2. [JK] Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ngọc x na

---

Bạn có tin vào tình yêu năm 17 là tình yêu một đời không thay đổi không ? Bạn có tin rằng người bên bạn năm 17 cũng chính là người sẽ chia ngọt sẻ bùi với bạn sau này ?

Nghe thật viển vông nhưng thực ra nó luôn là tình yêu đẹp đến một đời không quên nổi.

Ami và Jungkook là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đều luôn ở bên nhau, luôn bên nhau như hình với bóng. Cả hai cũng đã sớm đã có tình cảm dành cho đối phương.

Cuối cùng, đến năm đầu cấp 3, cả hai đủ dũng cảm đổi mặt với tình cảm của mình và dũng cảm đối mặt với đối phương. Cuộc sống tình yêu của họ vốn dĩ luôn rất hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Họ luôn biết cách tạo bất ngờ và niềm vui cho đối phương. Đôi khi bằng những bữa sáng quen thuộc, đôi kho lại là những cốc cà phê đen ở ngoài cửa hàng tiện lợi.

Cuộc sống cứ thế trôi trong sự hạnh phúc nhưng dạo gần đây, Jungkook bắt đầu tập trung nhiều hơn vào công việc. Thậm chí anh còn quên mất ngày Thất tịch hôm nay.

Đáng ra hôm nay anh sẽ cùng cô đến quán bánh ngọt của bạn để ăn chè đậu đỏ. Nhưng anh lại tham công tiếc việc, quên mất ngày quan trọng để cô " leo cây" suốt một tiếng đồng hồ.

Mãi cho đến 10h, anh mới tan tầm. Lúc này máy điện thoại cũng reo lần cuối. Anh tò mò mở lại, 50 cuộc gọi nhỡ, 40 tin nhắn từ Ami. Trời ơi, có chuyện gì mà cô gọi anh nhiều vậy.

Anh liền bắt máy gọi cho cô.

" Ami, có chuyện gì sao?"

" Jeon Jungkook, cái tên khốn nạn nhà anh. Giờ anh mới biết đường gọi cho tôi sao? " Cô tức giận hét vào điện thoại. Cho cô đứng chờ suốt một tiếng mà còn hỏi có chuyện gì? Anh đúng là khiến cô tức chết mà.

Anh vẫn ngờ nghệch, không hiểu mà hỏi lại. Khiến cô tức giận mà quát lên:

" JEON JUNGKOOK, HÔM NAY LÀ THẤT TỊCH, ANH QUÊN ANH ĐÃ HỨA GÌ SAO?"

Lúc này anh mới ngỡ ngàng nhớ lại. Thôi chết, công việc bận quá khiến anh quên luôn lời hứa ăn chè đậu đỏ cùng cô. Anh vội vàng cúp máy chạy đến chỗ cô đang chờ. Không hiểu sao đoạn đường hôm nay thật dài, anh có chút mệt mỏi mà thở dốc.

" Ami."

Anh nhìn người con gái đang đứng trước mặt mà cất tiếng gọi. Cô của hôm nay đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Bộ váy màu trắng duyên dáng, kết hợp cùng một chiếc vòng cổ màu bạc càng làm tôn thêm nét nữ tính của cô. Đôi chân mày được kẻ cẩn thận đang nhăn lên.

Cô thực sự giận rồi.

Anh đã để ý thấy. Vì vậy liền ngon ngọt lại gần dỗ dành cô. Haiz, tiểu tổ tông này mà giận thì thật khó mà dỗ. Anh thật là tệ mà.

Anh cố gắng dùng hết tài ăn nói, lời ngon tiếng ngọt để có thể dỗ dành cô.

" Ami à, anh sai rồi, có thể tha thứ cho anh không? Anh thực sự đã sai khi bỏ quên em ở đây. Để anh mua chè đậu đỏ cho em bù lại lỗi lầm được không??"

Đôi mắt cún con lần nữa hiện ra để cô có thể tha thứ cho anh. Lúc này, Ami khẽ cong đôi môi lên và ... đạp vào chân anh một cái thật đau, khiến anh la toáng lên.

" Jeon Jungkook, anh cứ ở đó ăn chè đậu đỏ của anh đi. Nằm mơ em mới tha thứ cho anh."

Nói xong, cô liền bắt taxi về nhà bỏ lại anh ôm chân nhảy lò cò. Nhìn bóng dáng chiếc taxi xa dần, anh liền có chút uất ức.

" Ami, em đợi đó.."

Cô vừa bước vào nhà liền vội vàng đóng cửa lại. Nhưng chưa kịp khép chặt thì đã có một bàn tay to lớn chặn cửa lại.

" Ami, em tính chạy đâu?"

Là anh. Anh liền đẩy mạnh cửa ra và bước vào trong. Cô thấy vậy liền có chút sợ hãi mà lùi bước.

" Jeon Jungkook, anh muốn làm gì?"

" Ami à, sao em nhìn anh như lưu manh vậy? Anh chỉ muốn xin lỗi thôi mà. " Đôi mắt nai tơ vô tội lại xuất hiện. Cô chẳng thể cưỡng lại nó nhưng vẫn cương quyết không chịu tha thứ.

" Jungkook, anh ích kỉ lắm. Anh có biết rằng em thực sự rất nhớ anh không? Em đã hi vọng vào ngày hôm nay rất nhiều." Cô uất ức nói hết ra mọi thứ mà cô đã phải chịu trong mấy ngày nay. Tiếng nói còn xen lẫn tiếng nấc khiến lòng anh đau như cắt. Đôi mắt diễm lệ ấy lại lần nữa khóc vì anh.

Anh khẽ ôm cô vào lòng, xoa lên mái đầu cô. Bằng chất giọng ấm áp và dịu dàng nhất, anh liền từ tốn giải thích:

" Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên để ý tới cảm xúc của em nhiều hơn. Anh không nên chỉ đắm chìm trong công việc. Thực ra anh chỉ là muốn cuộc sống của chúng ta được tốt hơn thôi."

Anh khẽ đẩy cô ra và rút tập hồ sơ trong cặp. Từ trong đấy anh mang ra là giấy tờ nhà và xe. Anh đã chuẩn bị tất cả để có thể cùng cô sống trọn đời, trọn kiếp.

" Em.. "

Cô muốn cất tiếng nhưng anh liền chặn cô lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và nói:

" Ami, sau này mỗi mùa Thất tịch anh đều sẽ mua chè đậu đỏ cho em. Anh sẽ không bao giờ để em phải đợi nữa."

Nói rồi, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Đôi tay liền nâng cô lên và đưa vào phòng.

Thất tịch đêm nay thật đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro