[Oneshot/HE] Không Đợi Được Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi trò chuyện với chiếc gương kia

Tôi vẫn không thể khống chế nỗi buồn này

Là do tôi quá mê muội khi yêu anh.

Những dấu vết tình yêu đã qua, giờ chỉ còn hơi thở mỏng manh.

Điều gì đã khiến linh hồn tôi phải chạy trốn?"

Biện Bạch Hiền nằm trên giường, khẽ mở mắt nhìn những tia nắng đang nhảy múa trên đôi vai nhỏ bé. Cậu vươn vai, nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn đi rồi!

Khẽ nhìn ấm nước đã sôi ở bên, cậu lấy rót vào chiếc ly mà bản thân thích. Cậu nhìn cây đàn piano bị quăng ở một xó, cảm giác đau đớn lại tràn lên từ lồng ngực. Thấm thoát cũng đã ba tháng trôi qua, hắn chắc cũng đã kết hôn rồi!

Nhấn phím đàn xuống, cậu nhớ lại khoảnh khắc hắn cầm tay cậu, cùng nhau đàn một bản nhạc. Cả hai đều vui vẻ, đến nỗi đàn đi đàn lại đến tối. Cậu vô thức ấn phím tiếp theo, kéo cậu về thực tại.

Trời đã vào đông, thời tiết se se lạnh. Cậu mặc chiếc áo khoác lông dày, rời khỏi nhà. Đường phố tấp nập, ai ai cũng cười nói, ai ai cũng vui vẻ. Nhưng tại sao chỉ có một mình cậu mang tâm trạng nặng nề?

Bước đi một cách vô hồn, cậu nhớ những lúc hắn nói với đêm hôm nay hắn có việc gấp ở công ty. Đôi khi phải rời nhà khoảng ba bốn giờ sáng, nhưng cậu biết, những ả tình nhân đang hối thúc hắn.

Phác Xán Liệt là một nam nhân, chẳng thể nào chống lại được sức hấp dẫn của nữ nhi yếu đuối, nên đã bỏ cậu bơ vơ trên chiếc giường, với một bên gối bị ướt.

Biện Bạch Hiền đôi khi làm một bữa cơm thịnh soạn, ngồi chờ hắn về. Nhưng khổ nỗi, hơn một giờ sáng vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cậu muốn cầm điện thoại gọi cho hắn, chỉ muốn hỏi: "Anh có mệt không?" nhưng không dám.

Bởi vì...điện thoại luôn báo bận.

Lúc đó, cậu chỉ bật cười nhẹ, lặng lẽ thu dọn đồ ăn. Chỉ có điều, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống gò má hao gầy.

"Anh thường có thói quen lừa dối tôi

Nhưng tôi vẫn tỏ ra mình vẫn ổn.

Điện thoại của anh luôn báo bận

Cũng là lúc nước mắt tôi bắt đầu lăn dài."

Đúng lúc này cậu thấy bóng dáng đó lướt qua, vẻ mặt vô cùng vui vẻ khi trò chuyện điện thoại. Cậu nhìn theo, lắc đầu. Phác Xán Liệt, hắn quên cậu thật rồi!

Cũng phải, hắn là con nhà quyền quý, vung tay liền có nữ nhân uốn éo trước mặt hắn làm trò. Còn cậu, đơn thuần chỉ là một nhân viên bình thường, hằng ngày chỉ biết làm sai vặt cho các trưởng phòng.

Gia cảnh hai người hoàn toàn khác nhau, vậy tại sao có thể ở chung một chỗ? Hắn trăng hoa, cậu trong sáng. Hai thái cực đối nhau, cậu thật sự không muốn thừa nhận, nhưng hắn không hề yêu cậu một chút nào!

Phác Xán Liệt đâu có biết rằng mỗi khi cậu hỏi: "Anh có yêu em không?", hắn đều lảng tránh hoặc vờ rằng mình đang bận. Hắn đâu có biết mỗi ngày đều có một kẻ đáng thương ở trong bếp suýt bị thương vì chuẩn bị đồ ăn trưa.

Hắn đâu có biết, mỗi lần đến công ty cậu đều bị người khác chê trách rằng mình quê mùa. Và cùng lúc đó, cậu lại thấy một ả mặt mày son phấn từ phòng hắn bước ra, trên vai vẫn còn nguyên vẹn dấu hôn đỏ chói.

"Em có làm cơm cho anh này!"

"Em để đó đi, một lát anh ăn sau."

"Nhưng sẽ nguội mất! Dạo này em thấy anh làm việc nhiều, hay anh nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó đi!"

Hắn nhìn cậu, rồi gật đầu. Bạch Hiền để hộp cơm trên bàn, rồi xoay người rời đi. Nhưng ra đến cổng, một thông tin lọt vào tai khiến cậu điếng người.

"Này, cậu ta lại đến đưa cơm cho Phác tổng à?"

"Ừ, tớ thấy cậu ta kiên trì thật đấy! Cơm cậu ấy mang đến lúc nào cũng bị đổ đi, bộ cậu ta không biết xấu hổ hay sao?"

"Cũng đúng. Đổi lại, tớ thấy trưởng phòng Lâm đem đồ ăn lên cho Phác tổng, ngài ấy vui vẻ nhận lấy, hai người con trò chuyện thân mật nữa!"

"Haizz, khổ cho cậu ta rồi!"

Cậu cố nén nước mắt, lúc này nhìn thấy bóng hang choàng eo một nữ nhân, trên tay là hộp cơm mà cậu đưa, một phát ném thẳng vào thùng rác. Sau đó vui vẻ đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

Hóa ra, ngay từ đầu là do cậu đơn phương thích hắn. Xán Liệt thương hại nên mới chấp nhận, còn chuyện ở chung nhà là do cậu năn nỉ một tháng hắn mới đồng ý. Có lẽ vì hắn sợ, chuyện hắn có nhân tình sẽ lọt ra ngoài.

"Giờ đây anh đã có niềm vui mới

Đừng để lại một câu im lặng với tôi.

Nói đi, anh chấp nhận hay không nào?

Tôi nghĩ mối tình này sẽ có kết quả.

Cuối cùng chỉ là một mình tôi đơn phương đợi anh.

Vậy đến khi nào, anh mới quay đầu lại nhìn tôi?"

Phác Xán Liệt, vốn dĩ cậu đã biết hắn không hề có chút cảm giác gì với cậu cả! Hai người thậm chí còn chẳng có một phút nào đó ngồi gần bên nhau, cùng tâm sự ngày hôm nay bản thân đã làm gì!

Chưa bao giờ...

Hắn từ tối đến sáng chỉ biết có công việc, nếu không thì cũng đi bar, bỏ cậu ở nhà một mình. Bạch Hiền cậu còn cách nào ngoài chờ đợi, đợi đến khi nào hắn quay trở về.

Nhưng, cậu thức dậy lúc ba giờ sáng, cũng là lúc hắn thay quần áo đến công ty.

Cậu nhiều lần nói với hắn rằng có muốn ở lại bên cạnh cậu không, hắn thật sự có yêu cậu không. Đổi lại cũng là im lặng, hắn ngước nhìn cậu một cách tức giận rồi quay đầu bỏ đi. Khoảnh khắc đó, cậu biết cậu đã phạm tội tày trời rồi!

Nhưng mà, cái cậu muốn, cũng chỉ là câu trả lời của hắn thôi! Chuyện đó khó khăn đến vậy sao, khó khăn đến mức mà hắn phải giận dữ với cậu rồi đi tìm nữ nhân khác sao? Cuối cùng, ai mới quan trọng với hắn vậy?

Con người Phác Xán Liệt luôn làm cậu thấy khó hiểu, tại sao không thương cậu mà lại chấp nhận cậu làm gì? Sau bao nhiêu ngày tháng, cậu mới biết được...

Tất cả...đều là hai chữ, THƯƠNG HẠI.

Cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi, đã bỏ qua biết bao nhiêu mối tình thật lòng để đến bên hắn rồi! Biện Bạch Hiền cậu nguyện đánh đổi tất cả, bao gồm cả thanh xuân của mình để cảm hóa hắn.

Để rồi, chẳng được gì.

A! Được chứ, đúng rồi. Cậu có được một thứ mà hắn cho cậu suốt thời gian qua...

Chính là...GIẢ TẠO.

"Nói với tôi, anh có đồng ý hay không?

Cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt khi đợi câu trả lời của anh.

Hãy nói đồng ý đi nào!

Nói cho tôi nghe, có đồng ý hay không?

Cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

Trái tim tôi đã bình tĩnh, nhưng đành phải buông tay.

Nói đồng ý đi nào!"

Cậu đứng trước một rạp hát nhỏ, thấy khung cảnh phía trong là một buổi biểu diễn. Khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn vở kịch đang tiếp diễn trên sân khấu. Lại nhớ những lúc hắn cùng cậu ăn bắp răng bơ, ngồi trong rạp hát xem nhạc kịch.

Hắn thì buồn ngủ, còn cậu thì cười rất tươi. Cậu say mê nhạc kịch, cậu yêu nhạc đến điên cuồng. Vì chỉ có âm nhạc, mới trình bày nỗi lòng của cậu với hắn.

Được một lúc, cậu đứng dậy rời đi. Đôi chân cứ đi mãi không ngừng, cho đến khi trước mắt là một quán bar nhỏ nhưng lại sống động. Lần đầu tiên, cậu đi vào bar để giải sầu.

Đơn giản bản thân chỉ uống vài ly, không say lắm! Nhìn cảnh những cô gái nhảy múa trên sàn, cậu nhớ đến cảnh thấy hắn trong quán bar uống rượu, hình như là buồn bực chuyện công việc. Lúc đó cậu đã khuyên ngăn, ngay lập tức nhận được một cú xô đến bị thương ở tay.

Phác Xán Liệt lúc đó, chỉ cười, rồi tiếp tục uống rượu. Đến khi say mềm, báo hại cậu phải đưa hắn về nhà. Thân thể to lớn, vậy mà để cậu cõng đi. Quá đáng!

"Quay lại nơi mà chúng ta đã đi qua

Lẻn vào giấc mơ của anh, nhưng lại không có được trái tim anh.

Tôi cho rằng vẫn còn chút gì đó lưu luyến

Chợt nhận ra mọi thứ đã không còn giống như lúc xưa.

Đành để thời gian trôi đi

Hãy nói câu trả lời mà anh còn nợ tôi."

Biện Bạch Hiền không chịu được rời khỏi nơi ồn ào đó, bắt một chiếc taxi, bảo tùy tiện chở cậu đi đâu thì chở. Đưa bàn tay đã lạnh cóng ra bên ngoài, cảm giác ngọn gió đó lướt qua từng kẽ tay.

Lạnh thật đấy, nhưng không bằng trong tim cậu.

Cốt yếu, cậu chỉ muốn hắn đang nghĩ gì trong lòng, để cậu biết đường mà rút lui. Hắn không cần cậu, cậu sẽ rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy cậu, cậu tự nguyện gieo thân mình xuống dòng sông. Hắn muốn tránh xa cậu, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.

Tình yêu mà, mù quáng thế là cùng!

Cậu yêu Phác Xán Liệt, nên mới muốn hắn hạnh phúc. Cậu nguyện đánh đổi để lấy niềm vui của hắn, cho dù nó không trọn vẹn đi chăng nữa! Chỉ cần nhìn hắn mỉm cười, cậu liền cam tâm làm tất cả.

Cuối cùng, kết quả chỉ là công cốc. Mỗi ngày hắn đều như vậy, lạnh nhạt như ngọn núi tuyết. Đối xử với cậu như không quen biết, đến mức không về ăn cơm hay trò chuyện qua điện thoại.

"Dừng ở đây đi!"

Đứng tựa người vào thành cầu, khẽ nhắm mắt lại. Mới đây đã đêm xuống rồi, có lẽ hắn đã cùng tình nhân ân ái đến quên trời quên đất, quên con người mà ba tháng trước hắn không một chút tuyệt tình mà nói ra hai chữ chia tay. 

"Hãy cho tôi biết anh muốn gì.

Tôi chỉ muốn biết đó là gì thôi!

Tôi biết anh cần điều gì, người sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Hãy cho tôi biết đó là gì!

Là anh không muốn rời đi?

Nhưng tôi và anh đều không nhận ra

Nhưng làm ơn, hãy nói cho tôi nghe." 

Cậu đứng ở bên cầu, cảm giác lạnh toàn thân bắt đầu lan tỏa. Cậu thèm được một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, thèm những lời nỉn non yêu thương như rót mật vào tai, thèm những bữa cơm tuy đơn giản nhưng ngập tràn tình yêu, thèm những cuộc điện thoại hỏi thăm tuy hai ba câu nhưng lại thấm đượm cảm giác được quan tâm.

Biện Bạch Hiền bật cười, khẽ hát...

"Giờ đây anh đã có niềm vui mới

Nhưng đừng để một câu im lặng với em.

Mong anh hãy chọn chấp nhận hay từ chối.

Em luôn cho rằng cuộc tình này sẽ có kết quả, cuối cùng lại thành đơn phương.

Đến khi nào anh mới quay đầu lại nhìn em?

Hãy đồng ý đi!

Nói cho em chấp nhận hay không, đồng ý hay từ chối?

Em đã phải trả giá quá cao để đợi câu trả lời của anh.

Làm ơn, hãy đồng ý đi!"

Bỗng cảm nhận được một luồn hơi ấm quen thuộc, cậu liền nghiêng đầu nhìn sang. Phác Xán Liệt vẫn như vậy, vẫn hảo soái như thườn, nhưng ánh mắt đó...ánh mắt ôn nhu đó từ khi nào mà...?

"Anh về rồi, Tiểu Bạch!"

Biện Bạch Hiền cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy xuống, lại cảm thấy vòng tay ấm áp đó choàng qua eo mình. Cậu cũng đáp lại cái ôm đầy tình cảm đó, nói khẽ.

"Chào mừng anh trở về, Xán Liệt!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro