NÓ ĐI, EM ĐÓI RỒI, MÌNH ĂN NHA!

_Nói lớn quá rồi đó. Muốn ăn thì sấy lẹ lẹ rồi ngồi xuống đây.

Và bữa tối đơn giản ấy lại tiếp diễn như thường lệ. Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu một số chuyện hằng ngày như việc Junghwan suốt ngày cằn nhằn anh Doyoung sến súa hay năng lượng trên sân khấu của anh Hyunsuk không thể đùa được hoặc chuyện khả năng nói tiếng Nhật của anh Jihoon quá đỉnh và cả việc ai đó đã thả bom trong concert...

"cạch"

_Junghwanie về rồi nè mọi người ơiii.

_Ể mọi người đang ăn tối bằng tteokkbokki thiệt hả?

Hai giọng nói cất lên, quen thuộc tới mức chẳng cần quay lại để xác định đó là ai.

_Ừa, anh về với Sahi nên qua đây chơi luôn. Anh nghĩ chắc mấy đứa chưa ăn nên nhờ anh quản lý mua nhanh bịch tteokbokki phòng hờ mấy đứa chưa ăn nè.

_Ba đứa ra sớm mà ai ngờ chưa ăn thật. Hai đứa bây nha, đi chơi bỏ một mình Jeong Woo của anh ở nhà buồn hiu.

_Ya Asahi, Jeong Woo là của bạn hồi nào. Thế còn mình thì sao?

_Hai cái con người này qua đây phát cơm chó hay qua đây chơi với tui vậy trời. Tao nhớ mày đi với anh Junkyu mà sao tụi bây về chung vậy? Rồi mày cầm bọc gì đó?

Hai đứa đó ngồi xuống tạo thành một vòng tròn năm người. Ruto đưa cái bọc cho anh Asahi rồi trả lời:

_Ừa đi coi phim với anh Junkyu xong thì tụi tao có ghé siêu thị, tao nghĩ anh Asahi chắc qua dorm anh Jaehyuk nên mua mì về nấu cho tụi bây ăn đó.

_Hồi nãy bên kia anh Jihoon với anh Hyunsuk cũng đi siêu thị nên em cũng đi chung luôn. Tự nhiên gặp anh Haruto đang lựa mì, anh Jihoon kêu em về chung với anh Ruto luôn đi. Qua bển ăn ké mà chưa ăn đã bị đuổi về, cũng buồn, giận anh Jihoon ghê.

Sau trận cười bò của chúng tôi vì độ xu của Junghwan thì em đó đột nhiên giang hai tay ôm trọn anh Asahi rồi bằng một giọng nũng nịu:

_Junghwanie đói rồi, anh Sahi yêu dấu nấu mì cho em nha.

_Bỏ cái tay ra coi, ngặt chết Sahi bây giờ. Được rồi, Sahi đi nấu mì với tớ nè.

Sau khi buông anh Sahi ra, Junghwan vẫn lẽo đẽo theo sau hai con người vừa mới cầm bịch mì đi mất, để lại tôi và Haruto ngồi đối diện nhau, không nói một lời nào.

Dường như hai chúng tôi đang chờ đối phương mở lời trước. Não tôi đang hoạt động liên tục suy nghĩ xem có gì để phá tan bầu không khí im lặng này không.

_Ơ..um... mày với anh Junkyu sao rồi?

Vừa thốt ra, tôi liền muốn nuốt lại những con chữ đó. Sao tự nhiên mình lại hỏi như vậy nhỉ?

Không đáp lại câu hỏi của tôi, Ruto mở túi quần ra như kiếm thứ gì đó.

_Sao là sao, lâu lâu anh em đi chơi mà hỏi gì vậy? Ghen hả?

_Hả, ủa, gì vậy cha nội?

_Mua cho mày con Megi nè. Tao thấy cũng dễ thương, mày móc cặp hay túi gì đó đi.

_Ừa đưa đây, cảm ơn nhen.

Vẫn nhớ mua cho mình luôn sao, thương quá Ruto ơiiii. Chưa hết hạnh phúc xong thì cái con Shiro treo trên túi của Ruto đã va vào sự chú ý của tôi. Hình như thấy tôi nhìn chằm chằm cái móc khóa đó, nó bèn lên tiếng.

_Ừa đúng rồi, đồ cặp đó. Thích không? Thôi, nhìn cái mặt là biết phái rồi. Haha Jeong Woo cái mặt mày nhìn mắc cười quá đi.

Người ta nói đúng, tiếng cười thật sự có thể lây lan đó. Nhìn nó cười khùng cười điên, tôi cũng thấy vui vui rồi cười hùa theo, vâng, chả khác gì hai con điên trên đồi thảo nguyên.

_Làm gì mà hai bây cười dữ vậy. Có ăn mì không thì lại đây.

_Dạ, tụi em biết rồi.

Tiếng gọi của anh Jaehyuk đã thành công kéo chúng tôi khỏi những cơn cười khùng kia, trưởng thành lại nào. Dừng cười, Haruto khoác vai, kéo tôi vào bàn ăn với năm tô mì đang nghi ngút khói. Bỗng nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu tôi.

"Chỉ cần cậu vẫn ở đây với tớ là đủ rồi, hãy đi bên cạnh nhau thật lâu nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro