[ONESHOT] Hatred., Yuri, Seo Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Camine.

Pairing: YulHyun aka SeoRi.

Rating: G.

Note: Một lần nữa ta điên dại vì hai bạn chẻ này. Fic này viết ra là một món quà, cho một người và nó được inspired bởi một người + cái tâm trạng ko mấy tươi vui sáng sủa gì =.=

Fic mang mùi hận đời và hơi bị tiêu cực, hơi phản động, nhưng mà nó là fic... Đừng có ai học theo fic mà làm bậy nhé.

Hatred!

Tôi, một người quái dị…hay gọi tôi là kẻ thích đi ngược lẽ thường cũng được. Tôi quái dị, nhưng tôi vẫn giống con người, tôi biết yêu và tôi biết đau…

Tôi yêu em, và chúng ta yêu nhau. Chỉ đơn giản một chữ yêu mà biết bao điều làm đau khổ lẫn nhau.

Không có tình huống gì để yêu nhau, cũng chẳng có việc quyến rũ nhau, chỉ đơn giản chúng ta gặp nhau, sống bên cạnh nhau và yêu nhau.

Tôi đón em mỗi buổi tan trường và đưa em đến tận chân cầu thang mỗi buổi sớm. Chúng ta mỉm cười với nhau và em quay đi, tôi cũng mỉm cười như thế và lặng lẽ đi về phía lớp của mình.

Thú vui của tôi là chọc em, trêu đùa em cho đến khi đỏ mặt thì thôi, chỉ đơn giản như vậy. Nụ cười của em và gương mặt em là thứ ánh sáng rực rỡ nhất đang soi sáng cuộc đời buồn tẻ và mập mờ của tôi.

Nhưng thay vì trả đũa tôi hay làm gì khác, em chấp nhận làm người an ủi tôi mỗi khi tôi bị áp lực và gần như phát điên lên trong cái guồng quay chằng chịt không lối thoát này, em chỉ lẳng lặng bảo tôi ôm em, vì em biết đó là một cách làm cho tôi cảm nhận được sự bình yên nhỏ bé trong cái thế giới ào ào thay đổi và thời gian không dừng lại này.

Và cũng chính như thế em lại tập cho tôi một thói xấu, một thói xấu mà tôi không thể dứt bỏ nó được. Tôi nghiện ôm em, nghe có vẻ bệnh hoạn nhỉ? Bệnh hoạn nhưng đó là tôi, là tôi khi mà cứ ôm chặt lấy em không buông, em cũng im lặng để cho tôi ôm cứng như thế.

Tôi nghiện mùi hương của em, nghiện như thể đó là thứ thuốc níu giữ lại sự bình tĩnh của tôi trong cái tâm hồn luôn muốn nổi loạn để thoát khỏi cái ngục tù gò bó này.

Tôi nghiện cơ thể em, tôi nghiện nó như một vật thể để tôi trút cơn giận của mình, tôi không làm em đau cũng chẳng xâm phạm em, chỉ là tôi cũng cứ ôm cứng lấy em để trút cơn giận của mình vào từng cái nghiến răng và dụi mặt vào tóc em để làm dịu lại chính mình.

Ban đầu tôi nghĩ rằng bất cứ ai có mùi hương của em và chấp nhận để tôi ôm như thế thì đều có thể làm tôi dịu lại và quên đi sự giận dữ.

Nhưng không, tôi không nghiện ôm người khác tôi không nghiện mùi kiwi từ sữa tắm đó.

Tôi nghiện em!

“Unnie, hôm nay chị đi chơi với chị ấy vui không?” Em chờ tôi trước cửa lớp, tôi đến muộn vì tôi phải đi với cô ấy.

“Không.” Tôi đáp cộc lốc và kéo em đi.

Cô ấy, một người con gái đẹp và có thể nói là hoàn hảo nếu cô ấy không yêu tôi, cô ấy yêu tôi và đó là điều duy nhất làm cho cuộc sống hoàn hảo của cô ấy trở nên xấu đi…

Còn gì tệ hại hơn thất tình trong buổi hẹn đầu tiên?

Tôi đưa em về nhà và như mọi khi. Tôi lại cảm thấy giận, giận một cách vô cớ. Tôi giận mình, giận bản thân. Tôi giận vì tôi đã ôm cô ấy, giận vì tôi đã làm tổn thương cô ấy và lừa dối chính mình. Tôi gọi tên em khi ngửi mùi hương từ mái tóc mềm mượt của cô ấy, và tôi cất tiếng hỏi vì sao hôm nay em lạ quá vì tôi nghĩ rằng mình đang ôm em.

Làn nước nóng dội thẳng lên đầu chẳng làm dịu được cơ thể tôi lẫn bộ não điên khùng này. Tôi mặc đồ vào và chẳng lau khô tóc, đi xộc vào nhà bếp, nơi em đang làm bữa tối cho chúng ta. Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ em như điên mặc dù chẳng bao giờ tôi rời xa em quá lâu để có thể nhớ…

“Chị nhớ em, Hyunie.” Tôi ôm em, siết chặt tay mình quanh eo em, cố gắng nén cơn giận xuống để em không phát hiện được những gì tôi đang suy nghĩ.

“Unnie… Lại có chuyện gì sao?” Em hỏi và thả lỏng người trong vòng tay tôi, “Đến tóc chị cũng không lau khô…” Em lại cằn nhằn tôi về việc không quan tâm bản thân… Bất giác, tôi mỉm cười.

“Chị nhớ em…” Tôi lập lại cái câu nói vô nghĩa đó cả nghìn lần trong đầu mình và tôi thì thầm như chế độ repeat one cũng câu nói đó…

“Chị ấy làm gì chị sao?” Giọng em lo lắng, vẫn luôn là em như thế.

“Cô ấy bảo cô ấy yêu chị.” Tôi đáp, cố ngăn hơi thở giận dữ và cái nghiến răng đến ê cả hàm của mình.

“Vậy tại sao chị lại giận?” Em hỏi, vẫn đứng im như thể em là một vật bất động… Cảm thấy như mình đã bị dồn vào ngỏ cụt, tôi phải trả lời thế nào đây? Thay vì gọi tên cô ấy, tôi gọi tên em? Thay vì tôi bảo rằng yêu cô ấy và đến một điểm hẹn khác thì tôi lại bảo rằng không hợp nhau?

“Chị…” Tôi có nên nói hay không? Rồi em sẽ bảo tôi là người tàn nhẫn.

Tôi vốn dĩ là tàn nhẫn, nhưng tôi không muốn nghe điều đó từ em, ít ra tôi muốn mình hoàn hảo về một mặt nào đó trong mắt em.

“Unnie..” Buông thõng tay mình, tôi quay về phòng và vùi đầu vào ôm chặt lấy con Mickey lớn nhất mình có.

Mềm quá, lỏng lẻo quá… Lạnh quá! Không phải cảm giác tôi cần.

Tôi tung tấm chăn bông dày lên người và rúc thật sâu vào cái ổ của mình. Tôi tự bảo vệ mình và bảo vệ em, tôi bảo vệ cái bí mật sâu thẳm trong lòng mà chưa bao giờ tôi muốn thú nhận, tôi cố gắng chối bỏ cái sự thật là tôi đang làm kẻ điên khùng giữa cái xã hội tràn ngập ‘luân thường đạo đức’ này.

Tôi yêu con gái! Và tôi yêu em…

Một tiếng cạch nhẹ vang lên, em ngồi lên giường và im lặng.

“Unnie…” Giọng em nhẹ nhàng, người khác bảo rằng em nói chuyện quá cứng nhắc, nhưng với tôi thì nó luôn nhẹ nhàng và làm tôi phải chấp nhận rằng mình luôn thua cuộc khi muốn chống lại em.

“…Đừng làm rách con Mickey nữa, cả Keroro của em chị cũng đã làm rách rồi. Ôm tụi nó có giống ôm em không?” Con Keroro?

À phải rồi, một ngày em đi vắng và tôi nổi giận siết chặt hai con thú bông đó đến mức chúng bị rách…

“Unnie, em xin lỗi.” Em lay tôi, thật sự tôi không cảm thấy dễ chịu tí nào khi trốn chui trốn nhũi thế này.

“Chị giận bản thân, Hyunie à.” Tôi đáp, và chịu thua trước cái lay nhẹ nhàng của em. Nhác thấy cái nhíu mày, tôi lại muốn bật cười, em thật đẹp.

“Đừng giận nữa, unnie.”

.

.

.

Rồi một ngày kia, một điều mà tôi không mong muốn cũng đã dến…

Tôi như muốn nổi xung thiên khi em bảo rằng em đang thích một cậu chàng nào đó. Em hết lời khen ngợi cậu ta và bảo rằng, “Anh ấy là mẫu người lí tưởng của em.”

Em bảo rằng cậu ta là người tốt, và không bao giờ trễ hẹn với em.

À, tôi đã mất điểm rồi, tôi luôn trễ hẹn vì bận đi hẹn hò với các cô gái khác, một sự nổ lực để quên đi sự hiện diện của em trong đời mình.

Nhớ về việc hôm qua khi đến trường thì em đã không còn ở đó, tôi phải chạy như kẻ điên tìm em khắp nơi. Và rồi thì nhận được một cái tin nhắn từ em. Cái tên Hyunie như cứu rỗi tinh thần tôi lúc đó,

Yong Hwa-oppa đã đưa em về nhà. Unnie về sớm nhé.

Như hóa thành đá, tôi cho cái điện thoại vào túi và lên xe lao như bay ra ngoại ô, tôi muốn tìm quên. Càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ…

Về đến nhà, em đang cầm quyển sách mà em thích nhất, một tấm thiệp nhỏ màu hồng và một cái giấy gói hình Keroro ở cạnh đó.

Sinh nhật em, và tôi trễ hẹn, tôi về nhà trễ và làm em lo lắng. Và, trong cái túi tôi đeo sau lưng cũng có một quyển sách hệt như thế, cũng cái giấy gói đó, nhưng tấm thiệp của tôi hình Mickey.

Tôi mỉm cười, và lại giở cái trò ấu trĩ của mình ra, lần này tôi chọn thuốc ngủ để không làm rách bất cứ thứ nào trong vòng tay mình nữa. Hai con thú bông đó đã chịu quá nhiều sự hành hạ của tôi và chúng nó cũng đã nghe quá nhiều bí mật từ cái tâm hồn điên dại và run sợ trước chính mình này.

Từ hôm đó, tôi nghiện nó, tôi nghiện giấc ngủ. Nghiện cái cảm giác sảng khoái khi quên hết sự đời và ngủ một giấc thật ngon. Tôi yêu thích nó và biến nó thành một trong những thứ mà mình cần đưa lên hàng quan trọng nhất.

.

.

.

Nhưng rồi dần dà, tôi phát hiện…

Thuốc ngủ,

Không phải chỉ mình tôi uống.

Cơm,

Không phải chỉ mình tôi bỏ bữa…

Cũng như tôi, em cần những viên thuốc đó để ru chính mình vào giấc ngủ. Nhưng lại khác tôi, em bị mất ngủ, chứ không phải em muốn trốn chạy mọi thứ bằng giấc ngủ.

Tôi hỏi, em không đáp, chỉ trả lời rằng áp lực trong trường lớn quá…

Em qua mắt được tôi sao? Hắn ta đi du học, và một cô gái mắt xanh tóc vàng nào đó đã cướp lấy hắn… Ồ, hay vài thứ gì khác đại loại thế.

Chẳng có việc gì có thể khiến Hyunie của tôi trở nên như thế, và tôi gán cho hắn cái danh ‘tên khốn’.

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một cái lí lẽ buồn cười, “hắn khiến cho tôi ra nông nỗi này và hắn khiến cho em suy sụp như thế.” Tất cả đều là do hắn.

.

.

.

Mọi chuyện, tôi vẫn để nó tiếp diễn, vì em không muốn nói, nghĩa là em không muốn ai biết.

Tôi bỏ mặc em, và em cũng không nói chuyện với tôi, chúng ta như hai người xa lạ sống chung một căn nhà. Không giống chúng ta chút nào.

Sau một chuỗi ngày dài chỉ nói những câu xả giao cơ bản, em bước vào phòng tôi và bắt gặp tôi đang siết chặt con Mickey trong tay. Và lại một bước ngoặc mới mở ra trong cuộc đời cả hai chúng ta…

“Unnie…” Vẫn cách bắt đầu đó, nhưng tôi không nhìn em. Tôi thấy em, nhưng tôi không nhìn.

“Yêu một người con gái… Cảm giác thế nào?” Một cái gì đó xuyên thủng trái tim đầy thương tích và chắp vá. Tôi suýt nữa thì bật cười.

Yêu một người… với yêu một người con gái có khác nhau sao?

“Là yêu.” Gọn như thế, tôi trả lời, tưởng chừng như đó là một hơi thở của chính mình.

“Em đã chia tay với Yong Hwa-oppa.” Em ngồi xuống bên cạnh tôi, và ôm lấy con Keroro, con Keroro đã bị tôi tịch thu làm chiến lợi phẩm trong một trò đùa.

“Hắn có người khác sao?” Tôi hỏi, một câu hỏi đầy thành kiến. Một cái nhếch mép, tôi đã đúng mà.

“Là em tự lừa dối mình.” Em nói, trông em như một thiên thần, em bừng sáng lên trong căn phòng âm u của tôi. Luôn là như thế…nhưng thiên thần của tôi hôm nay lại mang dáng vẻ u buồn.

Em đã trưởng thành, Hyunie…

“Hắn không yêu em?” Tôi vẫn chưa hiểu được ý em, vẫn cái thành kiến của tôi đối với cái cậu chàng ẻo lã đó.

“Em không thích con trai.” Ồ, ngạc nhiên thật… Vậy là tôi và em giống nhau…

“Vậy thì em thích một trong những cô bạn của mình à?” Tôi cười khẩy. Trượt dài lên giường và quay lưng về phía em, tôi đứng dậy, tôi muốn rời khỏi căn phòng này.

“Unnie, thế nào là loạn luân?” Em hỏi tôi, câu hỏi mà tôi không bao giờ dám trả lời dù cho rằng đó là điều mà tôi hiểu rõ như bao con người khác sống trong cái xã hội ‘luân thường đạo lí’ này.

“Không biết.” Chối bỏ sự thật luôn là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình trong nhất thời.

“Em gái yêu chị của mình, có phải là loạn luân không?” Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được vòng tay của em. Và cũng là lần đầu tiên, dòng nước mắt nóng hổi làm ướt áo tôi, lần đầu tiên tôi trở thành người an ủi em. Lần đầu tiên chúng ta đổi chỗ cho nhau…

Tôi an ủi em bằng cách mà em đã an ủi tôi, im lặng và bất động.

Tôi muốn hỏi người nào đó hiểu rõ cái gọi là ‘luân thường đạo lí’, thế nào là loạn luân?

Tôi yêu em gái mình, và em gái tôi yêu tôi.

Ngang trái làm sao khi mà hai chị em yêu nhau, và cả hai cùng là con gái?

Tôi tự hỏi, cái là loạn luân nó có đúng cho tình yêu đồng giới hay không? Khi mà từ lúc người ta gọi tình yêu đôi lứa của những người cùng dòng máu dành cho nhau là ‘loạn luân’, họ chỉ biết đến tình yêu nam-nữ, chứ không ai dám can đảm bảo rằng mình yêu một người giống mình, cùng giới tính với mình?

Tôi e là không ai có thể trả lời được câu hỏi này…

Loạn luân hay không, là do chúng ta…

Nó là định kiến của xã hội, là một thứ vô thường và luôn biến động…

Định kiến là để bị đánh đổ và bị thay đổi, nó được tạo nên bởi những thứ trừu tượng và nó cũng có giới hạn trừu tượng.

Dựng lên thì dễ, đạp đổ thì khó.

Khó, có nghĩa là làm được.

Nhưng liệu người làm được, có phải tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro