Một Ngày Sau Idol Olympics Athletics

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Quản lý, anh...anh nói thật chứ?

_Anh nói thật mà!

Cả bảy người nhún nhảy ăn mừng, cuối cùng sự kiện mà họ mong chờ cũng đã đến. Idol Olympics Athletics, Đại hội thể thao dành cho các Idol. Ở đó họ sẽ được gặp A.R.M.Ys, biểu diễn các môn thể thao một cách xuất sắc trước mặt fan.

_Jungkookie của chúng ta có vẻ phấn khích nhỉ!

_Tất nhiên rồi, vì em muốn vận động thân thể.

_Mỗi ngày tập thể lực không đủ mệt sao hả?

Anh cả của Bangtan bật cười, làm cậu Út vàng có hơi xấu hổ. Thú thật là chuyến đi lần này Vkook's shipper sẽ được loá mắt, vì cậu thật sự muốn tạo moment nhoa~

Những buổi show sau đó Jungkook đều thể hiện sự hào hứng của mình qua từng bước nhảy, từng lời hát. Kim Taehyung đứng đằng sau lắc đầu, đứa nhóc này thật là!

Buổi trình diễn kết thúc, Kim Namjoon đưa chai nước và khăn mặt cho Taehyung, giọng điệu hơi trầm bắt đầu cất lên.

_Em chắc là mình có thể tham gia chứ?

_Anh yên tâm, em vẫn còn khoẻ mà!

Bỗng cảm giác như đầu óc quay cuồng, bản thân ngất đi lúc nào không rõ. Lúc này Jeon Jungkook đang xem điện thoại nên không để ý, bốn người kia đang ráo riết đưa anh vào bệnh viện.

..............................................................................

_Namjoon hyung, em xin anh đó! Em phải đi, nếu không...Kookie sẽ...

_Em nằm nghỉ đi! Jungkook nó sẽ hiểu mà, với lại em nằm nghỉ dưỡng theo dõi bọn anh qua TV được mà.

_Nhưng mà...

_Không nhưng nhị gì hết. Ngày mai là ngày tụi anh lên sân vận động, em nhớ xem đó.

Kim Taehyung gật gật đầu, nằm bệt xuống giường, tay gác lên trán thở dài. Idol Olympics Athletics là sự kiện mà bảo bối của anh rất mong chờ, vậy mà lại không thể ở bên cạnh. Bản thân bỗng cảm thấy có lỗi.

Đêm hôm đó anh ôm cơ thể đang đau đến thấu xương của mình ra bên ngoài ngồi. Đôi mắt nhìn bầu trời từ lâu đã màu đen, tiếng thở dài não nề lại phát ra.

"Kookie, anh thật có lỗi với em!"

Sáng hôm sau Jeon Jungkook đi cùng các hyung của mình, ra xe vẫn không thấy bóng dáng của người thương đâu! Trong đầu cứ nghĩ Taehyung sẽ đến sau, nhưng có điều...

_Kookie, hôm nay cái thằng nhóc họ Kim đó không đến được.

_Sao...Sao vậy ạ?

_Đến nước này chắc tụi hyung không giấu em được nữa rồi! Hôm trước sau khi diễn xong, nó đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ nói là do làm việc quá sức. Kookie, tụi hyung biết là em mong đến dịp này để khoe moment với các fan, nhưng mà...

_Các hyung đừng nói nữa, em...em hiểu rồi!

Cậu lủi thủi bước xuống xe, thấy Suga hyung đang cầm quạt của người thương mà suýt khóc. Tại sao anh không nói cho cậu biết? Bản thân nên trách anh lo cho cậu, hay là trách cậu vô tâm đây?

Ngồi ở sân vận động, đôi mắt nhỏ bé đó cứ cụp xuống mãi. Jimin chạy tới an ủi vài câu, mới chịu nở nụ cười, nhưng trông nó vô cùng gượng ép.

_Xin mời Jeon Jungkook.

Cậu cầm cung tên, trước mặt hiện lên gương mặt của Taehyung. Bàn tay run run không chịu được, mũi tên liền bị lệch tâm đôi chút.

_Kookie, cố gắng lên!

Một A.R.M.Ys la lớn, làm cậu khẽ mỉm cười. Ai cũng biết không có người kia Jeon Jungkook sẽ buồn, nhưng tất cả đều có lý do. Cậu thử lại lần nữa, hai mũi tên đều đạt điểm cao.

Ngày tiếp theo, liền có một chuyện hy hữu xảy ra. Kim Seokjin do bị thương nên phải nghỉ, lúc đó Namjoon mới biết được cảm xúc mà Út vàng phải chịu đựng.

_Hyung, anh hiểu rồi đúng chứ?

_Ừm ừm, anh...anh hiểu rồi!

Hôm đó tiền bối Apink thi tài, cậu liền dán mắt vào. Cái cách mà họ chơi thể thao, bản thân đột nhiên thấy ngưỡng mộ. Cơ thể thật tuyệt, ước gì cậu có được thân hình đó nhỉ!

Lý do tại sao muốn có ư? Jeon Jungkook muốn eo thon để cho ai-đó có thể ngắm nhìn, sau đó anh sẽ không kìm được mà đè cậu ra. Nói không phải đây là thể loại dâm đãng thụ, mà là vì...mấy tuần cậu không được làm, cúc hoa đang muốn phun ra nuốt vào hư không rồi này.

Nhưng cái mà bản thân không biết, chính là fancam của A.R.M.Ys đã quay được ánh mắt đang "đưa tình" cho tiền bối Apink, sau đó đăng lên với dòng chữ Jungkook đang "nhìn lén" đàn chị và đang cố gắng giấu đi tình cảm của mình.

Kim Taehyung nằm ở bệnh viện nhận được tin đó, bàn tay liền bóp chặt chiếc điện thoại. Sh*t, nghỉ dưỡng mà vẫn không tránh khỏi những tin tức này chứ!

_Được rồi, để xem em sẽ như thế nào dưới tay tôi nhé Jeon Jungkook!

..............................................................................

Chiều hôm đó Bangtan từ sân vận động về, xung quanh là các A.R.M.Ys. Họ giơ panner và la hét rất cuồng nhiệt, bỗng ánh mắt của hai người nào đó nhìn thấy tấm VKook và NamJin.

_Kim Namjoon, em đừng ủ rũ như vậy! Seokjin hyung mà nhìn thấy cũng không vui đâu.

_Yoongi hyung, em...em buồn lắm!

Riêng cậu thì âm thầm leo lên xe, nước mắt cố nuốt vào trong. Jungkook không phải là người yếu đuối, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Kim Taehyung nằm ở phòng bệnh đang chịu đựng từng cơn đau giày xéo liền không chịu được. 

Cậu muốn đến bệnh viện, cậu muốn nhìn thấy anh. Gương mặt đó, nụ cười đó suốt ngày hôm nay bản thân không thể quên được hình ảnh đó.

_Em đi đi, mau đến gặp em ấy.

_Yoongi hyung...

_Em mau đi đi, Kim Taehyung vừa gọi cho anh. Nó nói nó muốn gặp em, chắc nó nhớ em nhiều lắm!

_V...Vâng.

Cậu bí mật bắt chiếc taxi, còn giục tài xế mau nhanh lên. Người đàn ông đó bật cười, tuổi trẻ bây giờ thật vội vã. Không như thời đại trước, vừa chậm vừa hạnh phúc.

_Taehyung a~

_Jungkookie!

Giọng anh gằn lên, đôi mắt hằn lên các tia mau. Cậu hơi run đến bên cạnh, miệng muốn nói nhưng lại cảm thấy như có gì đó nghẹn lại.

_Thời gian qua em mong đến dịp này, chính là muốn ngắm nhìn các tiền hậu bối nữ vận động đúng không? Em nói xem, tôi thua họ ở điểm nào?

_Anh...Anh nói gì vậy Tae?

_Tae, cái tên đó tôi cảm giác như em gọi một cách quá dễ dàng. Nếu không nhờ fancam của A.R.M.Ys, em định giấu tôi đến bao giờ?

Anh quăng video đó cho cậu. Jeon Jungkook xem xong, những đường hắc tuyến liền nổi đầy trán. Cậu bóp chặt thứ vô tri trong tay, bước tới giường anh.

Cơ thể đẩy mạnh xuống, nhưng nụ hôn đó vô cùng nồng nàn. Cơn tức giận của ai đó chợt dịu xuống, khi cảm nhận ai đó đang vuốt ve vùng ngực của mình.

_Anh Kim, anh là đang ghen sao hả? Mặc dù có hơi vô lý, nhưng tại sao tôi vẫn thấy đáng yêu quá cơ! Anh Kim, Út vàng như tôi cho dù có lăng nhăng thật, nhưng khi yêu ai tôi đều yêu người đó thật lòng và tuyệt đối không có hai chữ lén lút.

Tách

Một dòng nước nóng hổi chảy xuống, chạm vào làn da màu bánh mật. Kim Taehyung cảm thấy nổi lên một trận hối hận, liền ôm lấy thân thể kia mà xin lỗi.

_Được rồi, là anh sai được chưa? Kookie, là lỗi của anh, là do anh ghen tuông bừa bãi. Kookie không được khóc, như thế A.R.M.Ys sẽ không gọi em là Thỏ cơ bắp nữa đâu!

_Cái danh đó anh nghĩ em cần sao? Taehyung à, anh phải nghe em nói. Tiền bối Apink đều có cặp có đôi rồi, em cũng không định làm tiểu tam.

Lời nói mang theo một chút cảm xúc, làm anh không chịu nổi mà hôn lên trán người kia một cái. Kim Taehyung, mày ngu ngốc lắm! Đã biết cậu yếu đuối, vậy mà cứ thích đe doạ con Thỏ này.

Jeon Jungkook rúc trong lòng người kia mà khóc, mỗi lúc một to hơn. Anh luống cuống dỗ dành, chỉ có điều không có kết quả. Thật là, chắc phải dùng cách này thôi!

_Ưm...Tae, anh...anh làm gì vậy?

_Em có nín không? Em cũng biết anh ghét nhất là nghe tiếng khóc mà, nhất là Kookie của anh khóc nữa!

_Hihi!

Bên ngoài...

Park Jimin dựa vào cửa kính, nước mắt liền chảy xuống. Tại sao tình yêu này đã được nhiều người biết, thậm chí là được ủng hộ nhưng...Jeon Jungkook một chút vẫn không chấp nhận.

_Minie, em định ở đây khóc mãi sao hả?

_Hoseok hyung, em...em đâu có.

_Đừng nói dối. Bộ em nghĩ chỉ có em đau lòng thôi sao?

Thân thể đột nhiên dựa hẳn vào cửa kính, đôi môi bị người kia dày vò đến sưng tấy. Jimin sau khi bị hôn liền đưa tay liền che miệng, sau đó xấu hổ cúi mặt xuống.

_Hoseok hyung, đang...đang làm gì thế?

_Minie, em biết rõ câu trả lời mà! Anh nhìn em như vậy, thì làm sao hy vọng tràn trề được?

_Em...Em không phải có ý đó, chỉ là...

_Sau này đừng lo lắng về vấn đề của Kookie nữa, thay vào đó...*chụt* quan tâm đến Hoseok hyung của em nhiều một chút!

Jung Hoseok đút tay vào túi quần, quay mặt bước đi. Bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, giọng nói đúng chất của vocal vang bên tai.

_Được rồi, yeobo a~

Trong khi đó căn phòng kế bên...Ây dô, Kim Namjoon à! Ít nhất cũng nên nhận biết mình đang ở bệnh viện đi chứ, tại sao lại đè Anh cả ra mà "làm" ở đây?

_Kumamon à, anh về với em này!

Tội cho Min Suga, kiếp FA nó khổ thế đấy! Nhưng không sao không sao, Min Yoongi vẫn còn bé Kumamon đáng yêu đang chờ ở KTX.

_Woa, anh về rồi à?

_Ku...Kumamon?

Đôi mắt hệt như muốn rơi ra, khi thấy trước mặt là một cậu bé da có hơi đen một chút chỉ có điều vẫn đáng yêu. Agust D của chúng ta dụi dụi con ngươi, sau đó nhìn thấy người kia bước tới.

_Đừng có làm vậy, sẽ đau mắt đó! Anh mà không thấy, thì công sức em tu luyện sẽ thành công cốc đó.

_Em...Em là Kumamon thật?

_Ừm.

Cậu nhóc nhón chân hôn lên môi anh một cái, rồi tự tay thay đồ. Một bộ quần áo ngủ tuy nhăn nheo nhưng lại rất thoải mái, sau đó được cậu nhóc kia đặt xuống.

_Sau khi anh tỉnh dậy, hãy xem như đây là một giấc mơ nhé!

_Đến bây giờ anh vẫn không tin đây là sự thật này.

_Anh hứa đi, Agust D.

_Được rồi, anh...anh hứa.

Một nụ hôn nữa khắc sâu trên làn môi, rồi cậu nhóc đó liền nhắm mắt ngủ. Min Yoongi đơ người ra một chút, rồi tự tiện ôm lấy người ta.

_Kumamon, không ngờ có ngày anh nhìn thấy bộ dạng này.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro