[ONESHOT] Hay là... chúng ta... - HamKyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không phải tác giả :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rating: K

Pairing: HamKyul, EunYeon, SsoKyul

Category: 1 chút thê, 1 chút thảm, 1 chút thê thảm

Sumary:

Họ học cùng nhau những năm đại học... có tình cảm với đối phương... nhưng rồi 1 ngày... "Chị !!! Em có 1 người đặc biệt muốn giới thiệu với chị..."

Và họ dần xa nhau... EunJung vui vẻ bên tình mới - Park JiYeon, JiHyun cũng bắt đầu hẹn hò với người đợi chờ cô suốt 4 năm qua - Park SoYeon.

Nhưng 1 năm rưỡi sau, họ tìm đến nhau trong cơn say... "Chị yêu tôi ? Được, vậy chúng ta lên giường đi..."

Là trách nhiệm, hay tình yêu... ?

Casting:

Ham EunJung

Lee Qri

Park JiYeon

Park SoYeon

- Cứ như vậy chúng ta không có tương lai JiHyun-ah ! Hay là ... chúng ta ...

Không, tôi không muốn nghe. Đừng nói bất cứ điều gì. Đừng nói lời chia tay. Đừng ... đừng vì 1 người mà em rời xa tôi. Nhưng có lẽ, tôi cũng không quá bất ngờ với lựa chọn của em. Bởi khi bắt đầu, tôi - chỉ là 1 người thay thế.

~~~ Flashback ~~~

2 năm trước ...

Khuôn viên nhà trường những chiều thu lộng gió ~

- JiHyun-ah ! -EunJung từ phía sau chạy đến, khuôn mặt hớn hở.

Tôi quay lại nhìn em.

- Có người quan trọng muốn giới thiệu với chị. -Câu nói không có gì quá đặc biệt, nhưng sao trái tim tôi tan nát. Tôi biết người em sắp giới thiệu là ai.

2 ngày trước, tôi vô tình bắt gặp em tay trong tay với 1 cô nhóc. Nhóc con đó cho em được thứ gì ấy nhỉ ? Bởi vì nụ cười khi đó của em, tôi chưa từng nhìn thấy.

- Oh ! -Tôi cười "xã giao". - Ai vậy ?

- Nhanh lên xem, Dino gì mà chậm như con rùa thế ? -EunJung quay đầu lại phía sau mắng yêu "ai đó" với chất giọng aegyo.

- Aish, ai biểu unnie chạy nhanh quá làm gì !?

- Suỵt... -EunJung đưa tay lên miệng hiệu cho nhóc đó im lặng.

- Em giới thiệu với chị, người yêu của em - Park Dino !

- Yah ! -Cô gái tên Park Dino đánh yêu lên vai EunJung, rồi quay sang tôi, cuối đầu chào lễ phép. - Chào chị, em là Park JiYeon, em có nghe EunJung kể rất nhiều về chị.

Kể về tôi ?!? Như 1 người chị ? Hay 1 người bạn ?

- Vậy àh. Tôi là Lee JiHyun !

~~~ End Flashback ~~~

Tình yêu đó tôi đành giấu nhẹm trong tim - nơi mà em không bao giờ tìm thấy. Vậy mà, 6 tháng trước, em đến tìm tôi trong cơn say mèm.

- Chị ! Yêu tôi đúng không ? -Giọng nói của em đứt quãng vì những tiếng nấc, nhưng vẫn còn đủ sức mạnh khiến cho tôi không nói nên lời. Có thứ gì đó nghẹn nơi cổ tôi.

- Không trả lời tức là đúng rồi ?! -EunJung tiếp tục, em không kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi mà đã vội khẳng định.

Tôi muốn nói với em rằng, tôi yêu em, tôi muốn chính miệng tôi nói. Nhưng sao tôi lại vô dụng đến cả 1 chữ 'PHẢI' cũng không thể thốt ra.

-...

- Được rồi... Nếu vậy thì chúng ta lên giường đi !

Vẫn là em nôn nóng, tiến lại gần tôi, cởi bỏ lớp áo khoác của mình quăng ra phía xa. Ép tôi vào góc tường, vén 1 bên tóc tôi ra sau, hôn lên đôi vai tôi.

Vẫn là tôi nhu nhược...

Sáng hôm sau.

- Lần đầu tiên của chị sao ? Em... xin lỗi !

- Không sao, cả 2 đều là người lớn... /Cười/ -Tôi thật tình không trách em, bởi vì, nếu tối qua tôi bỏ ra 1 chút cố gắng để cự tuyệt, thì đó là lỗi của em. Nhưng có vẻ, đây là lỗi của tôi.

- Không, em sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi nhìn ra sự nghiêm túc trong ánh mắt em. Tôi biết, dù tôi có nói tha thứ cho em, em cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nhưng... tôi cũng là con người mà. Làm sao có thể vẫn an phận thủ thường sau 1 đêm 'sóng gió' trên giường với em. Tôi có chút không cam tâm. Giữa em và tôi chỉ dừng lại ở 5 chữ 'tai nạn ngoài ý muốn' thôi sao ?

- Trách nhiệm ? Vậy em chịu được bao lâu ? 1 năm, 2 năm ? 3 năm, 5 năm ? Hay là 10 năm, 20 năm ?

Tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình sau khi thốt ra những lời đó. Tôi là ai !?! Người yêu ? Tình nhân ? Không, đều không phải. Vậy thì tôi có tư cách gì đòi hỏi em.

- Đến khi em chết ! Có được không ? -EunJung cười nhạt, lời nói vô cùng nhẹ nhàng, rồi bỏ đi vào phòng tắm.

Tôi biết chứ, em sẽ tiếp tục quan hệ với tôi vì sợi dây ràng buộc mang tên trách nhiệm. Chỉ trách tại sao tôi quá ích kỷ, đến nổi muốn giữ 1 người không yêu mình bên cạnh.

Mấy ngày hôm sau, em lúc nào cũng tay trong tay với tôi, bất kể là nơi đâu. Kể cả, trước mặt Park SoYeon - chị gái của Park JiYeon.

"Chát" -Cái tát của Soyeon khiến gương mặt EunJung nghiêng sang 1 bên, nhưng em vẫn nhếch môi cười, như thách thức.

"Chát" - Cái tát thứ 2 còn mạnh hơn cái trước gấp nhiều lần.

Em vẫn nắm chặt tay tôi.

Soyeon giơ tay, muốn tát em thêm tát nữa...

- Quá đủ ! Tôi cảm thấy tôi không còn nợ gì nhà họ Park mấy người nữa. -Em dùng ngón tay cái vẹt đi vết máu nhòe trên môi, ánh mắt vẫn vô hồn. Em chắc là đang đau lắm phải không ? Tôi xót quá...

Lúc tôi và em bước đi khỏi nơi đó, thì nhóc con ấy lần nữa xuất hiện trước mặt tôi - Park JiYeon. 2 năm, cô nhóc ngày xưa đã trưởng thành hơn, đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ.

- Em với HyoMin thật sự không có gì. Phải làm sao unnie mới chịu tin em ? Em đã dùng mọi cách để chứng minh... -JiYeon dừng ánh mắt ngay đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, đan-xen-từng-ngón. - Cô ta là ai ? -JiYeon bỏ dỡ những câu giải thích, nhìn tôi rồi vội hỏi.

- Đi thôi ! -EunJung quay sang tôi, mĩm cười bình thản. Tôi không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa.

- Em hỏi cô ta là ai ? -JiYeon không kiềm chế được cơn phẫn nộ, hét toáng lên.

Em nắm tay tôi chặt hơn, dùng lực kéo đi, không để ý đến JiYeon vẫn đang cố gắng chạy ra phía trước ngăn chặn từng bước chân của chúng tôi. Bỗng Jiyeon đứng bất động, đôi chân không thoăn thoắt theo chúng tôi nữa.

- Lee JiHyun, là chị thật sao ? Tại sao ...

Những chữ sau đó tôi không còn nghe thấy nữa, vì cánh cửa thang máy đã đóng lại. Tôi đã sợ. Thật sự rất sợ. Tôi sợ nhóc con đó nhận ra tôi.

- Đau lòng àh ?

- Huh ?

- Em hỏi chị, nhìn thấy Park SoYeon như vậy, đau lòng lắm phải không ? -Giọng EunJung vẫn đều đều.

- Chị... chị không có !!!

Tôi chột dạ, rút khỏi bàn tay em, bỏ tay vào túi áo lạnh. Em không lẽ là biết được tôi và Sso có quan hệ đó ? Em trừng mắt nhìn bàn tay tôi dám thoát khỏi sự kiểm soát của em. Đẩy mạnh lưng tôi vào thành cửa, tay vịn 2 vai tôi, bóp mạnh.

- Tại sao buông tay ?

Em đang nổi giận sao ? Vì nhìn thấy Park JiYeon mà đau lòng ? Vậy còn dám lớn tiếng bắt nạt tôi ?

- Ra người đó còn quan trọng như vậy sao ?! -Tôi cười nhạt hỏi em.

- ... -Em trơ mắt nhìn tôi, không biết phải trả lời thế nào. Những ngón tay buông lỏng vai tôi hơn.

- Ra là em vì buồn người đó mới đến với tôi ?!?

- ...

- Hôm nay tôi rất mệt, tôi muốn về nhà ! -Tôi bỏ đi ngay khi cửa thang máy vừa mở.

Em chạy theo phía sau, giữ tay tôi lại, tôi... có chút hy vọng, em sẽ giải thích, hoặc giả sử, em nguỵ biện, tôi cũng vui rồi. Nhưng không, em vẫn chỉ là 'Để em đưa chị về !'

~(~)~

Hôm nay là sinh nhật chúng tôi 12.12.12. Tôi đưa chị đến 1 nơi mà chị từng ao ước. Ở trên cao như thế này cùng người yêu ăn kem, ngắm cảnh, thế là chị mãn nguyện. Chị nói với tôi như thế khi còn học đại học. Tôi vẫn luôn nhớ. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội thực hiện.

Trái đất này tròn thật, bao nhiêu nơi không đến, lại đến đúng nơi này. Bao nhiêu ngày không đến, lại chọn đúng ngày này. Có lẽ là do số phận đã an bày, tôi nên kết thúc mối quan hệ dây dưa với con người này - Park SoYeon - người lừa dối tôi và JiHyun suốt 2 năm.

2 năm trước, cô ta nói với tôi, cô ta và JiHyun yêu nhau, mong tôi đừng là kì đà cản mũi. Vì JiHyun quan tâm tôi như em, không muốn tôi có cảm giác bị san sẻ tình cảm, nên không muốn quen cô ta. Tôi tin. Và tôi cảm thấy bản thân mình thật biến thái, đi yêu chị của mình. Thế nên tôi thử yêu Park JiYeon.

Cho đến 6 tháng trước, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô ta và chị.

- Chị đến bây giờ vẫn còn yêu Ham EunJung ? Cô ta đang yêu nhau với em của tôi, chị còn hy vọng ở cô ta điều gì ? Người hẹn hò với chị là tôi !

Và ngay đêm đó, tôi đã đến tìm chị - trong cơn say mèm. Tôi muốn nói với chị tình cảm tôi dành cho chị bao năm qua, nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân... đã làm điều bá đạo với chị mất rồi.

Tôi vẫn chưa có cơ hội giải thích với chị mọi chuyện. Rằng trong trái tim tôi, trước giờ chỉ có chị. Trong mắt tôi, trước giờ cũng chỉ có chị. Only chị. Only LEE JIHYUN.

---

2 cái tát ParkSso tặng tôi, 1 là vì tôi bỏ rơi Park JiYeon. 2 là vì, tôi cướp người yêu của cô ấy.

Trong lúc đó, tôi nhận thấy tay của chị siết chặt hơn. Chị đang đau lòng sao ? Đau lòng vì nhìn thấy Park SoYeon ? Tôi không chịu được. Tôi không chấp nhận người phụ nữ của tôi động lòng vì người khác. Chị đang cố thoát khỏi bàn tay tôi ? Tại sao ? Sợ Park Sso nhìn thấy ư ?!?

Tôi... lại như 1 con hổ hung dữ nổi giận với chị. Tại sao từ lúc quay về bên cạnh chị, tôi lúc nào cũng mất bình tĩnh, không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Tôi ... không biết.

Chị hỏi tôi, vì Park JiYeon mà như vậy sao, tôi... không có ! Trong lòng chị có lẽ vẫn nghĩ tôi yêu Park JiYeon say đắm. Tôi phải làm sao đây ? Giải thích hay không ? Tôi chỉ sợ nói ra những điều đó, sẽ làm chị khinh bỉ tôi như 1 kẻ đùa giỡn với tình yêu.

Thôi ! Cứ mặc cho số phận quyết định.

- Cứ như vậy chúng ta không có tương lai JiHyun-ah ! Hay là ... chúng ta ...

-... Chia tay sao ? EunJung, em định bỏ rơi tôi 1 lần nữa sao ?

...

1 năm sau...

- Yah ! Hahm Baekgu ! Đứng lại cho chị !

- Yeahhhh !!! Yeahhhhh !!! *Chạy chạy tung hoa*

- Sau này mà còn rời xa người ta vì lý do không rõ ràng, thì đi luôn đi đừng có quay lại nghe chưa !!!

- Tuân lệnh vợ !!!

Câu nói 1 năm trước của Ham EunJung chính là...

- Chúng ta... kết hôn đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro