[Oneshot] Đoá hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌LÍ DO ĐỔI TÊN NHÂN VẬT ĐÃ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN Ở HỒ SƠ ❌❌

_________________________________________

Vũ, là em trai kết nghĩa mà anh trai đã mất của tôi. Tôi và Vũ rất giống nhau, đều là đứa trẻ mồ côi, mà nguyên nhân, chính là do chiến tranh đẫm máu để lại.

Ba của Vũ cũng là một quân nhân, ông ấy hi sinh trên chiến trường rất anh dũng, ông đã cứu một bà lão và một bé sơ sinh vừa mới sinh thoát chết, và, thứ người ta nhận được chỉ là một cái xác bầm dập đầy máu me. May mắn thay, bà lão và bé sơ sinh kia không bị thương nặng lắm, vẫn có thể cứu chữa. Nhưng, người ba vĩ đại ấy, đã từ trần.

Mẹ của Vũ biết chuyện, bà tuyệt vọng đến thắt cổ tự sát. Vũ đã kể với tôi rằng, đã rất nhiều lần, anh thấy mẹ anh quỳ gối trước bàn thờ ba đến mấy tiếng liền, bà gần như mất hồn, nước mắt chậm rãi rơi trên khuôn mặt nhăn nheo tái nhợt thiếu sức sống, bà không phát ra tiếng khóc, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt tươi cười trẻ trung của ba.

Còn ba mẹ tôi, họ đều đã chết do bom. Quả bom từ quân địch rơi xuống hẳn lên người ba mẹ tôi, vì thế, ngay cả thi thể, tôi cũng không nhận được.

Tôi năm đó chỉ mới mười tuổi, cái gì cũng không phân biệt rõ ràng. Khi thấy bức di ảnh của ba mẹ nở nụ cười hạnh phúc, tôi cũng cười khúc khích nhìn, xoa nhẹ khuôn mặt của hai người họ, tôi còn nói, "Bức ảnh này thật đẹp, khi nào ba mẹ cháu về, cháu sẽ nhờ họ gắn bức ảnh này lên tường." Sau đó, mọi người đều khóc thật to. Khi thấy bức ảnh được treo ngay trên bàn thờ, tôi còn ngây ngô hỏi, "Tại sao phải treo trên bàn thờ ạ? Ba mẹ cháu vẫn chưa về, mọi người đừng làm vậy chứ." Anh trai và Vũ mặt đầm đìa nước mắt ôm chặt tôi vào lòng.

Anh trai tôi là quân nhân, chiến đấu trong quân đội. Tới một ngày kia, anh ấy bị nhiễm loại độc da cam, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, đếm ngược đến ngày từ giã cõi đời. Tôi còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc nụ cười của anh ấy dần tắt đi, chính là lúc tôi và Vũ khóc thật to, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Đến giờ tôi mới biết được, thì ra, tất cả đều là do chiến tranh.

Ngày hôm nay, tôi nhận được một phong thư đỏ. Tay cầm thư của tôi run rẩy không ngừng, nước mắt chua xót ập ra. Phong thư màu đỏ, làm sao tôi quên được. Vũ... sắp phải vào quân đội rồi.

Đôi chân tôi mất hết sức lực, ngã khuỵ xuống đất. Tôi ôm mặt mà khóc nức nở. Lại tới rồi, thời khắc tôi sợ hãi phải đối mặt nhất, lại một lần nữa, xuất hiện trước mặt tôi. Anh, sẽ rời xa tôi...

Lúc này, Vũ cầm một bó hoa hướng dương, tiếng cười vui vẻ của anh khiến tim tôi chợt thắt chặt lại.

Tôi ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào hỏi, "Anh... anh bỏ em sao?"

Vũ khựng lại, anh ngỡ ngàng nhìn tôi. Thấy phong thư màu đỏ, anh hoàn toàn sững sờ.

Tôi cười chua chát, hỏi, "Anh... anh không thương em nữa... Anh sẽ giống như mọi người, sẽ bỏ rơi em... Anh... anh đi rồi, một mình em... một mình em phải sống sao?"

Vũ chạy tới ôm tôi, cánh tay anh siết chặt, như muốn tôi xác nhập vào người anh, anh nói, "Tú! Anh không bỏ rơi em! Anh vẫn sẽ bên em, em sẽ không có một mình!"

Tôi vùi mặt vào lòng anh, khóc hết nước mắt, tim tôi đập mạnh hết mức, "Anh, anh sẽ bỏ rơi em... anh sẽ đi..."

Vũ lắc mạnh đầu, anh nhắm chặt mắt lại, nói, "Tú! Anh không bỏ em! Anh sẽ quay về, anh không bỏ em..."

Vũ để tôi đối mặt với anh, nói, "Tú, tin anh... được không em?"

Nhìn vào ánh mắt chân thành mang theo cầu xin tha thiết của anh, cảm xúc của tôi dần lắng xuống, tôi ngơ ngác nhìn anh, hỏi, "Anh... em nên tin anh... như thế nào đây?"

Vũ nắm lấy tay tôi, anh nói, "Tú, nếu bàn tay anh có thể bảo vệ bình yên cho đất nước này, em làm ơn hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em..."

Tôi cười khổ, giọng nói ngứt quãng, "Anh... anh bỏ em sao?... Chiến tranh, anh biết mà, nó sẽ chia cách em và anh..."

Đêm hôm đó, tôi và anh ôm chặt nhau, không muốn rời xa đối phương.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

*Xì xụp xì xụp..."

Tiếng xe tàu hoả khởi động, làn khói màu xám tro che khuất một phần của tàu hoả.

Tôi nhìn anh cầm ba lô đi lên tàu hoả, tôi nắm tay anh không rời, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, tôi nghẹn ngào nói, "Anh... anh đi thật sao?...."

Vũ hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng nói, "Tú, anh sẽ quay về, anh không bỏ em đâu."

Tôi gật nhẹ đầu, bàn tay khẽ buông lỏng, tôi lùi lại vài bước, Vũ nở nụ cười thật tươi nhìn tôi.

Thật xui xẻo làm sao, tôi lúc ấy đang cúi gầm mặt khóc nức nở nên không nhìn thấy được. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy, vậy mà tôi lại không thể thấy được.

Anh... đã đi thật rồi...

~.~.~.~.~.~.~.~.~

5 năm sau.

Tôi đang đứng trong vườn tưới chậu hoa hướng dương đã úa tàn. 5 năm rồi, đoá hoa ấy không còn mạnh mẽ trỗi dậy nữa, mà dần dần, nó cũng héo đi.

5 năm rồi, một tin tức về anh tôi cũng không nghe được. Chỉ biết hằng ngày lo lắng ngước nhìn hộp thư trước nhà.

Lâu lắm rồi, không biết anh khi nào mới về gặp tôi...

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn đứng trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn sang, ngay lập tức bị lòng hạnh phúc chiếm giữ. Tôi vội chạy tới, ôm chầm lấy bóng dáng đó.

Không thể nhầm được, khuôn mặt này... nụ cười này.... là anh... chắc chắn là anh!

Vũ hôn lên tóc tôi, ôn nhu nói, "Anh đã về rồi..."

Anh đã về rồi... xin lỗi vì đã để em chờ.

_____________

Truyện "Đoá hoa hướng dương" này là để dành tặng cho bạn @giang_tran2k6.

Chúc mày sinh nhật vui vẻ <3 <3 Càng xinh đẹp và học giỏi hơn nhá <3 <3

28/03/2019

Beta: 13/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro