4. [JM] Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ngọc

---

Mùa đông ở Seoul thật đẹp, càng về đêm lại càng yên tĩnh lạ thường, không còn ồn ào như vẻ vốn có của nó. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe vụt qua hoặc vài người đi làm vào buổi tối.

Trong một góc nhỏ cạnh cửa sổ của quán cafe Wings, Kim Ami ngáp ngắn, ngáp dài. Cô đã ở đây suốt từ chiều để chuẩn bị cho buổi họp fan đón sinh nhật của Park Jimin. Cô khẽ đặt tấm card của Jimin xuống, với lấy ly cà phê sữa bên cạnh đã nguội từ lâu uống một ngụm.

Ami đứng dậy đi đến bên cửa sổ của quán, rồi nhìn về phía ngoài. Đã bao lâu rồi nhỉ, cô không hề biết rằng Seoul về đêm lại đẹp như vậy. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, khung cảnh trước mắt trắng xóa mà cũng đẹp không ngờ, một vài người đang làm ở bên ngoài vội chạy đi tránh tuyết, cô còn nghe loáng thoáng vài tiếng than thở của vài cô công nhân. Ami hà hơi lên cửa sổ, cô thích thú dùng ngón tay vẽ lên đó.

Một lát sau, Ami nhìn thấy có một cô nhóc nhỏ chạy ngang qua mình. Cô bé ôm trên tay một đống sách vở, chạy một cách vô cùng vội vã. Đột nhiên, bé gái đó bị vấp phải hòn đá rồi ngã xuống, sách vở trong tay cũng theo đó mà bay tứ tung. Cô vội đứng dậy định đến đỡ cô bé, nhưng rồi có một cậu nhóc lớn hơn chạy đến trước cô đỡ bé đó dậy, còn nói gì đó như đang trách móc cô bé. Toàn bộ khung cảnh ấy đều lọt vào mắt cô, cô chợt nhớ đến bản thân của nhiều năm về trước. Cô cũng là một cô nhóc ngây thơ như vậy, luôn cố gắng vì để sống mà không biết rõ bản thân muốn gì. Cuộc sống của cô khi đó như là mùa đông lạnh giá vậy.

Cho đến khi cô gặp được Park Jimin, anh tựa như mùa thu đẹp đẽ, đầy năng lượng bước vào cuộc đời cô. Anh là người đã giúp cô hiểu được giá trị của cuộc sống này và vẻ đẹp của những giấc mơ. Anh trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong những tác phẩm của cô. Một Park Jimin luôn cố gắng vì ước mơ của mình, vì fan và vì cả bản thân. Cô luôn tự hào mà nói rằng: " Mình đã gặp được đúng người rồi." Cô luôn đi theo anh đến những nơi mà anh lưu diễn,sân bay, fansign hay những chương trình âm nhạc hàng tuần để chụp những bức ảnh đẹp nhất, viết những câu chuyện hay nhất về người con trai mà cô thương.

Nhưng bữa tiệc nào mà chẳng phải tàn, Bangtan của bây giờ đã nổi tiếng đến mức cô không thể chỉ đơn giản theo đuổi được nữa, cô đã tính hoàn thành xong sinh nhật lần này cho Jimin thì cô sẽ lui về chỉ làm một fan bình thường, chẳng còn chạy khắp nơi theo anh nữa. Cô chỉ lui về một góc viết những câu chuyện dành cho riêng cô và người con trai ấy. Mải suy nghĩ nên Ami không để ý rằng cốc cafe đã bị đổ xuống bàn làm ướt mấy tay áo của cô. Cô giật mình, vội vàng lấy giấy lau đi vệt nước. Đồng thời, tiếng điện thoại cũng reo lên, cô cầm lấy chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc ở ghế đối diện, là Mi Ri. Con bé là một thành viên trong nhóm cô. Cô vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vội hỏi:

" Unnie, chị đi đâu cả buổi vậy, làm em tìm mãi."

" Chị á? Chị đi tìm ý tưởng cho sinh nhật sắp tới của Jimin." Cô khẽ bật cười, con bé vẫn hay lo lắng như vậy.

" Trời ạ, chị còn không mau về đi. Ở đây sắp loạn đến nơi rồi, mấy người ở đây cứ cãi nhau hoài về poster đó." Vừa nghe Mi Ri nói, cô vừa thu dọn đồ đạc lại. Mấy thành viên nhóm cô cãi nhau là chuyện bình thường mà.

" Em tự lo đi, chị sẽ về sau." Nói rồi, cô liền cúp máy để lại đầu dây bên kia ú ớ.
__________________________

" Mùa đông này thật lạnh phải không?"
" Nhưng giờ mùa đông sẽ chẳng lạnh nữa vì đã có Jimin sưởi ấm cho cậu rồi."

Ngày đầu tiên tham gia fansign, Ami cứ báu chặt vào quần, lâu lâu lại ngước lên nhìn chiếc bàn đối diện. Một lát sau cả nhóm bước vào, chào fan trong tiếng hò reo xung quanh. Lúc đó, Jimin hệt như một thiên thần với đôi má phúng phính cùng làn da màu trắng. Trông anh thật đáng yêu.

" Kìa, đến lượt cậu rồi đó, mau lên trên đi."

Cô bạn bên cạnh nhắc nhở khiến cho Ami càng thêm phần gấp gáp, cô vừa bước lên bục thì chân trái bị trật khỏi bậc khiến cô ngã khỏi bục. Thấy vậy, Jimin vội vàng đỡ cô dậy, rồi hỏi thăm:

" Cậu không sao chứ?"

Cô ngượng ngùng rồi lắc đầu nhìn anh. Ami lại tiếp tục bước tới đối diện chiếc bàn, người ký đầu tiên là Jungkook rồi đến các thành viên khác. Ai cũng hỏi cô có sao không khiến cô càng ngượng hơn. Đến lượt Jimin, anh không hỏi cô nữa mà chỉ đọc tờ giấy dán ở góc của trang giấy cuốn sổ.

" Câu chuyện của Jimin bắt đầu từ khi nào vậy?"

" Từ khi gặp được các cậu đó." Bất giác trên môi anh lại hiện lên một nụ cười đầy hạnh phúc khiến cô cũng cười theo.

Hôm nay, Ami lại đến fansign lần nữa. Đây có lẽ là lần cuối cô đến fansign, với độ nổi tiếng như hiện tại của Bangtan thì muốn đến fansign ngày càng khó. Chiếc bàn đối diện cô chẳng bao lâu liền được lấp đầy, Jimin xuất hiện với khuôn mặt hốc hác hơn, khiến cô không khỏi xót xa. Cô bước đến đối diện anh, như một người mẹ nhắc nhở đứa con của mình:

" Jimin lại giảm cân à? Sẽ có hại cho sức khỏe nhiều lắm đó." Cô đẩy gói bánh cùng cuốn sổ về phía anh.

" Đừng lo lắng nhiều quá, chẳng phải nhìn mình trông quyến rũ hơn sao?" Jimin trả lời cô bằng nụ cười gượng gạo, ánh mắt xen chút hối lỗi.

" Jimin lúc nào trông cũng quyến rũ mà, đừng giảm cân nữa nhé!" Cô kiên định nhìn về phía anh.

Anh liền bật cười, xoa đầu cô mà trả lời: " Được rồi, mình biết rồi."
__________

" Cuộc sống này có muôn vàn lần gặp gỡ. Chúng ta gặp được nhau chính là duyên phận."

Loay hoay cả buổi chiều với bóng bay và hoa, Ami đã sắp khóc đến nơi. Cô cuối cùng đã chuẩn bị sắp xong sinh nhật lần này của Jimin rồi. Bóng lưng cô gái nhỏ đã sắp ướt đẫm vì phải chạy đi chạy lại cả buổi chiều ngoài đường rồi.

Chợt, cô nhìn thấy một nhóm tụ tập đông, nghe là có người nổi tiếng. Cô bước đến gần, là anh và Yoongi ở bên cạnh. Họ đi đâu vậy? Tại sao lại ở đây nhỉ? Định lại gần hơn thì cô đã bị Mi Ri kéo đi vì còn quá nhiều việc cần cô xử lí.

Như có một linh cảm nào đó, Jimin liền quay lại nhìn về phía xa, chỉ thấy bóng lưng bé nhỏ với mái tóc dài bị kéo đi. Anh chỉ biết bất lực mỉm cười, cô ấy có vẻ rất bận. Yoongi ở bên cạnh lay nhẹ vai anh rồi hỏi:

" Sao vậy? Gặp người quen à?"

Jimin chỉ lắc đầu rồi cố gắng kéo anh thoát khỏi đám đông. Hai người đi về phía quán cà phê trước mắt, Jimin bước vào trong rồi liền order hai cốc cafe.

Trong lúc chờ đợi, anh đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé trong góc quán. Là cô sao? Anh nhìn xung quanh cô thấy bừa bộn những bức ảnh của anh. Là đang chuẩn bị sinh nhật cho anh sao? Anh cứ vậy mà nhìn cô không rời và Ami như cảm nhận được ánh mắt của người ấy. Cô cũng quay lại, hai người liền chạm mắt nhau. Giống như có chung một cảm giác, Jimin và Ami chỉ im lặng nhìn nhau như vậy cho đến lúc anh rời đi.
____________

"Như là vô tình, như là may mắn, cả em và anh lại gặp nhau trong quãng thời gian đẹp đẽ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro