Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,Yoona đang đi trên 1 đường vắng người thì bị bất tỉnh.
Mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một nhà kho rất tối.

"Đây là đâu" cô ngơ ngác hỏi...
"Là anh đây. Oh Se Hun" hắn nhếch mép cười và bước đến bên cô...
"Bé con. Anh nhớ em lắm đấy" hắn nâng cằm cô lên nói.
"Tên biến thái hạ lưu, anh tránh xa tôi ra."
Cô ra sức vùng vẫy nhưng vẫn ko được vì sợi dây thừng quá cứng.

"Em có muốn trốn cũng ko đc đâu. Bé con " hắn nhếch mép nhìn cô.

"Anh muốn gì"

"Muốn gì à. Em nghĩ tôi muốn gì vậy bé con. Đương nhiên là tôi " hắn cắn vành tai cô " muốn thân thể em".

"Đồ vô sỉ " cô đánh vào người hắn nhưng đối với hắn chỉ như đang gãi ngứa.

"Cứ đánh đi, bé con. Em vẫn đáng iu như lúc trước nhỉ" hắn giữ tay cô.

3 năm qua, hắn đã sống rất cô độc. Hắn rất nhớ cô, nhớ đến phát điên nhưng cô lại trốn hắn sang New York này. Hắn đã phải điều tra rất kỹ mới biết được cô đang ở đây. Chết tiệt!!! Không ngờ cô lại trốn kỹ như vậy.

Cô có biết rằng hắn đã mong nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

Cô có biết rằng ngày cô đi Mỹ, hắn đã phát điên đi tìm cô đến xém mất mạng.

Cô có biết hắn đã uống rượu nhiều biết bao đến mức phải nhập viện 3 tuần.

Cô có biết mỗi đêm hắn đều bị dày vò bởi vì hình bóng cô cứ quanh quẩn đầu hắn.

Cô có biết hắn đã đau lòng như thế nào khi không có cô kề bên.

Cô có biết cô chính là cả thế giới đối với hắn. Hắn yêu cô , yêu đến tận xương tủy.
Cô có biết không???
...........................

"Anh đã có TaeYeon rồi thì cần tôi làm gì. Anh đã có vợ rồi thì nên về với cô ấy đi." Cô cũng rất yêu hắn nhưng cô và hắn sẽ không bao giờ bên nhau được.  
__________________FB____________________
"Tae Yeon, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì??" Cô hỏi
"Tôi chỉ muốn cô tránh xa Sehun ra. Anh ấy là vị hôn phu của tôi"
"Gì chứ??" Cô sợ hãi
"Biết như vậy thì nên tránh xa ra đi. Đừng bao giờ phá đám chúng tôi" nói rồi TaeYeon bỏ đi.
Cô ngồi đó khóc. Anh sẽ kết hôn với TaeYeon ư?? Sao lại còn nói yêu cô???
Cô là trò hề cho anh ư, phải làm gì khi cô đã quá yêu anh ???
Rồi cô bỏ đi ...
_________________________________________

"Em đã hiểu lầm rồi. Anh và cô ta đã hủy bỏ hôn ước rồi. Đó chỉ là hôn nhân thương mại. Anh chỉ yêu một mình em thôi "
"Thật... thật chứ???"
"Ừ. Cả đời anh chỉ yêu mình em thôi cho nên đừng bao giờ rời xa anh"
Anh ôm cô và khóc ...
Cô cảm nhận thấy anh đang khóc liền mau chóng an ủi anh...
"Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh đâu mà. Đừng khóc nhé, Oh Sehun. Anh là chàng trai mà em yêu nhất"
_________________________________________
Ngày diễn ra hôn lễ của họ ...
"Ai nha, Im Yoona nay đã sắp yên bề gia thất rồi. Còn mình thì ế hoài a~~" Naeun thất thanh
"Vậy cậu không yêu Jong In à??? Người ta theo đuổi cậu gần chết đi kìa "
"Mình không biết nữa. Tâm tư mình đang rối loạn " Naeun buồn bã nói
"Cô bạn của tôi ơi, yêu thì cứ nói là yêu. Sao lại cứ ngại ngùng". Yoona lắc đầu với cô bạn thân.
"Hai cô gái đang nói gì thế ??" Sehun từ đâu bước đến
"Chuyện con gái anh đừng quan tâm" Yoona làm nấm đấm
"Yoona à, cậu định đánh chú rể vào ngày cưới của cậu à??" Naeun chống hông
" Giỡn thôi mà"
" Tới giờ rồi vào lễ đường thôi "
____________________
"Oh Sehun con có nguyện ý cùng Im Yoona đi hết con đường này dù bất cứ chuyện gì xảy ra hay không??"( vì không biết ghi sao nên mình ghi đại nhé ).

"Con nguyện ý " Sehun nở nụ cười nói

"Im Yoona!! Con có nguyện ý cùng Oh Sehun đi hết con đường này dù có chuyện gì xảy ra không??"
"Con nguyện ý " cô hạnh phúc đến mức khóc
"Ta tuyên bố Oh Sehun và Im Yoona chính thức thành vợ chồng ".
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đều chúc phúc cho họ.
_________________
Ban đêm...
"Im Yoona, đêm nay em chết chắc " hắn nở nụ cười dâm không thể tả.
"Đồ biến thái ".
Đêm đó trong phòng đầy tiếng rên rỉ...
________________
1 năm sau, Yoona sinh ra 1 cô bé rất dễ thương tên là Oh Yoo Mi...
Họ sống rất hạnh phúc với nhau...
_________________
Tình yêu là như thế. Hãy luôn biết bản thân thuộc về ai.
Đừng bỏ cuộc trong tình yêu nhé vì bạn sẽ không có được hạnh phúc cho bản thân mình.
♡♡♡♡♡♡♡
___________
Có nên viết ngoại truyện không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro