[Oneshot] HAVE YOU EVER LEAVED ME?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAVE YOU EVER LEAVED ME?

(CÓ KHI NÀO RỜI XA)

Tittle: Have You Ever Leaved Me?

Author: Y.C.Zick

Beta Reader: D.ô oppa

Pairing: Junseob.

Ratting: G.

Category: General.

Disclaimer: Junseob thuộc về nhau.

A/N: Đây là Fic Au tham gia contest “Olymfic” tại B2V

Những câu được gạch chân là lyrics bài I Knew It

Sumary:

Kết thúc chỉ là mở ra cho cả hai ta một khởi đầu mới.

Hãy xóa đi kí ức về em, anh có thể chứ?

Nắng chiều nhạt nhòa trên những cành lá xanh rì, đìu hiu trong cơn gió thoảng mang hương thơm đất trời phả vào lòng người cảm giác tự tại và thoải mái. Hai chàng trai – một cao hơn, một thấp hơn, cùng ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên phóng cặp mắt vào khoảng không rộng lớn, rồi lại cười đùa… Nét trầm tĩnh hòa lẫn bối rối dần chen giữa hai người.

_ Junhyung-ssi, anh có biết con gái hối hận nhất điều gì không?

_ Hmm.. Chịu thôi, con gái là chúa khó hiểu cơ mà.

Junhyung mỉm cười, luồn tay vào mái tóc nâu óng của cậu bé dáng người nhỏ hơn trước mặt mà ve vuốt thật dịu dàng.

_ Đó là khi họ thổ lộ tình cảm của mình với một chàng trai nào đó.

Yoseob cầm bàn tay Junhyung, áp vào má mình và đôi mắt nhìn anh say đắm.

_ Nhưng em sẽ không hối tiếc khi nói “em yêu anh”.

Gió lạnh tràn về se buốt khiến Junhyung rùng mình, anh cười gượng.

_ Em đang đùa sao? Hai chúng ta… Làm sao em có thể yêu anh được chứ?

_ Phải, hai ta làm sao có thể chứ. Nhưng nó đang diễn ra lúc này, em không có cách nào khác để phủ nhận cả.

Yoseob mỉm cười thật dịu dàng, cậu đã biết anh sẽ trở nên như vậy… anh sẽ luôn há miệng thật lớn, đôi mắt mở to khi bất ngờ, đôi má ửng đỏ vì xấu hổ… và sẽ là đồng ý khi lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi.

_ Vậy là anh đã đồng ý tình cảm của em phải không Junhyung Yong?

Yoseob véo má Junhyung và làm vẻ mặt đáng yêu… hơn cả mọi khi.

_ Huh~~

Junhyung bối rối la lớn và rồi ú ớ khi đôi môi anh bị lấp đầy bởi đầu lưỡi ngọt ngào của người nhỏ hơn.

_ Vậy là từ nay Junhyung sẽ thuộc quyền sở hữu của Yoseob.

Yoseob ôm chặt cánh tay, dựa đầu vào vai anh. Junhyung vẫn chưa hết bất ngờ về những gì vừa xảy ra vài giây trước.

_ Chỉ có em mới có quyền nói chia tay, anh thì phải yêu em mãi mãi Junhyung nhé!

Yoseob ngước cặp mắt nhìn anh trìu mến, Junhyung vẫn trợn tròn mắt nhìn cậu, lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi hơn.

_ Em luôn là người hiểu anh nhất mà, em đã biết trước anh sẽ như thế này.

Junhyung cười gượng, anh vẫn chưa biết phải làm thể nào để đón nhận hạnh phúc bất chợt. Liệu nó có phải sự thật không? Junhyung như vướng lại trong mớ suy nghĩ bòng bong và rồi lại đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào của cậu trai nhỏ hơn mang lại.

“Anh sẽ mãi yêu em nhiều như lúc này… Yoseob bé bỏng”   

… A Month Later…

Yoseob gần đây có nhiều nét thay đổi, cậu chú ý về trang phục cũng như phong thái của mình nhiều hơn mỗi khi cũng Junhyung ra đường. Trước đây, cậu vốn ít khi trang điểm, bây giờ lại rất đậm. Nó thật không hợp với dáng vẻ của một người con trai chút nào. Junhyung không hài lòng về điều này và cả việc Yoseob thậm chí còn lui tới những club mà trước đây không thường đến… Nhưng học cách chấp nhận là lựa chọn của Junhyung. Có lẽ thời gian sẽ trôi rất nhanh, trân trọng những thứ đang có trong tầm tay là quý giá nhất…

_ Dường như gần đây em đã thay đổi. Junhyung vẫn luôn vuốt ve mái tóc Yoseob dịu dàng như vậy.

_ Em vẫn bình thường mà.

Yoseob nằm gọn trong vòng tay Junhyung, cậu vẫn luôn hít thật sâu mùi cơ thể anh như thể nó là chất gây nghiện vậy.

Junhyung vuốt má cậu bé, thở dài rồi ôm chặt Yoseob hơn.

“Yoseob, em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Em nghĩ anh không có mắt để nhìn, không có tai để nghe, không có trái tim để cảm nhận hay sao? Anh biết rồi, anh đã biết tất cả rồi. Đừng cố che đậy, em không thể nào giấu anh được đâu.”

Junhyung hôn nhẹ lên trán Yoseob, anh muốn Yoseob được hưởng hạnh phúc thật nhiều và hơn thế nữa.

_ Em có biết người đàn ông hối hận nhất điều gì không?

_ Hmm.. Em không biết nữa vì từ lúc yêu anh em đã không đứng trên lập trường của một người đàn ông nữa.

_ Đó là khi đánh mất người mà họ yêu nhất.

_ Ý anh là …

_ Không có gì cả, ngủ đi em yêu.

_ Nae, anh yêu ngủ ngon.

Có những thứ cần phải níu giữ.

Nhưng sẽ thật đau đớn…

Khi anh bất lực nhìn nó dần biến mất!

Cơn gió cuối đông thổi mạnh, những cành cây xơ xác lá gồng mình chống trọi thật kiên cường. Yoseob chống cằm, lặng nhìn từ đằng xa và trầm ngâm suy nghĩ. Giá như cậu cũng mạnh mẽ như những cây cao đó, giá mà cậu có thể chịu đựng mọi thứ và cả nỗi đau ngày càng lớn đang dần giết chết bản thân Yoseob mỗi ngày. Nhiệt độ thấp khiến da mặt xanh xao của cậu trở nên trắng bệch, hơi thở nặng nhọc hơn.

_ Anh đã nói bao lần phải giữ ấm cho cơ thể rồi cơ mà.

Junhyung dịu dàng đến bên, ôm gọn cậu vào lòng mà ve vuốt từng đốt ngón tay để xua tan giá lạnh. Da mặt anh hồng hào quá… Giá như Yoseob cũng khỏe mạnh như vậy, như thế cậu có thể đan những ngón tay mình vào tay anh và giữ chặt nó suốt cả cuộc đời.

_ Sao thế, em đang khóc sao?

Junhyung luôn dịu dàng như thể anh đã biết tất cả mọi chuyện. Anh đưa tay quệt ngang vệt nước mắt mặn chát trên khóe mi Yoseob.

_ Em xem này, dạo gần đây tóc em thưa hơn trước rất nhiều… Có lẽ nó đã rụng quá nhiều rồi.

Junhyung luồn tay vào mái tóc nâu khô ráp mà vuốt ve, chải chuốt cho nó. Anh cứ như thế, luôn chăm sóc cho Yoseob từng chút một… Làm sao cậu có thể bỏ anh mà ra đi được đây.

Nắm chặt vạt áo người con trai lớn hơn, Yoseob úp mặt vào ngực anh mà khóc lớn, nước mắt nóng hổi thấm ướt trái tim đang tan ra của anh.

_ Nói cho anh nếu em không thể giấu giếm được nữa, như thể điều tồi tệ nhất đang đón đợi em.

Junhyung cười gượng, anh xoa nhẹ tấm lưng Yoseob vỗ về, an ủi.

_ Anh biết rồi, anh biết tất cả rồi. Vì thế anh sẽ không trách em đâu…

Đừng quá bận tâm.

Hãy cứ yêu đi…

Được ngày nào, hay ngày đó!!

Một ngày xuân với ánh nắng dàn trải, Yoseob rảo bước chậm dần trên con đường quen thuộc – nơi mà cậu vẫn thường cùng Junhyung dạo qua mỗi tối, hít thở chút hương vị còn vương lại để dù cho sau này có rời xa thì những hoài niệm vẫn còn mãi trong tâm trí cậu.

Trong cái không khí tràn trề nhựa sống của đất trời nhưng Yoseob lại có thể cảm nhận nó đang tới gần mỗi ngày, khao khát sống trong cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Yoseob tiếp tục lững thững bước đi, đi hết các khu phố cho đến khi đôi chân cậu mỏi mệt khụy xuống mặt đường. Tiếng còi xe, tiếng người vang lên âm ỉ trong đầu Yoseob.

_ Junhyung…

Những từ cuối cùng cậu có thể thốt lên trước khi kiệt sức. Yoseob đã chống chọi với bệnh tật quá lâu rồi, cậu quá yếu đuối trước số phận, buông xuôi theo tạo hóa là điều dĩ nhiên.

…F.L.A.S.H B.A.C.K…

_ Junhyung-ssi… em sẽ đi Paris.

_ Làm gì vậy? Em muốn đi du lịch sao?

Yoseob nắm lấy vạt áo Junhyung, cậu nghiêng đầu, đưa tay vuốt ve gò má anh.

_ Không, em sẽ đi mãi, không còn quay về bên anh nữa.

Junhyung quay qua nhìn thẳng vào cặp mắt đang rưng rưng của Yoseob, đôi tay siết chặt thân thể nhỏ bé đang run lên từng cơn.

_ Ừ, anh biết rồi.

Không một chút biểu hiện bất ngờ nào.

Cả hai lặng yên, không ai nói với ai một lời nào.

Junhyung vẫn luôn vuốt ve mái tóc nâu của Yoseob, dù cho giờ đây nó chẳng còn mềm mượt như ngày xưa.

_ Tại sao em lại rời bỏ anh? Anh đã làm gì sai sao?

_ Junhyung…

Lời nói của Yoseob bị chặn ngang, Junhyung vẫn luôn cười hiền như thế…

_ Được rồi, anh biết rồi, anh biết rồi mọi chuyện sẽ như thế này mà. Em cứ đi đi, vui vẻ và đừng bận tâm về anh.

Junhyung đồng ý nhưng trái tim anh đã tan ra từ lâu rồi. Junhyung nói đồng ý nhưng thực sự anh không muốn như vậy, lòng bàn tay anh không còn ra mồ hôi như trước đây. Miệng anh không mở lớn, mắt không trợn ngược lên nữa, như thể anh đã chuẩn bị tất cả những chuyện này từ rất lâu rồi.

Khẽ hôn lên đôi môi Yoseob, Junhyung quay lưng bước đi để cậu lại trên chiếc ghế đá.

Con đường bất chợt rẽ đôi, Yoseob khóc.

Ngày chôn cất Yoseob, Junhyung không tới dự, cũng không có cách nào liên lạc được với anh.

Ngày nắng ấm, anh bước đến, Yoseob nhìn anh, nụ cười tươi hiện hữu trên tấm bia đá trước mặt. Junhyung bật cười gượng khi những dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Anh đưa tay ve vuốt bức hình, anh vẫn luôn dịu dàng như những ngày đầu.

_ Anh biết rồi, anh đã biết tất cả rồi.

Junhyung bật khóc lớn hơn. Lúc nào cũng thế, bao giờ cũng vậy, khi nào cũng biết rồi nhưng thật sự anh bất lực quá, anh không có cách nào để ngăn cản nó cả.

_ Tại sao em lại rời bỏ anh?

Junhyung biết rõ là vì sao nhưng vẫn luôn vờ hỏi như vậy… Anh không muốn để Yoseob biết anh đã hiểu tất cả mọi chuyện, anh muốn cậu sống thật thanh thản những ngày cuối cùng.

_ Em biết không? Sẽ không bao giờ anh quên em cả…

Junhyung đốt cháy một ngàn con hạc giấy trước bia đá Yoseob. Đúng tròn một ngàn ngày họ quen biết nhau và một điều ước cho cậu bé nhỏ hơn kia luôn bình an dù cho có cách xa nửa thế giới đi chăng nữa!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob